Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo ứng, đúng là báo ứng".

Đêm, gió vần vũ trên cao, trăng tàn đỏ sậm, quạ bay rợp trời, An Ngọa Ngọa đứng trên cây, trong lòng lặp đi lặp lại câu nói này hòng ghi nhớ thật kỹ.

Cách đó không xa bên bờ Thái Hồ, một trận gió tanh mưa máu kinh hãi thế tục đang diễn ra. Mấy ngày trước, con út của Long quân Thái Hồ Mộc Liên đả thương cháu trai của ô thủy Giao Vương Giảo Kỳ, Giao Vương nổi giận liền kêu gọi họ hàng thân thích ở Cửu Giang cùng tiến đánh Thái Hồ, ha ha, Long tộc Thái Hồ kiêu ngạo, tự cho mình là cao quý vô ngần đã bị Giao tộc(1) đánh cho trầy trật trốn đông trốn tây, răng rơi đầy đất.

(1) Thuồng luồng

Ầm - lại một con rồng bị ba con giao long liên thủ vây đánh, ngã vào trong hồ, sóng nước văng lên cao, vài giọt bắn lên mặt An Ngọa Ngọa.

Ai da, pha hỗn chiến này càng theo dõi càng thấy hứng thú! An Ngọa Ngọa hất hất đầu, lông vũ rung rinh, âm thầm cười nham hiểm.

Rồng, ra vẻ thanh cao, tâm địa xảo trá, một bộ tộc ngông cuồng tự đại, là tạo nghiệt mà.

Là bọn hắn, là bọn hắn đã phá hủy cả đời nàng.

Là bọn hắn khiến cho cuộc đời nàng bị vùi dập thành tên hề bị mọi người cười nhạo!

Nàng muốn xem bộ dạng thất thế, hồn bay phách lạc, chật vật không thể chịu nổi của bọn họ.

Nàng muốn xem bọn họ thất bại trong chính thần điện kia, nàng vốn là một Am thuần(2) đầy tự hào đã sớm bị chà đạp tả tơi.

(2) Chim cút

Nguyên lai trước đây An Ngọa Ngọa giống như hoa cải trắng trong vườn, xinh đẹp rực rỡ, phụ vương nàng là vua của Am thuần tộc, nàng là tiểu công chúa được sủng ái nhất, từ nhỏ chỉ ăn những hạt kê tinh tế nhất cùng những con côn trùng béo ngậy, tương lai còn có thể thành thân với thiếu chủ tộc láng giềng Họa Mi thiếu quân, cùng nhau tu tiên, ân ân ái ái, làm một đôi thần tiên quyến lữ.

Nhưng, bất hạnh là, sáu trăm năm trước, khi nàng còn đang ở trong trứng, phụ vương nàng đã cứu Long vương Thái Hồ.

Khi đó Long vương Ma Lăng cũng như con trai của hắn đều thích gây chuyện sinh sự, bị Ma tộc vây chặt ở dưới Linh Sơn, phụ vương nàng An Kinh đúng lúc đó đi ngang qua, dùng độn thuật kéo theo Long vương trốn thoát khỏi vòng vây.

An Kinh bị trọng thương, cả người gần như nhuộm đỏ một màu máu, bên dưới Long quân cũng bị thương nặng, hoa mắt nhìn nhầm trường bào nhuốm máu của An Kinh thành Phượng Hoàng, tức thì hỏi: "Nhân huynh đã lập gia thất chưa ?".

An Kinh đáp: "Ta thành thân lâu rồi, nương tử vừa mới sinh, sáu đứa nhỏ còn chưa nở".

Long vương liền móc ra một miếng ngọc bội nói: "Nhi tử nhà ta Mộc Tuấn, năm nay chưa tới một trăm tuổi, nếu trong sáu đứa nhỏ nhà huynh có nhi nữ, tuổi tác vừa vặn tương xứng, ta nguyện kết thành thông gia với huynh".

An Kinh cũng không biết bản thân vừa cứu một con rồng, còn cảm thấy con lươn này hơi kỳ quái, muốn nhi nữ nhà người khác làm con dâu mình, rõ ràng là hắn được lợi, nhưng hắn lại dùng loại giọng điệu báo ân để bàn chuyện, mà Vũ tộc và Thủy tộc kết thân quả thực là việc chưa từng có tiền lệ, khả năng là con lươn này bị đánh cho hỏng đầu rồi.

Lúc ấy Ma tộc truy đuổi sít sao, An Kinh tạm thời đáp ứng nhận miếng ngọc bội, chỉ lối cho Ma Lăng men theo con đường nhỏ chạy trốn.

Trở về tộc, An Kinh bỏ miếng ngọc bội ra cho Vương Hậu và các trưởng lão cùng chiêm ngưỡng, thế rồi mới kinh ngạc phát hiện đây là tín vật của Long vương, Ma Lăng chính là Thái Hồ Long vương.

An Ngọa Ngọa là nhi nữ duy nhất trong sáu quả trứng, có nghĩa là nàng vừa nở ra đã là vị hôn thê của Thái Hồ Long tộc tứ thái tử. Mẫu hậu đặt tên cho nàng có chữ Thủy để tỏ rõ thân phận của nàng. Nàng được quan tâm chú ý, tất cả nữ nhân của Vũ tộc đều đố kị với nàng, nàng được ăn thức ăn ngon nhất, dùng hương liệu thượng đẳng nhất để chăm sóc bộ lông vũ, có sư phụ truyền thụ cho nàng sách vở kinh thư tu Tiên, dạy nàng lễ nghi.

Ba trăm năm sau, nàng đã có thể biến hình, trở thành thiếu nữ dung mạo thanh thoát, tất cả mọi người đều khen nàng xinh đẹp khiến nàng trở nên cực kỳ tự mãn đắc ý. Nàng không giống người khác, trong tam giới, mấy ai có thể so sánh được với phu quân của nàng ? Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, nàng là Am thuần đầu tiên thành thân với Long.

Nàng từng ảo tưởng rằng, vào một ngày xuân về hoa nở Mộc Tuấn sẽ đến thú(3) nàng, khi ấy hoa xuân rực rỡ sẽ phủ kín khắp núi rừng, chàng cưỡi Tường Vân(4) bay đến, khoác trên người xiêm y vàng óng ánh, lộng lẫy khó ai sánh kịp. Chàng nắm tay nàng theo sau cùng bước lên mây, ráng hồng làm khăn quàng, từ đó về sau, bọn họ mãi mãi chung sống trên Thiên Đình, hoặc bên trong Thái Hồ.

(3) Cưới

(4) Mây lành

Vì giấc mộng hoang đường này, nàng phải chịu đựng chú thuật tránh nước đáng nguyền rủa một vạn lần... Nàng trở thành con chim cút đầu tiên có thể vừa bơi vừa lặn! Kết quả là, ba trăm năm nàng hi vọng, ba trăm năm nàng chờ đợi, ba trăm năm bị người đời xỉa xói, cái nàng nhận được là tin tức Mộc Tuấn cùng cô nương khác thành thân.

Phụ vương và mẫu hậu dẫn nàng đến Thái Hồ, hôn lễ vô cùng long trọng của tứ thái tử đang diễn ra, người đứng đó khoác chung khăn quàng vai với Mộc Tuấn lại là một Phượng Hoàng nữ tử.

Long vương áy náy nói, đây đều là do hiểu lầm, hắn vẫn nghĩ rằng sau này sẽ kết thành thông gia với Phượng Hoàng, liền để Mộc Tuấn đi Phượng tộc đón dâu, trong suốt chuyến đi Mộc Tuấn bất ngờ gặp gỡ công chúa của Phượng tộc.

"Tên tiểu súc sinh này làm loạn lên đòi thành thân, ta cũng không ngăn cản được, ôi, ta thẹn với nhân huynh".

Ngụy biện, rõ ràng là đang ngụy biện!

Phụ vương nàng hiền lành cười nói: "Nếu đã như vậy rồi thì thôi bỏ đi, ta cũng cảm thấy tiểu nữ và lệnh lang đứng cạnh nhau có chút không ra ngô ra khoai gì cả, chúc tứ thái tử và công chúa tân hôn hòa thuận".

Nàng run rẩy cả người, một câu cũng không nói nên lời, chỉ nhìn Mộc Tuấn cùng Phượng Hoàng công chúa diêm dúa lòe loẹt đang thân thiết tay trong tay, Phượng Hoàng công chúa hư tình giả ý nói với nàng: "Muội muội, xin lỗi".

Nàng nghe thấy khách mời bên trong đang xì xào bàn tán.

"Hóa ra là Am thuần".

"Ha ha, bọn họ tới để làm trò cười sao, Am thuần lại đòi kết thân cùng Long tộc à ?".

........

Phụ vương lấy ngọc bội ra trả lại cho Long vương, Long vương giả mù sa mưa nói: "An huynh cứ giữ lại làm kỷ niệm đi, chúng ta có thể lại kết làm...".

Nàng hét một tiếng thật to: "Ai thèm tín vật của các ngươi chứ!", rồi đoạt lấy ngọc bội hung hăng ném xuống đất, xoay người chạy khỏi Long cung.

Dường như nghĩ nàng chưa đủ thê thảm, Phượng Hoàng công chúa còn tự mình đến Am thuần tộc xin lỗi, Phượng Hoàng cao cao tại thượng giá lâm, tất nhiên là chấn động bốn phương, lập tức toàn bộ Linh tộc đều biết nàng bị thái tử Long tộc rũ bỏ.

"Ta đã nói là nàng si tâm vọng tưởng thôi, có bao giờ rồng lại coi trọng chim cút chứ ?".

"Suốt ngày cứ như cuồng điên , còn tưởng rằng cắm ba nhành Cẩu Vĩ Thảo(5) vào đuôi là có thể biến thành Phượng Hoàng, lần này ngu muội đến mức không mở được mắt ra nữa rồi".

(5) Cỏ đuôi chó

Những lời châm biếm trào phúng đã khiến cho nàng thảm hại vô cùng, năm đó nàng vênh váo đắc chí, từng không thèm để các thiếu niên của Vũ tộc vào mắt, bây giờ gặp báo ứng rồi, phụ vương và mẫu hậu vì việc thành thân của nàng mà khẩn cầu chung quanh nhưng không có ai muốn thú nàng làm vợ.

"Ngọa Ngọa công chúa có thể làm Long phi lá ngọc cành vàng, chim nhỏ tầm thường sao dám xứng đôi ?", lời từ chối mang đầy ý châm chọc này nàng đã nghe qua vô số lần, rốt cuộc không chịu được đến trước mặt phụ vương và mẫu hậu nói: "Hai người có thể đừng quản chuyện của nhi thần nữa không ? Nhi thần cả đời này không xuất giá không được sao ?".

Phụ vương im lặng thở dài, mẫu hậu khóc lóc nói: "Nếu trở thành cô nương quá lứa lỡ thì, thì biết làm sao bây giờ ?".

Lại qua ba trăm năm nữa, nàng thật sự trở thành cô nương quá lứa lỡ thì, các nữ nhân bằng tuổi nàng hồi đó hiện tại cũng có những hài tử có thể biến thành hình người được rồi. Nàng vẫn không có ai hỏi.

Luôn luôn có tin tức Mộc Tuấn cùng Phượng Hoàng công chúa ân ân ái ái truyền đến tai nàng, biết bao nhiêu lần trong đêm vắng trống trải quạnh hiu, nàng một mình ôm lấy oán hận cùng phẫn nộ.

Nàng nguyền rủa đôi nam nữ kia! Nàng nguyền rủa loài rồng.

Bọn họ chắc chắn sẽ gặp báo ứng! Nàng muốn thấy bọn họ gặp báo ứng.

Diệt vong, ha ha, không nghĩ báo ứng tới thật, lại còn nhanh như vậy! Vừa hay tin Giao tộc đánh Thái Hồ, nàng lập tức chạy đến quan sát từ xa, quả nhiên thấy cảnh tượng Long tộc bị đánh đến trầy da tróc vẩy.

Quá phấn khích! Nàng xấu xa nghĩ vậy, trên mặt hồ, Giao tộc phun lửa, nước Thái Hồ cuộn trào nóng dần lên, trong lòng nàng cũng hò hét, đốt đi, đốt cả thanh xuân của ta đi! Hầm thành một nồi canh luôn!

An Ngọc Ngọa vỗ cánh bay đến khoảng không phía trên Thái Hồ, nàng thoáng nhìn thấy ở một góc hồ nước, một con thư Long dồn sức chống chọi với mấy con Giao khác, liều mạng bảo vệ một cái vỏ trai, An Ngọa Ngọa nhận ra đó là phi tử của Long vương.

Nếu vậy bên trong vỏ trai nhất định là thứ gì đó cực kì trọng yếu của Thái Hồ Long tộc.

Thể lực Long phi đã cạn, không chống đỡ được lâu, chỉ một lát nữa sẽ ngã gục, nàng tuyệt vọng dùng đuôi rồng đẩy vỏ trai ra, quật sóng nước hất tung nó lên bờ.

Ý niệm trong đầu An Ngọa Ngọa khẽ động, nàng đột nhiên lao xuống ôm lấy vỏ trai kia, lẩm bẩm niệm độn chú chạy thoát khỏi chiến trường.

==========================================================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro