Chương 11 : Tớ thích cậu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You know it's love when all you want is that person to be happy, even if you're not part of their happiness"
— Julia Roberts —




"Taylor. Taylor. TAYLOR !!!"

Taylor bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Là lớp học. Cô đang ở trong lớp học. Không khí xung quanh im lặng như tờ. Mọi con mắt đều đổ dồn vào nhìn cô.

Họ đang nhìn cái gì thế nhỉ ? Chả lẽ mặt cô dính gì sao ?

Taylor quay qua nhìn Junsu. Cô thấy cậu ta đang cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn cố gắng hất cái đầu về phía bục giảng.

Chợt giật mình nhớ ra, Taylor đứng bật dậy bởi ánh mắt khó chịu của thầy giáo Khoa học đang đè nặng lên cô.

"Em Goodwin. Có vẻ em thảnh thơi quá nhỉ ? Lên bảng làm cho tôi câu thứ hai xem nào."

Taylor lật đật bước ra khỏi chỗ cùng với cuốn sách trên tay. Gương mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng. Cô đã nghĩ gì trong đầu mà lại ngẩn ngơ thế nhỉ ?

Nắng sáng nay đẹp quá. Chiếu vàng khuôn mặt mơ màng của ai kia....

*
*
*

Chuông reo ra chơi. Taylor mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Cô vẫn còn thấy ngượng vì chuyện bị gọi lên bảng lúc nãy. Bình thường tiết Khoa học luôn là tiết mà cô thích nhất, không hiểu sao cô lại để bản thân trôi mất như thế.

Giấc mơ ấy là cái gì nhỉ ? Mà nó có được tính là mơ không. Lúc đó cô đâu có nhắm mắt. Chàng trai đó là ai nhỉ ? Cô muốn biết cậu là ai. Cô muốn biết khuôn mặt nào ẩn dưới chiếc mặt nạ ấy, nụ cười ngạo nghễ nào lấp ló trên khuôn miệng ấy. Hoàng tử bạch mã à ? Nghe nực cười thật.

Lạnh.

Taylor giật mình ngồi thẳng dậy vì bị thứ gì đó vừa lạnh vừa ướt chạm vào má. Cô quay sang nhìn, một tay chạm lên má xoa xoa.

"Này."

Junsu giơ ra cho cô một lon nước.

Sprite, loại ưa thích của Taylor.

"Cám ơn. Mà cậu không đi chơi với tụi Minho à ?"

Taylor đón lấy lon nước một cách tự nhiên. Cô bật nắp lên. Tiếng hơi ga trào ra nghe thật đã tai. Nước bọt đã bắt đầu ứa ra trong miệng Taylor.

"Thì ban đầu là có đấy. Nhưng sau đó tớ lại nghe nói câu lạc bộ Kiếm thuật có thông báo. Chạy đến phòng Thể chất thì phát hiện ra bị cho leo cây. Về đến sân bóng thì tụi nó đã chơi trước rồi. Xúi quẩy."

Taylor ồ lên một tiếng, coi như là đáp trả lại câu nói của Junsu thôi, cho khỏi bất lịch sự.

Lớp học còn lại mỗi mấy người. Trúc Mai không biết đã chạy đi đâu mất. Chắc lại vào thư viện đọc sách. Cái con nhỏ ấy chắc sau này cưới sách làm chồng luôn quá ! Trúc Mai không giống Taylor. Cô thích sự yên tĩnh của thư viện, còn Taylor muốn xung quanh mình náo nhiệt một chút, để cô hoà được vào cảm giác ấy. Cho đỡ thấy trống trải. Vì thế nên không khí trong lớp lúc này làm cô khó chịu. Chỉ có tiếng xì xào vọng lại đâu đó. Không có tiếng la hét rượt đuổi. Không có tiếng cãi nhau. Chán ngắt.

"Buồn à ?"

Junsu hỏi cộc lốc.

Taylor nhún vai. Ừ nhỉ, buồn à ? Không thì tại sao lại lơ đễnh như thế lúc sáng nay ? Tại Đình Nguyên ? Không không, cô đã gạt con người ấy ra khỏi đầu rồi mà. Làm sao lại buồn được nhỉ ?

"Cậu vẫn chưa quên được cậu ta à ?"

Taylor nhíu mày.

"Bậy bạ. Quên lâu rồi. Tớ đâu phải loại người luỵ tình."

"Thế thì sao lại buồn ?"

Cao độ trong giọng của Junsu thay đổi. Cậu nghe có vẻ mất bình tĩnh. Bằng chứng là cậu vừa đặt lon nước lên bàn một cách mạnh bạo khiến nước bên trong tí là sánh ra ngoài.

"Tớ không biết nữa. Chán à ?"

Taylor cười trừ trước cái lí do ngớ ngẩn mà mình vừa đưa ra. Làm gì có ai buồn vì chán được.

"Chán tức là không có ai để theo đuổi ấy à ?"

Taylor bật cười, gật gù.

"Thích tớ này."

Nếu như đây là trong những câu chuyện ngôn tình bình thường thì Taylor sẽ ngạc nhiên quay sang nhìn Junsu, rồi đỏ mặt. Rồi trước lời "tỏ tình" dễ thương ấy hai người sẽ nắm tay nhau đi về phía hoàng hôn, trọn đời đầu bạc răng long, hay đại loại.

Taylor kéo bản thân mình khỏi mấy câu chuyện ngôn tình sến súa. Đây là đời thật, và việc Junsu nói ra cái câu đó chẳng có lí do nào khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt. Đơn giản thôi, Junsu là Junsu, không phải giống như Đình Nguyên. Và cậu ta rất hay thích đi tán gái. Chắc cô không phải ngoại lệ.

Taylor nhìn cậu đầy khinh bỉ :

"Thôi cho em xin. Anh còn cô bồ lớp 11 kia kìa, em đâu dám đụng vào."

Junsu bật cười, cứ như chuyện cậu hẹn hò với một học sinh lớp trên là bình thường lắm, kể việc cậu thay bồ như thay áo cũng vậy.

"Sao cậu hay đổi bạn gái thế ? Cậu có thật sự thích bọn họ không vậy ?"

"Chả mặn mà gì lắm. Căn bản chỉ muốn khiến cuộc đời tớ thú vị hơn chút thôi."

Taylor nhướn mày :

"Cậu có thật sự từng thích ai không vậy ?"

Junsu nhún vai.

"Tớ chưa cảm thấy vậy trước ai cả. Thế nên, tớ vẫn đang tìm."

Bỗng dưng một suy nghĩ rất thú vị bật ra trong đầu Taylor. Cô cười tủm tỉm.

"Trúc Mai kìa. Thích đi."

Junsu liếc mắt qua nhìn cô, xì một cái rõ khinh bỉ. Đời nào cậu thích cô ta. Hận thù còn chưa hết, nói gì đến có tình cảm.

"Tớ mà thích cậu ta ấy à ? Tớ thề với cậu sẽ đi bằng bốn chân rồi sủa gâu gâu cho xem."

Taylor trỏ ngón tay vào mặt Junsu, đe doạ :

"Ừ rồi cậu thích ai cũng được. Nhưng cấm có động vào con em tớ đấy nhé !"

"Vâng thưa cô. Tôi chưa muốn đi bóc lịch."

*
*
*

Giờ nghỉ trưa.

Hạ Anh cùng Trà Mi đang ngồi giữa một đống lộn xộn nào là giấy màu, băng keo, bút, thước...đủ kiểu. Còn hơn 2 tuần nữa thôi là đến lễ hội trường rồi. Lớp cô cần phải khẩn trương trang trí thì mới kịp hoàn thành được. Nhưng khổ nỗi, một cái lớp toàn bọn "IQ khối óc tỉ lệ nghịch với độ khéo bàn tay" thế này thì đào đâu ra con gái để giúp Hạ Anh ? Giao việc vào tay tụi con trai thì lại không an tâm. Chẳng may chúng nó hứng lên, chuyển "cắt hoa giấy" thành "xếp máy bay, chiến hạm" thì hỏng cả. Sắp đến ngày thi giải Tài năng trẻ gì gì ấy nên Trúc Mai càng phải tập luyện "ác liệt" nữa. Mục tiêu lần này của cô là phải được chọn đi thi quốc gia. Với cao thế cẩn thận không lại ngã.

Mừng quá Taylor đây rồi !

Mắt Hạ Anh như sáng lên khi thấy Taylor thất thểu đi về phía mình. Trà Mi sắp cáu điên lên với mớ kéo và băng keo đang dính khắp tay cô rồi.

"Taylor ! Cậu đi đâu từ nãy giờ ? Lại đây giúp tớ cắt mớ hoa này xem nào. Mi cậu nghỉ được rồi đấy. Đi kiếm chút đồ ăn trưa đi."

Trà Mi đứng dậy, phủi hết vụn giấy trên người mình xuống. Rồi cứ thế bỏ ra khỏi lớp, chẳng nói chẳng rằng.

Khó chịu thế.

Hạ Anh nhún vai, ngán ngẩm. Thân là Hội trưởng Hội học sinh, cô đang rất cố gắng để không nói xấu con người ấy trong đầu. Taylor ngồi vào đúng cái chỗ mà Trà Mi vừa rời khỏi, não nề cầm cây kéo lên.

Nhìn thấy thái độ cô bạn như vậy, Hạ Anh không khỏi không để ý.

"Sao vậy bà ?"

"Nói không sao cũng không đúng, mà có sao cũng không đúng. Nói chung là rối ren lộn tùng phèo lên hết cả."

Taylor nói, giọng thẫn thờ. Cô ngửa người ra cái bàn đằng sau, đặt hai khuỷu tay lên đó.

Dường như cảm thấy chuyện này nghiêm trọng hơn mình tưởng, Hạ Anh bỏ cái kéo xuống, nhìn thẳng vào người đối diện. Taylor đặt cánh tay lên ngang mắt để tránh ánh mắt cô.

"Tớ cố lắm rồi, nhưng thật ra là không thể nào gạt được cậu ta ra khỏi đầu Hạ Anh à ! Tớ nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với Mai. Tớ không thể chịu được. Đôi lúc, tớ còn chẳng muốn Mai lại gần tớ. Tớ biết suy nghĩ của tớ là sai, nhưng tớ phải làm gì nữa bây giờ ? Tớ không thể chống lại nó. Tớ..."

Những lời cuối, Taylor không thể bật ra hết. Vì cô bận đập hai tay xuống bàn một cái rầm. Vừa phút trước cô còn muốn bật khóc, phút sau đã quay ngoắt 180 độ. Cô tức giận. Cô không còn là cái con bé dễ khóc như trước nữa. Cô giận bản thân vì đã quá yếu đuối, để cho cảm xúc về một thằng con trai lấn át tình bạn giữa cô và Trúc Mai.

Ra là cô nàng đang tự dằn vặt bản thân. Hạ Anh muốn phì cười nhưng cũng có chút thương thương. Cô đưa tay vỗ vỗ vai con người vừa mới gục đầu xuống bàn một cái cốp rõ to, suýt là vỡ đôi cả gỗ.

"Giúp tớ coi nào Hạ Anh ! Tớ phát điên mất bây giờ. Tớ không thể cứ tiếp tục giữ mấy suy nghĩ xấu xa đó trong khi Mai chẳng có lỗi gì cả. Cậu ấy không cố tình làm tớ khó chịu. Cậu ấy đôi khi tốt một cách quá đáng luôn mà !"

Hạ Anh chuyển từ vỗ vỗ sang xoa xoa đôi vai bé nhỏ của Taylor. Chủ của chúng vẫn đang bò dài ra bàn.

Nào nào không sao ! Cô biết việc quên được một người là rất khó, không phải chuyện hôm qua đến hôm nay làm được. Taylor đã thích cậu ấy nhiều như thế, làm sao có thể bỏ hết trong một đêm.

"Cậu biết không, cách tốt nhất để quên một người là gặp một người khác tốt đẹp hơn."

Taylor lúc nào mới ngẩng mặt lên. Đầu tóc cô rối bù trông thật tức cười.

"Gặp ai bây giờ chứ ?"

Hạ Anh cười tủm tỉm. Trong đầu cô đã xác định được đối tượng mà cô cho là hợp nhất với Taylor. Nhưng nàng ngốc này sao vẫn chưa nhận ra chứ ?

"Có một người đấy. Quan hệ khá thân thiết với cậu."

"Ai cơ ? Thân với tớ à ? Minho ?"

Hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên. Minho ? Sao lại có Minho ở đây ? Ừ thì đúng là thỉnh thoảng cô có bắt gặp Taylor đứng nói chuyện với Minho, nhưng người Minho thích là....

"Cậu ta là bạn hàng xóm của tớ, ừ thì, từng thôi, nhưng mà hồi đó tụi tớ khá thân."

Hạ Anh lắc đầu. Cô khẽ cười vì thấy sắc mặt Taylor đã tươi tỉnh hơn trước. Cô nàng cứ như trẻ con ấy, bị đánh lạc hướng một tí thôi là đã quên sạch sẽ hết chuyện ban nãy rồi.

"Không phải Minho. Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ sớm tìm ra thôi. Mà chẳng may người tớ nghĩ đến cậu lại không hứng thú chút nào thì chịu thôi vậy, vì cuối cùng thì,"

Hạ Anh nháy mắt một cái tinh nghịch với Taylor làm cô nàng sởn hết cả da gà da vịt lên. "Quyền quyết định cũng nằm ở cô nương đây hết mà ha ?"

Hạ Anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng, bí ẩn mà rạng rỡ. Bỗng dưng, Taylor thấy ấm lòng hẳn lên. Thế gian còn bảy-tỉ-chia-hai người đàn ông, việc gì cứ phải ôm mãi một người trong lòng ?

Hạ Anh "đuổi" Taylor đi để cô tập trung làm việc, chứ không thôi con nhỏ lại tấn công cô bằng tràng câu hỏi liên hoàn tra khảo về tung tích cậu học sinh ấy mất.

Sắp hết giờ nghỉ trưa. Tiết đầu tiên buổi chiều sẽ là tiết Thể dục. Mọi người đã ra khỏi lớp gần hết, chỉ còn lại mình Hạ Anh vẫn hì hụi cắt cắt dán dán. Các ngón tay cô đỏ ửng và ê buốt, đầy những vết lằn vì cầm kéo quá lâu. Mặt bàn phủ đầy vụn giấy và những giọt keo chẳng may bị làm rơi ra ngoài thì nằm rải rác khắp nơi. Chốc nữa Hạ Anh lại phải còng lưng ra cạo chúng đi đây.

"Hạ Anh !"

Hạ Anh giật mình quay phắt ra phía cửa. Trúc Mai đang đứng lấp ló bên ngoài, một tay vịn vào khung cửa, người ngả vào phía trong lớp học. Cái mái loà xoà trước mặt của cô đã được cặp lên gọn gàng, tự dưng trông nữ tính đến không quen mắt.

"Arai đến rồi ! Đừng có ngồi nghịch giấy nữa ! Nhanh lên !"

Rồi chợt chạy biến như một cơn gió nhỏ.

Nghịch giấy.....

Hạ Anh đang ngồi nghịch giấy......

Đôi khi sự quan tâm của bạn bè cô làm cô cảm động muốn phát khóc.

*
*
*

"Thưa thầy, em đến muộn !"

Hạ Anh cúi đầu đứng trước mặt Arai, vẫn còn thở hồng hộc vì chạy quá vội. Cả lớp đã xếp thành hai hàng ngang trước mặt giáo viên. Mạnh ai người nấy nói chuyện.

"IM LẶNG !"

Giọng nói anh oang oang, vang vọng tứ phía phòng Thể chất, dội lại vào trong tai tụi nhỏ. Hạ Anh mím môi, chân nhún nhún vẻ khó xử. Arai mặt rõ ràng là không hài lòng, nhưng thương tình vì con bé vừa mới "vượt qua khó khăn" khi lấy lại số điểm đầu lớp của mình nên bỏ qua. Hạ Anh nhanh chóng chạy vào hàng đứng. Trước khi bắt đầu buổi học, thủ tục cần làm là khởi động.

"Đình Nguyên, lên khởi động cho cả lớp !"

"Này, hôm qua cậu với Hải Đăng đi uống trà sữa hả ?"

Trúc Mai thì thầm trong khi đang thực hiện động tác xoay cổ.

Đình Nguyên vừa mới lên thay thế vị trí đứng của Arai. Có vẻ như cậu ta chẳng hề hứng thú gì với việc bắt nhịp cho cả lớp khởi động. Nhìn cách cậu ta xoay cổ kìa ! Khổ thân cái cổ, sắp gãy ra vì đến nơi vì bị xoay nhanh quá mất thôi !

Hạ Anh giật mình. Cổ cô tí thì trật.

"Cái gì ? Làm sao cậu biết ?"

"Hải Đăng kể với tớ. Đừng lo, tớ không soi mói chuyện tâm tư tình cảm của cậu đâu."

Trúc Mai bình thản trả lời cứ như việc một đứa con trai đi uống trà sữa với một đứa con gái là hoàn toàn bình thường và không có "gian tình" gì ở đây. Cô đã chuyển sang động tác xoay cánh tay cùng cả lớp. Tay cô gầy và bé nhỏ, xoay xoay trông mỏng manh hết sức. Người khác nhìn vào chỉ muốn chạy ra đỡ lấy và bảo "Thôi thà bạn đừng tập nữa còn hơn !"

"Nhưng mà....cậu với cậu ấy nói những gì với nhau vậy ? Hôm qua tự dưng Đăng về nhà rồi nhốt chặt mình trong buồng, mẹ gọi thế nào cũng không chịu ra ăn cơm. Đến lúc ngồi được vào bàn rồi thì nhất quyết không ngẩng mặt lên nhìn ai cả. Sao thế nhỉ ?"

Hạ Anh tự dưng sởn hết da gà. Thái độ như thế, có lẽ nào.....cậu ta lại đang nhớ đến cái "sự kiện" hụt hôm qua ?

"Ờ....ờ....có gì đâu !"

Hạ Anh lắp bắp giấu diếm. Nghĩ lại chuyện đó, đến cô còn xấu hổ, nói chi là người "chủ động tấn công" cô trước.

"Nhưng mà Mai này...."

Cô ngập ngừng. "Tớ nghĩ là..."

Trúc Mai ghé tai sát vào Hạ Anh để nghe cho rõ.

"Tớ nghĩ là tớ thích Đăng rồi."

Sự im lặng của Trúc Mai kéo dài đến mức tiết Thể dục kết thúc từ lúc nào Hạ Anh cũng không biết. Và cô tuyệt nhiên không nhìn thấy Hải Đăng ở đâu. Cả tiết học cậu cũng không hề lại gần nói chuyện với cô, hay thậm chí để cô lại gần. Những tiết học sáng nay đã trôi qua như thế nào nhỉ ?

Hôm nay đến lượt Hạ Anh trực cất bóng. Cô ung dung đẩy một xe đầy những trái bóng da tròn tròn. Bánh xe lăn bon bon trên nền gỗ. Cô dừng lại trước một buồng nhỏ để đựng dụng cụ. Bên trong tối như mực. Các loại thùng và gậy gộc thì nằm la liệt khắp nơi. Hạ Anh xoay lưng lại với căn phòng, đi lùi vào trong, tay vẫn nắm lấy xe đẩy kéo vào. Vừa đi được mấy bước cô đã suýt ngã lộn cổ vì vấp phải một quả bóng bàn. Cô quyết định phải bật được đèn lên.

Sau khi lần mò ra công tắc đèn, Hạ Anh toan đưa tay mở đèn lên thì chợt có tiếng nói cất lên làm cô giật bắn cả người.

"Làm ơn....đừng bật đèn."

Cô quay phắt lại, cố gắng banh mắt ra để nhìn xem là ai đang ngồi trong bóng tối. Cô thấy một bóng người, ngồi dựa lưng vào đằng sau cũng một cái thùng to. Có vẻ là con trai. Nhưng giọng nói cậu thật sự rất quen. Hình như là...!

"Đăng hả ? Cậu sao vậy ?"

Hạ Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Giọng Đăng trả lời lại vẫn rất nhỏ nhẹ như sợ ai nghe thấy. Cách nói pha chút bối rối và hoảng loạn.

"Tớ không sao. Tớ chỉ không muốn cậu nhìn thấy tớ lúc này. Xấu hổ lắm."

Bùm !

Có cái gì như nổ tung trong đầu Hạ Anh. Ôi trời trời nghe kìa ! Hải Đăng xấu hổ đấy ! Đầu gấu trường xấu hổ đấy ! Trời ơi đáng yêu đến chết mất ! Hạ Anh chợt đỏ bừng mặt khi tưởng tượng đến biểu cảm khi xấu hổ của Hải Đăng.

Hạ Anh gạt hết các ảo mộng trong đầu, cố lấy giọng bình tĩnh. Cô liếm môi.

"Tại sao lại xấu hổ vậy ?"

Không có tiếng trả lời. Vẫn chỉ có bóng tối bao bọc lấy Hạ Anh.

"Cậu giải thích chuyện hôm qua cho tớ được không ?"

"Không."

"Tại sao ?"

"Chính tớ còn chưa hiểu được thì giải thích làm sao ?"

Hạ Anh chợt thấy bản thân mình đang nuốt nước bọt ừng ực. Cô hồi hộp chờ những câu trả lời tiếp theo của Hải Đăng. Cảm giác này là gì ? Vì sao nó khó tả đến thế ? Vừa khó chịu đến nỗi làm cô muốn cáu điên lên, nhưng đồng thời rất hào hứng đến kì quặc. Cực kì phấn khích như có thứ hormones nào đấy đang chảy rần rật trong người cô.

"Cậu....ý cậu là sao ? Cậu chưa hiểu cái gì ?"

"Tớ không nghĩ cậu nên có bất kì quan hệ nào với tớ nữa."

Hả ? Cái gì ? Đầu não cô gào lên với cô. Cô vừa bị từ chối sao ? Có người từ chối cô sao ? Đúng là cô không phải loại tiểu thư chảnh choẹ, coi mình là cái rốn vũ trụ như những người khác. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô chưa gặp ai lại từ chối lời mời kết bạn của cô. Hầu hết họ đều bị mê hoặc bởi sự duyên dáng và một thứ kì lạ nào đó toát ra từ cô. Cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, tất cả đều không thoát nổi nụ cười chân thành ấy.

Thế nhưng rồi cậu ta xuất hiện.

Hạ Anh hít một hơi rất dài vào để lấy can đảm. Cô cũng không hiểu mình đang sợ gì.

"Tại sao ? Vì cậu nghĩ rằng cậu sẽ ảnh hưởng gì đến tớ sao ?"

"Không, và nếu như có, phải là CẬU đang ảnh hưởng lên tớ mới đúng."

Đầu não lại "hả" lần nữa. Hạ Anh ? Thay đổi Hải Đăng ư ? Cô đang làm cái chuyện mà Trúc Mai hai năm trời cũng chưa làm được chỉ trong vài tuần thôi sao ? Ôi trời cao đất mẹ ơi ! Chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời cô thế này ? Con người này là ai thế này ? Vì sao lại khiến cuộc sống của cô đảo lộn lên thế ?

Về phía người đang ngồi trong bóng tối kia, cậu ta cũng chẳng thoải mái hơn mấy. Hải Đăng cũng đang vật lộn trong hàng ngàn suy nghĩ trong đầu mình. Từ hai năm trước, cậu đã tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng, kém thân thiện và có phần rất thô bạo cho bản thân. Hoàn hảo để khiến người khác tránh xa. Nhưng rồi rớt từ đâu ra một cô búp bê xinh như mộng, cứ cố tìm cách lại gần cậu, mặc cho tất cả những bức tường mà cậu dựng lên.

Chuyện quái quỉ gì thế này ? Chỉ có mấy tuần thôi mà cô ấy thay đổi được cậu sao ? Cậu không bao giờ phải giấu cảm xúc của mình với ai, kể cả với Trúc Mai. Nhưng cậu đã phải giả vờ chán ghét cô để có thể đuổi cô đi. Cậu không bao giờ chủ động mời ai đi đâu, làm gì trước. Nhưng trước mặt cô, cậu đã chìa ra hai tấm phiếu coupon cùng lời rủ rê không mấy ngọt lắm. Cậu chưa từng có cảm giác này, hoặc có lẽ, đã lâu lắm rồi.

"Hạ Anh, tớ sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu."

Giọng cậu nói, quan tâm đến nỗi vô tình.

"Tớ không quan tâm."

"Thì kệ cậu chứ."

"Ừ thì cũng kệ cậu. Tớ thích chơi tớ cứ chơi".

"Thế cậu chơi một mình nhé ?"

Hạ Anh điên tiết lao thẳng đến chỗ Hải Đăng đang ngồi ôm lấy hai đầu gối. Cậu ta "nhây" với cô một cách nực cười. Bỗng dưng cô mất hết cả lí trí để thuyết phục con người ấy. Cô chỉ muốn bắt cậu ta chơi với cô một cách ép buộc thôi. 16 tuổi như giảm đi 10 tuổi. Một đứa trẻ cố gắng đoạt được món quà kì lạ mà nó không có.

"Vì sao cậu cứ phải đẩy mọi người ra xa vậy ?"

Hạ Anh tức giận nói lớn.

Hải Đăng đứng phắt dậy. Cậu nổi điên với sự cứng đầu của cô. Cậu chỉ quan tâm cô, nhưng sao cô quá ngu ngốc để nhận ra sự bảo vệ ấy.

"Vì sao cậu cứ cố chấp phải chơi với tôi vậy ?"

Hạ Anh mím chặt môi. Hải Đăng đã chạm vào đúng điểm yếu của cô. Cô không biết. Cô hoàn toàn không biết được lí do.

"Tớ không biết..."

"Tớ cũng đã nghĩ vậy. Tạm biệt Hạ Anh."

Hải Đăng nói, giọng lạnh như nước biển. Câu tạm biệt của cậu, chỉ là tạm thời, nhưng khiến Hạ Anh tưởng như là vĩnh viễn.

Cô vẫn chưa làm được gì cả. Cô vẫn chưa là gì cả trong mắt Hải Đăng. Mối quan hệ của họ, tại sao lại cứ như thế này ? Tại sao những lúc tưởng như mọi chuyện đã êm đẹp, hoá ra chỉ là một giấc chiêm bao đẹp....

*
*
*

"Chưa về à ?"

Trà Mi ngước lên nhìn khi nghe có tiếng gọi.

Trúc Mai đang đứng ngay cửa lớp, tựa lưng vào nó. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Phòng học tắt gần hết các đèn. Không khí man mát của điều hoà vẫn phả đâu đây. Và nhất là luôn xuất hiện một người con gái ngồi một mình trong lớp, gặm nhấm nỗi cô đơn.

"Chưa. Phải làm nốt chỗ hoa giấy này hộ Hạ Anh. Cậu ấy phải về sớm."

Trà Mi trả lời, giọng không mấy thân thiện.

Cô liếc mắt lên nhìn trộm Trúc Mai đang đi thơ thẩn trong lớp. Cô con gái bé nhỏ gầy guộc ướt đẫm mồ hôi. Hai cổ tay có vẻ như vừa xuất hiện vài vết bầm tím mới.

"Tay bị bầm kìa."

"Ừ, do tập ghê quá. Cũng chẳng để ý để mà bôi thuốc vào nữa."

Trúc Mai xoa xoa hai cổ tay đau nhức của mình. Kết quả của việc liên tục đưa tay lên đỡ đường kiếm đây mà.

Trà Mi lại cúi xuống hí hoáy tiếp.

"Bôi thuốc vào đi."

"Không rảnh. Cũng không phải việc của cậu."

Không khí trở nên yên ắng.

"Thứ cứng đầu...."

Trà Mi lầm bầm trong miệng. Đôi lông mày thanh tú của cô chau lại vì tập trung, hoặc vì bực mình sự khó bảo của con người trước mặt.

"Lại đây !"

Cô gằn giọng.

"Để làm gì ?"

"Cứ lại đây đã !"

Trúc Mai miễn cưỡng bước vào trong lớp. Hai tay cô khoanh lại trước ngực. Tiếng đế giày gõ lên nền gạch vang vọng cả phòng. Đã đến cuối ngày nhưng vạt áo cô vẫn được sơ vin ngay ngắn, cà vạt đỏ thắm vẫn thắt chặt trên cổ áo, chỉ mỗi cái áo vest là bị vắt trên vai. Trúc Mai vốn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà.

CỘP.

Trà Mi đặt lên bàn một cái lọ nhỏ.

"Cái gì thế ?"

Trúc Mai hỏi, ngờ vực.

Trà Mi không thèm trả lời. Cô với tay, mạnh bạo kéo Trúc Mai ngồi phịch xuống ghế. Hai cổ tay bầm tím bị nắm mạnh, đau điếng.

"Ai ui, đau ! Làm gì thế ?"

"Cậu không rảnh để bôi thì để tôi bôi."

Trúc Mai sửng sốt trước thái độ của Trà Mi. Cô há hốc miệng, không cất nổi lời.

"Đừng để bị thương nữa. Nhìn mấy vết bầm thấy ớn. Hại mắt tôi."

Cái lọ vừa được mở ra, một mùi thơm nồng đặc trưng đã xộc vào mũi Trúc Mai. Là dầu gấc.

Trà Mi đổ một ít dầu lên hai ngón tay mình, xoa đều lên cổ tay Trúc Mai. Những ngón tay cô mềm mại và mát lạnh, chạm lên da Trúc Mai thật nhẹ như sợ làm cô đau. Trúc Mai mím môi, nín thở quan sát Trà Mi. Hai tay cô trắng hồng và cả khuôn mặt cô cũng thế. Quả thật, Trà Mi đúng là xinh như một con búp bê.

Trà Mi thấp hơn Trúc Mai nhiều, nên khi cô hơi cúi xuống thôi thì cả cái đầu đã nằm gọn bên dưới cằm Trúc Mai. Cô có thể cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của Trà Mi phả lên hai cổ tay ướt thuốc của mình, man mát. Mái tóc Mi toả ra mùi thơm dịu của dầu gội đầu. Mùi gì nhỉ ? Quen quá. Hình như trong tủ của cô cũng có một lọ nước hoa cũ của mẹ mùi giống như thế này. Là oải hương à ? Mùi hương ấy bay nhảy trên những lọn tóc nâu xoăn, vỡ oà không báo trước. Tự dưng tim cô đập mạnh. Cô nuốt nước bọt.

"Cậu cũng dùng dầu gấc à ?"

Trúc Mai hỏi.

"Ờ."

Trà Mi trả lời, giọng vẫn không thân thiện hơn khi nãy là bao.

Mùi dầu gấc lan toả khắp phòng. Trúc Mai vẫn luôn thích cái mùi này. Mẹ cô hay bôi lên những vết bầm cho cô khi cô còn bé.

Trúc Mai vội rụt tay lại sau khi Trà Mi đã bôi xong. Trà Mi liếc nhìn cô, cười khẩy cứ như có gì hay ho lắm.

Trúc Mai đưa mắt nhìn quanh phòng học để đỡ phải nhìn đối mặt với Trà Mi. Ánh mắt cô dừng lại ở bàn của Hải Đăng. Một cái áo khoác đỏ chói đang treo sau lưng ghế. Nhanh chóng, những xao động vừa vụt qua trong đầu cô tan biến như làn khói mang mùi oải hương. Cô bước lại gần.

"Nhìn này. Đăng quên áo khoác. Cái tên ấy đấy, rõ ràng đồng phục trường có cái áo vest rõ dày thế mà vẫn cứ thích cởi ra rồi mặc cái áo khoác này vào bằng được. Dở người thật nhỉ ?"

Trúc Mai nói, thảy cái áo sang cho Trà Mi.

Trà Mi giơ hai tay chụp lấy. Khoá kéo đập vào cạnh bàn, kêu lách cách. Cô mân mê, săm soi cái áo trong tay. Thân áo đã bị bung chỉ, sắp hở ra một khoảng.

"Bung chỉ rồi...."

Trà Mi thì thầm thật nhẹ, gần như nói với chính mình.

"Thật à ?"

Trúc Mai nói oang oang, bước lại gần, cúi xuống để nhìn được cho rõ chỗ bị rách. Hai tay cô chống nạnh.

Một khoảng nhỏ bên sườn áo đã tuột chỉ, hở ra một lỗ. Sẽ dễ sửa thôi, nếu đủ khéo tay.

Trà Mi lặng lẽ lôi từ trong cặp ra một cái hộp vải hình chữ nhật dẹt. Cô kéo khoá mở nó ra. Cái hộp được tách ra thành hai cánh hai bên. Những chiếc ống thuôn dài được cài bên trong mấy cái đai bằng vải, nằm một bên cánh. Cánh còn lại cài những cuộn chỉ đầy màu. Có màu đen, màu trắng, màu xanh, màu vàng...đủ cả. Tất nhiên có cả màu đỏ trùng màu với cái áo của Hải Đăng nữa.

Trà Mi rút một cái ống ra. Nó bằng nhựa và có khá nhiều vết xước. Bên trong có tiếng lách cách. Những cây kim nhọn hoắt va vào thành ống. Cô lại rút tiếp cuộn chỉ màu đỏ. Nhanh thoăn thoắt, Trà Mi kéo một sợi chỉ mảnh và dài ra, dùng cây kéo bấm chỉ bấm một cái, sợi chỉ đứt rời ra khỏi cuộn. Rồi như một thứ có tri giác, khéo léo trườn qua lỗ kim trong nháy mắt. Trà Mi thắt gút lại dưới đuôi sợi chỉ và cầm cái áo của Hải Đăng lên.

Trúc Mai cũng biết làm ba cái vụ này, tất nhiên, còn thạo hơn Trà Mi cơ. Từ bé đến giờ một mình cô sửa hết tất cả những cái áo bung cúc của anh Huy mà. Trong tủ cô còn cả một hộp quần áo búp bê tự may nữa. Cô thích thêu thùa may vá và làm tất cả những chuyện liên quan đến thủ công. Từ khi còn nhỏ, cô đã biết làm vô vàn những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô có thể nhìn lướt qua một cái vòng handmade bán ở cửa hàng và biết được ngay từng bước để làm ra nó. Cô thuộc làu làu những địa chỉ nơi cô thường xuyên ghé đến để mua nguyên liệu làm những thứ ấy. Đến khi cô làm quen với thú vui may vá thì cuộc đời cô như bùng nổ bởi một sự hứng thú đến không ngờ.

Nhưng chả có con búp bê nào được diễm phúc mặc chúng. Đơn giản vì cô làm gì có con nào. Anh Huy cho rằng mua chúng là hao phí tiền bạc. Hơn nữa, anh không muốn làm phiền hai bác, người đã cho anh và Mai một mái nhà tạm thời trong khi anh chưa đủ lớn để có một việc ổn định. Họ đã luôn coi hai đứa cháu mình như con ruột, như thế là nhiều hơn cả đủ rồi. Cuộc sống của Trúc Mai là thế đấy. Cô không biết được cảm giác sống ngập trong nhung lụa và sự cưng chiều của cả bố và mẹ là ra sao. Nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn luôn len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn để tìm ra được thú vui riêng cho mình.

"Xong."

Trà Mi nói rồi giơ chiếc áo lên trước mặt, ngắm nghía.

Trúc Mai nhún vai.

"Không tồi. Có lẽ đây là việc cậu giỏi thứ nhì sau việc thù ghét tôi."

Trà Mi bĩu môi một cái, thả cái áo lên đùi. Rồi cô lại tiếp tục vuốt ve nó, trìu mến nhưng lòng đầy đau đớn. Cái áo màu đỏ tươi như máu, rực rỡ như ánh hoàng hôn. Chiếu cháy cả tâm hồn đang xao động vì những cảm xúc không gọi được tên, làm cay cả mắt người đang cố chấp nhìn thẳng vào nó.

"Cậu biết vì sao Đăng lại thích cái áo này đến thế đúng không ?"

Trà Mi nói, khiến Trúc Mai đứng khựng lại.

Mắt cô cụp xuống. Tay cô buông thõng như người mất hồn. Rồi chợt cô bật cười một cách đắng cay.

"Ừ. Làm sao mà không biết được. Cái áo đó của Gia An đúng không ? Đến lúc trước khi đi, cậu ấy vẫn còn mặc nó mà."

Trúc Mai chợt thấy mắt mình cay xè. Cô chớp chớp liên tục và nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Ở bên cạnh cô, Trà Mi cũng chẳng khá hơn. Cô không xúc động như thế, nhưng cũng không tài nào ngẩng mặt lên được. Hai tay cô níu chặt lấy cái áo khoác.

"Tôi nhớ An...."

Trúc Mai ngập ngừng đặt tay lên vai Trà Mi, bóp nhẹ. Trí óc cô bắt đầu khiến cô hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, nhưng cô ngăn nó lại. Cô không muốn phải nhớ tới bất kì chuyện gì liên quan đến ngày hôm ấy nữa. Ngày mà tất cả bọn cô đều đã mất đi gì đó, ai đó.

Trúc Mai lấy cái áo khoác ra khỏi tay Trà Mi, phá tan sự xúc động đang trực chào trong người cô nàng.

Trúc Mai săm soi cái cổ tay áo rồi ấn ngược nó trở vào lòng Trà Mi :

"Thế cậu mang cái áo này về giặt rồi mai trả cho Đăng luôn đi. Nó cũng bẩn quá rồi."

Trà Mi lại đẩy ngược cái áo về phía cô.

"Đưa cho Hạ Anh ấy. Chắc cậu ấy vẫn còn ở phòng giáo viên. Để cậu ấy đưa cho Đăng chắc sẽ làm Đăng mở lòng ra với cậu ta hơn."

Gì thế này ? Trà Mi đang nói gì thế này ? Cô đang tác hợp Hải Đăng với người khác sao ? Dự báo thời tiết sáng nay bảo trời đâu có mưa, đúng không ? Trúc Mai nhìn ra ngoài trời, thấy nắng vẫn chiếu rạng rỡ rất đẹp mà.

"Chẳng phải...chẳng phải cậu thích Hải Đăng sao ? Sao lại làm thế ?"

Trúc Mai lí nhí nói thật nhỏ. Một vấn đề khá ngượng ngùng mà hầu như họ không bao giờ nhắc đến.

Trà Mi quay sang, lườm Trúc Mai sắc lạnh làm cô nổi cả da gà. Rồi cô lại quay lại nhìn vào mặt bàn tiếp, cười khẩy.

"Ừ, thích cậu ta đến nỗi mọi lý trí có cũng bằng không. Biết rằng cậu ta đang đâm đầu vào một bóng ma, nhưng nếu điều đó khiến cậu ta cười thì cũng chẳng màng cảm xúc của bản thân mà dốc sức ra giúp đỡ."

Chợt, Trà Mi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Trúc Mai làm cô giật mình. Cái nhìn của Mi ảm đạm như một buổi chiều buồn và lạnh lẽo như một cơn gió bấc vừa ào qua.

"Những người được theo đuổi như họ quả thật không công bằng đúng không ? Chỉ cần nở một nụ cười là có thể khiến thế giới của ai đó gục ngã dưới chân họ...."

Cổ họng Trúc Mai nghẹn lại. Cô biết đáp trả lại gì bây giờ ? Cô vốn không giỏi giao tiếp bằng lời nói lắm, nên đôi khi hơi khó khăn để tìm được lời nối tiếp câu chuyện. Đầu cô chợt liên tưởng tới một người.... Một người cũng có nụ cười khiến cô gục ngã như vậy.

"Mai ơi !"

Trúc Mai giật mình quay ra cửa. Hạ Anh đang đứng ló đầu vào trong. Hai ống tay áo sơ mi của cô được xắn lên gọn gàng và mái tóc thì xoã ra một cách duyên dáng.

Vừa lúc ấy, Trà Mi cũng thu xếp đồ đạc đứng dậy. Cô cố tình không cầm cái áo khoác màu đỏ lên. Đi ngang qua Hạ Anh, cô lạnh lùng nói :

"Nếu cậu đã quay lại đây thì cảm phiền cắt nốt số hoa còn lại hộ tôi. Cũng sắp xong rồi."

"Ơ...ừ...."

Dạo này Hạ Anh trở nên khá bối rối trước mặt Trà Mi. Cô cũng không hiểu làm sao.

"Ê, sao mặt như bị chó cắn vậy ?"

Trúc Mai hỏi.

Hạ Anh gừ lên một cái kém sang rồi đập hai tay xuống cái bàn gần đó :

"Argh ! Tất cả là tại cái con người kia kìa ! Cậu ta có vấn đề gì mà cứ phải đẩy hết tất cả mọi người ra xa vậy ? Ai hại cậu ta đến mức không thể tin tưởng nữa vậy ?"

"Lại là Đăng nữa à.... Tớ tưởng hai người đã tốt đẹp rồi...."

"Không ! Chả có cái khỉ gì là tốt đẹp hết ! Cậu ta khiến cậu tưởng vậy thôi chứ thật ra là chỉ đang muốn đùa giỡn với tớ ! Muốn tớ cảm thấy như một con ngu ngốc !"

Trúc Mai ngập ngừng :

"Hạ Anh à.... Tớ không biết Đăng đã làm gì nhưng tớ thề với cậu là Đăng không bao giờ nghĩ như thế về cậu đâu."

"Đi về đi Mai. Chắc cậu ta đang chờ cậu đấy."

Hơi tổn thương và bối rối, Trúc Mai ngập ngừng xách cặp đi về. Đến cửa lớp, như cảm thấy lặng lẽ bỏ về thế là không đủ, Trúc Mai quay đầu lại.

"Nếu như...cậu biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, chắc cậu sẽ không tức giận với Đăng vậy đâu..."

Không kịp để cho Hạ Anh phản ứng, Trúc Mai nói tiếp, cộc lốc :

"Cái áo đó là của Đăng. Nó rất quan trọng nên..."

Cô ngước lên nhìn Hạ Anh, mắt đượm buồn, rồi thở dài ra về.

Hình như càng lớn, ta mới càng nhận ra rằng, dường như có những người không được quyền đến với nhau. Một chuyện tình đẹp như trong phim, không phải chỉ cần hai nhân vật chính thích nhau là đủ.

*
*
*

Taylor chạy băng băng qua sân trường vắng tanh. Nắng chiều đỏ rực thiêu cháy suối tóc vàng của cô.

Từ phòng Thể chất trước mặt, thành viên đội bóng rổ vừa bước ra vừa bàn tán sôi nổi. Mấy thằng con trai cao lêu nghêu, mồ hôi ướt bết tóc vào hai thái dương, thô bạo ghì cổ nhau xuống chọc ghẹo. Chiếc áo bóng rổ ướt mèm, áp sát vào cơ thể. Taylor thở dài.

Con trai chơi bóng rổ lúc nào nhìn cũng đã....

Phòng Thể chất còn một mình Junsu luyện tập. Bốn hình nhân gỗ cầm kiếm vây xung quanh cậu. Junsu đứng ở giữa, tay cầm chặt cây kiếm. Mỗi khi cậu chém vào một hình nhân, nó xoay một vòng và trở về vị trí cũ với thanh kiếm gỗ được gắn chặt trên tay. Đang đỡ liên tục đường kiếm của bốn hình nhân nhưng nhìn từ xa cứ như Junsu đang thực sự ở giữa một cuộc chiến áp đảo.

"Mai bảo sẽ tìm thấy cậu ở đây. Đúng thật."

Taylor bước chậm rãi vào bên trong. Tiếng cô vang vọng đập vào tường.

Junsu bất ngờ dừng lại. Một thanh kiếm gỗ đập cái cốp vào đầu cậu. Taylor bật cười nắc nẻ.

"Một mình cậu tập hả ? Chăm thế !"

Junsu cười nhẹ làm tự dưng Taylor xao động.

Khốn nạn, thằng này trước giờ vẫn đẹp thế à ?

"Tớ đang tập cho giải Excalibur. Đó là một giải dành cho thanh thiếu niên, thú vị hơn hội khoẻ Phù Đổng rất nhiều. Hè này sẽ bắt đầu."

Taylor tròn mắt :

"Thế mà giờ này đã tập rồi ?!"

Junsu vênh mặt :

"Lo xa ! Trúc Mai cũng định tham gia. Cậu ta là hạt giống được Quận tin tưởng nhất ấy, nhưng lại chẳng có vẻ gì là nghiêm túc trong chuyện này cả."

Junsu đặt cây kiếm xuống đất, ngồi xuống bên cạnh nó. Cậu với tay lấy chai nước nằm trên chiếc ghế dài gần đó. Tu ừng ực hết nửa chai nước, cậu ta thở khà ra một cái đầy sảng khoái. Chợt Junsu cười khẩy mỉa mai.

"Mai thật sự rất có tài. Tớ thì đâu được như vậy. Cho dù tớ có tập chăm chỉ hơn cậu ta bao nhiêu thì cũng không đuổi kịp được. Cậu ta dư sức trở thành vận động viên chuyên nghiệp trong tương lai, nhưng lại không muốn."

Cậu ta lại cười. "Ước gì ông trời ban tài năng cho đúng người cần nó nhỉ."

Taylor không biết nói gì cả. Tuy là bạn cùng bàn nhưng không bao giờ Junsu tâm sự với cô những chuyện như thế này. Bao lâu nay hình ảnh cậu trong mắt mọi người chỉ là một thằng sát gái, rải thính dạo chuyên nghiệp được cấp bằng thế giới. Không biết được bao nhiêu người đã nhìn thấy được mặt khác này của Junsu

"Không có tài năng thì có sao đâu. Mai không thích theo con đường đấu kiếm chuyên nghiệp, thì tới lúc nào đó cậu ấy cũng sẽ ngừng việc tập luyện lại thôi. Cậu tha hồ mà vượt mặt."

Junsu bật cười nắc nẻ như Taylor vừa nói gì hài hước lắm. Rồi cậu lại nhặt thanh kiếm lên và đứng dậy. 

"Muốn thử biết cảm giác cầm kiếm là sao không ?"

Junsu chìa cán kiếm về phía Taylor. Cô nuốt nước bọt.

Muốn thử thật. Nhưng mà nó trông sắc quá, với cả có vẻ còn nặng nữa. Nhìn hơi nguy hiểm....

Taylor liếm môi khô khan :

"Ờm...trông có vẻ nặng....Và nguy hiểm...."

"Tớ đứng đây rồi cậu sợ gì !"

Cái câu nói bâng quơ không một chút cam kết ấy bỗng dưng làm Taylor tin tưởng vô cùng. Cô đánh bạo cầm cây kiếm bằng cả hai tay. Lưỡi kiếm loé sáng trong tay cô nhìn ngầu thật. Cô đã bao lần xem Trúc Mai tập kiếm rồi. Và lần nào cái tiếng kim loại cọ sát với không khí nghe vun vút ấy cũng hút hồn cô. Nhưng Taylor chưa bao giờ có gan xin Trúc Mai cho cầm thử.

Phập.

Taylor chém nhẹ cây kiếm vào hình nhân gỗ trước mặt. Một dòng điện như chạy qua người làm cô rùng mình. Nhìn tư thế cô thật buồn cười và ngượng nghịu. Cô không biết làm thế nào cho đúng cả.

Cảm thấy hơi xấu hổ, cô nàng lí nhí mà không quay lưng lại nhìn Junsu :

"Thấy ghê quá.... Trả này."

Lùi về phía đằng sau để tránh xa mấy cái hình nhân kì dị ra, Taylor không để ý mà đạp phải chai nước Junsu thả lăn lóc dưới đất. Cô trượt ngã.

Phân cảnh ấy thật chậm như được chụp lại bằng tốc độ 100 bức hình trên giây. Cảm giác chới với và bất lực không thể ngăn bản thân ngã ngửa ra sao. Cảm giác chờ đợi thót tim bản thân bị đập đầu xuống đất và thậm chí có thể nguy hiểm hơn, cây kiếm trần cô đang cầm trong tay. Taylor nhắm tịt mắt lại.

Nhưng cô không ngã.

"Có sao không ?!"

Giọng Junsu sốt sắng hỏi.

Taylor mở mắt ra. Cô chưa ngã, và toàn thây còn nguyên vẹn. Vòng tay Junsu thật mềm và ấm. Thật chẳng khác gì cảnh trong mấy phim ngôn tình.

Mắt cậu ta vẫn luôn hút hồn thế này ư ? Đôi mắt đen láy mà cô có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đất Á này, nhưng sao trông lại đặc biệt đến vậy. Không giống ánh nhìn hiền lành của Đình Nguyên, mà ranh mãnh và mê hoặc như bỏ bùa. Ra lí do mà con gái đổ theo hàng trước mặt thằng này là thế này sao ? Dễ dàng vậy sao ?

Chỉ một vài tíc tắc đụng chạm mà Taylor cảm thấy như hàng giờ đã trôi qua. Cô vội bật ra khỏi Junsu như một con sóc. Bối rối, ngượng nghịu và xấu hổ, Taylor chỉ muốn bỏ chạy.

"À, ờ....đây là chìa khoá tủ đồ trực. Mai tới lượt cậu trực. Trúc Mai nhờ tớ đưa cậu. Vậy nha."

Bỏ chạy.

Thục mạng như bị dí.

Taylor đang làm trò gì vậy ? Sao cô lại chạy ? Cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Cái cảm giác khó chịu đến không thở nổi trong lồng ngực này là gì ? Hai tiếng nổ : một của pháo hoa trong đầu và một của khẩu súng vừa bắn thẳng vào tim. Rợn xương sống nhưng chân thì cứ cuống quít lên. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?!

Một viễn cảnh tương lai đẹp đẽ.

Sao cô lại liên tưởng tới hình ảnh tức cười đó ?

Muốn té vô lòng người ta lần nữa quá...

Trời ơi Taylor !

*
*
*

Thanh xuân là dại khờ, có người đã nói vậy. Thanh xuân là nuối tiếc. Thanh xuân là khổ đau. Thanh xuân là cả một cuộc đời thu gọn của con người gói trong những năm tháng ngắn ngủi mà đẹp đẽ nhất. Và thanh xuân ngay lúc này, buổi sáng này, trong ánh nắng ấm áp dịu dàng này, chính là tiếng tim đập rộn ràng của Hạ Anh. Là cái lạnh toát của bàn tay và sự run nhè nhẹ của những ngón tay.

Cô đã đến thật sớm, không hiểu vì sao. Có lẽ là do căng thẳng. Mặc dù cô cũng không hiểu nguyên nhân của sự căng thẳng. Cô chờ đợi. Hai tay đặt trong hộc bàn, giấu diếm cái áo khoác đỏ, níu chặt lấy nó. Cô đã phải giặt lại cái áo một cách cấp tốc vì tối qua thằng Nhật đi đứng kiểu gì mà đã làm đổ cả cốc nước cam lên đó.

Liệu Hải Đăng có khó chịu vì cái áo của mình bị giặt mất không nhỉ ? Ai mà biết được lỡ cậu ta không thích cái sự thô ráp của quần áo mới giặt.

Hạ Anh cứ suy nghĩ vẩn vơ cả tỉ thứ trong đầu đến nỗi chẳng nhận ra chàng hoàng tử của cô đang càng ngày càng tiến lại gần lớp hơn. Đến khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt Hải Đăng đã ngay trước mắt cô. Hạ Anh giật mình đứng vật dậy. Cái ghế bị xô ra suýt nữa thì ngã cả ra đất. Cô khép nép bước ra ngoài để nhường đường cho Hải Đăng đi vào.

Vụng về. Lóng ngóng. Chán bản thân quá đi mất.

Đầu Hạ Anh cứ ngập tràn cả tỉ suy nghĩ, và tim cô thì đập mạnh đến mức sợ người bên cạnh nghe thấy. Cô lén lút liếc sang nhìn. Trông kìa, Hải Đăng sao cũng bồn chồn thế ? Cậu ta liên tục gõ gõ tay lên bàn, đùi còn rung rung tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Lạ nhất nhé, là lại còn nhìn trộm sang Hạ Anh. Mắt đụng mắt làm cả hai con người bối rối ấy cùng quay phắt đi ngượng ngùng.

Ôi gì thế này ? Hạ Anh suy nghĩ vẩn vơ. Sao Hải Đăng lại lúng túng xấu hổ thế. Có khi nào... Có khi nào...cậu ấy muốn xin lỗi gì về chuyện ngày hôm qua không ? Hay thậm chí còn hơn thế nữa nhỉ ? Hạ Anh cứ ngây ngốc hi vọng mãi.

Cứ tưởng sẽ im lặng đến hết cả ngày, thế mà rồi cậu con trai lại mở lời trước.

"Cái áo..."

Hạ Anh giật bắn cả người. Cái áo, trời ơi cái áo ! Cô quên béng mất là mình còn giữ chặt nó trong hộc bàn. Ra là cậu ta bồn chồn muốn lấy lại cái áo, thế mà cô lại tưởng tượng ra đủ điều. Mặt Hạ Anh chắc lúc này đang đỏ như con tôm luộc mất thôi. Trời ơi xấu hổ chết mất.

Cô vội vã lấy ngay cái áo ra và đưa cho bạn. Hải Đăng nhận lấy cái áo, nhưng động tác trông hơi nhanh, cứ như cậu ta muốn giật lại cái món đồ ấy càng nhanh càng tốt. Và khẽ siết chặt nó trong tay, vuốt ve từng thớ vải. Không hiểu sao nhưng lòng Hạ Anh có chút chùng xuống. Cái áo có gì đặc biệt nhỉ ?

Hải Đăng hít một hơi nhẹ. Một mùi thơm thơm nhè nhẹ toả ra từ cái áo. Nó không giống như mùi cái áo từng có, nên có, từ lâu lắm rồi.

"Không phải Lavender..."

Hải Đăng thì thầm. 

"À tớ có rắc một ít tinh dầu lên sau khi giặt lại. Tớ tự mix ra mùi đấy ấy ! Thơm không ? Tớ cũng không biết nó là mùi gì nữa. Nên tớ cứ gọi đại nó là Summer, cũng hợp lý nhỉ ?"

Hạ Anh nhe răng toe toét cười. Nụ cười của cô làm ai kia ngẩn ngơ. Nụ cười của cô sáng rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, soi tỏ những rối rắm đau đầu mà bao lâu nay ai kia vẫn giữ trong lòng.

"Cậu thích mùi Lavender hơn à ? Hình như ai cũng ưa dùng mùi đó ta ? Xin lỗi nhé nếu tớ biết cậu thích...."

"Không, không phải. Chỉ là, mùi Summer khác Lavender quá. Không giống, một chút nào. Cậu không giống một chút nào."

Câu nói khó hiểu của Hải Đăng đương nhiên Hạ Anh chẳng thể hiểu được. Nhưng khi cô hỏi lại thì bạn kia không trả lời. Thế nên Hạ Anh ngồi ngay ngắn lại, im lặng, và rồi khẽ mỉm cười xấu hổ khi nhớ lại vừa nãy Hải Đăng cũng gọi cái mùi tinh dầu tự chế của cô là Summer. Cô thấy mình điên ghê khi cứ ngồi cười một mình như một con ngốc. Chả hiểu bị làm sao nữa.

Nhưng mà bên cạnh, lại có người không cười. Mà người đó vẫn còn bận nhìn chăm chăm vào cái áo khoác. Cái áo khoác nhìn vẫn y như cũ, y như nó bao nhiêu năm. Nhưng hình như có cái gì đó khang khác. Cái gì đó mà Hải Đăng không nhìn thấy được. Cái gì đó làm lòng cậu ấm lên một chút.

Tính cả Taylor, lớp 5A hôm ấy, cứ như xuất hiện thêm cả tá người mặt nóng tim đập tay run vì chẳng may lạng quạng rơi vào lưới tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro