Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, Đại vương sai thần đến đưa lương thực". Lương vụ Đại thần của Am thuần tộc chỉ đạo bảy, tám tráng đinh vận chuyển lương thực vào động phủ, len lén đánh giá vẻ mặt của An Ngọa Ngọa, "Công chúa, bệ hạ nói, trước mắt thu ý dạt dào, công chúa nên đi ra ngoài nhiều một chút, hoa cúc bên trong thung lũng không thấy công chúa đều héo úa cả rồi".

An Ngọa Ngọa xụ mặt nói: "Gần đây ta khá lười, muốn ở trong động phủ chuyên tâm tu luyện, phụ vương và mẫu hậu không cần lo lắng".

Lương vụ Đại thần dẫn theo tráng đinh rời đi, nàng lập tức khép cửa đá lại.

Lương vụ Đại thần đi đến khúc quanh cách động phủ của An Ngọa Ngọa không xa, An Kinh và Vương Hậu từ trong bụi cỏ nhảy vọt ra.

Lương vụ Đại thần khom người nói: "Bệ hạ và nương nương yên tâm, Ngọa Ngọa công chúa mặc dù tâm tình thoạt nhìn không tốt, nhưng thân hình, thần sắc không hề thay đổi".

An Kinh mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, Vương Hậu ưu phiền nói: "Ta cho rằng Ngọa Ngọa sẽ dần dần đối mặt được, nhưng tình hình này cũng kéo dài lâu rồi, không ra khỏi cửa thì thôi, một tháng ăn hơn một nghìn cân lương, ta thật sự sợ nàng không chống đỡ nổi".

Lương vụ Đại thần lên tiếng trấn an: "Thần nghe nói ăn nhiều là một phương thức phát tiết nỗi lòng. Ngọa Ngọa công chúa mang tiên thể, ăn nhiều cơm canh một chút cũng không gây nên tổn hại gì cho thân thể của người đâu, có lẽ chờ sau này nỗi lòng phát tiết ra hết là công chúa có thể hoàn toàn buông xuống".

An Kinh vỗ vỗ vai Vương Hậu động viên, nàng nhìn về phía động phủ của An Ngọa Ngọa mà nét mặt ưu sầu.

Trong động phủ, An Ngọa Ngọa đậy nắp thùng đựng lương thực lại, có chút đau đầu.

Nàng không nghĩ tới hai đứa nhỏ Đậu Tằm cùng Đậu Xanh mới nở không lâu lại ăn nhiều không ai địch nổi, mỗi ngày ăn mấy chục cân lương dễ như ăn bánh.

Sau mấy ngày uống cháo loãng là bọn nó có thể ăn cơm, hơn nữa rõ ràng thích ăn cơm hơn ăn cháo nhiều.

Nàng rầu rĩ nhìn tấm thân bé xíu của Đậu Tằm và Đậu Xanh mà buồn bực, bọn nó ăn nhiều lương thực như vậy mà đi đâu hết cả rồi ?

Đậu Xanh biết lương thực mới được đưa tới, hân hoan khác thường, nhảy tới nhảy lui trên giường An Ngọa Ngọa, Đậu Tằm yên lặng nằm trên đệm.

Dạo gần đây chúng nó mập lên không ít, to hơn một vòng rồi, điều khiến An Ngọa Ngọa bất an là, Đậu Tằm vẫn giống một con rùa, nàng mỗi ngày đều kéo móng vuốt và đuôi của nó ra xem nhiều lần, nhưng một điểm dính dáng đến rồng cũng không có.

Nàng lại bắt đầu nôn nóng, nàng đoạt được hai quả trứng, ban đầu là muốn báo thù Long tộc, nuôi rồng làm nô dịch! Hiện tại không những không biết ấp ra cái gì, đầy tớ còn chưa thấy đâu, chẳng nói chẳng rằng biến thành hai tên ăn bám mẹ già này rồi.

Không biết lần thứ bao nhiêu ngắm nghía móng vuốt của Đậu Tằm, An Ngọa Ngọa rốt cuộc không kiềm chế nổi, thừa dịp Đại Trưởng lão có việc ra ngoài, ôm Đậu Tằm lén lén lút lút lần mò vào kho sách, đến trước Bách Giải Kính, An Ngọa Ngọa chạm vào kính, giơ Đậu Tằm lên xoay một vòng hỏi: "Nó là thứ gì ?".

Bách Giải Kính lập tức hiện lên dòng chữ vàng rất lớn: "Rùa".

An Ngọa Ngọa đương nhiên đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi mất hứng, mặt mũi tối sầm lại, cố gắng vớt vát: "Nó... có thể là rồng hay không ?".

Bách Giải Kính lại trồi lên một hàng chữ to: "Làm gì có khả năng".

An Ngọa Ngọa vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: "Nó thật sự không thể biến thành rồng sao ?".

Bách Giải Kính lại trồi lên bốn chứ — "Kiếp sau có thể".

Từ đầu đến cuối Đậu Tằm nằm im trên tay An Ngọa Ngọa, hai tay nàng run lẩy bẩy không ngừng, cơ hồ không cầm nổi nó nữa, nàng trở lại động phủ, hai tay ôm đầu suy nghĩ xem nên làm gì.

Nàng biết chính mình không nên giận cá chém thớt, nhưng sự tồn tại của Đậu Tằm chẳng khác nào nhắc nhở thất bại của nàng mọi lúc mọi nơi – hi vọng hão huyền, trèo cao không hơn rồng, ngay cả báo thù cũng không làm được.

Nàng tức giận không thôi, nhẫn tâm đưa ra một quyết định khó khăn...

Đậu Tằm ngẩng đầu lên nhìn An Ngọa Ngọa đang đặt ánh mắt trên người nó, giống như đã biết được điều gì đang chờ đợi mình.

An Ngọa Ngọa khẽ cắn răng, không nhìn Đậu Tằm nữa, một tay cầm nó lên bỏ vào trong túi vải...

Nàng lại xoay người nhìn Đậu Xanh, do dự, Đậu Xanh chớp chớp đôi mắt vàng óng, bất chợt nhẹ giọng gọi: "Ngọa Ngọa....".

An Ngọa Ngọa lấy làm kinh hãi, mặc dù trời sinh chim muông có linh lực nhưng đều phải trải qua một khoảng thời gian tu luyện cực khổ mới có thể mở miệng nói tiếng người, Đậu Xanh mới nở có mấy ngày đã có thể nói được rồi.

Đậu Xanh bò về phía nàng vài bước, đôi mắt ngập nước khẩn cầu nhìn nàng, lăn lộn trên mặt đất: "Ngọa Ngọa, đừng ném ta đi. Ngọa Ngọa, ta sẽ ngoan, đừng ném ta". Giọng nói như tiểu tử ba, bốn tuổi, cực kì non nớt.

An Ngọa Ngọa ôm túi vải trong tay khẽ run, suýt chút nữa cũng thả luôn cả Đậu Tằm.

Không được, Đậu Xanh có thể giữ lại, nhưng nàng tuyệt đối không thể đối mặt với Đậu Tằm! An Ngọa Ngọa lên quyết tâm, không để ý tới Đậu Xanh, xách theo túi vải rời khỏi động phủ.

Nàng đeo túi vải bay một lúc lâu, đến khoảng không phía trên một dòng sông, nước sông trong suốt, có thể nhìn thấy linh khí thuần khiết ẩn ẩn dập dềnh, trời vào thu, giữa sông có không ít tôm tép nhỏ...đúng vào thời điểm dồi dào, màu mỡ.

An Ngọa Ngọa đáp xuống trong bụi lau sậy khô vàng, bỏ Đậu Tằm trong túi vải ra, đẩy nó thật mạnh vào trong nước.

Đậu Tằm nghiêng ngả giẫy giụa bò về phía bờ, An Ngọa Ngọa lùi về sau hai bước, trầm giọng nói: "Này, trở về sông đi, đây mới là nơi ngươi sống. Ta không phải mẹ ngươi, ngươi không ở lại trong tổ Am thuần được".

Đậu Tằm bới đá cuội, im lặng ngẩng đầu, đồng tử An Ngọa Ngọa hơi mở ra, nàng cắn chặt môi, quay đầu vỗ cánh bay đi.

An Ngọa Ngọa liều mạng bay về phía trước, thật ra nàng đã cách con sông nhỏ kia rất xa rồi, có lẽ nàng không có dũng khí quay đầu lại, sợ rằng vừa quay đầu là nhìn thấy Đậu Tằm bị nàng vứt bỏ ở bờ sông, nhìn thấy cơ thể bé xíu của nó không to hơn viên đá cuội là bao đang ngâm trong làn nước mùa thu lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn nàng.

An Ngọa Ngọa tự nhủ, ta làm như vậy là đúng, đứa nhỏ này không phải là rồng, ta giữ lại nó làm nô dịch không phải là hại nó sao ? Bây giờ thả nó đi là muốn tốt cho nó thôi....

Tuy rằng nó mới nở được một tháng nhưng mỗi bữa cơm đều ăn nhiều như thế, có vẻ sớm cứng cáp, tự sinh sống cũng không thành vấn đề. Con sông này nối liền với Thái Hồ, chỉ cần bơi theo dòng chảy là có thể về đến nhà.

..... Chỉ cần nó biết Thái Hồ mới thực sự là nhà của nó.

Chỉ sợ nó không biết, cho rằng ổ Am thuần mới là nhà của nó.....

An Ngọa Ngọa không dám nghĩ tiếp, tránh cây cối, tiếp tục bay về phía trước.

Gió thu thổi qua, lá trên cây đã rụng gần hết, chỉ còn lại cành cây trơ trụi theo gió chập chờn lay động.

Đã là cuối thu.

Mùa đông rất nhanh sẽ đến.

An Ngọa Ngọa trở lại động phủ, Đậu Xanh vẫn chăm chú dán mắt vào nàng, ỷ ôi trong lòng nàng, vừa làm nũng vừa ăn hết hai thùng cơm tẻ lớn.

Không có Đậu Tằm, nó càng ăn ngon miệng hơn.

Bên ngoài động phủ, tiếng gió rít gào. Một trận gió to qua đi, ngoài trời càng thêm lạnh.

An Ngọa Ngọa ở trong động phủ đứng ngồi không yên.

.....Rùa đen bé nhỏ chắc là rất sợ lạnh... Nàng có nghe nói, vào mùa đông, rùa sẽ tự đào hố trong bùn, giấu mình ngủ một mạch đến mùa xuân năm sau.

Nhưng Đậu Tằm còn nhỏ như vậy, nó có biết làm thế không ?

Thời điểm mùa đông sắp sang, lượng chim muông cùng thú vật đi săn bắt rất lớn, lại vô cùng hung bạo, nhằm trữ lương thực cho mùa đông; Thủy tộc có phải cũng giống như vậy....

Đậu Tằm không thích hợp làm lương thực trữ đông đâu, nó còn nhỏ, thịt không nhiều, còn có cái mai...

Nghe nói, canh rùa đen hầm rất bổ.....

Sắc trời tối dần, gió thu lần thứ hai đánh vào cửa động phủ, An Ngọa Ngọa đột ngột đứng lên, lao ra ngoài.

Nàng dùng tốc độ bay nhanh nhất hướng về phía con sông nhỏ kia, từng giọt mưa trút xuống từ đám mây đen, đập vào đôi cánh của nàng.

Đến bờ sông cũng là lúc trời tối mịt, An Ngọa Ngọa cẩn thận tìm kiếm hai bên bờ sông, không thấy hình bóng Đậu Tằm đâu.

Nó đã đi rồi, hay là bị...

Nếu đã đi rồi, thì bơi ngược dòng hay bơi xuôi dòng ?

An Ngọa Ngọa trái phải lần mò, niệm chú thuật tránh nước, ẩn vào lòng sông, vào lúc giao mùa thu đông, nước lạnh tê người, khiến cho nàng rùng mình một cái, nàng túm lấy một con cá bơi qua, muốn hỏi thăm tung tích của Đậu Tằm, đáng tiếc cá này không có linh tính, lại thêm khác biệt loại tộc, An Ngọa Ngọa khua tay nửa ngày mà cá chỉ một mực liều mạng vùng vẫy....

Mặt nước phía trên tĩnh lặng, bên dưới lại chảy xiết, An Ngọa Ngọa nghĩ rằng với thân thể nhỏ bé của Đậu Tằm, bơi ngược dòng là việc không đơn giản, nàng liền bơi xuôi về hạ du.

Nước sông lạnh giá, An Ngọa Ngọa còn phải tiêu hao pháp lực để chiếu sáng, sau khi bơi một đoạn rất dài, nàng vẫn không tìm thấy bóng dáng Đậu Tằm đâu.

Phía trước mờ mờ mịt mịt, dường như có một chấm đen đang bò lổm ngổm, An Ngọa Ngọa dùng hết khí lực còn sót lại cố bơi qua đó, hóa ra chỉ là một viên đá cuội.

Lòng nàng cũng như nước sông, lạnh băng, bơi tiếp về phía trước một đoạn, cuối cùng không duy trì được nữa, nàng trồi lên mặt nước.

Vừa ló đầu lên khỏi mặt nước trong nháy mắt, An Ngọa Ngọa nghe thấy một tiếng thét chói tai.

"Ca, đệ có một cái móc câu rất lớn–".

Bên bờ sông có một bóng đen đang giơ cây gậy trúc nhảy lên.

An Ngọa Ngọa ngơ ngác, tiếp đó nàng ngửi thấy một mùi tanh hôi.

Là mùi tanh hôi của mãnh thú, mùi tanh hôi đặc trưng.

Nàng dồn sức quẫy mạnh, nhảy vào mặt sông, rơi xuống bờ đất đằng kia. Bóng đen kia lại giơ cây sào tre nhảy tưng tưng: "Ca, ca, cá của đệ chạy rồi – nó bơi sang bờ đối diện!!!".

An Ngọa Ngọa lui từng bước về phía sau, nàng đã nhận ra bóng dáng đang giơ sào tre nhảy nhót đó là một con cáo nhỏ.

Tiểu hồ ly kia áng chừng hai, ba trăm tuổi, vẫn chưa thể hoàn toàn biến thân, đỉnh đầu có hai cái tai, cái đuôi xù lông phía sau vung vung vẩy vẩy.

Tiểu hồ ly này An Ngọa Ngọa không cần để mắt đến, nhưng trong miệng nó vừa gọi 'ca'.....

Loài lông vũ trời sinh cảnh giác đối với mãnh thú săn mồi, hiện tại loại cảnh giác này đang trào lên cuồn cuộn trong lòng An Ngọa Ngọa. Lông vũ của nàng đã ướt, không thể bay được, nàng quyết định quay người lại chạy về phía rừng cây.

Tiểu hồ ly ở bờ sông bên kia gọi ầm ĩ lên. An Ngọa Ngọa chạy vào trong rừng, quặt bảy tám lần, mãi đến tận khi không nghe thấy tiếng gọi nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm dừng chân lại.

"Cô nương, đêm hôm khuya khoắt vì sao lại ở trong rừng một mình ?".

Trước mặt An Ngọa Ngọa loáng cái hiện ra một nam tử trẻ tuổi trông giống người bình thường, ngăn cản đường đi của nàng.

Hắn cầm một chiếc đèn lồng, mặc trường bào đỏ tươi, mái tóc dài đen như mực buông xõa một nửa hờ hững trên bờ vai, đuôi mắt nhỏ dài tinh tế nhếch cao, khóe môi của hắn cũng nhẹ nhàng cong lên, cả người tản ra nồng nặc mùi hồ ly.

An Ngọa Ngọa theo bản năng lui về phía sau một bước, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Đạ tạ công tử đã quan tâm, nhà ta ở gần đây, là vì ánh trăng đêm nay sáng quá khiến ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, giờ đang trên đường trở về".

Ý cười trên mặt Hồ ly càng đậm hơn: "Đêm nay bầu trời u ám, mới vừa rồi còn có mưa nhỏ lất phất, cô nương có thể nhìn thấy được ánh trăng, quả nhiên là phong nhã".

An Ngọa Ngọa cười gượng hai tiếng: "Công tử nửa đêm không ngủ, chong đèn lồng rảo bước trong núi hoang cũng phong nhã vô cùng. A, ngài ăn mặc diễm lệ như vậy, chẳng lẽ là người của lâu quán gì đó ở trong thôn trấn dưới núi, vội vàng đi gặp gỡ khách nhân ? Ta không dám làm chậm trễ đâu". Lui thêm một bước nữa, lắc mình một cái, Hồ ly nghiêng người tiến lên, lại ngăn trở đường đi của nàng.

"Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ không phải loại người thiếu đoan chính đi làm cái nghề không đứng đắn kia, sở dĩ mặc một thân đỏ thẫm chỉ vì hôm nay là ngày tốt, ta mặc đồ đỏ mới đón dâu suôn sẻ được".

Quỷ tha ma bắt, bởi vì lông Hồ ly nhà ngươi chính là màu đỏ thì có! An Ngọa Ngọa tiếp tục gồng mình cười nói: "Đón dâu là việc đại sự của đời người, vạn lần không thể trễ nải được, công tử mau đi nhanh đi!".

Vừa nói vừa thầm đọc độn chú trong lòng, độn thuật còn chưa được triển khai, móng vuốt hồ ly đột nhiên nhanh như chớp xòe ra, An Ngọa Ngọa không kịp né tránh, cổ tay bị tóm chặt lại.

Hồ ly ôm lấy nàng, ánh mắt tà mị sắc bén cười cợt: "Tân nương của ta ở ngay trước mắt, còn muốn đi đâu nữa?".

An Ngọa Ngọa kinh hãi, muốn triệu hồi binh khí, bỗng phát hiện một tia pháp lực cũng không thể sử dụng được.

Nàng dùng sức giãy giụa, dưới chân bị vấp một cái, phía sau một bóng đen nhảy tới cái "vèo", là con tiểu hồ ly ở bên kia bờ sông hồi nãy, đôi tai nâu nhạt hứng chí dựng thẳng lên, vỗ tay la lớn: "Ca, đưa nàng về trong ổ! Đệ muốn ăn đồ nướng! Đệ xí cái chân!".

An Ngọa Ngọa nhấc chân hung hăng đạp về phía Hồ ly lông đỏ, Hồng Hồ lắc mình tránh được: "Nương tử đừng giận, tiểu hài tử nói năng lung tung, nàng là ý trung nhân của ta, sao ta có thể cam lòng ăn thịt được ?".

An Ngọa Ngọa thừa cơ muốn vùng ra lại bị hắn kéo lại, đầu va vào giữa khuỷu tay của Hồng Hồ, hắn hà hơi khe khẽ vào tai nàng, lông vũ toàn thân An Ngọa Ngọa đều vì ghê tởm mà muốn rụng hết, nàng còn cảm thấy thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ vào vành tai mình.

"Muốn ăn, nhưng ăn kiểu khác...".

An Ngọa Ngọa sựng lại trong nháy mắt, bất thình lình chụp lên mặt Hồng Hồ, Hồng Hồ chế trụ cổ tay nàng: "Ha ha, ta thích nàng cay độc như vậy".

Tiểu Hồ ly đứng bên cạnh lau nước miếng: "Ca, nương nói mấy ngày nay ta nóng trong, mũi vẫn còn sưng, không ăn cay được, đổi cách chế biến đi, hấp cách thủy có được không ?".

An Ngọa Ngọa giãy giụa trong tuyệt vọng, Hồng Hồ pháp lực cao cường, xem ra đêm nay nàng chạy trời không khỏi nắng rồi.

Cũng được, khi còn sống thất bại nhục nhã như vậy, nhanh chóng kết thúc cũng tốt.

Chỉ là có lỗi với phụ mẫu....Vẫn chưa tìm được Đậu Tằm....Sau này không có ai chăm sóc Đậu Xanh.......

Nàng cắn răng trợn mắt dữ tợn nhìn Hồng Hồ: "Hấp, thế thì hấp đi! Lão nương bằng này tuổi rồi, nhất định là da dày thịt dai, tốn hết củi lửa của các ngươi, hấp đến thủng nồi của các ngươi, nhai thịt muốn gãy răng hồ ly các ngươi, cuối cùng lại tiết(1) chết các ngươi!".

(1) Tiết = bài tiết, ý là ăn xong Tào Tháo đuổi đến chết

Hồng Hồ phì cười ra tiếng, tiểu hồ ly cao giọng nói: "Nồi nhà ta dày cực kỳ, lửa hồ ly của phụ mẫu, ca ca ta lợi hại cực kỳ, ngay cả heo rừng trong một khắc đã nhừ tử! Ngươi chắc chắc không cần đến nửa khắc đâu!".

Hồng Hồ bận giữ chặt lấy An Ngọa Ngọa đang ra sức giãy giụa, nói với tiểu hồ ly: "A Lục, ở đây tạm thời không có việc của đệ, đệ về ổ trước chờ ca ca, ngoan~~".

Tiểu hồ ly lắc đầu: "Ca, huynh đệ đồng cam cộng khổ, chúng ta cùng nhau vác nàng về!".

Nét mặt Hồng Hồ thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ, định nói gì thêm nữa, đột nhiên sau gáy bị bóp chặt, nhẹ buông tay, thân thể bay lên trên không, chưa kịp phản ứng lại đã "phịch" một tiếng ngã mạnh trên đất.

Hắn bò dậy liền phát hiện chỗ hắn đứng vừa rồi đã bị người khác chiếm mất, đệ đệ A Lục của hắn bị người ta dùng pháp lực định thân tại chỗ, chỉ có đôi tai không cam tâm run lên.

Hắn đánh giá người kia một chút, chỉ liếc mắt thôi đã lập tức dùng dáng vẻ ưu nhã nhất sửa sang quần áo, cười nói: "Hóa ra cô nương đã có bạn rồi, xin thứ cho tại hạ vừa rồi đường đột". Một tay tóm lấy A Lục, lẩn trốn nhanh như gió.

An Ngọa Ngọa có phần hoang mang, tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, nàng chưa kịp thích ứng, chỉ sững sờ kinh ngạc nhìn người trước mắt.

Hắn hẳn không phải là người, có thể khiến cho Hồ ly kia quay đầu bỏ chạy, ít nhất tuyệt đối không phải phàm nhân.

Có điều An Ngọa Ngọa không nhìn ra rốt cuộc hắn là loài nào.

Trong đêm tối lờ mờ, nàng chỉ có thể mơ hồ hình dung ra hắn, tóc của hắn rất dài, mũi rất cao, hắn cởi trường bào, khoác lên áo ngoài đã ướt đẫm của nàng: "Cô nương không sao chứ ?".

Là thanh âm của nam tử trẻ tuổi, rất êm tai.

Trường bào mềm mại và ấm áp, sau khi được khoác lên người, pháp lực của nàng dần dần khôi phục, An Ngọa Ngọa cúi đầu nói tạ ơn: "Đa tạ các hạ đã giải vây, xin hỏi các hạ là tiên hay là linh tộc, không biết có thể thỉnh giáo tục danh được không ?".

Nam tử kia một mực trầm mặc, rất nhiều Tiên nhân và Linh tộc cũng không muốn nói ra thân phận thật của mình, An Ngọa Ngọa lại nói: "Nếu không tiện nói thì coi như ta chưa từng hỏi".

Nàng định cởi trường bào trên người trả lại cho nam tử kia, hắn nhè nhẹ đè lại hai vai nàng: "Trời sẽ lại đổ mưa nhanh thôi, mau trở về đi, buổi tối rất lạnh".

Hốc mắt An Ngọa Ngọa nóng lên, nàng sống mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên có một vị nam tử trẻ tuổi dịu dàng nói chuyện với nàng như vậy.

Cố nén không cho những giọt nước mắt tràn ra vì xúc động, không được, không thể như vậy, quá si mê rất mất thể diện. Huống chi, trời tối như mực nên không biết hắn lớn lên tròn hay dẹt.

Nàng rụt rè nói: "Đa tạ công tử, nhưng ta còn có chuyện quan trọng, đúng rồi, không biết công tử có từng nhìn thấy một con rùa đen nhỏ không ?".

Nam tử kia lại trầm mặc.

An Ngọa Ngọa chưa từ bỏ ý định, lại khua tay múa chân một hồi: "Đại khái lớn bằng nửa bàn tay người, mai xanh biếc".

Nam tử vẫn không lên tiếng, An Ngọa Ngọa thất vọng đang chuẩn bị bỏ đi thì bỗng dưng nghe thấy hắn nói: "Cô nương xem.... Có phải nó không ?".

Quanh thân hắn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trong lòng bàn tay phải có một thứ nho nhỏ màu xanh lục.

An Ngọa Ngọa kinh ngạc thốt lên một tiếng lao tới.

Là Đậu Tằm! Kích cỡ này, màu sắc này, lại tản mát ra hơi thở này.

Một tay nàng nâng Đậu Tằm lên, đặt trong lòng bàn tay, đầu và chân Đậu Tằm đều co rút vào trong mai rùa, An Ngọa Ngọa liên tục gọi tên nó mà nó không nhúc nhích.

Nam tử nhẹ giọng nói với nàng: "Cô nương yên tâm, nó chỉ đang ngủ say thôi, vài canh giờ sau sẽ tỉnh lại".

Lúc này An Ngọa Ngọa mới thở phào nhẹ nhõm, nâng mắt nói lời cảm tạ với hắn, không khỏi giật mình, ánh sáng nhàn nhạt bao quanh nam tử vẫn chưa tắt, hóa ra hắn còn trẻ như vậy, hóa ra hắn rất đẹp.......

Mày thanh mắt sáng, da trắng môi mỏng, không có loại tà khí như con Hồng Hồ vừa nãy mà mang theo khí tức trong lành thuần khiết. An Ngọa Ngọa không khỏi nghĩ, nếu nàng còn là một thiếu nữ mới biết yêu, khoảng ba trăm tuổi, chưa từng dính dáng đến Mộc Tuấn kia, nói không chừng nhìn thấy nam tử này lại âm thầm hi vọng phu quân tương lai của mình sẽ có dáng dấp như vậy mất.

Có thể hiện tại nàng chỉ là một trò cười bị vứt bỏ, gả ra ngoài không ai thèm lấy, mặc dù nhìn thấy nam tử ưu tú tuấn mỹ như vậy, trong lòng cũng chỉ có một mảnh thẫn thờ mà thôi.

Nàng cẩn thận từng ly từng tí một bỏ Đậu Tằm vào trong tay áo, cởi trường bào trên người trả lại nam tử, cảm kích nói: "Công tử đã cứu ta, còn tìm được Đậu Tằm, ta thật không biết nên làm gì để báo đáp cho đủ. Ta tên là An Ngọa Ngọa, về sau nếu công tử có việc cần ta giúp đỡ thì cứ đến Am thuần tộc tìm ta".

Nam tử nhìn nàng chăm chú: "Chỉ là một con rùa bình thường thôi, tại sao cô nương lại đối xử với nó tốt như vậy ?".

An Ngọa Ngọa nghiêm mặt nói: "Đối với ta, nó không phải là một con rùa tầm thường".

Nam tử trầm giọng: "Cô nương thật là tốt bụng".

An Ngọa Ngọa lắc đầu một cái: "Ta không tốt bụng đâu, ta chỉ là một Am thuần thất bại". Nàng lo lắng khẩn trương đưa Đậu Tằm trở về tổ, vội vàng cúi chào nam tử: "Đêm nay thực sự cảm kích, đi trước một bước, sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình của công tử".

Lông vũ của nàng đã khô phân nửa, giương cánh bay lên, ở giữa không trung ngoảnh đầu nhìn lại, bên bờ sông trống huơ trống hoác không còn hình bóng nam tử kia nữa.

============================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro