03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đài phát thanh hoa mặt trời
lee jeno x yu jimin

-

ngày rời thủ đô để trở về dĩ nam, hàng lý của trí mẫn nặng thêm vài cân. toàn là quà bố mẹ chuẩn bị, bánh mứt cho mẫn đình, cà phê rang cho chủ nhà, một vài món ăn vặt linh tinh khác,... cuối cùng chiếm dụng trọn mọi ngách còn thừa trong vali. dĩ nam sang xuân mát mẻ, trước cửa mỗi nhà vẫn còn treo đèn lồng đỏ, cờ hoa dọc đường chưa bị tháo xuống. máy bay đáp xuống, người ra đón cô là mẫn đình.

"trí mẫn, tớ nhớ cậu chết mất" mẫn đình giúp cô kéo vali, miệng không ngừng cảm thán "nặng quá, cậu mang cả ngôi nhà gói vào đây sao?"

"lâu rồi mới về mà, mẹ tớ chuẩn bị rất nhiều quà, có cả cho cậu nữa."

đêm giao thừa, trên trời có tuyết rơi. trí mẫn gọi video cho mẫn đình, quay kĩ lưỡng quang cảnh bên ngoài, thiếu nữ thích mê, hẹn tết năm sau sẽ trốn mẹ chạy đến thủ đô cùng cô. đêm tối bỗng sáng rực, pháo hoa hai bên đồng loạt nổ, xanh xanh đỏ đỏ, mẫn đình chúc cô năm mới hạnh phúc, trí mẫn vui vẻ gật đầu. mấy ngày tết đều bận bịu đi thăm hỏi họ hàng, đế nỗ đã lâu không liên lạc, thi thoảng cậu gửi đến vài bức ảnh, toàn những góc quen thuộc; sân trường đại học, đài phun nước quảng trường, còn có đám mèo béo của phòng bảo vệ. trí mẫn cũng gửi ảnh chụp người tuyết mình mới nặn, cậu chỉ bảo trông rất ngốc, rồi lại tiếp tục im lặng suốt vài ngày sau đó.

có những mối quan hệ không nhất thiết phải nói ra quá nhiều, chỉ cần thi thoảng khung chat sáng đèn, nhắn một vài câu, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.

đế nỗ hẹn cô ra ngoài vào buổi chiều.

hành lý dỡ ra chật kín một nhà, mẫn đình phụ trí mẫn dọn dẹp, mất nửa ngày vật lộn mới cất được tất cả ngăn nắp. cô lục trong tủ còn hai quả trứng, hai cây xúc xích, làm chảo cơm rang to bự, ăn tới mức no không thở nổi. lúc mẫn đình ra về, đồng hồ đã điểm hai giờ. ba tiếng nữa mới đến lúc hẹn.

cô tranh thủ trả lời công việc, suốt kỳ nghỉ tết không có lịch đăng báo mới, đài phát thanh hoa mặt trời vẫn đang dừng ở đoạn công chúa đã về tới vương quốc của mình. hạn nộp tiếp theo là bốn ngày nữa, bản thảo trí mẫn chỉ mới viết được phân nửa.

ngay từ hồi còn bé, trí mẫn đã ở cùng bà ngoại, một tiệm sách nhỏ nằm bên cạnh trường tiểu học liễu nhai, bán ti tỉ loại sách được đem tới từ khắp các nhà xuất bản lớn nhỏ. hồi đó điện thoại chưa phổ biến, phương tiện giải trí duy nhất là tivi màu màn hình lồi, chiếu phim hoạt hình ba chú gấu. nhưng tivi xem mãi cũng chán, trâu bò bao nhiêu thì cũng phải chào thua kiểu xem liên tục mười mấy tiếng một ngày. nhưng sách thì khác, sách không lặp lại nhau, sách mới mẻ và thú vị, vùng sáng giữa ngân hà tối tăm, dũng cảm nhảy vào liền có thể thấy được ngọt ngào bên trong. thủa ấy, đám con nít phải tới cấp hai cấp ba mới được tiếp cận với tiểu thuyết lãng mạn, những cảnh mùi mẫn tình cảm thường được yêu thích hơn cả; cô còn nhớ, bạn cùng bàn đã đỏ mặt khi lần đầu bắt gặp cảnh nam nữ chính trao nhau nụ hôn. đối với trí mẫn, thứ gọi là xúc cảm rung động giữa người với người, dường như được đặt vào một góc riêng của nhận thức; điều không bao giờ làm, hoặc có thể rất lâu sau mới được làm. thời gian phai nhạt, nền gạch mát lạnh nơi trí mẫn từng nằm đọc sách, những rung động chợt bắt gặp trong trang sách thơm mùi giấy mới đã biến mất gần hết, nhưng vùng ánh sáng kia vẫn mãi còn đấy, kì diệu như cổ tích, rực rỡ đến vô thực.

người với người yêu nhau, thứ xúc cảm đẹp đẽ nhất mà nhân loại từng biết đến, trong mắt em có người, trong mắt người có em. tình yêu chỉ đơn giản như thế, và mãi mãi chỉ là như thế thôi.

điện thoại trên bàn rung lên, là đế nỗ gọi tới.

"tớ đến đón cậu nhé?"

bốn giờ.

"tớ vẫn chưa nói cho cậu biết nhà tớ ở đâu mà?"

"hỏi qua kim mẫn đình rồi, còn gần trường hơn nhà của tớ."

"tớ ở đây gần ba năm rồi cậu mới biết, tệ quá."

đế nỗ nói thêm vài câu rồi tắt máy. cô đứng dậy đi lấy quần áo, đồ mặc trên máy bay không nên tiếp tục mặc ra ngoài, vẫn là nên thay thành bộ mới. áo sơ mi xanh lam với quần bò ống đứng, quả thực cô rất muốn mặc đẹp hơn, nhưng toàn bộ trang phục đều bị tống hết vào máy giặt từ buổi sáng mất rồi.

"hình như tớ bị lạc rồi" khi trí mẫn đang chải tóc thì cậu lại gọi tới "bản đồ chỉ tớ đến cổng nghĩa trang..."

cô nén cơn buồn cười, chậm rãi trả lời "cậu đứng yên đó, tớ đến tìm cậu."

trí mẫn biết cậu đang ở đâu.

cách chung cư chừng bốn trăm mét có một nghĩa trang mới thành lập, số hiệu trên bản đồ trùng với số hiệu của tòa chung cư, vài người bạn lần đầu tới thăm nhà trí mẫn đều bị lạc qua chỗ này.

"đế nỗ, tớ ở đây."

thiếu niên đứng dưới ánh hoàng hôn, tóc mai bị gió thổi hơi rối, tay cầm một túi đồ, kiên định nhìn thẳng. bảo cậu chờ ở đấy, cậu chắc chắn sẽ đứng im, dáng vẻ có hơi ngốc nghếch.

"nhầm đường rồi, nhà tớ ở phía trước cơ." trí mẫn chạy đến trước mặt cậu, miệng toe toét cười. một tháng không gặp, cảm giác như đế nỗ lại cao thêm vài xăng ti mét.

"xin lỗi, lại thành cậu phải đón tớ."

"nói gì thế, để tớ dẫn cậu đến nhà tớ. dễ đi lắm, lần sau sẽ không lạc nữa."

"đợi đã" đế nỗ đưa túi giấy trong tay ra, bên trong có bánh bao nhân đậu đỏ "mẹ tớ bảo đem tới tặng cậu. chúc cậu năm mới vui vẻ."

không khí nhất thời yên tĩnh.

đồng tử màu nâu khẽ rung động, liễu trí mẫn nhìn cậu chăm chú, đôi mắt thật đẹp, thật giống thủy tinh. lần đầu tiên trông thấy đôi mắt này, đế nỗ cũng không kìm được mà ngây ngốc vài giây.

"cậu sao thế?"

cô lắc đầu "không sao cả" khuôn miệng lại vô thức cong lên "cảm ơn nhé, tớ sẽ ăn thật ngon."

cả hai đến bên ngoài cổng chung cư, đế nỗ ngẩng đầu lên, nhìn rất lâu số hiệu ghi trên cột thạch cao, cả biển hiệu bên trên cũng muốn học thuộc. lần sau không đi lạc nữa, sẽ rất xấu hổ.

"nơi này yên bình thật." cậu nhìn về phía xa, có mấy đứa trẻ đang chơi cầu trượt, cười đùa vui vẻ

"cậu sai rồi" trí mẫn ngoảnh đầu nhìn cậu "phải là mọi ngóc ngách của dĩ nam đều yên bình."

"học xong cậu sẽ về thủ đô sao?"

"tớ vẫn đang suy nghĩ. cậu thấy thế nào?"

"dĩ nam không thích hợp để phát triển."

"tớ không hỏi điều đó. tớ hỏi cậu thấy thế nào?"

"thấy buồn" đế nỗ khó nhọc thở ra "mỗi khi đến một kỳ nghỉ dài nào đó trong năm, tớ thường thấy buồn nhiều hơn là vui. cậu sẽ về thủ đô, cả tháng trời mới quay trở lại, có lúc tớ còn tưởng tớ sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa. tớ rất muốn nhắn tin với cậu, nhưng lại chẳng biết nhắn gì cả, việc bịa ra một chủ đề để nói chuyện thật khó khăn với tớ. tớ nhớ cậu gần như cả tháng trời rồi, lúc nãy gặp lại cậu tớ rất vui, cảm giác như chỉ mới tạm biệt cậu ngày hôm qua thôi. nên tớ nghĩ là, nếu cậu thực trở về hẳn thủ đô, tớ sẽ buồn lâu lắm. nhưng đừng lo cho tớ, cậu hãy làm điều tốt cho cậu. vì tớ là bạn của cậu, nên tớ luôn mong những điều tốt đẹp đến với cậu, dù thật tâm tớ có không muốn phải tạm biệt cậu đi chăng nữa."

trí mẫn lại nhìn cậu, lần này lâu hơn vài giây. đế nỗ còn có thể thấy cả bản thân trong đôi đồng tử nâu biếc ấy, một phiên bản dường như dịu dàng hơn, nhưng vẫn là cậu.

gió thổi qua tóc mai, hơi ấm nơi gò má dễ chịu, người trước mặt sống động đến không tưởng. quán cà phê cạnh trường đại học chưa tháo vật trang trí xuống, giấy màu dán đầy cửa kính, đủ loại đủ hình, trí mẫn không kìm được mà chụp vài bức ảnh, tư liệu cho bài viết sắp tới lại phong phú hơn vài phần. đế nỗ mua hai ly trà sữa khoai môn, cậu nói ngày hôm nay trời đẹp như thế, đột nhiên muốn thử xem mùi vị ngon đến mức nào mà lại khiến bạn học liễu ưa thích đến vậy.

đang vào mùa thu hoạch. hoa hướng dương được bày bán suốt dọc đường, những bó lớn được bọc trong giấy bóng kính, cánh hoa còn đọng nước, thương lái đang rôm rả bàn luận chuyện phiếm. cậu kéo trí mẫn vào một cửa hàng nọ, chủ tiệm thấy có khách vào thì mừng rỡ chạy xộc ra, tích cực tiếp đón hai người.

"sao lại vào đây?" cô ghé vào tai cậu nói nhỏ

"mua hoa cho cậu."

"đừng mua, tớ thấy rất lãng phí."

đế nỗ hình như không nghe thấy, chỉ tay vào một bó hướng dương "gói cái này vào cho tôi nhé." đợi chủ tiệm mang hoa đi gói, cậu mới chịu quay sang nhìn trí mẫn "tớ không thấy lãng phí."

cô nhìn quanh, hành động hơi mất tự nhiên "cũng không phải dịp gì đặc biệt..."

"tặng hoa mà cũng cần dịp đặc biệt sao? tớ tặng hoa cho cậu, nghĩa là cậu nghiễm nhiên trở thành người đặc biệt đối với tớ!"

chừng năm phút sau, chủ tiệm trở ra ngoài cùng với bó hoa đã được gói lại cẩn thận, cậu bảo trí mẫn ra bên ngoài đợi trước, cậu trả tiền xong sẽ lập tức ra ngay. quả thực, mỗi lần ra ngoài cùng đế nỗ, cô gần như không được dùng đến tiền của mình. thiếu nữ ôm hoa mặt trời, ngơ ngẩn nhìn về phía chân trời, áo quần trên người phẳng phiu chỉnh tề, vừa khéo lọt vào ống kính một vị khách du lịch trung niên. chuyện người dĩ nam rất đẹp bà vốn đã biết từ trước, nhưng đẹp đến mức này, thì quả thực là chưa tưởng tượng đến.

"đi thôi nào."

"ừ, đi thôi." trí mẫn mỉm cười, ánh hoàng hôn tô vàng mái tóc.

họ tiếp tục đi, đi mãi, nơi nào bước qua cũng như thân thuộc lắm, nhưng đúng là thế thật; thành phố này quá nhỏ để chừa ra một góc nào đó mà cả hai chưa khám phá đến.

cuộc hẹn chỉ kết thúc khi bụng trí mẫn bắt đầu đánh trống liên hồi, đế nỗ cũng có việc của câu lạc bộ cần xử lý, họ tách nhau ra ở ngã tư cạnh quảng trường, mỗi người đi một hướng, chậm rãi bước chân dưới những ánh đèn vàng. bó hướng dương được cô cắm vào lọ thủy tinh, đặt trước cửa sổ phòng ngủ, sắc vàng chói sáng như muốn nhuộm đầy không trung. trí mẫn búi gọn tóc sau đầu, chuẩn bị làm cơm tối. ở nhà bố mẹ thường nấu cơm rất cầu kỳ, bàn ăn bày đến năm bảy món, trí mẫn cảm thấy một mình mình bày biện như thế thật lãng phí, nên mỗi lần đều chỉ sử dụng bát tô để đựng toàn bộ đồ ăn, lúc dọn rửa cũng không cần mất quá nhiều thời gian.

ngày hôm sau đi học, trời đột ngột trút xuống cơn mưa.

vai áo trí mẫn ướt mất một nửa, chiếc ô gấp không cản nổi gió giật, chật vật mãi mới tới được giảng đường. giờ học bắt đầu muộn hơn bình thường, kim mẫn đình theo thói quen làm con sâu ngủ, lý đế nỗ bị thầy phòng đào tạo kéo đi làm banner cho lễ hội mùa xuân, ghế đằng sau thành ra bị bỏ trống. cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa xối trắng trời, mặt trời trốn sau áng mây đen, đồng hướng dương đằng xa nghiêng nghiêng ngả ngả, quá nửa đã được thu hoạch xong, cảnh vật xơ xác hỗn loạn.

lọ thủy tinh bị hất vỡ, hoa cùng nước lênh láng dưới sàn. trí mẫn trở về nhà, lòng có chút sầu não, trước khi đi cô quên mất chuyện phải khóa cửa sổ lại. nhặt lại mảnh vụn vương vãi, hướng dương chưa tàn, màu còn tươi sáng, cô tiếc rẻ chuyển nó sang một chiếc bình khác ít sử dụng, đem ra ngoài phòng khách.

"trí mẫn trí mẫn, xem mứt mật đi chơi về bị ướt này."

mẫn đình gửi cho cô một bức ảnh, con mèo vàng lông túm tó, gương mặt rất buồn cười.

"trông thật giống chủ."

"trông cậu mới giống nó!"

mắt rơi trên cành hướng dương, ánh điện chiếu vào trí mẫn mới thấy rõ, dập mất rồi; thật có lỗi với cậu. banner đế nỗ làm đã được đăng lên trang chủ của trường, quả thực rất đẹp, người này rất có tài. mấy tấm ảnh này uy lực vô cùng lớn, tương tác cao vọt, đoán chừng lễ hội mùa xuân sắp tới cũng sẽ thu hút lượng người nhiều hơn năm ngoái.

trí mẫn không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào cả, cô không cần bận với việc họp hằng tuần như mẫn đình, cũng không cần ngồi cày nát phần mềm đồ họa mỗi dịp lễ hội như đế nỗ, cuộc sống của cô nhàm chán hơn bạn bè đồng trang lứa, thời đại học trôi qua nhẹ như gió; dịu dàng với bản thân một chút, cũng là đang đem dịu dàng đến với thế giới ngoài kia. hằng ngày thức dậy đón bình minh giữa lòng thành phố hoa mặt trời, hằng ngày làm điều mình thích, hằng ngày sống với đam mê, lý tưởng mà trí mẫn hằng theo đuổi, bây giờ thế mà lại vừa vặn được thực hiện.

lễ hội mùa xuân đầu tiên cô tham dự ở học viện báo chí dĩ nam, gặp được lý đế nỗ, cũng là lần đầu.

lễ hội mùa xuân giống như sự kiện giao lưu tuyển sinh, có rất nhiều học sinh từ các tỉnh bên cạnh cũng tới tham gia, khắp sân trường đủ loại gian hàng, sân khấu biểu diễn múa hát, không khí nhộn nhịp như ngày tết nguyên tiêu. câu lạc bộ truyền thông được ưu ái cho vị trí gần sân khấu nhất, trang hoàng lộng lẫy, sinh viên tới xem vô cùng đông; lúc đó trí mẫn từng nghe qua, ban kỹ thuật của câu lạc bộ truyền thông có tồn tại đệ nhất mỹ nam, vừa mới vào trường đã được đích thân chủ nhiệm chiêu mộ.

trí mẫn tới vào buổi chiều ngày cuối cùng của lễ hội, lượng người tới cũng đã giảm hơn hôm qua, so với việc chen chúc không thoải mái, cô thích cảm giác vắng vẻ như bây giờ hơn; may mắn còn có thể quan sát được kỹ những gian hàng xung quanh.

gian hàng của câu lạc bộ truyền thông không có người, trí mẫn ngó nghiêng một lúc, quyết định tự mình lật xem đống poster được bày ngay ngắn trên bàn.

"xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi" nam sinh cười vô cùng đẹp, không biết từ đâu xuất hiện, đồng tử màu nâu trong suốt, thẻ tên đeo trên cổ ghi ba chữ lý đế nỗ

"không sao cả, tớ mới chỉ ghé qua vài phút thôi" lý đế nỗ khóa 47 thuộc ban kỹ thuật, trí mẫn chăm chú nhìn thẻ tên của cậu, người đối diện vẫn tiếp tục nói, hành động hai bên không chút ăn nhập.

"cậu là người làm tất cả những thứ này sao?"

đế nỗ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp "về cơ bản là thế."

"đẹp quá" thật lòng đấy, trí mẫn không phải người giỏi nói dối đâu.

"cậu cũng là sinh viên khóa 47?"

"à ừ, tớ là liễu trí mẫn thuộc khoa xuất bản điện tử"

"tớ cũng thuộc xuất bản điện tử. bạn học, trông cậu rất quen mắt, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"

cô lắc đầu "tớ rất ít khi nói chuyện với bạn cùng lớp, nên quả thực tớ không thể biết cậu là ai..."

hôm nay gặp cậu, vừa khéo có thể kết bạn.

đế nỗ nghiêng đầu, mắt cong thành trăng khuyết "chào cậu, tớ là lý đế nỗ, khóa 47 khoa xuất bản điện tử, mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn."

gật đầu một cái, chúng ta hiện tại đã trở thành bạn. xuyên vào ánh nắng buổi chiều sắp tan vào trời đêm, vượt qua màn sương của ký ức, trí mẫn vừa vặn trở về ngày đầu tiên cùng cậu gặp gỡ. chẳng ai biết, người vốn dĩ cứng nhắc như đế nỗ lại chủ động cùng người khác kết bạn, cũng chẳng ai biết, lại có một liễu trí mẫn được cậu xem như ngoại lệ, hết mực đối xử, hết mực trân trọng.

đế nỗ tin vào định mệnh, kể từ sau khi gặp trí mẫn, cậu mới bắt đầu tin vào định mệnh. bạn học liễu, cảm ơn vì ngày hôm đó cậu đã đến, cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội tìm thấy cậu, và cảm ơn, vì hiện tại chúng ta vẫn còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro