Chương 10 : Hòn sỏi và Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này trăng sao, có bao giờ nghe kể
Chuyện hòn sỏi đem lòng yêu Mặt Trời
Hai trái tim đâu phải nằm gần kế
Với cả đời cũng không chạm đến nơi."



Taylor đã nhanh chóng lấy lại nhịp sống thường ngày của mình, không còn trườn bò ra bàn thở dài thườn thượt nữa. Còn Trúc Mai luôn thủ sẵn thế, Taylor mà đến gần nói chuyện với Đình Nguyên là lại răn đe cậu liệu hồn mà tỏ thái độ cho bình thường.

Taylor nhìn thấy, nhưng cô chỉ bật cười. Nụ cười rất sảng khoái, không hề chứa đầy ưu tư như những hôm trước. Con người mang tên Đình Nguyên đã hoàn toàn bước chân ra khỏi trái tim cô.

Mặc dù không hiểu vì sao Taylor lại đứng cười vô cớ như con bệnh, nhưng Trúc Mai cảm thấy rất vui vì Taylor đã vượt qua chuyện thất tình dễ dàng hơn cô nghĩ. Đình Nguyên cũng vui lây.

Một đám mây đen nhỏ đã bị đuổi ra khỏi lớp A, nhường chỗ cho một tia nắng vàng rực rỡ len vào lớp, toả sáng.

*
*
*

TUÝT !

Một tiếng còi lanh lảnh vang lên trong phòng Thể chất.

Đứng giữa sân, một thanh niên cao lớn với mái tóc nâu đen đang giơ tay phải lên. Anh mặc bộ đồ thể dục màu đỏ, cổ đeo cái còi còn đang lắc lư vì vừa bị thả xuống. Đây là tiết Thể dục của lớp A do thầy Arai chủ nhiệm.

Đứng phía tay trái anh, Trúc Mai, Hạ Anh và vài ba học sinh khác đang hừng hực khí thế. Tay Trúc Mai đang cầm một quả bóng màu cam bằng cao su, còn quả của Hạ Anh thì đã theo đà mà phóng lên phía trước, tấn công đối phương. Một chân Hạ Anh đang bước lên phía trước, tay phải giơ lên quá đầu. Cô vừa thực hiện xong động tác ném bóng.

Đứng phía tay phải thầy thể dục là Taylor đang giơ hai tay ra trước mặt, cố bắt quả bóng vừa phóng ra từ tay của Hạ Anh. Nhưng rất tiếc đường bóng của Hạ Anh vừa xoáy, lại vừa mạnh, phi thẳng vào bụng Taylor làm cô khuỵu xuống đất.

"Người cuối cùng của đội Xanh bị loại ! Trận đấu, kết thúc !"

Thầy thể dục hô lớn.

Phía Trúc Mai reo lên sung sướng. Hạ Anh thậm chí còn nhảy tưng tưng lên như một đứa trẻ, mặc dù chuyện chiến thắng đối với cô hoàn toàn không xa lạ.

Đứng bên kia sân, Taylor phụng phịu ném quả bóng xuống đất. Quả bóng đập một cái xuống sàn gỗ rồi nảy tưng lên.

"Không công bằng mà ! Hạ Anh với Trúc Mai mà kết hợp với nhau thì đội nào thắng nổi ?"

Nhìn thấy vẻ mặt hờn giỗi của Taylor, Hạ Anh khoái chí giơ tay sang phía Trúc Mai. Trúc Mai đập lên tay cô một cái để ăn mừng.

"Hai cô nương đây mà hợp sức thì dù có là bóng ném, bóng rổ hay là bóng né đi chăng nữa cũng đều chiến thắng !"

Trà Mi ở bên đội Taylor. Cô đã bị loại ra từ sớm. Nhưng cô cũng chẳng màng để ý. Dù sao thì cũng chỉ là một trò chơi nhỏ. Arai chỉ dựa vào cách chơi của mỗi người mà lấy điểm kiểm tra tháng, thắng hay thua cũng không quan trọng.

"Thế nào ? Hay là muốn đấu lại ?"

Tiếng Hạ Anh vang lên lanh lảnh giữa sân.

Taylor ném cho cô một ánh nhìn mệt mỏi, miệng vẫn thở hồng hộc :

"Thôi dẹp ! Hết hơi rồi."

Mặt cô đang đỏ gay lên. Mái tóc vàng óng đã được buộc lên gọn gàng. Taylor lờ đờ bước ra khỏi sân và tiến tới hàng ghế nằm ngoài rìa. Bộ quần áo thể dục của cô đã ướt đẫm mồ hôi, mặc dù nó được may bằng chất liệu rất thoáng, quần lại chỉ đến ngang đùi. Cô thả người ngồi phịch xuống ghế.

Với tay lấy chai nước và cái khăn, Taylor lầm bầm :

"Khốn nạn, bọn này trâu bò hay sao à ? Chơi hai trận liên tiếp rồi mà còn đòi chơi nữa ?"

Hạ Anh nhún vai :

"Thôi vậy. Trúc Mai ! Cậu sang đội bên kia cho cân bằng nam nữ. Làm thêm trận nữa đi mấy đứa !"

Trà Mi khoanh tay, chán ngán đảo mắt nhìn bọn mình đồng da sắt đứng trên sân. Chúng không hề tỏ vẻ mệt mỏi một chút nào. Máu đang chảy rừng rực trong huyết quản chúng.

Hạ Anh tươi như hoa. Dù khuôn mặt có bị mồ hôi bám đầy cũng không giấu được vẻ đáng yêu như búp bê của cô. Cô như một hạt nắng nhỏ bé, thắp sáng cả phòng Thể chất. Hai má ửng hồng hây hây với nụ cười như toả sáng càng làm ngây ngất người nhìn. "Người nhìn" ở đây ý nói Hải Đăng.

Như có dòng điện lan toả, nụ cười của Hạ Anh chạm được đến môi Hải Đăng. Cậu nhìn cô, hai khoé miệng hơi cong lên tạo thành một nụ cười rất nhẹ.

"Đăng ! Vào chơi tiếp trận nữa không ?"

Hạ Anh gọi lớn.

Hải Đăng lắc đầu. Cậu thích đứng ngoài hơn. Như vậy, có thể tha hồ đứng ngắm nhìn dáng vẻ oai phong uy vũ mà vẫn vô cùng thanh tao của Hạ Anh lúc thi đấu. Gái đẹp ai mà chả thích ngắm ?

Hạ Anh chau mày, mỏ hơi dẩu ra, tỏ vẻ dễ thương.

Cô nói :

"Thôi vậy."

Rồi quay lưng trở lại với "chiến trường" hừng hực khí thế.

Chợt như có một con dao cắm phập vào lồng ngực Hải Đăng. Người cậu lạnh toát đi. Dáng vẻ lúc nãy của Hạ Anh. Khuôn mặt của cô. Giọng nói của cô. Và cả hai chữ "thôi vậy". Tất cả đều gợi lên một hình dáng quá quen thuộc. Một bóng ma từ quá khứ mà cậu tưởng mình đã chôn chặt vào nơi sâu kín nhất của trí óc từ lâu.

Thôi vậy...

"Giống quá phải không ?"

Hải Đăng giật nảy người lên khi nghe tiếng nói phát ra từ bên cạnh. Mắt cậu trợn to ra, liếc nhìn người đó.

Trà Mi khoanh tay, rảo bước đứng sát lại cạnh cậu. Mặt cô rất bình tĩnh và thản nhiên, mặc cho Hải Đăng lúc ấy trông như vừa bị nhát ma xong.

"Giống quá phải không ?"

Cô nhắc lại câu nói một lần nữa.

Hải Đăng lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì."

Trà Mi liếc sang nhìn cậu. Cô không thấy hết được khuôn mặt, nhưng cô biết nó đang biến sắc. Hơn ai hết, Hải Đăng hiểu được Trà Mi đang nói gì.

Phớt lờ câu nói của Hải Đăng, Trà Mi tiến một bước sát lại cậu hơn nữa. Tiếng giày thể thao bước trên sàn gỗ không hề vang ra tiếng, mà nếu có hẳn cũng đã chìm nghỉm trông sự náo động của sân.

"Cậu định phải lòng cô ấy một lần nữa sao ?"

Hải Đăng quay phắt người sang, mặt đối mặt với Trà Mi. Mặt cậu ửng hồng lên vì tức giận.

"Trà Mi, cô ấy chết rồi. Cậu đừng có nhắc tới Hạ Anh như thể cô ấy và Hạ Anh là một người vậy. Nói không đừng trách tôi không nể tình bạn mấy năm trời."

Tai Trà Mi nghe rõ rành rọt từng chữ gằn lại của cậu, cũng như việc cậu đã thay đổi cách xưng hô với cô. Cô cố gắng tỏ ra không run sợ trước luồng sát khí toả ra từ Hải Đăng. Mặt cậu nhăn lại. Mắt mở to, nhìn thẳng vào cô không ngần ngại. Mắt Trà Mi cay cay. Cô cố ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng để ngăn không cho nước mắt trào khỏi mi.

Cậu ấy đang nghiêm túc, Trà Mi biết. Rất nghiêm túc là đằng khác. Điều đó làm cô đau lòng. Đau cho bản thân và đau cho cậu. Có lẽ hai năm vẫn chưa đủ để Hải Đăng vượt qua hoàn toàn mọi chuyện ở quá khứ.

Hải Đăng quay gót bỏ đi.

"Tớ chỉ không muốn cậu đau khổ thôi !"

Trà Mi nói lớn.

Hải Đăng giả vờ như không nghe thấy, kiên định bước tiếp đến cửa phòng Thể chất.

Trà Mi đứng lặng người nhìn bóng lưng Hải Đăng nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cửa. Nó vẫn còn đà, đung đưa, đung đưa rồi ngừng hẳn. Bất động như cả thân hình Trà Mi, hai tay buông thõng nhìn đăm đăm vào nó.

"Cậu lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng vì cô ấy mà nặng lời với tớ..."

*
*
*

Chuông ra chơi reo vang như chuông báo cháy. Bọn học sinh, những người đóng vai "nạn nhân" ùa ra khỏi các lớp học như bầy ong vỡ tổ.

Chiếc áo vest vắt trên vai, tay áo sơ mi xắn lên đến cùi chỏ, Hải Đăng ôm mấy cuốn vở bước đến chỗ tủ đựng đồ của học sinh. Cậu đã thay bộ quần áo thể dục ướt đẫm mồ hôi ra từ trưa. Cậu dừng trước một cái tủ. Tiếng mở khoá lách cách vang lên. Cánh cửa bằng thiếc mỏng kêu cọt kẹt khi bật mở.

Tủ được phân làm hai ngăn. Ngăn trên đựng đầy sách giáo khoa và vở nằm đè lên nhau theo một thứ tự lạ lùng gọi là "không theo thứ tự nào cả". Nghiêng trái nghiêng phải vô tổ chức, rất giống kết cấu tính cách của đa phần bọn con trai. Cái balo đen của cậu nằm xẹp lép một góc ở ngăn dưới, bên cạnh nó là một đôi giày thể thao màu xám với hai chiếc tất bị nhét vội vào. Nằm nhăn nhúm bên trên, cái cà vạt sơ-cua màu đỏ trông không khác gì cái giẻ lau nhà nổi bật.

Hải Đăng toan thảy cuốn vở bài tập trên tay vào tủ thì chợt có ai ngăn cậu lại.

"Bài tập Toán của cậu được trả rồi hả ? Có đúng hết không ?"

Hải Đăng quay đầu sang. Hạ Anh đang đứng nhìn cậu, tay nắm chặt cổ tay cậu còn đôi mắt thì tràn đầy sự trìu mến.

Hải Đăng muốn trả lời vui vẻ và nhẹ nhàng. Cậu biết sau đó Hạ Anh sẽ muốn giúp cậu sửa những bài sai. Cậu thích điều đó. Nhiều hôm nay cậu đã quen với sự trợ giúp nhẹ nhàng và đầy tận tình đó rồi, quen đến nỗi nếu phải thốt ra lời từ chối với khuôn mặt đáng yêu đấy cũng làm cả người cậu đau đến tê tái.

Thế nhưng, giọng nói ấy. Ôi giọng nói lanh lảnh như tiếng hoạ mi hót cứ vang mãi bên tai cậu, khác nào một vòi nước không được khoá kín, cứ "tỏng, tỏng, tỏng" chảy đều đến mà khó chịu !

Cậu định phải lòng cô ấy một lần nữa sao ?

Phải, chính nó ! Chính cái câu nói đầy ám ảnh ấy !

Chính vì thế mà thay vì chìa cuốn bài tập vừa được phát ra cho Hạ Anh xem, Hải Đăng đã làm một số hành động mà cậu nghĩ đến cả ngàn đời sau vẫn không hết hối hận.

"Đúng hết."

Hải Đăng trả lời Hạ Anh với một giọng khó chịu nhất mà cậu có thể nói.

Hạ Anh nhíu mày không hài lòng. Cô biết Hải Đăng đang nói dối.

"Bậy. Đình Nguyên học chung lớp Toán với cậu đúng không ? Cậu ấy bảo bài lần này có một câu rất khó đến nỗi mất 3 ngày cậu ấy cũng không giải được. Làm sao cậu có thể hoàn thành câu đó ?"

"Vì sao cậu có thể nhiều chuyện đến mức đó nhỉ ?"

Hải Đăng cáu kỉnh gằn giọng rồi bỏ vào trong lớp.

Sững người mất một vài giây, Hạ Anh bước vào lớp, ngồi xuống chỗ mình. Cô thấy Hải Đăng chăm chú học bài. Chăm chú đến nỗi khi giáo viên vào lớp cậu cũng chẳng hay biết. Hạ Anh phải giật vạt áo cậu hai cái thì Hải Đăng mới đứng dậy chào.

Cả tiết học, Hạ Anh không tài nào rời mắt khỏi Hải Đăng. Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng liếc sang nhìn trộm, nhưng lát sau, cô đã chống hẳn cằm mà quay sang nhìn cậu một cách lộ liễu. Lí do nhìn, cô không rõ. Chỉ biết là mắt cô cứ dán chặt vào cậu. Chỉ mong chờ cậu quay sang nhìn cô một cái, một cái thôi. Thế nhưng mà, chưa có hôm nào Hải Đăng lại chăm chú làm bài và nghe giảng như hôm nay. Không biết là vì để cố tránh giao tiếp với cô, hay là để trở nên tiến bộ hơn để Hạ Anh không cần phải giúp đỡ nữa. Chả có cái nào là tốt đẹp đối với cô.

"Đăng à mở mồm ra nói với tớ một câu đi mà...."

Hạ Anh thầm nghĩ trong đầu, lòng não nề.

Mặt Hải Đăng hơi cúi xuống làm bài tập. Một lọn tóc ngắn, hơi gợn sóng rủ xuống trước trán cậu. Hạ Anh giơ tay lên trước mặt, chạm vào hình ảnh cậu trước mắt cô, vờ như mình thật sự đang được cuốn lọn tóc ấy quanh ngón tay và đùa nghịch. Cô bị sao thế này ?

Hải Đăng biết Hạ Anh đang rầu rĩ vì không được nói chuyện với mình. Cậu cũng rất muốn quay sang hỏi bài cô, lắng nghe cô giải thích. Cậu muốn nhìn thấy cô cười, muốn quan sát cách cô thể hiện trí thông minh của mình ra một cách đáng yêu. Cậu muốn được nói chuyện với cô như hai người bạn thân thiết. Đã lâu lắm rồi Hải Đăng không có lại một người bạn như Hạ Anh. Trà Mi và Trúc Mai đối xử với cậu khác. Cậu muốn có được Hạ Anh làm bạn. Nhưng cậu không thể. Là vì trái tim con người quá mềm yếu, tình cảm nảy sinh giữa hai người với nhau quá dễ dàng.

Làm bài ư ? Nực cười ! Làm gì có bài vở gì ở đây ? Và càng không thể nào có chuyện một thằng lọt vào lớp đầu của khối nhờ may mắn như cậu lại chăm chú nghe giảng. Tất cả chỉ là cái cớ nhảm nhí để cậu không phải giao tiếp với cô. Đã vài lần cậu tự nhủ, chỉ quay sang nhìn một cái thôi, một cái thôi. Nhưng không được, Hải Đăng cần giữ cái đầu lạnh, để không phải lòng người con gái ấy một lần nữa. Để không chứng kiến cô bỏ cậu đi một lần nữa.

Hai con người, ngồi cách nhau chưa đầy nửa mét. Hai tâm hồn, đang sống chết vươn ra để chạm đến được nhau. Hai thể xác, dùng sợi dây vô hình để trói buộc tâm hồn lại. Tất cả đều chìm nghỉm trong tiếng giảng đều đều của giáo viên và tiếng ngáp lộ liễu của Junsu.

*
*
*

Giờ ăn trưa. Hạ Anh đã cố tình bỏ hội Đình Nguyên, ngồi vào cùng bàn với Trúc Mai và Hải Đăng. Thế mà, mặc kệ mọi toan mưu tính kế của nàng, chàng vẫn thản nhiên nhấc khay thức ăn lên, chuyển sang một bàn đơn gần đó ngay lắp tự.

Hết cách, Hạ Anh cúi gằm mặt, cằm cái nĩa vọc bát salad một cách chán nản.

"Cậu với Đăng cãi nhau hả ?"

Nhận ra sự khác thường, Trúc Mai hỏi nhỏ.

"Chả biết. Tự dưng cậu ấy cứ bơ tớ vậy. Cố bắt chuyện rồi, nhưng mà cũng chẳng khá hơn được."

Mặt Trúc Mai hiện rõ vẻ bối rối. Cô lầm bầm trong miệng, tự hỏi vì sao Hải Đăng lại có thái độ lạ như vậy. Cô cố xấu các chuỗi sự kiện gần đây lại, lục lọi trong trí nhớ xem mình có bỏ sót câu nói ẩn ý của thằng bạn trong ngăn kéo đóng bụi nào đó không. Trúc Mai lại để bản thân đắm chìm vào lâu đài riêng trong trí óc.

"Chả lẽ cậu ấy lại khó gần đến vậy sao ?"

Giọng nói đều đều đến chán nản của Hạ Anh quẳng một cục đá vào mặt biển sóng cuồn cuộn của Trúc Mai.

"Hả sao cơ ?"

Trúc Mai ngơ ngác hỏi lại.

"Quá khó gần, quá lạnh lùng. Cứ muốn đẩy tất cả mọi người ra xa. Giống như là...giống như là....Mặt Trời vậy. Lúc nào cũng ở quá xa so với mọi người"

Trúc Mai quay sang nhìn về phía Hải Đăng. Cậu đang ngồi quay lưng lại với cô, đầu cúi xuống, chăm chú ăn. Một hình bóng quá yên lặng giữa cái căn tin như đang sắp phát nổ.

Hạ Anh cũng đang muốn phát nổ. Từ cảm xúc buồn bã, cô đã chuyển sang tức giận từ khi nào. Vì sao lại không nói chuyện với cô ? Vì sao lại có cái thái độ như vậy. Cô đã làm gì sai ? Chí ít cũng phải giải thích chứ !

Nhìn cái kiểu ngồi quay lưng lại với người khác của cậu ta kìa. Bất cần, chả quan tâm ai hết. Hạ Anh chỉ muốn xông lại gần, túm lấy cổ áo cậu ta kéo lên rồi gào thẳng vào mặt cho ra nhẽ.

Cô đã định làm thế. Nhưng mà với tư cách gì bây giờ ?

Hạ Anh đứng dậy.

"Tớ về lớp ngồi đây. Cậu ngồi lại một mình được không ?"

Trúc Mai gật đầu.

Hạ Anh bước ra khỏi bàn ăn, rời đi. Được vài bước, cô ngoái đầu lại nhìn, chờ đợi rằng Hải Đăng sẽ quay ra nhìn cô một cái. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Ngoài sự tiếc nuối của Hạ Anh, chẳng còn điều gì.

Trúc Mai chuyển ngay sang bàn Hải Đăng đang ngồi khi Hạ Anh vừa rời khỏi căn tin.

"Vì sao lại như thế ?"

Cô hỏi ngắn gọn.

"..."

"Cậu ghét cậu ấy sao ?"

Hải Đăng im lặng. Cậu nghĩ vẩn vơ vài thứ vớ vẩn trong đầu để đẩy câu hỏi của Trúc Mai vào một góc lãng quên nào đấy trong trí óc.

"Hạ Anh cậu ấy....."

"Tớ đã rất muốn, rất muốn nói chuyện với cậu ấy."

Hải Đăng đột ngột ngắt lời Trúc Mai. "Nhưng vì sao lại phải giống nhau đến thế ? Vì sao lại phải là Hạ Anh ?"

"Giống nhau ? Ý cậu đang nhắc đến...."

"Tớ không thể mạo hiểm để bản thân mềm yếu thêm một lần nữa, Hana à. Đúng như Trà Mi nói, tớ không thể phải lòng khuôn mặt ấy một lần nữa."

Mặt Hải Đăng buồn bã đến não nề. Đâu đó còn xen cả vẻ hoảng loạn. Cặp mắt đen như hấp háy ngọn lửa, đúng cái ngọn lửa kinh hoàng đã bùng lên năm ấy. Cái ngọn lửa đã đốt cháy cả trái tim cậu, chỉ để lại một nắm tàn tro mang tên "kí ức".

Môi Trúc Mai khô khốc. Cô choàng tay qua cổ Hải Đăng, ngả đầu cậu lên vai mình, tay vỗ vỗ nhẹ vào mái tóc mềm mại. Cô muốn nói gì đó để an ủi cậu, để bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng cô không biết phải nói thế nào. Aki của cô đang lăn lộn trong đống cảm xúc tưởng chừng như đã đóng bụi từ lâu, còn đầu cô thì trống rỗng.

"Cậu biết không, cô ấy là người hoàn hảo nhất, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Rực rỡ đến nỗi như bùng cháy. Đưa tay ra với liền bị bỏng rát cả da...."

*
*
*

Hạ Anh thả phịch người xuống cái ghế salon. Thằng Nhật ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán vào cái màn hình tivi, tay cầm cái console mà bấm liên tục. Trên màn hình, nhân vật trò chơi nhảy lên, thụp xuống, bóp cò súng theo lệnh phát ra từ điều khiển.

"Em chào chị."

Nó nói ngắn gọn, mắt vẫn không rời màn hình.

Hạ Anh không chào đáp lại. Thằng Nhật liếc qua, thấy bà chị cứ trượt xuống dần trên ghế, hai tay dang ra, đầu ngửa lên nhìn trần nhà một cách thẫn thờ.

"Sao vậy ?"

Nó hỏi, không cần phải bấm nút tạm dừng. Nhân vật trò chơi của nó vừa giết được năm mạng địch. Cột máu chỉ giảm đi vài phần trăm.

"Dạo này em với Phương sao rồi ?"

Thằng Nhật suýt nữa để nhân vật của nó ăn liên hoàn đạn.

"Sao, sao là sao ? Sao trên trời ấy, chị muốn hỏi gì ?"

Nó lúng túng.

Hạ Anh nhích lại gần, đánh một phát vào đùi nó.

"Thằng ôn này lại nghĩ chị đang hỏi cái gì đấy ? Ý chị là nó nói chuyện với em có gì bất thường không ?"

"Bất thường là thế nào ?"

"Thì ví dụ như, hôm trước đang nói chuyện bình thường, hôm sau lại bơ ấy."

Mãi thằng Nhật mới chịu ấn nút tạm dừng. Nó đặt cái console qua một bên, chúi người về đằng trước, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối. Tay nó ôm lấy mặt trong khi lông mày chau lại để suy nghĩ.

"Hmm....cái chị nói thì chưa lần nào, nhưng mà em nhớ có một vài lần như thế này."

Nó quay người hẳn sang nhìn Hạ Anh. Một chân nó co lên ghế cho thoải mái. Cái ống quần kaki đồng phục bị kéo lên đến tận ngang bắp đùi.

"Lúc mà phát bài kiểm tra ra ấy, em để ý Phương hay tránh mặt em hẳn. Hỏi Aly mới phát hiện ra điểm bạn ấy thấp hơn điểm em, nên đôi khi hay mặc cảm khi nói đến chuyện học hành."

Hạ Anh mím môi lại, nhăn trán suy nghĩ.

"Chị hỏi để làm gì vậy ?"

"À thì là....chị có một cô bạn. Cậu ấy đang muốn làm quen với một bạn khác nhưng người bạn ấy có vẻ không muốn."

Nhật chẳng mảy may nghi ngờ cái câu chuyện đầy tính dối trá của Hạ Anh. Thằng bé gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Hạ Anh thì đảo mắt nhìn quanh phòng để trông như đang không giấu giếm chuyện gì đó.

"Chị thử hỏi bạn chị xem giữa chị ấy và người bạn kia có khoảng cách về học tập không ? Nếu có thì chắc là nó đấy."

Rồi nó lại quay lại chơi game tiếp.

Hạ Anh ôm cái cặp đứng lên. Cô bước thẳng lên phòng rồi lại tiếp tục thả phịch người xuống giường.

Chả lẽ Đăng không lại gần cô là vì khoảng cách học tập thật ?

Hạ Anh đã nhiều năm liền là học sinh đứng đầu khối, mặc dù cô tự nhận thấy rằng bản thân mình đôi khi học hành còn không chăm chỉ bằng người khác. Đó là sự ưu ái của tạo hoá, là sự may mắn mà khiến người khác phải nói rằng cô chính là đứa con gái yêu của thần thánh. Vừa lên cấp 3, cô đã được bổ nhiệm ngay vào vị trí Hội trưởng Hội học sinh. Chả còn ai có thể hoàn hảo hơn thế.

Nhưng mà Hải Đăng thì hoàn toàn ngược lại. Nếu ví Hạ Anh là Mặt Trời thì Hải Đăng sẽ là hòn sỏi. Mặt Trời ở trên cao còn hòn sỏi nằm dưới đất. Một ngày Mặt Trời không lên ắt là đại hoạ, còn một ngày không thấy hòn sỏi thì vẫn là một ngày. Hải Đăng gần như chỉ tồn tại trong mắt mọi người dưới hình bóng của một thằng đầu gấu, hay xuất hiện với những vết bầm quanh người và băng keo cá nhân thì chẳng lúc nào mà không có. Tuy rằng chưa từng ai tận mắt chứng kiến cậu ta ý lớn hiếp bé với học sinh trong trường, nhưng những lời đồn đại về chuyện phía sau bức rào chắn quanh tường ấy thì ngày một nhiều lên. Đó là chuyện Hải Đăng hôm nay đã một mình chấp bao nhiêu người. Đó là chuyện băng đảng giang hồ cậu quen nổi tiếng như thế nào. Và còn cả chuyện cậu là con trai của một cảnh sát đặc nhiệm.

Một đứa trẻ 16 tuổi mà lại được cái "diễm phúc" quen biết với giang hồ bên ngoài, thật đúng là thứ vớ vẩn chỉ toàn xuất hiện trong mấy câu chuyện ngôn tình vô căn cứ. Cái thứ mà bọn buôn thông tin trong trường gọi là "giang hồ", thực chất chỉ là một đám người lớn vô công rỗi nghề, không có việc làm nên hay đi trấn lột tiền quà của con nít. Hải Đăng cóc thèm vào quen biết với chúng nó. Chuyện thật sự chỉ là cậu vài lần đứng ra bảo vệ cho mấy đứa nhóc bị trấn tiền, rồi bị bọn học sinh "trẻ trâu" trong trường bắt gặp. Tin đồn thất thiệt cứ thế mà lan, tốc độ còn nhanh hơn cả bầy châu chấu di cư.

Hạ Anh nghĩ lại, nếu như là cô, cô cũng lánh xa những người học giỏi như thế. Đó là sự tủi thân, mặc cảm về bản thân mà không phải ai cũng hiểu được. Hải Đăng rõ ràng là lạc lõng trong cái thế giới làm từ bạch kim này. Cậu hay khép mình đôi khi cũng vì là sợ một cục than sẽ làm bẩn căn phòng bằng vàng mất.

Hạ Anh ngồi bật dậy. Lưng cô khòm khòm, đầu tóc bù xù mệt mỏi. Cô rướn người về phía bàn học, túm đại lấy một thứ gì đó trên bàn. Là xấp bài kiểm tra môn Khoa học của lớp. Hạ Anh âm "a" nên bài nằm ngay đầu

"98/100"

"Rank A+"

Bài của Hải Đăng, âm "đ" nên nằm ngay tiếp theo.

"56/100"

"Rank C-"

98 và 56. Hai con số cách biệt nhau quá lớn. Nhưng đối với Hạ Anh, chúng cũng chỉ là số. Là vài dòng nguệch ngoạc màu đỏ trên giấy trắng. Chả mang ý nghĩa gì ngoại trừ thành tích. Ấy vậy mà mấy con giun đỏ ấy lại tạo thành bức tường ngăn giữa cô và một người. Chả lẽ lại chịu để yên như thế sao ?

Hạ Anh lơ đãng vớ lấy cây bút chì nằm quanh đó, quệt quệt vài nét vào khung điểm của cô.

Nếu như trước số 9 có một số 5....

Và đằng sau số 5 mất đi số 8....

Thì thế nào nhỉ ?

*
*
*

"Nói chuyện thế đủ rồi bọn thú kia ! Ổn định lại xem nào !"

Arai đập bàn quát cả lớp.

Thầy cầm xấp đề kiểm tra môn Toán trên tay, bước ra khỏi bàn và đi xuống phát cho cả lớp. Đi qua mỗi bàn, thầy úp một tờ đề lên mặt bàn và cấm chúng nó động vào.

"Chưa có lệnh thì không được lật đề lên. Thằng nào lật lên thì ra sân chạy 10 vòng."

Khi cả lớp đã có đề, Arai ra hiệu cho tất cả bắt đầu làm bài. Thời gian là 45 phút.

Hạ Anh nhìn lướt qua đề. Từ câu 1 đến câu 4 dễ ợt. Cô phẩy bút một cái là xong. Nhưng câu 5 có vẻ ác liệt phết nhé ! 20 điểm tròn. Số với chữ rồi đồ thị nằm la liệt hết cả. Kiểu này cũng phải tốn của Hạ Anh hơn chục phút mới xong được. Chắc Hạ Anh cũng chả dư được bao nhiêu thời gian sau khi làm xong.

Cô nàng hí hửng chuẩn bị cầm bút lên giải từ câu 1. Nhưng đột nhiên nhớ tới bài kiểm tra Khoa học hôm qua. Số 56 và số 98.

Hạ Anh đặt cây bút xuống, tựa người vào lưng ghế. Hai tay nhỏ nhắn chắp lại, đặt lên bàn ngay ngắn. Cô ngồi yên như thế.

"Hạ Anh, sao không làm bài đi ?"

Arai hỏi.

"Thưa thầy em đang suy nghĩ câu 1."

Cả lớp cười ầm cả lên.

"Thôi đi bà ơi ! Diễn sâu quá ! Lo mà làm bài đi."

Đình Nguyên nói trong khi cố nhịn cười.

"Trật tự !"

Arai lại phải đập bàn vì cả lớp lại đang nhao nhao lên mặc kệ đang trong giờ kiểm tra.

Hạ Anh lén lút liếc sang nhìn Hải Đăng xem cậu có phản ứng gì không.

Hải Đăng vẫn vô cùng yên lặng ngồi làm bài. Câu 1 cậu đã giải hết rồi kìa. Thế là chắc ăn được 30 điểm rồi. Tự dưng Hạ Anh thấy cồn cồn bụng. Có khi nào vừa nãy, lúc cô bảo đang suy nghĩ câu 1, lại khiến Hải Đăng hiểu nhầm là cô đang "chảnh" không ?

Mà mặc kệ. Cứ theo kế hoạch mà triển. Sẽ ổn thôi.

Hạ Anh vẫn tiếp tục ngồi bất động như tượng thế, cho đến khi phút thứ 10 trôi qua. Lúc này cô mới bình tĩnh cầm cây bút lên, điền họ tên vào tờ giấy làm bài và bắt đầu làm ngược từ dưới lên. Tức là bắt đầu ngồi suy nghĩ hướng giải câu 5.

Hội trưởng, đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ?

Rất nhanh, thời gian làm bài kết thúc. Đình Nguyên được lệnh đi thu bài. Đi ngang qua chỗ Hạ Anh, cậu giật mình, suýt nữa thì làm rơi cả xấp bài kiểm tra. Đình Nguyên nhìn Hạ Anh với con mắt ngạc nhiên, sững sờ, bối rối, khó hiểu, nói chung là đủ mọi cảm xúc.

Hạ Anh vẫn bình thản đưa tờ giấy của mình cho Đình Nguyên, chẳng nói chẳng rằng.

Arai chấm bài rất nhanh. Loáng cái, kiểm tra tiết 2 mà hết giờ ra chơi đã có bài để phát cho cả lớp rồi. Bài phát ra. 5A được một phen náo loạn.

Nằm ở trên cùng xấp bài.

"Nguyễn Hạ Anh"

"59/100"

"Rank : C+"

Vâng, là Hạ Anh.

Là nữ thần của năm 5.

Là niềm tự hào của Intelligence.

Là con cưng của Arai.

Rank C+.

Không ai có thể tin được.

Dù rất cố, nhưng Hải Đăng cũng không tài nào nhịn nổi mà phải liếc sang nhìn Hạ Anh một cái. Cậu thấy cô nhét đại tờ giấy vào cái bìa đựng. Động tác trông thô bạo, chứa đầy hận thù. Nhưng cậu đâu để ý rằng, miệng cô không nén nổi nụ cười thoả mãn.

Arai đùng đùng bước vào lớp. Thầy giận tím cả mặt.

"Hạ Anh. Ra ngoài lớp gặp tôi."

Thầy nói, giọng gằn xuống đến là đáng sợ.

Cả lớp đang nhao nhao bàn tán, đột nhiên im bặt. Tiếng ai đó kéo ghế và bình tĩnh bước ra khỏi lớp. Theo sau là tiếng đóng cửa sầm lại. Hạ Anh vừa đi khỏi được vài giây thì cả lớp lại tiếp tục cái tình trạng ồn ào ban nãy.

Riêng Hải Đăng vẫn ngồi yên ở chỗ. Tự dưng cậu cảm thấy trong người có gì lạ lạ. Một chút khó chịu. Một chút buồn bã. Một chút nhẹ nhõm. Phải thôi, Hạ Anh cũng là người mà ! Người thì có lúc sai sót cũng là bình thường !

Đứng trước mặt thầy, Hạ Anh cúi xuống nhìn đôi giày Vans của mình. Cô di di hai mũi chân lơ đãng.

Còn đôi mắt đang ở đối diện cô, nhìn chằm chặp vào cô thì như muốn nảy lửa và rồi dùng chính ngọn lửa đó thiêu sống cô lên.

"Làm được hết câu 4 câu 5. Còn lại mỗi câu đều chỉ làm một vài ý. Riêng câu 1 thì bỏ trống không hề đụng vào. Em muốn làm gì đây Hạ Anh ?"

Vẫn là cái thái độ bình tĩnh ấy. Mặt cô lạnh tanh chả hề tỏ ra hối lỗi.

"Xin lỗi thầy. Do em quá tự tin vào bản thân, nghĩ rằng làm xong câu 5 trước thì vẫn sẽ kịp thời gian làm mấy câu còn lại."

Arai còn mắng cô gì nữa kinh lắm cơ. Cũng phải, thầy tự hào về cô lắm mà. Thầy kì vọng ở cô kinh lắm kìa ! Thế mà đùng cái cô trình ra con điểm thế này. Thử hỏi ai mà không tức ?

Ai tức chứ Hạ Anh thì mừng không còn gì để nói. Cô tính toán cực chuẩn xác, chỉ bỏ toàn những phần tưởng nhỏ mà hoá ra lại đầy điểm cả ra. Vừa đủ 59 điểm. Không hơn không kém. Thế nên dù Arai có mắng cô đến thế nào, cô cũng chả nghe được gì nữa. Đầu óc cô chỉ tập trung vào kế hoạch tiếp theo của mình. Tập trung đến nỗi cô không để ý bản thân đã đi vào lớp từ lúc nào.

"Tớ không biết cậu đang toan tính cái gì nhưng tốt nhất là đừng lặp lại lần nữa."

Đình Nguyên lạnh lùng nói.

Hạ Anh lúc lắc cái đầu.

"Tớ chả hiểu cậu đang nói gì sất. Hạ Anh cũng là người. Hạ Anh có quyền sai nhé !"

"Tớ xem bài của cậu rồi. Tất cả các phép tính đều chuẩn xác từ trên xuống dưới. Những phần mất điểm đều là do cố tình không ghi. Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì hả ?"

"Tớ chả muốn làm gì cả. Đây là chuyện học tập của tớ. Nguyên không cần phải quan tâm."

Đình Nguyên giận muốn sôi máu. Cậu chỉ muốn giơ tay lên làm một bạt tai cho cái con người đang ngồi trước mặt cậu. Nhưng thôi thế thì vũ phu quá. Bọn fanboy nó lại đi hội đồng chết.

Kết quả cậu chỉ bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng.

Vừa lúc ấy, Hải Đăng quay về chỗ ngồi. Không khí giữa cậu với Hạ Anh chợt trở nên ngượng nghịu đến căng thẳng. Bước đầu của kế hoạch đã thành công. Giờ Hạ Anh cần đi tiếp đến bước tiếp theo.

Làm gì bây giờ nhỉ ? Làm gì để bắt chuyện tiếp đây ?

Hạ Anh nhớ tới bài kiểm tra của Hải Đăng. Câu 1 làm rất chuẩn xác. Đúng từng đoạn một, kể cả phần khó nhất.

"Đăng, giúp tớ đi."

Hải Đăng giật cả mình. Cậu quay sang nhìn Hạ Anh.

"Hả ?"

"Giúp tớ đi. Câu 1c tớ chưa làm được. Không hiểu làm sao bấm máy cứ không ra được nghiệm."

Hải Đăng lúng túng nhìn quanh. Phải làm gì bây giờ ? Cậu rón rén cầm lấy bài kiểm tra của Hạ Anh và đọc thử.

Thảo nào ! Cô nàng viết nhầm dấu ! Xong lại còn quên xét điều kiện nữa.

"Đây này, đoạn này này, cậu...."

Hạ Anh kéo cái ghế mình lại sát Hải Đăng.

"Nói tiếp đi."

Cậu nuốt nước bọt cái ực. Tự dưng thấy căng thẳng ghê ! Ai mà nghĩ được có một ngày, một cái thằng "đù" như Hải Đăng lại đi chỉ bài cho thần đồng khối như Hạ Anh chứ ? Ban đầu cậu nói có vẻ khá ngượng nghịu, nhưng càng về sau càng thấy thoải mái hơn. Hoá ra những chỗ Hạ Anh làm sai cũng là những bẫy thường mắc của tất cả mọi học sinh khác.

Vậy, cô cũng giống mọi người thôi nhỉ ? Khoảng cách giữa cô và cậu hoá ra cũng không xa lắm đâu nhỉ ?

*
*
*

Tuần này là tuần kiểm tra của tháng. Tất cả các môn đều có một bài kiểm tra. Ngạc nhiên thay, bảng điểm của Hạ Anh từ trên xuống dưới, cứ C đều mà thẳng tiến.

"Hạ Anh à...."

Trúc Mai mở lời một cách khó khăn. Hai tay cô vặn vẹo khổ sở. Cô cắn môi đến nỗi làm nó trắng bệch cả ra.

Hạ Anh nhướn mày lên, nhưng mắt vẫn dán vào cái điện thoại trên tay.

"Hmm ?"

"Ờ thì....cậu cũng biết điểm tháng này rồi đấy. Và điểm của cậu..."

"Arai nhờ cậu nói với tớ đúng không ?"

Hạ Anh chợt ngắt lời làm Trúc Mai giật mình.

"Hả ? Đâu, đâu có đâu !"

"Vậy thì là Đình Nguyên."

Hạ Anh đoán như thần. Quả thật là Đình Nguyên. Trúc Mai miễn cưỡng gật đầu. Hạ Anh đảo mắt, thở dài ngao ngán. Đầu cô giờ cũng đã mường tượng ra được cảnh Đình Nguyên nhờ Trúc Mai khuyên bảo cô cần phải "ít lơ đẵng hơn" và nên "xác định được điều đúng đắn cần phải làm". Có mỗi một điệp khúc. Chán ngấy rồi.

"Nhưng, Hạ Anh à ! Mặc dù tớ rất ủng hộ cậu tìm cách làm thân với Hải Đăng, nhưng chả lẽ không còn cách nào khác sao ?"

Trúc Mai đặt hai tay lên cánh tay Hạ Anh, nói như nài nỉ. "Không riêng gì Nguyên mà cả Arai, Taylor và những người khác đều rất lo cho cậu. Còn ba mẹ cậu nữa. Nhỡ hai người đó biết chuyện này thì sao ?"

Hạ Anh đáp lại, giọng trầm và cứng rắn, cứ như một ngọn lửa vừa nóng vừa lạnh.

"Mai, đối với tớ, những con số đó chỉ là những vệt mực màu đỏ được quệt lên giấy trắng thôi. Hoàn toàn không mang nghĩa gì hết. Cậu có hiểu ý tớ đang nói ở đây không ?"

Trúc Mai cúi mặt xuống như một cô trò phạm lỗi. Cô nhận ra Hạ Anh nói rất đúng. Thi đua điểm số là một điển hình của bệnh thành tích.

Chợt Hạ Anh đưa tay lên chạm lên má Trúc Mai một cách trìu mến.

"Mai, đó là điều mà xưa nay vẫn ám ảnh cậu. Cậu luôn sợ hãi rằng điểm của mình không được cao như người khác, đến mức điều đó gây áp lực lên cậu, khiến cậu sống vô cùng tự ti và mặc cảm. Nhưng thật ra, điểm của cậu không cần phải cao hơn người khác. Điểm số không thể đánh giá được trí thông minh của cậu. Cậu rất thông minh, Mai. Hãy rời bỏ cái nguyên tắc cứng nhắc ấy đi, và mở trí óc ra. Làm điều cậu muốn. Sống tự do. Đó mới là lí trí."

Trúc Mai mỉm cười đáp lại. Cô khẽ nghiêng đầu vào lòng bàn tay Hạ Anh. Làn da rất mềm mại và ấm áp.

Hạ Anh quả thật không cần đến những con điểm đó. Cô quá thông minh. Đến nỗi khi đang bao biện cho bản thân, cô cũng có thể đưa ra cho Trúc Mai lời khuyên hay như thế.

"Tớ sẵn sàng hi sinh những số điểm đó để đổi lấy một người bạn. Tớ nghĩ rằng Mai sẽ hiểu được cho tớ. Cậu là người tôn thờ tình bạn mà đúng không ?"

Trúc Mai gật đầu. Hạ Anh nhìn cô, mỉm cười.

Chuông reo báo hết giờ nghỉ trưa. Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Tiếng Việt. Hạ Anh cùng với những người bạn bản xứ khác tách ra, hợp với những học sinh Việt bên lớp B để cùng học một lớp. Taylor và Junsu cũng tham gia. Cô sang Việt Nam từ nhỏ, còn cậu thì sinh ra ở đây. Việc học tiếng Việt cũng không khó khăn gì mấy đối với họ.

Trong lớp Tiếng Việt, Hạ Anh vẫn tiếp tục ngồi cạnh Hải Đăng. Cậu không có ý kiến gì, cũng như không hề có ý định đổi chỗ.

Tuần này là tuần lễ thơ ca. Vì thế nên buổi học hôm nay được đặc biệt dành ra để cho mọi người thoả sức để sự lãng mạn trong mình bay tới đâu thì bay, đụng trần nhà cũng được.

Thơ à ? Một hình thức khá hay ho để một người nào đó, ở một tình huống nào đó, trong một thời điểm nào đó, bày tỏ một điều gì đó với ai đó mà mình muốn. Tự dưng ruột gan Hạ Anh lồng lộn hết cả lên. Từ đầu cô nảy ra cả chục ngàn ý tưởng và câu chữ thì rơi lộp độp trong não như mưa đá. Cả người cô rạo rực đầy háo hức, hai ngón tay liên tục gõ gõ lên mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn. Cô chộp ngay lấy cái bút chì của mình, hí hoáy ghi mấy câu thơ vừa nghĩ ra lên.

"Đó là kết thúc của phần hướng dẫn phương pháp làm thơ. Tiếp theo ta sẽ chuyển sang phần thực hành. Có em nào muốn chia sẻ đoạn thơ của mình với cả lớp không ?"

Cánh tay Hạ Anh đã định đưa lên, nhưng đã quá muộn. Bạn ngồi cạnh đã nhanh tay hơn cô.

Cô giáo nhướn mày.

"Hải Đăng ! Một ngạc nhiên thú vị ! Mời em chia sẻ bài mình với cả lớp."

Hải Đăng đứng lên. Tự dưng Hạ Anh thấy tim mình đập mạnh. Tại sao Hải Đăng lại đứng lên ? Cậu chẳng bao giờ giơ tay phát biểu trong bất kì tiết học nào. Tại sao lại đứng lên ? Bài thơ cậu về cái gì ? Có liên quan đến Hạ Anh không ? Vì sao lại viết về cái đó ? Có nguyên nhân sâu xa nào chăng ?

Trong đầu Hạ Anh bật ra nhiều câu hỏi đến mức, cô sợ những người xung quanh nghe được luôn cả suy nghĩ của cô mất. Nhưng cả lớp dường như rất im lặng lắng nghe, yên ắng đến nỗi Hạ Anh còn nghe rõ cả tiếng bản thân nuốt nước bọt ừng ực.

Này trăng sao, có bao giờ nghe kể
Chuyện hòn sỏi đem lòng yêu Mặt Trời
Hai trái tim đâu phải nằm gần kế
Với cả đời cũng không chạm đến nơi.

Hải Đăng vừa dứt tiếng, cả lớp đã vỗ tay reo hò ầm ĩ. Một đoạn thơ tình nghe đáng yêu quá thể.

Hạ Anh cứ giương mắt tròn xoe nhìn Hải Đăng mãi, cố tìm ra ẩn ý của bài thơ. Cô cũng lờ mờ đoán ra được, nhưng không dám nhận rằng bản thân là Mặt Trời, không dám ảo tưởng rằng Hải Đăng vì cô nên mới làm bài thơ như thế.

Nhưng cô nghĩ là như thế. Nên cô phải đáp lại. Cô phải khiến cho cậu hiểu được cô đang nghĩ gì trong đầu.

"Cô rất ấn tượng, Đăng ! Em được cộng 10 điểm vào bài kiểm tra tháng này. Có thể nghĩ ra một bài thơ trong thời gian ngắn như thế, quá xuất sắc !"

Cả lớp lại vỗ tay hưởng ứng. Đặc biệt, Trúc Mai còn hú ầm lên như cái còi báo động. Đoạn, cô liếc sang nhìn Hạ Anh, nháy mắt đầy ẩn ý.

"Còn ai muốn chia sẻ bài thơ của mình nữa không ?"

Lần này, Hạ Anh chớp lấy cơ hội kịp thời. Cũng phải, lớp làm gì có ai giơ tay. Chả ai có thể nghĩ ra được bất cứ đoạn thơ nào trong khoảng thời gian hơn chục phút ngắn ngủi như thế.

Cô đứng lên, trong tay không cầm một mảnh giấy. Cô giáo nhìn Hạ Anh, chớp chớp mắt bối rối.

"Hạ Anh, em định...."

"Thưa cô, em xin được tiếp tục đoạn thơ của bạn Đăng."

Cả lớp xì xào nhìn nhau. Taylor quay sang nhìn Junsu, thì thầm vào tai cậu mấy câu. Cậu chỉ nhún vai.

Này trăng sao, có bao giờ nghe kể
Chuyện hòn sỏi đem lòng yêu Mặt Trời
Hai trái tim đâu phải nằm gần kế
Với cả đời cũng không chạm đến nơi.

Này chàng trai, có bao giờ nghe nói
Chuyện nàng kia bị anh cướp trái tim
Phố lên đèn, ánh sáng trăng le lói
Còn bóng ai thơ thẩn như kiếm tìm.

Này Mặt Trời, có bao giờ nhìn thấy
Thấy hòn sỏi cứ nghển cổ nhìn ai
Thấy đêm xuống, đếm xem sao được mấy
Vẫn hoài ngóng, chờ đợi một ngày mai.

Này hoàng tử, chuyện gươm đao sao rõ
Mà lại chẳng hiểu được tấm lòng em ?
Trang giấy trắng, chuyện tình còn bỏ ngỏ
Muốn viết tiếp, cũng nào được gì thêm.

Hòn sỏi, Mặt Trời, nỗi đau năm tháng
Phận đã xếp, còn làm gì được đây ?
Xin anh cứ làm mặt trời toả sáng
Nguyện làm sỏi theo anh tận đằng Tây.

Không một chữ được viết vào trong giấy nháp. Tất cả đều là do Hạ Anh tự nghĩ ra trong lúc đang đọc. Câu này cứ nối tiếp câu kia tuôn ra, ấy vậy mà vần điệu vẫn đúng từng đoạn, không trật một âm nào, nhịp nhàng như sóng vỗ. Mắt cô kiên định, hấp háy đầy hi vọng như hàng chục con đom đóm trong một đêm hè tháng 7 oi bức. Dập dờn bay giữa đêm tối, lượn lờ trong tâm trí của từng con người ngồi trong lớp lúc bấy giờ. Khi bay qua để lại những vệt sáng làm xao xuyến ánh nhìn của ai.

Lần này, cả lớp không vỗ tay nữa. Ai nấy đều lặng người, trầm tư trong sự lãng mạn và có đôi phần sến súa sướt mướt của bài thơ. Từ ngữ tuy còn hơi vụng về, nhưng là do Hạ Anh đã nghĩ ra từng câu trong lớp đọc cho cô giáo. Làm gì có học sinh nào có thể ngâm thơ ngay tại chỗ như thế ?

Hòn sỏi và Mặt Trời. Hạ Anh và Hải Đăng. Hòn sỏi và Mặt Trời. Hải Đăng và Hạ Anh. Hạ Anh là Mặt Trời, nhưng cũng là hòn sỏi. Hải Đăng là hòn sỏi, nhưng cũng là Mặt Trời. Tuy hai mà lại một. Tuy một mà lại hai. Một giọng đọc thì đây chỉ là một bài thơ bình thường. Nhưng hai giọng đọc, bỗng dưng thấy rõ được tâm tư suy nghĩ của cả hai tác giả.

Ai nấy chợt nghĩ về người trong lòng của mình. Những mối tình đơn phương không bao giờ có kết thúc. Những trái tim vỡ và thất tình là một vài chấm màu nhỏ xinh cho trang giấy trắng mang tên "tuổi trẻ".

Hải Đăng thấy có cái gì nhột nhột nơi cánh tay. Quay sang mới phát hiện ra Hạ Anh đang ấn một tờ giấy được gấp gọn vào tay cậu.

Bài này tớ tặng cậu.

Chỉ mấy chữ thế thôi nhưng tự dưng làm cả thế giới của Hải Đăng loạn hết cả lên. Kiểu này thì cậu không thể giả vờ lánh mặt cô được nữa rồi.

Hải Đăng quay sang nhìn Hạ Anh. Cô đang chống cằm, lắng nghe bài thơ của những học sinh khác. Đôi má bầu bĩnh dường như hơi ửng như áng mây chiều.

*
*
*

"Em Hạ Anh Nguyễn về phòng Hiệu phó có việc cần."

Cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía Hạ Anh. Nhất là Đình Nguyên. Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy cảm xúc khó tả. Có sự khó chịu, sự lo lắng, sự tức giận, sự quan tâm.

Tuy thế, Hạ Anh vẫn rất bình tĩnh bước ra khỏi chỗ như lúc Arai cần nói chuyện với cô hôm trước. Tất cả ánh mắt đều nhìn theo từng chuyển động của cô.

Hành lang rất vắng lặng. Cũng phải, đang trong tiết học mà.

Tự dưng Hạ Anh bật cười một mình. Cô nhớ đến vẻ mặt ái ngại của giáo viên lúc nãy khi cô xin đi ra ngoài. Giờ chắc chuyện Hội trưởng Hội học sinh - Nguyễn Hạ Anh - bị tụt dốc thảm hại trong học tập đã lan truyền ra trong toàn khối rồi. Cô giáo ban nãy chắc hẳn thấy rằng nên thông cảm cho Hạ Anh, bởi con bé đang ở đỉnh cao mà bỗng nhiên tụt xuống, chắc phải sốc lắm. Các giáo viên thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt cảm thấy như thương hại.

Tội nghiệp cái con bé ấy ! Chắc tại chuyện gia đình nó nên kết quả học tập mới vậy !

Chắc đó là điều họ nói về cô. Thật buồn cười ! Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Một kế hoạch mà sau này khi nhìn lại, hoặc là dũng cảm nhất, hoặc là ngu ngốc nhất. Ai mà ngờ được một đứa cứng rắn như Hạ Anh lại có lúc si tình đến mức vậy.

Si tình. Hạ Anh thích cậu ta thật rồi hả ? Từ bao giờ vậy ? Làm thế nào vậy ? Trước gì cô có biết tình yêu nam nữ là gì đâu ?

Sự yên lặng như tờ của hành lang làm dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu cô càng ong ong thêm, ồn ào đến khó chịu. Hạ Anh dừng bước trước cửa phòng Hiệu trưởng. Một cái cửa hai cánh với phần kính được dán một lớp giấy mờ. Thỉnh thoảng Hạ Anh có được vào đây. Khi đó, cô bước vào với tư cách là một người có công, một học sinh được khen thưởng. Còn bây giờ nhìn xem, chuyện gì đã xảy ra ?

Thắt chặt lại cái cà vạt đỏ chót và nhét cái vạt áo vào trong váy cho đàng hoàng xong, Hạ Anh mở cửa bước vào. Tim đập rất mạnh. Máu chảy rần rật đến sắp vỡ cả mạch.

"Em chào cô."

Hạ Anh kính cẩn khẽ cúi đầu.

Bà Hiệu trưởng đang viết viết gì đó trên giấy, thấy Hạ Anh vào thì ngừng lại, ngồi thẳng lưng lại. Trông khuôn mặt bà rất hiền lành và phúc hậu, tuyệt nhiên không hề một chút son phấn mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, đậm chất trung niên nhưng không hề già nua.

"Hạ Anh, ngồi xuống đi em."

Bà nói và chỉ vào cái ghế trước mặt.

Giọng nói trầm trầm không một chút cáu giận của bà làm Hạ Anh yên lòng đi một chút.

Cô Hiệu trưởng rất sáng suốt mà ! Cô sẽ không vô cớ mà la mắng Hạ Anh cho đến khi tìm được nguyên nhân gốc rễ đâu.

Yên vị trong cái ghế lót đệm êm ái, Hạ Anh cho phép bản thân thở ra một hơi dài thật dài mà mình đã nín từ nãy đến giờ. Hơi điều hoà phả vào mặt cô mát lạnh, cũng may cái áo vest dày, không thôi cô đã thành người tuyết mất rồi.

"Hạ Anh à, cô biết em từ khi em còn nhỏ xíu. Từ những lần đầu tiên sang nhà em chơi, cô đã để ý em rất sáng dạ và thông minh hơn người. Vì thế hôm nay cô gọi em đến đây là để nghe một câu trả lời thật thành thật. Vì sao em cố tình để điểm của mình tuột như thế ?"

Thấy chưa đã bảo rồi. Cô Hiệu trưởng tinh cực ! Chưa gì đã biết việc học hành tụt dốc của Hạ Anh là cố tình rồi. Giờ cô chỉ còn có nước khai thật ra thôi chứ còn giấu diếm được gì nữa ! Nhưng mà...lí do là vì một thằng con trai thì có vẻ hơi dại dột nhỉ ?

Sự im lặng của Hạ Anh trùm lên cả căn phòng một bầu không khí gượng gạo.

"Là vì một cậu con trai đúng không ?"

Cảm giác như có ai đó vừa cắm phập vào tim Hạ Anh một ngọn giáo. Làm sao bà biết hay vậy ? Hạ Anh chỉ biết lấm lét nhìn lên, khẽ gật đầu một cái.

Bà Hiệu trưởng tựa lưng ra sau, chân nọ vắt lên chân kia, tay vuốt cằm ra chiều suy nghĩ. Cái váy màu xanh lục bảo rất tôn dáng.

"Để xem nào....Đình Nguyên thì không thể rồi. Thằng bé thân với em lắm rồi. Junsu thì không liên quan. Minho càng chả có quan hệ gì. Vậy chỉ còn Hải Đăng rồi."

Cứ một cái tên bà nêu ra là một lần Hạ Anh sốc đến mức muốn đứt dây thần kinh não.

"Cô....làm sao cô có thể biết được hết những chuyện đó ?"

Bà Hiệu trưởng bật cười và rướn một tay ra, vỗ vỗ lên bầu má mềm mại phúng phính của Hạ Anh.

"Bé à, cô biết hết mọi thứ đang xảy ra trong trường này. Đặc biệt là khu cấp 3. Hơn 300 học sinh, cô đều nắm hết. Những vụ gây lộn rồi cãi vã, những drama và scandal từ lớn đến bé, chuyện ai thích ai và ai ghét ai, cô đều có mật thám cả. Cô hiểu học sinh của mình còn hơn chính bản thân, Hạ Anh ngốc à !"

Hạ Anh không có cái gương ở đây để nhìn vào nhưng nếu có, chắc chắn trong đó sẽ phản chiếu lại hình ảnh của một con bé mồm mỏ há hốc hết cả ra. Mặt thì hiện đầy vẻ kinh ngạc và thán phục. Người phụ nữ ngồi trước mặt cô là điển hình của một giáo viên mẫu mực mà tất cả các hiệu trưởng nên noi theo.

"Vậy giờ nếu cô đã đoán đúng rồi,"

Bà Hiệu trưởng hơi nhoài người ra đằng, hai khuỷu tay chống lên bàn, hai bàn tay đan lại với nhau và đặt dưới cằm. "Cho phép cô được dự đoán tiếp tình hình nhé ?"

Hạ Anh lia lịa gật đầu. Cô cũng chả hiểu nổi suy nghĩ của bản thân khi làm hành động đó.

Bà Hiệu trưởng bước ra khỏi chỗ, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại trong phòng.

"Theo cô nghĩ thì là thế này. Hải Đăng không giống những bạn khác. Em ấy là người duy nhất không nói chuyện với em, không "cung phụng" em như một công chúa, một con người bí hiểm. Như cô được biết thì ban đầu em không ưa Đăng cho lắm, thế nên chắc hẳn đã có một sự kiện gì đó xảy ra khiến em thay đổi cách nhìn về bạn. Cộng thêm cả sự khác người của Đăng, em cảm thấy như mình bị lôi cuốn bởi tính cách ấy."

Bà Hiệu trưởng đi làm thám tử là hợp nhất rồi. Những chuyện bà suy đoán được cho đến hiện tại đều trúng chóc. Trúng đến nỗi tự dưng cảm thấy rùng mình, sống lưng như cái tay ai lạnh ngắt vuốt từ dưới lên. Cô bất giác đưa một tay lên ôm lấy cánh tay kia. Da gà da ngỗng nổi hết cả lên. Não cô cố moi móc lại hình ảnh gần đây nhất của những dãy hành lang, để xem xem mình có phát hiện ra cái camera bí mật nào ở đâu không.

"Thế nhưng mà, khoảng cách về điểm số giữa em và Hải Đăng quá cao, khiến bạn mặc cảm và không chơi với em. Vì thế cách duy nhất em có thể làm là giảm điểm số mình xuống để rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống. Đúng không ?"

Hạ Anh lặng lẽ gật đầu. Bây giờ cô mới nhận ra rằng hành động của mình là quá ngu ngốc. Nhiệm vụ chính của cô bây giờ là học, chứ không phải là đem sự kì vọng của bố mẹ đổ hết vào một đứa con trai.

"Ôi con gái ngốc ơi !"

Bà Hiệu trưởng bật cười. "Cô sẽ không khuyên em nên dẹp tình cảm này qua một bên và tập trung vào việc học bởi vì tuổi em là tuổi học. Không, em nên có những cảm xúc như thế này Hạ Anh ạ. Đây là thứ tình cảm trong sáng nhất mà em có được trong cả cuộc đời. Nó không ngây ngô như cấp 1, không dại khờ như cấp 2, không chứa đầy toan tính như ở đại học và hoàn toàn không có sự dối trá như khi ra đời. Nhưng cô chỉ muốn nói với em rằng,"

Bà Hiệu trưởng xoay cái ghế của Hạ Anh lại, mặt đối mặt với cô. Hai tay bà ôm lấy khuôn mặt tròn trịa của cô.

Bà khẽ nói rất nhỏ như thì thầm.

"Con đã rất hoàn hảo khi là chính con rồi Hạ Anh. Mọi khuyết điểm con có làm nên một Hạ Anh hoàn hảo. Đừng vì ai đó mà thay đổi bản thân. Nếu cậu ấy thật sự thích con, bác tin rằng cậu ấy sẽ muốn con là chính con."

Hạ Anh nhận ra rằng bà Hiệu trưởng đã đổi cách xưng hô với cô, đầy trìu mến và thân mật như hồi bà đến thăm cô khi cô còn mặc váy Hello Kitty và chạy quanh nhà. Bà nói rất phải. Nếu Hải Đăng không chấp nhận con người cô như thế này thì cô còn có thể làm gì khác ? Thay đổi bản thân đồng nghĩa với vứt bỏ con người mà bạn bè cô yêu quý. Cô không thể mạo hiểm để điều đó xảy ra.

"Ôi nhìn thời gian kìa !"

Bà Hiệu trưởng thốt lên trong khi nhìn vào đồng hồ. "Còn khoảng hai mươi phút nữa thôi là hết giờ rồi. Bây giờ em về lớp cũng chả kịp học gì nữa. Em nghĩ sao nếu cô trò mình lượn lờ ra phố làm vài cốc kem ?"

Bà Hiệu trưởng nháy mắt tinh nghịch.

Hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên. Nãy là chuyện lời khuyên "ngược đời" của bà, giờ là đến cốc kem ư ?

"Thật hả cô ? Cô cho em đi ăn kem thiệt hả ?"

Bà Hiệu trưởng bật cười và kéo Hạ Anh đứng dậy.

"Thật chứ chẳng lẽ đùa ? Đi nào, một cốc kem chắc chắn sẽ làm nguội đầu em ngay."

Tự nhiên như hai bác cháu đã thân quen lâu ngày, hai người lén lút dẫn nhau đi ra khỏi trường như những cô trò mới lớn đang lẻn đi chơi.

"Em biết không Hạ Anh, hồi đó cô từng crush bố em đấy. Chuyện từ hồi cấp 3 rồi nhưng mà cũng đáng để nhớ lại lắm."

"Hả ? Thật sao cô ?"

*
*
*

Lớp học chỉ còn lại mình Hạ Anh. Mọi người đã về hết. Sau khi ngồi tám thả ga với bà Hiệu trưởng ở quán kem, cô quay lại lớp để lấy cặp. Hơi điều hoà vẫn còn vương lại trong góc phòng, man mát suy nghĩ vẩn vơ của Hạ Anh.

Tiếp theo cô phải làm gì bây giờ ? Đúng là cô không muốn thay đổi bản thân mình, nhưng cô cũng không muốn bỏ cuộc trong chuyện của Đăng. Lời khuyên của Bà Hiệu trưởng nghe có vẻ có ích, nhưng thật ra lại chẳng giúp cô được gì cả. Cuối cùng thì vẫn là Hạ Anh tự đưa ra quyết định của mình thôi.

Hạ Anh thở dài não nề như một bà cụ non. Cái lớp trống vắng thế này đột nhiên làm cô cảm thấy cô đơn tột độ. Chả ai ngồi lại với cô, chả ai giúp cô quyết định. Chỉ có cô làm bạn với nỗi cô đơn của phòng học. Hạ Anh ước gì có ai ở đây lúc này để cô nói chuyện. Minho cũng được, mặc dù cô không khoái tính cách cậu ta cho lắm.

Hạ Anh khoá cửa lớp lại. Cô vừa quay lưng thì suýt đụng trúng người đằng sau.

"Đăng..."

Hải Đăng đứng trước mặt cô. Trông mặt cậu bối rối kinh khủng, nhăn nhó khổ sở đến là buồn cười. Cậu chìa ra hai cái phiếu nho nhỏ. Hình như là coupon của một quán trà sữa.

"Cậu...cậu đi uống trà sữa với tớ....nhé ? Tớ đãi."

Hải Đăng gần như là lắp bắp mới nói ra được đầy đủ cả câu. Trông mặt cậu căng thẳng đến phát tội. Tại sao lại căng thẳng như thế nhỉ ? Hạ Anh suýt nữa thì bật cười.

Trà sữa ở Tiên Hưởng khá ngon. Hạ Anh gọi một ly trà sữa khoai môn. Nhưng mà hơi béo. Thế này cẩn thận không cô lại tăng mấy cân mất. Cô nhìn sang ly của Hải Đăng. Là hồng trà. Con trai mà thanh lịch phết ! Hồng trà đơn điệu thế thôi, nhưng mà rất khác lạ. Vì sao lại khác lạ ? Vì thành phần nguyên liệu ? Vì hồng trà không có sữa trong khi họ đang ngồi ở quán trà sữa ? Hay vì vị khách đã gọi thức uống ấy ?

Ừ phải, vị khách đó khác lạ thật. Cậu ta ngồi im thật im, cố làm ra vẻ như đang đắm chìm vào vị ngọt của trà, như đang tận hưởng từng giọt nước đường trải đều trên lưỡi. Nhưng thật ra, tay vị khách ấy đang đan vào nhau khổ sở. Hai bàn tay cứ vặn vẹo nhau trông như sắp bẻ gãy xương đến nơi.

Cô gái ngồi trước mặt anh khách lại rất bình tĩnh. Hoặc đôi khi, là do cô giả vờ bình tĩnh giỏi hơn người khách, trong khi lòng cô cũng như đang có lửa.

Buồn cười thật ! Thanh niên bây giờ ngồi mặt đối mặt với nhau lại chả nói được câu nào. Hay là phải đợi đến khi lên mạng mới nói chuyện được ?

Ly hồng trà của Hải Đăng sắp cạn. Cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng "rột rột" khi mình hút nước trà lên. Cần phải nhanh lên, nếu không lại lỡ mất cơ hội mất !

"Chuyện tụt điểm của cậu....có phải do cố tình không ?"

May quá mở lời được rồi ! Cứ tưởng sẽ cứ im lặng thế mà kết thúc cuộc "trò chuyện" chứ.

Thấy không thể giả vờ được lâu hơn nữa, Hạ Anh khẽ gật đầu.

Hải Đăng thấy cổ họng mình khô khốc, mặc dù cậu vừa uống cạn ly trà xong.

"Thế...liệu tớ có được quyền biết lí do ?"

Cậu hỏi, giọng rất nhẹ nhàng, không hề giống như một thằng đầu gấu mà mọi người hay đồn đại.

"Tớ, tớ nghĩ rằng lí do Đăng không chơi với tớ là vì....cậu nghĩ cậu khác biệt với tớ....ở một số mặt."

Hạ Anh nói lí nhí đến nỗi nếu Đăng không căng tai ra để nghe thì chắc chữ nghĩa đã lọt đi đâu mất.

Giọng nói của Hạ Anh sắp chìm nghỉm trong không gian quán, tuy xung quanh gần như chẳng có ai. Tiên Hưởng có vẻ khá vắng khách. Họ dường như đã tập trung hết ở Phúc Long phía đối diện, tuy theo Hạ Anh thì trà sữa bên đây ngon hơn bên kia nhiều.

"Tại sao cậu lại muốn chơi với tớ đến như vậy ?"

Hải Đăng hỏi, chợt cảm thấy thật buồn cười. Họ là hai thiếu niên 16 tuổi, ngồi với nhau trong quán trà sữa như người lớn và nói về vấn đề chơi như trẻ con.

Hạ Anh không trả lời. Môi cô bặm lại căng thẳng. Cô nhún vai một cái. Chính cô cũng không hiểu được lí do, làm sao có thể lí giải cho người khác ?

Đầu Hải đăng tự dưng bật lên một giả thiết. Cậu chợt thấy mình như đang "sống ảo" khi nghĩ đến giả thiết ấy, khiến cậu hơi xấu hổ.

"Thế....cậu đã từng thích ai chưa Hạ Anh ?"

Hạ Anh suýt sặc. Tại sao Đăng lại hỏi cô câu đó ?

Phía đối diện, chàng thiếu niên vừa đặt ra câu hỏi cũng đang bối rối không kém. Con người ta thường có xu hướng hối hận về tất cả những điều mình đã làm.

Hạ Anh ngập ngừng. Cô xoa xoa tay vào ly trà sữa. Nước bám trên thành ly chảy xuống tay cô, mát lạnh.

"Tớ không biết tình cảm nam nữ là gì. Bố mẹ tớ chưa từng nhắc đến nó. Có lẽ vì căn bản giữa họ chưa từng tồn tại thứ cảm xúc ấy."

Hải Đăng thấy quặn lòng. Câu trả lời ngây thơ của người con gái ấy chứa đầy nỗi xót xa. Cô ấy không biết tình yêu nam nữ là gì. Bố mẹ cô thậm chí còn không hiểu được điều đó để mà dạy cô. Một gia đình không hạnh phúc. Đời có thiên vị ai bao giờ ? Hạ Anh có trí thông minh trời phú. Phải chăng đó là thành quả từ những ngày tháng cô đơn không có cha mẹ bên cạnh, không biết phải làm gì hơn ? Ngày đêm vùi đầu vào sách để lấp đầy nỗi cơ đơn.

Mắt Hạ Anh đang nhìn xuống mặt bàn, nhưng Hải Đăng biết nếu cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu với cặp ngọc ấy, chắc cậu sẽ mất kiểm soát mà làm điều gì đó ngu ngốc. Mà không cần cô nhìn cậu, hiện giờ cậu đã thấy bản thân đang lạc mất hồn rồi.

Hải Đăng nhoài người lên đằng trước, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn.

"Vậy....tớ có thể dạy cậu."

Câu trả lời của Hải Đăng nằm ngoài dự đoán của Hạ Anh. Trước khi não cô kịp nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói, thì việc này đã nối tiếp việc kia. Tay Hải Đăng vươn ra, đặt lên bàn tay cô, một cách mạnh dạn nhưng cũng đầy rụt rè và giữ ý. Tay cậu run rất mạnh, nhưng mặt cậu lại trông rất bình tĩnh.

"Cậu biết không, thích chỉ đơn giản là khi cậu chạm vào người đó và thấy toàn thân mình như sắp nổ tung."

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ? Hạ Anh ngước mắt lên nhìn Hải Đăng. Hai cặp mắt chạm nhau như toé lửa. Bây giờ cô mới nhận ra rằng mắt cậu màu nâu rất đẹp và lạ. Và đôi mắt màu đất ấy đang khiến mọi thứ bị đảo loạn hết lên. Hạ Anh không nhận thức kịp mọi chuyện đang xảy ra. Điều tiếp theo cô nhận thấy, là khuôn mặt Hải Đăng đang tiến lại gần, rất gần mặt cô. Và một cách rất tự nhiên, có lẽ hơi có phần mất kiểm soát, cô cũng đưa đầu lại sát.

Cả cuộc đời, Hạ Anh chưa bao giờ có cảm giác này. Cảm giác mà tim đập rất mạnh trong lồng ngực đến nỗi cô còn nghe thấy. Cảm giác mà máu chảy rần rật trong cơ thể một cách vô tổ chức. Cảm giác hồi hộp đến khó chịu nhưng lại vô cùng thoả mãn. Cô thấy bản thân nhắm mắt lại, y hệt như trong những bộ phim tình cảm mà cô hay xem.

Phải, đúng là toàn thân cô như muốn nổ tung.

Mặt Hạ Anh đã lại gần sát mặt Hải Đăng đến nỗi, cô có thể thấy hơi thở của cậu phả vào mặt mình. Mắt cậu đã nhắm lại từ bao giờ. Ít tích tắc sau thì Hạ Anh cũng đã bắt chước làm như thế. Căng thẳng. Rối loạn. Mất kiểm soát. Đó là những hồi chuông hú liên hồi trong đầu cô khi khoảng cách giữa mũi hai người chỉ còn tính bằng vài centimet ngắn ngủi.

Thời gian trôi thật chậm, gần như là ngừng lại. Hạ Anh đang làm gì thế này ? Điên mất thôi ! Nhưng cô không tài nào ngăn nổi bản thân lại được. Cô có thể cảm thấy một giọt mồ hồi lăn dài bên thái dương, mặc cho cái không khí lạnh toát của quán trà sữa. Tay cậu siết chặt tay cô lại.

Gần hơn nữa. Gần hơn nữa thôi. Hạ Anh muốn họ lại gần hơn nữa. Gần đến mức chạm vào nhau. Tại sao cô lại muốn vậy ? Vừa phút trước mọi chuyện còn đang rối tung lên mà ? Tại sao bây giờ bỗng Hạ Anh thấy lòng mình êm như mặt nước lặng. Chỉ có chờ đợi. Và khát khao.

"Cậu biết không ? Quên tất cả mọi thứ tớ vừa nói đi. Tớ xin lỗi."

Hải Đăng chợt ngưng lại khiến Hạ Anh như hẫng đi.

XOẢNG !

Cảm giác như cậu vừa ném một cục gạch vào trí óc cô, làm vỡ vụn ô cửa sổ ấy. Đến lúc này cô mới như tỉnh lại. Mặt cô dần đỏ ửng lên như quả hồng chín. Cô vội ngồi thẳng lại, tránh xa hẳn ra khỏi Hải Đăng. Cô vừa làm gì vậy ? Nếu như Đăng không dừng lại, chuyện gì sẽ xảy ra ?

Hải Đăng đứng bật dậy. Cậu ngập ngừng nhìn Hạ Anh. Hình như mặt cậu cũng sắp chín đến nơi rồi.

"Cảm xúc thích của cậu, chắc cậu sẽ sớm tìm ra thôi. Tớ...tớ xin lỗi."

Chạy biến, để lại Hạ Anh ngồi ngẩn ngơ.

Cô nghe thấy các chị phục vụ ở quầy xì xào. Có người còn khẽ đập bàn nuối tiếc. Nhưng cô chẳng mảy may quan tâm. Đôi môi cô khép hờ sửng sốt. Mắt cô mở to nhìn vào khoảng không Hải Đăng vừa để lại. Tại sao cậu lại phải đi...

Ánh hoàng hôn rất đẹp. Đẹp như cái quãng thời gian gọi là tuổi trẻ. Hoàng hôn đổ dài trên mặt đường, lấp lánh trong mắt Hạ Anh, mập mờ chỗ có chỗ không, vụng về như tuổi trẻ. Mặt trời dùng ánh nắng để vẽ lại bức tranh vô hình tồn động một cách cháy bỏng trong kí ức người con gái. Bức tranh về một buổi "hẹn hò" mà khiến thế giới của một người như đảo lộn. Khiến người ấy lần đầu tiên phân biệt được "tồn tại" và "sống", lần đầu tiên hiểu được cảm giác "muốn" là mãnh liệt như thế nào.

Tuổi trẻ nhảy nhót trên vòm lá, rồi đáp xuống, hoá thành nắng, hôn lên mặt, lên mắt, lên môi cô gái. Và lên cả tóc nữa. Mái tóc đen nhánh chợt nâu vàng trong nắng, rực rỡ lung linh như chiếc vương miện của nàng công chúa vừa tìm được hoàng tử của lòng mình. Giản dị mà hào nhoáng, tuổi trẻ kết thúc một ngày đầy xúc cảm.

"Tớ nghĩ...tớ đổ cậu mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro