Chương 8 : Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đứng dưới mưa để không ai biết mình đang khóc.
Khóc cho một tình bạn quá mong manh..."

Điều Trúc Mai sợ nhất đã xảy ra. Đình Nguyên, cậu ấy bơ cô. Cậu ấy xa lánh cô. Cậu ấy ngồi bên cạnh cô và không mở mồm nói một lời. Cậu ấy tránh mặt cô ở bất cứ nơi đâu có thể.

"Nguyên ! Đứng lại coi !"

Trúc Mai vội vã nắm lấy cổ tay cậu giữ lại. "Tại sao cậu cứ tránh né tớ như vậy ? Tớ thích cậu thì có làm sao chứ ?"

"Tớ không muốn cậu như vậy. Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa."

Đình Nguyên lạnh lùng trả lời mà không thèm quay mặt lại nhìn Trúc Mai một cái.

Cậu bỏ đi. Tay cậu trượt ra khỏi bàn tay đã nới lỏng ra từ lúc nào của Trúc Mai. Lòng cô đau nhói. Bạn của cô... Đình Nguyên của cô...

Một giọt nước mắt lăn xuống từ trên má Trúc Mai. Cô vẫn đứng sừng sững ở đó, nhìn theo bóng cậu đang khuất dần. Xung quanh cô như tối đen lại. Tại sao...chuyện này không thể xảy ra được ! Tình bạn giữa cô và Đình Nguyên chả lẽ kết thúc như vậy sao ?

Trúc Mai choàng tỉnh dậy. Là mơ. Điều này toàn xảy ra mỗi khi cô nghĩ quá nhiều về quyết định tỏ tình với Đình Nguyên. Trúc Mai sợ cậu ấy sẽ không muốn chơi với cô nữa. Cô sẽ mình sẽ phá huỷ hết toàn bộ mối quan hệ tốt đẹp mà cô đã cố gắng tạo nên. Cô không tưởng tượng nổi một cuộc sống không có sự xuất hiện của cậu. Phải, điều đó đã ám ảnh cô.

Trúc Mai bật ra khỏi giường. Sắp đến giờ đi học rồi. Hải Đăng sẽ đến đón cô đi học và nếu cô không nhanh lên, cậu ấy sẽ bỏ đi học một mình trước. Mà cái tên đểu ấy không đùa ! Có lần hắn bỏ Trúc Mai lại mà chạy trước thật ! Lần đó cô giận cậu cả ngày trời.

"Hana ! Dậy !"

Tiếng anh trai cô, Nhật Huy vọng ra từ ngoài cửa.

"Em dậy rồi !"

Trúc Mai gào lại đáp lễ, giọng Bắc đặc.

Cô bước đến gần tủ quần áo và mở cánh cửa tủ ra. Cô lấy ra một bộ đồng phục đã được là phẳng phiu treo trên móc. Một bộ đồng phục của nữ sinh. Thật ra đâu phải lúc nào Trúc Mai cũng mặc quần đâu, cô vẫn mặc váy mà ! Taylor và Hạ Anh cứ làm quá lên về mấy vụ "tomboy" tom biếc này nọ. Cô vẫn là con gái mà ! Mà dạo này không hiểu đầu óc Trúc Mai nó làm sao ấy ! Cứ đi ngang qua gương là phải đứng lại nhìn và cười với bản thân một cái. Thậm chí bây giờ cô còn đang muốn tóc mình dài ra nhanh nữa chứ ! Khổ ! Cắt cho lắm vào bây giờ lại than !

Trúc Mai bước vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt xong, cô cầm cái lược của mình lên và chải lại mái tóc rối tung sau một đêm ngủ lăn lộn trên giường. Nhanh thật, mới có gần một tháng thôi mà tóc cô đã dài ra che mất phần gáy rồi. Kiểu này chắc thêm một tháng nữa nó dài đến cổ mất ! Mà chả sao, dù gì Trúc Mai cũng đang muốn nuôi cho tóc dài ra ngang vai.

"Hana !"

Anh Huy lại gào.

"Đây đây !"

Trúc Mai bước ra khỏi phòng với cái ba lô màu đỏ trên vai.

Anh Huy đang đứng nấu đồ ăn sáng trong bếp. Một quả trứng được đập vào cái chảo nóng hổi đang kêu xèo xèo.

Nhân tiện nói về anh Huy, anh là người anh trai duy nhất và là người thân ruột thịt cuối cùng còn lại của Trúc Mai. Nối tiếp theo nghề nghiệp của bố, là một thẩm phán tài năng, anh Huy hiện đang là luật sư hành nghề cá nhân. Anh rất được bạn bè đồng nghiệp nể phục khi tuổi đời còn quá trẻ mà đã có kha khá các lần bào chữa thành công cho thân chủ với những chứng cứ và lí lẽ không sai vào đâu cho được. Danh anh tất nhiên không thể nào không lọt đến tai ông Đông, bố Hạ Anh khi mà cô đã hàng chục lần huyên thuyên "anh Huy thế này, anh Huy thế nọ" với bố mình. Vì thế, ông Đông thường xuyên nhờ anh Huy làm luật sư cho các vụ kiện tụng của tổng công ty mình. Công việc thuộc hàng hot, lương tháng tám con số, anh Huy lại còn là một người anh vô cùng quan tâm đến em gái, tất nhiên là không thể hiện điều đó rõ ràng. Bất cứ thằng bạn nào của Trúc Mai đều phải qua được vòng kiểm tra nghiêm ngạt của Nhật Huy. Hải Đăng thì anh không có vấn đề gì, nhưng đối với Đình Nguyên thì khác. Anh Huy không ưa Đình Nguyên tí nào, bởi qua con mắt của một người anh trai, anh biết Trúc Mai thích cậu.

"Này tiền ăn trưa này !"

Nhật Huy phe phẩy mấy tờ tiền trước mặt Trúc Mai. "Coi như lâu lâu cho xoã một bữa, thích đi đâu ăn thì đi."

Mắt Trúc Mai sáng lên như nhìn thấy vàng. Bình thường anh Huy toàn bắt cô mang cơm hộp từ nhà theo ăn, hoạ chăng là chỉ cho ăn trong căn tin trường thôi, chứ chưa bao giờ có chuyện cho phép ra bên ngoài trường ăn như thế này.

"Yay ! Yêu anh nhất !"

Trúc Mai cầm lấy tiền và reo lên ầm ĩ. Cô nhào vào bá cổ anh Huy khiến anh suýt ngã ụp xuống đất.

KÍNH COONG !

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Chắc là Đăng. Em đi nhé !"

Trúc Mai thả cổ anh Huy ra rồi chạy ra cửa.

"Aki...ơ ?"

Đứng trước mặt Trúc Mai bây giờ không phải là Hải Đăng, mà là Đình Nguyên. Điều này làm Trúc Mai hơi bất ngờ và có chút giật mình, nhất là khi cô vừa mới có cơn ác mộng kia xong.

"Nguyên ? Cậu làm gì ở đây ?"

Vừa nghe thấy tên "Nguyên", anh Huy lập tức đặt cái bát đang rửa dở xuống và lập tức bước ra cửa, mặt hình sự.

"Chào nhóc. Làm gì ở đây ?"

"Anh gọi ai là nhóc hả ? Em tên là Nguyên !"

Đình Nguyên gân cổ lên cãi nhưng tất nhiên vẫn hơi rúm ró trước Nhật Huy.

"Anh ! Đi vào !"

Trúc Mai cáu kỉnh và khó chịu đẩy anh Huy vào trong. Cô cảm thấy ngượng hết sức khi Nguyên vừa mới xuất hiện ở đây mà đã bị tra khảo đủ kiểu.

"Hải Đăng phải vào trường sớm nên cậu ta nhờ tớ sang chở cậu đi học. Không hiểu làm sao mà cậu ta lại có số điện thoại của tớ nữa. Cũng may là hôm nay Hạ Anh phải vào lớp muộn. Hình như nhà cậu ấy bận việc gì hay sao..."

Đình Nguyên giải thích trong khi đứng săm soi cái chuông cửa nhà Trúc Mai.
Cậu bỗng quay sang nhìn cô. Trúc Mai lúc này vẫn đang ngơ ngác kinh khủng.

"Ê, có đi không đấy ?"

Đình Nguyên càu nhàu.

"Ờ, đi."

Trúc Mai vội vã mang giầy vào rồi bước ra khỏi nhà. "Bye anh !"

Đình Nguyên đóng cửa lại hộ Trúc Mai trong khi cô chạy ra bấm thang máy trước. Ngay lập tức, cậu nhận được một cái nhìn cảnh cáo lạnh hết cả gáy của Nhật Huy.

*
*
*

Trúc Mai thở phì phò sau khi đi hết lên con dốc dẫn ra khỏi hầm gửi xe. Sức cô vốn yếu, làm gì mệt tí cũng thở được.

"Thấy chưa ? Bảo đợi tớ ở sảnh đi mà không chịu, bày đặt đi theo xuống hầm. Ngu !"

Đình Nguyên buông lời trêu chọc Trúc Mai.

Cô vịn vào chiếc xe máy của cậu, nhăn nhó :

"Im đi, biết gì mà nói, đồ khùng !"

Đình Nguyên lờ đi câu nói của Trúc Mai và leo lên xe trước. Cô cũng lật đật tìm thế trèo lên.

"Leo lên cho cẩn thận ! Xe tớ mới sắm xong. Năn nỉ gãy lưỡi bố mới cho mua đấy !"

Trúc Mai đảo con mắt một vòng tỏ vẻ chán ngán trước câu nói mang tính chất "khoe hàng" của Đình Nguyên. Cô kéo kéo cái váy lại cho đàng hoàng và ngồi yên vị trên xe, hai tay đưa ra đằng sau nắm lấy đuôi xe chứ không ôm vào người lái như mọi lần cô hay đi với Hải Đăng. Bởi vậy, lúc Đình Nguyên bất chợt rồ ga, Trúc Mai suýt nữa té bật ngửa ra sau.

"Ôm vào. Ngã bây giờ."

Đình Nguyên nói, giọng tỉnh bơ. Tên này hình như không biết ngượng là gì.

Trúc Mai cố tình lờ đi câu nói của Đình Nguyên.

Thằng dở người ! Ôm ôm cái gì ! Ngượng bỏ bà !

"Bảo ôm vào cơ mà ! Không ôm tớ thả xuống bây giờ !"

Đình Nguyên càu nhàu đưa một tay ra sau, nắm lấy một tay của Trúc Mai và đặt lên eo mình. Trúc Mai giật mình hít vào mạnh một cái, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn vòng nốt tay còn lại qua eo cậu. Một hồi sau, khi đã quen dần, cô thậm chí còn áp sát người vào lưng cậu.

Lưng Đình Nguyên thật êm và ấm, lại còn rộng, che được hết những cơn gió chực chờ thổi tung mái tóc của Trúc Mai lên. Cô cố gắng dùng bộ não của mình ghi lại tất cả những cảm xúc lúc ấy và cả từng đặc điểm của lưng Đình Nguyên.

Thấy Trúc Mai ôm mình chặt như vậy, Đình Nguyên nhân cơ hội chọc :

"Kêu ôm nhẹ vào thôi mà còn lợi dụng dựa lưng người ta luôn ! Tranh thủ ghê nhỉ ?"

Trúc Mai trả lời liều :

"Cái gì không biết, có cơ hội là phải thử. Tranh thủ là đúng rồi !"

Đình Nguyên bật cười :

"Ờ, tranh thủ đi."

Tim Trúc Mai đập mạnh đến nỗi cô tưởng chừng nó có thể vỡ tung ra nếu cô cứ tiếp tục ôm cậu như thế này. Nhưng ngu gì mà bỏ ra ! Phải ngàn năm nữa cô mới được ôm cậu lại như thế này, thế nên cứ coi như đây là một cơ hội cực kì tốt đẹp mà cô sẽ không bao giờ có lại. Đây chắc là buổi sáng tuyệt vời nhất của cô mất ! Anh Huy cho tiền ra ngoài ăn trưa, Đình Nguyên chở cô đi học, đường đi vô cùng vắng lặng với những hàng cây đang đung đưa nhảy múa theo cơn gió mát lạnh.
Đang chìm đắm trong sự sung sướng, một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu Trúc Mai và ngay lập tức, dập tắt toàn bộ mọi cảm xúc vui vẻ. Trí óc cô vừa bắt cô nhớ lại giấc mơ hôm qua.

"Ê Mai, sao im lặng vậy ?"

Đình Nguyên hỏi.

"Tớ...tớ đang nghĩ về cơn ác mộng đêm qua của mình."

Trúc Mai ngập ngừng trả lời.

Đình Nguyên hơi ngả đầu về phía sau như để nghe cho rõ tiếng Trúc Mai :

"Kể nghe coi !"

"Thì...tối hôm qua tớ mơ thấy cậu...nghỉ chơi tớ."

Đình Nguyên bỗng lạc tay lái. Chiếc xe phút chốc loạng choạng khiến Trúc Mai hoảng hốt.

"Cái gì ? Tớ nghỉ chơi cậu ? Khùng hả ?"

Đình Nguyên quá đỗi bất ngờ trước giấc mơ mà cậu nghĩ là vô cùng kì quặc của Trúc Mai.

Cô gãi gãi đầu :

"Ừ thì là mơ mà !"

"Vậy mà cậu cũng sợ ?"

"Sợ chứ ! Lỡ sau này cậu không chơi với tớ nữa thật thì sao ?"

Trúc Mai tức tối đập cái bốp vào eo Đình Nguyên.

"Ay đau ! Không thể nào ! Sẽ chả bao giờ có chuyện tớ không chơi với cậu nữa. Vì thế nên là bớt nghĩ đi ! Đồ suy diễn !"

Đình Nguyên bỗng nổi cáu trước cái suy nghĩ tiêu cực của Trúc Mai.

Không chơi nữa ? Làm sao mà lại không chơi nữa được ? Điên !

Trúc Mai cũng cảm thấy yên hơn vì câu nói chắc chắn của Đình Nguyên. Nhưng trái tim cô vẫn còn chưa vơi hết nỗi sợ bị xa lánh của mình.

Thôi kệ, trước mắt là cứ tin vào Nguyên trước cái đã vậy !

"Ê Nguyên chiều nay tụi tớ đi uống trà sữa với chị Linh đấy ! Đi không ?"

Trúc Mai cười khúc khích.

"Chọc người ta hoài. Im đi !"

*
*
*

Đình Nguyên dắt xe vào trong bãi và khoá cổ lại trong khi Trúc Mai đứng bên ngoài gỡ nón bảo hiểm ra. Cô đứng chờ cậu đi vào trường với mình. Đình Nguyên bước ra khỏi bãi gửi xe, vừa đi vừa tung tung cái chìa khoá xe và để nó rơi thẳng vào cái cặp đeo chéo vai của mình.

"Ố ồ ! Đến trường cùng nhau luôn hả ?"

Minho bỗng từ đâu xuất hiện và ngay lập tức chọc Trúc Mai.

Cô khoanh tay lại quay mặt sang chỗ khác :

"Sáng nay Đăng bận, thế thôi."

Minho lắc đầu thở dài và rồi chen vào giữa hai bọn họ. Cậu khoác vai họ và nói giọng tỏ vẻ tâm lí :

"Mà nè, hai người hợp tính nhau vậy, sao không quen nhau luôn đi ? Đảm bảo trở thành couple cute nhất trường luôn ấy !"

Trúc Mai cúi gằm mặt xuống. Cô thích mỗi khi có người trêu ghẹo gán ghép cô với Nguyên, nhưng mà không phải trước mặt cậu thế này !

Đình Nguyên từ tốn gỡ tay Minho xuống khỏi vai Trúc Mai và thế vào đó là tay mình.

"Thì đang quen mà !"

Cậu nói, mặt tỉnh rụi.

Trúc Mai bối rối hất tay cậu ra khỏi vai mình và chối đây đẩy ngay lập tức.

Đình Nguyên lúc này cũng gãi đầu cười trừ ngượng ngùng vì trò đùa hơi lố của mình.

Thôi, cứ thế này cũng tốt. Không làm bồ nhau được thì bạn thân cũng giống mà !

*
*
*

Taylor đang ôm một mớ giấy tờ trong lòng và đang trên đường đi đến phòng giáo viên. Arai đã nhờ cô mang chúng đến.

Đi đến một khúc giao nhau của hai hành lang, Taylor nhìn thấy Đình Nguyên đang đứng ờ hành lang phía bên tay phải của cô, quay lưng lại. Đứng đối diện với cậu là một cô gái. Taylor giật mình và lùi lại ngay lập tức, nấp đằng sau bức tường. Không quá xa, nhưng đủ gần để nghe thấy tiếng họ nói chuyện.

Hình như đó là...Sarah Pearce bên lớp B thì phải...Sao cái khung cảnh này giống tỏ tình quá vậy trời ?!?

Cô gái đó, Sarah Pearce trông thật xinh đẹp với mái tóc nâu đen xoăn gợn sóng, cái mũi cao thanh tú, đôi mắt nâu long lanh và làn da trắng ngần.

"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy ?"

Đình Nguyên hỏi. Tiếng cậu vang vọng khắp hành lang vắng lặng.

"Nguyên, tớ thích cậu."

Sarah nói, nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi mắt chocolate ấy.

Đình Nguyên im lặng một hồi lâu, rất lâu, chắc phải đến cả phút. Cậu đang do dự.

"Tớ xin lỗi...nhưng mà tớ đã thích người khác mất rồi."

Đình Nguyên nói, đôi mắt cương nghị nhìn thẳng phái trước.

Sarah gật đầu. Cô cố ép cho mình nở ra một nụ cười. Sau đó cô còn nói gì nữa, nhưng Taylor không nghe được vì cô đã bỏ đi mất rồi.

Vừa chạy, cô vừa nghĩ về những gì Trúc Mai từng nói khi trước. Mai đã chứng kiến nhiều cuộc tỏ tình với Đình Nguyên, và cô nói lần nào Đình Nguyên cũng từ chối ngay không do dự.
Lần này suy nghĩ lâu như thế, có lẽ nào cậu ấy cũng có cảm tình với Sarah ?

Trúc Mai đang ngồi trong chỗ của mình, yên lặng đọc sách giữa căn phòng ồn ào náo nhiệt. Nghe tiếng bước chân đến gần, cô liếc nhìn. Là Đình Nguyên.

"Ê Nguyên !"

Cô gọi khi cậu đã ngồi xuống ghế và thở phù ra một tiếng.

"Gì ?"

"Tớ có nghe Taylor kể là hôm nay Pearce bên lớp B tỏ tình với cậu hả ?"

"Ừ. Từ chối rồi."

Đình Nguyên nói tỉnh bơ rồi nằm bẹp xuống bàn, đầu nghiêng sang một bên.

Trúc Mai liếm môi hỏi tiếp :

"Trước đó...cậu đã do dự ?"

"Ừ thì...do hồi trước có crush cậu ấy một chút nên..."

Đình Nguyên ngập ngừng nói. "Nhưng mà quan tâm chi hả con nhỏ nhiều chuyện ?"

Đình Nguyên đánh trống lảng bằng cách mắng Trúc Mai rồi tiện thể đưa tay lên bẹo má cô.

"Ê, bộ nhéo đã lắm hay sao mà nhéo hoài vậy ?"

Trúc Mai nheo nheo mắt lườm Đình Nguyên.

Cậu mỉm cười gian xảo, tay vẫn không rời khỏi mặt Trúc Mai. Cô đảo mắt một vòng rồi tự giật tay cậu ra, đứng dậy bước ra khỏi chỗ. Ôi bạn thân trông còn hơn cả bồ bịch !

Trúc Mai rảo bước đến chỗ Taylor nãy giờ đang chăm chú nhìn cô với Đình Nguyên nói chuyện, hay chỉ nhìn mỗi Đình Nguyên thôi cũng nên. Cô ngồi vào chỗ của Junsu, lúc này đã chạy ra ngoài sân chơi đá cầu với hội "đực rựa".

"Thế nào ?"

Taylor bồn chồn hỏi Trúc Mai.

"Hoá ra đúng như cậu nghĩ. Nguyên chần chừ vì cậu ấy đã từng crush Sarah thật !"

"Thế hả ? Ờ cám ơn nha Mai !"

Taylor lơ đãng nói rồi lại ngồi suy tư.

"Nói vậy...có nghĩa là Đình Nguyên đã nghĩ tới quyết định quen Sarah."

"Cậu lo hả ?"

Trúc Mai thản nhiên nói trong khi ngồi bấm điện thoại.

Taylor gật đầu.

"Còn cậu thì sao ? Bộ cậu không sợ hả ?"

Trúc Mai đặt cái điện thoại xuống, im lặng một lát nhưng vẫn không quay sang nhìn Taylor.

"Đằng nào sau này Nguyên chả có bồ. Bởi vậy điều duy nhất tớ sợ là Nguyên sẽ bơ tớ nếu tớ tỏ tình."

"Nếu cậu ấy có bồ rồi, tớ chắc chắn sẽ không có đủ can đảm để nói ra nữa. Nên..."

"E hèm !"

Một giọng tằng hắng vừa vang lên bên cạnh Trúc Mai. Cô ngước lên nhìn. Là Junsu.

"Tránh ra. Chỗ tôi."

Cậu ta nhăn nhó nói.

Trúc Mai liếc một cái từ trên xuống dưới. Cái áo sơ mi trắng của cậu ướt nhẹp mồ hôi. Hai bên thái dương cậu trông cũng bóng nhẫy.

Cô thoáng nhăn mặt :

"Người ướt thấy mà ghê ! Đã hết giờ ra chơi chưa mà vác xác lên đây ?"

Junsu chỉ ngón cái ra đằng sau. Ngay lập tức, một tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Bọn học sinh từ dưới sân trường ùa lên như bầy ong vỡ tổ, đa phần là con trai. Mấy cái áo vest ngoài của chúng nó đã quăng đâu mất hết rồi, còn lại mỗi cái áo sơ mi tuột hết cả vạt ra ngoài và cái cà vạt được nới lỏng ra hết mức, hay thậm chí chỉ còn vắt đại qua cổ.

Trúc Mai thở dài ngao ngán rồi kéo ghế đứng dậy, bước ra khỏi chỗ.

"Liệu hồn mà tránh cái tấm người hôi hám của cậu ra xa khỏi Taylor đấy !"

Trúc Mai gầm gừ đe doạ trước khi bỏ về chỗ.

Junsu xì một tiếng rồi mới ngồi xuống ghế. Cậu quay sang phía bên phải và chợt nhìn thấy khuôn mặt buồn thảm của Taylor. Đôi mắt màu đại dương của cô cụp xuống. Khoé miệng buồn rầu chả thèm nhếch lên dù chỉ một chút. Cô tựa má vào tay, nghiêng về phía Junsu nhưng chẳng buồn nhìn cậu mà nhìn vào một điểm vô hình nào đó giữa lưng chừng không gian. Mái tóc vàng óc như những sợi rơm rủ về một bên, che gần khuất một con mắt.

Junsu quơ quơ tay mình trước mặt Taylor nhằm thu hút được sự chú ý :

"Ê, sao vậy ?"

"Cậu có bao giờ có cảm giác sợ rằng một ngày nào đó người cậu thích sẽ rơi vào tay người khác không ? Và cậu sẽ không thể nào tỏ tình với người ấy được nữa ?"

Taylor bơ phờ nói.

Junsu nhún vai :

"Nếu vậy thì chỉ cần đi tỏ tình ngay lập tức thôi. Càng sớm càng tốt, sau này đỡ phải hối hận."

Trong đầu Taylor như có cái gì đột nhiên nổ bụp một cái vì được khai sáng.

Phải rồi ! Tại sao lại không nghĩ ra chứ ? Đằng nào chả bị từ chối, thà nói được ra còn hơn giữ mãi trong lòng.

Cái điều đơn giản ấy tại sao trước giờ Taylor không nghĩ ra ? Khuôn mặt cô tươi tỉnh lên ngay lập tức.

"Cám ơn Junsu nha ! Điều đó thật sự có ích đó !"

Ngay ngày mai, nhất định là ngay ngày mai !

"Mà...cho tớ mạn phép hỏi người cậu thích là ai được không ?"

Junsu gãi gãi đầu, nói.

Taylor hơi nhíu mày lại và cân nhắc kĩ.

"Cũng được nhưng mà cậu phải THỀ là sẽ không nói với ai nghe chưa ?"

Cô nhấn mạnh.

Junsu gật đầu lia lịa ngay lập tức. Cái tính tò mò đã lấn át mọi thứ của cậu ta rồi.

Taylor nhướn người lên để thì thầm vào tai cậu.

Nghe xong, Junsu ngao ngán than trời :

"Trời ơi sao cái thằng khỉ đó đứa nào cũng thích vậy ?"

Taylor đụng đụng hai đầu ngón tay vào nhau :

"Nguyên dễ thương mà !"

"Đừng lo ! Còn lâu nó mới có bồ được, tại người duy nhất nó thích còn lâu mới chịu quen nó, nha !"

Biết thế rồi, nhưng mà...

Vừa lúc ấy, giáo viên dạy tiết tiếp theo bước vào. Taylor đành im lặng không nói tiếp nữa. Cô chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, quay mặt ra đằng trước và lấy tập vở ra.

Quyết định rồi, là ngày mai...

*
*
*

Trúc Mai mặc cái áo bảo hộ của mình vào. Thực ra nó không hẳn là của cô, nhưng vì cô đã mặc nó quá nhiều lần rồi nên tất cả đều nghiễm nhiên cho rằng nó thuộc về Trúc Mai. Nó là cái duy nhất có màu đen trong tất cả những cái còn lại, đều mang màu trắng, bởi trong đấu kiếm màu đen bị coi là màu của sự xui xẻo. Cái áo sờ vào thấy hơi ram ráp và hơi cứng, bởi nó được làm từ vải pha với một hợp kim đủ cứng để bảo vệ cơ thể khỏi những vết thương gây ra bởi kiếm thật, kiếm thật ấy ! Với hai bên cạnh được mài cho sắc ! Nhưng đồng thời, áo bảo hộ cũng vẫn đủ mềm mại để người mặc có thể cảm thấy thoải mái.

Trúc Mai xỏ hai tay vào hai ống tay áo rồi với tay ra đằng sau lưng kéo cái khoá lên. Cô cầm cái quần bảo hộ đang nằm trên ghế lên, phủi phủi mấy cái cho sạch rồi mặc vào. Trúc Mai lấy ra từ trong ba lô một cái kẹp tóc màu đen để kẹp mái tóc loà xoà của mình lại. Xong xuôi, cô đứng dậy chỉnh lại cho thẳng thớm quần áo rồi nhặt cái bao kiếm dưới đất lên. Nó được làm bằng da nhuộm nâu và được cài vào một cái đai cũng bằng da nốt. Trúc Mai xỏ cái dây qua mấy cái vòng qua lưng cô và thát cho đai chặt lại. Rồi cô rút thử kiếm ra. Cây kiếm dài khoảng 50cm, thẳng đuột phần lưỡi, sáng loáng và sắc bén. Ước chừng nó nặng khoảng gần 1 kí, như vậy không phải là nặng lắm so với những thanh kiếm khác. Tất nhiên rồi ! Với cái thân hình ẻo lả "gió thổi là bay" của Trúc Mai thì làm sao cầm được mấy thanh như quả tạ của tụi con trai chứ ! Nhưng mà lấy ra xem xét vậy thôi chứ cô tạm thời chưa sử dụng đến nó. Cô bước lại gần đống kiếm bằng gỗ gần đó và nhặt lên một thanh. Đây là loại kiếm dành cho những người mới vào học. Hôm nay, vì thầy Wood bận việc nên cô sẽ thay thầy "quản" cái mớ hội viên mới, đa phần là học sinh năm tư trở xuống.

"Đăng ! Junsu ! Ráng mà giữ bên đó cho đàng hoàng đó nha !"

Trúc Mai chụm hai tay vào làm cái loa và "nhắc nhở nhẹ nhàng" hai cái thằng đang trong giữa một trận đấu bằng kiếm thật !

Đăng dùng hết sức bình sinh hươ cây kiếm một phát để đẩy Junsu cùng với cây của cậu ta ra xa, vòng ngón tay làm dấu hiệu "ok".

"Được rồi mấy đứa còn lại ! Tập trung lại đây !"

Trúc Mai hô lớn rồi vỗ hai tay vào nhau.

Bọn lớp dưới ngay lập tức tập trung lại trước mặt Trúc Mai thành hai hàng ngang.

"Hôm nay thầy Wood đi vắng nên chị sẽ thay mặt quản mấy đứa. Rồi, hàng đằng trước quay ra đằng sau bắt cặp với người đối diện mình và tiếp tục tập động tác tấn công hôm trước."

Bọn nhóc ngay lập tức thực hiện theo lệnh Trúc Mai. Cô chắp tay ra sau lưng, đi từ từ chậm rãi quan sát tụi nó như một bà cụ non.

"Sandra ! Chân phải bước ra sau !"

Cô nói và lấy kiếm đẩy chân phải của một con nhóc lùi ra sau.

Con bé cười cười gãi đầu chểnh mảng, suýt nữa bị cây kiếm của thằng đối diện đập trúng mặt. Trúc Mai khẽ chau mày, đưa tay cốc đầu nó một cái.

*
*
*

"Tập trung lại ! Tất cả !"

Trúc Mai hô lớn khi gần 45 phút đã trôi qua. "Thi đấu nè nhanh lên !"

Nhiều tiếng hú hào hứng vang lên và bọn học viên lớp lớn đang cầm kiếm gỗ quăng hết chúng sang một bên. Họ nhặt những cái bao đựng kiếm lên và cài vào đai. Từ từ từng người một bước chậm rãi lại chỗ Trúc Mai đang đứng, xung quanh một cái vòng tròn màu đen bằng băng keo đen được dán xuống đất.. Rồi trật tự, tất cả ngồi xếp bằng xuống đất, xung quanh nó.

Trúc Mai bước sang một bên, tay khoanh lại trước ngực :

"Luật thi rất đơn giản. Cứ một chạm vào thân trên của đối thủ hoặc làm đối thủ bước chân ra ngoài vòng tròn thì tính là một điểm. Ai được 9 điểm trước thì thắng. Khi hai người đang hoà điểm sẽ bắt đầu tính giờ. Năm phút mà vẫn chưa ai ghi được thêm điểm nào thì trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hoà."

Cô nói rồi bước chậm rãi từ từ đến trước mặt một học viên.

"Alex, hôm nay đến em chọn người thi đấu. Thích ai nào ?"

Alex, thằng nhóc ngồi ở giữa hàng đầu, với mái tóc nâu sậm chẻ ngôi giữa, xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

"Anh Junsu ạ !"

Bọn con trai ngồi xung quanh Junsu đều quay lại nhìn cậu ta và vỗ vỗ vai động viên tinh thần. Junsu nhếch mép cười tự tin rồi đứng dậy. Cậu ta xoay xoay cái cổ và hai bả vai khiến chúng kêu răng rắc. Trúc Mai liếc cậu và nhếch mép xì một cái. Phải rồi cứ bẻ khớp ra oai đi, cô mà bắt được cậu thì đó không chỉ là tiếng khớp kêu nữa mà là tiếng xương gãy.

Trúc Mai thở dài :

"Rồi, Junsu. Ai nữa ?"

Alex nhìn sang mấy đứa bạn của nó ngồi hai bên. Bỗng nhiên tất cả chúng nó cười mỉm gian xảo như những con cáo già. Chúng gật đầu với nhau làm da gà da vịt da ngỗng của Trúc Mai nổi hết cả lên. Cái bụng cô bắt đầu hơi nôn nao, điều đó luôn có nghĩa rằng một chuyện không tốt đẹp mấy sắp xảy ra.

"Chị Mai nha ?"

Alex nhe răng cười tít mắt.

Cái nụ cười ấy của thằng nhóc như đánh trúng tim đen của Trúc Mai. Cô, một thành viên thuộc level Alpha của câu lạc bộ và Junsu, kẻ thù truyền kiếp của cô luôn là hai người mà cái mớ này thích được xem thi đấu với nhau nhất. Bình thường, Trúc Mai không hề nao núng khi chạm mặt Junsu, nhưng hôm nay cô không hề có hứng tham gia bất kì trận đấu nào.

Trúc Mai khó chịu lắc đầu.

Thấy cô có vẻ không muốn tham gia, Alex liền lớn tiếng khiêu khích và động viên lôi kéo cố.

"Thôi nào chị Mai ! Hắc kiếm sĩ chả lẽ lại sợ một trận đấu nhỏ xíu vậy sao ?"

"Hắc kiếm sĩ ! Hắc kiếm sĩ ! Hắc kiếm sĩ !"

Cả phòng Thể chất ngập tràn trong tiếng hô hào của câu lạc bộ Đấu kiếm. Tất cả mọi người đều đập tay rầm rầm xuống đất nghe ồn hết sức.

Trúc Mai lại thở dài thêm một cái não nuột. Tình hình thế này chắc cô không thể nào thoát được trận này rồi. Vả lại, đối thủ lại còn là Junsu nữa. Cô mà bỏ cuộc là đảm bảo bị chọc cho thối mặt, đến tận ngàn đời sau chắc con cháu Junsu vẫn còn đi tìm con cháu Trúc Mai mà sỉ nhục tiếp.

Thôi thì vờn cậu ta một tí vậy...

Trúc Mai ngao ngán rút cây kiếm sắc nhọn của mình ra, ý nói rằng cô chấp nhận thách đấu. Điều đó làm mấy đứa kia còn hò hét to hơn nữa. Tụi nó hét như chưa từng được hét, như gặp được Taylor Swift và quen được Nicki Minaj vậy !

Trúc Mai nhặt lên một cái mũ bảo hộ cũng có màu đen và đội vào đầu. Cái mũ có một tấm lưới bằng kim loại cực kì cứng ở phía trước, điều đó cũng hơi cản tầm nhìn kiếm sĩ một chút nhưng Mai đã quen rồi. Nó được cố định ở đằng sau bằng những cái khoá bấm chắc chắn, đảm bảo không thể nào tuột ra được.

Trúc Mai bước vào vòng tròn thi đấu ngay sau khi Junsu bước vào. Khuôn mặt cậu ta hoàn toàn ngược lại với khuôn mặt Trúc Mai. Cô càng chán ngán không muốn nhấc cả thanh kiếm lên thì cậu ta lại càng hí hửng, chân nhún nhún bước đi còn tay thì lăm lăm cây kiếm, chỉ chực chờ nhảy bổ vào trả món nợ mấy năm trời của mình với Trúc Mai.

Tiếng còi được tuýt lên. Ngay lập tức Junsu lăn xả vào giành lợi thế tấn công trước. Trúc Mai chỉ nhẹ nhàng né sang một bên tránh đường kiếm. Cô thậm chí còn chả buồn nhìn vào động tác tay của Junsu để đoán trước đòn. Cậu đâm bên phải, cô lách người sang trái. Cậu đâm bên trái, cô lách người sang phải. Cậu đâm chính diện vào cái nón bảo hộ, cô khéo léo ngả người hết mức về phía sau trong khi hai chân vẫn đứng vững trên mặt đật. Cả câu lạc bộ rần rần vỗ tay tán dương khả năng thăng bằng và dẻo dai của cô. Nhưng Junsu thì tức lắm. Trúc Mai né đòn mà cũng nghệ thuật với cả làm màu nữa. Thỉnh thoảng, cô lại cố tình để lộ ra sơ hở để Junsu ghi được điểm, và ngay sau đó lại giành ngay được một điểm từ cậu ta. Hoàn toàn chiếm thế chủ động.

Tỉ số hoà 8:8. Bốn phút trôi qua rồi, cứ thế này thì hết năm phút rồi hai đứa hoà nhau mất, mà hoà theo kiểu Trúc Mai nhường cậu thế này thì nhục chết thôi !

Junsu thôi không đâm nữa. Cậu mạnh tay hươ hẳn một đường kiếm dài, chém ngang trước mặt Trúc Mai buộc cô phải đưa kiếm lên đỡ. Hai cây kiếm va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai thật chát chúa.

Junsu đặt một tay lên lưỡi kém, đẩy lùi Trúc Mai cùng thanh kiếm của cô về sau. Cô nàng Hắc kiếm sĩ nhanh chóng trụ một chân lại trên mặt đất và gồng mình chống chọi. Junsu đã đánh vào điểm yếu của Trúc Mai : thể lực. Đánh theo kiểu cận chiến thế này, có mười năm nữa cô cũng không thắng nổi Junsu.

Một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương Trúc Mai. Cô không muốn, không muốn tham gia trận đánh này chút nào ! Cái nóng làm mắt cô hoa lên mặc dù phòng thể chất được xây ngay hướng đón gió, mát cực kì. Rồi ma xui quỉ khiến thế nào, cô lại nghĩ đến Đình Nguyên. Chỉ một giây thôi nhưng cũng đủ làm loạn cả thế giới trong đầu cô. Bao nhiêu ảo vọng và nỗi sợ hãi lại hiện ra. Thôi rồi ! Cái thân thể yếu đuối của cô lại bắt đầu gióng lên những tiếng còi hú với ánh sáng màu đỏ mang tên "thiếu máu". Trúc Mai vốn chưa bao giờ là một đứa trẻ khoẻ mạnh. Cô đã gầy gò và ốm yếu thế từ khi sinh ra. Điều đó chả biết đến bao giờ mới được cải thiện.

Trúc Mai bắt đầu nhìn thấy mọi thứ quay vòng. Cô nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở ra, nhưng cũng chẳng đỡ. Tim cô bắt đầu đập mạnh lên để kịp bơm máu lên não và toàn cơ thể. Trúc Mai cố tưởng tượng ra cảnh những dòng máu đỏ rần rần chạy trong mạch máu mình, len qua từng cái van tim đóng mở nhịp nhàng để chạy đến các cơ quan. Những dòng máu đỏ tươi, đỏ như khuôn mặt cô lúc này. Suy nghĩ đó luôn trấn an được cô khỏi sự lo lắng mình sẽ ngất đi đồng thời có tác dụng như đôi bàn tay giữ chặt lại thế giới đang đảo lộn trước mắt cô.

Máu vẫn đang chảy. Sẽ không sao, sẽ không sao hết. Mình là một chiến binh. Mình sẽ không để ai đánh gục.

Những suy nghĩ tự trấn an cuối dường như đã bật ra thành lời trên đôi môi tái mét của Trúc Mai. Chúng lọt được vào tai Junsu, chữ được chữ mất khiến cậu phải nghiêng đầu để nghe rõ cô đang nói gì.

"Gì thế ? Tự động viên mình sao ? À đó có phải là điều cậu cũng làm khi nghĩ về Đình Nguyên đúng không ?"

Từng lời thì thầm đầy khiêu khích của Junsu như những con ong mật bay vào trong đầu Trúc Mai, cứ vo ve vo ve mãi mà không thoát ra được. Nó như một tia sét đánh vào người Trúc Mai, làm cô bừng tỉnh khỏi sự mụ mị. Mắt Trúc Mai trợn trừng lên. Cô có thể cảm thấy máu trong người mình như đã ngưng chạy loạn lại và đầu cô cũng đã không xoay nữa.

Trúc Mai nghiến răng, thét lên và lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh Junsu cũng cây kiếm của cậu ta về phía sau. Nhân lúc cậu còn đang loạng choạng, cô giơ chân đạp một phát ngay giữa bụng cậu cú đá đầy gửi gắm đầy sự cáu giận và cảnh cái. Junsu ngã ngửa xuống đất. Lưng cậu bị chấn động mạnh, nằm ngay đơ, không tài nào gượng dậy ngay được. Trúc Mai vẫn không buông tha. Cô nắm lấy cả hai tay vào chuôi kiếm, đưa lên ngang đầu với mũi kiếm sắc nhọn chĩa về phía trước và phóng vút về phía Junsu đang cố tìm cách ngồi dậy. Trong tích tắc, cậu đã thấy Trúc Mai, một tay giữ ngay cổ họng cậu, tay kia giữ kiếm chĩa ngay mặt cậu, quỳ ngay bên trên dáng vẻ thua cuộc của cậu. Mũi kiếm sáng loáng phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của Junsu. Một điểm cuối cùng là của Trúc Mai.

"Khôn hồn thì nhắc tới tên Nguyên một lần nữa đi !"

Trúc Mai gằn từng chữ qua kẽ răng, rồi mạnh bạo buông tay ra khỏi cổ cậu ta và đứng dậy. Cô tàn nhẫn quẳng thanh kiếm sang một bên.

"Trận đấu kết thúc ! Trúc Mai thắng !"

Tiếng Hải Đăng vọng khắp phòng Thể chất.

Bọn học viên bùng nổ trong tiếng ồn và những tràng vỗ tay bất tận cho đòn tấn công tận diệt vừa rồi của Trúc Mai. Chúng ùa vào vòng tròn để đỡ Junsu dậy.

Bỏ lại những tiếng nói cười nổ lốp đốp như pháo và tiếng kêu gọi đi ăn mừng, Trúc Mai hằn học gỡ từng phần của bộ đồ bảo hộ ra và ném một phát vào sọt đựng. Hôm nay không phải phiên cô đi trực vệ sinh quần áo nên chả việc gì phải quan tâm. Vừa đi về phía cửa phòng, cô vừa bực tức tung những cú đá dành cho đối thủ vô hình nào đó trước mặt trong khi mồm thì lầm bầm những tiếng khó hiểu. Cô giựt phắt cái kẹp tóc trên đầu ra, chẳng màng quan tâm đến những sợi tóc mướt mồ hôi bị rứt ra theo làm da đầu cô đau nhói. Cái nóng chảy cả mỡ càng làm cơn cáu giận vô lý của cô muốn bùng cháy.

Ngồi giữa vòng tròn thi đấu và bị vây quanh bởi cả chục người, ai kia cũng đang khó chịu không kém. Để đối thủ giành được điểm cuối cùng một cách quá đẹp mắt, thật chả còn cái nhục nào nhục hơn. Nhục thế này đến chín đời cũng chả hết được. Thế nhưng, khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của Trúc Mai cáu bẳn đi về phía cửa, đấm đá lung tung và thỉnh thoảng lại còn vò cho tóc rối bù, cơn cáu giận của cậu hoàn toàn tan biến. Junsu duỗi hai chân ra, gỡ cái nón bảo hộ hôi rình ra. Không khí bên ngoài mát lạnh tràn vào làm cậu thấy như mình được sống lại thêm một lần nữa. Junsu chống hai tay ra sau và hơi ngả người, suy nghĩ lí do vì sao thắng cuộc mà Trúc Mai lại có thể bực dọc tới vậy. Chuyện cô thích Đình Nguyên, đương nhiên cậu biết. Cậu chỉ không hiểu, mọi lần khi bị chọc cùng lắm cô chỉ khùng lên và đập cho cậu mấy phát vào lưng. Hôm nay sao lại....

Junsu đổi hướng nhìn. Thanh kiếm, thanh kiếm đơn độc đang nằm dài trên đất. Thanh kiếm sáng loáng chứa đầy sự quyết tâm từ những lần thi đấu Hội khoẻ phù đổng cấp Quận. Vị chủ nhân hờn dỗi của nó hẳn đã để cơn bực dọc nuốt chửng mà vứt nó lại sau trận chinh chiến đầy cam go trở về. Cậu lập tức lồm cồm bò dậy và chạy lại nhặt nó.

"Ê Junsu ! Đi đâu vậy ? Mọi hôm thua xong mày toàn rủ tụi tao đi ăn giải sầu mà ?"

Một thằng con trai, nói bằng tiếng Hàn, gọi cậu.

"Chờ tao xíu. Tụi bây cứ ra quán trước đi."

Junsu nói trong khi cẩn thận đút thanh kiếm vào bao da. Rồi cậu khoác cái cặp của mình lên vai, một tay cầm cả hai thanh kiếm, một của Trúc Mai và một của mình. Cứ thế, cậu chạy ra cửa.

*
*
*

Ngồi trên vành của một bồn hoa thuỷ tiên trong góc trường, Trúc Mai khó chịu ngồi bứt từng cánh hoa mỏng manh ra khỏi nhuỵ của nó. Những cánh hoa nhỏ màu vàng, rách bươm rơi đầy trên đất và chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Cậu không nghe thấy chúng đang khóc sao hả đồ ác độc ?"

Junsu bước tới gần Trúc Mai, hai tay đút túi quần, tướng vô cùng trịch thượng.

"Hoa không biết khóc. Im đi thứ lắm lời."

Trúc Mai lầm bầm trong khi vẫn hằn học bứt từng cánh hoa ra. Khi cả bông hoa chỉ trụi trơ cái nhuỵ, cô bắt đầu chuyển sang xé vụn cái thân.

Junsu im lặng vài giây. Rồi cậu bất ngờ chậc lưỡi và khuỵu hai chân xuống, tay chống lên hai đầu gối và ngước mặt lên nhìn Trúc Mai.

"Có mà ! Cậu đã từng nói vậy với tôi lần đầu gặp nhau, hồi cậu còn bé xíu ấy !"

Đến nước này, Trúc Mai không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa. Từ đâu ra xuất hiện cái thằng khó ưa đi can thiệp vào chuyện đời của người khác. Cô nhăn nhó. Những sợi lông mày xô vào nhau.

Trong tiếng thở hắt ra bực dọc, Trúc Mai quay sang nhìn Junsu và lớn tiếng :

"Nè ! Hết chuyện làm rồi hả mà đi ra đây gợi chuyện cũ năm xưa mà kể lại ? Chuyện của quá khứ thì để quá khứ lo đi ! Bao đồng quá vậy ?"

Nói tới đây, dường như nhớ ra chuyện gì, Trúc Mai khẽ lắc đầu mấy cái rồi lại lên giọng tiếp.

"Mà...cậu đang làm khỉ gì ở đây vào giờ này vậy ? Sao còn chưa về nhà nữa ? Không sợ bị mẹ la à ?"

"À thế ra cậu không muốn lấy lại cái này ! Cũng được thôi ! Tôi xách về nhà vậy. Kiếm của cậu hiệu Aquarius đúng không ? Hiệu này đắt đấy ! Tốt nữa ! Chục năm sau cũng không gãy được."

Junsu nói trong khi quay quay thanh kiếm của Trúc Mai trong tay như Tề Thiên quay gậy Như Ý.

Nhìn thấy cây kiếm "Thuỷ thần" yêu quý mà cô đã dành dụm tiền nửa năm mới mua được bị xoay vòng vòng trong tay địch, Trúc Mai không kìm được phải chồm dậy giựt ngay nó lại. Rồi bớt giác, như một thói quen, cô dịu dàng vuốt ve cái bao kiếm như cưng nựng một chú cún.

Một cách vô cùng tự nhiên, Junsu ngồi xuống ngay bên cạnh Trúc Mai làm cô đảo mắt ngao ngán. Hai khuỷu tay cậu đặt lên hai đùi. Lưng cậu hơi khòm xuống, mặt thì quay sang bên phải để nhìn Trúc Mai. Mái tóc đen của cậu hơi ươn ướt, bết thành từng sợi to và rủ xuống mặt.

"Sao ? Nói nghe coi thằng khỉ Nguyên lại làm gì cậu nữa ? Nhéo má cậu hả ? Hay đùa cợt về nhan sắc của cậu ?"

Không kịp để cho Trúc Mai đáp lời, Junsu đã giơ ngón trỏ lên, rung rung trong khi mắt nhắm lại tỏ vẻ suy nghĩ. "Khoan, để tôi đoán tiếp !"

Rồi bất chợt cậu ta mở mắt ra và búng ngón tay một cái, nói với giọng đắc thắng :

"Biết rồi ! Nó lại kiếm cớ đưa đồ cho chị Linh để nói chuyện với chị ấy, bỏ cậu chứ gì ?"

Trúc Mai đưa tay đánh cái bốp vào lưng Junsu. Sau đó cô mới ân hận bởi giờ tay cô đã ướt đầy mồ hôi của cậu.

"KHÔNG ! Đừng có đoán bậy bạ vậy nữa ! Ai mà thèm giận cậu ta mấy chuyện vớ vẩn vậy ?"

"Chứ chuyện gì ?"

Junsu trông có vẻ mất kiên nhẫn. Cậu thẳng hẳn người lên, cáu kỉnh hỏi Trúc Mai.

"Cậu ta sẽ bơ tôi ! Được chưa ?"

Trúc Mai cáu bẳn đập hai tay lên đùi trong khi nói như hét vào mặt Junsu.

Cậu ta rụt cái cổ lại, lắc lắc mái tóc đẫm mồ hôi và hỏi, ra chiều không hiểu :

"Khoan từ từ ! Là nó đã bơ cậu chưa hay là..."

"Sẽ ! Được chưa ?"

Trúc Mai nói trong khổ sở và cúi mặt xuống. Đôi bàn tay gầy gò loáng thoáng vài đường gân xanh đưa lên vò rối bù mái tóc đen đẹp đẽ. Mà tóc Trúc Mai đặc biệt lắm nhé ! Đen mà cứ như nâu cơ ! Đôi khi đưa ra nắng lại còn hoe hoe vàng. Trông ngộ cực !

Junsu khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu :

"Ủa tự dưng bơ ? Mắc gì bơ ? Tại sao bơ ? Bao giờ sẽ bơ ?"

Cậu tuôn ra một tràng câu hỏi và tất cả đều có chữ "bơ" bên trong. Biết là Junsu không cố tình, cậu ta chỉ quá ngốc thôi, nhưng cách cậu nhắc đi nhắc lại chữ bơ cứ như đang trêu tức Trúc Mai vậy.

Cô đột ngột đứng dậy và đi lại quanh quanh trước mặt Junsu cho đỡ tê chân. Đôi tay nhỏ nhắn chắp sau lưng còn khuôn mặt thon dài thì cứ cui cúi xuống đất.

"Không biết. Nhưng mà chắc chắn là sẽ xảy ra thôi, nếu tôi tỏ tình với cậu ta."

Nghe tới đây, Junsu giả vờ ho khù khụ, làm như mình ngạc nhiên lắm đến mức sặc không khí mà ho.

"Chà không biết cái cảnh tượng đó trông như thế nào ta ?"

Cậu ta đặt cằm lên bàn tay còn khuỷu tay thì chống lên đùi, cười mỉm.

Trúc Mai liếc cậu ta một cái rồi đưa chân đạp lên đôi Converse của cậu một cách mạnh bạo làm cậu la lên oai oái.

"Bớt giỡn đi má ! Tôi nghiêm túc đấy !"

Trúc Mai gắt.

Junsu vừa cúi xuống xoa xoa bàn chân nằm bên trong giày vừa càu nhàu trả lời :

"Đồ ngu ! Chơi với Đình Nguyên bao nhiêu lâu rồi mà còn tưởng tính cách của nó là như vậy hả ? Cậu tự nhận mình là bạn thân của nó đó hả trời ? Tôi đảm bảo với cậu, cái thằng ấy mặt dày cả tấc ! Không có biết ngượng nghịu ngại ngùng cái khỉ gì đâu ! Dù cậu có nói gì với nó đi chăng nữa, hai ngày sau cũng chỉ thành gió thoảng qua tai thôi !"

Trúc Mai chợt đi chậm lại. Mặt cô trầm hẳn đi, không hiện lên vẻ hổ báo như nãy lúc cô đạp Junsu nữa. Cô ngồi chồm hổm xuống đất, hai tay khoanh lại nằm trên hai đầu gối và đặt cằm lên đó. Giọng cô trở lên lè nhè và trầm xuống :

"Biết là thế, nhưng mà chả hiểu sao tôi vẫn sợ..."

Đến nước này thì Junsu không còn lời nào để nói với cô nữa. Cậu phẩy tay, lầm bầm mấy tiếng trong mồm rồi lầm lì đi vào phòng Thể chất, để lại Trúc Mai ngồi đó thẫn thờ.

Cô cất tiếng thở dài não nuột, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào một điểm trong khoảng không vô định. Cô làm bản thân mất tập trung bằng cách nghĩ về những thứ linh tinh khác. Đúng rồi, chiều nay Hải Đăng phải về trước để đi ăn đám giỗ ở nhà một người bà con. Thảo nào lúc nãy không thấy cậu ta nhặt kiếm giúp cô, mà phải để Junsu nhặt. Thế là chiều nay Mai phải về một mình. Một mình, cất những bước đi cô đơn trên con đường vắng lặng. Một mình, không có Hải Đăng bên cạnh để cô cười đùa. Không có Taylor, Hạ Anh. Không có Đình Nguyên.

Chết tiệt ! Cô lại làm bản thân nghĩ về cậu ta nữa rồi !

Trúc Mai lại thở dài thêm tiếng nữa. Một cơn gió thổi ngang qua, man mát, nhưng sao nó đối với cô thật lạnh. Lạnh buốt da buốt thịt. Sắp tới chắc còn lạnh nữa, bởi cô bắt đầu ngửi thấy mùi ẩm ướt của cơn mưa đang chực chờ. Cứ ngồi thế này thì chắc ướt hết mất. Trúc Mai muốn đứng dậy, nhưng không hiểu sao cả người cô không có cái khớp nào hoạt động được. Cô buồn, nhưng không khóc. Cứ buồn vậy thôi, buồn một nỗi buồn não nề. Nỗi buồn kinh khủng đến mức cô cảm giác như cả thân hình mình đang tan chảy ra dưới sức ép của thứ cảm xúc ấy. Thứ cảm xúc làm cô buồn đến không đứng dậy được.

Mưa thật.

Đã mấy hôm rồi trời không mưa mà sao bây giờ lại mưa như trút. Mưa ào xuống một trận, không chịu kiên nhẫn rơi từng giọt nhỏ nhẹ, mà như cơn vũ bão ào xuống. Những giọt mưa trong veo mà như những lưỡi dao sắc mang đầy bụi và cát. Từng giọt từng giọt rơi lộp độp lên da thịt cô, bỏng rát. Thế nhưng cô chẳng đoái hoài mà vẫn không chịu nhúc nhích.

Cả người Trúc Mai ướt nhẹp. Mái tóc cắt kiểu pixie cũng ướt, đôi lông mày thanh tú cũng ướt, khuôn mặt buồn rầu cũng ướt. Mưa lăn dài trên má như đang khóc, chảy cả vào khoé miệng, làm ướt đôi môi khô khốc.

Rồi chợt hết mưa. Không đúng ! Mưa vẫn rơi trước mặt mà ! Thế tại sao...

Trúc Mai ngẩng đầu lên. Cậu ta đứng cầm ô che cho cô, mặt tỏ vẻ miễn cưỡng hết sức. Sao Junsu vẫn chưa về ?

"Cậu..."

"Nhiều lời gì ? Định ngồi đây dầm mưa cho cảm hả ? Nghĩ đi, cậu hành hạ bản thân thì Đình Nguyên có hết thích Linh không ?"

Junsu tuôn ra một tràng rồi nắm lấy cánh tay Trúc Mai, lôi cô đứng dậy.

Giải thoát rồi ! Cuối cùng đôi chân của Trúc Mai cũng nhúc nhích được. Cổ họng cô cũng thốt ra thành lời được :

"Ê cậu lôi tôi đi đâu ?"

"Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về ! Nguyên mà biết tôi để cậu dầm mưa thế này sẽ dần tôi nhừ tử. Hơn nữa, mặt cậu khi khóc đã xấu lại còn xấu hơn. Mắt tôi chịu không được."

"Ai khóc ? Khóc đâu ?"

"Kia kìa rõ ràng là khóc còn gì !"

"Đây là nước mưa ! Đồ đần !"

"Nước mưa hay nước mắt thì cậu vẫn xấu."

Nếu là ngày thường chắc chắn Trúc Mai sẽ đứng sôi máu mà chửi rủa Junsu vài câu, nhưng hôm nay không phải ngày thường, bởi Junsu đã hạ mình đưa cô về trong thời tiết ẩm ướt, bùn đất dính đầy giày. Nắm lấy bắp tay cô mà lôi xềnh xệch đi, Junsu đâu biết lần đầu tiên trong khoảng thời gian học chung, Trúc Mai nhìn cậu từ đằng sau với con mắt đầy sự biết ơn và cảm kích.

"Cám ơn."

Cô nói rất nhỏ. Giọng gần như bị át đi bởi tiếng mưa không ngớt.

Junsu nghe thấy, nhưng cậu không đáp lại mà chỉ lầm bầm :

"Mai cảm lạnh đi thì đừng có than."

Trúc Mai tự dưng bật cười nắc nẻ. Cô không hiểu vì sao mình cười, tự dưng thấy muốn cười vậy thôi. Người ta nói không sai. Mưa đã gột rửa đi những điều gì buồn bã nhất.

Sáng hôm sau cô ốm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro