7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bỏ lỡ quá nhiều rồi cũng nuối tiếc quá nhiều.

Chỉ với riêng mình em, tôi chưa bao giờ đau đớn đến vậy. Chúng ta đã trải nghiệm đủ cho tuổi trẻ ngông cuồng, đã chìm đắm đủ sâu cho thanh xuân bồng bột, đã bay bổng đủ xa cho thuở mộng mơ. Nếu đã vậy, tại sao không bước cùng nhau đi qua cả tương lai?

Đúng vậy, tôi và em, chúng ta đều là nữ. Chúng ta yêu nhau, nhưng cuộc đời và gia giáo không chấp nhận điều ấy. Có nhiều người ủng hộ, nhưng lại có nhiều người phản đối hơn, mà tôi, thì lại không đủ mạnh mẽ.

Ở bên nhau có lẽ không phải lựa chọn tốt cho cả hai.

Nếu kiếp sau có thể trở lại, tôi nhất định sẽ bỏ qua hết để đến với em, nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ em nữa."

Triệu Tiểu Đường vô tình đọc được một mẩu chuyện như vậy trên mạng, nàng thở dài, đầu khẽ lắc nhẹ, lọn tóc đen dài vấn lên sau tai cũng vô tình rơi xuống, chạm vào màn hình.

Nàng nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu nhìn sang bên cạnh.

Ngu Thư Hân kia vẫn trong trẻo như vậy, giống như một tờ giấy trắng.  Em thuần khiết đến mức khiến nàng đau lòng. Nhớ lại đêm hôm đó, trong thân xác em không phải em mà nàng biết. Đó cũng là Ngu Thư Hân, nhưng nàng ta yêu một Triệu Tiểu Đường khác, hận đến tận xương tủy cũng là một Triệu Tiểu Đường khác.

Mà Triệu Tiểu Đường đó đều là không phải nàng.

Ngón tay thon dài lướt qua môi, trong đầu nàng chợt nhớ đến nụ hôn đêm nọ, trong lòng đều đau xót đến mục nát.

Rốt cuộc nàng đã làm gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro