Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ngọa Ngọa biết Thú tộc khi mới sinh cần bú sữa.

Cá vừa sinh ra thì ăn cái gì ? Nói chung Đậu Tằm và Đậu Xanh là cá hay là thú ?

An Ngọa Ngọa nghĩ đi nghĩ lại, vào kho cất trữ lương thực lấy ra hai nắm gạo thơm, sàng lọc sạch sẽ, đến phòng bếp ninh một nồi cháo nhừ thật nhừ.

Từ khi nàng trở thành trò cười của Vũ tộc, đến nô tì nàng cũng không cần, miễn cho bọn họ dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng, hoặc là ở sau lưng nàng nói huyên thuyên.

Tất cả mọi việc đều tự tay làm, nàng nhận ra bản thân có thể sống một mình rất tốt, vẫn có thể làm một bữa cơm đơn giản, tỷ như nấu cháo.

Nàng nấu một nồi cháo sền sệt, bỏ thêm ít giấm chua, múc ra đĩa, thổi cho nguội rồi đưa đến trước mặt Đậu Xanh.

Đậu Xanh lăn qua lăn lại trên bàn, nhất định không chịu đến gần đĩa cháo.

"Vậy ngươi muốn ăn cái gì ?". An Ngọa Ngọa hơi uể oải, đẩy đĩa cháo sang một bên, đang mải lo nghĩ xem đi nơi nào xin một ít sữa thú, không ngờ Đậu Tằm ở bên cạnh chậm chạp đến gần đĩa cháo, nằm sấp dọc cái đĩa mà uống.

An Ngọa Ngọa giật mình, ngạc nhiên nói: "Ồ, ngươi không kén ăn, ngay cả cháo cũng chịu uống nữa".

Đậu Tằm ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ sáng rực nhìn An Ngọa Ngọa, trên mặt còn dính cặn cháo, lại cúi đầu thật thấp, giống như đang gật đầu, lại giống như được An Ngọa Ngọa khen ngợi, nó thấy xấu hổ.

An Ngọa Ngọa động lòng, ôm quyển sách Giải Long lên, trong sách viết, rồng sơ sinh vừa nở ra liền "hấp thụ linh khí tự nhiên, tinh phách từ nước, nuốt vào nhả ra hơi nước".

Mặt nàng tối sầm lại, dựa theo giải thích trong sách, rồng vừa ngạo mạn vừa hay xoi mói, chưa bao giờ tùy tiện ăn bất cứ cái gì, nàng ngắm Đậu Tằm đang vùi đầu húp cháo, đĩa cháo đã bị nó húp cạn sạch, còn đang rướn cổ ra liếm đĩa.

Loài này khẩu vị cùng tướng ăn đều không cao quý, khả năng nó là rồng càng ngày càng thấp.

Đậu Tằm liếm sạch cái đĩa nhỏ, định ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đong đầy kỳ vọng nhìn An Ngọa Ngọa, chợt thấy sắc mặt đen kịt của nàng thì ánh sáng vụt tắt, nó bò về phía sau, đầu thu vào trong mai.

An Ngọa Ngọa bị hành động này của nó làm cho nổi nóng, nàng chỉ ủ rũ phiền muộn mà thôi, ai gặp chuyện này mà không khó chịu cơ chứ ? Đậu Tằm co rúm lại cứ như là đứa nhỏ vừa ra đời đã bị nàng ngược đãi không bằng.

An Ngọa Ngọa búng vào mai nó, thô lỗ nói: "Này, còn muốn ăn nữa à, ta cho ngươi ăn tiếp!".

Nàng vào bếp múc một đĩa cháo rồi nhanh chóng đến bên Đậu Tằm, lúc này nó mới thò đầu ra khỏi mai, Đậu Xanh bất thình lình lăn tới một bên cái đĩa nhỏ, chi chi nhấp một hụp cháo.

An Ngọa Ngọa trợn mắt há miệng nhìn thân thể tròn vo của Đậu Xanh hóp vào phồng ra, chít chít chi chi – chớp mắt đĩa cháo đã trống không.

Nàng lập tức đi tìm một cái đĩa lớn, lại múc đầy cháo, Đậu Xanh lăn đến, rất anh dũng húp hết, Đậu Tằm hơi hé ra xem, ở cách đó không xa đứng im bất động, An Ngọa Ngọa cau mày nhìn nó: "Không phải vừa rồi ngươi còn muốn ăn nữa sao ? Đứng ở đó làm gì ?".

Đậu Tằm thò đầu ra ngoài dò xét một vòng, lại rúc đầu vào trong.

An Ngọa Ngọa đi tìm cái đĩa khác, múc cháo ra rồi để trước mặt Đậu Tằm, lúc này nó mới chịu ló đầu ra, nằm úp sấp lên đĩa bắt đầu húp cháo.

Đúng thật là không muốn dùng chung một cái bát ăn cơm với Đậu Xanh.....

Đậu Tằm lúc này dè dặt thận trọng, để An Ngọa Ngọa lại một lần nữa dấy lên hi vọng – xem ra nó vẫn có cá tính, đứa nhỏ vừa ra đời, dáng vẻ thế nào còn chưa có ai dạy, đương nhiên không hiểu, nhưng ngạo khí bẩm sinh thì vẫn có một chút, nói không chừng nó vẫn là rồng.

Cảm xúc của An Ngọa Ngọa hòa hoãn dần, lôi khăn tay ra, lau cặn cháo dính trên mặt cho Đậu Tằm, ôn nhu hỏi: "Uống xong rồi, còn muốn nữa sao?".

Đậu Tằm ngây đơ người, đôi mắt nhỏ ngơ ngác nhìn An Ngọa Ngọa, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Đậu Tằm và Đậu Xanh nhanh chóng ăn hết nồi cháo, đến buổi tối, An Ngọa Ngọa lại nấu một nồi cháo to hơn, Đậu Tằm và Đậu Xanh không tốn mấy hơi đã húp hết sạch.

An Ngọa Ngọa chú tâm quan sát Đậu Tằm, phát hiện chỉ cần Đậu Xanh từng ăn qua cái bát nào nó sẽ không sờ tới cái bát đó, Đậu Xanh lăn tới đâu, nó tránh tới đó. Nó yên lặng mà trầm tĩnh nằm úp sấp như một tảng đá cuội cô độc.

An Ngọa Ngọa nhìn nó thật kỹ, thật lâu, nó còn thu đầu vào trong mai, dường như chỉ muốn đơn độc chiếm một chỗ yên tĩnh mà thôi.

Đến giờ đi ngủ, An Ngọa Ngọa rửa sạch chiếc vại kia, thay nước, bỏ Đậu Tằm và Đậu Xanh vào. Nàng nghĩ chúng nó thích ở trong nước hơn.

Đậu Tằm thả mình tõm một cái xuống nước, Đậu Xanh ở trong nước đạp tới đạp lui, bắn cả bọt nước lên, hình như không muốn ở trong vại nước.

Chẳng lẽ chúng nó lại thích nước biển hơn ?

An Ngọa Ngọa hòa thêm một ít muối vào, Đậu Xanh nhảy cái "Phịch" ra khỏi vại, đứng trên mặt đất rũ rũ hết nước trên người, Đậu Tằm vẫn còn trong vại bò tới bò lui, ngửa đầu nhìn lên.

An Ngọa Ngọa đành vớt Đậu Tằm từ trong nước lên, cầm miếng vải khô lau người cho nó: "Vậy các ngươi muốn ngủ ở đâu ?".

Đậu Tằm nằm trên bàn đá đầu đuôi tứ chi co hết vào giấu trong mai, biểu đạt rằng nó nằm ngoài này là được rồi. Đậu Xanh ngồi lỳ trên đầu gối An Ngọa Ngọa, lăn qua lăn lại, nửa người chui vào trong lớp áo ngoài của nàng.

An Ngọa Ngọa không nhịn được bật cười. Đậu Tằm chậm rãi thò đầu ra.

An Ngọa Ngọa túm lấy đám lông tơ của Đậu Xanh nhẹ nhàng xách nó ra ngoài: "Ái chà, cái này không được, ta phải đi ngủ đây". Nàng tìm tấm nhung lót vào trong giỏ thành một cái ổ mềm, đặt ở bên giường, bỏ Đậu Xanh vào, lại vuốt đầu nó: "Ngươi ngủ ở đây đi".

Đậu Xanh ở trong giỏ lăn hai vòng, đôi mắt vàng nâu óng ánh chớp chớp hai cái, lộ vẻ mặt ngoan ngoãn.

An Ngọa Ngọa càng ngày càng thích nó.

Mặc kệ Đậu Tằm có phải rồng hay không, có thể ấp ra Đậu Xanh đáng yêu như vậy xem như an ủi đi. Nàng cười tủm tỉm đứng lên, Đậu Tằm lặng lẽ rụt đầu vào trong.

An Ngọa Ngọa thổi tắt nến lên giường đi ngủ, nàng nằm mơ, mơ thấy hoa tươi nở đầy sườn núi, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, gió nhẹ lay động, nàng ở giữa hàng trăm khóm hoa, không phải đang đứng, mà là đang nằm, nằm nghiêng trên một chiếc giường mềm mại xa hoa, bên cạnh bày biện bàn trà dài vừa tầm với, trên bàn có chén ngọc lưu ly, khay ngọc bích, bát pha lê xếp hàng ngang, mỗi chiếc đĩa lại đựng một loại trái cây tươi quý hiếm theo từng mùa, còn có các loại quả khô nữa chứ.

Trước mắt nhiều đồ ăn ngon như vậy mà nàng lại không hề có hứng thú, chỉ thấy cổ họng khát khô, khát không chịu nổi, nàng cau mày hỏi: "Sao không có nước ?".

Một thân ảnh màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, mang theo một bình đựng nước làm bằng bảo thạch, từ từ rót một thứ rượu màu hổ phách vào chai rượu bạc.

An Ngọa Ngọa nhận lấy chai rượu, hài lòng mỉm cười, cố nheo mắt lại mà vẫn không nhìn rõ mặt người mặc thanh sam này, hắn luôn cúi đầu, trước mặt nàng bị ngăn trở bởi một đám sương mù, nàng không khỏi bực mình: "Ngẩng đầu lên!".

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, sương mù càng dày đặc hơn, trước mắt An Ngọa Ngọa chỉ còn lại một mảng màu trắng, chợt phát hiện hết thảy đều là khoảng không trống rỗng, giường mềm, bàn trà xếp đầy mỹ vị, cái gì cũng không có, chỉ còn lại bản thân nàng đứng trơ trọi trên sườn núi, không gian xung quanh mờ mịt.

Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng gọi lớn: "Ngọa Ngọa, Ngọa Ngọa".

Nàng ngoảnh đầu lại, bên người bỗng cuộn lên một luồng sáng chói lọi: "Ngọa Ngọa, ta ở đây".

Bên trong ánh hào quang bảy màu biến hóa ra đường nét của một thiếu niên, y phục xanh biếc tung bay, tuấn tú vô cùng, phong hoa(1) vô hạn.

(1) Hào hoa phong nhã

An Ngọa Ngọa nỗ lực xua tan đi sương mù che trước mắt: "Ngươi là ai ?".

Trong khoảng không mông lung mịt mù, thiếu niên cong khóe mắt mỉm cười: "Ta tới đón nàng". Hắn cúi người xuống, làn môi dịu dàng in dấu lên gương mặt nàng, ở bên tai nàng thì thầm đầy mê hoặc, "Đi cùng ta, Ngọa Ngọa...".

An Ngọa Ngọa bỗng thấy nặng đầu, giống như bị cái gì đánh thật mạnh, theo cơn đau mà bừng tỉnh.

Lạch cạch, có thứ gì đó trên giường nàng vừa rơi xuống đất, dưới đất truyền đến tiếng động lạ.

An Ngọa Ngọa lắc lắc đầu còn đang ngái ngủ, trong nháy mắt dùng phép thuật thắp nến lên, chỉ thấy trên sàn nhà, Đậu Tằm cùng Đậu Xanh đang đánh nhau. Đậu Tằm bốn chân hướng lên trời, không ngừng cào cấu, miệng cắn chặt lông tơ của Đậu Xanh, Đậu Xanh vùng vẫy nhảy tới nhảy lui, dùng thân thể đè lên đầu Đậu Tằm.

An Ngọa Ngọa vội vàng giậm chân một cái, quát lên: "Dừng lại!", xông đến phía trước cứu Đậu Xanh từ trong miệng Đậu Tằm ra.

Đậu Xanh nghẹn ngào một tiếng, đầu chui vào trong lồng ngực An Ngọa Ngọa, thân thể nhỏ bé khẽ run rẩy, Đậu Tằm gắng sức tự lật mình lại, An Ngọa Ngọa liên tục dùng tay vỗ về, bảo vệ Đậu Xanh, nhíu mày nhìn Đậu Tằm nói: "Sao ngươi bắt nạt nó ?".

Đậu Tằm trầm mặc nằm úp sấp, bất động, không hé răng, An Ngọa Ngọa thở dài, mới nở ra một ngày đã đánh nhau, hai đứa nhỏ này tinh lực thật là dồi dào.

Cái giỏ của Đậu Xanh ở bên giường An Ngọa Ngọa, Đậu Tằm ngủ ở thạch bàn đằng kia, dựa theo phương hướng và vị trí hai đứa đánh nhau, rõ ràng là Đậu Tằm đến đây đánh Đậu Xanh.

An Ngọa Ngọa tạm thời đặt Đậu Xanh lên giường, nắm cái mai rùa của Đậu Tằm: 'Tại sao ngươi không ngủ, nửa đêm đến đánh Đậu Xanh ?".

Đậu Tằm co người vào trong mai, An Ngọa Ngọa có cảm giác rằng nó dùng động tác này để tỏ ý phản kháng trước lời quở trách của nàng.

An Ngọa Ngọa nén giận, thật đúng là đứa nhỏ không chịu nghe lời, mặc kệ nó có phải rồng hay không, tính cách cũng khiến người ta không thể yêu thương nổi.

Nàng gõ gõ vào mai rùa: "Ta không quản các ngươi làm trò gì, ở trong mắt ta, các ngươi đều bình đẳng! Đậu Xanh nhỏ hơn ngươi, ngươi càng không được bắt nạt nó, nghe không ?".

Đậu Tằm liền thu cả móng vuốt và đuôi vào trong mai.

An Ngọa Ngọa kiên quyết nói: "Tự mình kiểm điểm đi, sáng sớm mai không cho ăn cơm".

Sáng ngày thứ hai, An Ngọa Ngọa nấu một nồi cháo to, ngoài gạo ra còn cho thêm táo tàu và hạnh nhân, chỉ múc ra cho Đậu Xanh, không cho Đậu Tằm.

Nàng cùng Đậu Xanh húp cháo, Đậu Tằm lẳng lặng nằm trên một góc bàn đá, bất động thanh sắc, không để tâm đến bọn họ đang ăn uống vui vẻ.

An Ngọa Ngọa liếc nhìn cục đá trông giống cái mai rùa màu xanh, cuối cùng vẫn không đành lòng, múc một đĩa cháo để sang bên: "Aiz, đói bụng thì đến ăn đi".

Đậu Tằm tiếp tục nín thinh, không một chút động tĩnh.

Đậu Xanh nhẹ nhàng lăn đến mép đĩa nhỏ, chít chít chi chi, giải quyết xong đĩa cháo.

An Ngọa Ngọa liếc Đậu Tằm lạnh lùng cong khóe miệng, thực sự là không đáng yêu chút nào.

Đến trưa, Đậu Tằm mới chịu ăn cơm, An Ngọa Ngọa không định cho nó ăn nhưng lại không muốn so đo với đứa nhỏ vừa mới nở, bèn múc thêm một chén cháo nữa, bỏ lại bên cạnh Đậu Tằm.

"Này, ăn hay không ăn".

Đậu Tằm chậm rãi thò đầu ra, ghé sát vào đĩa nhỏ, chậm rì rì bắt đầu uống.

An Ngọa Ngọa nâng mày liễu: "Ta tưởng là cơm trưa ngươi cũng không thèm ăn cơ".

Đậu Tằm vẫn ung dung thong thả uống, như thể lời nói của An Ngọa Ngọa chỉ là gió thổi ngang tai.

An Ngọa Ngọa vỗ vỗ ngực cho thông khí, quên đi quên đi, đừng kiếm chuyện với đứa nhỏ... chờ nó lớn lên, rồi từ từ trừng trị nó, bất kể là rồng hay là rùa cũng phải bắt nó làm công việc nặng nhọc nhất.

Cũng không biết có phải bị Đậu Tằm chọc tức không, ban đêm An Ngọa Ngọa ngủ không ngon lắm, càng không có giấc mộng đẹp như đêm qua. Nàng nửa tỉnh nửa mê, trong không gian mờ ảo lại nghe thấy âm thanh huyên náo hỗn loạn, có thứ gì đó kề sát vào mặt nàng, lông xù, hơi ngưa ngứa, đang dần đi xuống, đi đến cổ nàng định vén chăn lên....

An Ngọa Ngọa lấy tay gạt ra, nghe thấy một tiếng hét, nàng ngồi dậy thắp sáng đèn, chỉ thấy Đậu Xanh núp ở thành giường, đôi mắt vàng rực vô tội nhìn nàng. Chân giường có tiếng động, nàng ló đầu ra, thấy Đậu Tằm đang tận lực lay chân giường.

Đậu Tằm dừng động tác lại, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của An Ngọa Ngọa, trầm tĩnh lại hờ hững, một lát sau, quay đầu xoay người chậm chạp bò về phía bàn thạch......

An Ngọa Ngọa nhìn bóng lưng của nó, trong tim có một cảm giác không nói ra được, nàng ngoảnh đầu nhìn Đậu Xanh, Đậu Xanh càng mở to mắt hơn, có vẻ càng vô tội.

Nàng nhẹ nhàng chọc chọc lên đầu Đậu Xanh: "Người làm sao lại chạy lên giường rồi ?", Đậu Xanh rì rầm một tiếng, chà sát ngón tay của nàng.

Thì ra là Đậu Tằm muốn ngăn cản Đậu Xanh bò lên giường mới cùng Đậu Xanh vật lộn.... một loại tư vị không thể nói ra trong lòng An Ngọa Ngọa từng chút một lan tỏa.

Đậu Xanh khép hờ mi mắt, ưm a ưm a cọ cọ tay nàng, An Ngọa Ngọa lại khẽ gảy đầu nó: 'Ngươi làm sao mà muốn nhảy lên giường ?".

Đậu Xanh lăn lộn một hồi, An Ngọa Ngọa bỗng dưng nghĩ đến, chim non lúc mới nở sẽ nhận giống cái đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ.

Tẩu tẩu nàng ấp một ổ trứng, đúng lúc tẩu tẩu không ở đó, cả ổ trứng nở ra nhìn thấy An Ngọa Ngọa đầu tiên, liền một mực đuổi theo sau An Ngọa Ngọa gọi nàng là mẹ suốt một thời gian, chỉ ăn đồ ăn nàng bón. Nàng không bón cho chúng ăn, chúng sẽ khóc cho nàng xem.

Ca ca và tẩu tẩu mất sức chín trâu hai hổ mới có thể khiến cho mấy hài tử chấp nhận cha mẹ ruột của chúng nó.

Nói không chừng Thủy tộc cũng có tập tính này, Đậu Xanh coi nàng là mẫu thân mới ỷ lại nàng, muốn ngủ cùng nàng.

An Ngọa Ngọa xoa đầu Đậu Xanh, vẫn đem thả nó lại vào giỏ, tuy rằng Đậu Xanh tỏ vẻ khao khát được ngủ trên giường, thế nhưng nó quá nhỏ, An Ngọa Ngọa ngủ không yên vị, sợ mình trong mơ cử động thân mình đè lên Đậu Xanh ép thành bã đậu.

Đậu Xanh không cam tâm hừ hừ hai tiếng, thành thành thật thật ở trong giỏ nhắm mắt lại.

An Ngọa Ngọa lại đi xem Đậu Tằm, thấy nó nằm nhoài trong góc tối dưới bàn đá, núp trong mai rùa. An Ngọa Ngọa tìm được một cái đệm mềm trải trên bàn đá, rón rén đem Đậu Tằm thả trên đệm, lúc này mới tắt đèn đi ngủ.

Buổi sáng ngày tiếp theo, An Ngọa Ngọa lại nấu cháo, bỏ thêm đậu đỏ ngũ sắc, hạnh nhân, hầm nhừ nát, múc ra đĩa đưa đến trước mặt Đậu Tằm.

Đậu Tằm nhìn đĩa cháo, lại ngẩng đầu nhìn An Ngọa Ngọa, dường như không tin được là cho nó, An Ngọa Ngọa thanh âm ấm áp nói: "Ăn đi".

Khi ấy Đậu Tằm mới tiến đến bên cái đĩa, bắt đầu húp cháo, đột nhiên có ngón tay mảnh khảnh đặt lên đỉnh đầu nó, mềm mại dịu dàng vuốt ve.

Thân thể Đậu Tằm cứng ngắc một hồi, lát sau mới chậm chạp ngẩng đầu lên, trên mặt còn dính cặn cháo, An Ngọa Ngọa nhìn ánh mắt ngơ ngác của nó, không khỏi nở nụ cười: "Uống từ từ thôi, vẫn còn nhiều".

==========================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro