Chương 11: Thành Lạc Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 11: Thành Lạc Dương.

Sau khi hồi phục lại, Sở Cuồng từ biệt Nhật Nguyệt trở về hoàng cung tiếp tục làm 1 vị Hoàng Thượng cao cao tại thượng, nhưng lòng lại luôn đầy ấp hình ảnh của Nhật Nguyệt trong tâm trí.

3 ngày sau khi Sở Cuồng rời khỏi, thì cũng là lúc mà mọi người chuẩn bị cho chuyến du ngoạn của mình ở thành Lạc Dương sắp tới. chúng ta thử ghé qua các nơi xem họ đã chuẩn bị tới đâu rồi nhá.

***

Phủ Thượng Thư

Giờ này Nhật Nguyệt vẫn còn đang say giấc nồng, Tiểu Ngân và Tiểu Trà lay nàng thức dậy đến bất lực, gần như sắp buông xuôi thì chợt nghĩ đến đại tiểu thư Nhã Nhã, Tiểu Ngân bước ra ngoài đi thẳng đến viện của đại tiểu thư.
- Đại tiểu thư! Người đã thức dậy chưa ạ, cứu nô tỳ với. Nhị tiểu thư vẫn chưa chịu dậy, cứ như vậy chúng ta sẽ trễ hẹn với các Vương Gia mất - Nhã Nhã trong phòng vừa nghe xong liền mở cửa bước ra

- ngươi đi chuẩn bị thau nước thật lạnh cho ta, rồi đem đến viện của Nhị tiểu thư chờ lệnh của ta - Nhã Nhã sãi bước tiến về viện của Nhật Nguyệt, vừa tiến vào phòng thì Tiểu Ngân cùng thau nước lạnh cũng đã tới

Nhã Nhã phất tay hạ lệnh cho Tiểu Ngân đổ thau nước lên người Nhật Nguyệt, Tiểu Ngân chần chừ không dám ra tay, Nhã Nhã đón lấy thau nước xối xuống người đang say ngủ kia, làm nàng tỉnh giấc

- NÓC PHỦ BỊ KẺ TRỘM LẺN VÀO SAO, NƯỚC ĐÂU RA THẾ NÀY!!!! – sau màng hét chói tai từ Nhật Nguyệt chim chóc trong phủ Thượng Thư được 1 phen trấn động bay tán loạn hết cả lên, con này đâm vào con kia. Còn về tội nhân tạt nước Nhật Nguyệt đang đứng thẳng người mặt không biến sắc. Tiểu Trà lấp bấp.

- Tiểu... tiểu thư, tỷ... tỷ tỉnh rồi, để... để muội giúp tiểu thư thay y phục, rửa mặt.

Nhật Nguyệt ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng rồi nhìn đến tang vật vừa khiến nàng ướt như chuột lột đang trong tay của Nhã Nhã nàng mơ hồ nhận ra mọi chuyện.

- Nhã tỷ, tại sao tỷ lại làm như vậy – Nhật Nguyệt ngước gương mặt mếu máo cùng đôi mắt ngập nước nhìn Nhã Nhã.

- muội có phải đã quên mất hôm nay là ngày gì đúng không? Muội không muốn đi chơi nữa sao? – Nhã Nhã cốc đầu Nhật Nguyệt - còn không mau để Tiểu Trà chỉnh trang cho muội, chúng ta sắp muộn rồi

- muội quên mất! Nhanh! Nhanh! Mau thay y phục cho ta - Tiểu Trà nhanh chóng thay y phục cho Nhật Nguyệt.

Sau khi rửa mặt thay y phục tươm tất, Nhật Nguyệt, Nhã Nhã, Thiên Băng, Tiểu Trà, Tiểu Ngân cùng nhau sắp xếp hành lí, chuẩn bị các thứ.

- Đi xa thế này mang theo nhiều thứ cần thiết mới được – Nhã Nhã suy tính 1 hồi rồi, đem gương, trang sức, lược, y phục,... tất cả gom lại bỏ hết vào hành lí, Thiên Băng nhìn mà kinh hãi.

- Nhã tỷ, đi chơi chứ có phải đào tẩu hay chuyển nhà đâu mà tỷ gần như đem hết những gì trong phòng tỷ mang đi vậy

- Muội không biết gì hết, đi đường xa chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ càng lỡ như gặp bất trắc còn có thứ mà dùng, đường đi Lạc Dương đa số băng qua nhiều rừng mà khi ở rừng thì không tiện như thị trấn nên phải phòng ngừa hiểu chưa – Nhã Nhã lí giải, Thiên Băng nghe thấy cũng có lí nhưng mà mang nhiều đồ thế này thì khuân sao hết. nên quyết định đem ít ít thôi.

- Tỷ à, tỷ quá chi li rồi. cho dù là phòng ngừa thì có cần phải mang theo mấy thứ không có công dụng như miếng ngọc hạ đường viên mãn này theo không – Nhật Nguyệt nghe cuộc đối thoại của Thiên Băng và Nhã Nhã nên nhìn qua xem thì lắc đầu ngán ngẩm.

- Thì cái này... giờ chưa tới lúc để dùng nhưng có thể sau này sẽ dùng – Nhã Nhã phân trần.

- Đừng nói nữa, mau mau thu xếp đi mấy tỷ mà cứ tám thế này thì tới mai chúng ta cũng làm xong – Tiểu Trà hối thúc. Thế là mọi người cùng nhau tính toán lại nên mang gì và không nên mang gì. 5 canh giờ sau họ cũng làm xong, tạm biệt nhau ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

***

Phủ Vương Gia.

- Tam ca, ca không tính thu dọn hành lí sao mai đi rồi – Gia Huy nhìn Sở Tĩnh Hàn đang ngồi bình thản mà thưởng trà.

- Có gia nhân làm rồi, Bát đệ đâu hắn không đi chung với đệ sao – Sở Tĩnh Hàn nhìn thấy đội hình của Gia Huy có gì đó thiếu thiếu.

- Đệ không biết nữa nhưng nghe người phủ đệ ấy nói là sang Phủ Trưởng Công Chúa của Lục nhi rồi.

- Đệ có nghe tin tức gì về Tứ nhi không. – Sở Tĩnh Hàn tiếp tục công việc uống trà của mình

- Tỷ ấy chẳng bao lâu nữa sẽ về thôi, đi lâu vậy mà, cũng ngót được 10 năm rồi – Gia Huy cũng tự mình rót 1 ly mà uống.

- Lần này đi Lạc Dương ta với đệ cũng nên ghé thăm Sở Thanh muội muội, lâu rồi ta chưa gặp lại muội ấy.

- Đệ cũng đang nghĩ như thế.

***

Phủ Trưởng Lục Công Chúa.

- Lục tỷ đệ quan sát kĩ họ ở hội hoa đăng rồi thực sự là không giống như những gì tỷ với đệ đoán đâu – Trọng Duy đang ngồi trên chiếc ghế dành cho khách.

- Ý đệ là như thế nào, chẳng lẽ Tam ca với Ngũ ca không phải yêu cùng 1 người sao – Ngọc Nhi cực kì tò mò về chuyện này.

- Đệ quan sát thấy Tam ca thì hình như có ý gì đó với Nhị tiểu thư kia thật, còn Ngũ ca thì thể hiện rất rõ ca ấy rất quan tâm đến 1 vị tiểu thư nào đấy – Trọng Duy làm mặt nghiêm trọng.

- Nhị tiểu thư kia thì tỷ biết tên còn cái vị nọ thì tỷ không biết, đệ biết hay không

- Nàng ta không chịu nói – Trọng Duy lắc đầu.

- Được rồi đi Lạc Dương lần này tỷ sẽ nhìn tình hình mà xử trí – Ngọc Nhi cười đầy tính toán, tỏa ra 1 luồng khí nguy hiểm khiến Trọng Duy cũng phải rùng mình.

***

Ngày đi Lạc Dương cũng đến xe ngựa đưa người của phủ Thượng Thư tới cổng thành đợi. 1 lát sau thì 1 chiếc xe ngựa khác, đó là xe ngựa của các Vương Gia.

- Để các vị đợi lâu rồi – Trọng Duy cười hối lỗi.

- Đâu có chúng ta cũng vừa mới tới – Nhật Nguyệt mỉm cười nói

- Nhã nhi nàng đi chung với ta chứ - từ đâu Sở Viên xuất hiện làm Nhã Nhã giăng đầy hắc tuyến.

- Ngươi sao cũng ở đây – Nhã Nhã nghiến răng

- Ta đi chung với đệ đệ muội muội thôi – Sở Viên tìm cớ trước khi Nhã Nhã bỏ về.

- Tỷ tỷ! Đại Vương Gia đi cùng cũng đâu có sao – Thiên Băng lên tiếng nói đỡ cho Sở Viên nhìn thấy Nhã Nhã cũng nhu hòa hơn thì biết rằng Sở Viên đã cứu được 1 bàn thua.

- Nào đi thôi đừng nói nữa trễ bây giờ - Nhật Nguyệt nôn nóng thúc dục mọi người mau khởi hành.

Mọi người lên xe, bánh xe từ từ lăn bánh, Nhật Nguyệt ngoái đầu nhìn lại thấy kinh thành từ từ thu bé lại, môi mỉm cười lòng đầy sự háo hức.

Đi được gần 1 ngày đường, ngựa và người đều mệt rã rời nên dừng chân tại 1 quán trọ.

- Được rồi mọi người chúng ta nghỉ chân đêm nay, sáng mai chúng ta lại lên đường – Trọng Duy cười nói.

- Cũng được – mọi người đồng thanh, ai nấy đều mệt rã rời nhanh chóng mang hành lí của mình vào quán trọ, các nữ tử ai nấy đều muốn nhanh chóng lên phòng đi tắm.

- Chào các vị quan khách, các vị quan khách muốn bao nhiêu phòng ạ - 1 tiểu nhị nhanh nhảu chạy ra niềm nở.

- Còn bao nhiêu phòng – Gia Huy nhìn quanh quất hỏi

- Dạ còn 5 phòng thôi ạ

- Còn có 5 phòng chúng ta chia làm sao – Tiểu Trà nhìn mọi người.

- Thì chia thế này, Bát đệ với Ngũ đệ 1 phòng, vị tiểu thư này (chỉ Nhã Nhã) với vị tiểu thư này (chỉ Thiên Băng) 1 phòng, vị cô nương này (chỉ Tiểu Ngân) với cô nương này (chỉ Tiểu Trà) 1 phòng, Lục muội với Nhật Nguyệt tiểu thư 1 phòng, ta với Đại huynh 1 phòng. – mọi người nghe phân chia phòng của Sở Tĩnh Hàn thấy cũng hợp lí liền gật đầu. rồi tự động mọi người ai về phòng nấy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, họ cùng nhau ăn cơm, và tất nhiên bữa cơm này cũng không ngoại lệ khi mà có vài người đấu khẩu ngay trong bữa cơm, phải đợi mọi người can mới chịu yên lặng ngồi ăn. Ăn uống xong họ đi ngủ.

Sáng hôm sau, người dậy sớm nhất tất nhiên là Tiểu Ngân và Tiểu Trà họ lãnh nhiệm vụ đi đánh thức mấy người này. Họ gọi 4 vị vương gia, Nhã Nhã và Thiên Băng rất dễ dàng, nhưng tới khi gọi Trưởng Lục Công Chúa và Nhật Nguyệt thì lại rất khó khăn.

- 2 đứa này để cho 2 tỷ muội bọn ta – Thiên Băng và Nhã Nhã sắn tay áo, cầm 2 chậu nước không hề nhân nhượng mà tạt thẳng vào người họ.

- Á Á Á Á Á Á! LŨ TRÀN TỚI RỒI SAO! CỨU! CỨU! – 2 người tỉnh dậy cùng với tiếng hét kinh thiên động địa. nhìn 2 thủ phạm gây ra việc này.

- 2 đứa tính ngủ đến bao giờ, có còn muốn đi Lạc Dương không đấy, cho 3 khắc 2 đứa không xuống chúng ta đi trước – Nhã Nhã lạnh lùng nói rồi cùng mọi người xuống lầu gọi bữa sáng. Nghe tới đấy 2 người này mới chịu vào làm vệ sinh thay y phục, tức tốc xuống ăn sáng cùng mọi người.

Sau khi ăn sáng, họ lại lên xe và tiếp tục tới Lạc Dương, tới gần chiều họ cuối cùng cũng tới Lạc Dương. Nhật Nguyệt, Tiểu Ngân và Tiểu Trà dùng đôi mắt thích thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, lâu lâu lại trầm trồ. Còn Thiên Băng thì trầm tư nhớ lại những ngày tháng mà mình cùng Kiều Trang xông xáo giang hồ.

Sau khi mướn 1 nhà trọ, cất đồ xong xuôi họ xuống phố đi dạo.

- Đây là Lạc Dương sao tuyệt quá – Nhật Nguyệt cười tít mắt, vui vẻ ngắm nhìn toàn cảnh đường phố.

- Muội đừng như thế chứ, dù gì cũng là người kinh thành muội thế này không khác gì muội từ dưới thôn quê lên vậy – Nhã Nhã lắc đầu chịu thua với Nhật Nguyệt, làm mọi cười 1 trận.

- Nào có, nhưng nó đẹp thiệt mà, nhìn kìa 2 ngọn núi lớn kia đẹp quá – Nhật Nguyệt chu môi, rồi hướng mắt về 2 ngọn núi hùng vĩ cực đẹp kia.

- Đó là Nga My Sơn và Võ Đang Sơn – Thiên Băng dùng đôi mắt nhớ nhung về 2 ngọn núi.

- Đẹp quá muội rất muốn 1 lần lên đó~a – Nhật Nguyệt hào hứng nhìn về phía 2 ngọn núi ấy.

- Được rồi đi dạo thôi, xem thử ở đây khác kinh thành ở chỗ nào – Ngọc Nhi nói

Thế là họ đi dạo quanh Lạc Dương hết buổi chiều, tất nhiên mọi người ai cũng vui. Tới tối họ trở về quán trọ dùng cơm tối rồi ai về phòng nấy.

***

Tại 1 nơi khác.

- Báo cáo giáo chủ, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức Tam Vương Gia và các vương gia khác đã tới Lạc Dương – 1 hắc y nhân quỳ gối trước Nhật Long báo cáo về hành tung của họ.

- Tốt lắm, Tam Vương Gia là 1 trong các kẻ ta cần phải diệt trừ đầu tiên, kẻ ngáng đường đến ngôi vị minh chủ võ lâm của ta cũng như giang sơn này. – Nhật Long nhếch mép, ánh mắt hiện rõ sự thâm độc và tham vọng ngông cuồng của mình.

- Thuộc hạ có nghe thêm rằng rất có lẽ ngày mai đám người đó sẽ lên núi Nga My.

- Cho người mai phục, giết chết bọn chúng. HAHAHAHAHA – Nhật Long phái người ám sát họ, giọng cười của hắn ta ghê rợn vang khắp căn phòng u tối ấy.

***

Kinh thành.

- Thưa, chủ nhân Tam Vương Gia và các vị vương gia khác đã đến Lạc Dương. – 1 tên hắc y nhân khác cúi người trước 1 nam nhân, mặc quan phục trong triều.

- Cho người tiếp tục theo dõi, có thời cơ, GIẾT – thanh âm băng lãnh khiến người khác nghe phải lạnh cả sống lưng.

- Tuân mệnh.

- Tam Vương Gia, ngươi là tự chuốc lấy, người hoàng thất sẽ phải chết hết, khi đó ta sẽ chiếm lấy hoàng cung và ta sẽ trở thành Hoàng Thượng. HA HA HA HA HA HA.

***

Trong chương tiếp theo thì bọn người Tam Vương Gia liệu có thoát khỏi nguy hiểm, rốt cục nam tử mặc quan phục ấy là ai, còn bí mật nào ẩn giấu ở Lạc Dương. Mọi người đón chờ các chương tiếp theo nha.

+HếtChương 11+ 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro