Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dạng lạnh lùng, giống như mặt liệt di động của Võng Trạch Du hoàn toàn khác với thái độ bạo nộ khi nãy làm Lương Uyên Bác có chút sững sờ. Anh trai này chả lẽ chuyển từ vai bạo quân thành băng lãnh công tử trong lúc cậu đi nấu ăn rồi à. 

Đặt bát mì xuống trước mặt hắn Lương Uyên Bác cười nói "Nếm thử đi, haha, bổn thiếu gia trên đời này có hai thứ tự tin nhất, chính là khuôn mặt này cùng tài năng nấu mì gói siêu cấp thượng thừa."

Võng Trạch Du nhẹ nâng mắt nhìn khuôn mặt cười tươi của tiểu tử kia, vừa nãy là do vừa tỉnh khỏi cơn ngủ mê khiến hắn có chút thất thố kích động, nhưng hiện tại đã đủ thần lực để duy trì bình tĩnh để đánh giá tên nhóc này kỹ hơn. Hmm đúng thật là có chút tư sắc hơn người, rõ ràng là nam nhân nhưng làn da so với nữ nhân còn trắng hơn lại còn căng mọng cảm giác như có thể bấu ra nước, mắt hạnh, mũi thon nhỏ, đặc biệt là bờ môi trông y như mận chín. Néu như tên tiểu tử này mặc lên một cỗ nữ trang có lẽ hắn cũng khó phân biệt đây là nam hay nữ.

"Này mau ăn đi chứ  nhìn tôi làm gì" Lương Uyên Bác thấy ánh mắt không cảm xúc người kia nhìn mình làm miệng cười cũng muốn cứng.

Ánh mắt Võng Trạch Du đánh giá nhìn bát mì đỏ đến kỳ lạ trước mặt nhưng vẫn không động đũa.

"Này anh không phải đói lắm rồi sao, xã hội pháp trị, ban ngày ban mặt tôi cũng không dám hạ độc anh trong nhà tôi đâu." Lương Uyên Bác nhìn bát mì sắp chờ đến mức nguội, một bụng muốn xông lên ăn luôn cho rồi. Không phải ai cũng có phúc phận nấu mì gói cho ăn đâu nhé.

"Haizz" thở dài một tiếng cũng không biết làm sao Trạch Du đành cầm đũa lên bắt đầu ăn thử một sợi mì.

1s

2s

3s

Khoảng lặng sau khi ăn một miếng mì kia của Võng Trạch Du, không hiểu sao khiến Lương Uyên Bác bắt đầu bồn chồn, thấp thỏm. Đây là lần đầu cậu làm đồ ăn cho người khác đó nha, tên này nếu dám mở miệng đả kích chỉ một từ thôi cậu nhất định sẽ...

"Cảm ơn"

Còn chưa kịp nghĩ xong  nên xử lí thế nào một tiếng nói thanh lãnh nhẹ nhàng khiến Lương Uyên Bác sững sờ. Ôi mẹ ơi cái âm thanh thần tiên gì thế này, người đẹp, đến giọng nói cũng quyến rũ như vậy biết làm sao đây.Đây có phải tên điên từ lúc tỉnh chỉ biết dọa cậu không vậy? Đổi người rồi? Thay đổi thiết lập cài đặt? Hay là thoát vai hoàng đế rồi?

Không hề hay biết người đối diện chỉ vì hai từ của mình mà tâm loạn như hươu chạy, Võng Trạch Du bắt đầu từng gắp từng gắp đem bát mì xử lí sạch sẽ. Rõ ràng là hoàng đế, chưa có cao lương mỹ vị nào là chưa nếm qua nhưng hắn lại chưa từng ăn món ăn nào đậm đà, đặc sắc như món mì này. Thật sự là chỉ một gắp đã làm chấn động vị giác rồi, nhất định phải hỏi bí quyết để đưa về Kiều Quốc.

Lúc Lương Uyên Bác tỉnh lại từ mớ suy nghĩ hồ đồ thì bát mì đã thấy đáy, bất giác cười rộ lên "Đó thấy chưa, món mì gói của Lương Uyên Bác tôi làm hiển nhiên là đệ nhất thiên hạ."

"Thì ra món này gọi là "mì gói", đúng là mỹ vị, trăm năm khó gặp" Võng Trạch Du gật đầu đáp.

:))) Lương Uyên Bác ngốc rồi, trên đời thật sự có người còn không biết đến mì gói ư????

"Lương công tử đúng là trù nghệ phi phàm, cảm tạ công tử đã thiện đãi. Tại hạ là Võng Trạch Du, vừa nãy thật sự đã có hành vi vô lễ với công tử, kính mong công tử bỏ quá cho. Chẳng là không biết Lương công tử có thể giải thích tại sao ta lại ở nhà của công tử hay không, Võng mỗ đêm qua ký ức mơ hồ thật sự không biết tại sao lại ở trước nhà ngươi."

:) Lương Uyên Bác lại ngốc rồi, anh đẹp trai này đóng phim đến nghiện rồi đúng không, giây trước còn bình thường giây sau sao đã lại điên rồi. Cơ mà thì ra hắn tên là Võng Trạch Du, cái tên này sao nghe cứ quen quen tai thế nhỉ.

Nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Lương Uyên Bác, Võng Trạch Du khó hiểu cất tiếng gọi.

"Lương công tử?"

"Dừng dừng dừng! Đừng gọi tôi là Lương công tử, quá đáng sợ" mình Lương Uyên Bác run lên, trên tay cũng nổi một tầng da gà.

"Vậy không biết phải xưng hô như thế nào?"

"Gọi tôi là Uyên Bác đủ rồi"

"Được Uyên Bác công tử!" Võng Trạch Du gật đầu tỏ vẻ hiểu ý chỉ là...

"Dừng dừng dừng! Uyên Bác công tử là cái quỷ gì đấy, gọi UYÊN BÁC, chỉ cần gọi UYÊN BÁC thôi, mau bỏ chữ công tử đi giúp tôi với." Da gà chưa kịp lặn, lần này lông tơ cả người Lương Uyên Bác đều dựng đứng lên cả rồi.

Khó hiểu nhìn Lương Uyên Bác hai người họ không thân không quen, cùng lắm là cá nước gặp nhau vậy mà cậu ta lại để cậu gọi cả tên húy, Võng Trạch Du không nói nhiều nữa chỉ gật đầu bày tỏ đáp ứng.

"Vậy Uyên Bác có thể trả lời câu hỏi trước đó của ta được không? Tại sao ta lại ở đây?"

"Anh thật sự không nhớ?" 

"Ta thật sự không nhớ rõ." Kí ức của hắn chỉ dừng lại ở thời điểm uống chén trà kia, sau đó tỉnh dậy đã ở đây rồi.

"Vậy tôi làm sao biết được tại sao anh lại ở nhà tôi?" 

"..." 

"..."

Hai mắt nhìn nhau nửa ngày cũng không nói được từ nào. Võng Trạch Du lúc này đã có một sự khẳng định chắc nịch, tên tiểu tử trước mặt này thật sự là một kẻ đã yếu còn ngốc, để hắn ra tay cứu mình khỏi bà lão kia thật sự là chuyện viển vông. 

Võng Trạch Du sau khi ăn xong nội lực đã khôi phục tám, cơ mà bây giờ hắn cũng không hề cảm nhận được một chút nội lực nào của Lương Uyên Bác. Người có thể giấu nội lực trước hắn chỉ có thể là tuyệt thế cao thủ hoặc cơ bản là không có tí nào. Nhìn cơ thể trắng trắng mềm mềm lõa lồ kia cũng hoàn toàn không có chút nào giống người tập võ, hơn thế nữa mặt của tên tiểu tử này thật sự rất ngốc...

Nhìn qua nhìn lại không hiểu sao Lương Uyên Bác của chúng ta cảm giác ánh mắt anh trai này có chút thương hại cậu là sao nhỉ?

Cuối cùng Võng Trạch Du là người quyết định phá vỡ cái không khí khó xử này hỏi.

"Liệu cậu có thấy một bà lão tóc trắng nào không?" Nếu không phải có người đưa hắn ra thì chắc chắn là bà lão kia đưa hắn tới đây mà thôi, chỉ là cuối cùng mục đích lão bà kia là gì đây chứ.

"Từ đêm qua tới giờ tôi chỉ thấy anh." Lương Uyên Bác thật thà đáp.

Nghi vấn càng thêm nghi vấn mà biểu hiện của Lương Uyên Bác thì không hề giống nói dối.  Trầm lặng thêm một lát Võng Trạch Du quyết định đứng dậy chắp tay chào.

"Xin lỗi đã làm phiền Uyên Bác, tại hạ hiện tại còn có nhiều nghi vấn cần tìm một người để lí giải. Tương lai hữu duyên ắt có ngày hội ngộ, ơn cứu mạng của Uyên Bác ta nhất định sẽ khắc ghi, có gì khó khăn chỉ cần ngươi ngỏ lời, ta nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ."

"Hả? Anh muốn về sao? Nhà anh ở đâu?  Ở đây bắt xe không tiện để tôi đưa anh về nhé." Lương Uyên Bác đứng dậy muốn đi lấy xe nhưng bị Võng Trạch Du ngăn lại

"Thật sự không cần phiền phức Uyên Bác, ta có thể tự mình đi, việc của ta cần làm thật sự không tiện."

Lương Uyên Bác nheo mắt nghĩ nghĩ rồi gật đầu "Vậy được. Nhưng anh phải để lại số điện thoại, ai biết anh có trốn mất tích luôn không, ít nhất cũng phải mời tôi bữa cơm chứ." 

Một người phù hợp thẩm mỹ như vậy, siêu cấp đẹp trai, đã cắn vào chả nhẽ lại nhả ra cho bay mất. Mặc dù anh trai này thích nói chuyện kiểu võ hiệp cổ trang, nhưng nhìn thần thái kia mà xem chắc chắn là người tỉnh táo, nửa phần cũng không giống người điên. Chỉ là hay đùa mà thôi, có khi cậu đang trên chương trình camera giấu kín nào đó thì sao, thời buổi này người điên ăn mặc nói năng xàm ngôn như này chưa bị tống vào trại chắc chắn là diễn. Không sao không sao, bổn thiếu gia thích người vui tính.

"Không biết số điện thoại Uyên Bác nói là cái gì?" 

"Haizz anh trai đừng đùa nữa, chả tiếp theo anh lại định bảo mình không có điện thoại à" Tự cho là mình hiểu hết Lương Uyên Bác hất cằm tự tin nói.

"Đúng là ta thật sự không có nhưng mà nếu Uyên Bác muốn, ta có thể giúp ngươi đi tìm một cái. Còn cơm, chỉ cần Uyên Bác tới Kiều Quốc thì không chỉ một bữa, ngươi muốn ăn bao nhiêu bữa ta đều có thể thiết đãi. "

Cái mẹ gì đây, diễn sâu vậy luôn à. Đúng là một người có tâm với nghề mà. 

"Hahaha đến Kiều quốc gì chứ, đây cũng là Kiều Quốc chỉ là đã hơn 1000 năm rồi không ai gọi cái tên đó nữa thôi, vậy ý anh là tôi muốn bao nhiêu bữa cơm cũng được đúng không. Với cả tôi bảo này, nếu như đóng cổ trang thì mình giả cái vai nào oai oai một chút được không lại đi đóng vua Kiều Quốc anh trai đúng thú vị luôn đấy. Hahahaha"

Nói đến Kiều Quốc chính là nói đến thời kỳ mở đầu của sự hùng mạnh của quốc gia Lương Uyên Bác. Đến một kẻ học hành dốt nát như Lương Uyên Bác còn biết bởi đây là dấu ấn lịch sử không ai không biết về một vị vua nổi tiếng anh minh thần võ, sách lược như thần, trên thông thiên văn dưới tường địa lí , có các chính sách đến cả thời hiện đại còn thua kém, mở ra một kỷ nguyên mới cho cả dân tộc họ. Nhưng không chỉ vậy mà ông nổi tiếng còn vì tính cách hoang dâm vô độ, sở thích tình dục kỳ quái chính là ưa thích nam nhân xinh đẹp, đi trái lại hoàn toàn với đạo lý thời phong kiến. Điều này khiến người đời khi đó dù được hưởng cuộc sống quốc thái dân an dưới sự trị vì của ông, nhưng vẫn không tránh khỏi dị nghị. Mặc cho sự tài hoa của ông có cao tới đâu khi vụ án con trai một vị tể tướng chết trên giường của hoàng đế đã làm giọt nước tràn ly. Cuối cùng ông bị nữ tướng chính mình đề bạt đảo chính soán ngôi, ông chết dưới lưỡi kiếm của nữ tướng quân khi đang cố cùng nam sủng bỏ trốn chấm dứt triều đại hào nhoáng mà hoang đường của mình.

Đừng hỏi vì sao Lương Học Dốt nhớ thế, vì bản tính cậu vốn thích hóng chuyện, drama càng to Lương Học Dốt của chúng ta càng thích, đi học thích nhất là làm quần chúng buôn dưa xem đánh nhau, ngồi phân tích yêu hận tình thù người khác. Đã thế còn vì  IQ, EQ đều thấp nên toàn làm ra các hành động thổi lửa gần rơm, chuyện mà nhỏ cậu giỏi nhất là đổ thêm dầu vào lửa khiến cho cháy cả làng cả xóm, còn bản thân thì chớp chớp mắt hạnh nhìn, hoàn toàn coi như bản thân chưa hề can dự chuyện gì. Câu chuyện về thời kỳ cuối cùng của Kiều Quốc này phải gọi là chuyện buôn dưa ngàn năm khó gặp bảo cậu làm sao có thể bỏ qua. Lần đầu cũng là lần duy nhất Lương Uyên Bác được 9 điểm kiểm tra môn lịch sử, chính là bài kiểm tra liên quan đến thời đại này đó.

"Uyên Bác ngươi đang nói gì vậy? Kiều Quốc không ai gọi? 1000 năm?" Bỗng nhiên sắc mặt Võng Trạch Du trở nên nghiêm túc, hắn có cảm giác mình sắp phải nghe một chuyện động trời.

Nhìn sự nghiêm túc của Võng Trạch Du, Lương Ngốc Nghếch cuối cùng cũng bắt đầu thấy không đúng.

"Kiều Quốc sụp đổ hơn 1000 năm rồi, có gì lạ à?" 

"Người nói gì?! Kiều Quốc sụp đổ rồi?!" Võng Trạch Du vội vàng túm lấy vai Lương Uyên Bác, thần sắc vô cùng hốt hoảng.

Lương Uyên Bác bị túm đau đến chảy nước mắt, cmn anh trai này trông dáng người cao gầy thế quái nào lại khỏe như thế. Lương Ngốc Nghếch bắt đầu thấy sợ hãi, chẳng lẽ cậu đen đến mức thật sự vớ phải người điên rồi, bây giờ gọi cảnh sát còn kịp không đây.

"Này anh trai, có gì từ từ nói, tay của tôi sắp bị anh túm gãy rồi."

Biết bản thân quá bất ngờ nên sơ suất dùng đến nội lực, Võng Trạch Du vội vàng buông tay ra vẻ mặt có lỗi "Xin lỗi Uyên Bác! Tại ta quá bất ngờ, nhưng ngươi nói Kiều Quốc đã sụp đổ 1000 năm vậy không biết bây giờ là năm nào?"

"Năm 202X" Lương Uyên Bác trả lời, người cũng vô thức lùi về phía sau. 

Nghe Lương Uyên Bác nói Võng Trạch Du chấn động, 1000 năm? 202X? Hắn chỉ uống một chén trà thế mà lại ngủ một giấc hơn 1000 năm????

"Uyên Bác, người đang đùa đúng không?"  Đúng rồi, đúng rồi chuyện vô lí như vậy sao có thể xảy ra chứ, chắc chắn là do tên tiểu tử này đùa giỡn mình

"Này anh trai người thích đùa ở đây chỉ có anh thôi, tôi đùa anh làm cái gì, anh nhìn  tay tôi bị anh bóp cho bầm cả rồi còn dám đùa anh chắc." Lương Uyên Bác vén tay áo lộ ra bắp tay in hằn vết vân tay đỏ ửng vô cùng rõ ràng. Cậu như thế nào ra tay cứu người cuối cùng lại còn bị bạo hành, số cậu thật là khổ quá mà.

Thật sự nhìn không thấy giấu vết nói dối trên mặt Lương Uyên Bác, Võng Trạch Du sững sờ giây lát sau đó liền vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài căn nhà. Mặc kệ khung cảnh hoàn toàn xa lạ, mặc kệ những vật dụng đầy kỳ quái, hắn căn bản không thể nào ngay lập tức tiếp thu việc mình chỉ ngủ một giấc thức dậy liền bỏ qua 1000 năm. Quá vô lý. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro