Chương 2: Rắc Rối Ở Trên Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2: Rắc Rối Ở Trên Phố

- Mỏi tay chết ta đi - Nhật Nguyệt gào lên thảm thương.

- Tiểu thư người chép xong chưa - Tiểu Ngân đã được thả ra và đang lén giúp Nhật Nguyệt chép phạt.

3 canh giờ sau.

- Tuyệt vời, xong rồi - Nhật Nguyệt quăng bút lên mà hét như được mùa nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng của Nhật Nguyệt mở tung ra.

- Muội viết xong rồi đấy à! Xong rồi thì mau đến chỗ Thương học sĩ đi chúng ta phải học làm thơ, viết văn đấy - Nhã Nhã bước vào nở 1 nụ cười "thân ái" buông ra 1 câu lạnh lùng, khiến cả bầu trời như đổ sập xuống đầu Nhật Nguyệt.

Thư phòng

- Khi đối thơ chúng ta phải để ý câu từ của người ra đề đối, ta sẽ nói sơ qua về đối. đối là... - đang nói giữa chừng thì Thương học sĩ nghe có tiếng ngáy be bé thoát ra ở đâu đấy, nhìn xuống thì thấy Nhị tiểu thư đang ngủ 1 cách ngon lành và dường như không để 1 chữ nào vào tai. - Nguyệt nhi! Con có thức dậy hay không.

- Oáp! Ai phá giấc ngủ của bổn tiểu thư vậy chứ - chẹp cái miệng nhỏ 1 cái, mở mắt ra mới giật mình xin lỗi Thương học sĩ - Á! Nguyệt đồ xin ân sư thứ lỗi ạ.

- Đã thế thì ta muốn kiểm tra 2 đứa bao năm qua đã học được những gì - suy nghĩ 1 lát rồi nhìn Nhã Nhã kế bên rồi nhìn Nhật Nguyệt 1 lát rồi Thường học sĩ mới ra đề - 2 tỷ muội con hãy miêu tả về nhau cho ta xem.

2 người cười cười, vâng dạ rồi nhấc bút, mài mực làm bài, khoảng hơn nửa nén nhang 2 người cùng nộp bài. Thương học sĩ xem bài của Nhã Nhã gật gật đầu tỏ ý rất tốt, còn đến khi xem bài của Nhật Nguyệt thì thái độ của Thương học sĩ thay đổi hoàn toàn, đọc được hơn 1 nửa bài của Nhật Nguyệt thì Thương học sĩ đã gần như muốn ngất. đọc hết bài Thương học sĩ ngất ngay tại chỗ. Nhã Nhã hoảng hồn gọi người vào đưa Thương học sĩ đi tìm lang y. Nhật Nguyệt bụm miệng cười rồi nhìn Nhã Nhã cười như điên.

- Muội đã viết cái gì mà khiến Thương học sĩ ra nông nỗi như thế - Nhã Nhã nheo mắt nhìn Nhật Nguyệt.

- Muội có làm gì đâu, văn thơ muội viết hay như thế chỉ là do Thương học sĩ có khả năng tiếp nhận thôi, không trách muội được đâu a - Nhật Nguyệt ngó mây nhìn trời.

- Tỷ hết biết phải nói gì với muội luôn rồi - Nhã Nhã thở dài lắc đầu bó tay.

- Tỷ tỷ à tỷ ở trong phủ hoài không thấy chán hay sao - Nhật Nguyệt ranh ma cười 1 cái.

- Không thấy chán - Nhã Nhã buông 1 câu, Nhật Nguyệt liền nắm tay Nhã Nhã lôi đi, làm nàng la oai oái.

Thật ra Nhật Nguyệt nàng ta đã lên kế hoạch đưa tỷ tỷ của mình ra ngoài chơi, để có gì xảy ra như hôm qua còn có tỷ tỷ đỡ đòn giùm. (t/g: thật gian xảo).

Nhã Nhã bị Tiểu Ngân và Nhật Nguyệt lôi ra ngoài phố, lần đầu tiên Nhã Nhã nàng thấy cảnh người nhộn nhịp hơn bao giờ hết ở cái kinh thành này. Dường như nó thay đổi nhiều hơn 8 năm trước.(t/g: Nhã Nhã thật là thần kinh, 8 năm trời trôi qua tất nhiên phải thay đổi rồi).

- Thật nhộn nhịp - Nhã Nhã đưa ánh mắt thích thú nhìn khắp nơi, Nhật Nguyệt và Tiểu Ngân che miệng cười trước cái gương mặt như đứa trẻ được thấy thứ gì mới mẻ và thú vị của vị tỷ tỷ ngày nào cũng đoan trang, thục nữ này.

Nhã Nhã dường như cảm nhận được có 2 cái ánh mắt nhìn mình với kiểu xem mình là tiểu hài tử thấy đồ chơi mới khiến Nhã Nhã thật là ngượng, thu hồi lại cái biểu lộ kì dị của mình, hắng giọng, giả vờ đoan trang nói, mặt dù là rất muốn chạy lại cái vị bá bá bán trang sức đằng kia mà ngắm mấy thứ xinh xắn ấy.

- 2 đứa muội lôi tỷ đi thế này là ý muốn trêu ghẹo tỷ hay sao! Nếu như phụ thân mà biết tỷ không tránh khỏi bị quở trách

- Thế nên muội mới mang tỷ đi cùng có gì thì muội cũng sẽ không bị chép phạt như hôm qua - Nhật Nguyệt làm cái mặt như vị nữ tướng đang cầm quân mà đánh trận.

- Coi bộ phụ thân còn nhẹ tay với muội quá - Nhã Nhã ngoài mặt nói thế chứ trong lòng đang muốn Nhật Nguyệt với Tiểu Ngân giữ vững ý định tiếp tục đi chơi ở phố.

- Kệ phụ thân chứ, không nhiều lời nữa muội biết tỷ cũng đang rất hứng thú nha, nãy giờ muội thấy tỷ toàn là tia con mắt nhìn cái hàng trang sức của Ân bá bá - Nhật Nguyệt chọc chọc cánh tay của Nhã Nhã nói ra câu kia làm Nhã Nhã xấu hổ cực kì.

Bị Tiểu Ngân lôi đi còn Nhật Nguyệt thì cứ luyên thuyên chỉ hết tiệm này tới tiệm khác cho Nhã Nhã biết, nhưng rồi từ đâu 1 đám người tranh đường nhào ra làm Tiểu Ngân, Nhật Nguyệt và Nhã Nhã bị tách ra mỗi người 1 hướng lạc nhau.

Chỗ của Nhật Nguyệt

- TIỂU NGÂN, NHÃ TỶ 2 NGƯỜI Ở ĐÂU ~ A - hét lên 1 tiếng Nhật Nguyệt bị mọi người xung quanh nhìn chăm chú làm nàng có chút ngượng, đỏ mặt rồi tự nhủ thầm im lặng mà đi tìm 2 người họ thôi.

Chỗ của Nhã Nhã.

- Tiểu Ngân và Nguyệt nhi đâu! Họ đâu rồi - Nhã Nhã bối rối vì không biết 2 người kia đi đâu mất tiêu. Xoay xoay đầu để tìm người thì nàng va phải 1 nam tử. - UI DA! ai lại dựng 1 cái cột ở đây thế này.

- Cô nương nói bổn vương là cây cột - thanh âm của vị nam tử mang theo 1 cỗ hờn dỗi nói.

- Ngươi thật là không có mắt dám đụng bổn tiểu thư ta - Nhã Nhã thướt tha đứng lên, lạnh lùng nhìn nam tử ấy.

- Thật không ngờ là 1 tiểu mỹ nhân, nào nàng có muốn làm thiếp của bổn vương không, bổn vương sẽ cho nàng ăn sung mặc sướng - hắn dùng ánh mắt lãng tử cùng nụ cười chết người, nâng 1 lọn tóc đen mượt của nàng mà mê hoặc Nhã Nhã nhưng hắn nghĩ nàng là ai mà lại bị cái mặt đào hoa này của hắn câu dẫn cơ chứ.

- Vô lễ nam nữ thụ thụ bất tương thân, sao ngươi dám động vào tóc của bổn tiểu thư ta - Nhã Nhã hất tay vị nam tử ấy.

- Ái chà chắc nàng chưa biết bổn vương là ai, được cho nàng biết bôn vương là Đại Vương Gia. - hắn nhìn nàng mang theo 1 nụ cười thích thú - sao nàng đồng ý theo bổn vương về làm thiếp thân của bổn vương chứ.

- Vô sỉ! Lưu manh, ta không đời nào làm thiếp của ngươi ngươi biết chưa - Nhã Nhã nổi giận đùng đùng chỉ thẳng vào mặt Sở Viên mà hét, làm người dân xung quanh bu lại xem náo nhiệt.

- Nàng dám mắng bổn vương vô sỉ! - Sở Viên nghiến răng nói.

- Ta có gì mà không dám, loại Vương Gia như ngươi chỉ có kẻ ngu mới theo ngươi về làm thiếp....bla... bla... bla... - Nhã Nhã mắng liến thoắt dùng những từ ngữ cho phép mà mắng Sở Viên, khiến hắc tuyến giăng đầy đầu hắn.

- Nàng đừng trách tại sao bổn vương vô tình! Người đâu đem nàng ta về - Sở Viên phất tay tính quay đầu hồi Phủ thì từ đâu có kẻ phá đám.

- Dừng tay cho ta - Tiểu Ngân từ đâu phi thân tới, hất văng bọn thị vệ của Sở Viên cướp Nhã Nhã từ tay bọn chúng về. - bọn người Vương Gia các ngươi ức hiếp con gái nhà lành, đã vậy còn là thiên kim tiểu thư nhà Thượng Thư, đừng có ỷ rằng ngươi là hoàng huynh của Hoàng Thượng mà muốn tác oai, tác quái ra sao với người dân lương thiện chúng ta. Chúng ta quý trọng hoàng thượng anh minh chứ còn ngươi chúng ta không ngán. Đi thôi tiểu thư muội đưa người về phủ

Tiểu Ngân từ xa nghe được đại khái câu chuyện của Nhã Nhã và Sở Viên, khiến nàng tức lộn ruột vừa đáp xuống là xông vào cướp Nhã Nhã lại rồi mắng Sở Viên xối xả rồi bỏ đi không để hắn nói 1 tiếng nào làm Sở Viên cứng cả người. 1 hồi lâu sau hắn mới định thần lại nhếch môi mang theo nhiều ý cười khoái trá nói.

- Nữ nhi nhà Thượng Thư, được ta sẽ đích thân đón nàng về làm Vương Phi của ta. Lâm Hà đi điều tra xem vị tiểu mỹ nhân lúc nãy là ai.

[Lí lịch trích ngang]

Sở Viên: Đại Vương Gia, hắn là 1 người ham mê nữ sắc, cứ thấy vị cô nương nào xinh xắn 1 chút là hắn lại ve vãn muốn vị cô nương ấy về làm thiếp. nhìn như thế nhưng hắn lại là 1 người coi trọng chữ tín, trọng tình trọng nghĩa.

***

Cùng quay lại với Nhật Nguyệt nào.

- Tiểu.... Ngân.... Ơi! Tỷ.... Tỷ.... ơi! 2 người đi đâu mất rồi - Nhật Nguyệt lê từng bước chân, đôi mắt ngọc nhìn trái, nhìn phải với hy vọng gặp được 2 thân ảnh kia. Thế nhưng nãy giờ đã hơn 1 canh giờ mà không thấy đâu cả, mà chân của Nhật Nguyệt thì gần như muốn rã ra luôn.

Đang đi như thế nàng không biết vô tình hay cố ý mà đâm sầm vào 1 vị bạch y nam tử.

- Ai Ui! Bộ mắt nhà ngươi ở phía sau gáy hay sao mà đâm vào bổn tiểu thư ta chứ hả - Nhật Nguyệt vừa đứng lên vừa mắng người. vị nam tử dùng đôi mắt sắc lạnh mà nhìn tiểu cô nương phía trước đang xoa xoa cái mông. - ngươi bị câm à dụng trúng ta mà không xin lỗi sao.

- Là ngươi đụng trúng bổn vương - hắn nhàn nhạt phun vài chữ nhưng thanh âm thì chẳng hề ấm tí nào. Nhật Nguyệt ngước lên nhìn cái tên ngang ngược ấy thì từ đâu cô lại thấy bao quanh hắn có vầng hào quang màu vàng chói lóa, nhìn thật kĩ thì không thể tin được có 1 con rồng đang quấn quanh người hắn, nàng như có cảm tưởng hắn thật tại thượng, cao quý, nhưng rồi trong nháy mắt những thứ đó biến mất lộ ra cái gương mặt tuấn tú của vị nam tử ấy.

Nhật Nguyệt nhìn chằm chằm hắn thầm nghĩ: "cái gương mặt này nhìn quen quen, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải". rồi nàng chợt nhớ ra thì ra hắn chính là kẻ giành cái bàn hôm qua ở Vũ Mộng Lâu với nàng, máu nóng nộ khí xung thiên của nàng đột nhiên dâng lên. Nhưng chưa kịp mắng thì từ phía sau có tiếng hét "TRÁNH RA, TRÁNH RA". Nàng hoảng hồn để né thì bị vấp viên đá ngã nhào, trong thâm tâm nàng thầm nghĩ "kì này toi rồi, cái mông hay cái mặt tiếp đất đây ~ a". 1 thời gian khá lâu nàng giường như thấy rằng sao mà mình tiếp đất lâu thế, sờ sờ soạn khắp nơi nàng cảm thấy có 1 hơi ấm rất gần nàng, và có gì đó mềm mềm không giống với đất liền nha. Hé đôi mắt nhìn cái vật tỏa ra hơi ấm ấy nàng mới giật mình thì ra là cái tên đáng ghét ấy.

Còn bạch y nam tử thì sao hắc tuyến giăng đầy mặt, tại sao nữ nhân này lại vô liêm sỉ đến như thế đã ngã vào lòng hắn mà còn dám sàm sở hắn, coi hắn dễ dãi à. Hất nàng ra, vô tình 2 cái túi đỏ của 2 người rơi ra không biết tại vì sao mà nàng và hắn lại cầm nhầm túi của nhau.

- Ngươi tên ngang ngược, hống hách làm dơ bảo vật của bổn tiểu thư ta. Ngươi cứ chờ đó ta sẽ xử lí ngươi sau - dường như Nhật Nguyệt quên rằng mình đã lạc Tiểu Ngân nên nàng liền nói - Tiểu Ngân hồi Phủ Thượng Thư.

1 lúc sau không nghe tiếng người đáp lại, nàng mới nhớ là nãy giờ mình lạc Tiểu Ngân và Nhã Nhã.

- Tại ngươi đấy tên khốn làm bổn tiểu thư lạc mất Tiểu Ngân và Nhã tỷ rồi, đợi đó ta tìm họ xong rồi sẽ tìm ngươi tính sổ - hắn không nói gì chỉ nhìn nàng tự độc thoại 1 mình rồi lách qua bỏ đi, làm nàng tức anh ách, ở phía sau mà chửi rủa hắn thậm tệ.

***

Vũ Mộng Lâu

- Trang tỷ tỷ, có người tìm tỷ này - 1 vị mỹ nhân xiêm y rực rỡ ngẩn cổ mà gọi Trang tú bà. 1 lát sau Trang tú bà bước xuống, nhìn quanh lâu tìm vị muốn gặp mình.

Nhìn quanh Lâu 1 hồi nàng chợt nhận ra 1 thân ảnh quen thuộc. mừng rỡ mà chạy nhanh xuống.

- Hàn Diệp! ngươi ở đâu bao lâu nay mà không đến gặp lão nương hả.

Vị nam tử ấy nhìn Trang tú bà cười nói.

- Xin lỗi Trang tỷ, đệ mới trốn... à không đệ mới xuống núi ấy mà

- Cũng được đi đường xa chắc đệ mệt lắm nhỉ, nào vào đây tỷ gọi Băng muội ra.

- Trang tỷ, tỷ cho đệ ở lại đây vài tháng được không - Hàn Diệp mở lời

- Có gì mà khách khí chứ! Cứ ở đây đến khi nào đệ thấy chán thì thôi. Băng à Hàn Diệp đệ đệ đến thăm chúng ta này.

Từ dưới lầu Hạ Băng tức tốc chạy lên, mà nhào tới ôm lấy Hàn Diệp.

- Hàn Diệp! lâu quá rồi mới gặp lại huynh, muội thật nhớ huynh quá đi.

Hàn Diệp vỗ vỗ đầu Hạ Băng nói.

- Ca có quà cho muội này - rồi rút ra nguyên 1 bộ trâm, không phải là trâm cài đầu bình thường đó là trâm độc dùng để phòng thân. - cái này là huynh trộm được ở Tịch Cốc nha, hàng tốt ca cho muội, để muội phòng thân. Còn mấy lọ này đệ cho tỷ.

Rồi Hàn Diệp lại rút ra thêm vài cái lọ nhỏ khác, đưa cho Trang tú bà. Trang tú bà mắt sáng rỡ nhìn mấy cái lọ ấy vì nàng biết chúng chính là những loại độc có 1 không 2 chỉ có ở Tịch Cốc mới có, nhận lấy nàng cảm ơn Hàn Diệp rối rít.

- Tỷ à! Đệ ra ngoài hóng gió 1 tí lát đệ về, tỷ nhớ chừa cho đệ vài món ngon và 1 hũ Bạch Cốt

Nói rồi Hàn Diệp cầm theo bảo kiếm, xuống phố.

[ Lí lịch trích ngang]

Tử Hàn Diệp: thân phận thật là Công Tử nhà họ Tử Hàn, là đệ đệ của Thái Úy trong cung đã trốn nhà đi ngao du thiên hạ, từng tham gia nhiều Đại Hội Võ Lâm nhưng chưa từng thắng trận nào.

***

Hoàng Cung Đại Sở, Phủ Quận Chúa

- Thật là tức chết ta mà. Sao huynh ấy lại dám mang Miu Cát Nhĩ của bổn quận chúa vào lồng sắt cơ chứ - 1 vị lam y nữ tử dậm chân thình thịch vì tức tối. - không được ta phải cứu Miu Cát Nhĩ ra.

Vị nữ tử ấy chính là Quận Chúa Sở Vy.

- Tiểu Xuân ngươi đi lấy hắc phục tới đây cho bổn công chúa - Tiểu Xuân vâng dạ rồi vừa chạy đi lấy vừa đổ mồ hôi, miệng thì cứ tụng kinh cầu siêu cho Sở Vy. - bổn quận chúa sẽ cứu Miu Cát Nhĩ, Bát huynh, huynh cứ chờ đó.

- Quận chúa à! Muội nghĩ Bát Vương Gia chỉ là đùa với Quận chúa tí thôi ạ, chứ người không có ý gì đâu a - Tiểu Xuân quay lại với bộ hắc phục.

- Muội còn nói đỡ cho huynh ấy nữa hả. nhốt Miu Cát Nhĩ đáng thương của bổn quận chúa vào lồng sắt là 1 chuyện không thể tha thứ được, Tiểu Xuân đem thức ăn lên bổn quận chúa ăn xong sẽ đi cứu Miu Cát Nhĩ - Sở Vy phất tay bảo Tiểu Xuân mang thức ăn lên, còn Tiểu Xuân nghe xong chỉ biết cười trừ.

[Lí lịch trích ngang]

Sở Vy: Quận Chúa, là nghĩa nữ của Đỗ Thái Hậu, được Đỗ Thái Hậu đem về nuôi trong 1 lần đi vi hành cùng Tiên Đế lúc bà còn là Hoàng Hậu, đã nhặt được Sở Vy, thấy nàng tư chất thông minh nên đã đem về hoàng cung xem như con, phong chức Quận Chúa ban tên Sở Vy cho nàng. Tính tình nàng vui tươi hoạt bát, tinh nghịch và vô cùng trẻ con, nhưng cũng rất dịu dàng, hay mơ mộng.

Tiểu Xuân: Cung Nữ của Sở Vy, đi theo Sở Vy từ khi mới 8 tuổi, nên 2 người cũng xem nhau như là tỷ muội mà đối đãi. Tính tình hòa nhã, nhẹ nhàng, rất nghe lời Sở Vy.

{to be continue}-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro