Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hậu lôi khăn tay ra chấm chấm nước mắt: "Ngọa Ngọa, cho dù chuyện có to bằng trời cũng phải nói cho phụ mẫu biết chứ".

An Ngọa Ngọa nói: "Nhi thần sợ phụ vương và mẫu hậu trách mắng".

Sự tình rốt cuộc vẫn bại lộ, điều An Ngọa Ngọa ngàn vạn lần không ngờ đến chính là, Hồng Hồ nàng gặp tối qua lại là thiếu chủ của Hồ tộc, Hồ Địch.

Điều nàng càng không muốn hơn nữa là, Hồ Địch từ sau khi bỏ chạy ở bờ sông, lập tức chuẩn bị quà cưới đến Am thuần tộc cầu hôn.

Hồ thiếu chủ viết, hắn rất khâm phục Ngọa Ngọa công chúa, thân là Am thuần nhưng lại bị gả cho Long dũng mãnh, vừa gặp bên bờ sông, hắn đã ái mộ Ngọa Ngọa công chúa không thể chịu được, hắn cảm thấy nàng có thể sống hạnh phúc cùng với Hồ ly.

Người luôn luôn hiền lành tốt bụng như An Kinh rốt cuộc cũng nổi giận, một phát xé nát thư cầu hôn: "Ngươi cảm thấy hầm con gái ta thành canh rất hạnh phúc sao ? Cút!".

Sau khi đánh đuổi Hồ thiếu chủ, An Kinh cùng Vương Hậu một đường đi đến động phủ của An Ngọa Ngọa dò hỏi nàng tại sao lại trêu chọc đến một con hồ ly, không ngờ vừa đến liền bắt gặp Đậu Tằm và Đậu Xanh.

Trong lòng An Ngọa Ngọa hiểu rõ, nếu phụ vương biết mình có ý đồ bắt cóc ấu long nuôi làm đầy tớ, nhất định sẽ mắng chết nàng, nàng tính toán tìm một lời giải thích mà không khiến phụ vương tức giận.

Phải nói là nàng tình cờ nhặt được Đậu Tằm và Đậu Xanh như thế nào ?

Nhưng nhìn mẫu hậu nước mắt giàn giụa, An Ngọa Ngọa nghĩ rằng có khả năng bọn họ đã đoán được chân tướng rồi.

Ôi, vẫn nên thành thật thừa nhận đi thôi. Nàng nhỏ giọng nói: "Mẫu hậu, nhi thần sai rồi".

Vương Hậu nức nở nói: "Con à, con chịu khổ nhiều năm như vậy, dù sao vẫn phải tìm một cơ hội mà buông xuống, mẫu hậu hiểu, nhưng con ngàn vạn lần không nên gạt ta và phụ vương con..... Hai đứa nhỏ này, cùng một tộc hay là.....".

An Ngọa Ngọa do dự nói: "Đương nhiên không phải cùng một tộc. Nhưng con ấp hai đứa nó cùng lúc".

Nét mặt An Kinh vẫn bình tĩnh, hỏi: "Bọn họ rốt cuộc.......Vì sao ta không thể thấy được nguyên thân của bọn họ ?".

An Ngọa Ngọa nói: "Ấp nở ra một con rùa, một con không biết là loài gì .....".

Vương Hậu run lẩy bẩy nói: "Rùa...? Không biết là loài gì...?"

An Ngọa Ngọa gật đầu: "Dù sao cũng không phải rồng".

Vương Hậu che mắt quay đầu đi, An Kinh vỗ vỗ hai vai đang run rẩy của nàng, một lát sau, Vương Hậu miễn cưỡng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, vuốt đầu Đậu Xanh lúc này đang ở trong bộ dáng một đứa trẻ, lệ chứa chan chảy xuống khóe miệng: "Đứa nhỏ này, khuôn mặt thật giống Ngọa Ngọa khi còn bé.......".

An Kinh nhíu mày nhìn Đậu Tằm trong bộ dáng đứa trẻ: "Ta cảm thấy lông mày, cái miệng có vẻ giống".

Đậu Xanh ho khan một tiếng trong cổ họng, Đậu Tằm co giật cơ mặt. An Ngọa Ngọa nhất thời mờ mịt.

Vương Hậu lại vuốt đầu Đậu Xanh: "Đứa nhỏ này, biết nói chưa ? Chúng ta là ông bà ngoại của ngươi".

An Ngọa Ngọa bỗng dưng hiểu ra, nhảy dựng lên: "Mẫu hậu! Phụ vương! Hai người hiểu lầm rồi!".

Hai đứa trẻ này nàng giành được chứ không phải là con riêng của nàng aaaaa.

Nàng muốn gào to lên chân tướng sự việc để chứng minh là mình trong sạch, Đậu Tằm cười lạnh một tiếng, Đậu Xạnh nhướn mày: "Ngươi cười cái gì ?".

Đậu Tằm ôm hai tay: "Đương nhiên là muốn xem con lươn vô liêm sỉ nào đó đến cùng có dám gọi ông ngoại bà ngoại hay không".

Đậu Xanh cười cười: "Con rùa đen khốn khiếp nào đó vẫn luôn bỉ ổi như vậy".

Quanh thân hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng bảy màu, quầng sáng hình người màu xanh ngọc bích bên trong dần dần biến cao lên, dài ra, cuối cùng hóa thành một thiếu niên thân thể như ngọc, áo xanh bóng bẩy, tao nhã vô song, chắp tay hướng về An Kinh, mắt mũi nhoẻn cười: "Nhạc phụ".

An Ngọa Ngọa hoàn toàn đơ ra như gỗ, thiếu niên trước mắt nàng đã từng mơ thấy, khi đó hắn cũng cười như vậy, hôn lên má nàng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai nàng: "Đi cùng ta, Ngọa Ngọa.......".

Đúng rồi, Ngọa Ngọa, Ngọa Ngọa, ngữ điệu hắn gọi nàng rất đặc biệt, nàng nên sớm nhận ra, mặc dù hắn giả dạng thành đứa trẻ, thanh âm non nớt, nhưng ngữ điệu này giống như đúc.

An Kinh rất điềm tĩnh nhìn Đậu Xanh, trầm giọng nói: "Ta không nhớ rõ có một vị con rể như ngươi".

Đậu Xanh vẫn cười tủm tỉm nói: "Nhạc phụ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tế, dĩ nhiên là không nhận ra, tiểu tế tên Mộc Liên, phụ vương cùng nhạc phụ định ra việc hôn nhân của nhi nữ, tứ vương huynh đã cưới phi nên đổi cho tiểu tế thực hiện hôn ước".

Hắn xoay người dắt tay An Ngọa Ngọa: "Ngọa Ngọa công chúa trong lúc nguy nan đã cứu ta, càng chứng minh chúng ta là duyên trời định, ta cùng Ngọa Ngọa công chúa ở chung mấy tháng, cùng ăn cùng ngủ, đã từ lâu tuy hai mà một, trên đời này ta sẽ không tìm được ai phu thê ân ái, cùng chung hoạn nạn như Ngọa Ngọa.

Vương Hậu ngạc nhiên che miệng, An Kinh mày nhíu càng chặt, trầm ngâm không nói.

Đậu Xanh tình sâu chân thành đứng trước mặt An Ngọa Ngọa: "Ngọa Ngọa...".

An Ngọa Ngọa rút tay ra khỏi tay hắn, đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào bóng dáng cậu bé mặc áo xanh lục sẫm.

"Vậy còn ngươi ? Ngươi là ai ?".

Hắn mím môi, im lặng.

Mộc Liên khẽ cười, nói bên tai nàng: "Ngọa Ngọa, hắn chính là một con rùa rụt đầu không đáng lưu tâm, đừng để ý đến hắn".

An Ngọa Ngọa lại đẩy Mộc Liên ra, hướng về bóng hình xanh sẫm nhướn mày: "Để ta đoán một lần. Ngươi và hắn vốn là kẻ thù, ở trong trận đại chiến trúng pháp thuật gì đó đã song song biến thành hai quả trứng, Long và Giao đều tranh giành các ngươi, hắn là người gây ra trận đại chiến Mộc Liên, vậy ngươi chắc là tên đầu sỏ còn lại gây ra trận đại chiến này – có đúng không, thiếu chủ Giao tộc Giảo kỳ điện hạ ?".

Hắn tiếp tục trầm mặc, không hề nhúc nhích mà ngầm thừa nhận, Mộc Liên lại sáp đến gần bên người An Ngọa Ngọa: "Ta lại cảm thấy, làm rùa càng thích hợp với hắn hơn. Dù sao hắn cũng không liên quan đến việc kết hôn của chúng ta, vẫn nên nói chuyện của hai ta đi".

An Ngọa Ngọa một lần nữa đẩy Mộc Liên sang bên cạnh, yên lạnh nhìn bóng dáng xanh thẫm kia: "Các hạ còn không chịu nói thật đi ? Người bên bờ sông kia chính là ngươi chứ gì ?".

Cuối cùng hắn cũng mở miệng, chỉ nói hai chữ: "Là ta".

An Ngọa Ngọa cười ra tiếng: "Lúc ngươi đưa rùa nhỏ cho ta, nhất định là cười nhạo trong lòng ta là con chim cút ngu xuẩn đúng không ? Lúc ngươi nghe ta nói xin lỗi, nhất định rất hả hê đúng không ? Cám ơn ngươi đã về động phủ cùng ta, ta rất vinh hạnh đã mang thêm cho ngươi rất nhiều lạc thú".

Mộc Liên không ngừng cố gắng lại gần: 'Hắn đáng khinh như vậy đấy, vì thế ta mới bảo nàng không cần để ý đến hắn. Ngọa Ngọa, chúng ta mới là.......".

An Ngọa Ngọa đột nhiên dùng tay nhấc bàn đá lên ném mạnh ra ngoài: "Các ngươi đều đáng khinh giống nhau, đừng chê người khác! Tất cả cút hết cho ta! Hai tên hèn hạ!!!".

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro