Phạm tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... "Choang!"
Tất cả thượng thần,quan lại có mặt trong hội bàn đào của Tiên giới đều đổ dồn ánh mắt về phía tiếng vỡ phát ra.
"Chuyện gì vậy??"
"Ahhh!!!!Vỡ rồi!"
Giọng nói trong trẻo,ngọt ngào đó là của Công chúa Ngọc Đào.Nàng là tinh hoa của trời đất kết hợp lại nên có vẻ đẹp xao động lòng người.Khuôn mặt trái xoan với mái tóc đen mượt mà tôn lên làn da mịn màng của nàng.Đôi mày lá liễu cùng hàng mi cong khiến cho đôi mắt ngọc của nàng như biết cười,biết nói.Bộ y phục màu xanh ngọc để lộ ra bờ vai trắng ngần gợi cảm.Mọi người ai cũng yêu quý vẻ đẹp và tính cách của nàng.Nhưng có lẽ...họ cũng biết mình sẽ không thể giúp đỡ gì cho nàng trong chuyện sắp xảy ra sau đây...
Ngọc Hoàng nổi giận lôi đình:
"Ngọc Đào,thân là công chúa,con lại có thể bất cẩn làm vỡ chiếc bình quý của Thiên Bồng nguyên soái tặng cho mình ngày sanh thần sao?"
Tiểu Đào biết mình phạm đại tội,chỉ biết quỳ xuống mà khóc.Hồi lâu sau,nàng mới nghẹn ngào đáp lại:
"Thưa phụ hoàng,Tiểu Đào chỉ là bất cẩn mới làm rơi,không phải không trân trọng món quà này,hức hức..
Từng giọt nước mắt lăn dài,đi qua đôi môi đỏ mọng ấy,thực khiến người ta đau lòng...
Ngọc Hoàng vẫn rất nghiêm khắc dạy bảo con gái mình
"Hừ! Bất cẩn?Con có biết chiếc bình này là làm từ ngọc quý thế nào không?Màu sắc để điểm xuyết cho chiếc bình cũng là từ loài hoa bảy màu 1000 năm mới nở một lần.Đây là tấm lòng ,là tâm sức của Nguyên Soái tặng riêng cho con.Ta chiều con quá để bây giờ con nghịch ngợm,hậu đậu như thế này.Ta thề!Hôm nay ta sẽ trị cái thói ăn không ngồi rồi của con."
Ngọc Đào vô cùng hoảng sợ.Nước mắt của nàng đã thành cơn mưa dưới hạ giới.Hiện tại,nàng chả còn quan tâm gì đến lời Ngọc Hoàng nói,chỉ lặng lẽ chấp nhận hình phạt sau đây.Bởi vì...nàng là người sai mà.
Giọng nói của Ngọc Hoàng vang lên giữa tứ hải bát hoang:
"Hôm nay,trên cương vị Ngọc Hoàng,ta hạ chỉ biến công chúa Ngọc Đào thành loài hoa bảy màu ,vĩnh viễn không được thành hình người"
Thiên Bồng Nguyên Soái thấy hình phạt quá khắc nghiệt đành can Ngọc Hoàng:
"Thưa Ngọc Hoàng!Thần không dám kháng chỉ nhưng công chúa còn nhỏ,bất cẩn là chuyện bình thường,chi bằng đày xuống hạ giới,chịu một kiếp người, sau đó mới được quay trở về Tiên Giới"
Ngọc Hoàng nghe thấy cũng có lí nên chấp thuận:
"Được,vậy theo ý khanh"
Song ngài quay ra hỏi Ngọc Đào,ánh mắt và giọng điệu có phần dịu đi:
"Tiểu Đào,ta ra hình phạt như vậy...con có ý kiến gì không?"
Ngọc Đào ngẩn ra một lúc,suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhàng đáp lại:
"Dạ thưa phụ hoàng,xin ngài cho con giữ lại phép thuật của mình.Mọi rủi ro,xui xẻo trong kiếp người nơi hạ giới con sẽ chịu hết."
Ngọc Hoàng sau khi hỏi ý kiến các vị đại thần thì chấp thuận.
...Vài canh giờ sau...
"Ý chỉ của ta ,các vị thượng thần đều đã rõ.Cho áp giải công chúa Ngọc Đào đến cổng trời"
"Tùng,tùng,tùng"
Tiếng trống nổi lên.
"Tùng, tùng, tùng"
Tiếng trống chấm dứt.
Quân lính đẩy nàng qua cổng trời.
Nàng lạc lõng,chơ vơ giữa không trung.
Nàng rơi xuống,thật nhẹ nhàng, tựa lông hồng.
Ôi!Thật lạnh lẽo!
Thân thể nàng dần tan biến.Khuôn mặt còn chút sắc,nay đã thêm hương.Nàng đã biến thành đóa hoa bảy màu.Rơi xuống đáy biển sâu.Nó vươn mình lên,như chờ người tới hái.
"Phụ Hoàng à!Con không trách người đâu,để giữ lại phép thuật của mình,con nguyện chịu sự trừng phạt này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro