Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong Ngự Hoa Viên một thân ảnh cao lớn tuấn dật đứng dưới cây hoa đào nở rộ. Vươn tay lên chạm vào một cành đào hồng thắm, bông hoa vừa giây trước còn hoàn mỹ sinh đẹp lúc này lại rụng rời từng cánh bay tán loạn trong gió. Tâm hồn y bây giờ giống như những cánh hoa này vậy nhẹ nhàng nhưng hỗn độn, không biết đâu là điểm dừng. Tự bật cươi y nhìn lên trời xanh thầm nghĩ, từ khi nào bản thân lại giống nữ tử tức cảnh sinh tình như vậy chứ.

  Một lão thái giám già bước tới cung kính cúi đầu với y .

"Bẩm bệ hạ! Ngoài trời gió lạnh, ở đây lâu rất dễ nhiễm phong hàn, người nên trở về tẩm cung đi thôi thưa bệ hạ"

  Đúng vậy, y chính là hoàng thượng, từ năm 17 tuổi y đã phải lên ngôi để kế vị, hiện tại y đã 27 tuổi. Trong các sư huynh đệ, y là người con mà tiên đế yêu thương nhất bởi y là con của Nguyễn vương phi, người phụ nữ mà ông yêu nhất. Cuộc đời y theo cái nhìn của mọi người có lẽ là hạnh phúc viên mãn nhưng thật ra từ khi sinh ra đã phải rèn luyện bản năng để sinh tồn trong nơi cung cấm đầy cạm bẫy và đố kỵ này. Từ khi có nhận thức đến lúc lên ngôi luôn phải gò ép bản thân mình để khiến mọi người công nhận, bởi cái bóng của mẫu phi quá lớn. Trước khi băng hà tiên đế đã cầm tay y nói.

"Hoàng nhi, trong cung không ai tin con, con cũng không thể tin ai. Vậy nên con phải học cách tự mình vượt qua tất cả, khẳng định địa vị của mình để bảo vệ bản thân và người con yêu thương. Hứa với ta không được để tham vọng thôn tính, bởi một khi đã lún sâu thì ngày nhận ra con sẽ không còn lại ai bên cạnh cả, cũng không còn cơ hội. Hãy thay ta bảo vệ mẫu thân của con, cuộc đời này của nàng quá khổ rồi. Là ta có lỗi với nàng, có lỗi với nàng..." 

Y đã thực hiện được lời hứa với phụ hoàng, yên dân, dẹp loạn, khẳng định địa vị, có được lòng dân và bảo vệ mẫu thân tới khi bà trút hơi thở cuối cùng, nhưng chỉ còn một điều mà y chưa thể thực hiện đó chính là tìm người bầu bạn.Chính là bởi vì không có tham vọng nên khi mẫu thân mất hắn cũng chẳng còn hứng thú với cương vị đế vương này nữa. Từ đầu đã không có  ai bên cạnh thì quyền lực có cao bao nhiêu há chẳng phải vô nghĩa hay sao, tay nắm quyền lực tối cao nhưng cuối cùng trái tim lại không có nơi an nghỉ. 

Gió ngừng cánh hoa đào cũng ngừng phiêu tán, y quay người chậm rãi bước về hướng Vĩnh Long điện, vừa đi vừa hỏi

"Lưu thái giám, ngươi nói xem thế nhân tìm thấy chân mệnh thiên tử như thế nào?"  

Lưu thái giám ngạc nhiên nhưng không dám chậm trễ lập tức lê thân hình ục ịch chạy theo y 

"Bẩm hoàng thượng điều này thần sao có thể am hiểu, từ 10 tuổi thần đã vào cung làm làm thái giám lí nào có thể biết đến những chuyện phong lưu tình ái" 

"Cũng phải!" 

Y bỗng nhiên dừng lại khiến Lưu thái giám ở phía sau nữa lên cơn đau tim, may mà ông dừng kịp nếu mà va phải long thể có khi mất đầu chứ chẳng đùa 

"Lưu thái giám chuẩn bị cho ta một chút ngân lượng và vài bộ y phục ta sẽ ẩn thân vi hành một chuyến."

"Vậy để nô tài thông báo cho Cấm Vệ binh theo sát bảo vệ người"

"Lần này ta muốn đi một mình. Không cần ai đi theo ta."

"Bệ hạ! Chuyện này vô cùng nguy hiểm, sao nô tài dám để bệ hạ một mình đi đến những nơi như vậy được. Khẩn xin bệ hạ minh xét!"

  "Ta đã quyết. Ngươi không sợ ta quy ngươi tội kháng chỉ sao?"

  Nghe xong Lưu thái giám vội quỳ xuống.

"Nô tài có tội, xin bệ hạ tha mạng!"

Nhìn bộ dạng chim sợ cành cong của Lưu thái giám, Võng Trạch Du chán nản phẩy tay.

"Đứng lên đi! Không trách tội ngươi"

"Tạ bệ hạ khai ân"

"Bệ hạ! Vậy còn các đại thần vào buổi yết triều ngày mai thì phải tính sao đây ạ?" 

 "Nếu bọn họ tới cứ nói ta long thể bất an cần nghỉ ngơi là được. Được rồi! Mau mau đi chuẩn bị đi. Tối nay ta sẽ rời cung."

  "Vậy thần xin phép đi chuẩn bị." Lưu thái giám lau mồ hôi vội vàng rời đi.

   ***

Võng Trạch Du một thân bạch y cao lớn, ngũ quan tuyệt mỹ khiến cho bao nữ tử trên đường không khỏi thẹn thùng đỏ mặt muốn nhìn thêm một chút. Không chỉ vậy từ xưa tới nay cốt cách nhà đế vương luôn không ai bì nổi khiến cho đến cả bóng lưng thôi cũng khí phách tuyệt thế, thiên chi kiêu tử.

  "Công tử ngài có muốn vào Phong Hoa Lâu của tôi nghỉ chân một chút không? Phong Hoa Lâu chúng tôi có rất nhiều cô gái xinh đẹp mĩ miều, mỹ nữ của chúng tôi có người chỉ bán nghệ không bán thân, tài sắc vẹn toàn đảm bảo phù hợp với thị hiếu của Bạch công tử đây nha." 

Võng Trạch Du dừng lại một chút nhìn người phụ nữ đang ưỡn ẹo trước mặt mình, biết đâu vào đây y có thể tìm  được người y yêu. Vào trong quán y đổ ra bàn một nửa chỗ bạc trong túi đủ để mua cả cái Phong Hoa Lâu này "Đưa lên 10 nữ tử có tài nghệ xuất chúng nhất cho ta."

Nhìn vị công tử rõ ràng khí chất ngời ngời lại làm ra hành động gọi mỹ nữ như đi mua rau khiến tú bà hơi bất ngờ. Nhưng lại thấy chỗ ngân lượng lớn như vậy mắt tú bà sáng rực cả lên, cứ giàu có chính là khách quý nha, vẩy vẩy vẩy cái khăn kêu tên tiểu nhị phục vụ  "Này! Này! Mau cho gọi Đỗ Hương, Ngọc Lan, Hương Ngạn,...  lên hầu hạ quý công tử ."

Mười mỹ nữ xinh đẹp như hoa được gọi lên xếp hàng ngay ngắn, lần lượt tự giới thiệu bản thân. Ai cũng yêu kiều, quyến rũ, trang điểm tỉ mỉ, nhưng khuôn mặt y hoàn toàn.... không có cảm xúc. Sống trong hoàng cung bao năm hắn không hiếm lạ nhất chính là nữ tử nồng nặc mùi phấn son này.

  "Đây là những nữ tử tốt nhất?"

  "Công tử ngài không hài lòng sao?" Tú bà sợ hãi nhìn y lo lắng chỗ ngân lượng kia không cánh mà bay.

  "Ta hỏi, đây là những nữ tử đầu bảng của các người sao? Nếu đúng như vậy ta liền cầm chỗ ngân lượng này rời đi." Y nhẹ nhác mi mắt nhìn bà ta. Một bộ phong thái ung dung nhưng lại tràn đầy áp lực

  "Không.. không. Vẫn còn một người." Bà ta xót xa nhìn chỗ ngân lượng.

  "Dẫn nàng ra."

  "Tiểu Tổ mau đi gọi Ngọc Hoa tới đây"

  Một lát sao, một nữ nhân xinh đẹp như tranh từ từ vén tấm rèm bước vào, làn da trắng như sữa cùng với mái tóc đen như thác, mày liễu, môi mọng, cả người tản ra hơi thở thanh mát không chút son phấn. Nhưng ánh mắt lại bi thương, cảm giác chính là loại chỉ cần nàng rơi nước mắt cả thế giới đều là người sai. Khi ánh mắt nàng lướt qua tuấn nhan của Võng Trạch Du , hai má cũng vô thức hiện lên một rạng mây hồng. Nhưng thân thể nàng không tự chủ được co lại, mặt lập tức cúi gằm biểu lộ sự ngại ngùng, run sợ. Thật sự là đẹp tựa một đóa sen trắng thanh khiết động lòng người.

Nhìn thấy một nữ tử thuần khiết như vậy, mặt cứ mãi cúi xuống. Võng Trạch Du dường như có một chút hứng thú, y đứng lên tiến đến trước mặt nàng ta, vươn tay nâng cằm nàng ta lên để nhìn rõ dung nhan.

"Tên nàng là gì?"

 "Tiểu nữ tên Quách Ngọc Hoa" 

Ngọc Hoa né đi bàn tay của y, lại cúi mặt xuống. Nữ tử họ Quách này nàng vốn là thiên chi kiều nữ của một gia đình quan lại, từ nhỏ áo gấm lụa là, được học hỏi đủ tam cần tứ đức nào có thể chịu được sự đụng chạm của nam nhân như vậy.Cha nàng mặc dù chức quan không cao nhưng nổi tiếng thanh liêm, nuôi dạy con cái cũng vô cùng nghiêm cẩn. Nhưng thói đời nghiệt ngã người tốt luôn xấu số. Thúc thúc của nàng vì đố kị, lập mưu hại chết cả nhà nàng, còn bán nàng cho thanh lâu nằm hủy đi thanh danh còn sót lại của cha nàng. Có chết nàng cũng không bán thân, hủy đi một đời thanh liêm của cha, đáy mắt nữ tử càng tuyệt vọng càng dâng lên tầng tầng quyết liệt. Đừng tưởng nàng là một nữ tử vẻ ngoài nhu mì, trói gà không chặt nhưng thật ra tâm hồn so với nam nhân còn quật cường hơn.

 "Nàng..." chưa kịp nói hết câu y đã cảm nhận được có gì đó nguy hiểm. 

Có thích khách. Ngay khi Võng Trạch Du cảm giác được nguy hiểm, một mũi tên xé gió lao tới từ sau lưng y.

Theo phản xạ của người luyện võ,  Võng Trạch Du lập tức ôm lấy hai vai Ngọc Hoa né sang một bên, nhưng nữ tử vì bị thân thể cao lớn của y chắn trước mặt, lại không có võ công nên không thể biết nguy hiểm đang tới. Nàng vốn cho rằng tên nam nhân này đang phi lễ cho nên dùng hết sức vội vàng vung ra không có né theo y.

"Ngươi..."

"AAAAAAAA" một loạt tiếng hét đinh tai nhức óc của nữ tử vang lên.

Vốn nên là cảnh tuấn nam ôm lấy mỹ nữ vào ngực xoay người né mũi tên đầy duy mỹ, giờ phút này lại biến thành tuyệt sắc giai nhân trợn lớn mắt ngã trên nền, ngực bị mũi tên đâm xuyên qua.

Nhìn mũi tên cắm trên ngực Ngọc Hoa, Trạch Du có hơi bất đắc dĩ, tiếc cho một nhan sắc tuyệt trần, cùng tâm hồn quật cường đến vậy. Trong lòng y thầm mặc niệm cho nữ tử hắn mới biết được tên kia, nhưng mà bây giờ tình thế ngàn cân treo sợi tóc, y lập tức ném nốt chỗ ngân lượng còn lại cho tú bà coi như để lo hậu sự cho nữ tử kia rồi đạp cửa vận khinh công nhảy ra ngoài.

 Võng Trạch Du dùng khinh công bay đi cùng lúc đó bóng đen đằng sau vẫn bám theo không dứt, mà hình như không chỉ có một mà có tới năm người. Không phải Võng Trạch Du sợ đánh không lại, chính là y lần này ra ngoài là tin tối mật vốn không ai biết mà thích khách lại nắm đúng thời cơ như vậy chắc chắn không đơn giản. Không chỉ vậy giao chiến có thể khiến y lộ danh tính vậy chẳng phải nguy hiểm càng thêm nguy hiểm hay sao. Khinh công có thể dụng nhất thời nhưng cực tiêu tốn nội lực, nếu lát nữa phải giao chiến nội lực không đủ một địch năm căn bản là không thể.

Võng Trạch Du phi thân lên một con ngựa ở ven khách quán, lập tức thúc ngựa về hướng ngoại thành. Y phi thẳng vào trong rừng, lợi dụng cây cối rậm rạp để ẩn nấp nhưng chạy mãi vẫn không cắt đuôi được bọn thích khách Võng Trạch Du thầm thấy không ổn, thấy một tảng đá lớn phía trước y nảy ra một ý tưởng, y nhảy khỏi ngựa rồi quất ngựa chạy về hướng khác còn bản thân nấp sau tảng đá lớn đó trốn vào trong bụi cỏ rậm thầm đánh cược. 

  "Mau đuổi theo không được để hắn chạy thoát, tôi nghe thấy âm thanh từ hướng kia." Bọn thích khách chạy qua tảng đá rồi phi về hướng y vừa cho ngựa chạy tới.

 Đợi bọn chúng đi khá xa y mới cẩn thận ngồi dậy.

"Phù" Trạch Du đứng lên phủi phủi bộ quần áo.

Mặt trời đã xuống núi, trong rừng vô cùng tối và lạnh Võng Trạnh Du cẩn thận nghe thấy tiếng nước róc rách chảy nếu không nhầm thì ở gần đây có một con sông hay suối gì đó.

Đi theo âm thanh, y đúng là tìm được một con suối hẹp dài, may mắn thay bên kia bờ có một căn nhà tranh nhỏ.

  "Có ai không?" 

  "Ai thế?" một giọng nói già nua vang lên.

  Cửa mở ra, từ trong nhà bước ra là một bà lão tóc trắng toát.

  "Chào bà, chẳng là hôm nay tiểu mỗ đi săn trong rừng nhưng bị lạc,  không biết lão bà có thể cho tiểu mỗ ở nhờ một đêm được không? Sau này tiểu mỗ nhất định sẽ hậu tạ." 

  "Được! Được! Cậu vào đi ngoài này lạnh lắm." Bà lão hiền từ cười mở cửa cho y vào.

  "Cậu đã ăn gì chưa? Tôi còn một ít cháo loãng cậu ăn tạm được không?"

  "Cảm ơn bà!"

  Cầm lấy bát cháo vẫn còn ấm y vừa từ từ húp, vừa quan sát căn nhà. Căn nhà vô cùng xập xệ tưởng chừng một cơn gió cũng có thể thổi bay nó được vậy. 

  "Công tử! Nhìn phong thái của cậu chắc chắn là người có dòng dõi hoàng thân quốc thích."

  Y ngạc nhiên nhìn bà lão già kia, sao bà ta có thể nhận ra chứ? Không đợi Võng Trạch Du trả lời bà lão lại hỏi tiếp.

  "Cậu có phải hay bị mất ngủ không?" bà lão cười hiền nhìn y.

  "Sao bà biết?" Trạch Du nhanh chóng đề cao cảnh giác vội đặt bát cháo xuống.

  "Uống cốc trà này cậu sẽ dễ ngủ hơn." Bà lão không giải thích chỉ cười nhẹ rồi rót cho y một cốc trà.

  Y cầm lấy cốc nhưng không uống chỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào nó.

  Bỗng nhiên bà lão cầm lấy cốc từ tay y uống một ngụm "Không có độc đâu không phải sợ, dưới mắt cậu có quầng thâm nên ta biết thôi. Nếu cậu vẫn lo thì cứ đợi một lúc nếu ta không phát độc thì hẵng uống."

  Y cũng thả lỏng hơn cầm cốc lên uống thử một ngụm. Trà vô cùng thơm, uống vào hơi đắng nhưng nhưng khi xuống đến họng thì lại ngọt vô cùng.

  "Đây là trà gì vậy?"

  "Ta không thể nói cho cậu được."

  Bỗng nhiên đầu óc Trạch Du trở nên mơ hồ, y giật mình, chẳng lẽ ngàn phòng vạn phòng vẫn là thua một bà lão. Y khuỵ xuống miệng mấp máy muốn nói gì nhưng lại không thốt nên lời.

  Bà lão cười rộ lên"Hahaha... Hoàng thượng à người không cần lo. Nếu ngài tìm được thứ cần tìm thì phải quay lại cảm tạ ta đó. Tin vào thực tại, tin vào cảm xúc ngài sẽ trở về được. Nhưng hãy nhớ một điều quan trọng cảm xúc là của hư ảo, con người thì là của thực tại, mà cánh cửa trở về thì thực ảo bất phân."

  Trạch Vũ ngã xuống nền đất ý thức hoàn toàn rã rời, mắt y nhắm lại cả cơ thể bồng bềnh như rơi vào hư vô. Những lời đó rốt cuộc có ý gì

***

  Võng Trạch Vũ mở mắt ra ngồi bật dậy, anh nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh trong đầu chỉ có một ý nghĩ  'Đây là đâu????'

  "Này anh tỉnh rồi à? Tôi thấy anh ngất trước cửa nhà tôi. Còn nữa bộ trang phục này là sao? Anh là diễn viên cổ trang sao?" một anh chàng bỗng nhiên bật ra trước mặt Trạch Vũ khiến anh sững sờ.

Nhìn đầu tóc và quần áo anh ta cùng với căn phòng kỳ quái này Võng Trạch Du chỉ muốn gào thét 'RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro