Chương 15: Tuyển Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15: Tuyển Phi

Hai ngày sau đó Nhã Nhã dường như luôn tránh mặt Huyền Gia, làm Huyền Gia cũng thấy lạ, tuyệt nhiên không thấy Nhã Nhã đâu cả. trong thời gian ấy Nhã Nhã cũng đã đọc các sách của Huyền Gia về y dược, đang mày mò tìm tòi cách pha chế dược.

Lúc này Nhã Nhã đang học cách pha chế loại dược mới trong căn phòng mà Huyền Gia chuẩn bị riêng cho nàng, nhưng lại có 1 nguyên liệu không có nhiều thông tin Nhã Nhã đành đi ra thư phòng của Huyền Gia tìm cuốn sách nói rõ về loại thảo dược này. Đang đọc say xưa từ phía sau Huyền Gia hơi rướn người nhìn.

- Loại thảo dược này thường mọc ở nơi âm u ẩm ướt, phía Tây của Tịch Cốc có loại thảo dược này, lát ta dẫn ngươi đi hái. - Huyền Gia cất giọng trầm ấm của mình từ phía sau, làm Nhã Nhã giật bắn mình làm rơi luôn cả cuốn sách.

- Ngươi... ngươi ở đây từ khi nào - Nhã Nhã luống cuống nhìn Huyền Gia. Bất giác nàng lại nhớ đến cái ý nghĩ của mình hôm ấy nàng vô thức từ từ lùi về phía sau, đôi mắt nhìn xung quanh tìm vật thể có thể phòng thân, nàng vớ lấy được cán chổi liền cầm lấy đưa lên trước mặt.

- những ngày qua ngươi đã đi đâu? - Huyền Gia không để tâm đến câu chất vấn của Nhã Nhã. Rồi nhíu mày nhìn nàng

- ta đi đâu không liên quan đến ngươi - Nhã Nhã nàng quơ quơ cán chổi trước mặt y - ngươi tránh xa ta ra

- ta rất đáng sợ sao? - Huyền Gia nhíu mày.

- không... Không có gì nữa vậy ta đi trước - nàng vừa dứt câu liền cầm theo cây chổi chạy ra ngoài.

Huyền Gia nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn vừa chạy ra, còn đang giữ khư khư cái cưa chổi nhỏ bé trên tay. Huyền Gia bất giác nở một nụ cười như gió thoảng trên môi, đến chính bản thân của y cũng không nhận ra.

***

Sau khi trở về, Sở Viên như trở thành một con người khác, suốt ngày đến các thanh lâu trong Kinh Thành uống rượu, đến khi say khướt thì thôi. Mỗi lần say là Sở Viên lại nhìn nhầm người khác thành Nhã Nhã.

- Nhã nhi! Nàng về rồi - như mọi lần Sở Viên lại nhận nhầm 1 nữ tử khác thành Nhã Nhã.

- Công Tử à, tiểu nữ không phải Nhã Nhã, tiểu nữ là Đồng Đồng - giọng nói lả lướt của ả ta vang lên kèm theo biết bao sự nũng nịu, đôi mắt lờ đờ vì men say Sở Viên nhìn ả rồi đẩy ả ta ngã xuống sàn.

- BIẾN! BIẾN HẾT ĐI - Sở Viên ném ly rượu xuống sàn vỡ tan tành, đám nữ nhân thanh lâu sợ hãi chạy hết. Sở Viên cầm bình rượu lên tiếp tục uống

- Nhã nhi, nàng tại sao lại bỏ ta, không bằng khi ấy nàng để ta chết luôn đi, đề bây giờ ta phải đau khổ thế này - Sở Viên nhìn bình rượu trong tay.

- Nhã nhi, nàng biết không ngày nàng rơi xuống vực đó tim ta như chết lặng, ta muốn chết cũng không được, nếu ta chết rồi nàng trở về thì biết tìm ta ra sao, nhưng tiếp tục sống thì ngày nào ta cũng bị ám ảnh cái ngày hôm ấy cái ngày mà ta chỉ biết nhìn nàng từ từ mất hút trong bóng tối của vực thẳm mà ta chẳng làm được cái gì cả. - Sở Viên tự oán trách chính mình ngày đó đã không cứu được Nhã Nhã - là bất tài là ta đã hại chết nàng Nhã nhi. Nhã nhi ta rất rất nhớ nàng, ta rất nhớ nàng. Ta yêu nàng Nhã nhi.

Giọt nước từ từ lăn nhẹ trên gương mặt thấm đẫm men rượu của Sở Viên.

[hồi tưởng]

- Nhã Nhã nàng nhìn này, xem xem cái lồng đèn hoa mai này rất đẹp nàng thích không ta mua cho nàng - Sở Viên đưa cái lồng đèn hình hoa mai cho Nhã Nhã cũng đang đứng đó ngắm các loại lồng đèn đủ màu sắc.

- Đẹp quá - Nhã Nhã nhận ra mình hơi quá khích, hất mặt với Sở Viên - ngươi thích thì tự mua đi, bản tiểu thư không thèm.

***

- Kẹo hồ lô kìa, nhìn ngon quá, mua cho ta đi - Nhã Nhã thích thú nhìn những cây kẹo hồ lô đỏ mọng, kéo kéo tay áo Sở Viên đòi hắn mua cho nàng. Nhìn biểu cảm thích thú của nàng Sở Viên rất muốn phì cười.

***

- Này cho ngươi, đừng hiểu nhầm chỉ là ta muốn cảm ơn ngươi lần trước đưa ta đi chơi thôi - Nhã Nhã chìa tay đưa miếng ngọc bội màu trắng sữa cho Sở Viên, nhìn miếng ngọc bội mà Sở Viên vui như mở cờ, hắn nhận lấy say xưa nhìn nó.

- Chỉ cần là nàng tặng cho ta thì bất cứ vật gì đối với ta cũng là báu vật thiên hạ - Sở Viên nâng niu miếng ngọc trong tay.

***

- Thả đèn hoa đăng kìa, ngươi mua cho ta thả đi - Nhã Nhã nhìn những chiếc đèn hoa sen mang điều ước đang trôi trên sông. Nắm lấy cánh tay Sở Viên mà năn nỉ hắn.

- Đây của nàng, viết điều ước vào đây rồi thả nó xuống - Sở Viên đưa cho Nhã Nhã 1 cái đèn, cầm lấy chiếc đèn Nhã Nhã cười tít mắt hí hoáy viết điều ước lên đó.

Trong mắt Sở Viên lúc này dường như chỉ có thân ảnh nữ tử ngay trước mắt, say sưa nhìn nàng.

[kết thúc hồi tưởng]

Sở Viên nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên Nhã Nhã, trong lòng càng thêm nặng nề. rồi gục trên bàn mà ngủ, trong giấc ngủ chứa men say Sở Viên vẫn lẩm nhẩm tên của Nhã Nhã "Nhã nhi, ta nhớ nàng"

***

Khi trở lại phủ, Tiểu Trà và Tiểu Ngân thay Nhật Nguyệt tường tận lại việc Nhã Nhã mất tích, nghe tin ấy Hoàng Khánh Văn (phụ thân của Nhật Nguyệt) và mẫu thân của Nhật Nguyệt rất bàng hoàng, do quá đau buồn mẫu thân của nàng đã ngất ngay sau đó, còn phụ thân nàng tuy rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng kìm nén.

- Nguyệt nhi, vi phụ tin rằng Nhã nhi nó vẫn tốt, con đừng quá thương tâm, bây giờ chỉ còn con vì thế đừng làm cho cho chúng ta lo lắng, vi phụ sẽ cho người đi tìm tung tích của Nhã nhi, con cũng nên về phòng nghĩ ngơi đi. - Hoàng Khánh Văn nhẹ nhàng an ủi nữ nhi của mình, Nhật Nguyệt gật nhẹ đầu cùng Tiểu Ngân và Tiểu Trà về phòng, vừa quay gót thì từ sân lớn vang lên giọng eo éo quen thuộc của mấy lão thái giám.

- Lại Bộ Thượng Thư Hoàng Khánh Văn cùng gia quyến ra tiếp chỉ - nghe tới đó toàn bộ người từ lớn bé trong phủ đều đồng loạt tức tốc ra trước sân lớn quỳ xuống.

- Thần! Hoàng Khánh Văn xin tiếp chỉ .

- Thái Hậu Nương Nương ban chỉ, vì Hoàng Thượng đến nay vẫn chưa có con nối dõi khiến Thái Hậu rất lo lắng, nay Thái Hậu ban chỉ tuyển phi cho Hoàng Thượng, 9 ngày sau đích nữ của Lại Bộ Thượng Thư đến trước cổng Hoàng Cung để tham gia đợt sát khảo đầu tiên. Khâm thử . - sau khi tuyên chỉ xong các thái giám quay đi, đồng loạt người người của phủ thượng thư hành lễ.

- Cung tiễn Thái Hậu Nương Nương - đợi cho các thái giám đi hết Nhật Nguyệt đứng phắt dậy hùng hổ nói.

- Phụ thân, con không tiến cung, con không muốn tham gia tuyển phi - Hoàng Khánh Văn nghe nữ nhi mình nói thế thì tức giận.

- Con vừa mới nói gì? Con có biết như thế là khi quân hay không? Tội khi quân là bị chém đầu, không chỉ mình con chém đầu mà còn cả toàn bộ người trong phủ này cũng sẽ bị chém đầu, nếu như thật sự chọc giận Thái Hậu thì nhà ta sẽ bị chu di tam tộc, con nỡ nhìn gia tộc Hoàng thị bị như thế hay sao - nghe những lời mắng của Hoàng Khánh Văn, nàng trong lòng cũng có hơi lung lay.

- Nhưng... nhưng.

- Tiểu thư, người nghe lão gia đi - Tiểu Trà nhẹ nhàng khuyên nhủ Nhật Nguyệt.

- Tiểu thư người vì gia tộc Hoàng thị đi - Tiểu Ngân tiếp lời Tiểu Trà, nhìn 2 người Nhật Nguyệt đắn đo.

- Con cứ tham gia tuyển phi đi, chưa chắc rằng con sẽ đậu, nếu không đậu thì về đây vi phụ cho con tự tìm phu quân cho chính mình, nhưng bây giờ con phải tham gia không thể làm phật lòng Thái Hậu Nương Nương được, tuy rằng gia tộc Hoàng thị ta có ân với hoàng thất, hoàng thất cũng nể nang Hoàng thị chúng ta vài phần nhưng mà chuyện tham gia tuyển phi này cũng là Thái Hậu Nương Nương muốn cho Hoàng thị ta 1 cái thể diện, không thể từ chối được - Hoàng Khánh Văn thở dài một hơi từ tốn nói.

- Nếu phụ thân đã nói thế thì nhi nữ xin nghe - Nhật Nguyệt suy tư 1 chút rồi cũng bằng lòng, vì trong lòng nàng đã có kế sách. Nàng chắc chắn sẽ thoát khỏi vụ làm ăn không có hời này.

***

Tại Hoàng Cung, Long Ngâm cung.

- Trẫm giao cho ngươi việc này, làm không thỏa thì đem đầu đến nộp cho trẫm - Sở Cuồng đe dọa lão thái giám đứng kế bên.

- Lão nô đã biết, sẽ hoàn thành theo đúng ý của Hoàng Thượng - lão thái giám trong lòng sợ hãi. Đôi tay run run nhận lấy cuộn giấy, mồ hôi lăn xuống như lũ tràn về.

- Lui đi, trẫm muốn yên tĩnh. - Sở Cuồng phẩy tay cho lão thái giám lui xuống, cầm 1 cuộn giấy lên mở ra, rồi nhìn ngắm nó không thôi. Trong cuộn giấy ấy chính là bức vẽ chân dung của Nhật Nguyệt. - nàng sẽ là Hoàng Hậu của trẫm, và mãi mãi vẫn là như thế trẫm sẽ bảo vệ nàng Nguyệt nhi.

***

Tối hôm đó tại phủ Thượng Thư, có 1 bóng đen phi thân đến phòng của Nhật Nguyệt.

- Tiểu Ngân, là ta Bát Vương Gia - Trọng Duy khẽ gọi Tiểu Ngân bên trong, nghe tiếng nói quen thuộc Tiểu Ngân nhanh chóng mở cửa.

- Bát Vương Gia người đến khuê phòng của ta làm gì vào đêm hôm thế này - Nhật Nguyệt nhìn Trọng Duy khó hiểu.

- Uầy, ta đến đây là để giúp muội, ta biết muội không muốn tham gia đợt tuyển phi lần này nên Tam... à không ta đến để nghĩ cách giúp muội không trúng tuyển - Trọng Duy ngồi xuống rót lấy cho mình 1 ly trà uống 1 hơi.

- Giúp ta, không trúng tuyển, thật không? Bằng cách nào? - đôi mắt nàng sáng rỡ.

- Này sao huynh nói chuyện như bở thế - Tiểu Ngân bễu môi

- Ta dù gì cũng là Bát Vương Gia chỉ là làm cho tiểu thư nhà 2 muội không trúng tuyển thôi mà, dễ như trở bàn tay - Trọng Duy bún nhẹ cái mũi của Tiểu Trà, tự tin nói.

- Vậy người mau nói đi, cách nào mà giúp ta không trúng tuyển - Nhật Nguyệt hồ hởi.

- Thế này....bla...bla...bla...thế này.... Bla...bla...bla...rồi thế này... bla...bla...bla...đó - Trọng Duy thì thầm với 3 người họ, nghe từng câu của Trọng Duy mắt của Nhật Nguyệt càng sáng rỡ, trong lòng hồ hởi, Tiểu Ngân và Tiểu Trà cũng kính nể Trọng Duy thêm một phần.

Xong xuôi Trọng Duy từ biệt 3 người trở về phủ, trên đường đi còn lèm bèm.

- Trong lòng đã có mà còn không nhận ra, đến khi mất lúc ấy mới nhận ra muộn thì đừng trách tiểu đệ không nhắc ca.

Nhật Nguyệt cho Tiểu Ngân và Tiểu Trà lui xuống, bản thân thắp 1 ngọn nến nhỏ lấy 1 cuộn giấy, mài mực và bắt đầu viết lại kế hoạch của Trọng Duy và cả kế hoạch của nàng

***

Sở Vy và Hàn Diệp cũng đều về phủ, tuy nhiên Hàn Diệp vẫn là đến tìm Hàn Long trước báo cáo về nhiệm vụ lần này và cũng không quên nhận thưởng.

- Hàn Diệp, huynh đã nói gì với Thất trưởng môn vậy - Sở Vy có hơi tò mò.

- Chuyện này là bí mật quốc gia, muội là nữ nhi vẫn không nên biết thì hơn - Hàn Diệp cốc lên trán của Sở Vy một cái - à lúc huynh tới chỗ của ca ca hình như có nghe thoáng qua chuyện Hoàng Thượng muốn lập phi.

- Đúng a! Cô cô muội là Thái Hậu nên muội có được danh sách của các nữ tử nằm trong đợt tuyển phi, không ngờ là Nhật Nguyệt tỷ tỷ lại cũng có trong danh sách, kì này Tam Vương Gia mất thê tử rồi, Nguyệt tỷ xinh đẹp đến thế cơ mà - Sở Vy nói, nghe tới câu cuối mà Hàn Diệp phun hết số nước trà trong miệng ra.

- Muội mới nói cái gì chứ, Tam Vương Gia mất thê tử, muội đừng đùa, cái tên Vương Gia mặt lạnh ấy sẽ không có thê tử. - Hàn Diệp cười dễu cợt

- Huynh đừng nói như thế, muội thấy họ rất xứng đôi mà. Nhật Nguyệt tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt. Tam ca không có lý nào lại không động tâm. - Sở Vy đứng lên đi 1 vòng, diễn dãi suy nghĩ của mình

- nữ nhi các muội đúng thật quá mơ mộng - Hàn Diệp đinh ninh.

- Đợi đó rồi xem - 2 người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

- muội không muốn Nguyệt tỷ trúng tuyển, chúng ta phải giúp tỷ ấy - Sở Vy đập bàn - ái da! Đau!

- vậy chúng ta phải lên kế hoạch - Hàn Diệp lấy giấy bút ra, bắt đầu cùng Sở Vy suy nghĩ kế hoạch.

***

Tại 1 căn phòng khác, có 2 người nam tử, đang ngồi đối diện nhau.

- Ngươi nên biết mẫu thân ngươi cùng gia quyến của ngươi đang nằm trong tay ta, làm không tốt thì ngươi chuẩn bị xuống âm phủ mà gặp bọn họ. đợt ám sát lần trước ngươi đã thất bại, lần nay tuyệt đối không được sai sót gì - giọng nói của người nam tử này có phần ẻo lả nghe lại rất giống của một tên thái giám.

- Ta biết rồi, lần sẽ không sai sót nữa - nam tử mặc giáp nghiến răng nói.

- Dật Hoài Nam, ngươi là Tướng Quân trấn giữ cửa Bắc của Kinh Thành, cũng được tên Hoàng Thượng đó tin tưởng ngươi nên thông minh biết mình phải làm gì. Ta nhắc cho ngươi một kế. - rồi nam tử có giọng nói giống thái giám ghé vào tai của Hoài Nam, thì thầm, nghe những gì hắn ta nói đôi lông mày của Hoài Nam khẽ nhíu lại.

- Làm cho tốt - nói rồi hắn bỏ đi.

Ngồi trầm ngâm ở đó, Hoài Nam nhớ lại những gì hắn vừa nói mà nghiến răng căm phẫn.

***

Tại Hoàng Cung.

- Công Chúa và Quận Chúa của Lãnh Quốc Nguyên Triều yết kiến - tên thái giám đứng ở cửa hô. Từ ngoài cửa chánh điện 2 thân ảnh nhỏ nhắn, kiêu sa, chậm rãi bước vào, nhẹ hành lễ với Sở Cuồng và Đỗ Thái Hậu.

- Thần là Tinh Cầm Công Chúa, Vũ Ngọc Đình Nhi tham kiến Hoàng Thượng và Thái Hậu Nương Nương. - Đình Nhi mỉm cười e lệ, len lén nhìn Sở Cuồng cao cao tại thượng ngồi phía trên. Đỗ Thái Hậu nhìn vị Công Chúa trước mặt khẽ gật đầu.

- Thần là An Lạc Quận Chúa Mạc Tử Linh tham kiến Hoàng Thượng và Thái Hậu Nương Nương - Tử Linh làm động tác hành lễ.

- Bình thân, ban ngồi - Sở Cuồng phất nhẹ tay. Rồi nhìn sang Thái Hậu hơi mím môi, Thái Hậu chau nhẹ mày rồi cất tiếng.

- Tinh Cầm Công Chúa và An Lạc Quận Chúa của quý quốc tới đây chắc cũng vì chuyện cầu thân

- Vâng, thưa Thái Hậu Nương Nương - Đình Nhi và Tử Linh cúi mặt e lệ.

- Đã thế thì từ từ, Hoàng Cung của Đại Sở cũng vừa mới mở đợt tuyển phi hãy để đến lúc sắc phong rồi hãy tính tiếp, con có việc đi trước mẫu hậu cùng 2 vị cứ tiếp tục - Sở Cuồng nhanh chóng thoái lui trước khi Thái Hậu kịp mở miệng.

Trở về Ngự Thư Phòng mà lòng Sở Cuồng rối rắm, bây giờ lại xuất hiện thêm 2 nữ tử, lại còn là Công Chúa và Quận Chúa, kế hoạch hắn vạch ra có lẽ gặp ít khó khăn.

- Đã thế trẫm sẽ tự thân hành động.

[Lí lịch trích ngang]

Dật Hoài Nam: Đại Tướng Quân Bạch Hổ môn, trấn giữ cửa Bắc của Kinh Thành, hắn là một nam tử có chí khí, nhưng vì bị ép đến đường cùng mà hắn phải ngậm ngùi làm trái với tâm, trái với đạo lí.

Vũ Ngọc Đình Nhi: là Công Chúa thứ 5 của Lãnh Quốc Nguyên Triều, với hiệu là Tinh Cầm, ngoài mặt thánh thiện trong lòng lại rất có dã tâm, là một nữ nhân rắn rết.

Mạc Tử Linh: là biểu muội của Đình Nhi, là An Lạc Quận Chúa của Lãnh Quốc Nguyên Triều, cũng giống như Đình Nhi, Tử Linh cũng không tốt lành gì, cũng là một trong những người đẩy Hoài Nam đến đường cùng.

***

+hếtchương 15+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro