06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đài phát thanh hoa mặt trời

lee jeno x yu jimin

-

trí mẫn rũ mắt nhìn điện thoại, thở dài một tiếng, lại tự khiến bản thân lạc đường rồi.

vốn dĩ định đến nơi hẹn với đế nỗ trước nửa tiếng, nhưng lại thành ra tự hại chính mình, đi vòng vèo trong khu phố xa lạ, cảnh vật bốn bề đều giống nhau như đúc. cô đã đi qua cửa hàng bán bánh kem sinh nhật được bốn lần, đến nỗi nhân viên thu ngân ngồi sau lớp cửa kính cũng phải sốt ruột theo, hễ thấy trí mẫn lấp ló sau đống bánh trưng bày trong tủ giữ lạnh, cậu ta lại được dịp nhổm hẳn người dậy để quan sát. cái người này, ngốc nghếch cũng vừa phải, không phải trên đường có rất nhiều đang đi sao, túm đại một bà cô nào đó để hỏi đường thì khó lắm sao?

đế nỗ nói cậu có chút việc bận, có lẽ sẽ đến trễ nửa tiếng; cô không dám khai chuyện mình lạc đường, vẫn cố chấp mò mẫm trong cái mê cung chăng đèn xanh đỏ đủ loại. khung chat hiện lên thông báo, là một bức ảnh chụp khung cảnh hội nghị, người đang diễn thuyết còn rất trẻ, đứng trước màn chiếu ghi đầy thuật ngữ thiết kế gì đó mà căn bản cô không thể hiểu được, kèm thêm một đoạn âm thanh dài sáu giây.

lát nữa đền cho cậu một túi kẹo lớn.

trí mẫn cười khổ, còn không biết là ai phải đợi ai.

khi ngẩng đầu lên lần nữa, cảnh vật xung quanh đã đổi dời, không gian xa lạ, vừa tĩnh lặng vừa đáng sợ. cô ngẩn người, cố tìm kiếm ngã rẽ mà mình vừa đi lạc vào, nhưng mọi ngách đường trong bóng tối đều mờ mịt như nhau. nhiệt độ ban đêm vốn dễ chịu, đi trong ngõ vắng lại có hơi lạnh người, nguồn sáng duy nhất chỉ là ánh xanh mờ nhạt hắt lên từ màn hình điện thoại sắp cạn pin.

hai giây sau khi bên tai truyền đến tiếng giày vải ma sát với mặt đường bê tông, trí mẫn cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền xuống từ đỉnh đầu, có ai đó đang cố nắm lấy tóc cô mà lôi đi. chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, lật úp, tin nhắn của đế nỗ còn chưa thể trả lời.

trí mẫn bạt hồn bạt vía, càng không kịp làm mấy chuyện như kêu lên hay giãy giụa, đối phương nhanh chóng dùng bàn tay to lớn để bịt chặt miệng cô lại.

tiếng cười khanh khách phát ra từ khuôn miệng phả nồng mùi rượu như tát thẳng một cú vào đại não đang đình trệ của trí mẫn; những tình tiết tưởng như chỉ phim mới có, như việc nữ chính ngu ngốc đi vào một con ngõ tối tăm rồi bị tên lưu manh bắt cóc, sau đó nam chính từ đâu xuất hiện, trên con xe thơm phức mùi tiền, diễn trọn màn anh hùng cứu mỹ nhân đầy oanh liệt, cộng thêm ti tỉ thứ chi tiết ảo diệu được đạo diễn cẩn thận cài cắm, cuối cùng cho ra một bộ tổng tài kiều thê hay ho mất não mà các bà nội trợ thường xem trong lúc rửa chén dọn nhà. nhưng nam chính của trí mẫn còn đang kẹt ở hội trường diễn thuyết, điện thoại cũng vì cú giật lúc nãy mà văng đến xó xỉnh nào rồi,

không ai cứu được cô bây giờ cả.

"con quỷ cái!"

"hôm qua tao đánh mày chưa đủ" hắn rít lên, âm thanh the thé trượt ra từ nơi tù mù bóng tối "nên hôm nay mày còn sức để đi tìm thằng khác chứ gì?"

tên say rượu ấn dúi trí mẫn vào khoảng nhỏ giữa hai căn nhà, đống vật liệu xây dựng sau lưng đỡ cho cô khỏi một cú đập đầu xuống đất. hắn bắt đầu lần lữa trong đống váy vóc để tìm khóa kéo, tìm mãi không thấy, lại điên cuồng bóp chặt lấy cổ cô, cảm giác bàng hoàng lẫn lộn giữa cơn khó thở khiến trí mẫn gần như quên cả la hét. tên say rượu cứ tru tréo mãi cái gì đó, chung quy lại chỉ có hai ý chính, một là chửi cô không bằng hạng điếm lăng loàn, hai là chửi cô dám canh lúc hắn không ở nhà để dan díu với thằng khác. trí mẫn mếu khóc, toàn thân đau nhức vì bị ép xuống đống cột trụ bê tông bên dưới, chiếc váy trên người bị xé tan nát, khó khăn lắm hắn mới chịu nới lỏng lực tay ra, cô không còn sức để giải thích hay phân bua xem rốt cuộc đúng sai thế nào.

không ai lại đi nói chuyện với kẻ đang say.

"này...dừng lại đi...tôi không..."

"câm ngay! mày nói thêm câu nữa coi chừng tao tát vỡ miệng!"

"tôi không phải..." trí mẫn kiên trì giãy giụa "...anh nhận nhầm rồi..."

"tao bảo mày câm ngay!" 

gương mặt cô nóng ran, trí mẫn chết trân, vùng da vừa đón trọn bàn tay của hắn tê rần lên. trong một giây ngắn ngủi, trí mẫn ngỡ rằng mình đã thấy bóng người phụ nữ lạ mặt nép sâu vào bóng tối, run rẩy nhìn cô.

hắc có lẽ bị đánh nhiều quá nên mới sinh ra hoang tưởng, trí mẫn bỗng dưng cảm thấy rất ấm ức. tên điên này dựa vào cái gì chứ, rõ ràng cô chỉ muốn trông xinh đẹp một chút trước mặt cậu, mấy tiếng đồng hồ sửa soạn vất vả của cô, dựa vào cái gì chứ...

nếu đế nỗ thật sự ở đây, chắc chắn trí mẫn sẽ không phải chịu thiệt thòi.

tên say rượu giật lên hai cái, cả cơ thể bị kéo mạnh ra khỏi người cô, giống như âm thanh của bao tải rác bị ai đó lôi đẩy trên đường. đế nỗ đã ném chiếc thẻ đại biểu cùng với áo vest sang một bên, túm cổ tên say rượu mà đấm. máu tươi túa ra từ khuôn miệng bẩn thỉu, cậu càng đánh lại càng điên tiết, miệng không ngừng chửi rủa. trí mẫn để mặc cơ thể trượt xuống đụn cỏ dại bên dưới, mỗi lần hít thở đều khó khăn đến mức ruột gan muốn thắt lại thành búi; mí mắt nhắm chặt, nhưng không ngủ. 

tán ô của cậu thật lớn,

ở thủ đô cũng có thể che trọn bóng lưng cô.

"mẹ kiếp thằng già, mày là cái chó gì mà dám động tay vào trí mẫn, mẹ mày có muốn tao chặt cụt hết mười đầu ngón tay để mày xúc cơm tù bằng chân không!"

cảnh sát chạy đến sau khi đế nỗ đã tẩn hắn xong một trận nhừ tử, tên say rượu được khuyến mãi đôi lắc bạc sáng loáng kèm vài năm bóc lịch trong nhà đá; họ chỉ hỏi thêm vài câu linh tinh, sau đó hẹn cậu mai lên đồn kí tá giấy tờ. đáng đông mắt nhắm mắt mở, xem chuyện bị đánh coi như chưa từng xảy ra. đối với loại người cặn bã, có bị người nhà nạn nhân đánh thừa sống thiếu chết cũng không sao.

cậu bế trí mẫn rời khỏi nơi ồn ào, lướt ngang qua người phụ nữ với bộ dạng rách rưới, người mà cô chợt thấy khi mê man, vợ của lão say rượu,

cũng là người cầu xin đế nỗ cứu cô khi thấy cậu chạy hớt hải trên đường.

-

từ đầu đến cuối trí mẫn chỉ cúi mặt nhìn xuống, chiếc váy rách nát đến mức người khác phải cau mày, đã được đế nỗ dùng áo vest che đi.

"đế nỗ ơi..." cô cẩn thận quan sát đối phương, đồng tử dao động, nhưng dáng vẻ lại vô cùng bình tĩnh; nếu không nhìn xuống mấy vệt máu lưu lại trên áo sơ mi, chắc ai đó sẽ tưởng cậu chỉ mới từ nơi trang trọng nào đó trở về.

"tớ ổn mà" trí mẫn nhoài người, khẽ chạm vào vai áo đế nỗ, buồn quá, nhàu nhĩ hết cả rồi "tớ không sao cả, ông ta chưa động vào tớ, cậu xem, vẫn lành lặn không sứt một miếng."

cậu dừng bước, cô đâm ra cuống quýt, bàn tay đặt trên vai cũng dần dần buông xuống.

"cậu đừng im lặng, tớ sợ. tớ thực sự không sao..."

"còn chỗ nào trên người cậu lành lặn đâu" đế nỗ gục đầu vào hõm vai cô, tóc mái rủ xuống trước mặt, không còn đủ sức để che giấu tâm tình "cậu đừng sợ tớ, lúc nãy tớ không kiềm chế được nên mới..."

"nhưng mà, tớ không muốn cậu sợ phiền khi ở cạnh tớ, tớ muốn cậu than thở với tớ khi cậu mệt, tớ muốn cậu khóc với tớ khi cậu thấy đau, tớ muốn cậu biết là dù thế nào tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, tớ cũng muốn trí mẫn biết,"

"cậu thực sự quý giá với tớ."

dáng vẻ hung tợn ban nãy đã được cậu thu lại gọn gàng, trí mẫn cựa mình, để bản thân dựa gần hơn vào hơi ấm. con phố sầm uất từ từ trở lại sau lớp tường xi măng trát bở vôi trắng, cậu bán bánh kem thấy người quen thì không khỏi ngạc nhiên, mới vài chục phút trước còn lành lặn xinh xắn cơ mà. tặc lưỡi một cái, anh đẹp trai này đúng là mạnh bạo quá đi.

"thả tớ xuống," trí mẫn thở hắt ra "mọi người đang nhìn."

"cậu đi đứng bây giờ bất tiện" đế nỗ nhẹ giọng "không sao nữa rồi, để tớ đưa cậu về."

trong xe ấm áp, cô càng lười nói chuyện; trên tay ôm bịch kẹo mà đế nỗ mua từ nơi tổ chức hội nghị, cậu rất biết giữ lời. trí mẫn không hỏi chiếc xe cậu lái từ đâu mà có, đế nỗ lấy bằng từ bao giờ, cũng không hỏi hai người đang đi đâu, chỉ biết hướng này là đang dẫn đến bên rìa thành phố. tuy sinh ra ở thủ đô, mười tám năm trời làm người thủ đô, nhưng trí mẫn lại chưa bao giờ bén mảng đến vùng này trước đây. cảm nhận được ánh nhìn nghi hoặc tỏa ra bên cạnh, đế nỗ nhún vai.

"qua nhà tớ nghỉ một đêm. bố mẹ cậu mà biết chuyện sẽ lo lắng."

trí mẫn chậm rãi gật đầu, cậu nói đúng, về nhà bây giờ chỉ khiến ông bà liễu được phen kinh người.

"tớ cứ tưởng cậu thuê khách sạn."

"quên không kể với cậu, thủ đô là quê ngoại của tớ."

điện thoại bị rơi vỡ nửa màn hình, cô nhắn tin về cho bố mẹ, báo rằng tòa soạn có chuyện đột xuất, phải ở lại để xử lý công việc. nói cho cùng thì sự vụ ngày hôm nay không quá đả kích, vì rằng ngoài mấy vết tụ máu hay xây xát nho nhỏ, trí mẫn hầu như chẳng có gì tổn hại. hoặc do cô chưa bị ép đến mức cuối cùng, hoặc do cô đã sống đủ lâu để biết trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra, người hôm nay còn khỏe mạnh vui vẻ, chỉ vì ra đường bước hụt chân mà về chầu ông bà, hay người mà tưởng rằng sắp chết đến nơi, cuối cùng lại lay lắt đến tận đôi mươi năm. trí mẫn không phải kiểu người một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, hoảng loạn một chút sẽ qua, vết thương một thời gian sẽ khỏi, đối với sự hung hăng đáng sợ của đế nỗ, cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

ai mà ngờ được lý đế nỗ quanh năm chỉ biết xách máy tính đi khắp nơi chạy sự kiện, thứ duy nhất vượt quá giới hạn mà cậu từng gây ra chỉ là vài câu mắng bất bình khi đồng đội chậm deadline, lại dám túm cổ tên say rượu mà đấm đá long đất long trời như thế.

nhà của mẹ đế nỗ nằm trong một khoảng đất khá rộng, xung quanh trồng đầy những loài cây nở hoa rực rỡ, còn có cả dòng suối nhỏ xuyên dưới lối đi vào cửa chính. kiểu trang trí này không phải chưa từng thấy qua, mỗi món đồ trưng bày đều đắt bằng cả năm tiền lương của cô cộng lại, trí mẫn cảm thấy hơi châm biếm, có phải bản thân bị mất tri giác, nên mới không biết tí gì ngoài tên họ của cậu hay không?

"cậu đi tắm chút đi," đế nỗ đang lúi húi tìm gì đó trong những kệ tủ gỗ dài, nhà lâu ngày vắng chủ, đồ đạc bên trong đã sớm quên chỗ để hết sạch "quần áo tớ đặt sẵn bên ngoài rồi, còn cái váy...

dù sao cũng không nên mặc nữa."

"mất mặt lắm hả?" cô ngơ ngác, không kìm được mà nhìn xuống bên dưới

"nếu tớ bảo không mất mặt, cậu vẫn sẽ tiếp tục mặc đến tận ngày mai sao?"

"không phải..."

"tớ trêu cậu thôi. thiếu cái gì thì gọi tớ, tớ luôn ở bên ngoài."

cô bị chính dáng vẻ trong gương của mình dọa cho sợ hãi, tóc tai rối lên như tổ quạ, má phải còn sưng lớn thành cục, đế nỗ nói đúng, không có chỗ nào là còn lành lặn cả.

đến khi trí mẫn trở ra, trên bàn ăn đã bày sẵn hai bát cháo nghi ngút khói, đế nỗ đang chăm chú xem điện thoại, bên cạnh đặt hộp cứu thương được mở sẵn nắp. cậu thấy cô liền lập tức gọi lại, áo sơ mi còn chưa kịp thay ra, vẫn còn vương vài giọt máu của tên say rượu.

"hắn đánh cậu những chỗ nào?"

"nhẹ thôi mà, không cần thiết phải băng bó." trí mẫn lắc lắc bàn tay ra hiệu rằng mình vẫn còn khỏe mạnh bình thường.

cậu quát lên "cậu muốn thế nào mới là cần thiết? cậu có thấy hắn đánh cậu ra thành cái gì rồi không mà còn cười được? hay cậu tưởng còn giữ được mạng nên mấy vết thương này không là gì!"

"đừng mắng tớ nữa" cô khẽ thở dài, gỡ bàn tay đang nắm lại thành quyền cùa đế nỗ ra, "hôm nay tớ buồn thế là đủ rồi, cậu đừng mắng tớ nữa."

đế nỗ đơ người, bản thân tức giận gì chứ, người bị hại còn chưa nói gì, kẻ đứng ngoài như cậu lấy cớ gì để mà ầm ĩ.

"tớ xin lỗi."

trí mẫn lắc đầu, chủ động vén tay áo lên, để lộ phần vết thương đỏ tía "chỗ này của tớ đau."

cô vẫn cần thời gian để thích nghi với lòng tốt của người khác.

bên ngoài trời lại đổ mưa. cậu nheo mắt cười, mùa hạ dĩ nam sáng lòa.

"cố chịu nhé, sẽ hơi đau."

lý đế nỗ chở mặt trời theo cùng, dùng hết sự dịu dàng của cuộc đời để chiếu cố cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro