5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phập"

Tiếng mũi dao đâm xuyên mặt nệm trắng nghe rợn người đến không thể tả. Âm thanh hỗn tạp giữa tiếng khóc và tiếng cười trôi ra từ cổ họng nghèn nghẹn của Ngu Thư Hân, nàng ta cắn chặt môi, rút dao một lần, lại đâm xuống một lần, cứ như vậy, đến khi tấm nệm đã rách nát tả tơi mới dừng lại, nước mắt lưng tròng nhìn
người đang nằm trên nệm.

Triệu Tiểu Đường vẫn bình an vô sự, nàng không ngủ, nhưng vẫn không nhúc nhích, trên cơ thể vẫn một thân trắng trẻo không một vết xước.

Ánh mắt hỗn tạp của Ngu Thư Hân trân trân nhìn xuống nàng, lại một lần nữa vung dao lên, hướng thẳng xuống người Tiểu Đường.

Nhưng vô dụng, mũi dao vẫn tránh đi, lại lần nữa đâm xuống lớp nệm đã rách đến không còn nguyên vẹn.

Nàng ta thì thầm, trong lời nói chỉ toàn là đau thương.

- Cái cơ thể chết tiệt... Sao lại không dám đâm nàng ta? Đâm xuống! Đâm đi...

Triệu Tiểu Đường hé mắt nhìn nàng ta. Đây không phải Ngu Thư Hân mà nàng biết, em ấy trong trẻo, đáng yêu đến không kể hết, trong mắt em nhìn nàng tràn đầy yêu mến cùng ngưỡng mộ, còn trong ánh mắt của nữ nhân đang quỳ bên người nàng kia chỉ toàn là hận thù, một thứ hận thù hỗn loạn, yêu hận lẫn lộn, không thể cắt đứt được.

Nàng ta mất trí rồi đúng không?

- Ta không làm được, ta không đâm nàng được... Tiểu Đường, ta... Ta không làm được...

Tiếng khóc nghèn nghẹn vang lên giữa bóng đêm đen kịt, ngắt quãng rời rạc giống như tiếng kêu đau khổ của một linh hồn lạc lối.

Triệu Tiểu Đường ngồi dậy, giọng nàng thận trọng hơn mọi khi:

- Ngu Thư Hân?

Nàng ta ngẩng đầu lên, đáy mắt ánh lên tia rạng rỡ.

Trong một chớp mắt, nàng ta nhào đến

- hmm...

Một nụ hôn sâu vụng về.

Cả hai cuốn lấy nhau, Tiểu Đường không phản đối, hai tay gắt gao đỡ lấy lưng Ngu Thư Hân.

Vừa dứt, Ngu Thư Hân liền khóc nấc lên, giống như đã kìm nén từ lâu, đôi tay mềm mại phủ lên mắt Tiểu Đường.

- Ta xin lỗi.

Thanh âm vang lên rất nhỏ, gần như một tiếng thở nhẹ.

Mũi dao hướng xuống, cắm vào vào khoảng nệm trắng bên cạnh tay Tiểu Đường.

Trước khi nàng ta rời đi, trong cổ họng còn cất lên tiếng nói sau chót.

- Ta hận, nhưng cô bé này thật sự rất yêu nàng...

Dứt lời liền biến đi, để lại một Ngu Thư Hân khác, em mơ màng gục đầu lên ngực nàng, mày đẹp khẽ cau lại giống như đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ.

Trong mơ, em dường như đã thấy một dinh thự to lớn đẹp đẽ thời cổ đại, bên trong là một hôn lễ linh đình. Má em ươn ướt, bên tai em vang lên một giọng nói quen thân, giống như giọng của em.

- Giết nàng!

.
.
.

Tiểu Đường bình tĩnh quá làm tui sợ 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro