Chương 7 : The third wheel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor đẩy cái cửa kéo của lớp qua một bên để bước vào. Trước mắt cô là khung cảnh hỗn độn như thường ngày của 5A. Junsu thì đang đứng chọi giấy vào một Trúc Mai đang sắp nổi khùng đến nơi.

"Nhây vừa vừa thôi Junsu !!!"

Trúc Mai tức giận quát và bắt đầu nhặt những viên giấy đã được vô tròn một cách vội vã của Junsu, ném ngược lại về phía cậu.

Tất nhiên, nhờ 9 năm trời luyện đấu kiếm, khả năng ngắm chuẩn của Trúc Mai chính xác hơn Junsu nhiều. Cậu ta cũng là thành viên của đội kiếm thuật nhưng chỉ mới tham gia bộ môn vài năm trở lại đây. Junsu bắt đầu cảm thấy mình yếu thế và tìm chỗ trốn. Cậu càng lùi thì Trúc Mai càng tiến. Chả biết thế nào mà cuối cùng thành ra Trúc Mai lại đuổi Junsu chạy vòng vòng quanh Đình Nguyên.

"Ê mày lớn rồi mà còn chơi cái trò trẻ trâu này hả Junsu ?"

Đình Nguyên càu nhàu, quay đầu liên tục để nói được cho Junsu đang chạy như điên nghe.

Taylor quay sang hướng khác. Đập vào mắt cô là cảnh Hạ Anh đang giảng bài cho Hải Đăng. Cậu ta ngồi vào bàn còn cô thì đứng bên cạnh, hai tay vòng qua cổ cậu để chống xuống bàn. Hải Đăng chắc phải ngượng lắm vì Taylor thấy hai tai cậu hơi đỏ ửng lên, cậu lại còn ngồi im hết sức, không nhúc nhích một tẹo nào để đỡ chạm vào người Hạ Anh.

Đó là những thành viên "chủ chốt", còn lại thì chủ yếu là ngồi tám, online facebook và gây gổ với nhau. Hãy nhìn đi ! 5A thần thánh, niềm mơ ước của tất cả học sinh năm 5 là một cái chợ như thế này này !

Taylor thở dài, ngao ngán lắc đầu rồi đi vào chỗ của mình. Lớp 5A có 2 dãy bàn với 6 hàng ghế tất cả, mỗi hàng ghế có 4 bàn tổng cộng. Hàng ghế cuối lớp vẫn còn trống 3 bàn, bởi lớp Taylor chỉ có 21 học sinh. Cô ngồi hàng thứ 3 từ trên đếm xuống, dãy trước mắt bàn giáo viên, bên cạnh Junsu. Hạ Anh ngồi bàn đầu dãy cạnh cửa, kế bên Hải Đăng. Còn Trúc Mai thì phải ngồi gần cuối lớp do cái "tội" cao như con hươu. Cùng bàn với cô là Đình Nguyên.

"Taylor ! Good morning !"

Hạ Anh từ đâu sấn tới, đột ngột chống hai tay lên bàn làm Taylor đánh rơi cả cây bút vừa mới lấy ra.

Cô thở dài, đảo mắt một vòng quanh rồi cúi xuống nhặt nó lên.

"Chào Hạ Anh. Mới sáng sớm mà đã tưng tửng rồi hả ?"

Hạ Anh nhanh chóng ngồi vào bàn của Junsu và bắt đầu công cuộc "tám" của mình.

"Ừ mà cậu biết chưa ? Hôm nay lớp mình có học sinh mới đó !"

"Thiệt hả ? Tên gì vậy ? Tớ hi vọng là con gái, cho đông số lượng nữ lớp này lên chứ lớp có 21 đứa mà mỗi 3 đứa là con gái. Chán gì đâu !"

Giọng điệu Taylor bỗng trở nên hào hứng. Mắt cô sáng lên như nhìn thấy vàng. Chả là Taylor lúc nào cũng muốn mình có thêm nhiều bạn mà !

Hạ Anh đưa tay lên vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ :

"Tớ cũng chưa biết nữa. Hôm nay chị Linh sẽ giới thiệu."

"Ủa tớ tưởng giới thiệu học sinh mới là công việc của Hội trưởng chứ ? Chị Linh là Hội phó mà !"

"Đâu phải lúc nào cũng là tớ đâu ! Hội học sinh luân phiên nhau giới thiệu mà ! Lần trước tớ giới thiệu em Haruko cho lớp 4C rồi, lần này đến lượt chị Linh và lần tiếp theo sẽ đến lượt Uỷ viên, anh Yukito lớp 7A ấy !"

Taylor gật gù tỏ vẻ hiểu. Rồi cô quay sang chống cằm, mơ mộng nhìn ra ngoài sân trường nhộn nhịp.

Tiếng bước chân cộp cộp ngoài hành lang vang lên.

"Thầy vào ! Thầy vào !"

Một tên lớn tiếng đánh động làm lớp nhào nhào lên như bầy ong vỡ tổ.
Junsu ngay lập tức nhảy vào chỗ của mình.

"Chào Taylor."

"Chào Junsu."

Taylor tươi cười và quay sang nhìn Junsu.

Cậu lúc này vẫn đang quay xuống gân cổ cãi nhau với Trúc Mai. Mà công nhận hai người này dài hơi thật ! Cách nhau một hàng ghế, Trúc Mai lại còn ngồi dãy đối diện thế mà vẫn đấu khẩu được.

Junsu đẹp trai thật !

Taylor thầm nghĩ và tự cười thầm vì cái sự mê trai của mình.

"Mai ! Junsu ! Im coi ! Phép tắc đâu rồi hả ?"

Đình Nguyên nổi cáu.

Trúc Mai lập tức xụ mặt xuống còn Junsu thì hậm hực quay sang nói chuyện với Taylor.

"Học sinh nghiêm !"

Cả lớp đồng loạt đứng dậy, mặt ai nấy đều hình sự đến phát sợ !

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Tên thầy là Kazehaya Arai, hay theo như Đình Nguyên gọi thân mật là Arai, là giáo viên phụ trách môn Toán và Thể dục. Ông thầy là người quen của cậu, bởi vậy mọi bí mật xấu hổ gì từ thời còn đóng tã của Đình Nguyên ổng biết hết ! Arai trông mặt trẻ măng, chắc chỉ cỡ anh trai của Trúc Mai, khoảng 27 tuổi. Thầy được mệnh danh là thầy giáo "nguy hiểm" và "bá đạo" nhất Intelligence bởi độ tâm lí và hiểu học sinh hơn ai hết, thế mới được bổ nhiệm vào quản cái "hội chợ" 5A này chứ !

Arai chống hai tay lên bàn giáo viên, mắt nheo nheo lại đảo một vòng quanh lớp.

"Góc phòng thì đầy rác, bàn ghế thì xộc xệch, áo quần đứa nào đứa nấy mới sáng sớm mà đã nhàu nhĩ, mặt Mai và Junsu thì hầm hầm, đảm bảo vừa mới "tẩn" nhau xong."

Arai lầm bầm moi tội 5A. "Cái lớp không khác gì cái sở thú ! Ê tụi bây tiến hoá ngược hả ?"

"Vâng !"

Cả lớp dạ ran, kéo dài giọng tỏ vẻ ngọt ngào giả tạo ngây thơ hết sức !

Arai cau có mặt mày, thả người cái phịch vào ghế ngồi của mình, nhường chỗ cho cô gái theo sau và đứng im lặng nãy giờ.

Người đứng giữa bục giảng hiện tại là Phương Linh, học sinh lớp 6B, Hội phó Hội học sinh. Chị Linh vừa quay mặt xuống nhìn lớp thì bọn con trai đã hò hét cổ vũ ầm cả lên, thằng nào thằng nấy trổ hết cả skill tán gái ra.

Phải rồi, chị Linh là hotgirl trường mà ! Cái gì cũng hoàn hảo hết ! Chị có học lực vào dạng khá giỏi, khuôn mặt thì xinh ôi thôi khỏi nói, tính tình dịu dàng hiền hậu hết sức. Đã vậy chị hiện tại lại còn là người mẫu đại diện cho tạp chí teen hot số một Sài Gòn và luôn cả báo trường nữa ! Ai mà không thích ?
Trước tình cảnh bị fan hâm mộ nhiệt tình ủng hộ, chị Linh chỉ cười cười xấu hổ. Nhìn thấy Đình Nguyên cuối lớp, chị đưa tay vẫy vẫy nhẹ nhàng. Cậu ta cũng vẫy lại với khuôn mặt tươi tắn hớn hở.

"Đồ mê gái !"

Trúc Mai ho mạnh làm Đình Nguyên quay sang lườm nguýt cô muốn nóng mặt.

"Lớp 5A hôm nay có học sinh mới. Bạn vừa chuyển đến Intelligence. Chị mong rằng cả lớp sẽ đối xử tốt với bạn !"

Chị Linh nói rồi bước xuống bục giảng và đi ra ngoài luôn để cho kịp giờ học của lớp mình.

Bước vào và thế chỗ trên bục giảng của
chị là một cô gái xinh xắn, lùn lùn trông cute cực kì. Cô vừa bước vào, bọn con trai đã ồ lên hào hứng. Cô có mái tóc nâu màu hạt dẻ dài ngang lưng và được uốn cong phần cuối. Phần mái lưa thưa không che được nước da trắng hồng làm nổi bật lên mái tóc. Tuy nhiên đôi mắt cô hơi dài chứ không tròn xoe và long lanh, đen lay láy như của Trúc Mai, dù vậy điều đó cũng không phủ định được sự thật là cô xinh như một con búp bê !

"Xin chào mọi người. Mình tên là Phạm Trà Mi. Rất vui được làm quen !"

Trúc Mai nãy giờ đang ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy giọng lảnh lót cao chót vót của Trà Mi thì giật mình quay sang nhìn.

"Trà Mi ?"

Cô thảng thốt đứng bật dậy.

"Lạy hồn, là cậu đó hả Trúc Mai ? Trời ơi tại sao ? Tui đã làm gì mà phải chịu đựng cái hậu quả như thế này ? Trời ơi có lẽ nào đây chính là cái giá tui phải trả cho việc quá xinh đẹp sao ?"

Trà Mi bắt đầu than thở và giả vờ bưng mặt khóc.

Trúc Mai lúc này đã bước luôn ra khỏi bàn của mình và tiến đến chỗ Trà Mi đang vật vã như con điên.

"Ê cứ như coi hài kịch ha Đăng !"

Hạ Anh nghiêng người sang nói nhỏ vào tai Hải Đăng.

Cậu giơ một ngón tay lên, ý bảo Hạ Anh im lặng và lại chăm chú xem tiếp, mặt cau lại vô cùng nghiêm trọng, y như đang ở trong rạp hát !

"Thôi bà ơi bà ! Bớt đi bà ! Lố dễ sợ hà !"

Trúc Mai đứng trước mặt Trà Mi khoanh tay lại, chân nhịp nhịp trên mặt đất.

Trà Mi giờ đã thôi vật vã và lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Quan tâm tới tớ làm gì hả cái con giật bồ của người khác kia ? Cậu đã buông tha cho Hải Đăng chưa hả ?"

Tim Trúc Mai giật thót và cả Hạ Anh cũng vậy lên khi nghe Trà Mi nhắc về điều đó. Chuyện cô là ex của Hải Đăng, ngoại trừ Taylor, Đình Nguyên và Hạ Anh ra thì trong lớp này vẫn chưa ai biết cả.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khắp lớp. Đứa này ghé tai đứa kia thì thầm bàn tán. Có đứa tỉnh đến mức lôi luôn điện thoại ra cập nhật tình hình lên facebook. Trúc Mai ngượng đỏ mặt tía tai. Cô cứ chôn chân một chỗ và miệng thì chả thốt ra được từ nào. Hai tay cô nắm chặt lại và cứ run run. Tính Trúc Mai là thế, cô không bao giờ phản kháng lại được mỗi khi bị người khác chọc.

"Trời ơi Mai ! Cậu và Đăng quen nhau hả ? "

Cả lớp kêu ầm lên và hò hét í ỏm.

"Không, không phải hiện tại !"

Trúc Mai xua tay lia lịa và trông như sắp toát mồ hôi hột đến nơi.

"Tức là hồi trước đã từng hả ?"

Cô bối rối gào lên chối đây đẩy. Cô quay hết từ người này sang người kia đang giật thân áo mình mạnh đến nỗi vạt áo sơvin trong váy sắp sút ra ngoài để thanh minh. Còn Trà Mi đứng đó, trông có vẻ rất đắc ý vì đã gây được rắc rối cho cô nàng.

Bọn nhiều chuyện lại tiếp tục chuyển sang tra khảo Hải Đăng. Cậu chỉ lạnh lùng ụp mặt xuống bàn, lầm bầm :

"Đừng nhìn tớ ! Tớ không biết gì hết !"

"Còn cậu thì sao ? Vẫn tiếp tục bám đuôi Hải Đăng sang đến tận bên trường này hả ?"

Mãi Trúc Mai mới buông được một câu đập lại Trà Mi.

Cái lớp lần này vỡ oà trong sự hỗn loạn.

"Má ơi tình tay ba kìa tụi bây !"

"Đứa nào đi gọi sẵn xe cứu thương với cảnh sát sẵn đi ! Cần thiết thì cả luật sư nữa ! Chúng nó sắp đánh ghen kìa !"

Bây giờ lại đến lượt Trà Mi bối rối. Nhưng cô không thể hiện rõ điều đó ra ngoài, mà chỉ nhăn đôi lông mày thanh tú lại và nhìn Trúc Mai với vẻ hằn học.

"Chà chà có vẻ cậu vẫn giữ được cái phong độ đâm chọt tớ như hồi xưa nhỉ ?"

"Chuyện, tớ mà ! Lúc nào đứng trước mặt cậu tớ cũng sẵn sàng."

Trúc Mai khoanh tay trước ngực trông "chảnh cún" cực kì.

Thế rồi đùng một cái, chiến tranh nổ ra. Trúc Mai và Trà Mi lao vào cãi nhau như hai con điên ngoài chợ cá. Còn cái lớp thì đua nhau đặt cược xem Hải Đăng sẽ chọn đứa nào làm bồ. 5A bây giờ ồn đến mức cái cánh cửa kéo bằng gỗ của phòng như sắp vỡ ra và đến mức cả cái hành lang bên ngoài đều nghe tiếng.

"IM LẶNG !"

Arai bất chợt đập bàn cái rầm.

Tất cả mọi người im lặng và quay lên
nhìn. Trúc Mai chạy vội về chỗ còn Trà Mi thì tất tả chạy lên bục giảng đứng như cũ.

"Mới sáng sớm đã gây chuyện. Mai, em chưa bao giờ ngừng làm tôi bất ngờ cả."

Trúc Mai ngồi bên dưới giơ tay lên vẫy vẫy theo kiểu bông hậu và cười tươi roi rói như tự hào lắm.

"Cười cái gì mà cười ? Cả hai đứa, Mi và Mai, phắn ra ngoài rồi 10 vòng quanh sân cho tôi !"

Trúc Mai đứng bật dậy nhưng vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý thầy muốn sao.

"Còn nhìn cái gì ? Triển triển TRIỂN !!! Nhanh lên !!!"

Cô và Trà Mi chạy té khói ra khỏi lớp trong tiếng cười ngặt nghẽo của 20 con người còn lại.

"Minho, em sẽ ngồi cạnh Trà Mi. Tất cả lấy sách ra. Tiết học bắt đầu từ hồi nào rồi."

Minho ngồi một mình ở bàn cuối lớp, ngay sau lưng Trúc Mai và Đình Nguyên. Cậu là em họ Junsu và là một thành viên trong cái hội bựa nhân của Đình Nguyên. Minho từng học chung cấp 2 với Hải Đăng và cũng khá thân, nhưng không hiểu sao lên cấp 3 họ đã không còn nói chuyện với nhau nữa.
Cứ thế, thêm một ngày học vất vả bắt đầu trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng và tiếng bước chân chạy mệt mỏi của Trúc Mai.

*
*
*

Tiếng chuông vang lên, to và rõ đến inh tai nhức óc nhưng vẫn làm tinh thần bọn học sinh phấn chấn hơn nhiều bởi giờ ra chơi đã đến.

"Đi được chưa ?"

Hạ Anh sấn tới bàn Trà Mi và đột ngột hỏi.

Trà Mi đang dọn sách vở tiết trước vào cặp và lôi cái thời khoá biểu ra dòm.

"Đi đâu cơ ?"

"Đi tham quan trường chứ đâu ! Tớ chịu trách nhiệm làm tour guide cho cậu hôm nay. Lẹ lên tụi mình chỉ có giờ ra chơi này thôi đấy !"

Nói rồi, Hạ Anh nắm tay kéo Trà Mi chạy nhanh ra khỏi lớp.

Hạ Anh lôi Trà Mi đi từ chỗ này sang chỗ khác. Tất cả mọi điểm quan trọng ở trường Trà Mi đều được Hạ Anh giới thiệu cho. Phía Đông là sân bóng rổ được láy gỗ đẹp đẽ với kích thước theo đúng chuẩn quốc tế. Sân này ngoài dùng để làm nơi tập luyện, thi đấu bóng rổ và phòng thể chất thì còn được dùng cho bộ môn bóng ném, bóng chuyền và là nơi tập luyện của câu lạc bộ đấu kiếm. Nằm đối diện sân bóng rổ là sân bóng đá và ngay gần đó là hồ bơi dài 100m với độ sâu gần 2m.

Thư viện, phòng học, căn tin và bãi cỏ, tất cả đều làm Trà Mi cảm thấy choáng ngợp bởi thiết kế tinh tế, rộng rãi và rất thư giãn. Quả không hổ danh là ngôi trường tốt số một Việt Nam.

"Chắc cậu đã nghe qua về chương trình học tập ở đây, nhưng tớ sẽ nói lại lần nữa cho chắc nha."

Hạ Anh nói trong khi dẫn Trà Mi đi qua các dãy hành lang của các phòng học.

"Cứ mỗi học kì, học sinh sẽ phải làm bài kiểm tra để phân định xem sẽ tiếp tục học ở lớp mình đang học hiện tại, được nâng lên cao một lớp hay thậm chí là bị hạ xuống một lớp. Không hay lắm ha ? Như vậy lớp sẽ bị chia rẽ, nhưng mà kệ ! Có động lực để học mà ! Học sinh bắt buộc phải học 5 môn chính, đó là Math, English, Science, History và PE. Ngoài ra đối với học sinh Việt Nam sẽ phải có thêm môn Vietnamese. Mỗi lớp sẽ được học 5 môn chính chung với các thành viên trong lớp mình, trừ môn History sẽ tách ra thành từng nhóm của học sinh mỗi nước. Còn lại là các môn phụ. Mỗi học sinh bắt buộc phải chọn thêm 8 môn học phụ ví dụ như Physical, Chemistry, Art, Electrical,... Các môn phụ học sinh sẽ được xếp học chung với những thành viên chọn cùng bộ môn lớp mình và lớp khác. À suýt quên ! Đây là danh sách các bộ môn phụ, đưa cậu cho vui thôi chứ chắc cậu cũng chọn môn cho mình rồi nhỉ ? Có thời khoá biểu rồi mà ! Năm sau nếu muốn có thể đổi sang học môn khác là tuỳ cậu."

Trà Mi đón lấy tờ giấy từ tay Hạ Anh, nhìn lướt qua cho có lệ bởi cô cũng đã đọc hết mớ này rồi.

"À phần này thì cậu chưa biết này. Đó là các câu lạc bộ sinh hoạt ngoài giờ. Cậu được quyền chọn tham gia bao nhiêu câu lạc bộ cũng được, miễn sao là cậu cân đối được thời gian. Các câu lạc bộ được lập ra bởi các giáo viên trong trường hoặc chính các học sinh."
Dứt lời, Hạ Anh lục lọi trong tập bìa sơ mi trong suốt mà mình ôm khư khư từ nãy đến giờ.

Trà Mi lén liếc vào bên trong nhìn. Đa phần là tài liệu học tập và một số giấy tờ khác của nhà trường. Nhưng xen giữa chúng có vài bức vẽ chân dung bằng chì. Dưới góc tờ giấy ở mọi bức đều có một chữ kí nho nhỏ, mềm mại và mỏng manh, chắc là chữ con gái.

"Đây rồi !"

Hạ Anh bật ra một tiếng rồi lấy ra một tờ giấy nho nhỏ khổ A5.

"Đây là danh sách các câu lạc bộ và tình trạng hiện tại của chúng, đông đúc hay không, được nhiều người yêu thích hay không cũng như hội trưởng là ai và những điều cần thiết khi tham gia câu lạc bộ. Cậu cứ từ từ xem xét và chọn cho mình ít nhất một câu lạc bộ để tham gia nha ! Qui định của trường ấy mà ! Nhưng cứ thử đi, chắc chắn sẽ rất vui."

Trà Mi cầm lấy tờ giấy và chăm chú đọc. Trong đó có nhiều câu lạc bộ phết ! Nào là đấu kiếm, nhạc kịch, môi trường, nhân văn,...

Hạ Anh chợt chọt tay vô tờ giấy, chỉ vào một câu lạc bộ có số người tham gia cũng khá cao.

"Nhìn này nhìn này ! Đây là câu lạc bộ mà tớ tham gia, bắn cung đó ! Mặc dù ngày tuyển chọn hội viên đã qua lâu rồi nhưng nếu cậu muốn tham gia, tớ có thể xin được cho cậu vào. Tớ là cục cưng của hội trưởng mà !"

Hạ Anh nói, giọng hơi cao lên vì tự hào. Cô hất tóc một cái chảnh choẹ hết sức !

"Ừ rồi, cám ơn nhưng tớ không có hứng thú với mấy trò mạnh bạo."

Trà Mi nhìn nhìn Hạ Anh với con mắt hơi khó chịu và kẹp tờ giấy vào chung với tờ giấy môm học lúc nãy Hạ Anh đưa.

Hạ Anh gật gật đầu và tiếp tục dẫn Trà Mi quay trở lại lớp học. Đó quả là quãng thời gian im lặng giữa không gian ồn ào náo nhiệt của hành lang, và nó kéo dài như vô tận !

"Thế...cậu với Hải Đăng là gì vậy ?"

Hạ Anh cuối cùng mới bật ra được câu hỏi mình muốn hỏi nhất kể từ khi Trà Mi xuất hiện trong lớp đến giờ.

Hai tay cô đưa ra trước rồi xoắn lại với nhau như một động tác tập thể dục, chứng tỏ cô đang khá ngượng trước câu hỏi mang tính hơi riêng tư của mình.

"À, tụi tớ là bạn thân học chung cấp 2. Nhưng đến năm lớp 9 thì Hải Đăng chuyển sang đây học. Khá bí mật nên tớ không kịp dặn cậu ấy giữ liên lạc. Bởi vậy Đăng cứ như...có một cuộc sống mới vậy."

Trà Mi cúi xuống đất. Hạ Anh nghe được giọng cô hơi buồn và có chút tiếc nuối.

"Thế...chuyện cậu thích cậu ấy...là thế nào vậy ?"

Bây giờ mặt Hạ Anh bắt đầu đỏ lên đến nỗi nếu không phải vì họ đang đi trong một quãng hành lang tối thì Trà Mi sẽ nhìn thấy luôn mất !

"Thì là tớ thích cậu ấy !"

"Kể cả khi cậu ấy đã chuyển đi ?"

"Vẫn luôn thích và sẽ không thay đổi. Tớ sẽ không bỏ cuộc."

Hạ Anh như muốn rùng mình trước sự kiên quyết của cô gái bé nhỏ ấy. Tràn đầy tự tin và hi vọng, đâu đó còn là chút luỵ tình nữa. Nghe mà thấy thương ! Cô muốn mình cũng được can đảm như Trà Mi, dám nói ra những cảm xúc thật sự của mình và đương đầu với nó. Trà Mi quả thật rất hoàn hảo. Mới gặp nhau mà chưa gì Trà Mi đã sắp trở thành idol của Hạ Anh rồi !

"Nhưng mà Hạ Anh đừng nói với Đăng nha !"

Trà Mi bất chợt nói và nở một nụ cười thật tươi. Đầu cô hơi ngả về phía trước và quay sang nhìn Hạ Anh.

Nụ cười ấy làm Hạ Anh bối rối đến nỗi cô phải quay sang nhìn chỗ khác mà trả lời. Tự dung cô cảm giác mình cứ như một thằng nhát gái đứng trước một mĩ nhân và lúng lúng như gà mắc thóc !

"Ờ, ờ tất nhiên ! Đừng lo !"

*
*
*

Hạ Anh bước ra khỏi quầy gọi thức ăn và quay lưng lại nhìn về phía bàn ăn. Phòng ăn của Intelligence rất rộng, đủ sức chứa tất cả học sinh của trường cộng với giáo viên. Những chiếc bàn hình chữ nhật bằng nhựa màu xanh được xếp song song nhau hầu như đã kín chỗ hết. Mỗi bàn ngồi được 10 người.

Hạ Anh lướt nhìn quanh phòng và nhìn thấy Taylor được vẫy vẫy mình ở một cái bàn phía xa xa. Cô bước nhanh lại gần với cái khay cơm trên tay. Ngay từ xa, Hạ Anh đã nhìn thấy hết tất cả những người đang ngồi ở bàn đó. Ngồi cùng một phía từ trái qua phải có : Taylor, Trúc Mai, Hải Đăng và cuối cùng là Trà Mi. Đối diện Trúc Mai là Đình Nguyên, kế bên là Junsu và cuối cùng là Minho. Hạ Anh ngồi vào ghế còn trống cạnh Đình Nguyên.

"Thế, Mi, cậu thích Hải Đăng hả ?"

Junsu chống cùi chỏ lên bàn, tay hươ hươ cái nĩa bằng nhựa, chọc ghẹo Trà Mi.

Trái ngược với dự đoán của Junsu, Trà Mi vô cùng bình tĩnh và nhoẻn miệng cười ngọt ngào :

"Đừng có bàn đến mấy chuyện như thế của trước mặt Đăng chứ !"

"Ngồi gần mới nghe thấy giọng Mi hay thiệt chứ ! Cao lại còn ngọt nữa !"

Minho quay sang nhìn Junsu, gật gật.

Trà Mi lại tiếp tục cười tít mắt. Phải nói cô càng cười trông càng dễ thương. Vẻ đẹp của Trà Mi đúng là hút hồn người đối diện.

Minho bất chợt chồm lên đằng trước làm Trà Mi suýt giật nảy mình lên và phải hơi ngả người ra đằng sau.

"Nhưng mà nếu như được phép thì cậu có quen cậu ấy không ?"

Trước khi trả lời, Trà Mi đưa tay kéo cái cà vạt của Minho lên trước khi nó nhúng cả vào bát đựng mayonaise và đẩy nhẹ người cậu về phía sau để cậu ngồi xuống lại. Xong xuôi, cô lại tiếp tục mỉm cười tươi roi rói, đầu lại còn hơi nghiêng về một bên một cách duyên dáng.

"Tất nhiên rồi ! Hải Đăng dễ thương quá trời mà !"

Đình Nguyên đang định mở mồm nói thêm gì nữa thì bỗng cậu nghe một tiếng động vang lên cạnh mình. Khi quay sang, chiếc ghế của Hạ Anh đã trống trơn và cô thì đang lạnh lùng quay lưng tiến về phía cửa phòng ăn. Cả bàn ăn im lặng ngồi nhìn, riêng Trà Mi. Cô chống cằm nhìn Hạ Anh bước đi, mỉm cười như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.

Hạ Anh đang đứng trước cái bảng hiệu tên trường ở cổng để chờ Đình Nguyên. Cô cứ nhấp nhổm lên xuống vì chờ mãi không thấy cậu đâu.

"Hạ Anh !"

Trà Mi từ đâu bất chợt chạy đến vì gọi to tên cô.

Vừa chạy, Mi vừa giơ tay vẫy vẫy cô, mái tóc nâu hạt dẻ thì tung bay trong gió. Cô dừng lại ngay bên cạnh Hạ Anh với cái cặp ôm trong tay.

"À chào Mi !"

Hạ Anh có vẻ hơi lúng túng khi thấy cô chạy đến.

"Cậu đang chờ ai hả ?"

"Là Đình Nguyên. Nhà tớ với nhà cậu ấy ở gần nhau nên đi về chung cho tiện."

"Sướng nhỉ ? Nhà tớ thì ở hơi xa so với trường nên phải chờ bác tài xế đến đón."

Trà Mi nói, thở hắt ra một cái tỏ vẻ buồn chán.

"Vậy hả ?"

Hạ Anh gật gù rồi im lặng.

Cô thấy bản thân mình giờ thật lạ. Trước giờ Hạ Anh chưa từng khó xử khi đứng trước bất cứ ai, kể cả dù là thầy cô hay một tài tử đẹp trai siêu cấp vô địch đi nữa. Cô luôn có thể tìm tiếp chủ đề để nói chuyện với họ một cách thân thiện nhất. Khả năng giao tiếp tốt như vậy mới được làm Hội trưởng Hội học sinh chứ ! Thế mà không hiểu sao một cô gái nhỏ nhắn như Trà Mi lại có thể làm cô cứng họng mà không biết nói gì tiếp. Giờ cô chỉ mong Đình Nguyên lấy xe nhanh nhanh lên để cô còn thoát ra khỏi cuộc trò chuyện này. Thế nhưng, điều đó càng làm cô tò mò thêm ở cô gái này có điều gì mà làm cô lúng túng đến mức vậy. Vì thế cô vẫn thần tượng Trà Mi kinh khủng !

"Này Hạ Anh, tớ nhờ cậu một chuyện được không ?"

Trà Mi hỏi, mắt hướng ra đằng trước.

"Ờ được ! Cứ nói đi nhưng mà dù là gì thì tớ cũng sẽ cố gắng giúp !"

Hạ Anh vội vã quả quyết trong khi còn chưa biết Trà Mi định nhờ gì.

"Cậu tạo cơ hội cho tớ và Hải Đăng nha ?"

Trà Mi nghiêng người về phía trước, quay đầu sang nhìn Hạ Anh.

Câu hỏi của Trà Mi làm Hạ Anh giật mình. Cô biết vừa nãy mình đã nói dù là điều gì cũng giúp, nhưng nếu là điều này... Chẳng phải làm thế này là phản bội chính mình sao ? Hạ Anh bối rối kinh khủng. Cô không biết phải trả lời sao bây giờ.

"Tớ...tớ xin lỗi, nhưng điều đó tớ không thể giúp được."

Trà Mi dựng thẳng người lên rồi gật gù :

"Tớ hiểu rồi, vậy là cậu cũng thích cậu ấy."

"Không, không có ! Tớ chỉ coi cậu ấy là bạn..."

Hạ Anh vội vã chối bỏ và xua tay lia lịa.

"Có sao đâu ! Ai chả có quyền được thích một người. Nhưng mà thật sự,"

Giọng Trà Mi bỗng dưng lạnh hơn, không còn ngọt ngào như những viên kẹo như lúc nãy nữa. "Cậu thực sự nghĩ mình có cơ hội sao ?"

Lúc này, nhìn khuôn mặt cô ác đến phát sợ ! Điều đó làm Hạ Anh hơi bất ngờ. Mắt cô bắt đầu hoa lên. Đầu óc cô như muốn quay vòng.

Thế là thế nào ?!?!? Trà Mi ngọt ngào và đáng yêu lúc nãy đâu rồi ?

Hạ Anh cố gắng lục lọi tìm kiếm giọng nói bình tĩnh và can đảm nhất của mình, lúc này đang trốn ở đâu đẩu đầu đâu trong sâu tít trái tim cô.

"Ý cậu là tớ không có cơ hội ? Vì sao chứ ?"

"Gia An."

Trà Mi trả lời cụt lủn rồi chạy đi mất.
Chiếc xe đón cô đã đến và cô mất hút bên trong nó, bỏ lại Hạ Anh ngẩn ngơ đứng nhìn, đến mức cả chục phút sau khi Đình Nguyên gọi, cô vẫn chôn chân một chỗ.

Gia An...là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro