Cảm Giác Hạnh Phúc (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Shin

Giữa bầu trời đầy sương, có một người con gái đang cố gắng đi về nhà với người mình yêu ...

Bước chậm rãi, có lẽ vì lạnh ... cô dừng lại mua một cốc cafe nóng ...

Chưa hôm nào bầu trời Bắc Kinh lại trở lên lạnh lẽo như thế này, bước tới cửa nhà, cô mở cửa một cách mệt mỏi...

Bước đến chiếc ghế sofa yêu mến nơi mà cô với người đó thường nằm những lúc mệt, ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi ... đặt chiếc cốc cafe lên bàn cô thở dài ... cởi chiếc áo khoác ngoài nặng trịch xuống ghế ... cô bước tới phòng ngủ ...

Vặn nắm cửa...

* Cạch *

"Oái sao thế này ? cửa khóa trái" - Cô gái bật nói ...

"Em ngủ ngoài đó đêm nay đi nhé" Giọng nói của một người con gái đang rất tức giận bỗng nhiên phát ra ...

"Em có làm gì sai đâu" Cô gái đứng ngoài cũng chẳng chịu thua

"Em nhìn lại bây giờ là mấy giờ rồi" Cô gái bên trong bật nói.

"10h45 đã đến 11h00 đâu. Chị quy định em là 11h00 cơ mà, mở cửa ra đi" Cô gái đứng ngoài đã chịu hết nổi vì cái lạnh

"Hôm nay em may đấy"

* Cạch *

Người con gái bên trong đã chịu mở cửa cho cô gái kia vào

"Bộ chị thích để em ở ngoài lắm à ?" Triệu Tiểu Đường nhíu mày nói

"..."

Leo lên giường một cách nhanh chóng kéo chiếc chăn cho riêng mình quay mặt vào góc ngủ, Ngu Thư Hân không thèm quan tâm cái con người đang nằm cạnh mình phải co người vì rét. Tiểu Đường cũng không chịu thua quay ra kéo lại chiếc chăn, chiếc chăn bị kéo lệch khiến bờ vai thon, mịn màng của nàng lộ ra cùng lớp áo ngủ mỏng

... Mái tóc dài xõa xuống che đậy vài nơi càng khiến kiệt tác trở nên đúng nghĩa của kiệt tác ...

... Triệu Tiểu Đường không tin nổi trước những gì mắt mình nhìn thấy ...

"Sao hôm nay không phải Pyjamas ?" Cô hỏi trong khi mắt mình đang căng tròn nhìn người con gái kia

"Tiểu Đường à~~" - Bất trợt giọng nói êm tai của Thư Hân trở nên nhẹ nhàng ôn nhu.

"Cái gì vậy ?" Tiểu Đường vẫn không ngừng rời mắt khỏi Thư Hân.

"Hôn chị"

... Câu nói của Ngu Thư Hân khiến cô đứng hình trong vài giây ...

Dù không phải lần đầu hôn nàng nhưng chưa lúc nào Tiểu Đường muốn áp đôi môi mình vào đôi môi quyến rũ kia thật nhanh như thế này... Cảm xúc ùa về khiến cô càng khao khát ...

"Hãy...hôn chị đi" Thư Hân thì thầm, phả hơi nóng nhẹ vào vành tai cô

... sau đó

là những cử chỉ chậm chạp, ép sát bờ môi, thả trôi những khao khát và nụ hôn ...

... thật ngọt ngào

... thật mơn mớn

... Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi vai gầy của cô

... Cô vòng tay ôm lấy lưng gần như thoáng xuất hiện sau lớp vải mỏng ...

Mút nhẹ đôi môi dưới khiến Thư Hân bật rên thành tiếng, Tiểu Đường đẩy chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào trong, tìm kiếm mật ngọt và hòa quyện yêu thương.

Nụ hôn cứ thế kéo dài...tưởng chừng như vô tận, nhưng khi lượng không khí bên trong phổi cạn kiệt...đôi bờ môi phải dứt ra trong tiếc nuối.

... Tay họ đan vào nhau và trong mắt mỗi người chỉ thấy được một người ...

"Bảo bối, với em chị là người xinh đẹp nhất, và em muốn mang đến cho chị những điều hạnh phúc nhất trên đời này" Tiểu Đường khẽ buông lời âu yếm.

"Chỉ cần có Đường bên cạnh, em có thể cảm nhận được quanh mình đều là hạnh phúc, ấm áp và nụ cười"

... Môi họ lại tìm đến nhau ...

... Cũng ngọt ngào ...

... Cũng nồng nàn ...

... Nhưng cuồng nhiệt hơn ...

Tiểu Đường xoay người, để lưng Thư Hân hoàn toàn chạm vào ga giường... chống tay, nâng cao người, một lần nữa cô nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái kia để cảm xúc dâng trào.

"Ưm .....mm ...Đườn....g... "

Thư Hân khẽ gọi tên cô một cách yêu thương khi đôi môi cô ấy chạm vào da thịt trắng noãn để lại vết đỏ cùng chút kích thích không tên gọi.

Thư Hân chủ động để tay mình gỡ bỏ từng nút áo của cô... kéo lệch nó để lộ làn da mịn màng mà bấy lâu nay nàng chưa từng cảm nhận được.Và rồi nàng đã nhận ra bộ đầm ngủ của mình đã rời khỏi chủ nhân của nó từ lúc nào.

Cảm giác ẩm ướt nơi ngực trái làm Thư Hân không thể ngăn môi mình bật lên tiếng rên khẽ.

Nàng bấu chặt đầu ngón tay mình lên tấm lưng trần của người bên trên, khiến người ấy càng rạo rực, mút mạnh đầy yêu thương.

Đường ẩm ướt kéo dần xuống bên dưới.

Xuống bụng ...

Quanh đùi ...

Xuống bàn chân thon nhỏ.

... Rồi bàn tay của Thư Hân nắm chặt bởi cảm giác nóng ẩm từ lưỡi của cô đang chạm vào... nơi nhạy cả của nàng dạo chơi nơi đó.

...

Cô đặt tất cả yêu thương vào nơi cửa ngục tình ái, thổi nhẹ như muốn trấn an cô gái của mình, rồi nhanh chóng trườn người lên trên , vòng tay quanh eo Thư Hân

"Bảo bối  ...chị ... sẵn sàng chứ ?" Tiểu Đường khẽ hỏi trấn an vì sợ sẽ làm cho nàng hoảng sợ một khi bàn tay cô sẽ mang đến chút cảm giác đau rát bên trong hoa huyệt của nàng

"Sẽ ... như thế nào hả" Thư Hân ngại ngùng hỏi.

"Sẽ ... hơi đau một chút ... nhưng nếu chị không muốn thì em sẽ dừng lại"

Bàn tay nàng nắm nhẹ vào ga giường ... Dẫn lối cho cô đến nơi ẩm ướt bên dưới.

"Hãy mang chị đến nơi thiên đường chỉ thuộc về hai ta"  Nàng nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô...

Được sự cho phép bàn tay cô trở nên mạnh dạn hơn.

"Em sẽ vào thật nhẹ nhàng" cô đáp trả.

Và một cảm giác đau rát kích thích khoái cảm xuất hiện bên trong nàng

Tay nàng xiết chặt tấm ga giường...

Từng nhịp chậm chạp tiến vào...

... sâu dần ...

... rồi lại rút ra cũng thật chậm ...

Cứ thế hai ngón tay thon dài chuyển động ... bên trong hoa huyệt nhỏ bé kia co thắt ...

Hai cơ thể lúc nhấp nhô nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt.

Hai làn da cọ xát vào nhau bỏng rát...

... Đôi bờ môi thoáng chốc trao nhau những nụ hôn ngọt ngào .

... Bên trong căn phòng bé nhỏ nhưng rực lửa yêu thương.

Tiếng rên mê đắm khắp không gian ... hơi thở hòa quyện hơi thở ... bờ môi cuốn lấy bờ môi ... và hai tâm hồn trở thành một.

"Chị có yêu em không ?" Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu lên chờ câu trả lời từ người con gái dưới thân

"Chị..y..ê..u..aaaaa" - Chưa kịp nói hết câu cảm giác đau rát lại một lần nữa xuất hiện bên trong nàng

...

"Đường...nhanh quá...chị không chịu được..ưmmm"

"Ahhhh..."

Nàng cong người để mang hương vị yêu thương ngọt ngào chậm rãi theo tay cô ra ngoài ... vì là lần đầu tiên nên nó là một màu đỏ quý giá ...

... Rút tay về một cách tiếc nuối, Tiểu Đường hôn nhẹ lên môi Thư Hân, vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của nàng

"Chị và tất cả những gì thuộc về chị... đều tuyệt vời" Tiểu Đường  buông lời âu yếm

"Cảm ơn em" Nàng cũng mỉm cười nhìn cô ôn nhu

"Sao lại cảm ơn em"

"Vì em đã xuất hiện trong cuộc đời chị ... cho chị biết thế nào là yêu thương ... cho chị biết thế nào là hạnh phúc và mang đến cho chị những cảm giác mà chỉ có em bên cạnh chị mới thật sự cảm nhận được.

"Ngủ nào bảo bối, chị mệt rồi" Tiểu Đường xoa lưng Thư Hân.

"Hãy ... luôn ôm chị thật chặt như lúc này" Nàng rúc sâu vào ngực cô

"Tất nhiên rồi"

...

..

.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro