Chương 10: Động Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Động Tâm.

Hội hoa đăng vẫn được diễn ra, chúng ta vô tình bỏ quên 1 đôi nam nữ ở đâu đó trong hội rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm họ.
Sau khi Nhã Nhã bỏ đi bị Sở Viên "mặt dày" bám theo, lòng nàng lúc này vô cùng khó chịu nhưng ở chốn đông người nàng không thể làm gì mất hình tượng được, đành ngậm cục tức trong bụng đợi ngày trả đũa.
- Nhã nhi, nàng xem mấy cái lồng đèn này có đẹp không, nàng thích không để ta mua 1 cái tặng nàng nhé – Sở Viên nhìn nơi bán lồng đèn kéo tay Nhã Nhã, hồ hởi hỏi, nhưng nàng chán ghét đáp.
- Không thích.
- Vậy! mấy vòng tay, trâm cài đầu này thì sao ta thấy cái này rất hợp với nàng – Sở Viên không bỏ cuộc lại kéo nàng vào 1 chỗ khác bán đủ loại trang sức, thuận tay cầm lấy 1 cây trâm ướm lên đầu nàng, nhưng bị nàng giật cây trâm lại trả cho người bán, rồi nhìn hắn mắng.
- Ngươi không phiền nhưng ta thấy rất phiền! nữ nhân Đại Sở không thiếu sao ngươi cứ bám ta hoài vậy, ngươi có biết cái câu nói của ngươi hôm cập kê đã khiến ta mất mặt cỡ nào hay không, nếu ngươi muốn đùa thì tìm người khác mà đùa ta không phải như mấy nữ nhân trước đây ngươi từng ve vãn, "hoa hoa công tử" nhà ngươi thì tìm nữ nhân lẳng lơ mà ve vãn đừng có tìm ta, ta tuyệt căm ghét loại nam nhân có bông này còn tìm bông khác – Nhã Nhã nói mà khiến Sở Viên bất động vài giây, "không ngờ nàng ấy nghĩ mình như thế" trong thâm tâm của Sở Viên có 1 chút mất mác. Nói xong Nhã Nhã không thèm để tâm nhanh chân bỏ đi. Sở Viên định thần lại đuổi theo Nhã Nhã.
Do đi nhanh quá Nhã Nhã không để ý người đi đường va phải 1 người, chao đảo Nhã Nhã chuẩn bị ngã vào 1 sạp hàng gần đấy, từ xa Sở Viên nhanh chóng phi thân tới đỡ lấy Nhã Nhã kịp thời. định thần 1 chút Nhã Nhã nhận ra người vừa cứu mình là tên hoa hoa công tử nào đấy vừa bị mình sỉ nhục không thương, có chút ngại nàng thoát ra khỏi vòng tay.
- Đa tạ ngươi đã giúp ta, muộn rồi ta về phủ
- Ta đưa nàng về phủ, chứ để nàng đi 1 mình nữa lỡ lại mắt nhắm mắt mở như hồi nãy thì thật đáng tiếc – bị nhắc lại chuyện xấu xổ vừa nãy, nàng giận dỗi bỏ đi làm Sở Viên phía sau í ới.
- Ta đùa thôi, nàng đừng giận, cho ta xin lỗi, xin lỗi nàng mà – suốt đoạn đường về Sở Viên chỉ có thể nói xin lỗi, ai bảo chọc giận Đại tiểu thư làm chi.
***
Hội hoa đăng cũng hết, mọi người chơi hội ai về nhà nấy, cả người của phủ Thượng Thư và phủ Vương Gia cũng vậy.
- Để huynh đệ ta tiễn các vị về phủ - Trọng Duy lịch thiệp nói, tất nhiên các nàng cũng không từ chối.
Đi bên nhau không ai nói lời nào, tới khi phủ Thượng Thư dần hiện ra trước mắt, Nhật Nguyệt mới nói.
- Cảm ơn 3 huynh hôm nay đã đi chơi cùng tỷ muội chúng ta – rồi thì thầm với Sở Tĩnh Hàn – sau này huynh nhớ cười nhiều 1 chút, vì huynh cười rất đẹp.
Sở Tĩnh Hàn nghe thế gò má ửng 1 lớp hồng nhẹ nhưng rồi cũng biến thanh âm phát ra như để đáp trả lời Nhật Nguyệt "ân". Rất nhỏ thôi nhưng Nhật Nguyệt nghe rất rõ.
- Khách khí rồi, được đi chung với các mỹ nhân như các tiểu thư chúng ta vinh hạnh không hết – Trọng Duy vẫn giữ phong thái của 1 vị công tử nho nhã.
- Tiểu mỹ nhân, nàng vẫn chưa cho ta biết khuê danh đấy – Gia Huy thì vẫn như thế vẫn phong thái tán tỉnh, trêu hoa ghẹo nguyệt thường ngày nhưng ánh mắt lại ánh lên 1 sự ôn nhu khác với bao ngày nhìn Thiên Băng. Thiên Băng nhận được ánh mắt ấy nhưng chỉ cảm thấy thật khó chịu không trả lời mà nói với Tiểu Trà cùng Tiểu Ngân.
- Chúng ta vào phủ thôi, Chướng Mắt.
- Trọng Duy huynh, hôm nay tỷ muội ta rất vui, sau này huynh với tỷ muội ta là bằng hữu tốt nhé – Tiểu Ngân nắm tay Tiểu Trà vui vẻ nói với Trọng Duy.
- Tất nhiên, sau này sẽ là bằng hữu tốt.
Từ biệt nhau, các Vương Gia về phủ của mình, các vị tiểu thư thì về phòng của mình. Tiểu Trà, Tiểu Ngân cùng Nhật Nguyệt đi về Lăng Dạ các nơi ở của Nhật Nguyệt trong phủ. Nhưng gần tới Lăng Dạ các thì 3 người họ phát hiện có 1 thân ảnh mặc tím y bê bết máu đang nằm bên gốc cây mai gần đấy.
- Tiểu thư, hình như có người chết gần đó – Tiểu Trà sợ hãi nép sau Nhật Nguyệt.
- Muội đừng nói bậy, tới xem sao đã – Nhật Nguyệt cùng Tiểu Trà và Tiểu Ngân tiến lại gần cái thân ảnh ấy, bước gần tới thì 3 người họ nghe thấy tiếng rên đầy đau đớn.
- Còn sống, nhanh lên mau cứu người – Nhật Nguyệt hoảng hốt khi biết người này còn sống, hối thúc Tiểu Ngân và Tiểu Trà chuẩn bị đồ cứu người.
Nhật Nguyệt lật người ấy lại thì phát hiện người đó là nam tử, không nghĩ ngợi nhiều Nhật Nguyệt dìu hắn ta vào Lăng Dạ các, Tiểu Ngân đem nước khăn và 1 bộ y phục dành cho nam nhân tới, Tiểu Trà đem thuốc và dụng cụ khác.
- 2 muội mau tới đây tháo y phục của nam nhân này ra, ta đi pha thuốc – Nhật Nguyệt phân phó cho Tiểu Ngân và Tiểu Trà giúp, còn mình thì đi tìm sách y dược pha thuốc. sau khi pha thuốc xong Nhật Nguyệt đích thân dùng khăn nhúng nước rửa sạch vết thương.
Nhìn những chiếc mũi tên và cả nhát kiếm trên da, máu chảy ướt cả thân người Nhật Nguyt65 có chút không chịu được nhưng vì cứu người nên đành bỏ qua, sau 1 hồi chùi rửa, bôi thuốc, băng bó mồ hôi trên người Nhật Nguyệt chảy rất nhiều vì, phải rất cẩn thận để lấy mấy cái mũi tên ra khỏi cơ thể hắn mà không bị nhiễm trùng.
- À Tiểu Ngân, Bát Vương Gia nói khi nào chúng ta tới Lạc Dương – xong xuôi Nhật Nguyệt quay sang hỏi Tiểu Ngân.
- Trọng Duy huynh ấy nói khoảng 15 ngày nữa ạ, vì còn phải thu xếp việc – Tiểu Ngân thu dẹp mọi thứ, kể cả bộ y phục đầy máu ấy.
- Ân – Tiểu Trà đưa khăn cho Nhật Nguyệt lau mồ hôi – thôi 2 muội ở đây chăm sóc cho hắn ta, có thể chút nữa hắn sẽ phát sốt, ta đi tắm 1 lát.
Tiểu Trà và Tiểu Ngân gật gật đầu, Nhật Nguyệt thả mình trong bồn tắm thả đầy hoa hồng nhắm mắt lại nghĩ về tối hôm nay, nhớ lại lúc nàng bị người ta bắt quả tang đang nhìn lén, thì tự động cả khuôn mặt đỏ ửng lên cả.
- Mình không biết từ bao giờ lại háo sắc tới thế cơ chứ - lắc lắc đầu cho ý nghĩ ấy trôi đi, tắm rửa xong thay vào 1 bộ y phục sạch sẽ khác, nàng tới chỗ của nam tử ấy. – sao rồi Tiểu Trà.
- Có vẻ là không sao nữa rồi tiểu thư, người thật giỏi tinh thông cả y thuật – Tiểu Trà ngưỡng mộ nhìn Nhật Nguyệt.
- Nào có chỉ là nhờ mấy cuốn sách kia thôi – Nhật Nguyệt cười trừ, rồi cũng hối thúc Tiểu Trà, và Tiểu Ngân đi ngủ, xem xét lại nam nhân ấy 1 chút thấy an tâm, nàng đi qua phòng của mình và ngủ 1 giấc tới sáng.
***
Sáng hôm sau.
Sau khi rửa mặt, thay y phục và ăn chút điểm tâm nàng sai Tiểu Ngân đi nấu ít cháo loãng đem tới phòng của nam nhân ấy. còn nàng thì qua xem hắn ra sao rồi. nàng thận trọng xem các vết thương, chuẩn bị giúp hắn thay thuốc và băng thì hắn tỉnh dậy.
- Ưm, đây là đâu, còn ngươi là ai, trẫm chưa chết sao – Sở Cuồng nhìn quanh phòng 1 lượt rồi nhìn nữ tử đang ngồi nhìn mình chằm chằm.
- Tối qua ta thấy ngươi bị thương rất nặng nằm gần gốc mai của phủ ta nên ta đưa ngươi vào trị thương – vừa nói Nhật Nguyệt dùng tay nhanh chóng tháo mấy cái băng quấn ra, thì bị hắn nắm chặt tay lại – này thả tay ta ra.
- Cô nương muốn làm gì – Sở Cuồng thật ra là cảm thấy ngại khi bị 1 cô nương xa lạ chạm vào thân thể.
- Ngươi không cho ta thay thuốc thì ngươi sẽ bị nặng hơn lúc đó bao nhiêu công sức ta cứu tối qua đều đổ sông ư – nghe như thế Sở Cuồng mới chịu thả tay Nhật Nguyệt ra yên phận cho nàng thay thuốc, trong lúc đó hắn nhớ lại những gì tối qua.
***
[hồi tưởng]
Hôm qua sau khi xử lí hết việc triều chính, tấu chương cũng đã được phê xong, Sở Cuồng cùng ảnh vệ Vật Vờ xuất cung đi hội.
Đến hội hắn vui vẻ đi dạo quanh kinh thành náo nhiệt, nhìn người dân vui vẻ chơi hội, hắn cũng cảm thấy những gì hắn làm trước đây đều không vô ích, người dân ấm no hạnh phúc. Đi được 1 chút thì từ đâu 1 đám hắc y nhân lao về phía Sở Cuồng với mục đích hành thích hắn. hắn nhanh chóng né các đường kiếm của chúng, nhưng chúng quá đông, Vật Vờ ra sức bảo vệ hắn nhưng 2 người thì làm sao đấu lại hai mấy tên hác y nhân tinh nhuệ.
- Hoàng Thượng! theo thần thấy thì bọn chúng đến từ giang hồ, thân thủ của chúng rất tốt, thần với Hoàng Thượng không mau nghĩ cách đánh lạc hướng bọn chúng mà chạy thoát thì cả thần và Hoàng Thượng sẽ phải bỏ mạng mất – Vật Vờ mệt nhọc, gương mặt căng thẳng nói.
- Chúng đông thế này, Trẫm và ngươi muốn trốn thoát cũng khó
Đánh nhau một hồi Sở Cuồng bị trúng tên và bị thương khá nặng, lúc ấy hắn và Vật Vờ ở rất gần phủ Thượng Thư, thấy Sở Cuồng bị thương nặng sẽ không trụ được lâu, Vật Vờ nhanh chóng tìm cách thu hút bọn chúng tìm đường cho Sở Cuồng chạy thoát.
- Hoàng Thượng, người trụ không nỗi nữa đâu, chút nữa thần sẽ dụ bọn đó người mau chạy còn về phía hoàng cung thần sẽ lo liệu, người nên dưỡng thương cho thật tốt – Vật Vờ nói kế hoạch xong không đợi Sở Cuồng trả lời thực hiện ngay luôn kế hoạch của mình, kế hoạch ấy thành công Vật Vờ dụ được bọn chúng mất tập trung với Sở Cuồng nhân lúc ấy Sở Cuồng dùng toàn bộ sức còn lại trốn thoát và lạc vào phủ Thượng Thư được Nhật Nguyệt cứu lấy 1 mạng này.
[kết thúc hồi tưởng]
***
- Ta chưa biết tên ngươi à nha, ta là Nhật Nguyệt còn ngươi – vẫn chăm chú với công việc của mình Nhật Nguyệt bắt chuyện với hắn.
- Ta là S... A Mặc - tính nói Sở Cuồng nhưng nếu nói ra thì nàng sẽ biết thân phận của mình, nên đành dùng cái tên lúc nhỏ mà mẫu hậu hắn hay gọi "A Mặc".
Nhật Nguyệt không nói gì chỉ mỉm cười nhìn hắn 1 cái, chính nụ cười như ánh thái dương ấy đã rọi vào tim của Sở Cuồng, làm tim hắn đập hẫng 1 nhịp, đỏ ửng cả khuôn mặt. "thật dễ thương" đấy là suy nghĩ của hắn khi nhìn thấy Nhật Nguyệt cười. thay thuốc và băng vết thương cho hắn xong thì cháo mà Tiểu Ngân nấu cũng được mang tới.
- Tiểu thư, cháo mà người dặn muội nấu đây, muội đi phụ Trà tỷ làm việc – để bát cháo lại Tiểu Ngân quay gót đi tìm Tiểu Trà phụ dọn dẹp.
- Đây cháo mới nấu hơi nóng, ngươi ăn đi rồi uống thuốc – đưa bát cháo tới, Sở Cuồng đưa tay đón bát cháo nhưng Nhật Nguyệt nhìn thấy tay hắn vừa được mình băng bó xong, nên cầm muỗng lên múc 1 ít cháo thổi cho nguội rồi đưa lên miệng hắn – này ăn đi, tay ngươi giờ không cầm được đâu để ta đút cho.
- ừm – mở miệng đón lấy thìa cháo, tuy chỉ là cháo loãng nhưng sao hắn lại thấy ngọt ngào đến như thế, hắn nhìn nàng kiên nhẫn đút cho hắn ăn hết bát cháo rồi đến bát thuốc xong việc nàng mới nói.
- Ngươi ở đây dưỡng thương cho tốt, đừng đi đâu ta phải đi gặp Thường học sĩ đậy
Nhìn bóng lưng của Nhật Nguyệt khuất sau cánh cửa mà Sở Cuồng cảm thấy buồn man mác, hắn chợt cảm thấy từ tận sâu trong trái tìm có 1 loại cảm xúc rất lạ mà trước nay hắn chưa từng được cảm nhận, suy nghĩ một lúc hắn nhận ra mình thực sự đã động tâm với nàng rồi.
***
Hoàng Cung, Đại Sở Quốc.
- Thưa các vị quan gia, Vương Gia, Hoàng Thượng bị nhiễm phong hàn nên tạm thời sẽ không tiếp các vị mời các vị về cho – tiểu Kiệt tử tâm phúc của Sở Cuồng tối hôm qua nhận được tin của Vật Vờ, ảnh vệ của Hoàng Thượng nên đã tìm cách tránh bạo loạn trong cung.
Các vị quan lại nghe như thế cũng không nói gì, tự động thay nhau về phủ, riêng các Vương Gia cảm thấy lạ, hôm qua họ còn thấy Sở Cuồng khỏe mạnh ngồi thưởng hoa với Đỗ Thái Hậu sao bây giờ lại bị nhiễm phong hàn, nhưng đó chỉ là nghi ngờ.
***
Sở Cuồng ở lại phủ Thượng Thư của Nhật Nguyệt dưỡng thương được 7 ngày, trong 7 ngày ấy tình cảm của Sở Cuồng dành cho Nhật Nguyệt ngày 1 sâu đậm, dường như hắn cũng không muốn trở về Hoàng Cung.
- A Mặc, ngươi khỏe rồi này, đi lại được rồi miệng vết thương cũng khép lại rồi, khỏi hẳn rồi ngươi cũng nên trở về đoàn tụ với người thân đi, ngươi đi mấy ngày nay chắc họ lo lắng lắm – Nhật Nguyệt nhìn lại mấy chỗ vết thương của Sở Cuồng chuyển biến hồi phục nên rất vui
- Nàng là muốn đuổi ta sao – Sở Cuồng hơi thất vọng khi nghe Nhật Nguyệt nói như thế.
- Gì chứ, ta không có muốn đuổi huynh đâu A Mặc nhưng mà huynh cũng phải về nhà, ta dù gì cũng là phận nữ nhi giữ 1 nam nhân lạ trong phủ của mình cũng rất không hợp lẽ, tuy ta không câu nệ nhưng người ngoài nhìn vào thì danh tiếng của ta cũng như của phụ thân ta để ở đâu chứ, ta cũng là Nhị tiểu thư của Hoàng Thượng Thư mà – Nhật Nguyệt giải thích cho Sở Cuồng đừng hiểu lầm ý của nàng.
- Ta hiểu chứ, dù gì công ơn cứu mạng này rồi sẽ có 1 ngày ta sẽ tìm nàng báo đáp – Sở Cuồng nhìn nàng với đôi mắt kiên định.
- Ta không cần báo đáp, cứu huynh là chuyện thường tình thôi vì mẫu thân ta từng nói cứu 1 mạng người hơn xây bảy tháp chùa, nên ta cứu huynh không phải là muốn huynh sau này báo đáp ta – Nhật Nguyệt lắc đầu.
- Nàng không cần nhưng đạo làm người, ta cũng không thể vô ơn như thế - chịu thua với Sở Cuồng nàng cũng không cự cãi nữa.
- Được rồi tùy huynh. – nói rồi nàng tạm biệt hắn về phòng chuẩn bị để đi gặp Thường học sĩ như mọi ngày. – ta đi nhé A Mặc, huynh nhớ cẩn thận.
- Trẫm nhất định sẽ lập nàng làm Hoàng Hậu – Sở Cuồng nhìn Nhật Nguyệt rời khỏi tự nói với lòng mình.
Vậy tình cảm của Sở Cuồng có được Nhật Nguyệt đáp trả, hay nàng sẽ phũ phàng gạt bỏ. mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Bánh xe vận mệnh của mọi người đã bắt đầu quay rồi, sóng gió gì sẽ đón chờ họ phía trước đây.
[Lí lịch trích ngang]
Vật Vờ: là ảnh vệ bên người Sở Cuồng, được Sở Cuồng thu nhận khi hắn còn là 1 nô lệ do Tây Vực tiến cống. thấy hắn tư chất tốt nên Sở Cuồng đã xin với Tiên Đế khi ấy là Hoàng Thượng ban Vật Vờ cho hắn làm ảnh vệ.

+hết chương 10+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro