Chương 2: Ngu Mĩ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở góc Tây Thành có một gia trang đặc biệt kì lạ. Trước cổng vỏn vẹn đề hai chữ Ngu Phủ, cổng phủ quanh năm đóng chặt chỉ có đôi ba hôm là có một vài vị khách lạ ghé thăm, nhưng tuyệt nhiên không thấy người trong phủ ra ngoài. Nhưng cũng do nằm ở ngoại ô cạnh rừng nên cũng ít người lui tới nơi này. Gia trang này có nhiều biệt viện, mỗi viện trồng một loài hoa khác nhau. Bí mật ít người biết đó là gia trang nhỏ này lại là nơi cho ra đời rất nhiều loại nước hoa khác nhau, có nhiều loại có thể mê mẩn được tâm trí con người. Viện chủ- Ngu Sở Thần là một người đã qua tứ tuần nhưng nhan sắc phải nói Tứ đại mỹ nhân của nước Triệu hiện giờ cũng không bằng thời kì đỉnh cao của bà. Có người nói rằng vì cự tuyệt nhập cung nên Ngu Phủ mới đóng kín cửa bao nhiêu năm nay, nhưng cũng chỉ là lời đồn của quần chúng ăn dưa.

Trong một gian phòng của Ngu gia trang, một tiếng la thất thanh phá tan sự yên tĩnh đến bức bối của nơi này.

- Không được bắt em ấy...đừng mà...xin các người...xin các người đó!!!

Thiếu nữ choàng tỉnh sau cơn ác mộng, nước mắt còn vương trên má, tay nắm chặt miếng ngọc bội chỉ còn cánh hoa, nhìn không rõ là hoa gì, chỉ biết nó không còn nguyên vẹn. Thiếu nữ này là tiểu chủ nhân của gia trang-Ngu Thư Hân. Lúc 10 tuổi, sau khi lạc một đêm trong rừng trúc bên cạnh, Ngu Thư Hân bị sốt một ngày một đêm, sau khi qua cơn bạo bệnh chỉ còn lại kí ức chấp vá, chỉ biết nàng đã nắm chặt ngọc bội này  trong lúc mê man. Từ đó đến nay này thường xuyên gặp ác mộng, những cơn ác mộng cứ thế ngày càng tăng lên theo năm tháng với tần suất ngày càng nhiều. Lúc trước là một tháng rồi đến nửa tháng, một tuần, 3 ngày,...Đến nỗi nàng đã quen với giấc mộng này, nàng biết bây giờ chưa phải lúc để nàng có thể nhớ hết mọi thứ.

Ngu Thư Hân không mang vẻ đẹp rực rỡ như mặt trời giống Phủ chủ, nàng mang vẻ đẹp hài hoà dễ chịu như trăng, càng nhìn càng khiến người khác yêu thích. Làn da nàng trắng hồng thêm khung xương mềm mại, khiến người khác muốn ôm vào lòng. Nếu nói Ngu Sở Thần là mĩ nhân vạn người mê thì Ngu Thư Hân là mỹ nhân vạn người yêu thích. Nếu không vì Ngu Phủ ít xuất đầu lộ diện thì Ngu Thư Hân cũng xếp vào Tứ đại mĩ nhân của Triệu quốc.

Sau khi tỉnh dậy, Thư Hân chỉnh trang một lượt rồi đến gặp Phủ chủ. Nàng rất háo hức vì hôm nay là ngày nàng có thể đi dạo chơi mà không chịu sự quản thúc của người khác. Ngu Thư Hân từ nhỏ không biết vì lí do gì nàng luôn bị mẫu thân bắt ở trong phủ, cấm nàng ra ngoài chơi. Duy chỉ có mỗi năm vào sanh thần của nàng, nàng mới có thể tự do đi ngao du thiên hạ và hôm nay chính là ngày đó.

Tiến vào thư phòng Ngu Sở Thần với trạng thái tướng sắp ra trận, nhưng gặp ánh mắt sắc lẻm của mẫu thân thì tất cả dũng khí mất sạch, biến thành mèo nhỏ bám người. Ngu Thư Hân cái gì cũng tốt nhưng có một điều khác người đó là dẹo, bình thường ai vừa mới gặp nàng cũng bị làm khó chịu không ít, người không hiểu sẽ nói nàng làm màu, nhưng đã quen rồi thì sẽ cảm thấy Ngu Thư Hân rất tốt.

Nàng bám lấy cánh tay của mẫu thân lắc lắc người thì dựa vào bàn cũng sắp nằm lên rồi, cất giọng nũng nịu:

- Mẫu Thân, Hân Hân hứa với người ra ngoài sẽ không gây chuyện, sẽ mua quà về hiếu thuận với người, người xem con ở trong phủ sắp béo thành Ngu Quý Phi rồi.

Ngu Sở Thần thực chất rất yêu thương Ngu Thư Hân, với chiêu này của nàng vẫn có sức sát thương rất lớn. Nhưng vẫn nghiêm mặt ra điều kiện.

-Được rồi, hôm nay cho con ra ngoài nhưng phải mang Tiểu Vi theo. Có con bé đi theo ta yên tâm hơn. Nếu không sẽ không đi đâu hết!

Đoàn Tiểu Vi là con gái của một người bạn của bà, từ nhỏ đã bầu bạn với Thư Hân, bà cũng coi như hài tử của mình mà nuôi lớn. Tiểu Vi chín chắn hơn Hân Hân chắc sẽ trông được con bé.

Kinh thành cách Tây thành không quá xa, đi xe ngựa một canh giờ sẽ tới nơi. Kinh đô của Triệu Quốc là Trường Long, một toà thành cổ, nghe nói thời lập quốc Tiên đế đến đây gặp kim long hoá vũ nên đặt là Trường Long và lập nên kinh thành. Không biết nhờ phúc kim long hay địa mạch mà giao thương buôn bán cũng như văn hoá luôn là nơi nhộn nhịp và sầm uất nhất trong đại lục.

Ngu Thư Hân và Đoàn Tiểu Vi đến nơi chỉ hận không thể ở chơi thêm vài ngày để khám phá hết nơi này. Sinh thần năm nay Ngu Thư Hân quyết tâm phải chơi cho đã, không phụ một năm chờ đợi của mình. Nhưng trước tiên có thực mới vực được đạo, phải tìm tửu lầu nào lót dạ.

Sau khi thám thính tính hình thì Ngu Thư Hân quyết định vào Thượng Quan tửu lâu- tửu lâu nổi tiếng nhất khinh thành. Bà chủ Nãi Vạn ở đây ủ rượu ngon có tiếng khắp cả nước, muốn nếm thử không phải có tiền là mua được. Thư Hân và Tiểu Vi cũng rất tò mò muốn thử xem vì sao tửu lâu lại nổi tiếng như thế. Đặt được một bàn ở tầng hai, cả hai gọi vài món đặc sản đậu hủ ma bà, vịt quay bát bửu, cải ngọc hấp tào xì, tổ yến đường phèn,... và một bình rượu quế hoa.

Đang ngồi chè chén say sưa thì bỗng có tiếng động lớn ở bàn bên cạnh, từ lúc nào bổng nhảy xổ ra hai tên áo đen cầm kiếm chém hai người nam nhân bàn bên cạnh.

Hân Hân đúng là tức chết mà, sanh thần của nàng đang vui lại gặp xúi quẩy gì thế này, còn bắt gặp thích khách ám sát á, không có xui v chứ. Còn tưởng chỉ có trong mấy truyện dân gian nàng hay đọc, không biết từ lúc nào Ngu Thư Hân và Tiểu Vi trong lúc hoảng loạn đã bị đẩy đến gần cầu thang. Thư Hân mãi xem đánh nhau mà không để ý trượt chân chuẩn bị ngã. Thì đúng lúc đó một trong hai vị công tử kia đã kịp thời ôm ngang eo nàng kéo nàng lại vào lòng, người đó không ai khác chính là Đông cung thái tử-Triệu Tiểu Đường.

Thư Hân có cảm giác người này rất quen nhưng không rõ đã gặp ở đâu, hình như đâu đó trong giấc mơ nhưng người trong mơ của nàng là nữ hài tử. Đang mãi mê hồi tưởng thì nghe đằng sau Tiểu Đường, Tiểu Vi hoảng hốt la lên:

- CẨN THẬN!!!

Tiểu Vi đã chắn sau lưng của Tiểu Đường nên đã bị thích khách chém một đao. Triệu Tiểu Đường chứng kiến một màn này nên buông Thư Hân ra rồi đỡ Tiểu Vi, bế ngang người nàng chuẩn bị ra xe ngựa đưa mọi người đến phủ Thái Y. Thích khách đã được cận vệ của thái tử đánh lui rồi bỏ trốn.

Rời vòng tay bảo vệ của Tiểu Đường, Thư Hân cảm thấy có chút mất mát, nhưng nàng biết lúc này không phải để nghĩ chuyện này. Tính mạng của Tiểu Vi quan trọng hơn. Nàng rơi nước mắt vì lo sợ rồi cũng theo xe tiến về Thái Y phủ.

P/s: có cơm chó nên high quá, có ai đoán thử Tứ đại mỹ nhân là ai ko? Có người tl đúng thì trả flag nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro