Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tỷ, cầu xin tỷ tha cho ta được không ?", Hồ Địch ôm tú cầu đỏ thẫm, nước mắt lưng tròng.

Một con hồ ly đực cưới một con am thuần mái, thật là chuyện lạ thiên cổ. Một con hồ ly đực bị một con am thuần mái ép buộc bái đường, đây càng là chuyện hiếm lạ trên trời dưới đất, tam giới bao la gần như không tồn tại.

Vì lẽ đó đại sảnh chật kín khách mời, vẻ mặt đều rất quỷ dị, mỗi người đều không lên tiếng.

An Ngọa Ngọa sửa sang lại khăn voan, lạnh như băng nói: "Ít nói nhảm đi, mau mau bái đường, không phải ngươi muốn kết hôn với ta sao ?".

"Trước khác nay khác mà đại tỷ", Hồ Địch khụt khịt mũi, "Sau khi trải qua một hồi suy nghĩ nghiêm túc, ta cảm thấy lúc đó quá xúc động rồi".

An Ngọa Ngọa nhét tú cầu vào lồng ngực hắn: "Thư cầu hôn đã đưa qua, ngươi không được phép đổi ý! Sau khi bái đường xong muốn hấp muốn luộc muốn kho tùy ngươi. Đệ đệ ngươi bây giờ chắc có thể ăn cay rồi nhỉ ?".

Dù thế nào nàng cũng muốn thành thân, kể cả gả cho một con hồ ly thì cuối cùng đời này nàng cũng đã được gả đi, nhiệm vụ hoàn thành, mặc kệ là bị hấp, bị luộc, bị kho đều có thể nhắm mắt được rồi.

Bị hấp, bị luộc, bị kho cũng còn tốt hơn làm kẻ ngu si bị đùa bỡn.

Hồ Địch run như cầy sấy: "Ngọa Ngọa công chúa điện hạ, Ngọa Ngọa đại tỷ, Ngọa Ngọa tổ tông, ta nào dám ăn thịt tỷ chứ ? Cầu xin tỷ giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân một con đường sống đi....."

Tiểu thái tử Thái Hồ, Mộc Liên điện hạ, Giao tộc thiếu chủ Giảo Kỳ, người nào cũng là nhân vật mà con tiểu hồ ly như hắn không thể chọc vào được.

Đêm qua, Mộc Liên điện hạ ngồi trong Hồ cung của hắn, cười tủm tỉm nói với hắn: "Ngày mai thành thân với Ngọa Ngọa cho tốt nhé".

Lúc đó chân hắn đã mềm nhũn, cười theo nói: "Ta nào dám động đến vị hôn thê của Mộc Liên thái tử, thái tử liền.....".

Mộc Liên khoát tay: "Không, không, ngươi nhất định phải làm, phải thành thân xong xuôi! Bằng không, ta làm sao có thể cướp tân nương lúc bái đường được ? Ngọa Ngọa làm sao có thể bị tư thế cướp dâu oai hùng của ta làm rung động được ?".

Y cười híp mắt, giơ long trảo lên vỗ vỗ bả vai Hồ Địch: "Ngày mai biểu hiện thật tốt vào, ta trông cậy cả vào ngươi!".

Nương à! Ta chỉ là một con tiểu hồ ly yếu ớt, không chịu nổi giày vò đâu, ngộ nhỡ lúc Long thái tử cướp tân nương ra tay quá mạnh, không phải ta đây sẽ bị ngộ thương đến tàn phế sao!

Hồ Địch gào thét trong lòng, hơn nữa, hắn có linh cảm rằng Giao thiếu chủ kia khẳng định cũng sẽ xuất hiện, ổ hồ ly của hắn, đỉnh núi nhỏ bé này của hắn, cũng không thể so với Thái Hồ đâu!

Hồ Địch nhấc trảo chấm chấm nước mắt, hắn có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn trong tuổi đời còn đẹp như hoa này.

Người điều hành buổi lễ Đại Trưởng lão của Am thuần tộc dùng thanh âm cứng ngắc hô lên: "Giờ lành đã đến – tân lang tân nương bái đường –".

Hồ Địch bi phẫn nhắm mắt lại, đúng lúc này, hắn cảm nhận được một luồng kình phong.

Hắn biết, đây chắc chắn là khí lưu Mộc Liên thái tử đang mài nắm đấm trên xà nhà phát ra.

Hắn sắp giáng xuống đây rồi – sẽ — .

"Nhất bái thiên địa –", tiếng nói Đại Trưởng lão vừa cất lên, một thanh âm lãnh đạm vọng tới: "Dừng".

Lông mao của Hồ Địch dựng thẳng lên, quả nhiên, quả nhiên là hắn đã đoán trúng, thêm một hung thần khác đến.

Một bóng người xanh đen đứng cách đó hai bước, cả người bao trùm một luồng khí hắc ám.

Hắn từng bước lại gần! Trên xà nhà long khí ngày càng đậm! Hắn xuất thủ! Mộc Liên thái tử gầm lên một tiếng lao xuống!

Hắn vung tay ngăn lại long khí của Mộc Liên thái tử! Hắn nắm lấy cánh tay của Ngọa Ngọa công chúa.

Hắn mở miệng nói chuyện.

Hắn nói: "Đừng ép buộc bản thân mình, làm liên lụy đến thiếu chủ Hồ tộc, Ngọa Ngọa".

Hồ Địch lệ nóng vòng quanh, đúng là Giao thiếu chủ thấu tình đạt lý hơn! Hắn một bên lau nước mắt, một bên chạy trốn còn nhanh hơn bắt thỏ.

Mộc Liên phá vỡ pháp tráo(1) của Giảo Kỳ, nắm cánh tay khác của An Ngọa Ngọa: "Ngọa Ngọa, ta đến cướp tân nương, đi cùng ta thôi".

(1) Lồng phép

An Ngọa Ngọa cắn răng không lên tiếng, đứng im bất động.

Giảo Kỳ chậm rãi nói: "Ngươi làm như vậy không có chút lý trí nào".

Mộc Liên cao giọng nói: "Mến nhau thì thành thân, muốn lý trí cái gì! Càng không lý trí thì càng thích hợp! Ngọa Ngọa, đi!".

An Ngọa Ngọa tiếp tục trầm lặng.

Mộc Liên nhíu mày: "Được rồi, Ngọa Ngọa, coi như nàng đang hờn giận, nói lời có lý một chút, hiện giờ ngoài ta và con rùa đen này, trong tam giới không có ai dám cưới nàng. Nếu nàng muốn thành thân thì giữa hai chúng ta hãy chọn một đi, hay nàng muốn hai người chúng ta đánh nhau phân thắng bại, cũng tùy nàng chọn lựa ?"

An Ngọa Ngọa nói từng chữ: "Nguyện vọng lớn nhất của ta chính là không bao giờ gặp lại các ngươi nữa, hai con người đê tiện".

Mộc Liên nở nụ cười: "Ngọa Ngọa, ta chỉ đê tiện với một mình nàng, nàng có thể thấy ta chỉ hư hỏng một chút xíu thôi".

An Ngọa Ngọa không thèm nhìn y, Giảo Kỳ buông lỏng tay ra: "Ngọa Ngọa, khi đó là ta thật lòng muốn trở về".

An Ngọa Ngọa xoay mặt sang hướng khác, Giảo Kỳ nói tiếp: "Ta trúng huyễn thuật, biến thành quả trứng, lại còn biến thành con rùa đen, không phải là chuyện vẻ vang gì. Vốn là ta nghĩ, chờ pháp lực khôi phục lại một phần sẽ rời đi luôn. Nhưng sau đó, ta không muốn đi nữa, bởi vì ta phát hiện, ta thích nàng".

Mộc Liên hú lên một tiếng quái dị: "A a, thật buồn nôn, ai tin được ? Ngọa Ngọa, đi".

An Ngọa Ngọa đẩy y ra.

Giảo Kỳ tiếp tục trì hoãn nói: "Sau đó nàng bỏ ta ở bờ sông, ta nghĩ như vậy vừa đúng lúc, ta hút một ít linh khí của nước sông thì pháp lực đã khôi phục lại, có thể trở về, ngay khi ta muốn rời đi thì nàng quay lại".

Hắn cười khổ: "Ta quan sát nàng tìm kiếm ở bờ sông, đưa ra một quyết định ngay cả ta cũng thấy khó tin, ta....".

An Ngọa Ngọa quay người lại, ngẩng đầu lãnh đạm nhìn vào hai mắt hắn: "Lời giải thích của ngươi rất xuôi tai, nhưng lúc ở bờ sông, tại sao ngươi không chịu nói thật ? Ngươi đưa con rùa đen giả cho ta, sau đó bí mật trở về động phủ của ta, chính mình lại biến thành rùa đen, người làm như vậy là vì cái gì ?".

Giảo Kỳ điềm tĩnh nói: "Ta không lừa nàng, ta đã đem nguyên thân của ta trao cho nàng, ta chính là Quy".

An Ngọa Ngọa nổi giận: "Ngươi lừa kẻ ngốc à ? Giao không giống Long, cũng có thể sinh ra chín loại hài tử không giống nhau, sinh ra hình rùa!".

Giảo Kỳ vẫn ôn hòa như cũ nhìn nàng: "Ngọa Ngọa, ta không phải Giao, ta vẫn luôn là Quy".

An Ngọa Ngọa tưởng rằng bản thân sẽ không kinh ngạc, nhưng nàng vẫn lại một lần nữa thất kinh: "Ngươi không phải thiếu chủ Giao tộc Giảo Kỳ sao ?".

Mộc Liên cũng cảm thấy quái gở, cười hai tiếng: "Giảo Kỳ, ngươi lại giở trò, vì lừa gạt Ngọa Ngọa đến rùa đen ngươi cũng dám làm, ngươi được đó".

"Giảo Kỳ" nói: "Ta không phải Giảo Kỳ điện hạ, ta là Trinh Yến, cận vệ của người, ta mang diện mạo giống thiếu chủ cho nên ta vẫn luôn làm thế thân của người.

Hắn là cô nhi được Giao vương đưa về, lớn lên cùng Giảo Kỳ, trải qua nhiều năm huấn luyện giả trang thành Giảo Kỳ, pháp lực cao cường đến mức Long cũng khó nhìn ra manh mối. Long Giao đánh nhau, hắn phụng mệnh giả trang thiếu chủ, dẫn dụ, thu hút sự chú ý của Long tộc. Long tộc quả nhiên bị lừa, gặp phải trận thế nhiễu loạn, tiểu thái tử Long tộc Mộc Liên tự mình ra mặt đối chiến với hắn, kết quả, bọn họ tung ra đại chiêu, song song biến thành trứng.

Long tộc cho rằng hắn là Giảo Kỳ liền ra tay cướp hắn, Giao tộc vì để Long tộc tin tưởng đã diễn trò giành giật lại, đúng lúc này, An Ngọa Ngọa đột ngột xuất hiện, mang hắn và Mộc Liên rời đi.

Mộc Liên cũng không biết thân phận thật của hắn.

"Ta đã lập lời thề, không thể nói ra bí mật thế thân, vì lẽ đó mặc dù nàng nói ta là thiếu chủ, ta cũng không thể phơi bày sự thật với nàng. Nhiều năm qua, giá trị của ta chính là đóng thế cho thiếu chủ, mặc dù ta là một con rùa bình thường, nhưng đối xử với ta tốt như vậy chỉ có nàng là người đầu tiên".

Hắn thản nhiên nói xong lại thản nhiên nhìn nàng.

Trong lòng An Ngọa Ngọa ngũ vị cuồn cuộn, Mộc Liên hít một hơi khí lạnh: "Ngươi đúng là con rùa, chẳng trách ta chửi ngươi là con rùa ngươi không đau không ngứa. Trời ạ, ta đây lại đi so đo với một con rùa, thật mất mặt quá!".

An Ngọa Ngọa đanh giọng nói: "Vậy ngươi hôm nay tới đây là để nói những điều này ?".

Trinh Yến vẻ mặt ảm đạm: "Nói những điều này sau đó xin nàng tha thứ".

An Ngọa Ngọa yên lặng nhìn hắn, qua hồi lâu mới hít sâu một hơi: "Được, ta tha thứ cho ngươi, ngươi có thể đi được rồi".

Trinh Yến chăm chú nhìn nàng một lát, lui về phía sau từng bước, cúi đầu: "Ngọa Ngọa công chúa điện hạ, xin bảo trọng".

Ngọa Ngọa công chúa điện hạ, lần đó ở trong mộng hắn đã từng gọi nàng như vậy.

An Ngọa Ngọa nhìn bóng dáng hắn, nắm chặt nắm đấm, Mộc Liên ôm lấy bờ vai nàng: "Như vậy, Ngọa Ngọa, con rùa kia đã đi rồi, chúng ta cùng nhau.....".

An Ngọa Ngọa vung tới một quyền: "Ngươi vẫn đáng khinh như cũ! Cút!".

==========================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro