Chương 1: Từ Ngày Đầu Lập Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1: Từ Ngày Đầu Lập Quốc.

Vào năm XXX, Thiên Long Quốc có vị hoàng thượng mới lên ngôi tên thật là Sở Cuồng, hiệu Kim Bích, đã ra chiếu dời đô về Giang Nam và đổi tên nước thành Đại Sở, thiết lập lại bộ máy tiền triều và cả hậu cung. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây.

***

Đại Sở Quốc là một nước hùng mạnh nhất trong các nước, từ khi Sở Cuồng Hoàng Thượng lên ngôi đất nước càng thêm thịnh vượng, được con dân yêu quý.

Giang Nam, Hoàng Cung Đại Sở, Từ Ninh Cung.

- Hoàng nhi! Mẫu hậu nghĩ con nên lập hậu cung đi, để mà còn có người nối ngôi – Thái Hậu Đỗ Phương Lan vỗ vỗ nhẹ tay Sở Cuồng khuyên bảo chuyện lập hậu cung, tuyển tú – ngày trước tiên đế ở tuổi con là người đã có Viên nhi rồi.

- Mẫu Hậu à! Nhi thần biết chứ nhưng việc triều chính của nhi thần còn rất nhiều, con dân vẫn chưa đủ ấm no nên chưa cần thiết để lập hậu cung đâu ạ - Sở Cuồng đảo đảo con mắt qua lại lấy lí lấp lí – nhưng tới khi ổn định con hứa với mẫu hậu là con sẽ lập hậu cung và khai chi tán diệp cho mẫu hậu vui lòng.

- Được mẫu hậu sẽ cho con thêm 1 thời gian vậy! nhưng nhớ là mau mau cho mẫu hậu đấy, mẫu hậu đây vẫn còn rất muốn nhìn hoàng tôn của mẫu hậu. trước khi mẫu hậu đi theo tiên đế. – Đỗ Thái Hậu vừa nói vừa thở dài, làm Sở Cuồng nhíu lông mày lại, không đồng tình nói.

- Mẫu hẫu nói gì thế, mẫu hậu sẽ sống với con thật lâu chứ.

- Được rồi mẫu hậu sẽ sống thật lâu – Đỗ Thái Hậu cười hiền từ, vỗ về Sở Cuồng.

[Lí lịch trích ngang]

Thái Hậu Đỗ Phương Lan (Đỗ Thái Hậu): là Thái Hậu cùa Đại Sở. tính tình nhu hòa, thương con mình nhưng cũng rất nghiêm khắc khi dậy bảo.

Sở Cuồng Hoàng Thượng: tính tình khá hiền hòa, giỏi trong việc trị nước nhưng là người rất dễ đổi thay. Rất dễ tin người.

***

Bên ngoài Hoàng Cung, Phủ Thượng Thư.

- Tỷ à! Đi mà! Cho muội đi lần này thôi muội hứa muội sẽ về đúng giờ mà – 1 cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng ngọc ngà, đôi mày ngài sắc sảo nhu hòa đang chu môi lắc lắc cánh tay của vị tỷ tỷ kia. Vị cô nương nhỏ nhắn ấy chính là Nhị Tiểu Thư nhà Lại Bộ Thượng Thư Hoàng Nhật Nguyệt.

- Muội ấy cứ trốn phụ thân và mẫu thân đi chơi mãi, sao muội không ở khuê phòng mà thêu thùa may vá – vị tỷ tỷ ấy nhíu đôi mài ngài lại nhìn Nhật Nguyệt trách móc, vị ấy là Đại Tiểu Thư Hoàng Nhã Nhã.

- Đi mà tỷ, ngày nào cũng ở phòng hết học đàn rồi lại đọc sách, học thơ văn thi phú hoài, chân tay muội muốn hoại tử luôn rồi nè! Tỷ tỷ siêu cấp xinh đẹp của tiểu muội hãy cho muội đi chơi đi mà – xin hoài mà Nhã Nhã vẫn làm ngơ cô liền giở giọng nịnh nọt ra và cả hứa hẹn nữa – tỷ không yên tâm thì muội sẽ dẫn theo Tiểu Ngân cho tỷ đỡ lo ha.

Suy nghĩ trong thâm tâm Nhật Nguyệt "hehe, mang theo Tiểu Ngân thì dễ dàng trốn đi hơn khỏi phát hiện, ta thật là thông minh mà".

- Thôi được tỷ sẽ giấu phụ thân thêm lần này nữa, nhưng lần này thôi đấy không có lần sau đâu nha – Nhã Nhã nhéo nhẹ chiếc mũi của Nhật Nguyệt.

- Tỷ tỷ là tuyệt nhất, yêu tỷ quá đi – Nhật Nguyệt hớn hở chạy đi vừa đi vừa gọi Tiểu Ngân, Nhã Nhã chỉ biết lắc đầu mà cười với vị muội muội này.

[Lí lịch trích ngang]

Hoàng Nhật Nguyệt: nhị tiểu thư nhà thượng thư, là người có 1 nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. đôi mắt và nụ cười của cô mang lại hơi ấm cho mọi người, nên có cả khối chàng trai đỗ rạp vì cô.

Hoàng Nhã Nhã: đại tiểu thư nhà thượng thư, nàng không thua kém gì muội muội Nhật Nguyệt cả, nhan sắc của nàng mang vài phần chính chắn mà sắc sảo đến khó tả. làm người khác chỉ dám ngước nhìn chứ không dám chạm vào.

Tiểu Ngân: là nha hoàn của Nhật Nguyệt, được Nhật Nguyệt đem về nuôi lúc đó Nhật Nguyệt chỉ mới 5 tuổi còn Tiểu Ngân cũng mới 4 tuổi (chuyện này sẽ kể sau). Nhật Nguyệt xem Tiểu Ngân như tỷ muội ruột vậy. Tiểu Ngân được 1 vị dạy cho võ công, phụ thân nghĩ sẽ tốt cho Nhật Nguyệt nên đồng ý cho Tiểu Ngân theo học. nàng là 1 người hào hiệp trượng nghĩa, hoạt bát và luôn tận tâm với Nhật Nguyệt, ai nói chuyện với nàng thì luôn nói rằng Tiểu Ngân mang 1 hơi ấm kì lạ vì khi nói chuyện với nàng họ đều thấy ấm áp cả.

***

- Tiểu Thư à! Muội nghĩ tiểu thư nên giả trang đi chứ tiểu thư để thế này đi nghênh ngang không khéo lại rắc rối thì khổ - Tiểu Ngân nhìn Nhật Nguyệt 1 lần rồi nói.

- Muội nói đúng a! được ta liền giả trang thành nam nhân, thật tuyệt nha! – Nhật Nguyệt vô cùng hào hứng với việc giả nam nhân để đi vòng quanh Kinh Thành này.

Nói là làm, Tiểu Ngân bị Nhật Nguyệt lôi vào 1 tiệm bán y phục gần đó chọn ngay 2 bộ nam y, 1 bạch y và 1 thanh y, rồi quăng bộ thanh y vào Tiểu Ngân bảo nàng đi thay luôn đi. Còn mình hí hử chạy vào thay y phục. Nhật Nguyệt tháo hết trâm cài trang sức ra, cột tóc lên cao và cố định bằng 1 cây trăm ngọc bích. 2 người họ bước ra làm toàn bộ nữ nhân có trong tiệm ánh mắt nháy lên hình trái tim. Tiểu Ngân thì thầm vào tai Nhật Nguyệt:

- Tiểu thư cho dù là nữ hay nam đều có 1 sức hút thật kì lạ - rồi cùng Nhật Nguyệt cười khúc khích.

- Từ giờ gọi ta là Chu huynh, ta gọi muội là Vương đệ, tránh lộ thân phận – Nhật Nguyệt ranh ma cười 1 cái làm Tiểu Ngân cảm thấy có điềm.

***

Tại Phủ Vương Gia

- Huynh tính ra ngoài phố thật sao – giọng nói của 1 vị vương gia khác vang lên, đó là Ngũ Vương Gia Sở Gia Huy.

- ừm, ở hoài trong phủ thật chán – vị nam tử mặc lam y vừa ngáp vừa nói, đó là Tam Vương Gia Sở Tĩnh Hàn.

- thế hoàng huynh đi thong thả, đệ và Ngũ huynh phải vào cung làm 1 số chuyện rồi – người đó là Bát Vương Gia Sở Trọng Duy.

- Được rồi! 2 đệ vào hoàng cung đi chắc Nhị huynh cần 2 đệ làm gì đó thôi ta đi đây – nói rồi Sở Tĩnh Hàn đứng dậy chỉnh chỉnh lại y phục dẫn theo 1 thị vệ ra khỏi Phủ Vương Gia. 2 người kia chỉ biết nhìn Sở Tuấn bước đi mà thở dài.

- Nếu không phải năm đó huynh ấy bị người khác giở thủ đoạn thì ngôi vị Hoàng Thượng này đã là của huynh ấy – Sở Trọng Duy thở dài não nề nói.

- Nhị huynh cũng đâu có muốn làm, việc dời đô, đổi tên nước, thiết lập lại tiền triều với hậu cung là mong muốn của Tam huynh từ khi huynh ấy còn là Thái Tử, Nhị huynh lên ngôi Hoàng Thượng đã giúp Tam huynh thực hiện cái mong muốn đó – Sở Gia Huy trầm ngâm kể lại chuyện đã xảy ra 5 năm trước – phải chi phụ hoàng nhận ra có kẻ giở thủ đoạn sau lưng Tam huynh thì bây giờ Nhị huynh và Tam huynh đâu phải xa cách đến thế.

Rồi cả 2 chỉ biết lắc đầu thở dài não nề mà nhìn cái bóng lưng cao ngạo ấy đã biến mất.

[Lí lịch trích ngang]

Sở Tĩnh Hàn: Tam Vương Gia của Đại Sở, là người từng giữ ngôi Thái Tử, nhưng trong 1 lần tỷ thí võ nghệ với các huynh đệ để chứng tỏ thực lực làm Hoàng Thượng đã bị tên giở trò sau lưng làm Sở Tĩnh Hàn bị thua trước Sở Cuồng. hắn là người lạnh lùng, cao ngạo, vô tình nhưng cũng rất ấm áp và chân tình.

Sở Gia Huy: Ngũ Vương Gia của Đại Sở, tính tình ấm áp, có chút tưng tưng và đặc biệt rất mê gái, trọng tình nghĩa.

Sở Trọng Duy: Bát Vương Gia của Đại Sở, tính tình hòa nhã, dễ gần, có rất nhiều tài lẻ, trọng tình nghĩa, rất dễ động lòng thương cảm với những người có hoản cảnh buồn, và giúp người đó tới nỗi chấp nhận cầm cố Phủ Vương Gia của mình luôn.

***

Ngoài Phố của Kinh Thành.

- Tiểu... à không Vương đệ chơi nãy giờ, ta cảm thấy rất đói nha, hay chúng ta tới Vũ Mộng Lâu đi, nhớ Băng muội và Trang tú bà quá – Nhật Nguyệt xoa xoa cái bụng phẳng lì nhìn Tiểu Ngân với đối mắt lấp lánh.

- Sao huynh lại muốn vào Lâu với cái bộ dạng này cơ chứ - Tiểu Ngân ngao ngán thở dài. Nhưng vẫn đồng ý cùng Nhật Nguyệt tới nơi đó.

Vũ Mộng Lâu chính là kĩ viện xa hoa và lớn nhất Đại Sở, do Kiều Trang mỹ nhân quản lí, người ta thường gọi là Trang tú bà.

Bước chân vào lâu 2 người đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, ngào ngạt, sự nhộn nhịp, ồn ào của nơi này. Nhật Nguyệt và Tiểu Ngân nhanh chóng đưa mắt đảo quanh Lâu 1 vòng để tìm bàn trống. rất may vẫn còn 1 cái bàn gần cửa sổ trên lầu. Tiểu Ngân liền dùng khinh công ôm eo Nhật Nguyệt mà phi thân đến chiếc bàn đó, nhưng không may cho họ là cũng có 2 vị nam tử cũng muốn giành cái bàn này.

- Này! Chỗ này là bổn công tử ta thấy trước, ngươi tránh ra cho bổn công tử - Nhật Nguyệt hất càm, vênh mặt nói.

- Ngươi là ai mà dám tranh giành với bổn vương, chán sống rồi sao – vị lam y nam tử cao sang kia lạnh lùng nhìn Nhật Nguyệt.

- T... ta với bà chủ Lâu này có tình giao hữu, khôn hồn thì biến ngay cho bổn công tử, nếu không đừng trách bổn công tử - Nhật Nguyệt hơi lạnh xương sống với cái ánh nhìn như xuyên thấu của hắn, nhưng nhanh chóng hồi phục khí thế nheo nheo mắt đe dọa

- Hỗn xược dám đe dọa Vương Gia sao – vị nam tử khác đứng sau lam y nam tử chỉ ngón trỏ vào Nhật Nguyệt mà phán làm lòng sĩ diện của nàng bị đẩy lên cực điểm. nhưng chưa kịp thốt ra câu nào thì 1 vị nữ tử lục y đã chạy lên can ngăn.

- Ấy ấy ! Chu công tử, Vương công tử đi theo tiểu nữ nào – rồi lôi tọt Nhật Nguyệt và Tiểu Ngân sang phòng khác.

Vừa vào vị nữ tử lục y kia đã mắng.

- 2 tỷ muội làm cái gì thế hả

- Băng muội à! Tỷ là nhớ muội mới tới đây mà – Nhật Nguyệt tươi cười nhìn vị nữ tử ấy, nhưng rồi liền thay đổi thái đổ xoay qua giận dữ - nhưng sao muội lại kéo tỷ đi, tỷ chưa tính sổ xong với 2 tên kia mà.

- Nguyệt tỷ à, 2 vị đó là người tỷ vs Tiểu Ngân không nên động vào đâu~a – Thiên Băng nhìn nàng giải thích.

- Băng muội nói đúng đó Nguyệt cô nương, vị nam tử lam y kia chính là Tam Vương Gia Sở Tĩnh Hàn nổi danh khắp nước nha, nói về nhan sắc Tam Vương Gia mà chịu xếp thứ nhì thì không ai dám xếp thứ nhất, về tài thì văn võ song toàn, tài trí hơn người, nghe nói trước kia Tam Vương Gia chính là Thái Tử và đáng lí ra là Hoàng Thượng nhưng trong 1 cuộc tỷ thí do mấy lão hồ li quan lại đề ra để Tiên đế lập lại Thái Tử vì bị có kẻ giở trò sau lưng mà Tam Vương Gia bị thua dưới tay Nhị huynh của ngài, cái này là do tỷ thu thập thông tin khi chuẩn bị đến đây ẩn nấu khỏi chốn giang hồ - Kiều Trang mỹ nhân từ đâu xuất hiện kể lại chuyện trong hoàng cung ngày ấy.

- Trang tỷ! cái vị Tam Vương Gia ấy hống hách như thế mà sao tỷ lại có vẻ ưng hắn quá vậy – Tiểu Ngân từ đâu buông ra 1 câu làm Trang tú bà muốn sặc cả nước trà, vội vàng thanh minh.

- Không có như Ngân muội nghĩ đâu, ta chỉ là ngưỡng mộ hắn thôi chứ không có tư tình đâu à các muội đừng hiểu lầm.

- Trang tỷ này! Các tỷ muội trong lâu này rời chốn giang hồ bao lâu rồi – Tiểu Ngân nhìn quanh lâu rồi buộc miệng hỏi Trang tú bà 1 câu

- Cũng được 4 năm rồi! lúc đó Băng muội chỉ mới 12 tuổi thôi nhưng chúng ta bị lạc mất vài người, không biết sống chết ra sao, giờ vẫn cho người đi tìm tung tích – Trang tú bà nói mà đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

Rồi Tiểu Ngân và Nhật Nguyệt, ngồi lại nghe Trang tú bà cùng Băng muội kể lại chuyện lúc họ còn hành tẩu giang hồ, tham gia biết bao nhiêu Đại Hội Võ Lâm, hành hiệp trượng nghĩa. Nhật Nguyệt và Tiểu Ngân rất thích thú nên đến khi nhận ra là trời đã tối thì mới tức tốc quay trở về phủ.

Vừa vể đến phủ, họ đã được Hoàng Thượng Thư chào đón nồng nhiệt, và nguyên đêm đó Tiểu Ngân bị nhốt vào nhà kho, không cho ăn cơm còn Nhật Nguyệt thì bị phạt chép cuốn nữ tắc 100 lần. khiến 2 nàng cười cũng không được khóc cũng không xong, phải biết làm sao đây cơ chứ.

[Lí lịch trích ngang]

Trang tú bà: Kiều Trang mỹ nhân là chủ của Vũ Mộng Lâu, ngày trước nàng là 1 người trong chốn giang hồ và cũng khá có danh tiếng, tên ở chốn giang hồ của nàng là Hạnh Ngôn Gia Hoàng, nàng người chí khí, phóng khoáng, thích tiêu dao khắp chốn, trọng tình trọng nghĩa.

Hạ Thiên Băng: là trưởng quỷ của Lâu, từng theoTrang tú bà xông pha giang hồ từ khi còn rất nhỏ, nàng là người, dịu dàng, hoạtbát, tính tình hòa nhã, dễ gần. tất nhiên là rất có nhan sắc và chính nó đã gâyra nhiều chuyện dở khóc dở cười của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro