Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ngọa Ngọa trở lại động phủ, đặt Đậu Tằm lên đệm mây mềm mại, Đậu Tằm vẫn vậy, đầu và móng rúc vào trong mai, không có chút động tĩnh nào.

An Ngọa Ngọa vuốt ve mai rùa, nhẹ giọng nói với nó: "Xin lỗi".

Đậu Tằm không hề nhúc nhích, An Ngọa Ngọa nói tiếp: "Xin lỗi, sau này ta không bao giờ vứt bỏ ngươi nữa".

Nàng thở dài: "Ngươi biết không, nhìn thấy ngươi, tâm tình của ta rất phức tạp, ta không nên đối xử với ngươi như vậy, từ lúc mới bắt đầu ta đã phạm sai lầm rồi, bây giờ ta không biết phải làm thế nào cho đúng".

Nàng cười khổ một tiếng, kể cả khi Đậu Tằm tỉnh táo nó cũng sẽ không hiểu những lời nói này, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng kể với người khác những suy nghĩ thật lòng của mình, đối tượng lại là thứ bị nàng cướp được – rùa đen bé nhỏ vừa mới nở không đâu.

"Ta biết, bị vứt bỏ cảm giác không hề dễ chịu, bởi vì chính ta cũng là người bị vứt bỏ. Ta muốn trả thù mới đoạt lấy quả trứng nhà ngươi. Ta tưởng rằng ngươi là rồng, ta muốn ngươi làm đầy tớ của ta, có thể ngươi không phải là rồng mà là rùa, ta vứt bỏ ngươi cũng không phải bởi vì ta muốn thả ngươi đi, mà là cảm thấy bản thân ta quá thất bại, không có cách nào đối mặt được nên giận chó đánh mèo trên người ngươi.... Bởi vì ta là một con chim cút tâm lý vặn vẹo".

Có lẽ hành vi vặn vẹo cũng không thể khiến nàng vui vẻ, cái gọi là trả thù, đến cuối cùng bị dằn vặt nhất vẫn là chính nàng.

Khi nàng bỏ Đậu Tằm ở bên bờ sông, nàng liên tục đẩy nó vào mặt nước, Đậu Tằm thì lại liên tục bò lên bờ, nó muốn trở lại bên người nàng, trở lại trong động phủ. Mấy trăm năm qua, lần đầu nàng cảm nhận được thế nào là 'được tin cậy', 'được cần đến'.

Nàng nghĩ rằng, có thể đây là thời điểm nàng nên buông xuôi, bỏ qua cừu hận.

Đậu Xanh lăn qua lăn lại trên tấm đệm của Đậu Tằm, An Ngọa Ngọa nhẹ nhàng vuốt ve mai rùa của Đậu Tằm: "Người nhà của ngươi có thể sẽ đến tìm ngươi, chờ ngươi lớn rồi, hiểu chuyện rồi, có lẽ sẽ tự động rời đi, nhưng trước lúc đó ta sẽ không vứt bỏ ngươi đâu".

Nàng chọc chọc vào trán Đậu Xanh : "Ngươi cũng thế".

Đậu Xanh nheo nheo đôi mắt vàng óng, rầm rì một tiếng.

Trời sắp sáng, An Ngọa Ngọa không buồn ngủ tẹo nào, xuống bếp nấu bữa sáng, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ chợt lóe lên, trong thính đường (1) có động tĩnh, nàng chạy ra khỏi phòng bếp, chỉ thấy trên đệm mây, Đậu Tằm hơi nhúc nhích một chút.

(1) Sảnh lớn

Trong lòng An Ngọa Ngọa nhảy lên mấy cái, nàng rón rén đi vào, nhìn mai rùa nho nhỏ đang khẽ động đậy, tiếp đó, chân, đầu và đuôi của Đậu Tằm chậm chạp thò ra từ trong mai.

An Ngọa Ngọa bổ nhào đến cạnh bàn, nhấc Đậu Tằm lên nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay: "Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi! Muốn ăn cái gì ?".

Đậu Tằm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trong trẻo bình tĩnh nhìn An Ngọa Ngọa, rồi cúi đầu đụng vào lòng bàn tay nàng một cái.

Lúc ăn cơm, An Ngọa Ngọa cầm thìa bón từng chút một cho Đậu Tằm ăn, tạm thời bỏ qua Đậu Xanh từng được hết mực quan tâm trước đó.

Đậu Xanh ăn xong một bát cơm lớn, làm nũng kêu: "Ngọa Ngọa, Ngọa Ngọa, ta muốn ăn nữa!".

An Ngọa Ngọa thẳng tay bỏ nó vào thùng cơm bằng gỗ, tiếp tục bón cho Đậu Tằm ăn.

Đậu Tằm trải qua sự việc bị vứt bỏ, có vẻ như vẫn để lại một bóng ma tâm lý, chỉ ăn nửa thùng cơm đã dừng lại, An Ngọa Ngọa dỗ dành nó nửa ngày, Đậu Tằm mới chịu ăn nốt nửa thùng còn lại.

Sau khi ăn xong, An Ngọa Ngọa cầm khăn lụa tỉ mỉ lau sạch mặt Đậu Tằm, đem nó đặt trên giường của mình, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi".

Đậu Tằm có chút bứt rứt không yên bò hai bước, An Ngọa Ngọa đè nó lại: "Ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, trên giường vẫn thoải mái hơn".

Lúc này Đậu Tằm mới ngượng nghịu bò vào trong chăn của An Ngọa Ngọa, An Ngọa Ngọa kéo chăn đắp thêm lên người nó, thanh âm ôn hòa hỏi: "Như thế này có dễ chịu không ?".

Đậu Tằm nửa rụt đầu gật gù.

An Ngọa Ngọa không kìm được hé ra nụ cười mừng rỡ, Đậu Xanh lại gọi nàng từ phía sau: "Ngọa Ngọa, Ngọa Ngọa.......".

An Ngọa Ngọa đang chăm sóc Đậu Tằm, không quay đầu lại mà quát lớn: "Suỵt, nhỏ giọng một chút, Đậu Tằm buồn ngủ, chờ chút nữa sẽ chơi với ngươi". Một cái tay nắm lấy y phục của nàng, lôi kéo: "Ngọa Ngọa, Ngọa Ngọa.....".

An Ngọa Ngọa quay đầu, kinh hãi biến sắc.

Một cậu bé tầm năm, sáu tuổi lôi lôi kéo kéo tà váy của nàng, ánh mắt mong chờ nhìn nàng, một thân xiêm y xanh như làn nước biếc, thật giống một pho tượng đứa bé bằng ngọc xinh đẹp, cái mũi nhăn lại, đôi mắt vàng óng tràn đầy ủy khuất: "Ngọa Ngọa, ngươi không để ý đến ta.......".

Thanh âm An Ngọa Ngọa trở nên run rẩy: "Ngươi, ngươi, ngươi.......".

Đứa nhỏ này cũng lớn nhanh quá đi, đã có thể biến hình rồi! Tay nàng không kìm được nắm cằm cậu bé: "Ngươi, ngươi sao lại.......".

Cậu bé ôm chặt chân nàng: "Ngọa Ngọa, ngươi đừng phớt lờ ta, ta cũng muốn ngủ trên giường ngươi!".

An Ngọa Ngọa có chút luống cuống: "Này, này, nhưng mà.......". Trong chốc lát, đầu óc nàng trì trệ, không biết nên làm như thế nào cho phải, Đậu Xanh ôm chân nàng vùng vằng: "Ta cũng muốn ngủ! Ngọa Ngọa, ta cũng muốn!".

Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không biết xấu hổ".

An Ngọa Ngọa hóa đá.......

Âm thanh này, giống như là, từ trên giường, vọng lại.......

Nàng cứng đờ người, từ từ, từ từ quay đầu .......

Đậu Tằm chui ra khỏi chăn, ghé vào mép giường, đôi mắt đen nhỏ nhìn trừng trừng vào cậu bé áo xanh ngọc bích đang ôm ghì lấy chân An Ngọa Ngọa, lần thứ hai rành rọt phun ra ba chữ: "Buông nàng ra".

Cậu bé áo xanh ngọc bích càng dán chặt vào người An Ngọa Ngọa: "Ngọa Ngọa, đừng để ý đến nó, chơi với ta đi!".

Đậu Tằm lạnh lùng thốt lên: "Thật không biết xấu hổ".

An Ngọa Ngọa vẫn trong tình trạng hóa đá, cậu bé áo xanh ngọc bích nâng mi mắt, thiên chân vô tà(2) nhìn nàng: "Ngọa Ngọa, ta lại đói bụng rồi, ta muốn ăn canh rùa".

(2) Ngây thơ

Đậu Tằm thong thả nói: "Canh lươn còn bổ dưỡng hơn".

Cậu bé áo xanh ngọc bích buông An Ngọa Ngọa ra, đập vào mép giường: "Đâu có, đâu có, canh rùa đen vẫn quý hơn ......"

Trên mép giường quầng sáng tối màu lóe lên, hiện ra một cậu bé nữa, tóc đen mắt đen, một thân y bào xanh lục sẫm, lắc mình nhảy đến cạnh cột giường: "Canh lươn ngon nhất là hầm mấy con một nồi, nam nữ già trẻ hổ lốn nấu chung".

Cậu bé áo xanh ngọc bích nhếch miệng châm biếm, lộ ra cái răng trắng: "Làm một con rùa rụt đầu rụt cổ mà còn có thể làm một cách tự tin thoải mái như vậy, thật là bội phục, bội phục".

Cậu bé áo xanh lục sẫm hơi cong khóe miệng: "Tóm lại so vs đống phân cá ngựa nhà ngươi cũng kẻ tám lạng, người nửa cân".

Cậu bé áo xanh ngọc bích ha ha cười hai tiếng, cậu bé áo xanh lục sẫm nhíu mày, hai người đồng thời xắn tay áo lên lao đến tấn công đối phương

Ầm ầm bịch bịch! An Ngọa Ngọa ngây ngốc nhìn hai đứa nhỏ quyền đấm cước đá, lăn lộn thành một đống, rốt cuộc hét lớn: "Tất cả dừng lại!".

Nàng bước dài đi đến, mỗi tay nhấc lên một đứa: "Các ngươi đến cùng........".

Ầm ầm, đúng vào lúc này, cửa lớn của động phủ mở ra, An Kinh và Vương Hậu thần sắc kinh ngạc đứng ở cửa.

Rất lâu sau màn tĩnh lặng, Vương Hậu nhìn An Ngọa Ngọa, Đậu Tằm và Đậu Xanh đã biến thành hai đứa trẻ, run giọng hỏi: "Ngọa Ngọa...... Đây là, chuyện xảy ra từ khi nào ?".

==============================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro