04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đài phát thanh hoa mặt trời
lee jeno x yu jimin

-

tiết trời đã vào xuân, nhưng sau sáu giờ vẫn có gió thổi qua, nhiệt độ xuống thấp, đi trên đường phải mặc áo khoác mỏng.

chương cuối cùng của đài phát thanh hoa mặt trời được đăng tải, tiền nhuận bút mười ngày sau sẽ chuyển vào tài khoản, người phụ trách rất yêu thích trí mẫn, còn đặc biệt khuyên cô tốt nghiệp xong nên trở về thủ đô phát triển. đối với việc này mà nói, cô thực sự không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ đơn giản gật đầu cho qua, vì chuyện của tương lai, người đang sống ở hiện tại đâu thể nào biết trước được.

hôm nay trí mẫn lại lén trốn lên sân thượng tòa học liệu, ngồi suốt bốn tiếng, không làm gì cả, chỉ muốn cho bản thân chút thời gian suy nghĩ. giá như chúng ta sống trên đời và được định sẵn trước một lộ trình, yên bình tiến lên, yên bình tuân thủ, không phải mất công nghĩ ngợi ngày mai nên làm gì, giữa muôn vàn ngả đường nên chọn lối nào mới đúng. nhưng thế giới lý tưởng ấy chỉ thuộc về vùng đất trong mơ thôi, thở dài một hơi, tâm trạng rối ren như cuộn tơ bị ai đó vò nát.

"ra là cậu ở đây."

cửa sắt mở toang, lý đế nỗ xuất hiện, hơi thở vô cùng rối loạn, trong bóng buổi chiều nhập nhoạng, cô không nhìn rõ được mặt của người đang đứng cách mình tận mười lăm mét. cậu chống hai tay lên gối, khó nhọc húp từng ngụm không khí vào phổi, hồi lâu sau mới đứng thẳng dậy, chậm rãi tiến về chỗ trí mẫn. băng ghế gỗ lại có thêm một người ngồi, tiếng kêu kẽo kẹt, nom chừng đã cũ mục lắm rồi.

"cậu tìm tớ có chuyện gì?"

"đột nhiên không thấy cậu đâu, nhắn tin cũng không trả lời, đến nhà gõ cửa cũng không thấy ai, nên tớ đoán cậu đang ở đây." đế nỗ lấy trong túi đeo chéo ra hai lon soda vị chanh, cái thứ nước mà trí mẫn đã uống mòn đi suốt những ngày tháng ôn thi đại học

điện thoại của cô sập nguồn từ chiều.

"trông mặt cậu kinh quá, đang buồn hả?"

"ừ, đang buồn."

soda chanh thật mát, gió thổi thật dễ chịu, người bên cạnh cũng quá mức chân thực.

"để tớ xem nào. hôm nay có tớ, còn có cả sao trời, tất cả đều sẵn sàng nghe lời tâm sự của cậu."

trí mẫn mân mê lon nước trong tay, tương lai, thật giống một giấc mơ. một giấc mơ mà cô có thể vẽ ra khi ngủ, một giấc mơ được thêu dệt bởi trí tưởng tượng và những hiểu biết vốn có, một giấc mơ, mà đã là một giấc mơ, thì không điều gì chắc chắn và hiện thực cả. những vẻ đẹp trên đời thường tàn nhẫn và mong manh lắm, trí mẫn thấy giấc mơ đang dần tuột mất khỏi bàn tay, như trèo lên cây cột mỡ bằng đôi tay bóng nhễu, thấy được đích rồi, nhưng không có cách nào chạm đến được. sự trưởng thành sẽ được đánh đổi bằng những nỗi buồn, những cuộc chia ly, có hoặc vĩnh viễn không bao giờ tái ngộ. chữ nghĩa đã cứng ngắc ở cổ, bên tai cô nghe được, tiếng nói của bản thân liêu xiêu trong gió.

"thực ra,...

tớ nghĩ rằng tớ sẽ không được ở lại dĩ nam cho đến hết mùa thu năm sau đâu. tốt nghiệp xong tớ sẽ trở về thủ đô làm việc, mẹ tớ bảo nên là thế, và tớ biết dù thế nào thì cậu cũng sẽ ủng hộ tớ. tớ luôn phân vân, vì tớ yêu dĩ nam vô cùng, tớ cứ tưởng mình sẽ ở đây luôn đến hết đời cơ, nhưng sức nặng của tương lai lớn quá, tớ chẳng làm gì khác được ngoài việc phải tuân theo nó cả. tại sao chúng mình phải kiếm tiền nhỉ? tiền mua được nhiều thứ, nhưng có nhiều thứ tiền cũng không mua được. tớ sợ lắm, tớ sợ một ngày nào đó sẽ bị đồng tiền làm cho bất lương đi. sơ tâm tớ không giữ được, trở thành một kẻ bỉ ổi và đáng khinh, tớ sẽ viết những thứ không còn thuộc về tớ nữa, sáo rỗng, chỉ chạy theo mưu cầu của người khác để kiếm được tiền thôi. thế mà bây giờ..."

vế câu bỏ lửng, nhưng cả hai đều hiểu sự tình trước mắt. một cuộc chia ly sắp đến, một sự giã từ, và rất có khả năng, họ sẽ chấm dứt mối quan hệ này sau cuộc chia ly ấy. đế nỗ im lặng hồi lâu, cậu mân mê lon nước trong tay, tiếng gió thổi vù vù, bao ý nghĩ trong đầu đều như muốn trôi xa.

"cậu chỉ cần làm điều cậu thích thôi, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu" ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng như thủy tinh, cậu lại muốn cười thật tươi "tớ tin trí mẫn sẽ luôn giữ được sơ tâm của mình. cậu rất tài giỏi, cũng rất xứng đáng với một công việc tốt, được gặp cậu là niềm vinh hạnh vô cùng của tớ. ước mơ thì phải tự tay mình nắm lấy chứ, đừng do dự chỉ vì lý do là thành phố này, hay có là tớ, thì ước mơ của cậu vẫn quan trọng hơn."

họ không nói với nhau câu gì nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thành phố dưới ánh sáng lung linh của đèn điện, sự mờ ảo của đêm tối, và nỗi do dự được nặn lên bởi những ý định không tên. lon soda dần cạn, đồng hồ điện thoại chỉ mười giờ, đã bốn tiếng trôi qua kể từ lúc trí mẫn trèo lên đây. hơi mệt rồi, chúng ta cùng về thôi.

"ngủ ngon nhé." đế nỗ dừng ở cổng chung cư, bác bảo vệ đang xem phim truyền hình, âm lượng to tướng, tiếng cười nói ồ ồ vang khắp một vùng

"khi nào về nhắn tin cho tớ" cô ngoảnh đầu lại nhìn, bước chân hơi chậm chạp "này, có thật là cậu sẽ ủng hộ tớ, dù cho dự định tương lai có là gì đi chăng nữa không?"

"cậu vẫn do dự sao?"

"không, tớ chỉ hỏi để chắc chắn thôi."

"ừ, luôn ủng hộ cậu."

ủng hộ cậu, cũng cố gắng để được đứng bên cậu, chúng ta cùng cố gắng, cùng nhau chạm vào ước mơ.

chuyện học hành ở trên lớp diễn ra vô cùng đều đặn, một tuần năm lần, vẫn chỗ ngồi ấy, liễu trí mẫn đằng trước chăm chỉ nghe giảng, kim mẫn đình bên cạnh ngủ say như chết, lý đế nỗ đằng sau cũng không biết là ngủ hay học, họ im lìm một cách không thể ăn nhập hơn. tổ hợp kỳ dị, thế mà lại chơi được với nhau suốt ba năm trời.

bên ngoài ô cửa sổ kính dày, hướng dương đã mọc trở lại, vàng rực, sáng chói. thầy giáo đang giảng về biên tập sách giáo khoa, nội dung hơi nhàm chán, họ phải nghe liên tục bốn tiết, bây giờ đã sắp hết tiết ba. trí mẫn vẽ lên trang vở hình mặt người, lại thêm hai chiếc tai, kim mẫn đình qua nét bút của cô thật giống con thỏ lười.

"đài phát thanh hoa mặt trời kết thúc rồi, cậu có định viết thêm tác phẩm mới không?" đế nỗ bỏ giấm vào bát bún ốc, nhà ăn trường đại học chật ních người, không khí hơi ồn ào

"chưa nghĩ ra gì hết, họ bảo tớ không cần vội, lúc nào có ý tưởng thì từ từ bàn luận" mì vằn thắn của trí mẫn khói nghi ngút, nóng quá, chưa ăn được vội

"xem ra họ vô cùng coi trọng cậu."

cô gật đầu, mì vằn thắn mềm mềm, ngọt ngọt, giờ ăn trưa không thích hợp để bàn luận chuyện công việc, đế nỗ không hỏi thêm gì nữa.

nhiệt độ ngày càng tăng cao, trí mẫn đã cất hết quần áo mùa thu vào ngăn sâu nhất của tủ, buổi sáng đi học phải mang theo ô, nắng mà, làm con gái ai chẳng muốn bản thân trắng trẻo xinh xắn. dạo này người ta đang rộ lên xu hướng chụp ảnh cùng bóng bay hoa mặt trời, trước cổng trường đại học cũng có bán, người đến mua vô cùng nhiều.

"đẹp nhỉ?" cô tít mắt cười, không kìm được mà dừng lại trước người bán bóng, lại lôi máy ảnh ra chụp. trời màu xanh, bóng màu trắng, bố cục không tệ.

"cậu có muốn mua không?"

"không, mua xong rồi tớ cũng chẳng biết nên treo ở đâu cả."

đế nỗ gật đầu.

liễu trí mẫn rất giống người lưu trữ ký ức của thành phố dĩ nam. cậu có thể thấy cô quên mang ô khi mưa lạnh kéo đến, cũng có thể thấy cô thi thoảng quên mang sách giáo trình chuyên ngành, nhưng máy ảnh thì khác, trí mẫn chưa bao giờ quên việc phải mang nó theo bên mình. cô quay chụp lại gần như là mọi thứ của dĩ nam, cảnh thượng cờ, quốc kỳ bay dập dìu trong nắng gió, cảnh đám trẻ con chơi trốn tìm, tiếng nói tiếng cười rối loạn cả lên, những bức ảnh về đồi hướng dương - thứ trí mẫn gọi là miền đất hứa mà cô chưa bao giờ đặt chân tới, chụp từ sân thượng tòa học liệu. thói quen của những người làm báo, là quan sát thế giới và ghi chép lại thế giới; giống như nhà văn, nhà báo cũng phải thể hiện thế giới với chính bản chất mà nó có, không tô vẽ, không bóp méo, thế giới trong con chữ của nhà báo phải là một thế giới nguyên bản, chân thành, chân thực. trí mẫn, với những bước chân đầu tiên trên con đường cầm, đã làm đúng, và làm tốt mọi điều mà đạo đức nghề nghiệp cho phép.

đế nỗ biết rằng đây không phải lần đầu tiên cậu đề cập đến chuyện này, về việc liễu trí mẫn là một cô gái hai mươi mốt tuổi nhưng lại có tâm hồn già dặn và những nét tính cách vượt xa mọi điều mà cô đã thể hiện ra ngoài; trí mẫn giống một ông thợ ảnh trung niên mà đế nỗ đã tình cờ gặp trong đêm giao thừa, lặng lẽ đưa ống kính của mình lên để chụp lại cái giây phút huy hoàng khi pháo hoa đồng loạt được bắn. họ đứng ở hiện tại, trỏ mắt nhìn vào quá khứ, và hướng đến tương lai bằng tất cả lòng thành kính với cuộc đời. hay ho nhỉ, khi giữa bao nhiêu thứ đã và đang mất dần đi, một ngày nào đó, đồi hướng dương kia sẽ bị thay thế bằng nhà máy sản xuất, quảng trường sẽ biến thành một trung tâm thương mại sầm uất, một ngày nào đó, dĩ nam sẽ không còn là dĩ nam mà họ đã từng biết, từng nhớ đến nữa. thì khi ấy, những gì trí mẫn làm ngày hôm nay, sẽ trở thành thước phim quý giá nhất, làm đúng với sứ mệnh mà nó vốn có, là tiếng chuông gọi sống dậy biết bao nhiêu vẻ đẹp đã trôi mãi vào dĩ vãng xa xôi.

"một ngày nào đó khi trở về lại thủ đô, tớ sẽ nhớ nơi này lắm" trí mẫn thở dài, khi cả hai đang ngồi trên một băng ghế đá cạnh đài phun nước quảng trường, chẳng ai ở đây vào giờ này cả, giữa trưa.

"cậu nói như thể cậu sẽ không bao giờ trở lại ấy."

"chuyện của tương lai mà, đâu có biết trước được. có khi, sang thêm mười năm, chúng ta sẽ chẳng còn là bạn nữa..."

"không đúng" cậu ngả lưng vào ghế, chậm rãi nhắm mắt "trừ khi cậu không muốn nữa, thì chúng ta, vĩnh viễn là bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro