8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi đêm đều gặp những giấc mộng kì lạ, trong lòng Ngu Thư Hân bắt đầu dấy lên hoài nghi, rằng lẽ nào em và Triệu Tiểu Đường kia, ngoài là kiếp này, còn có gì ẩn khuất từ ngàn xưa trước đây?

Mà Triệu Tiểu Đường lại khác, nàng vẫn nghịch ngợm, vẫn vui vẻ, ngược lại làm cho em vô cùng khổ tâm, em muốn khám phá ra câu chuyện xưa cũ trong mơ, nhưng lại sợ tìm ra rồi sẽ không dám quay lại như trước đây được nữa.

Em muốn biết.

Nhưng em cũng sợ phải biết.

Nữ nhân đêm hôm trước gặp em trong mơ, nàng ta giống em đến sững sờ, chỉ có khác rằng hốc mắt sưng đỏ, giống như đã rơi lệ suốt cả ngàn năm nay, không một phút nào ngơi nghỉ.

Nàng ta mặc váy trắng, có phần giống vũ công thời cổ đại, eo thon uyển chuyển kia múa lượn trước mắt em, vừa múa vừa khóc, răng nghiến chặt, nức nở gọi tên Triệu Tiểu Đường, giọng điệu bi thương khôn xiết. Em gọi nàng ta, gọi mãi vẫn không thấy trả lời, chỉ thấy nàng ta buông bên tai em mấy lời mờ mịt.

"Triệu Tiểu Đường cùng ta tương sinh tương khắc..."

"Không được yêu nàng..."

"Ngươi không thể chết như ta..."

"..."

Tiếng thì thầm nhỏ dần rồi tắt hẳn, bên tai Ngu Thư Hân lặng ngắt, trước mắt em vẫn là hình ảnh nàng vũ công xưa uốn lượn một điệu múa bi sầu bi thảm, đau thương xen vào câu hí, lời lẽ đều hay đến tuyệt diệu, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại đều thấy giống một bức thư tuyệt mệnh.

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, nàng vũ công bỗng chốc rùng mình rồi tan biến, Ngu Thư Hân thét lên một tiếng khiếp đảm, xa xa đằng kia, hai xác người nằm bên nhau, hai tay đều đan chặt, một người là nàng vũ công vừa nãy, người còn lại, nhìn kiểu gì cũng không nhìn rõ mặt.

Em tiến lại gần, tim như ngừng đập một khắc.

Người này...

Người này còn có thể là ai khác ngoài Triệu Tiểu Đường sao?

.
.
.

Hôm qua au bị high concert của Bangtan quá đà nên không release chap mới, các bạn thông cảm ạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro