Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao mây trắng trong lành, hôm nay Lương Uyên Bác có 3 chuyện vui.

Đầu tiên phải nói đến là cậu vừa được nhận 6 tháng tiền lương mà tên chủ cũ nợ gần 1 năm trời. Đã nợ tới 6 tháng lương bạn thắc mắc tại sao hơn 1 năm sau hắn lại trả ư, đơn giản là vì tên chủ đó bị đồng nghiệp của cậu kiện, còn Lương Uyên Bác chỉ là ăn may nhận được lại tiền mồ hôi xương máu thôi. Lương Uyên Bác vui vì nhận được nhiều tiền ư? Không không không, bạn nhầm rồi.

Lương Uyên Bác cậu chính là kiểu người cá mặn điển hình, từ khi sinh ra đã ngậm thìa kim cương, ngon ăn lười làm, hoàn toàn phụ thuộc trợ cấp của cha mẹ, ngay cả công việc kia cũng là vớ bừa cùng cô bạn thân Bạch Liên. Mà cha mẹ cậu là ai? Là ai không quan trọng, quan trọng là tiền của họ đủ cho đời chắt của cậu tiêu xài không thể hết. Nên thật ra 6 tháng tiền lương kia không được chuyển vào tài khoản cậu căn bản còn không nhận ra. Nhưng khi đồng nghiệp kiêm bạn tốt Bạch Liên kia thắng kiện, cô ấy vì cao hứng nên nhất quyết kéo cậu đi ăn tiệc lớn cùng vị luật sự trẻ tuổi đẹp trai của mình.

Điều thứ 2 thì... Nói ra có chút ngại. Hôm nay cậu nhận được chứng chỉ ngoại ngữ vừa đủ đạt chuẩn để tốt nghiệp đại học rồi. Bản thân sắp nhận bằng cử nhân đại học, chính thức bước chân vào hàng ngũ tinh hoa tri thức của nước nhà tại sao lại ngại ư? Thật ra thì bạn đồng khóa của Lương Uyên Bác đã nhận bằng tốt nghiệp từ 3 năm trước rồi, còn cậu thì sau lần thi thứ 10 mới may mắn đạt chuẩn.

Đúng vậy đó, thật sự là "may mắn" đạt chuẩn bởi vì ngày thi hôm đó, cậu vô tình thi với một người trùng tên trùng họ, chỉ là tên Lương Uyên Bác còn lại kia mua "gói đạt chuẩn" (sắp xếp một người nhắc bài vào cùng ngày thi để gian lận). Vốn loại giao dịch này không cần ảnh chứng minh chỉ cần tên họ chuyển tiền là xong, ai ngờ bên cung cấp gói dịch vụ đen đủi gặp phải hai Lương Uyên Bác tôn hành giả, giả hành tôn. Kể ra người nhắc bài cũng nhạy bén, bởi vì không biết nên nhắc ai đành nhắc cả hai người. Lương Uyên Bác thật sự muốn xin số hậu tạ nhà hảo tâm cực kỳ đẹp trai đó, chính là vừa thi xong tên kia biến mất còn nhanh hơn tia chớp làm cậu có lòng cũng bất lực.

Không phải Lương Uyên Bác không biết đến sự tồn tại của gói đạt chuẩn kia, chỉ là bản thân Uyên Bác của chúng ta "sợ" giao dịch đen. Dù có học dốt lại còn siêu lười thì cậu cũng đường đường là một học sinh có đạo đức, người nhắc thì mình xin chép, chứ mình không đi chép bài nha. Mà người nhắc còn đẹp trai như thế bảo cậu làm sao mà từ chối cho nổi chứ.

Chuyện vui liên tiếp Lương Uyên Bác cùa Quách Bạch Liên một ngày ăn chơi say sưa phải đến gần 12h đêm cậu mới về được tới nhà, nhưng ai ngờ ngày của cậu còn chưa kết thúc. Nhìn một bóng hình màu trắng dưới gốc cây trước nhà làm Lương Uyên Bác sợ đến mức tỉnh cả rượu, mẹ nó 12h đêm thấy bóng trắng dưới gốc cây ai chả nghĩ là gặp quỷ. May thay nhìn kỹ lại, hóa ra là một người đàn ông. Lại gần anh ta một chút, cậu thấy ngực người này vẫn phập phồng thở đều đặn, liền vuốt ngực thở phào.

"May quá không phải ma, cũng không phải xác." Sau khi xác định là người sống Lương Uyên Bác vươn ngón tay chọc chọc vào vai nam nhân kia.

"Này! Anh gì ơi! Này" Mặc dù không có động tĩnh những người kia thần sắc thư thái, nhịp thở đều đặn giống y như đang ngủ.

Lương Uyên Bác đành ngồi xổm xuống đánh giá anh ta. Da dẻ mịn màng, mũi cao, môi mỏng, lông mi rất dài, dáng ngồi dù có đang ngồi dựa vào gốc cây cũng có thể thấy là vô cùng cao lớn, nhất là cái chân đang duỗi thẳng kia chắc chắn dài hơn 1m2. Đặc biệt là người đàn ông này tóc rất dài lại còn mặc trên người một bộ đồ cổ trang trắng xóa nhưng không hề mất đi vẻ nam tính ngược lại khiến cho toàn thân càng thêm xuất chúng. Nếu không phải hắn ta còn đang đều đặn thở cậu còn nghĩ đây là mô hình mỹ nam cổ trang cao cấp tỷ lệ 1:1 cũng nên, phải nói là cực phẩm trong cực phẩm.

"Cosplay cổ trang bây giờ cao cấp đến mức này luôn." Chọc chọc má người kia, thấy anh ta cũng không có dấu hiệu tỉnh

"Ngủ say tới vậy luôn à? Chả nhẽ bị đánh thuốc???" Lương Uyên Bác há miệng, bộ dạng ngạc nhiên khoa trương cực điểm.

Lương Uyên Bác thầm nghĩ dù sao Lương Uyên Bác cậu chính là một công dân tri thức đầy đạo đức nên không thể để anh chàng đẹp trai như vậy ngủ ngoài trời 1 đêm được. Mà của quý trời cho không nhận thì chính là đồ ngu.

Hahahahaha. Đúng là một ngày tốt, ngày tốt.

"Nào để tiểu thiếu gia khiêng anh vào nhà tránh gió."

Từ 3 câu chuyện chúng ta tóm tắm được, cuộc đời Lương Uyên Bác có 3 niềm vui 1 là trai đẹp, 2 là gặp trai đẹp, 3 chính là cả hai ý trên.

~~~

"Ngươi là ai?" Võng Trạch Du bật dậy vô cùng kinh hãi nhìn nam nhân tóc ngắn ăn mặc kỳ quái trước mặt. "Ngươi là người phương nào tại sao bộ dạng lại kỳ quái như vậy?"

"Tôi là ai?" Lương Uyên Bác chỉ vào mặt mình vẻ mặt khó hiểu với thái độ của người đàn ông kia

"Câu hỏi này tôi phải hỏi anh mới đúng đấy, nửa đêm nửa hôm ngủ trước của nhà người khác. Với cả anh trai này, anh nhìn lại trang phục xem là anh kỳ quái hay tôi kỳ quái." Lương Uyên Bác còn vươn tay gẩy một lọn tóc dài của Võng Trạch Du vẻ mặt chỉ trích nói.

Làm người tốt thu nhận người khác, đã không được cảm ơn thì thôi lại còn bị nói là vẻ ngoài kỳ quái? Lương Uyên Bác cậu sống 25 năm trên cuộc đời này tự tin nhất chính là ngoại hình của mình đó có được không. Ngay cả người ghét cậu cũng phải bới lí do khác mà chửi chứ đừng nói là ngoại hình "kì quái".

"Hỗn xược! Ta chính là hoàng đế của Kiều Quốc, điêu dân to gan như ngươi lại dám dĩ hạ phạm thượng. Có tin ta lấy mạng ngươi không." Mạnh mẽ hất tay Lương Uyên Bác ra, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía cậu như muốn lột một lớp da ra vậy.

Lương Uyên Bác nhát gan vô thức lùi lại hai bước, đầu óc cũng mờ mịt không hiểu người đàn ông kia đang nói cái loại ngôn ngữ gì.

"Này anh trai đừng nói anh nhập vai quá, diễn hoàng thượng đến mức không thoát vai nổi đó nha"

"Nhà ngươi đang nói cái gì vậy? Nhập vai? Thoát vai?"

"Chính là đóng kịch nhập tâm quá nên bị..." Nói đến đây Lương Uyên Bác chỉ chỉ vào đầu.

Ai cứu cậu với, xuống tay cứu người lại cứu phải một người điên, lại còn là một người điên đẹp như vậy bảo cậu phải làm sao bây giờ.

Võng Trạch Du không hiểu hành động và lời nói của Lương Uyên Bác có ý gì nhưng từ biểu cảm ỡm ờ kia chắc chắn cậu ta không có ý tốt. Tức giận đứng bật dậy, bỗng dưng một cơn choáng váng ập đến làm Võng Trạch Du không thể đứng vững đổ sập về phía trước.

"Ái" Thấy nam nhân cao lớn kia đổ sập về phía mình Lương Uyên Bác chân tay cuống quýt đỡ lấy "Anh không sao chứ"

Đầu Võng Trạch Du gục trên vai Lương Uyên Bác, đến sức trả lời cũng không có, rõ ràng chỉ mới hôm qua hắn vẫn ăn uống bình thường, mặc dù bị thích khách đuổi giết có hơi kịch liệt nhưng là một người luyện võ, đó căn bản chỉ là chút chuyện vặt vãnh làm sao đến mức suy kiệt như hiện tại. Cảm giác thân thể giống như một người bị bỏ đói lâu ngày, chân tay bủn rủn, đầu choáng mắt hoa bụng thì sôi lên đến mức đau nhói,cả người không thể nào đứng vững nổi. Đúng rồi, chắc chắn là do trà của lão kì lạ kia.

Thấy người đàn ông thân thẻ ủ rũ, bụng lại còn mãnh liệt réo ầm ĩ, Lương Uyên Bác không khỏi bật cười, đưa tay đỡ Võng Trạch Du ngồi lại giường.

"Này tiểu hoàng đế, không phải giây trước còn dọa giết tôi sao, giây sau đã vội vàng ôm ấp thế này rồi"

Chắc chắn Võng Trạch Du từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ phải trải nghiệm cảm giác nhục nhã như bây giờ, nhìn cái điệu cười ngả ngớn của tên tiểu tử trước mặt làm hắn tức đến nội thương nhưng lại không làm gì được.

Nhìn khuôn mặt thối hoắc của nam nhân kia khiến Lương Uyên Bác càng muốn cười lớn, cậu vỗ vỗ vai anh ta bày ra bộ mặt tri kỷ hết sức giả.

"Anh trai là hoàng thượng mà lại bị bỏ đói đến thảm như vậy, đúng là số phận đáng thương mà. Cơ mà không sao để tôi chiêu đãi anh một bữa, làm người tốt phải làm đến cùng mới phải phép. Ngồi đây đợi tôi một lát."

Nói xong Lương Uyên Bác liền xoay người ra khỏi phòng để lại mình Võng Trạch Du ngồi tựa vào thành giường, nhắm mắt cố ổn định cơn choáng váng.

Võng Trạch Du cẩn thận nghĩ lại, bản thân bây giờ chính là dê rơi vào miêng cọp, không biết mình đang ở đâu, nội lực trong cơ thể cũng bị phân tán không thể huy động. Đã thế căn phòng hắn đang ở này lại kiên cố một cách kỳ lạ, các bức tường cùng vật dụng thiết kế kỳ quái lại phi thường vững vàng, đến cả cửa sổ rõ ràng không mở nhưng lại có ánh nắng chiếu qua như có một lớp vật liệu vô hình. Quan trọng hơn chính là tên tiểu tử không sợ trời không sợ đất kia, tóc thì ngắn, quần áo cực kỳ ít vải đồng thời trông lại vô cùng tiện lợi linh hoạt, ngôn từ cũng cộc lốc vớ vẩn nhưng lại nói đến tự nhiên. Mặc dù hiện không biết cậu ta là tốt hay xấu nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó điều đầu tiên cảm nhận được là, thật sự thấy rất...ngốc.

Đừng trách Võng Trạch Du võ đoán, làm một hoàng đế để sống được đến bây giờ bài học đầu tiên chính là nhìn người, duy chỉ có một lần hắn nhìn nhầm chính là bà lão chân yếu tay mềm kia. Mà Lương Uyên Bác chính là kiểu người ruột để ngoài da, phán đoán được hắn căn bản không cần dùng đến nửa phân năng lượng, ở hoàng cung loại người như cậu ta căn bản không tồn tại hay nói cách khác chính là không thể sống sót.

Mở mắt nhìn gian phòng kì lạ lần nữa, lại nghĩ đến lời nói của bà lão kia "...tin vào thực tại, tin vào cảm xúc ngài sẽ trở về được..." hắn không dám tin nhưng lại không thể làm gì khác.

Đành phó mặc số phận một lần, đánh cược tất cả, bởi hắn bây giờ cũng không còn lục thân vướng bận nữa rồi, căn bản chính là một cái xác không hồn, chết cũng có khác gì sống.

Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều suy nghĩ, đầu Võng Trạch Du lại bắt đầu váng lên, hắn thở dài nhắm mắt lại.

"Bỏ đi, không nghĩ nữa, bản thân trẫm dạo này cũng chẳng còn muốn thượng triều nữa rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro