Chương 14: Thành Lạc DươngTrở Về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Thành Lạc Dương

Trở Về!

- Rốt cuộc là gì, Thất trưởng môn nói ra được chưa. - Trọng Duy không vòng vo, muốn Băng Ly nói ngay vào chuyện chính.

- Bát Vương Gia vẫn là thích trực tiếp hơn, được không dông dài nữa, chúng ta vào chuyện chính - Băng Ly mỉm cười thần bí liếc nhìn Sở Tuấn vẫn đang bình thản nhấp trà, rồi mới nói - Nga My phái chúng ta ở ngoài giang hồ đã rất lâu rồi, nhưng từ đời thập tam trưởng môn thì lại có quan hệ với triều đình, nay bổn tọa là thập thất trưởng môn của phái vì lời cuối cùng của trưởng môn đời trước nên bổn tọa mới tiếp tục giúp triều đình các người. trong thời gian ở ngoài giang hồ đang xôn xao về 1 bang phái mới thành lập, mà theo mọi người chính là Hắc Phái. Giáo Chủ Hắc Phái đang có âm mưu chiếm ngôi đoạt lấy giang sơn, ngoài tham vọng đó hắn ta còn muốn thống trị luôn cả giới giang hồ.

- Chiếm đoạt giang sơn giành lấy ngai vàng, còn muốn thống trị cả giới giang hồ - Gia Huy nhíu mày ngài sau khi nghe Băng Ly nói.

- Tuy là bổn tọa ở chốn giang hồ nhưng cũng được vài người mật báo rằng, đám hắc y nhân lần trước ám sát các người là của Hắc Phái, còn 1 toán khác là đến từ triều đình, theo suy đoán của bổn tọa thì trong triều đình cũng có kẻ muốn đoạt ngai vàng - Băng Ly nói tiếp, nghe tới việc này động tác nhấp trà nhàn nhã của Sở Tĩnh Hàn bỗng khựng lại 1 chập, ánh mắt nhìn vào tách trà 1 cách đâm chiêu, nhưng rồi lại trở về trạng thái cũ khiến người khác cảm giác như những điều mới nãy chỉ là ảo giác.

- Nếu Thất trưởng môn đã nói thế thì cũng không thể tránh khỏi việc Hắc Phái và phản quan cấu kết với nhau được - Trọng Duy nói ra suy nghĩ của mình.

- Trong triều đình lại có phản thần, ngoài giang hồ lại có phản quân, tiến thoái lưỡng nan rồi - Sở Viên nhăn nhó mặt mày.

- Chuyện triều đình, chính trị bổn tọa không có hứng thú, hiện giờ bổn tọa chỉ muốn xem 1 cuộc đối đầu thú vị giữa 3 phe. Rất thú vị - Băng Ly cao ngạo ngồi ở ghế trưởng môn, tay ngọc cầm tách trà, đôi môi lạnh khẽ chuyển động.

- Thất trưởng môn, ca ca ta còn 1 thứ muốn trao cho người - Hàn Diệp chần chừ nhìn cuộn giấy trên tay, lấy hết dũng khí đưa nó cho Băng Ly. Băng Ly nhìn cuộn giấy trên tay của Hàn Diệp mà mày ngài khẽ chau lại. đưa tay đón lấy cuộn giấy cất sang 1 bên.

- Bổn tọa sẽ xem sau, ca ca ngươi có gì thì trực tiếp nói, không việc gì lại đưa cái này

- Ca ca nói, thứ này là do người khác nhờ ca ca ta gửi cho trưởng môn - Hàn Diệp cũng có phần ngập ngừng trong câu nói.

- Đa tạ Thất trưởng môn đã mời trà chúng ta, bổn vương về phòng trước - Sở Tĩnh Hàn đặt tách trà đã uống hết xuống, chậm rãi xoay người bỏ đi, thấy Sở Tĩnh Hàn bỏ đi, Gia Huy, Trọng Duy, Sở Viên cùng Hàn Diệp cũng lần lượt đi theo.

- Cáo từ - 4 người kia đồng loạt nói rồi cũng nhanh chóng cùng Sở Tĩnh Hàn biến mất.

Trong chánh viện hiện giờ chỉ còn lại Thất Băng Ly, nàng vẫn nhàn nhạt uống trà, nhưng đôi mắt lại hướng xa xăm, mang theo 1 nỗi buồn, nỗi hận, và cả 1 thứ tình cảm khó buông bỏ.

- Giang sơn này lại sắp đổi chủ, cũng giống như lòng người đến rồi đi - Băng Ly nhìn về phía cuộn giấy mà Hàn Diệp đưa lúc nãy cầm lên xem.

Vừa mở cuộn giấy ra Băng Ly đã thất thần, nhìn vào nó 1 hồi lâu rồi mới mở mảnh giấy nhỏ khác đọc từng chữ trong nó. Đọc đến gần cuối trong đôi mắt của Băng Ly lại có 1 mảnh cảm xúc lạ lùng. Cố kìm nén trong lòng cuộn tờ giấy lại, cất mảnh giấy nhỏ kia vào 1 chiếc rương tinh xảo cùng cuộn giấy, rồi nâng bước chân hướng về phía mà đám Nhật Nguyệt đang nghỉ ngơi.

***

CỐC! CỐC! CỐC!

Tiếng gõ cửa phát ra, Tiểu Trà nhanh chóng chạy ra mở cửa nhìn thấy người trước mặt, người đó nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa thu.

- Ta vào được chứ - Tiểu Trà nghe thế gật đầu lia lịa, không quên né sang một bên cho nữ tử ấy vào.

- Thất tỷ - vừa nhìn thấy nữ tử đó Lâm Bảo đã nhào tới.

- Bảo Bảo, Băng tỷ sao rồi - Băng Ly lo lắng nhìn Thiên Băng đang ngủ

- Tỷ ấy không sao nữa rồi, mấy người kia cũng đã ổn hết rồi - Lâm Bảo chỉ về hướng Tiểu Ngân, Nhật Nguyệt, Ngọc Nhi.

- Các vị không sao chứ, đã khỏe hơn chưa - Băng Ly nhìn Nhật Nguyệt đang thẫn thờ ngồi tựa vào cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe sưng hết lên, nước mắt vẫn còn vương trên đôi má.

- Đa tạ Thất trưởng môn đã quan tâm, còn cho chúng ta ở lại - Tiểu Ngân nhìn Nhật Nguyệt mà cực kì đau lòng nhưng vẫn phải cảm ơn người đã cho họ ở lại đây trị thương.

- Đừng gọi là Thất trưởng môn này nọ nữa, cứ gọi là Băng Ly đi - Băng Ly ngồi xuống bên Nhật Nguyệt nhìn thần sắc nàng mà nhẹ nhàng an ủi - cô nương đừng quá thương tâm, tỷ tỷ của cô nương phúc lớn mạng lớn ắc hẳn sẽ không có việc gì, ta đã cho môn đệ của ta đi tìm tỷ tỷ của cô nương rồi.

- Ngươi nói thật chứ, ngươi không lừa ta chứ - Nhật Nguyệt dùng đôi mắt còn vương vài giọt nước mắt nhìn Băng Ly đối chứng lời nói.

- Thật! thật ra rơi xuống vực ấy có thể tỷ tỷ của cô nương không sao hết, vì trước đây khi ta mới chỉ là môn đệ nhỏ bé ở nơi này trong lúc luyện công ta đã từng rơi xuống cái vực đó nhưng không biết vì lí do gì mà ta lại trở vể được nơi này, nghe các sư tỷ, sư muội nói là có 1 người đã đưa ta về, người đó còn nói "lần sau đừng để ai ra cái vực ở đấy nữa" rồi đi mất. ta nghĩ tỷ tỷ cô sẽ không sao đâu - Băng Ly kể lại câu chuyện từ thuở bé của mình.

- Vậy là tỷ tỷ ta sẽ không sao đúng không, đúng không - nghe những gì Băng Ly nói, Nhật Nguyệt dường như tìm lại được hi vọng, mọi người trong phòng cũng đã có hi vọng rằng Nhã Nhã nhất định sẽ không có chuyện gì.

- Đúng, tỷ tỷ cô sẽ không sao hết, nào giờ ăn hết chén cháo này đi, cô nương mà không khỏe đến khi tỷ tỷ cô nương trở lại thì sẽ xót xa biết bao nhiêu - Băng Ly thấy Nhật Nguyệt đã hồi phục được thần sắc, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

- Băng Ly muội muội, cảm ơn muội đã giúp tỷ ấy trở lại vẻ thường ngày - Thiên Băng nhìn Băng Ly.

- Muội chỉ nói sự thật để cô nương ấy yên tâm hơn thôi - Băng Ly cười hiền.

Nhật Nguyệt tươi tỉnh hơn hẳn, đã chịu ăn uống, Tiểu Ngân, Tiểu Trà cũng đã bớt lo lắng hơn rất nhiều.

Đêm hôm ấy, mặt trăng rất tròn, sáng vằng vặt chiếu trên gương mặt của nam tử đang đứng bất động trước hồ nước. Nhật Nguyệt đi lang thang trong khoảng sân sau của biệt trang, đang định đi vào lại khi thấy gió bắt đầu lạnh, thì nàng chợt nhìn thấy bóng lưng nam tử ấy. bước từng bước nhẹ tới, đứng bên cạnh người nam nhân.

- Sao huynh lại đứng im ở đây vậy, hôm nay Thất trưởng môn đã tới và nói với muội rằng tỷ ấy nhất định sẽ không sao, vì nàng ta cũng đã từng rơi xuống dưới đó rồi lại được trở về, muội nghĩ rằng tỷ ấy chắc đang được ai đó cứu, rất nhanh thôi tỷ ấy sẽ trở về bên muội - Nhật Nguyệt nở một nụ cười nhẹ như ánh trăng.

- Ta cũng tin là như thế. - Sở Tĩnh Hàn vẫn nhìn ánh trăng nói 1 câu nhẹ bẫng, nhưng với câu nói đó giống như có 1 ma lực tiếp thêm niềm hi vọng cho Nhật Nguyệt.

- Cảm ơn hu... ÁCH XÌ - chưa nói hết câu 1 cơn gió lạnh lùa tới khiến Nhật Nguyệt nhảy mũi một cái, từ phía sau 1 chiếc áo choàng nhẹ nhàng choàng vào người nàng, chẳng mấy chốc nàng cảm thấy ấm áp hơn, không biết là vì chiếc áo hay là vì người choàng chiếc áo này. Quả thực chiếc áo rất lớn nàng như lọt thỏm vào nó.

- Gió cũng bắt đầu lớn rồi, vào trong đi - nói rồi Sở Tĩnh Hàn ôm ngang vai nàng, đưa nàng về tận phòng rồi mới quay gót trở về phòng mình.

1 đêm dài đối với tất cả mọi người.

***

ở một nơi tận sâu thẫm, sương mù vây quanh, một nam tử mang 1 chiếc gùi đang tìm thuốc thì trên trời có 1 vật thể rơi xuống, cảm tính nhìn lên nam tử thấy đó là 1 cô gái. Đứng ngơ ngẩn đến khi nữ tử ấy gần rơi xuống choàng tỉnh, vừa lúc đó nữ tử lại rơi xuống trúng vào người hắn, làm cả hai loạng choạng ngã xuống đất với tư thế không hề đẹp cho lắm. là môi của hắn ta đang ép lên môi của nữ tử ấy. giật mình rời môi mình ra hắn bế nữ tử ấy lên, nhìn khắp thân thể loang lỗ toàn máu, đôi mắt nhắm nghiền.

Trong 1 hang cốc, một nữ nhân xinh đẹp đang nằm bất tỉnh trên một chiếc giường hàn băng, 1 thiếu niên trẻ tuổi nhưng trong ánh mắt của chàng chỉ toàn là 1 khoảng không vô định. Ngồi xuống bên cạnh người nữ tử, bàn tay thiếu niên phát ra 1 cỗ lực thần bí màu xanh trắng, 1 lát sau nữ tử ấy tỉnh lại, mở đôi mắt nhìn người nam tử trước mặt.

- Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Còn ngươi, ngươi là ai - nhìn quanh nơi mình đang nằm, rồi nhìn nam tử trước mặt mơ màng hỏi.

- Ta cứu cô nương ở bìa cốc, nơi này là Tịch Cốc. - nam tử lãnh đạm nói. - ngươi tên gì?

- Ta tên là Nhã Nhã, cảm ơn đã cứu ta, ngươi nói đây là Tịch Cốc - Nhã Nhã hoài nghi nhìn nam tử ấy. - "người này tại sao lại mang mặt nạ?" 1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nhã Nhã.

- Phải là Tịch Cốc, ngươi tịnh dưỡng cho tốt đi, khỏe rồi thì rời khỏi đây - nam tử ấy gián tiếp đuổi người.

- Ta biết rồi. - Nhã Nhã quan sát người nam tử ấy 1 lượt trong đầu hiện lên 1 ý nghĩ "tên này trông thật đáng nghi, liệu hắn có phải là dồng bọn của đám sát thủ kia hay không? Mình phải cẩn thận quan sát hắn" rồi Nhã Nhã tự gật đồng ý với suy nghĩ ấy.

"không biết Nguyệt nhi và mọi người như thế nào rồi? Họ có bình an không?" những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu của Nhã Nhã, nàng lo lắng cho mọi người. Nàng quyết định đợi đến sáng mai sẽ hỏi vị chủ nhân của Tịch Cốc đó lối ra. Nàng muốn nhanh chóng gặp lại mọi người.

Vết thương khiến nàng đau, rút hết sức lực của nàng, nhanh chóng nàng đã rơi vào giấc ngủ sâu.

***

- TOÀN LÀ LŨ VÔ DỤNG - Nhật Long tức tối cầm thanh kiếm, không chút nhân nhượng chém vào 1 tên thuộc hạ gần đó.

- X...xi....xin Giáo Chủ bớt giận, thật sự trong đám bọn chúng có rất nhiều cao thủ, chúng nó bỏ trốn hết rồi, ngoài ra còn được Nga My phái bảo vệ nên chúng thuộc hạ không có cách nào khác - 1 tên hắc y nhân cầm đầu run rẩy trước Nhật Long.

- Nga My phái, lại còn dám cản đường bổn giáo chủ để xem bổn giáo chủ tính sổ với ngươi thế nào. Ngươi đi.... - Nhật Long chưa kịp nói xong từ phía ngoài cánh cửa vang lên "Cộc! Cộc! Cộc!"

- Ca ca, muội vào được không - đó là giọng nói của 1 nữ tử.

- Các ngươi mau lui xuống hết, đem quăng cái xác này luôn đi - Nhật Long khẽ ra lệnh, bọn chúng nhanh chóng lui đi hết, cái xác bị Nhật Long chém lúc nãy cũng biến mất, xong xuôi đâu vào đấy Nhật Long mới cho người mở cửa.

- Nhật Long ca ca, ca làm gì mà mở cửa cho muội lâu thế - nữ tử ấy làm nũng, trong lòng Nhật Long, lần đầu hắn nhìn nữ tử ấy dịu dàng nói.

- Ca đang bận bàn chuyện với 1 số môn đệ trong phái, sao hôm nay đến tìm ca có việc gì, lại muốn xin xỏ cái gì nữa đúng không.

- Chỉ có ca là hiểu Song nhi nhất - Vô Song cười tít mắt nhìn Nhật Long, chu chu môi nói - ca ca, ca dạy cho Song nhi võ công đi.

- Muội học võ công, chuyện này không được - Nhật Long gạt phăng mong muốn của Vô Song.

- Ca không dạy muội sẽ...sẽ....sẽ...sẽ tuyệt thực cho ca coi - Vô Song nhảy ra khỏi lòng Nhật Long đứng khoanh tay hờn dỗi, làm ra vẽ cương quyết nếu như Nhật Long không đồng ý thì nàng sẽ tuyệt thực, nhưng trong lòng Vô Song lại không muốn tí nào vì nàng rất thích ăn.

- Được được, coi như muội thắng, huynh sẽ đích thân dạy muội võ công - Nhật Long đầu hàng nhanh chóng. Vô Song thì khỏi phải nói nhảy bổ vào Nhật Long.

- Đa tạ ca, muội yêu ca nhất - rồi thơm lên má của Nhật Long.

***

Sáng hôm sau trước cổng Nga My phái, có 1 đám người.

- Hôm nay chúng ta sẽ về Kinh Thành, cảm ơn các vị đã cho chúng ta tá túc - Trọng Duy thay mặt mọi người cảm ơn Nga My phái.

- Không cần khách khí, các người đi đường bình an - Băng Ly cười nhẹ nhìn mọi người, rồi bước tới chỗ Thiên Băng.

- Băng tỷ, nhờ tỷ bảo hộ cho Bảo Bảo, để con bé ở chỗ muội, thật tình muội chịu không nỗi, khi nào có dịp muội sẽ đến Kinh Thành thăm 2 người - Băng Ly nói rồi vỗ vỗ đầu Lâm Bảo.

- Tỷ biết rồi, mau đến thăm tỷ đấy - Thiên Băng nhìn Băng Ly tạm biệt.

- Muội sẽ chăm sóc tốt cho Băng tỷ, Thất tỷ yên tâm - Lâm Bảo tinh nghịch nói.

- Nhật Nguyệt, tuy chúng ta mới biết nhau nhưng ta đã xem ngươi là tỷ tỷ, sau này cứ để ta gọi 1 tiếng tỷ tỷ được chứ - Băng Ly cầm tay của Nhật Nguyệt.

- Chắc chắn rồi, Băng Ly muội - Nhật Nguyệt mỉm cười.

- Chúng ta đi thôi không còn sớm đâu - Gia Huy thúc giục mọi người.

- Hãy bảo vệ người mình thương thật tốt, và nhớ nắm bắt đúng thời cơ - Băng Ly lướt nhẹ qua Sở Tĩnh Hàn thì thầm vài tiếng làm Sở Tĩnh Hàn nhíu mày quay đầu lại nhìn Băng Ly, với đôi mắt khó hiểu.

Cỗ xe ngựa của bọn họ cũng lăn bánh, hướng về Kinh Thành. Sau 1 chuyến đi ở Lạc Dương, thì không biết đã có biết bao chuyện bất ngờ ập tới họ. trong lòng họ ai ai cũng dấy lên 1 nỗi bất an.

***

Tịch Cốc.

Một đêm khó ngủ với Nhã Nhã, nàng vừa tỉnh dậy liền chạy khắp nơi tìm vị cốc chủ ấy. Nhưng đi loanh quanh 1 khoảng 1 lúc lâu vẫn không thấy người ấy. Nhìn xung quanh nàng nhận ra 1 thứ là

"Nơi này quá bẩn!!!"

Nàng nhìn những lớp bụi trên những cuốn sách, tơ nhện và một số thứ khác, nàng lắc đầu ngao ngán. Vén gọn vạt áo và tay áo lên nàng bắt đầu dọn dẹp lại nơi này. Nhã Nhã đang dọn dẹp 1 cuốn sách từ trên bàn rơi xuống nhặt nó đôi mắt vô tình lướt qua dòng chữ "người viết: Hắc Huyền Gia"

- Hửm! Hắc Huyền Gia, là tên của cái tên kì cục ấy sao, quả là tên cũng y như người đều kì cục như nhau. - bỏ quyển sách lên bàn Nhã Nhã lại tiếp tục dọn dẹp

Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, Nhã Nhã nhìn những cuốn sách trong phòng liền làm Nhã Nhã muốn đọc chúng. Lật vài trang sách Nhã Nhã biết ngay đó là sách về y dược, còn có cả độc dược, 1 số cuốn lại là về võ công, đôi mắt Nhã Nhã sáng rỡ thế là ngồi ngay ở đấy mà đọc từng cuốn say sưa đến nỗi Huyền Gia đứng bên cạnh nàng lúc nào nàng cũng không biết.

- E Hèm! Cô nương đang làm gì với mấy cuốn sách của ta - Huyền Gia hắng giọng. làm Nhã Nhã giật mình.

- Ngươi vào sao không lên tiếng làm ta giật cả mình. Cốc chủ , ngài có thể cho ta biết lối ra của nơi này được không. Gia đình ta chắc chắn đang rất lo lắng cho ta - Nhã Nhã ra lời đề nghị.

- vết thương của ngươi chưa khỏi hẳn, tịnh dưỡng thêm 1 khoảng thời gian rồi ta sẽ đưa ngươi ra ngoài - Huyền Gia cầm lấy 1 quyển sách đặt lại trên giá sách, vừa nói.

- À lúc nãy ta dọn dẹp, đôi mắt ta vô tình thấy cuốn sách có 1 cái tên kì lạ, đó là tên của ngươi sao? - Nhã Nhã nhìn cuốn sách có tên của y.

- đúng đấy là tên của ta- Huyền Gia nói rồi bỏ đi.

- Không biết mọi người thế nào rồi. Vết thương à mau lành đi, ta nhớ mẫu thân, nhớ phụ thân - Nhã Nhã ủ đột nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại tiếp tục xem đống sách của Huyền Gia.

Đang đọc say sưa, Nhã Nhã chợt dừng lại suy nghĩ "lúc mình rơi xuống đây là hắn ta cứu mình, toàn thân mình khi ấy chỉ toàn máu và vết thương, vậy ai thay y phục cho mình, đừng nói là hắn ta nha".

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Nhã Nhã hét lên thất thanh, Huyền Gia nghe thấy tiếng Nhã Nhã hét, tức tốc chạy tới xem có chuyện gì.

- Có chuyện gì thế.

Ai ngờ vừa nhìn thấy Huyền Gia, Nhã Nhã đỏ hết cả mặt, trên gương mặt đầy sự uất ức, đôi mắt long lanh nước, dùng 2 tay ôm lấy thân chạy thẳng ra ngoài.

- Chuyện gì đang diễn ra thế này. - Huyền Gia ngơ ngác không hiểu một chút gì cả.

***

[Lí lịch trích ngang]

Hắc Huyền Gia: là chủ nhân của Tịch Cốc, hắn ở Tịch Cốc từ lúc còn bé, nên tính tình từ đó mà hơi cổ quái theo Nhã Nhã là kì cục, nhưng hắn lại rất giỏi võ công, cả y dược và độc dược, Lâm Bảo là thần y ẩn danh, thì so với Huyền Gia hắn ta mới thực là thần y cái thế.

Thẩm Vô Song: là muội muội của Thẩm Nhật Long, khác với ca ca của mình, Vô Song lại rất lương thiện và ngây thơ. Nàng không hề biết gì về bang phái của Nhật Long cũng như tham vọng của hắn ta.

+hếtchương 14+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro