Chị Là Của Em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: White Rose

"Tiểu Đường! Nhớ ở nhà và ngoan ngoãn được chứ? Ta mà biết con đi chơi thì đừng trách sao tiền tiêu vặt bị cắt! Biết chưa hả?" - Ông Triệu dặn dò cô con gái.

"Sao chứ? Arrrgghhhh, được rồi ba. Bye" - Cô quay bước vào trong nhà.

"Khoan, đây là Thư Hân. Con bé sẽ là bảo mẫu của con trong 1 tuần"

"Ba à! Con 23 tuổi rồi! Con không cần một bảo......" - Tiểu Đường hét lên, cô quay về phía ba cô và gần như bất động khi nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh ông Triệu.

"Xin chào, tôi là Ngu Thư Hân" Thư Hân cúi đầu chào và bẽn lẽn mỉm cười, chính xác hơn nàng nhìn cô đầy lo lắng.

"Ta phải đi đây, nhớ đối xử tử tế với Thư Hân, con bé lớn hơn con hai tuổi đó. Ở nhà ngoan thì ta sẽ mua cho một cái túi mới" - Ông Triệu vừa dứt lời sau đó liền rời đi cùng đám vệ sĩ, để lại Thư Hân cùng Tiểu Đường ở sân trước.

"Em là Tiểu Đường? Em........ổn chứ? Trông em có vẻ mệt" Thư Hân khua tay trước gương mặt thất thần của Tiểu Đường

Wow, chị ta xinh thiệt, đôi chân mịn màng, làn da trắng bóc như trứng gà lột vỏ, gương mặt trẻ con, mình thiệt là chỉ muốn.......Hmmmm. Tại sao không trêu đùa cô nhóc đáng yêu này nhỉ, dù gì cũng phải chôn chân ở nhà những một tuần.

"Vào nhà đi" Tiểu Đường khoanh tay gọi

Vào nhà rồi nhưng cô không thể ngăn bản thân len lén quay lại nhìn Thư Hân. Từng bước chân của nàng, cơ thể quyến rũ của Thư Hân khiến cô chằm chằm dò xét từ đầu tới chân. (Liêm sỉ của cục Đường bị rơi đâu rồi ...)

"Cấm chị được gọi tên tôi biết chưa hả?" Tiểu Đường nghiêm giọng

"Vâng thưa tiểu thư" nàng rụt rè trả lời.

"Gọi tôi là cô chủ, chứ không phải là tiểu thư" Tiểu Đường cao giọng răn đe lại

"C....cô chủ?" Thư Hân nghi hoặc hỏi lại, có đôi chút sợ sệt.

"Vào bếp lấy cho tôi đồ ăn vặt, tôi muốn nó hiện diện ở phòng tôi trong 5 phút nữa, nếu không thì lo mà chuẩn bị lĩnh phạt" Tiểu Đường trừng mắt nhìn gương mặt ủy khuất của Thư Hân trong lòng cảm thấy vui vẻ rồi bước lên phòng.

--5 phút sau--

*Cộc cộc cộc*

" Vào đi" - Chất giọng lãnh đạm vang lên từ trong phòng.

Thư Hân vặn nắm cửa đi vào với một khay kem và hoa quả trên tay.

"Chậm chạp quá" Tiểu Đường nằm khoanh tay trên giường trách cứ

"Nhưng tôi mang lên vừa chuẩn giờ mà tiểu...à không cô chủ" nàng run rẩy không dám ngước mắt nhìn cô

"Theo đồng hồ của tôi chị chậm 5 giây, làm sao giờ?" Cô cười khẩy nói

"Tôi xin lỗi cô chủ" nàng cúi đầu nhận lỗi.

"Hiển nhiên là chị phải nhận phạt thôi, chị nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi sao?"

"T...thế tôi phải làm gì ạ" - Thư Hân đưa đôi mắt ngây thơ ngập ngừng nhìn Tiểu Đường.

Cô bước ngay tới bên Thư Hân, vuốt ve cánh tay nàng và nâng cằm nàng lên mỉm cười ma mãnh.

"Chị có biết mình nóng bỏng cỡ nào khi mặc váy ngắn không hả? Trông cái cách nó ôm sát thân thể chị này, tại sao chị không cởi phăng nó ra chứ hả?"

Tiểu Đường cười khẩy và áp chặt Thư Hân về phía cánh cửa. Nàng khá là bất ngờ khi bị đẩy tựa vào cửa, nàng đẩy cô lùi ra

"Chị đẩy tôi?" Tiểu Đường trừng mắt, cơn tức giận hiển hiện rõ trên gương mặt.

"Tôi xin lỗi, tại cô chủ... tự nhiên ấn tôi vào cửa làm tôi sợ" nàng lo lắng, cúi người giúp cô đứng dậy nhưng đâu ngờ liền bị coi kéo ngã xuống.

"Vậy thì đúng là chị đáng bị gấp đôi hình phạt" Tiểu Đường nhếch mép, mút mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của Thư Hân, đôi bàn tay hư hỏng chậm rãi luồn ra sau kéo tuột chiếc khóa váy.

"Cô chủ làm ơn..dừng.... " Thư Hân nài nỉ, nước mắt chợt khẽ rơi xuống gò má khi cô cởi phăng chiếc bra của nàng ra.

"Tôi nói rồi, đây là hình phạt, và chị đáng bị phạt" Cô trượt đường lưỡi ẩm ướt xuống ngực nàng, âu yếm ngực trái rồi tới ngực phải.

Tiểu Đường háo hức mút mát một bên ngực của nàng như đứa trẻ khao khát sữa mẹ trong khi tay bên kia không ngừng mân mê và kích thích cho đến khi đầu nhũ căng cứng. Cô ngẩng lên quan sát và khá bất ngờ khi nhận thấy Thư Hân đang tận hưởng cơn khoái cảm mà mình mang lại. Má của nàng ửng hồng, khuôn miệng mở rộng khi cô cắn mạnh vào hạt châu săn hồng. Tiểu Đường mỉm cười và càng liếm mút nồng nhiệt hơn. Cô chủ nhỏ để mặc tay mình đi xuống cặp đùi nhỏ nhắn của Thư Hân, đôi môi cô vẫn đang vẽ những vòng bất định trên cái bụng phẳng lì của nàng. Thư Hân khẽ rùng mình khi cô xoa nhẹ qua lớp quần áo trên khu vực nhạy cảm của mình.

"Dưới này của chị ướt quá Ngu Thư Hân" Cô nở nụ cười đầy quyến rũ.

"Không...tôi....không..." Thư Hân xấu hổ với chính bản thân mình.

"Hưởng thụ đi" cô nám tay nàng để tay nàng tự chạm vào đó, điều này chỉ khiến nàng thậm chí còn ngượng hơn nữa, thứ nước nhờn đang rỉ ra ướt át cho dù nàng vẫn còn đang mặc quần nhỏ.

Cô nhếch mép và bế Thư Hân như lên như bảo bối yêu quý của mình, đặt nàng lên giường nhưng giữ chân nàng lơ lửng ở phía cuối. Cô quỳ giữa 2 chân nàng và chậm rãi rê lưỡi từ dưới lên trên dọc theo quần nhỏ của nàng liếm sạch hết mật dịch ẩm ướt kia. Cô cởi bỏ chiếc quần vướng víu và bắt đầu thưởng thức hương vị ái tình, khẽ mút nhẹ mép thịt đỏ hỏn khiến cho Thư Hân trở nên rạo rực hơn nữa.

"...C....cô chủ!" Thư Hân rên lớn khi cô cắn yêu lên hạt đậu nhỏ

"Ahh...cô... chủ". Nàng rên rỉ ngay khi cô chủ nhỏ đẩy chiếc lưỡi ấm áp vào bên trong hoa huyệt nhỏ ẩm ướt

"Thích không hả?" - Tiểu Đường chăm chú nhìn vẻ mặt vì động tình mà trở nên yêu kiều đỏ ửng.

Cô liên tục di chuyển chiếc lưỡi ra vào khuấy động bên trong nàng khiến nàng không chịu nổi vặn vẹo thân mình.

Đột nhiên điện thoại của Tiểu Đường đổ chuông.

"Chắc là ba đó, nghe đi" Cô ra lệnh cho Thư Hân bắt máy

"Alo! Ông chủ" Nàng trả lời lễ phép.

"..."

"Vâng...cô chủ đang ngủ nên con mới trả lời điện thoại thay ạ" Thư Hân cảm thấy xấu hổ khi đã nói dối

"..."

" Vâng cô ấy ngoan lắm ạ"

".."

"Vâng, con chắc chắn rằng cô chủ sẽ không đ.....AAAAAAAAA......" Thư Hân đột nhiên thét lên.

Nàng cảm giác đau thấu trời nhưng chẳng buồn quay lại vì biết đó là Tiểu Đường, cô từ đằng sau từ tốn đẩy hai ngón vào bên trong cô, và thật sự là nó rất đau.

"Con.....aaaaaa.....làm rơi cái điều khiển vào chân thôi ạ" Thư Hân khó khăn trả lời trong khi đang cắn răng chịu đựng cơn đau buốt từ nơi tư mật.

Trong lúc Thư Hân vẫn trò chuyện cùng ông Triệu, Tiểu Đường ấn mạnh ngón tay vào trong nàng, mặc kệ cơn đau đớn tột cùng của nàng. Cuối cùng thì ông cũng chịu tắt máy, Thư Hân thả phịch cơ thể xuống giường đau đớn khóc.

"Đau...đau lắm cô chủ...làm ơn dừng lại" nàng nài nỉ xin tha

"Có vẻ là lần đầu, đáng tiếc là tôi đang phạt chị cơ mà." Cô nâng một chân của nàng lên và ấn mạnh hơn nữa.

"..Ahh....cô chủ... aahhh....đau..." Nàng khóc nấc nhưng cô vẫn không ngừng nhịp đẩy vào bên trong nơi chật hẹp đó

"Aahhh cô chủ...." Nàng rên rỉ vì bị cô phát mạnh vào mông

Cô vỗ thêm vài phát nữa rồi bế bổng nàng lên. Đẩy nàng áp chặt vào tường trong khi ba ngón tay thon dài kia vẫn ở trong Thư Hân. Cô nâng chân nàng cao hơn nữa và bắt đầu đẩy nhanh những nhịp đẩy vào sâu bên trong cơ thể của nàng. Cô chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt Thư Hân, cô mỉm cười khi không còn thấy nàng khóc thét vì nỗi đau nữa mà thay vào đó là tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn sau mỗi cú hích mạnh của bản thân.

"Ưm....C...cô chủ aaahhh...tôi..bên...trong thật khó chịu...ư..ư"

"Chị sắp tới đỉnh đó, để tôi giúp chị lên luôn nhé." Tiểu Đường choàng quay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Thư Hân, trong khi nàng cũng đang quắp chặt chân quanh eo cô. Cô cố gắng đẩy thật mạnh hết sức mình ngón tay ra vào nhanh chóng, âm thanh ướt át vang lên khắp căn phòng. Tiểu Đường bị dục vọng làm cho điên cuồng hơi thở gấp gáp mãnh liệt đâm vào lại rút ra. Cho đến khi Thư Hân chịu không nổi mà hét lớn rồi gục đầu lên vai cô.

Thư Hân quàng tay ôm chặt cổ cô hổn hển thở sau hoạt động kích thích vừa rồi. Cô đặt nàng lên giường nghỉ ngơi. Rồi cô bước về phía tủ đồ, lấy quần áo mặc vào. Tiểu Đường quay qua kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi ửng đỏ sau màn động tình kịch liệt của nàng . Đang toang đi đâu đó thì một bàn tay ấm áp kéo cô lại.

"Cô chủ" nàng thì thầm.

"Gọi em là Tiểu Đường được rồi"

"Đừng đi mà......chị lạnh...."

"Nếu ở lại chắc em lại muốn một hiệp nữa đó"

"Chị không quan tâm......chỉ là...làm ơn ở lại......chị thật sự rất lạnh"

"Chị muốn một kẻ vừa bức hiếp mình ở lại cùng mình ư?" Tiểu Đường nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng hỏi

"Chị.....chị...."

"Sao hả?"

"Chị không biết"

"Chỉ cần chị nói yêu em thì em sẽ ở lại, nói đi"

"Chị..."

"Chị nói đi rồi em sẽ ở lại ủ ấm cho chị"

"Chị yêu em" Giọng nói mềm mại của nàng làm đối phương cảm thấy rất hạnh phúc xen lẫn sự xấu hổ khi nghe chính miệng nàng nói câu này. Cô quay mặt đi nơi khác không trả lời, cô không muốn nhìn thẳng vào mắt nàng bây giờ. Vì ở nơi đó giống như một hồ nước sâu thẳm mang trong mình một sức mạnh vô thường khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đắm chìm vào trong.

"Tiểu Đường.." Thư Hân gọi cô sau một khoảng lặng ngượng ngùng giữa hai người.

"Em có thể hôn chị chứ?" Tiểu Đường nhẹ giọng hỏi nhỏ.

"..."

"Yên tâm đi, không có hiệp hai đâu"

"Nhưng nếu có thì em cũng phải quay lại đây chứ" Thư Hân bật cười khúc khích

"Đừng có mà cười em" Cô càng xấu hổ thêm bội phần.

Tiểu Đường quay gương mặt đỏ lựng xấu hổ lại mỉm cười khi thấy nàng đang cong khóe môi ngắm nhìn mình. Thư Hân gượng đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô, vòng tay quanh eo ôm lấy cô. Tiểu Đường vui vẻ vòng tay ôm lại nàng. Cô nâng cằm cô gái thấp hơn lên và đắm chìm vào ánh mắt sâu thẳm của Thư Hân, không có cách nào thoát ra được rồi.

"Bây giờ em hôn chị được chưa?"

Nàng gật đầu, cô nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai đôi môi, môi cô chạm nhẹ rồi nhanh chóng đẩy sâu nụ hôn hơn nữa.

Cô ôm lấy mặt nàng, kéo nó về gần phía mình. Nụ hôn phớt nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, Thư Hân đẩy Thư Hân nằm lại trên giường và không ngừng cuốn lưỡi mút lấy mút để vật thể nóng ấm kia, trong khi đôi tay đang lần rà xuống ngực cô gái dưới thân.

"Đừng! Tiểu Đường.. chị còn rát và đau lắm" Nàng thoát khỏi nụ hôn và dùng chất giọng làm nũng để nói

"Được rồi, vậy ngủ đi nào" Tiểu Đường mỉm cười, kéo Thư Hân vào vòng tay ấm áp của mình.

Nàng rúc vào người cô dụi dụi vào ngực cô như một con mèo nhỏ. Hành động này vô tình làm Tiểu Đường cảm thấy rạo rực nhưng phải cố kiềm chế bản thân đi vào giấc ngủ.

--Một tuần sau--

"Ba à, con sẽ giữ Thư Hân lại ba có thể đi công tác thoải mái, con sẽ không tới club nữa đâu, miễn là có Thư Hân chơi với con." Tiểu Đường nói chuyện điện thoại với ba mình.

''..."

"Ba sẽ không ở nhà trong hai tháng tới đâu, em sẽ đuổi hết người làm về quê, chị có thể tự do naked trong nhà bất cứ khi nào đó " Cô nói trong khi hít hà hương thơm quyến rũ trên cổ Thư Hân.

"Biến thái" Nàng phụng phịu quay lại cạp mạnh bả vai cô.

"Kệ em, em muốn chỉ biến thái với chị thôi" Cô đưa môi xuống ngực của nàng mà để vài dấu hôn ở đó

"Lên giường nào lão bà và em sẽ chăm sóc chị một cách chu đáo nhất nhé cô-bảo-mẫu yêu." Cô rót lời thì thầm gợi tình vào tai nàng.

"Ơ hay, chị từ khi nào trở thành lão bà của em thế?"

"Bộ không phải sao? Chỉ có lão bà thì khi làm chuyện đó mới nằm dưới thôi"

"Nhưng Đường à~ chị không muốn làm lão bà đâu, chị muốn làm lão công cơ~~" Nàng lại làm nũng

"Vậy thì bảo bối phải làm em lên đỉnh........"

"Được, được,chị chịu hết, miễn sao được làm lão công thôi"

"Chị đồng ý hết phải không? Nuốt lời là chia tay đó nha?"

"Được, em đồng ý"

"Nhưng em chưa nói xong, chị phải làm em lên đỉnh.........9 lần 1 ngày"

"WHAT? 9 LẦN 1 NGÀY HẢ??? SAO CHỊ LÀM NỔI CHỨ??? ĐƯỜNG THẬT QUÁ ĐÁNG MÀÀÀÀ....."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro