Chương 3: Náo Loạn Phủ Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 3: Náo Loạn Phủ Vương Gia

Khi Nhật Nguyệt rời đi thì nhận được tin Nhã Nhã và Tiểu Ngân đã về phủ, nàng ba chân bốn cẳng chạy về phủ trước khi lão Thượng Thư nhà nàng biết nàng trốn đi chơi. Về tới phòng mình nàng lấy cái túi đỏ ra nhìn ngắm nó, thì thầm. rồi nàng chợt nhận ra cái túi hôm nay có gì đó khác khác, đưa lên mũi ngửi thử thì, ôi mùi hoa đào đâu không thấy lại nghe 1 mùi khác lạ lẫm nhưng cũng khá thân quen, lúc đó nàng mới nhớ.

- Thôi rồi! ta với hắn lấy nhầm túi rồi, trong đây chỉ toàn là kim ngân. Ngọc bội của mẫu thân ta đâu cơ chứ. – đang trong nỗi buồn u ám, nàng lại lóe lên 1 suy nghĩ không nên có 1 chút nào – ta sẽ đột nhập vào nhà hắn tối nay. Mà hắn ở đâu nhỉ, Trang tú bà từng nói hắn là Tam Vương Gia, vậy chắc hắn ở phủ Vương Gia rồi. tối nay ta đi đòi lại vật.

***

Tối hôm đó.

Từ phủ của Thượng Thư và Quận Chúa đồng loạt 2 bóng đen phi thân lên từng nóc nhà, 1 cách nhẹ nhàng.

- Phủ Vương Gia lớn quá giờ nên bắt đầu từ đâu đây – Nhật Nguyệt đi vòng vòng quanh phủ rồi dừng lại trên 1 mái nhà được phủ gạch ngói bằng ngọc lưu ly, chậc chậc nhìn nó mà nàng cảm thấy thật hoang phí, mở 1 miếng ngói hé đôi mắt nhìn vào bên trong. – ngọc bội của ta, đang nằm trong tay hắn.

Bên trong nội điện

- Miếng ngọc bội này là của người đó sao – Sở Tĩnh Hàn vừa nhìn miếng ngọc bội vừa cười nửa miệng, như là biết trước sắp có chuyện gì xảy ra.

Trên nóc điện

Nàng quan sát 1 hồi, chờ đợi 1 lúc thì thấy hắn nhấc chân, thuận tay để miếng ngọc ấy lên bàn. Nhận ra đã có cơ hội nàng đợi hắn đi khuất nhanh chóng phi thân xuống, nhẹ nhàng vào phòng mà cầm miếng ngọc bội. tính rời đi thì nghe tiếng bước chân tiến tới. nàng núp vội vào gầm bàn gần đấy.

- Bổn vương gia cho ngươi 1 cơ hội mau bước ra đây – Sở Tĩnh Hàn không hiểu vì sao lại quay lại, nàng giật mình thầm nghĩ "hành tung của mình hắn biết sao, không thể được làm sao hắn biết cơ chứ." Nghĩ như thế nàng tiếp tục im lặng trốn dưới bàn.

- Mau bước ra – tiếng nói càng lúc càng âm trầm băng lãnh khiến lông mao trên người nàng dựng đứng hết, nàng nghiến răng cắn chặt môi,"giờ mà bước ra chỉ có đường chết nhưng hắn trong ẻo lả thế kia chắc không có võ gì đâu", kế hoạch của nàng là ra khỏi gầm bàn sau đó dùng khinh công trốn thoát.

Nhưng đời mấy điều lại xảy ra dễ dàng đến thế, suy đi suy lại cuối cùng nàng quyết liều cái mạng này, lao ra khỏi gầm bàn tức tốc dùng khinh công nhưng hắn không ngờ lại có võ công, phi thân 1 cái là đã tóm gọn nàng, nàng vùng vẫy 1 lát quay lại nhìn hắn đôi mắt ươn ướt vì sợ, vì đau tại hắn đang siết cái cổ tay của nàng, khiến nội tâm nàng thật muốn mắng hắn.

Sở Tĩnh Hàn nhìn vào đôi mắt đen óng, lấp lánh giọt nước ấy mà bỗng chốc trở nên thẫn thờ, lực đạo ở đôi bàn tay rắn chắc đang siết cổ tay nàng từ từ lỏng ra, nhân cơ hội hắn đang mất đề phòng, nàng thoát ra chạy khỏi hắn. lúc nàng thoát ra hắn mới kịp định thần lại, truy hô lính canh phòng vương phủ đuổi bắt nàng.

Nhưng thật ông trời không thương nàng, nàng đã bị lạc trong phủ vương gia, vừa phải tìm đường thoát vừa phải trốn chạy bọn lính tinh nhuệ biết xài khinh công kia. Chạy 1 hồi nàng bỗng đâm phải 1 cái thân ảnh hắc y nhân khác.

- Au Ui! Hôm nay ta bị sao quả tạ chiếu hay sao mà xui thế này cơ chứ - Nhật Nguyệt xoa cái đầu u, rồi cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang nằm trong lòng mình cuối xuống nàng thấy 1 chú mèo tam thể lông mượt như tơ ú na ú nần đang dụi cái đầu tròn tròn,xinh xinh ấy vào nàng. – dễ thương quá đi

- Ngươi làm gì ở Vương Phủ hả - hắc y nhân kia ra giọng chất vấn nàng.

- Thế còn ngươi – Nhật Nguyệt nhìn thân ảnh ấy 1 lượt rồi vừa nựng chú mèo vừa hỏi ngược lại.

- Miu Cát Nhĩ! Về đây với ta – hắc y nhân ấy nhìn chú mèo của mình cứ bị người ta ôm nựng, thấy khá khó chịu, nhưng chú mèo khá là thích Nhật Nguyệt, chủ nhân gọi cũng thèm trở về với hắc y nhân, nên hắc y nhân đành lên tiếng trước – ta là Sở Vy Quận Chúa, nghĩa nữ của Thái Hậu, con mèo ngươi đang ôm tên Miu Cát Nhĩ nó là vật cưng của bổn quận chúa ta.

- Thì ra Quận Chúa, còn ta là Hoàng Nhật Nguyệt, thứ nữ nhà Thượng Thư

- Ngươi đêm hôm vào phủ Tam ca làm gì – Sở Vy nhìn Nhật Nguyệt vẫn bế con mèo, mà nhíu mày hỏi

- Ta vào để lấy đồ của ta lại...

Chưa nói xong hết câu, thì lại nghe tiếng truy binh hô hào. Tình thế cấp bách Sở Vy đành ôm theo Nhật Nguyệt và con mèo ra khỏi phủ vương gia.

Thoát ra khỏi phủ vương gia, 2 người tìm hiểu nhau mới biết là Sở Vy tới ấy để trộm kim bảo, nhưng không nói là trộm về làm gì, đang đi như thế đằng sau lại có tiếng truy hô của quân lính.

- BẮT LẤY HẮN TA

2 người hoản loạn tưởng đâu tên vương gia chưa tha cho mình, phái binh lính truy sát, đang tính chạy thì 2 người bị 1 tên nào đó nắm tay lôi đi luôn, kèm theo câu.

- Chạy đi đứng đó ngó làm gì

Họ chạy hết ngõ này tới ngõ khác, từ nóc nhà này tới mái nhà khác, cuối cùng họ cũng đã cắt đuôi được bọn lính kia. Thở hổn hển 1 chút thì cả mới nhận ra, chạy thì chạy mắc gì phải lôi theo hắn.

- Này bọn lính đến từ phủ vương gia sao, nhìn nó khác quá vậy – Sở Vy mệt nhọc nói.

- Đấy không phải quân lính của phủ vương gia mà quân lính từ phủ Thượng Thư đấy – nam tử ấy lên tiếng.

- Ngươi tại sao lại bị phủ Thượng Thư truy đuổi – Nhật Nguyệt hồ nghi hỏi nhìn quanh người hắn thì thấy tay hắn đang cằm "Bắp Cải Cát Tường"

- Đấy không phải là bảo vật nhà ta sao – Nhật Nguyệt chỉ ngón tay thon dài vào "Bắp Cải Cát Tường" mà trợn con mắt.

- Cô nương là tiểu thư của lão thượng thư – Hàn Diệp nhíu đôi mày nhìn Nhật Nguyệt, rồi khinh khỉnh nói 1 câu – đường đường là tiểu thư quyền quý mà lại chạy nhong nhong ngoài phố trời khuya thế này, lại còn bị người phủ Tam Vương Gia rượt, đừng có nói với ta là tiểu thư đây cũng đi ăn trộm à

- Ngươi...! Ta không có ăn trộm là tên vương gia ấy lấy đồ của ta trước

- BỌN CHÚNG Ở KIA – 1 toán quân gồm quân của phủ thượng thư và phủ vương gia đuổi theo, 3 người họ hoảng loạn tách nhau ra mà tháo chạy, giữa trời đem đầy sao dưới phố có 1 trận ầm ĩ từ 3 người và 2 toán quân lính từ 2 phủ. Thật nhộn nhịp.

Sở Vy và Hàn Diệp đi chung, nắm tay nhau mà dùng hết tốc lực mà phi thân.

- Khốn nạn! quân tinh nhuệ biết cả khinh công – Hàn Diệp nghiến răng

- Ngươi với ta mau cắt đuôi bọn chúng rồi về Phủ của ta chắc chắn sẽ an toàn – Sở Vy quay đầu ra sau thở hổn hển

- Được! phía trước có ngã tư cắt đuôi chúng ở đó – Hàn Diệp ngập ngừng 1 lúc rồi cũng gật đẩu

Tới ngã tư 2 người nhanh chóng nấp vào 1 con hẻm tối gần đó, quân lính vẫn cứ đuổi chạy qua chỗ 2 người trốn, thấy mọi thứ đã ổn Sở Vy đưa Hàn Diệp về Phủ Quận Chúa của mình trốn tạm rồi sáng hôm sau hãy tính tiếp.

Cùng quay lại với Nhật Nguyệt, giờ này nàng đang chạy trối chết với cái đám quân trâu bò phía sau, gần như sắp ngã gục mà cam chịu số phận bị bắt, thì từ đâu 1 vị nam nhân, cầm lấy tay nàng mà lôi nàng núp vào 1 góc tối còn hắn thì bước ra đối mặt với bọn quân lính ấy.

- Huy Tướng Quân! Không biết người có thấy 1 vị cô nương chạy qua đây không – 1 tên lính bước đến hỏi.

- Bổn tướng quân không thấy ai cả, nãy giờ bổn tướng quân đang đi tuần, có gì sao – Trần Huy bình thản mà trả lời

- Nếu tướng quân không thấy thì bọn thần xin cáo từ

- Ừ

Sau khi bọn lính đi hết, Trần Huy không nhìn về phía cái góc tối mà cười nhẹ 1 cái, âm thanh trầm trầm vang lên.

- Nàng ra đi, bọn chúng đi hết rồi

- Đa tạ tướng quân đã ra tay tương cứu – Nhật Nguyệt nhún người thi lễ cảm tạ ân nhân

- Nàng vì sao mà lại bị bọn chúng truy đuổi

- Cái này thì ngài không cần biết đâu, mà ngài là ai để sau này tiểu nữ còn biết mà báo đáp – Nhật Nguyệt cười trừ

- Ta ư! Ta là Trần Huy, Đại Tướng Quân Cấm Nội Thành

- Thì ra là Huy Tướng Quân, tiểu nữ đã nghe danh ngài đã lâu, không còn việc gì tiểu nữ xin cáo từ, sau này tiểu nữ sẽ báo đáp ơn này – nói xong nàng phi thân về phủ, không để Trần Huy nói được từ nào.

Trần Huy nhìn theo cái hình bóng nhỏ bé, thướt tha ấy mà đôi môi tự dâng lên 1 nụ cười. "nàng thật giống tiên nữ".

Nàng vừa phi thân về phủ vừa lầm bầm

- Tức thật mà tới tận đó rồi mà vẫn không lấy được miếng ngọc bội ấy, tên Vương Gia ấy cũng quá tinh tường sao hắn biết mình đến mà chặn đầu mình như thế chứ. Mình sẽ dùng mưu mà đoạt lại miếng ngọc bội ấy từ tay hắn

Nghĩ tới đó nàng lại vui vẻ trở lại, cười tươi mà trở về phủ. Về tới phủ mà không để 1 ai biết nàng nhẹ nhàng thay y phục rồi đi ngủ.

[Trích ngang lí lịch]

Trần Huy: là Đại Tướng Quân Cấm Nội Thành, quản lí quân cấm trong hoàng cung. Là 1 người hỷ nộ vô thường, si tình, hòa nhã nhưng hắn bị biến tính khi bị kẻ xấu dụ dỗ, đến phút cuối hắn mới nhận ra.

+Hết Chương 3+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro