05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đài phát thanh hoa mặt trời
lee jeno x yu jimin

-

tháng sáu

thủ đô đón những cơn mưa đầu mùa.

không khí ngậm nước. trí mẫn ngồi trong phòng sửa bản thảo, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra bầu trời trước mắt đã nhuộm đầy một màu tối đen. trở về thủ đô được hơn bốn tuần, nhưng thời gian của cô đều đã bị công việc ngang nhiên chiếm lấy, muốn nghỉ ngơi thong thả cũng khó lòng thực hiện.

nói đến mùa mưa, trí mẫn chỉ nghĩ được đến chiếc ô bị móc vào tay nắm cửa cho rũ nước, hay những khi phải bước chậm lại trên mặt đường bê tông lõng bõng nước, ga giường thì ẩm ướt, đến tâm trí lúc nào cũng luôn ở trạng thái tù đọng bí bách. trí mẫn nhớ nắng của dĩ nam, nhớ hoa hướng dương, nhớ hương thơm của thảo dược bốc ra từ một tiệm làm thuốc trên đường đi học, nhớ kim mẫn đình, và còn nhớ cả lý đế nỗ.

xem ra cậu dạo này rất bận rộn.

cô mở khung chat ra, phát hiện cuộc trò chuyện của bọn họ vẫn dừng lại ở câu "về nhà vui vẻ" của đế nỗ. tài khoản không sáng đèn, điện thoại lúc nào cũng báo thuê bao, hỏi kim mẫn đình mới biết cậu đã sớm xin rút khỏi câu lạc bộ truyền thông. thông tin mù mờ, ngoài số điện thoại và gương mặt cậu, chẳng còn gì có thể chứng minh sự tồn tại của cậu trong cuộc đời cô nữa. nghe mà buồn quá. trí mẫn đột nhiên rất muốn cười, cảm giác như vừa ngộ ra một điều gì đó.

cô không biết chút nào về lý đế nỗ hết.

bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, ánh đèn đường vàng quạch như nhạt bớt sau lớp kính cửa sổ ậng nước, và trong lòng cô, một cơn mưa khác cũng đang bắt đầu rơi. trí mẫn đi ngủ trong trạng thái miễn cưỡng, phần là vì ngày mai có lịch làm việc với tòa soạn vào sáng sớm, nhưng phần nhiều là vì muốn quên nhanh đi bốn chữ "về nhà vui vẻ" cứ găm mãi trong khung chat đã lâu ngày chưa được ai sờ đến. nếu đã muốn trốn, vậy cô cho cậu trốn đến hết đời.

khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. mưa tạnh, cả người trí mẫn đau nhức như muốn rã ra, một giấc mơ nữa lại qua đi. cô mơ thấy đế nỗ, thấy ngọn đồi sau trường, thấy hoa hướng dương chói nhòe gương mặt cậu, với những điều mong đợi, người ta càng vội vã nắm lấy. nụ cười của cậu tan ngay vào không khí, đế nỗ biến mất, rồi cô nghe được có tiếng người đang khóc, dưới vũng nước đọng lại sau mưa, trí mẫn nhìn thấy chủ nhân của hai hàng nước mắt,

người ấy là cô.

trí mẫn mở cửa đi ra ngoài, trên tay cầm một chiếc ô đã giũ sạch hết nước. chín giờ, cô vừa vặn đến được tòa soạn.

mùa hè là khoảng thời gian bận bịu nhất năm. liên tiếp những chuyên mục mới được ra đời, khối lượng công việc tuy nhiều hơn vài tháng trước, nhưng thù lao lại vô cùng hậu hĩnh, nhiều đến mức đủ để cô mua thêm vài chiếc máy ảnh mới. trí mẫn chôn chân ở tòa soạn suốt tám tiếng đồng hồ, bữa trưa chỉ ăn qua loa, đa số thời gian đều vùi mình vào đống giấy tờ bày lộn xộn trên bàn. thù lao hậu hĩnh, dĩ nhiên công sức bỏ ra cũng cần phải tương xứng.

người phụ trách dạo này không được chuyên tâm, bản thảo phải sửa đi sửa lại đến vài lần, những lỗi căn bản đều liên tục mắc phải, hết cách, trí mẫn đành nhận luôn công việc biên tập. đối tác sản xuất thường chỉ ký hợp đồng nhiều nhất sáu tháng, hiện thời cô đã gắn bó với nơi này gần một năm, trông thật giống nhân viên chính thức. vì đối tác sản xuất, không có ai phải lăn lộn đến tận sáu giờ.

trời lại tiếp tục mưa.

sảnh tòa soạn nhòe nhoẹt nước từ gót giày của những người đến và đi, cô mở chốt ô, từ từ hòa mình vào dòng người hối hả trước mắt. thủ đô không giống dĩ nam, so với trí nhớ hồi bé của cô lại càng không giống. trí mẫn bắt một chuyến taxi về nhà, vừa đi vừa nhòm qua cửa kính đọng nước, mong cho mưa xuống cuốn trôi mọi muộn phiền nhân gian.

điện thoại chợt đổ chuông, dãy số trên màn hình sáng rực lên, nơi đáy mắt cũng thoáng dâng lên một tia dao động. là lý đế nỗ gọi đến.

"cậu đang ở đâu đấy?" ống nghe truyền đến tiếng sột soạt

"đang trên đường từ tòa soạn về nhà" trí mẫn thở hắt ra, mùi mốc từ chiếc đệm ghế lâu ngày không giặt cuồn cuộn tràn vào khoang mũi "lý đế nỗ, sao bây giờ cậu mới chịu liên lạc với tớ?"

đối phương không trả lời, cô lại hơi mất kiên nhẫn.

"cậu còn nghe thấy tớ nói không?"

"ừ, còn nghe."

"cậu rời khỏi câu lạc bộ truyền thông rồi?"

"ai nói với cậu? kim mẫn đình hả?"

"tớ đang hỏi cậu mà."

"ừ, tớ rời rồi" đế nỗ hơi cười "dạo này tớ bận rộn lắm, cứ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi mãi thôi, nên tham gia câu lạc bộ có chút bất tiện. lâu ngày không gặp, cậu chỉ muốn hỏi tớ chuyện này thôi sao?"

"tớ vẫn đang giận cậu" vì biến mất mà không nói một lời

xe tiến vào tiểu khu, mưa đọng lại trên đường thành từng vũng to tướng, bắn tung lên khi bánh xe lướt qua. cậu lại tiếp tục cất lời "thủ đô mùa này mưa như đòi mạng, cậu phải chú ý chẩn thận."

trí mẫn giật mình.

cô nhoài mình về phía trước, cố gắng kiếm tìm một dấu hiệu, một dấu hiệu chứng minh những gì cô đang nghĩ tới là đúng. đèn đường, tán ô, mưa và mưa, chiếc xe dừng lại ngay trước cổng nhà. điện thoại ngừng kết nối, trên môi trí mẫn vừa vặn cong lên nét cười.

tìm thấy cậu rồi.

gương mặt đế nỗ hiện ra dưới bóng ô màu vàng, đôi giày trắng vấy bẩn bùn lầy, xem chừng đã đứng đợi ở đây rất lâu. cô bước xuống xe, xốc lại chiếc túi đựng đầy tài liệu, mưa rơi xuống đầu vài giọt lạnh toát. một giây trước còn nghĩ ngợi nên nói gì với cậu, muốn hỏi cậu đã đi đâu suốt bốn tuần trời, muốn hỏi tại sao cậu lại tới tận đây, còn muốn trách giận cậu… không còn nhớ rõ nữa, tiếng mưa dứt khỏi tai, trên đầu đột nhiên có tán ô che chở. khoảng cách gần đến mức trí mẫn cảm nhận được mùi hương trên áo sơ mi cậu, là mùi nước xả vải hòa với nắng dĩ nam, lý đế nỗ bằng xương bằng thịt, lý đế nỗ từ giấc mơ đêm qua bước đến trước mắt. vì cậu đã ở đây, nên không cần thiết phải mơ nữa.

“cậu đến thủ đô có việc gì thế?” quá nửa tán ô đang chúc về phía trí mẫn, người đối diện vẫn luôn im lặng

“đến tìm cậu" cậu đỡ lấy chiếc túi từ vai cô, mỉm cười "trông cậu khác quá, công việc mệt mỏi lắm hả?"

"không mệt."

"ừ, cậu rất giỏi," đế nỗ gật gù "nhưng đừng cố sức quá, cùng lắm sau này tớ nuôi cậu. tiền tớ kiếm được bên ngoài đủ nuôi vài người như cậu luôn đấy."

"cậu biết là tớ sẽ không lấy tiền của cậu mà?" trí mẫn chau mày, cơn đói bụng ập đến như ma quỷ "nguyên một ngày trời tớ chưa ăn uống gì hết, cậu bảo cậu có rất nhiều tiền, vậy cậu mời tớ ăn cơm đi."

cậu khẽ gật đầu, rõ ràng là bị lợi dụng, nhưng điệu bộ lại vô cùng thoải mái.

đế nỗ quả thực dẫn cô đến một nhà hàng lẩu nằm cách nhà hai cây số, không gian yên tĩnh, rất giống kiểu nhà hàng chỉ phục vụ khi nhận được đơn đặt trước. lúc cậu đứng dậy tìm nhân viên, trí mẫn vô tình phát hiện ra mảng lưng áo bị nước mưa xối ướt, ô của cậu, nhưng người ướt cũng là cậu.

"như cậu muốn nhé, bữa hôm nay tớ trả."

"tớ chỉ nói đùa thôi mà…"

đế nỗ gắp vào bát cô miếng thịt bò mới chín, đoạn mới ngẩng đầu lên "nếu cậu muốn đôi co với tớ, trước hết phải lấp đầy cái bụng đã."

đế nỗ là kiểu người không thích đôi co vô nghĩa, trong mọi cuộc tranh cãi đều không nói ra quá ba câu, nhưng sản phẩm cậu làm ra thì lại luôn khiến người khác phải nín bặt. kim mẫn đình từng luôn miệng gọi đó là cảm giác bị thần đồng áp bức. người trong câu lạc bộ đều phải dè chừng cậu, chẳng phải vì đế nỗ hung dữ hay cứng đầu, mà là vì thiên bẩm của cậu quá lớn, đôi khi vượt quá khả năng tiếp nhận của họ. ban kỹ thuật trăm công ngàn việc, chuyện gì cũng đều có tay cậu nhúng vào.

lý đế nỗ mặt nào cũng ưu tú, lại hòa đồng vui vẻ, số nữ sinh vây quanh cậu nhiều đến mức xếp kín cả giảng đường. thi thoảng cô vẫn nhận được tin nhắn đe dọa, bảo cô tránh xa bảo bối của họ một chút, nếu không muốn bầm giập; trí mẫn chỉ biết cười ngặt nghẽo. ngoài kim mẫn đình ra, đám người học khác lớp đều tưởng họ đang yêu đương. thần tượng trong mơ của họ, thế mà lại tìm đến tận thủ đô để gặp trí mẫn.

"sao cậu tìm được địa chỉ nhà tớ?"

"có ngon không?" đợi trí mẫn gật đầu một cái, cậu mới tiếp tục nói "vẫn là hỏi kim mẫn đình. cậu ta làm tớ sợ đấy, hỏi cái gì cũng biết, thậm chí còn biết luôn cả nghề nghiệp, tên họ, ngày tháng năm sinh của bố mẹ cậu. à mà không phải mình cậu, tớ cảm giác cậu ta có của tất cả mọi người."

lâu ngày gặp mặt, hóa ra lại có rất nhiều chuyện để nói.

trong những khoảng trống ngắn ngủi khi cả hai đều im lặng, như khi đế nỗ chăm chỉ lột vỏ cả đĩa tôm lớn, hay như khi cậu đi ra tính tiền, cô bất chợt nghĩ đến chuyện của vài tháng trước. người ta cho rằng họ đang yêu đương, còn đối với trí mẫn, cô luôn cảm giác như hai chữ tình bạn đã sớm bị vượt qua, lý đế nỗ vô cùng tốt đẹp, còn cô, một chút cũng không thể sánh được. dòng suy nghĩ tan ra nhanh như khi nó tìm đến, bữa cơm kết thúc, trí mẫn cũng nhanh nhẹn đứng dậy, dọn đồ đi theo cậu ra bên ngoài.

làm người lớn rồi mới biết, không phải cứ gặp chuyện uất ức liền được quyền về nhà khóc lóc với mẹ. ngày hôm nay đi làm rất mệt, tài liệu cần xem xếp đến ngang đầu, tuy còn chưa chính thức trở thành nhân viên, nhưng áp lực dồn lên cũng khiến cô phải oằn mình chống đỡ.

hồi còn bé, cứ tưởng thế giới này nhất mực công bằng, giáo viên suốt ngày giảng giải về chuẩn mực xã hội, sau này mới phát hiện ra, không phải ai cũng được dạy dỗ cẩn thận. trí mẫn đã vô số lần chứng kiến điều bất công, người này đạp lên người kia để giành lấy cơ hội thăng tiến, thậm chí đến cả cô cũng đã suýt trở thành một nước trên bàn cờ danh vọng của người khác. hai mươi mốt tuổi, trầy trật với vô số những lần đầu, lần đầu bị sếp mắng oan uổng, lần đầu bị đồng nghiệp thân thiết đâm sau lưng,... những lần đầu vấp ngã đau đến choáng váng, nếu không tự đứng dậy, vĩnh viễn sẽ chỉ là thứ để người khác tùy ý đưa đẩy. chốn công sở không phải nơi lý lẽ nên tồn tại, càng không phải nơi sự thật nên được phơi bày. cô không phải sinh ra đã thấu tỏ mọi điều, lòng người vốn dĩ khó đoán, lỡ có xui xẻo chọc nhầm rắn rết cũng phải cắn răng chịu đựng.

trí mẫn liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới chỉ tám rưỡi.

vì giao thông đình trệ, chuyến taxi đế nỗ gọi phải tận nửa tiếng sau mới đến.

cậu cẩn thận chụp lại biển số xe, bàn tay gõ nhẹ lên cửa, ra hiệu cho cô kéo kính chắn xuống. đế nỗ đã chuẩn bị sẵn một nụ cười "về nhà ngủ sớm, ngày mai tớ lại tới tìm cậu."

cô máy móc gật đầu, điệu bộ trông thật ngốc nghếch "còn nữa, nếu công việc mệt mỏi quá thì phải nói với tớ, không được tự mình chịu đựng, như thế rất khó chịu. cùng lắm thì tớ nuôi cậu."

"tớ không cần cậu nuôi đâu."

trí mẫn vẫn luôn biết, học bổng của cô đều là do đế nỗ dùng sản phẩm thiết kế trao đổi mà có, ngay cả chuyện bác bảo vệ ưu ái đưa chìa khóa tầng thượng cho cô, cũng là do đế nỗ cất công đi năn nỉ người ta suốt cả tuần lễ. cậu lặng lẽ vá lại những chỗ lồi lõm trên con đường trí mẫn đang đi, biến dĩ nam trong mắt cô thành ngày nắng vàng không bao giờ tắt; tán ô của cậu, hình như còn lớn hơn mọi tưởng tượng cô đã từng vẽ ra.

chẳng trách thủ đô lại khắc nghiệt như thế.

thiếu người vá lấy bầu trời, mưa cứ mặc sức xối xuống nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro