Chương 9: Hội Hoa Đăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 9: Hội Hoa Đăng.

Chúng ta tạm thời rời giới giang hồ trở về với kinh thành, lúc này giờ mão Hoàng Thượng đang cùng các quan thiết triều tại Thái Hòa điện.

- Bẩm Hoàng Thượng, nạn hạn hán ở Chiết Giang đã được giải quyết thỏa đáng, người dân ở đó cũng dần ổn định, còn lũ lụt ở Hà Đông cũng đã giải quyết triệt để, quan lại tham ô ở đó cũng đã được Thất Vương Gia xử trí toàn bộ đưa về đại lao của hoàng cung giam giữ chờ Hoàng Thượng hạ lệnh nghiêm trị. – Lễ Bộ Thượng Thư đọc tấu chương ghi chép việc giải quyết nạn lũ lụt và hạn hán ở 2 châu. Sở Cuồng nghe xong gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.

- Làm rất tốt, Thất đệ quả không phụ lòng tin tưởng của Trẫm, có công lớn nhất ở đây phải nói đến Tam đệ. – Sở Cuồng sảng khoái nói – Tư Khấu việc quan lại tham ô, cắt của công phải bị trị tội thế nào đây.

Sở Tĩnh Hàn nghe Sở Cuồng nói như thế cũng chẳng nói gì bình thản cầm miếng ngọc bội mà ngắm nhìn. Các quan lại cũng như các huynh đệ của Sở Tĩnh Hàn dường như quá quen với hành động này nên cũng không nói gì. Tư Khấu bước ra chính giữa điện cúi người.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng! Điều 138 của bộ luật quy định, quan lại mà tham nhũng, nhận hối lộ, làm sai phép nước bị phạt theo các mức sau. Nếu tham ô từ 1 đến 9 quan tiền bị cách chức, từ 10 đến 19 quan thì bị đánh trượng rồi đi đày, từ 20 quan trở lên bị xử chém. Ngoài ra tịch thu toàn bộ gia sản xung vào quốc khố.

- Tam đệ, đệ có ý kiến nào không – Sở Cuồng cũng không quên quay sang hỏi Sở Tĩnh |Hàn.

- Hoàng Thượng là vua 1 nước mức phạt do người đặt ra bọn tham quan kia phạm tội thì theo quốc pháp mà minh phạt, tiểu đệ này cũng không thể xen vào – Sở Tĩnh Hàn nhàn nhạt nói.

- Vậy thì cứ theo luật mà làm, Tư Khấu việc này Trẫm giao cho ngươi và Đại Lý Tự giải quyết. các ái khanh còn việc gì bẩm báo nữa không, nếu không còn thì bãi triều.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, hạ thần mạo muội xin dâng tấu sớ, thỉnh Hoàng Thượng mau tuyển tú cấp phẩm hàm cho các Phi tần, để Hoàng thất Đại Sở có người nối dõi – Quốc Công trình tấu sớ thỉnh tuyển tú, Sở Cuồng nghe thế mà chán nản muốn đánh trống lãng mà thối lui, hắn không biết sao trình tấu sớ việc này cốt yếu là để bọn lão thần, đưa con gái vào hậu cung hòng củng cố thêm thế lực nếu được hắn sủng ái.

- Chuyện này cũng không cần gấp, Trẫm còn trẻ vận nước vẫn chưa được coi là phồn thịnh, mấy chuyện hậu cung tuyển tú để sau hẳn nói – Sở Cuồng tìm cớ, thì các quan còn lại trên đại điện đồng loạt quỳ xuống.

- Chúng thần cầu xin Hoàng Thượng mở kì tuyển tú vì đất nước mà khai chi tán diệp. – Sở Cuồng bối rối không biết phải làm sao, còn các Vương Gia nhìn mấy hạ thần quỳ dưới đất mà ngán ngẩm.

- Trẫm nói là để sau! Bãi triều – Sở Cuồng phất tay cùng Tiểu Kiệt tử đi về Long Ngâm cung, hoàng thượng rời đi các bá quan trong triều chỉ biết nói.

- Cung tiễn Hoàng Thượng.

Ai về phủ người đó, Sở Tĩnh Hàn đang đi thì bị Sở Gia Huy và Sở Trọng Duy lôi ngược lại.

- Tam ca, sắp tới đây kinh thành sẽ có hội hoa đăng huynh đi xem chứ.

- Hội hoa đăng – Sở Tĩnh Hàn nhíu mày suy nghĩ 1 lát, rồi cười nhẹ 1 cái, khiến Sở Gia Huy và Sở Trọng Duy lấy làm lạ vì từ trước tới nay Sở Tuấn rất ít khi cười. – được, ta đi cùng hai đệ.

- Huynh đi thật sao – Trọng Duy không tin cho lắm.

- Sao có gì lạ à, không phải 2 đệ mời huynh đi sao – Sở Tĩnh Hàn nhìn Trọng Duy nguy hiểm, làm Trọng Duy ớn lạnh, cười cười rồi đánh trống lãng.

- Vậy bữa đó, Ngũ ca với đệ đợi huynh trước phủ.

- Được – nói xong Sở Tĩnh Hàn bỏ đi mất.

- Này, Gia Huy huynh có thấy lạ không, chứ đệ là thấy rất lạ dạo này Tam ca, cười nhiều hơn, huynh ấy hình như rất quý viên ngọc bội kia ngày nào cũng thấy huynh ấy lấy ra nhìn. – Trọng Duy nhìn bóng lưng khuất dần của Sở Tĩnh Hàn mà nghi hoặc nói, nhìn lại Gia Huy thì thấy chàng ta cũng đang sờ sờ môi mình nhìn về 1 hướng xa xăm mà cười. Trọng Duy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với 2 vị huynh trưởng của mình – Này, huynh có nghe đệ nói không đấy.

Lay lay Gia Huy cốt chỉ để Gia Huy thoát khỏi cái hình tượng ngờ ngờ nghệt nghệt của mình, nhưng hình như khá là thất bại. nhưng chỉ nhận lại 1 câu nói.

- Cái đó người ta nói là động tâm, phải động tâm

Nhìn Gia Huy đi, mà Trọng Duy lại càng cảm thấy 2 vị ca ca của mình giờ đây thật khó đoán, từ phía sau Trọng Duy, Ngọc Nhi xuất hiện vỗ vỗ vai Trọng Duy nói.

- Từ sau khi đi dự lễ cập kê của nhị tiểu thư nhà Thượng Thư kia, thì 2 người này đã như thế rồi. theo tỷ đoán chắc họ động tâm với vị tiểu thư nào rồi

- Tỷ nói có lí, nhưng mà với ai, vị tiểu thư nào tốt số thế, đệ đây cũng rất muốn xem dung mạo của nàng ta

- Đệ chắc hẳn còn nhớ đến nhị tiểu thư Hoàng Nhật Nguyệt đó chứ, nữ nhi của lão Thượng Thư kia, quả thật nàng ta rất xinh đẹp, nam nhân thấy nàng không động lòng thì chắc tên đó bị mù rồi, đến cả tỷ còn xao xuyến đấy – Ngọc Nhi đi 1 vòng quanh Trọng Duy rồi kết lại 1 câu.

- Phải, công nhận vị nhị tiểu thư ấy thật rất xinh đẹp. 2 huynh ấy lẽ nào lại thương cùng 1 nữ tử, nếu như thế thì không xong rồi sắp có chiến tranh xảy ra mất, Lục tỷ, tỷ phải cùng đệ giải quyết chuyện này – Trọng Duy nghe Ngọc Nhi nói, mới suy nghĩ nhưng không biết suy nghĩ ra sao mà Trọng Duy vô cùng hốt hoảng.

- Giúp cái gì chứ, chuyện tình cảm chúng ta là người ngoài cuộc, tỷ thấy cứ để họ quyết định, à hay tỷ với đệ chuẩn bị kế hoạch để xem thử 3 người họ thì ai với ai mới là chân tình. – Ngọc Nhi ranh ma nháy mắt nhìn Trọng Duy.

- Sau hội hoa đăng, tỷ với đệ tìm cách đưa mấy người họ tới Lạc Dương ngoài việc đi du ngoạn cũng coi như thúc đẩy tình cảm cho họ - Trọng Duy cũng bắt kịp theo lối nghĩ của Ngọc Nhi, hai người họ sau khi bàn bạc đâu ra đấy rồi cứ như bình thường mà trở về phủ của mình.

***

Kinh thành, phủ Thượng Thư.

- Tiểu thư, người dậy đi – Tiểu Trà đang gọi Nhật Nguyệt dậy với lần thứ n, Tiểu Ngân bước vào thấy Tiểu Trà đang khổ sở với Nhật Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm bước tới ra hiệu với Tiểu Trà là để mình.

- Ái chà chà! Tiểu Trà mới nãy ra chợ tỷ nghe nói hôm nay kinh thành có hội hoa đăng, rất vui, rất náo nhiệt, có nhiều trò chơi lắm, đi trể là không còn gì chơi đâu – nghe Tiểu Ngân loáng thoáng có nói là có lễ hội rất náo nhiệt, Nhật Nguyệt liền bật dậy chụp lấy tay của Tiểu Ngân.

- Tiểu Ngân, muội nói thiệt hả

- ừ, muội nói thiệt, tiểu thư mà còn nướng nữa là tối nay khỏi đi chơi – Tiểu Ngân gật đầu.

- Tuyệt quá, Tiểu Trà mau giúp ta thay y phục, ta phải rủ Nhã tỷ và Băng muội đi chung nữa – Nhật Nguyệt sốt sắng hối thúc Tiểu Trà, làm Tiểu Trà thật muốn cười trước bộ dạng trẻ con ham vui này.

***

Cuối cùng thì cũng tới lúc kinh thành mở hội hoa đăng. Tại phủ Thượng Thư các cô nương của chúng ta đã thay xiêm y đẹp đẽ. rồi hí hửng cùng nhau ra phố, đi đầu vẫn là Nhật Nguyệt.

ở phủ Vương Gia 3 nam tử cũng đã ra phố, dạo 1 vòng.

- Tuyệt quá! Phố hôm nay không giống mọi ngày, thật sự rất đẹp nha, nhưng tiếc ghê không mời được Sở Vy – Nhật Nguyệt nhìn khắp nơi trên con phố được trang hoàng lộng lẫy, sáng lung linh, người người xiêm y rực rỡ nô nức đi chơi hội.

- Nguyệt nhi, muội cẩn thận kẻo lạc thì phiền lắm đấy – Nhã Nhã nhắc nhở thì bị Nhật Nguyệt trêu lại.

- Tỷ sợ muội lạc hay là tỷ lạc đây – làm mọi cười rất sảng khoái còn Nhã Nhã thì giận dỗi nhưng cũng không giận lâu.

- Muội biết 1 nơi rất đẹp để muội dẫn mọi người đi – Thiên Băng cười tít mắt. nhưng chưa kịp đi thì đã gặp phải người quen.

- Nhã nhi, nàng cũng đi hội sao, cho ta đi với – không ai xa lạ chính là Đại Vương Gia Sở Viên, không biết do tình cờ hay là cố ý mà Sở Viên lại gặp được Nhã Nhã trong hội này.

- Nhã nhi cái gì chứ, ta với ngươi không thân quen gì hết, cũng không có quan hệ gì mật thiết đừng có gọi ta như thế - Nhã Nhã không thèm nhìn mặt của Sở Viên, lạnh nhạt nói, nhưng có vẻ người nào đó có da mặt rất dày.

- Nhã nhi, không phải nàng đã là vị hôn thê tương lai của ta sao, nàng đừng lo rồi sẽ có 1 ngày trái tim của nàng sẽ chấp nhận ta bước vào cuộc đời nó – Sở Viên tưởng tượng đến lúc mà Nhã Nhã e thẹn nép vào lòng hắn. Nhã Nhã dập tắt ngay cái mơ mộng hão huyền ấy.

- Không có tính vật định tình, và trái tim ta cũng sẽ không có nơi nào dành cho ngươi, quên ta đi thì hơn – Nhã Nhã phũ phàng nói, rồi bước đi bỏ lại 4 vị muội muội vẫn đang đứng đó nhìn họ.

- ấy ấy đợi ta Nhã nhi, này ta có ngọc bội, vòng phỉ thúy, trăm lưu ly, nàng lấy 1 thứ làm tính vật được mà – Sở Viên quyết không từ bỏ mỹ nhân dù nàng có lạnh nhạt với mình tới đâu.

- Nguyệt tỷ, tỷ xem nhìn họ cũng xứng đối lắm đấy, chỉ là Vương Gia da mặt dày quá đi, còn Nhã tỷ quả thật rất phũ phàng – Thiên Băng nhìn họ nhận xét. 3 nàng kia cũng gật gù thì không biết ma xui quỷ khiến ra sao mà từ phía sau Thiên Băng vang lên 1 giọng nói trêu ghẹo nữ nhân.

- Các nàng đây là muốn tham gia hội sao, thật đáng buồn nếu như giai nhân đi mà không có các công tử hào hoa như chúng ta theo hộ tống, nào mỹ nhân hội nay rất vui hay nàng hãy để bổn vương gia ta bồi nàng hết đêm nay – cái giọng nói ấy từ từ tiến sát vào mang tai của Thiên Băng khiến nàng cảm thấy nhột nhột, càng nghe nàng càng cảm thấy cái giọng nói này rất quen, không nghĩ nhiều nàng xoay người đánh trả thì thân thủ của nam tử này cũng rất tốt chặn được cú đấm của nàng, 2 mắt chạm nhau 1 phút ngỡ ngàng nhận ra là cố nhân. Định thần lại Thiên Băng căm hận nói – thì ra tên sở khanh nhà ngươi, hay lắm thù mới nợ cũ nay bổn cô nương tính hết với ngươi.

Đồng loạt 3 người kia cũng xoay người lại nhìn, Nhật Nguyệt cũng trợn tròn con mắt nhận ra cái vị nam tử lam y lạnh lùng mặt không biến sắc kia, chính là tên đã lấy ngọc bội của nàng Tam Vương Gia. Nàng đang nhìn hắn thì hắn quay đầu lại nhìn nàng, mắt chạm mắt trong vài phút ấy từ 2 phía đều có tư vị lạ, tự động xoay người tránh ánh mắt ấy.

Trọng Duy thận trọng nhìn Thiên Băng và Gia Huy rồi nhìn Nhật Nguyệt cảm thấy lạ lạ, Gia Huy có vẻ rất thân thiết với Thiên Băng. trong suy nghĩ của Trọng Duy xoẹt qua 1 câu hỏi "không lẽ người mà khiến Ngũ ca rung động không phải là Nhật Nguyệt tiểu thư mà là vị cô nương này, phải nói lại với Lục tỷ"

- Lần trước ta vẫn chưa biết tên của nàng, phải chăng nàng khuê danh là chi – Gia Huy một mực ôn nhu, thu lại cái vẻ đào hoa trơ trẽn thường ngày nhìn Thiên Băng.

- Bổn cô đây tên gì thì nhà ngươi không cần biết, ta chỉ biết hiện bây giờ ta rất muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây – Thiên Băng nghiến răng hận nói, nhớ lại ngày ấy gặp hắn nàng vừa xấu hổ vừa lửa giận công tâm, khiến gương mặt đỏ lên lại càng người nào đấy ngây người.

- Nàng lúc giận thật dễ thương – chỉ với câu ấy, thì thực sự Gia Huy đã khai hỏa cơn giận của Thiên Băng, chuẩn bị sắp có 1 màn đấu võ xảy ra thì Trọng Duy từ đâu chen vào hòa giải.

- Mọi người chuyện cũ bỏ qua, nếu như đã có quen biết thì sao không cùng dạo chơi, dù gì hôm nay là hội hoa đăng một năm chỉ có 1 lần chúng ta nên biết tận hưởng nó đi chứ, bỏ hết hiềm khích đi – Trọng Duy nói vài người suy nghĩ cũng cảm thấy đúng nên cũng tạm thời cho qua mà bắt đầu đi chơi hội.

7 người họ cùng nhau sánh bước trên con đường tràn đầy những chiếc lồng đèn tinh xảo hoa lệ, được trang hoàn khắp kinh thành, người người nô nức vui hội. họ cũng hòa vào.

- Ta có đặt 1 con thuyền hoa để du sông đêm hội, hay mọi người lên ấy ngắm cảnh thưởng trà – Trọng Duy đưa ra đề nghị.

- Có thuyền hoa sao! Tuyệt quá – Tiểu Trà, Tiểu Ngân và Nhật Nguyệt rất hứng thú reo lên.

- Bát Vương Gia người đến lấy thuyền hoa đặt trước sao! Nếu vậy thì mời các Vương Gia và Tiểu Thư đi theo hướng này – 1 người coi thuyền ở gần sông thấy Trọng Duy đi tới, niềm nở đón chào, dẫn mọi người lên thuyền của họ. chiếc thuyền được đưa xuôi theo dòng sông, nhìn thấy được toàn cảnh kinh thành lấp lánh ánh sáng, cả những nam thanh nữ tú đang chơi hội ở phía bờ.

Trọng Duy đưa mọi người vào bên trong thuyền tiếp đãi trà bánh, càng lúc họ càng thân thiết hơn, Tiểu Ngân và Tiểu Trà dường như rất là hợp với Trọng Duy nên 3 người họ tám quên trời quên đất, còn Thiên Băng thì luôn miệng mắng Gia Huy, trong khi đó Gia Huy lại cứ buông ra mấy lời sến xúa theo bản năng của mình khiến Thiên Băng nghe mà càng tức, càng mắng nhiều hơn. Nhìn mọi người như thế Nhật Nguyệt chỉ biết cười trừ rồi hướng ánh mắt sang Sở Tuấn thì cũng thấy hắn đang nhìn nàng, tránh ánh mắt như hút người vào của hắn nàng đứng dậy đi ra mạn thuyền hóng gió nhìn ngắm luôn cả kinh thành phồn hoa.

Từ phía sau lại có tiếng nói vang lên.

- Sao nàng lại ra đây. – Sở Tĩnh Hàn tiến lại chỗ Nhật Nguyệt đang đứng, không nhìn nàng mà nhìn ánh trăng.

Từ góc độ ấy Nhật Nguyệt nhận thấy hắn rất đẹp, là một mỹ nam hiếm có, sóng mũi cao, đôi mắt tuy lạnh lùng, sâu thăm thẳm nhưng khi nhìn vào nó thì cứ như một ma lực khiến người ta không thể thoát khỏi. đôi môi bạc mỏng dưới ánh trăng nhìn hắn lúc này tựa như 1 mỹ nam thần khiến người người đều nguyện từ bỏ mọi thứ mà đi theo hắn.

- Hửm!

Từ miệng hắn phát ra 1 tiếng ý muốn nhắc nàng trả lời câu hỏi của hắn, lúng túng vì tưởng mình bị bắt quả tang ngắm nhìn hắn với ánh mắt như thế, khiến 2 má nàng bỗng chốc đỏ rực lên, cả hai mang tai cũng nóng theo, lắp bắp nói vài lời.

- ở... ở trong đấy hơi... hơi ngột ngạt nên... nên ra đây hóng gió.

- Ta với nàng hội ngộ bao nhiêu lần rồi. – Sở Tĩnh Hàn hỏi thêm 1 câu khác lần này thì nhìn nàng, bị nhìn thế có chút ngại Nhật Nguyệt tránh hắn.

- Sao mà biết được, những lần ta với ngươi chạm mặt chỉ tình cờ thôi

- Cũng đúng, chắc đó cũng chỉ là tình cờ

Không gian lại yên tỉnh như trước, Nhật Nguyệt nhìn mặt trăng rồi nhìn sang hắn, những lọn tóc đen nhánh của hắn đang lướt qua mặt hắn do gió đêm. Nàng bất giác hỏi.

- Huynh tên gì?

- Hửm! ta tên Sở Tĩnh Hàn – chỉ 1 câu hỏi vu vơ nàng không ngờ hắn lại trả lời mình, suy nghĩ của nàng về hắn cũng có hơi khác đi, mỉm cười vui vẻ.

- Còn ta tên Nhật Nguyệt, Hoàng Nhật Nguyệt.

Nhìn nàng cười với mình, Sở Tĩnh Hàn hơi ngây người 1 chút rồi cũng hồi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh ít nói của mình.

- Sao huynh kiệm lời thế, ta cũng chưa từng thấy huynh cười bao giờ - Nhật Nguyệt thắc mắc, biết hắn bao lâu nay nhưng nàng chưa từng thấy hắn cười, nói chuyện cũng rất ít.

Không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nàng cười nhẹ 1 cái, chỉ nụ cười nhẹ cũng khiến Nhật Nguyệt cảm thấy đâu đó trong tâm hồn mình có 1 cảm xúc lạ len lói.

- Huynh cười rất đẹp – có thể coi đáp lại nụ cười như chuồn chuồn đạp nước của Sở Tĩnh Hàn, nàng cười rất tươi nhìn hắn.

2 người đứng trên mạn thuyền 1 thì nói huyên thuyên, còn 1 thì chỉ đứng nghe lâu lâu chỉ "Hửm", "à", "Ừ", hay nở 1 nụ cười thoáng trên môi. Được 1 lát từ trong thuyền Tiểu Ngân với Tiểu Trà chạy ra nắm lấy tay của Nhật Nguyệt lắc lắc nũng nịu nói.

- Tiểu Thư! Bát Vương Gia, huynh ấy mời chúng ta đến Lạc Dương du ngoạn sơn thủy đấy, tiểu thư đi nha cho bọn muội theo nữa, chúng muội rất muốn nhìn thấy Lạc Dương 1 lần – Tiểu Trà chớp chớp đôi mắt nhìn Nhật Nguyệt, khiến nàng chịu thua với chiêu này của Tiểu Trà đành gật đầu đồng ý, dù gì nàng cũng rất hứng thú với Lạc Dương, thầm nghĩ về phủ sẽ rủ thêm Nhã Nhã nữa, nhìn sang người bên cạnh nàng vui vẻ hỏi.

- Huynh có đi Lạc Dương không.

- Đi – nhìn nàng Sở Tĩnh Hàn chỉ đáp ngắn gọn 1 câu – vào trong đi kẻo lạnh.

- Ân – nghe như thế nàng rất vui, nhiều người đi nhất định cuộc du ngoạn Lạc Dương chắc chắn thú vị, nghĩ như thế Nhật Nguyệt cười suốt buổi chơi hội ấy luôn.

+hết chương 9+

{tobe countinue}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro