Thế giới của Trần Thiên Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít..tịt..
"Tiểu Tuyết!Dậy thôi!Gần đây ngày nào cô cũng gọi mẹ nói rằng con đi học muộn đấy nhé!"
Người đang nói là Trần Thiên Lam ,mẹ của Trần Thiên Tuyết,"tiểu cô nương" vẫn đang ngái ngủ trên giường kia.
"Ngoaaa!Con dậy ngay đây."
Cô đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong xuôi rồi mới ra phòng bếp.Vẫn như thường ngày,chồng mới của mẹ cô hay còn gọi bằng cái tên" thân thương" là dượng ngồi ngay ghế sofa đọc báo.
"Chào buổi sáng dượng Minh"
Từ Trần Minh thấy cô bé có mái tóc buộc hai bên nhí nhảnh thì đã biết là ai,nhẹ hạ gọng kính xuống rồi đáp lại:
"Dượng đây!Chào buổi sáng con gái"
Thiên Tuyết lại phô ra cái má bánh bao,phụng phịu nói:
"Dượng lại học thoại Quỳnh Búp Bê rồi!Con nói dượng nghe,con rất yêu quý dượng,dượng tốt hơn lão cẩu tặc đấy rất rất rất nhiều.Sao này dượng đừng nói thế nữa nha.Con mất tự nhiên đấy!"
Cả nhà nghe cô nói xong thì ôm bụng cười rồi ho sặc sụa...
Ai đó vẫn đứng gãi đầu vì không hiểu gì....Lát sau dượng Minh mới lấy lại sự bình tĩnh trên gương mặt còn mang ý cười:
"Được rồi!Con đi học đi,anh hai đang đợi ở ngoài rồi"
Suy nghĩ của cô lúc này có chút rối loạn:
"Ý dượng nói là tên Từ Trấn Vũ sao?Hắn mà là anh mình?Nghe là lạ!Có vẻ nhiều muối..Mà muối gì ở đây!Ahh phiền quá,chỉ mong hắn cút đi."
Mẹ thấy cô đứng hình hồi lâu liền vẫy vẫy vẫy tay trước mặt:
"Này Tiểu Tuyết,con có sao không?Mau đi học!"
Giọng nói của mẹ đã kéo cô khỏi dòng suy nghĩ còn đang dở dang:
"À dạ vâng!Con đi...đi ngay!
Thiên Tuyết tay chân cứ cuống cuồng
Lấy tất....đi giày...lấy nhầm dép rồi...mở tủ...cất dép...lấy giày..đi giày..
"Ayya!Con bình tĩnh thôi,còn sớm lắm"
Cô biết là sớm chứ!Nhưng đấy là bản năng,là thói quen!Do gần đây thường xuyên đi học muộn nên...thành ra như thế!
"Bye mẹ,bye dượng,con đi học đây!Rầm"
Phía sau cánh cửa là cái lắc đầu không mấy hài lòng của các vị trưởng bối
"Mẹ nó à,cứ thế này chắc một tháng nhà ta thay cửa một lần mất!"
Dưới giàn hoa giấy trước cổng,một chàng trai cao lớn,tuần tú đang ngồi trên một chiếc xe đạp,thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ,chắc là đang chờ ai đó!...
...Còn chờ ai nữa,là cái con nhỏ không cùng cha cũng chả cùng mẹ chết tiệt đấy!Hừ!Đi với nó mất mặt vô cùng nhưng hắn vẫn phải gắng gượng.Phải tỏ ra mình là một tiểu mĩ thụ...à không..là một soái ca!
Rồi hắn bỗng giật mình khi nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên:
"TỪ TRẤN VŨ!TÔI RA RỒI!ĐƯA TÔI ĐI HỌC!!!"
Hắn vội bịt tai!Như bản năng,hắn giơ nắm đấm trước mặt cô.
Tiểu Tuyết lại kêu lên:
"MẸ ƠI!CÓ NGƯỜI ĐÁNH CON GÁI XINH ĐẸP BÉ BỎNG THÔNG MINH CỦA MẸ NÀY!À NHẦM,CON KHÔNG THÔNG MINH CŨNG KHÔNG THÔNG..ưmmm"
Từ Trấn Vũ lấy tay bịt miệng cô lại,đè nén sự tức giận lại,nói chuyện một cách thật nhẹ nhàng và tình cảm:
"Ok !Tao sẽ không làm gì mày!Là hảo soái thì sẽ không đánh phụ nữ!Lên xe tao đưa đi học'
Hắn bỏ tay ra khỏi miệng cô.Thiên Tuyết giờ đây thở không ra hơi.Cô leo lên xe rồi lại thì thầm sau lưng hắn:
"Này anh hai của tôi!Này anh hai của tôi,đừng mơ mình là hảo soái,cỡ như anh thì chính xác phải là hảo thụ"
Con đường đi học như phủ một màu xanh hòa bình...bởi ánh mắt của Từ Trấn Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro