Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ngọa Ngọa ôm vỏ trai trốn vào một sơn động yên tĩnh mới tách vỏ ra xem thử.

Bên trong vỏ trai được trải lớp đệm gấm êm ái, ở giữa có một quả trứng bóng loáng...

Trứng rồng ? An Ngọa Ngọa vuốt ve quả trứng, chợt nảy ra một ý nghĩ – nàng muốn trả thù Long tộc, không thể chỉ đứng ngoài xem bọn họ bị Giao tộc dạy dỗ cho một trận được, mà càng phải tàn nhẫn hơn nữa, tàn nhẫn đến mức để bọn họ phải ghi lòng tạc dạ.

Quả trứng rồng này được Long phi che chở như vậy khẳng định là rất quý giá, tám chín phần mười chính là đệ đệ của Mộc Tuấn, hoặc là muội muội, thậm chí... có thể là hài tử của hắn và Phượng Hoàng công chúa....

An Ngọa Ngọa nhìn quả trứng, quyết định ấp cho nở, biến con rồng này thành thú cưng của nàng. Hàng ngày phải phục vụ nàng nấu cơm, quét rác, bưng trà rót nước, để cho Long tộc biết rằng bọn họ chỉ xứng đáng làm nô dịch cho Am thuần tộc!.

Thiếu chủ Hỉ Thước tộc ở núi bên cạnh từng bắt một con bươm bướm làm thú cưng, hắn nói, cảm giác sung sướng khôn cùng, ban ngày có thể làm việc, ban đêm có thể làm ấm giường, làm gì gì đó thì còn tốt hơn thê tử nhiều.

Ừ, nếu nàng cũng nuôi theo lời hắn nói thì so với tướng công còn được việc hơn nhiều.

Nếu nó là con đực... An Ngọa Ngọa tưởng tượng một hồi, thiếu niên anh tuấn, mặc y phụ màu vàng hoặc màu bạc, bưng chén trà ngập ngừng: "Ngọa Ngọa công chúa điện hạ, trà của người đây". Nàng nghiêng người tựa vào ghế ngồi, nhận chén trà, lạnh nhạt nói: "Ngoan". Thiếu niên nắm góc áo, vui mừng cười hớn hở, nàng tiện tay xoa đầu hắn một cái.

Ừm, cảnh tượng này, mặc dù diễn biến có điểm sai sai, có điều hết sức hay ho, nàng thích thế.

Nói là làm! An Ngọa Ngọa ôm lấy quả trứng kia, lại phát hiện ở bên cạnh còn một quả trứng nho nhỏ.

Quả trứng này chỉ lớn bằng quả trứng chim cút, vỏ màu xanh biếc, trứng rồng không thể nào nhỏ như vậy, thế là trứng gì ? An Ngọa Ngọa chọc chọc quả trứng nhỏ, đoán có thể là hộ vệ, Vương tộc sẽ tuyển chọn ra những đứa trẻ có tư chất tốt đẹp nuôi lớn bên cạnh hài tử Vương tộc, như vậy thì hộ vệ càng trung thành với chủ nhân của chúng.

Thôi thì cũng tiện tay ấp trứng, An Ngọc Ngọa thích thú bỏ trứng rồng và trứng nhỏ vào bọc hành lý mang theo bên người trở về Am thuần tộc.

Từ hai trăm năm trước, nàng đã tự mở một động phủ cho riêng mình, An Ngọa Ngọa bỏ trứng rồng vào giỏ đặt trong tĩnh thất của động phủ, sẽ không bị bất cứ Am thuần nào khác phát hiện.

Nàng dùng Noãn Vân(1) bọc trứng rồng và trứng xanh nhỏ lại, tẩu tẩu nàng vốn là người rất lười ấp trứng cũng toàn làm như vậy, nàng nghĩ trứng trong thiên hạ này, bất kể là trứng rồng hay trứng chim cút cũng được ấp như nhau thôi.

(1) Mây ấm

Nàng quyết định đặt tên cho con rồng nhỏ trong quả trứng rồng là Đậu Tằm, đậu tằm là món ăn nàng ghét nhất, nàng muốn dùng cái tên này để biểu đạt sự thù hận của mình với Long tộc.

Lại nhìn sang quả trứng nhỏ, ừm, vỏ xanh lục, lại nhỏ xíu như vậy, gọi là Đậu Xanh đi.

Hai tháng trôi qua, Đậu Tằm và Đậu Xanh ở trong Noãn Vân, một chút động tĩnh cũng không có.

An Ngọa Ngọa hết chờ lại đợi, chờ đến lúc tâm tình rối loạn lung tung hết cả lên, đành lét lút đến nơi ở của Đại Trưởng lão trong tộc mượn sách vở liên quan đến tập tính của rồng, Đại Trưởng lão nhìn nàng đầy thông cảm: "Công chúa, buông tay đi".

An Ngọa Ngọa nghiêm mặt nói: "Ta muốn xem chủng tộc này rốt cuộc vô liêm sỉ đến mức nào thì mới có thể buông tay được, thế nên hãy cho ta một quyển sách tường tận chi tiết nhất! Thậm chí từ lúc còn ở trong trứng cũng phải được ghi lại rõ ràng".

Đại Trưởng lão thở tài, bới ra một quyển sách thật dày, bên trên viết "Giải Long"(2).

(2) Giải thích về rồng

Quyển sách này thực sự ghi chép vô cùng tỉ mỉ, trong sách viết, thời gian ấp trứng rồng là một tháng, cũng nhấn mạnh là trứng rồng phải ấp trong nước.

Như vậy hẳn là, Đậu Tằm và Đậu Xanh còn chưa nở đã chết khô rồi...

Ạch, rồng là chủng tộc dũng mãnh, sẽ không dễ dàng bị chết đâu.

An Ngọa Ngọa mang tâm tư một lòng cứu người, mang Đậu Tằm và Đậu Xanh bỏ vào vại nhỏ chứa đầy nước. Trong sách còn viết, rồng tuy rằng cũng sống ở sông nhưng lại thích nước biển hơn.

Vì thế, An Ngọa Ngoại đổ một bịch muối vào vại nước.

Nàng biến Noãn Vân thành cái lồng mây bao trọn lấy vại nước, gần một tháng sau, Đậu Tằm và Đậu Xanh vẫn không hề động đậy.

An Ngọa Ngọa phải đi tìm Đại Trưởng lão lần nữa, nhưng ông ấy không có nhà, chỉ có Bách Giải Kính cất giấu tại nơi sâu nhất trong tàng thư các đang phát sáng.

An Ngọa Ngọa nhớ là bảo kính này có thể giải đáp rất nhiều vấn đề nan giải trong tam giới, nàng muốn thử một chút, chạm vào bảo kính, hỏi dò: "Ta có hai quả trứng, ừm, một quả trứng rồng, một quả không biết là trứng gì... cùng đặt bên trong vại muối, đã qua hơn một tháng vẫn không có động tĩnh gì, ta nên làm thế nào mới được ?".

Bảo kính lóe lên một cái, trên mặt kính hiện lên hai hàng chữ vàng –

Trứng ngươi muối đã chín rồi, mời mau chóng vớt ra ăn đi thôi.

An Ngọa Ngọa thất tha thất thểu trở lại động phủ, đứng sừng sững bên cạnh vại nước hồi lâu, cuối cùng kiên quyết vớt Đậu Tằm ra đi đến bên bàn Bạch Thạch nhẵn nhụi, bóng loáng, giơ lên....

Vào lúc vỏ trứng sắp đập vào mặt bàn, nàng ghìm cánh tay lại, không được, nếu như, nếu như trong quả trứng thật sự có một con rồng sơ sinh còn chưa được ấp tử tế, nàng chẳng phải là....

Mục đích của nàng là bắt con rồng nhỏ này trở thành nô dịch của nàng, chứ không phải là nhớ đến nó đã chết như thế nào.

Nàng cắn môi, không biết vì cái gì mà trong lòng rất khó chịu, đúng lúc đó quả trứng trong tay chợt động đậy.

An Ngọa Ngọa lúng túng sợ hãi, nàng kinh ngạc nhìn vỏ trứng từ chỗ khuỷu tay nàng rắc rắc rắc nứt ra từng đường tường đường, một cái đầu nhỏ xíu từ trong vỏ trứng thò ra.

Hả? Tại sao cái đầu này vừa nhìn đã thấy trơn nhẵn như thế ? Không có sừng dài cũng chẳng có vảy....

Khi vỏ trứng đã vỡ vụn hoàn toàn, con vật nhỏ bên trong trứng cử động tứ chi ngắn ngủn, vụng về ngẩng đầu lên, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt An Ngọa Ngọa, hai mắt tuy nhỏ nhưng rất sáng, toàn thân nó màu nâu xanh, hình bầu dục, tám cạnh, hoa văn rõ ràng....

Cái cái cái cái cái cái cái!!!!!

Vì sao trên lưng nó có cái!!!!! Rồng sao lại có mai rùa trên lưng!!!!!

An Ngọa Ngọa rối bời, nàng đặt con vật trong tay lên mặt bàn, ôm lấy quyển Giải Long vật lộn một trận.

Ạch, trong sách viết, rồng cũng có thể có mai, Long sinh cửu tử, có chín kiểu tướng mạo, trong đó một kiểu gọi là Bí Hí, trông giống con rùa, miếu thờ của người phàm trần thường có bức tượng đá được chạm khắc thêm tấm bia trên lưng.

Trong sách còn bổ sung tranh minh họa Bí Hí, nhưng nhìn không giống Đậu Tằm cho lắm.

An Ngọa Ngọa nhấc Đậu Tằm lên, lật trước lật sau so sánh kỹ càng một thôi một hồi, Đậu Tằm đầu giống rắn, bốn móng bóng loáng, không có vảy rồng, cũng không có ngón chân, An Ngọa Ngọa kéo đuôi Đậu Tằm, Đậu Tằm ngượng nghịu rụt đầu vào mai, cái đuôi ngắn ngắn duỗi dài ra một chút.

Hử, cái đuôi cũng không giống đuôi Bí Hí, so với Bí Hí thì Đậu Tằm giống một con rùa đơn thuần hơn.

Tại sao nàng mất công ấp trứng rồng lại nở ra một con rùa ? An Ngọa Ngọa bỏ sách và Đậu Tằm xuống, đau khổ ôm đầu. Long phi chắc sẽ không liều mạng bảo vệ một quả trứng rùa đâu, vì thế Đậu Tằm hẳn là rồng rồi.

Nhưng vì lý do nào đó lại bị biến thành rùa.

An Ngọa Ngọa suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ nàng đặt nhầm tên rồi ? Nàng không nên gọi Đậu Xanh bên cạnh nó là Đậu Xanh....Thế gian có câu tục ngữ, gọi vương bát xem đậu xanh, có lẽ nào bởi vì Đậu Tằm mỗi ngày đều nhìn Đậu Xanh nên bị biến dạng.

Đều là lỗi của nàng.

Trong lúc nàng hoang mang tự trách mình, trong vại nước truyền đến tiếng động nhỏ, nàng chạy đến bên vại xem, phát hiện không thấy Đậu Xanh đâu nữa, trên mặt nước có một búi rong rêu màu xanh lục nổi lên, dưới đáy vại nước có vài mảnh vỏ trứng.

Lại cái gì đây nữa!

An Ngọa Ngọa run rẩy thò tay chạm vào búi rong rêu kia, búi rong bật nảy lên hai lần mới rơi vào lòng bàn tay nàng, bắn lên vài giọt nước.

Lông mao của nó mượt mà, cảm giác rất giống da lông của Thú tộc, An Ngọa Ngọa phát hiện giữa lớp lông màu xanh lục có một đôi mắt tròn xoe màu vàng nâu, nó lăn hai vòng trong lòng bàn tay An Ngọa Ngọa, ục ục kêu một tiếng giống như đang làm nũng.

An Ngọa Ngọa không nén nổi liên tục dùng ngón tay sờ sờ đỉnh đầu nó, búi rong ục ục đáp lại, con mắt màu vàng óng chớp chớp, ngập tràn sương mù.

A, Đậu Xanh, rốt cuộc ngươi là cái giống gì đây ? An Ngọa Ngọa lần đầu nhận ra thế giới bao la thật là kỳ diệu.

Đậu Tằm đang nằm úp sấp trên mặt bàn thò đầu ngo ngoe bò ra khỏi vỏ trứng, lắc lắc cái cổ nhìn An Ngọa Ngọa. An Ngọa Ngọa nâng Đậu Xanh lên, quay về bàn ngồi xuống, Đậu Tằm tức khắc vụng về bò lên trước vài bước, đầu để sát vào tay An Ngọa Ngọa, phảng phất như đang chờ mong An Ngọa Ngọa xoa đầu nó như xoa đầu Đậu Xanh.

Thế nhưng, An Ngọa Ngọa lại không muốn chạm vào nó chút nào, nàng nhìn Đậu Tằm liền cảm thấy bức bối, so với việc nàng thấy một con rồng thật sự còn buồn bực hơn.

Nàng muốn ấp nở một con rồng, kết quả lại ra một con rùa, kế hoạch báo thù của nàng có lẽ sắp thất bại đến nơi.

Nếu như Đậu Tằm đúng là con rùa thì làm sao bây giờ ? Nàng muốn có một thiếu niên Long tộc tuấn mỹ làm nô dịch, ai thèm một con rùa chứ!

An Ngọa Ngọa thâm tâm phừng phừng nổi nóng, Đậu Xanh lại lăn một vòng trong tay nàng, ục ục kêu lên, An Ngọa Ngọa nhìn xuống thấy đôi mắt vàng óng của nó, trong lòng chợt thấy ấm áp, dần bình tĩnh trở lại.

Dáng vẻ của Đậu Xanh so với Đậu Tằm kỳ cục hơn nhiều, nhưng nó rất đáng yêu.

Nàng lại sờ sờ đầu Đậu Xanh: "Ai, ngươi vừa mới nở ra, ăn cái gì mới được đây ?".

Đậu Tằm nhìn nàng tươi cười với Đậu Xanh, chậm rãi thụt đầu vào trong mai.

=====================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro