Chương 3: Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên giường bệnh, Đoàn Tiểu Vi người ướt đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, đôi lúc lại nghe tiếng rên đau đớn phát ra từ phòng bệnh. Người đứng bên ngoài là Triệu Tiểu Đường thì mặt đầy sát khí, đăm chiêu suy nghĩ bên cạnh là Ngu Thư Hân lặng lẽ rơi nước mắt, nội tâm đang hối hận vì sao kéo Tiểu Vi ra ngoài để nàng gặp tai nạn.

-Ngươi là ai? Tại sao thích khách lại muốn giết ngươi? - Thư Hân nhịn không được lên tiếng.

-Ta là ai không liên quan đến cô. Chuyện này không được nói ra ngoài, nếu không ta không tha cho cô đâu, nhớ lấy.

Vừa nói Triệu Tiểu Đường vừa bước gần đến trước mặt Ngu Thư Hân, đem khí thế chấn nhiếp, từ từ mặt đối mặt với nàng, trong ánh mắt xoẹt qua tia lay động khó nói, Ngu Thư Hân cảm thấy tia cảm xúc vừa rồi như không có thật, ngỡ mình hoa mắt, nàng nào có chịu thua, hai tay chống nạnh, nhón chân, tăng thêm khí thế phản bác, phồng hai má trắng hồng như quả đào, càng nhìn càng thấy đáng yêu, đang nhón chân thì cả người đỗ vào ngực của Triệu Tiểu Đường. Tên lưu manh nào đó còn thuận hai tay ôm lấy mĩ nhân vào lòng, Triệu Tiểu Đường cảm thấy có chút không tệ, rất vừa tay, còn có chút mềm nhẹ, ấm áp, càng không muốn buông tay.

- Ngươi...thật là làm ta tức chết, muội muội ta trong đó thập tử nhất sinh mà người lại khi dễ ta, có tin ta đánh ngươi thành đầu heo không.

Ngu Thư Hân trước giờ là thiên kim của Ngu gia, tuy Viện Chủ có nghiêm khắc nhưng chưa từng để nàng phải thiệt thòi, nay sao có thể nuốt nổi ấm ức này. Chân dùng sức giẫm lên hài của tên lưu manh nào đó, bất giác vòng tay được nới lỏng, Triệu Tiểu Đường hơi cau mặt nhưng cũng bật lên nụ cười nhết mép tà mị. Đúng lúc đó Thái Y mở cửa phòng thu hút sự chú ý của hai người đang bán cẩu lương này.

-Thá...công tử, vị tiểu thư bên trong đã tỉnh lại, qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cần một thời gian hồi phục, hai vị có thể vào gặp.

Ngu Thư Hân lườm Triệu Tiểu Đường rồi bước nhanh vào phòng, nàng thở phào rồi nắm lấy tay của Tiểu Vi, lại thương tâm rơi lệ.

- Muội ngốc này, là tại ta, do ta ham chơi, kéo muội ra ngoài, là tại ta không tốt, ta có lỗi ..hức hức..do ta..hức hức...

-Không phải do tỷ... là do ta...bao đồng...do ta...đỡ kiếm...- Tiểu Vi nằm trên giường nặng nhọc nói từng chữ.

Triệu Tiểu Đường im lặng đứng bênh cạnh giường nhìn Tiểu Vi, nội tâm cũng có chút ái náy, lên tiếng:

- Cô nương, ta nợ cô một mạng, ta không thích nợ người khác, nếu cô có tâm nguyện gì ta sẽ giúp cô hoàn thành.

-Ta...ta có thể nói chuyện riêng với công tử một lát không?

Ngu Thư Hân đành khó hiểu rời đi đôi chút, trong lòng dâng lên vài dự cảm không lành. Một lát sau khi mà Thư Hân đã ngồi nằm đủ loại tư thế trước cửa thì cửa phòng cũng bật mở, Triệu Tiểu Đường ánh mắt có chút u ám bước ra không quên nhìn lại lưu luyến. Tiểu Hân tử cảm thấy hơi kì lạ nhưng không biết kì lạ chỗ nào, khi nãy còn lạnh lùng sau một chốc lại ôn nhu như vậy nhỉ.

- Nàng tên Ngu Thư Hân đúng không, đưa ta về nhà gặp phụ mẫu của nàng? Ta có chút việc cần gặp họ. Còn Tiểu Vi cứ để muội ấy tịnh dưỡng ở đây vài hôm, Thái Y sẽ chăm sóc muội ấy.

Hai người ngồi trên xe ngựa cùng nhau về Ngu gia trang, bầu không khí giữa hai người có chút ngượng có mỗi tiếng xe ngựa lộc cộc với tiếng huyên náo của phố xá ven đường, bỗng dưng bụng Thư Hân vang lên tiếng ọc rất khẽ nhưng không qua được thính giác của Triệu Tiểu Đường, trên môi bất giác hiện lên nụ cười như vầng trăng khuyết, chiếu rọi xua tan đi khuôn mặt lạnh lùng, băng giá.

- Ngu tiểu thư đói rồi à, ta mời nàng một bữa coi như đáp lễ. Ta biết một quán bún ốc gia truyền ngon lắm.

-Khi nãy đang ăn thì gặp chuyện nên giờ ta có chút đói a. Đi đi, mau đưa ta đi, ta sẽ ăn sạch gia tài của ngươi haha.

Xe ngựa dừng bên một quán nhỏ nằm ở một con phố tấp nập người qua lại, điều đáng nói là cả khu phố xa hoa là những khách điếm, tửu lâu lừng danh thì lại có một quán trông rất bình thường và cũ kĩ. Cả hai vừa vào thì có tiểu nhị nhanh nhẹn tiếp đãi.

- Xin hỏi hai vị đã đặt bàn trước chưa ạ?

Tiểu Đường lấy trong túi ra một lệnh bài trên đó khắc một chữ Triệu được mạ vàng đưa cho tiểu nhị kia.

- A thì ra là Triệu thiếu gia, mời ngài vào phòng khách quý ạ. Bà chủ cứ nhắc ngài với chúng tôi mãi, nói là có người nào đưa lệnh bài phải báo ngay.

Triệu Tiểu Đường thong thả bước vào phòng dưới ánh nhìn nghi hoặc của Thư Hân, trong lòng thầm nghĩ, tên này chắc trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thuộc loại thượng thừa-đồ tra nam. Trong lòng không khỏi bùng lên tia lửa giận không hiểu được. Hân Hân giậm chân mấy cái rồi vào bước vào phòng.

- Đây là bà chủ của quán ăn này, Lâm Tiểu Trạch. Quán này nổi tiếng lắm đó, hồi bé mẫu..mẹ ta hay đưa ta đến đây ăn, cũng lâu rồi ta chưa trở lại...

Trong lời nói có lẫn chút hoài niệm bi thương, không khỏi khiến người ta chua xót, Thư Hân cảm nhận được nỗi đau từ câu nói của Triệu Tiểu Đường. Ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cảm thấy phản phất nhu tình như nước. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tất cả tan biến mất.

Lâm Tiểu Trạch cất tiếng phá tan không khí u buồn.

- Triệu Thiết Ngưu kia, sao đến bây giờ ngươi mới đến hả. Người có biết ta đợi ngươi bao lâu không, cái tên tiểu tử thối, ăn quỵt bún ốc của ta xong rồi còn không rửa bát. Ngươi có tin ta đánh ngươi thành đầu heo không.

Năm xưa Hoàng hậu hay cải trang dẫn Triệu Tiểu Đường ra ngoài chơi, hay ghé quán bún ốc này, vì tính cách nghịch ngợm nên Tiểu Đường hay trêu con gái của chủ quán, xong rồi bỏ chạy để mặc con gái người ta khóc. Lâm Tiểu Trạch vẫn còn nhớ mãi đến giờ. Giờ nàng đã tiếp quản quán ăn này nên cũng không còn là nữ hài tử ngày xưa nữa nhưng vẫn nhớ mãi tên tiểu tử năm nào.

Bún ốc Lâm gia đúng là doanh bất hư truyền, Ngu Thư Hân ăn liền ba bát rồi nặng nè vỗ vỗ cái bụng căng tròn, ợ một tiếng rõ to, đôi má đào phồng lên ra vẻ đắc ý.

(Con gái ơi hình tượng con ơi, à mà thôi...)

Hàn quyên đôi chút, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường lên xe ngựa về lại gia trang. Cổng viện vừa mở, nha đầu trong phủ có chút hốt hoảng vì Đại tiểu thư lại đưa một nam nhân về phủ và không thấy Tiểu Vi đâu.

Ngu Sở Thần đang thưởng trà trong sảnh chính khi nhận được tin báo có chút thất thố nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Thư Hân...Tiểu Vi đâu, còn vị này là ai? Tụi con đã gặp chuyện gì?

Thư Hân gặp mẫu thân thì gấp rút chạy đến ôm lấy, nước mắt giàn rụa, kể hết một lượt thì tay áo cũng đẫm nước mắt.

Triệu Tiểu Đường vẫn tiêu soái đứng giữa sảnh, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm vương giả.

- Tại hạ Triệu Tiểu Đường, Đông cung thái tử, ta đến là để gặp viện chủ để cầu hôn Đoàn Tiểu Vi cô nương, nếu Viện chủ chấp thuận, ta sẽ về bẫm báo Hoàng Thượng ban hôn.

P/s: Các mẹ có đội mũ hết chưa đó. Chứ e lạng lách dữ lắm nha. Mấy nay bận học quá nên ra chap hơi chậm. Các mẹ chờ tui nhé huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro