Chương 13: Thành Lạc DươngHội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 13: Thành Lạc Dương

Hội Ngộ

- Có thật cứ đi về phía Bắc là chúng ta có thể tới Nga My phái không, muội mệt lắm rồi – Sở Vy ngồi sụp xuống.

- Thì huynh đi hỏi vài nơi người ta nói vậy thì huynh biết làm theo chứ không còn cách nào khác đâu, muội mệt rồi sao được rồi phía trước có ngôi chùa chúng ta vào đó nghỉ chân 1 chút rồi đi tiếp – Hàn Diệp ngao ngán nhìn Sở Vy.

- Được ~a – nghe tới đấy Sở Vy liền vui vẻ còn chạy trước – nhanh lên nào.

- Chịu thua – Hàn Diệp chỉ biết lắc đầu bó tay.

Đấy là ngôi chùa trên núi Nga My, tên của nó là Bát Vân Tự, ngôi chùa này được biết đến rất linh thiêng, trong chùa có 1 vị sư trụ trì được người dân nói biết đoán trước cả tương lai.

- Thưa 2 vị thí chủ, chẳng hay 2 vị tìm đến nơi này là để làm gì – 1 chú tiểu đang quét sân nhìn thấy 2 người, dừng việc đang làm lại ra chào hỏi.

- Chào chú tiểu, chúng tôi là lỡ đường hơi mệt nên muốn dừng chân tại xin tá túc 1 chút rồi sẽ đi – Sở Vy thay Hàn Diệp ngỏ lời với chú tiểu.

- Vâng tất nhiên là được, nhưng xin hai vị đợi 1 lát, để tiểu tăng đi báo với trụ trì 1 tiếng – nói xong chú tiểu chạy vào báo với vị sư trụ trì, được 1 lát vị sư trụ trì bước ra.

- Xin chào 2 thí chủ, bần tăng là Huyễn Văn Thiền Sư, trụ trì của ngôi chùa này, xin mời 2 vị vào chùa nghỉ ngơi 1 chút rồi dùng cơm với chúng phật tử ở đây – Huyễn Văn Thiền Sư từ tốn nói.

- Đa tạ trụ trì – 2 người đi cùng trụ trì vào chùa

Vừa bước vào từ xa Sở Vy nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc, nên liền tiến tới xem thử.

- Đại Vương Gia sao người ở đây – Sở Vy kinh ngạc khi nhận ra người đó chính là Sở Viên.

- Vy nhi sao muội lại ở đây – Sở Viên cũng kinh ngạc không kém.

- Muội có việc nên về Lạc Dương, còn huynh sao huynh lại ở đây.

- Chuyện dài lắm ta kể cho muội nghe – Sở Viên thuật lại những gì đã xảy ra cho Sở Vy biết.

- Cái gì các huynh bị ám sát, thế giờ họ đâu rồi – Sở Vy hoảng hốt, lo lắng cho những người còn lại.

- Huynh cũng không biết, có lẽ họ đã tìm được 1 nơi nào đó trú ngụ hoặc đã về quán trọ, cũng có thể không thoát nổi – Sở Viên nói rồi trầm mặc lại nhớ lại cái ngày vì cứu hắn mà Nhã Nhã đã rơi xuống vực thẳm, trong tận sâu tâm trí hắn luôn hi vọng Nhã Nhã còn sống và sẽ quay về với hắn.

- Chúng tôi 1 lát nữa sẽ lên biệt trang của Nga My phái, Vương Gia đi cùng không lỡ may gặp được họ thì sao – Hàn Diệp nãy giờ đã nghe hết.

- Huynh đi chung chứ - Sở Vy nhìn Sở Viên đang trầm mặc hỏi lại lần nữa.

- ừ - suy nghĩ 1 chút Sở Viên gật đầu 1 cái.

ở lại chùa khoảng 3 canh giờ, 3 người họ cùng nhau tìm biệt trang của Nga My phái.

***

- Băng tỷ, tỷ cảm thấy thế nào rồi – Lâm Bảo bắt mạch cho Thiên Băng rồi nhìn thần sắc ân cần hỏi.

- Tỷ cảm thấy khỏe hơn 1 chút rồi, cũng không còn đau nữa – ngẫm nghĩ 1 lát Thiên Băng cười cười nhìn Lâm Bảo nói.

- Vậy thì tốt rồi, chốc nữa chúng ta về biệt trang của Nga My phái, chắc Thất tỷ nhớ Băng tỷ lắm – Lâm Bảo thở phào.

- Băng nhi, uống thuốc này, cái này là ta mới sắc xong đấy – Gia Huy bưng lên 1 bát nước thuốc đen ngòm, bảo Thiên Băng uống, nàng nhăn nhó mặt mày

- Sao cứ bắt ta uống cái thứ đen ngòm, đắng nghét này cơ chứ, ta không uống

- Nàng muốn tự uống hay muốn ta mớm cho nàng – Gia Huy kéo sát mặt mình với Thiên Băng, nhìn nàng ta với 1 ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm. nhìn cái ánh mắt đó Thiên Băng có chút rùng mình cầm bát thuốc, ngửi nó rồi bịt mũi lại uống hết 1 hơi.

- Được chưa – uống xong Thiên Băng ném cái bát về phía Gia Huy, hắn nhanh tay chụp cái bát lại, cười gian manh

- Thỏ ngoan – Gia Huy xoa xoa đầu Thiên Băng.

- Bỏ tay ra – Thiên Băng gầm gừ, 2 người hoàn toàn bỏ quên Lâm Bảo đang ngồi đấy.

- 2 người đủ chưa, đây không phải chỗ để 2 người tình tứ, tính chọc điên ta à – Lâm Bảo nói rồi dậm chân bỏ đi.

***

Sau khi ngủ qua đêm tại 1 hang động Sở Tĩnh Hàn khôi phục lại khí lực, cùng Nhật Nguyệt đi tìm những người còn lại.

- Hôm qua với hôm nay trong người muội lại có gì đó cảm thấy rất bất an, liệu họ có xảy ra chuyện gì không – Nhật Nguyệt bồn chồn nhìn Sở Tĩnh Hàn.

- Đừng lo lắng, Đại huynh, Ngũ đệ, Bát đệ, Lục muội đều là những người có võ công tốt, chắc chắn họ sẽ bảo vệ chu toàn cho những người khác – Sở Tĩnh Hàn xoa đầu Nhật Nguyệt trấn an nàng.

- Đa tạ huynh – được Sở Tĩnh Hàn trấn an, tâm tình của Nhật Nguyệt cũng khá hơn.

2 người cùng nhau đi về hướng Bắc, nơi mà Thiên Băng từng mập mờ nói qua. Quả như dự đoán của Sở Tĩnh Hàn trước đó phía Bắc chính là đường tới biệt trang của Nga My phái.

- Nàng đi theo ta, có thể Thiên Băng đã được đưa tới đây để trị thương – Sở Tĩnh Hàn chỉ về phía cái biệt viện.

- Đó là nơi nào, nhìn đẹp quá – Nhật Nguyệt nhìn cái biệt trang từ xa.

- Đó là biệt trang của Nga My phái – Sở Tĩnh Hàn dẫn Nhật Nguyệt tới biệt trang.

Xung quanh đường dẫn tới biệt trang là ngập tràng các mùi hương và màu sắc khác nhau, biệt viện có kiến trúc đồ sộ, điêu khắc chi tiết đến từng họa tiết.

- Cũng không tồi – đỡ Nhật Nguyệt lên từng bậc thang Sở Tĩnh Hàn cũng cảm thán 1 câu.

- Tam ca – từ phía sau Gia Huy cõng Thiên Băng nhìn 2 người vui mừng.

- Băng muội, Ngũ Vương Gia 2 người vẫn bình an – Nhật Nguyệt buông tay Sở Tĩnh Hàn chạy lại ôm chầm lấy Thiên Băng

- Tỷ cũng không có bị gì, muội rất mừng, hẳn là Tam Vương Gia đã bảo hộ tỷ tốt lắm – Thiên Băng mừng mừng tủi tủi nhìn Nhật Nguyệt nhưng muốn đem nàng soi cho kĩ.

- Là Nguyệt nhi đúng không, Nguyệt nhi đúng là tỷ rồi, Tam ca, Ngũ ca có cả 2 huynh nữa - Sở Vy mừng rỡ chạy đến khi thấy Nhật Nguyệt, theo sau là Hàn Diệp và Sở Viên.

- Vy nhi sao muội lại ở đây cả Hàn Diệp nữa – Nhật Nguyệt thấy Hàn Diệp và Sở Vy thì có hơi bất ngờ

- Muội và Diệp ca tới đây làm 1 số việc, muội còn gặp được Đại Vương Gia nữa – Sở Vy chỉ tay về phía Sở Viên đang cúi đầu trầm mặc, từ nãy tới giờ khi nhìn thấy Nhật Nguyệt và Thiên Băng.

- Đại Vương Gia, người ở đây thế còn tỷ tỷ ta đâu – nhận ra không thấy Nhã Nhã đi cùng với Sở Viên, Nhật Nguyệt bất an hỏi.

- Nhã nhi nàng ấy... nàng ấy... - Sở Viên không dám đối mặt với ánh mắt ấy, nên hắn cứ ngập ngừng. khiến Thiên Băng lo lắng đến mất kiềm chế.

- Nói mau tỷ ấy ở đâu, Nhã tỷ của chúng ta đâu – Thiên Băng lao đến nắm lấy cổ áo của Sở Viên gào. Do mới hồi phục sức khỏe Thiên Băng nhanh chóng say sẩm mặt mày, khụy xuống, Gia Huy đỡ lấy đưa sang một bên cho Lâm Bảo chăm sóc.

- Ngươi mau nói đi, TỶ TỶ CỦA TA ĐÂU – Nhật Nguyệt cũng không còn bình tĩnh nữa, tính đến bắt lấy Sở Viên mà hỏi cho rõ thì bị Sở Tĩnh Hàn ngăn lại – BUÔNG TA RA, TA NÓI NGƯƠI MAU BUÔNG TA RA, SỞ VIÊN NÓI, TỶ TỶ CỦA TA ĐÂU.

- Có chuyện gì mà ầm ĩ ở đây – 2 tiểu đồng của Nga My đi đầu quát, phía sau 2 tiểu đồng là Tiểu Ngân, Tiểu Trà, Ngọc Nhi, Trọng Duy và trưởng môn phái Nga My, Thất Băng Ly.

- Mọi người sao mọi người tìm được đây – Tiểu Trà mừng rỡ khi thấy tất cả mọi người đều đang ở đây.

- Đại ca, Tam ca, Ngũ ca các huynh không sao chứ - Trọng Duy và Ngọc Nhi chạy xuống nhìn mấy vị hoàng huynh của mình xem có thương tích gì nặng hay không, riêng Tiểu Ngân do bị gãy tay nên giờ đang được Tiểu Trà đỡ xuống nhưng thấy Nhật Nguyệt vẫn bình an Tiểu Ngân cũng an lòng thở phào.

Do cuộc hội ngộ bất ngờ nên lực đạo của Sở Tĩnh Hàn bị nới lỏng, nhân cơ hội ấy Nhật Nguyệt thoát ra xông tới đẩy Trọng Duy ra, nắm lấy cổ áo của Sở Viên mà nghiến răng nói.

- Ngươi mau nói, tỷ tỷ của ta hiện đang ở đâu – Hàn Diệp thấy thế liền tới tính can Nhật Nguyệt nhưng bị Nhật Nguyệt đẩy ra.

- Nguyệt nhi tỷ/ nàng bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó từ từ nói – tất cả đồng thanh khuyên can Nhật Nguyệt, tưởng rằng người mắng "im miệng" là Nhật Nguyệt thì lại là Tiểu Ngân, Tiểu Trà và Thiên Băng vừa mới hồi phục.

- Nhã tỷ/ Đại Tiểu Thư giờ không biết tung tích nói bình tĩnh thì làm sao chúng ta bình tĩnh được.

- Nhã nhi vì cứu ta mà đã rơi xuống vực – Sở Viên chậm rãi nói, nghe xong mọi người ai nấy đều bàng hoàng trừ Hàn Diệp, Sở Vy và Lâm Bảo đang ngớ người không hiểu gì.

- Ngươi vừa nói, Nhã tỷ đã rơi xuống vực – Nhật Nguyệt run run, đôi mắt ngấn lệ nhìn Sở Viên hỏi lại, như không tin vào tai mình.

- Phải.

- Không... thể... nào..., chuyện này là không thể, NÓ KHÔNG THỂ XẢY RA, NGƯƠI NÓI DỐI. – Nhật Nguyệt gào khóc, đấm "thùm thụp" vào Sở Viên.

- Nguyệt nhi nàng đừng kích động – Sở Tĩnh Hàn ôm Nhật Nguyệt vào lòng vỗ về.

- Những điều ngươi nói là giả dối – Thiên Băng cắn chặt răng ngăn nước mắt mình rơi, thấy thế Gia Huy đẩy Thiên Băng vào lòng.

- Các ngươi..., người hoàng thất các ngươi..., Sở Viên chính vì người mà Đại Tiểu Thư phải rơi xuống vực giờ không biết sống chết ra sao, chúng ta bị ám sát là bị liên lụy từ các ngươi, đặc biệt là người, Sở Viên. TẠI SAO, TẠI SAO NGƯƠI LẠI KHÔNG BẢO VỆ CHU TOÀN CHO ĐẠI TIỂU THƯ NHƯ TAM VƯƠNG GIA VÀ NGŨ VƯƠNG GIA ĐÃ LÀM NGƯỜI NÓI ĐI. – Tiểu Ngân mắng Sở Viên, mà nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi xuống, Tiểu Trà đã khóc tất tưởi từ khi biết tin. - CHO DÙ CÓ CHẾT VÌ ĐẮC TỘI VỚI NGƯỜI, NÔ TỲ CŨNG SẼ MẮNG, MAU TRẢ LẠI ĐẠI TIỂU THƯ CHO NÔ TỲ

Tiểu Trà giữ Tiểu Ngân đang mất bình tĩnh lại trước khi thật sự lẩm chuyện gì đó mang tội. Vì dù sao hắn vẫn là Đại Vương Gia của Đại Sở này.

- Xin lỗi Tiểu Ngân – Trọng Duy từ phía sau đánh vào gáy Tiểu Ngân để nàng ta ngất đi.

- Tiểu Bảo muội mau đưa Băng tỷ và những người còn lại biệt viện đi, 4 vị Vương Gia đi theo bổn tọa, bổn tọa có chuyện muốn nói, Hàn Diệp ngươi cũng đi theo đi – chứng kiến 1 đoạn kinh tâm nãy giờ Băng Ly mới lên tiếng. rồi xoay người lạnh lùng bước đi.

***

Nhật Nguyệt, Tiểu Trà, Thiên Băng sau khi thấm mệt thì đã đưa đến 1 phòng nghĩ ngơi, cả Tiểu Ngân đang bất tỉnh.

Ngọc Nhi, Lâm Bảo, Sở Vy ở lại chăm sóc cho họ, còn 4 Vương Gia và Hàn Diệp đi theo Băng Ly đến chánh viện.

- Mời ngồi – Băng Ly không lạnh không nóng nói. – dâng trà.

- Thất trưởng môn, mời chúng ta đến đây để làm gì – Gia Huy mở lời.

- Là để nói về việc các người bị 1 toán người ám sát mấy hôm trước, và bổn tọa cũng biết Hàn Diệp ngươi đến đây tìm bổn tọa là từ tên ấy đúng không – Băng Ly cười lạnh rồi nhìn một lượt trong phòng, ánh mắt dừng trên người Sở Tĩnh Hàn mỉm cười thần bí.

- Là do huynh trưởng ta sai ta tới đây dò la 1 chút thông tin – Hàn Diệp đảo con ngươi thận trọng cúi đầu trước vị nữ tử này.

- Rốt cuộc là gì, Thất trưởng môn nói ra được chưa. – Trọng Duy không vòng vo, muốn Băng Ly nói ngay vào chuyện chính.

Hết chương 13 rồi nha, hì hì dừng khúc này cho nó hấp dẫn.

+hếtchương 13+ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro