Chương 16: "Giúp Ta Quản Lí Vương Phủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 16: "Giúp Ta Quản Lí Vương Phủ"

Một buổi sáng như những buổi sáng khác trên Kinh Thành của Đại Sở Quốc, vẫn là dòng người tấp nập buôn buôn bán bán, kẻ đi người về. trên những cành cây tiếng chim hót không át được tiếng người xôn xao.

Từ phía xa xa, một thân ảnh nữ tử chạy trối chết cố gắng thoát khỏi đám gia nhân phía sau.

- NHỊ TIỂU THƯ! NHỊ TIỂU THƯ! – phải bọn gia nhân ấy chính là gia nhân của phủ Thượng Thư, còn vị Nhị Tiểu Thư kia chính là Nhật Nguyệt.

Nàng chỉ là trước khi vào cung muốn hưởng thụ những ngày cuối cùng trước khi bước vào cái nơi đầy thị phi đó, nên sáng sớm đã trốn ra khỏi phủ, chẳng may lại bị phát hiện. và hiện bây giờ nàng đang tìm cách cắt đuôi bọn chúng.

Nàng len lỏi rẽ hết chỗ này đến chỗ khác, tạm thời cắt được đuôi bọn chúng, nàng thở phào chạy đi tiếp, trong lúc đang nhìn phía sau nàng lại sơ ý tông vào 1 người phía trước. tưởng chừng hôn đất mẹ đến nơi thì được 1 bàn tay nắm lấy, kéo vào lòng.

- Cẩn thận chút – giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, nằm trong lòng nam nhân ấy ngửi mùi hương tâm nàng liền động một cái, ngước lên để chắc rằng chính là người đó.

- Là... là ngài – nàng nghệch mặt ra khi nhận ra người mình tông phải lại chính là Sở Tĩnh Hàn, phải lần nào gặp hắn nàng luôn luôn là tông vào hắn. không biết là hữu duyên hay vô tình mà lần nào gặp hắn nàng cũng trông tư thế là được hắn ôm trong lòng. Hơi thẹn thùng buông hắn ra – ngài sao lại ở đây.

- chuyện này hình như không liên quan đến ngươi thì phải – Sở Tĩnh Hàn lãnh đạm nói. Mắt hơi liếc nhìn nàng.

- NHỊ TIỂU THƯ KÌA! MAU BẮT LẠI. – chưa kịp nói gì thì từ đâu bọn gia nhân xuất hiện, Nhật Nguyệt hoảng loạn nắm lấy tay của Sở Tĩnh Hàn, chạy thục mạng.

- CHẠY MAU – bị Nhật Nguyệt kéo đi bất ngờ, Sở Tĩnh Hàn không kịp định thần, nhìn lại phía sau thì thấy có 1 đám người đang đuổi theo. Suy nghĩ một chút, Sở Tĩnh Hàn xoay người ôm lấy Nhật Nguyệt phi thân đến con ngựa mà hắn để ở tửu lâu phía trước, phi ngựa chạy đi.

Đám gia nhân nhìn tiểu thư của mình bị 1 nam nhân, đưa lên ngựa chạy mất thì đành bất lực, cầu khấn trời phật cho mình. Về tới phủ đám gia nhân đó liền bị Hoàng Khánh Văn phạt.

***

Sở Tĩnh Hàn để nàng ngồi trước mình, phi ngựa chạy đi, Nhật Nguyệt bị động tác của Sở Tĩnh Hàn mà đến bây giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn.

- Giải thích đi – Sở Tĩnh Hàn không nhìn Nhật Nguyệt hỏi, tuy là không nhìn nhưng nàng nghe được trong giọng nói của hắn có vài phần sát khí.

- Sắp tới ta phải vào Hoàng Cung, ta bị Thái Hậu chọn làm tú nữ, phải vào tuyển phi. Ta không muốn đi nhưng lại bị phụ thân ép, nếu ta không đi thì người trong phủ Thượng Thư chắc chắn sẽ gặp phải họa diệt môn. Vì thế trước khi vào nơi ấy, ta muốn hưởng thụ hết những thứ thú vị ở ngoài này. Còn 8 ngày nữa là ta phải vào đó rồi – Nhật Nguyệt u buồn nói.

- vậy sao – chỉ 2 từ, nhưng trong lòng Sở Tĩnh Hàn dâng lên tư vị khó chịu. Chính bản thân y cũng không nhận ra.

- Vương Gia! Ta có 1 đề nghị. Hay là trong những ngày tới ta đi cùng với ngài có được không. Ngài đi đâu ta đi đó – Nhật Nguyệt ôm lấy cánh tay của Sở Tĩnh Hàn.

- không - Tĩnh Hàn dứt khoát từ chối - rất phiền

- aida, cho ta đi chung đi mà ~~~ đi mà Tam ~~ Vương ~~ Gia ~~ – Nhật Nguyệt lay lay cánh tay Tĩnh Hàn dùng tuyệt chiêu nàng hay dùng với Nhã Nhã nhõng nhẽo với y.

Tĩnh Hàn bất lực miễn cưỡng gật đầu. Nhật Nguyệt vui vẻ reo hò.

- Cửa Tây Kinh Thành thẳng tiến!!!!!

Đến cửa Tây của Kinh Thành, nơi này còn được gọi là Huyền Vũ môn, khu vực này bán rất nhiều thứ lạ mắt, do người từ các quốc khác đến đây buôn bán. Sở Tĩnh Hàn để ngựa ở 1 tửu lâu, rồi cùng Nhật Nguyệt đi trên phố.

Sở Tĩnh Hàn đi đến đâu thì nữ tử ở đó đều bị nhan sắc và khí chất của hắn thu hút, còn Nhật Nguyệt thì không quan tâm đến đám nữ nhân ấy, nàng đang bị thu hút bởi các quầy hàng xung quanh.

Nhật Nguyệt chạy hết nơi này đến nơi khác, Tĩnh Hàn sợ nàng bị lạc liền kéo tay nàng lại, nhưng như vậy cũng không thể kiềm chế được tính ham vui của Nhật Nguyệt

Đến một cửa tiệm trang sức, Nhật Nguyệt thích thú nhìn chiếc trâm cài tinh xảo. nhìn thấy vẻ mặt ấy của nàng nhìn chiếc trâm cài ấy Sở Tĩnh Hàn nói với chủ tiệm.

- lấy cái trâm cài này – chỉ vào cái trâm cài trong tủ, nhìn thấy phong phạm của hắn, lão chủ tiệm biết ngay là người giàu có, liền niềm nở nói.

- Công tử đây thật có mắt nhìn, cây trâm cài này là cống phẩm từ Độc Mai Chi Thiên Quốc, không dễ dàng gì có đâu, nếu mà cài lên cho Phu Nhân của ngài chắc chắn rất hợp. – nghe 2 từ "Phu Nhân" mà Nhật Nguyệt đỏ hết cả mặt tính mở miệng phân trần thì lại nghe thấy Sở Tĩnh Hàn mở miệng,

- ngươi nói nhiều quá rồi đấy – Sở Tĩnh Hàn lạnh lùng nói, lão chủ tiệm liền không ba hoa chích chòe nữa tay thoăng thoắt gói chiếc trâm lại rồi đưa cho Tĩnh Hàn. Nhờ câu nói ấy mà Nhật Nguyệt cũng đã đỡ ngượng ngùng hơn.

- 10 vạn lượng ạ - Sở Tĩnh Hàn vẫn đặt ngân phiếu lên, nhìn thấy ngân phiếu mắt của lão chủ tiệm càng sáng rỡ, còn Nhật Nguyệt thì mồm chữ A mắt chữ O nhìn Sở Tĩnh Hàn.

- cầm lấy – y quăng cây trâm vào lòng Nhật Nguyệt

- A! Cảm... Cảm ơn - Nhật Nguyệt ngơ ngác rồi chạy theo Tĩnh Hàn

- Đói chưa? Đi ăn đi – Tĩnh Hàn nói rồi dẫn Nhật Nguyệt đến 1 quán ăn gần đó.

- được a – nghe tới được ăn Nhật Nguyệt vô cùng vui vì sáng tới giờ nàng chưa có bỏ gì vào bụng cả.

Tới quán ăn, Sở Tĩnh Hàn gọi 1 phần dimsum cho cả 2, đồ ăn vừa mang lên Nhật Nguyệt liền cầm đũa gắp lấy 1 miếng há cảo to tướng cho vào miệng, cười tít mắt hưởng thụ hương vị tuyệt vời của nó, nhìn Nhật Nguyệt như thế Sở Tĩnh Hàn cũng chỉ cười cười, rồi cũng nhấc đũa ăn. Nhật Nguyệt nhìn phong thái hắn ăn mà không nhịn được, nuốt miếng há cảo xuống nhìn hắn nói.

- Rốt cuộc muội là nữ nhi hay huynh là nữ nhi, phong thái khi ăn của huynh quả thật quá nho nhã rồi. – nghe Nhật Nguyệt nói mà đầu của Sở Tĩnh Hàn giăng đầy hắc tuyến, lườm cho Nhật Nguyệt 1 cái khiến nàng rùng mình mà im bặt.

- Nàng mau ăn đi, còn nói nữa ta ăn luôn cả nàng – Sở Tĩnh Hàn buông 1 câu đe dọa, nhưng đoạn sau của câu nói lại có chút gì đó không đúng, hoặc là do Nhật Nguyệt quá ngây thơ không hiểu từ phía sau của Sở Tĩnh Hàn.

Ăn uống xong, Sở Tĩnh Hàn dẫn Nhật Nguyệt đi dạo quanh kinh thành, cho tiêu thực 1 chút, cũng như cho nàng mở rộng tầm mắt. Nhật Nguyệt thì khỏi phải nói nhìn khắp nơi người người buôn bán tấp nập, hàng hóa tinh xảo, đẹp đẽ nàng rất muốn mua hết chúng nhưng nhớ lại cây trâm sáng nay Sở Tĩnh Hàn mua cho nàng lại hơi e dè.

- Dạo cũng đã dạo rồi, thấy cũng đã thấy rồi, ta đưa nàng tới một nơi – Sở Tĩnh Hàn nắm tay nàng đến tửu lâu mà hắn gửi ngựa ở đó. Lấy ngựa xong hắn đưa nàng hướng về cánh rừng phía Bắc kinh thành.

- Chúng ta đi đâu thế - Nhật Nguyệt thắc mắc hỏi.

- Tới nơi sẽ biết – Sở Tĩnh Hàn thúc ngựa phi nhanh về phía cánh rừng, len lỏi một chút 1 con đường được che rợp bởi 2 hàng tre, trúc, khung cảnh rất tuyệt vời, đi vào con đường đó 1 lát sau cuối con đường 1 thác nước tuyệt mỹ hiện ra. Nhật Nguyệt nhìn thác nước ấy không chớp mắt, miệng thì cảm thán.

- Tuyệt quá đi. Thật là đẹp, âm thanh cũng thật hay, thư thái quá – hít một hơi không khí xung quanh. Nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, thì vòng eo của mình được ai đó ôm lấy, nhấc lên, và chạm xuống đất. – phải chi có tiếng sáo trúc nữa thì hay nhỉ.

Từ đâu tiếng sáo trúc bỗng vang lên, thanh âm rất trong trẻo, trầm ấm như đi vào tận sâu trong tâm hồn người nghe, xoay đầu nhìn thì nàng thấy Sở Tĩnh Hàn đang thổi 1 bài bằng cây sáo bạch ngọc. nghe tiếng sáo cùng thanh âm của thiên nhiên hòa quyện bước chân nàng như tự chuyển động mà múa 1 bài.

Đôi chân thanh thoát, động tác uyển chuyển, nàng như nàng tiên đang múa trên mặt nước, khung cảnh tựa thiên tiên. Mở đôi mắt, Sở Tĩnh Hàn như cuốn hút vào từng động tác từng bước chân của nàng, lúc này đây trong đôi mắt hắn không chứa bất kì thứ gì khác ngoài thân ảnh nhỏ nhắn kia. Và hắn cũng đã biết trái tim mình đã bị nàng lấy đi, từng chút từng chút 1.

Vui chơi hết 1 ngày, Nhật Nguyệt được Sở Tĩnh Hàn đưa về tận phủ, và tất nhiên nàng không thể tránh khỏi cơn thịnh nộ của phụ thân nàng. Cuối cùng nàng bị phạt phải chép nữ tắc 100 lần. 8 ngày sau đó Sở Tĩnh Hàn giữ đúng lời hứa đến đưa nàng đi chơi, họ đi khắp nơi trong kinh thành, rất vui vẻ tình cảm cũng dần đậm sâu.

- Nguyệt nhi nếu như nàng có thể trở về thì khi ấy nàng có đồng ý giúp ta quản lí Vương Phủ của ta không. – Sở Tĩnh Hàn đang cùng Nhật Nguyệt ngắm người ta thả đèn trời, hỏi nàng câu đấy, khiến Nhật Nguyệt giật nảy mình.

- Quản... quản lí...Vương... Vương Phủ – Nhật Nguyệt lấp bấp hỏi ngược lại.

- Phải, nếu như nàng thoát khỏi lần tuyển phi này, khi trở về nàng có đồng ý làm Vương Phi của ta hay không – đáy mắt của Sở Tĩnh Hàn lúc này không sự băng lãnh, cao ngạo nữa mà chỉ còn lại sự ấm áp, thâm tình, chân thực mà hắn dành cho nàng.

- Muội nhất định sẽ quay lại, giúp huynh quản lí Vương Phủ - lặng người 1 chút, tận sâu trong lòng 1 cỗ tràn đầy hạnh phúc khi nghe Nhật Nguyệt nói thế.

Kéo sát khoảng cách lại, Sở Tĩnh Hàn nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi ấm nóng, mềm mại của Nhật Nguyệt, nụ hôn đầu tiên của nàng dành cho hắn, và sau này cũng thế. Cả hắn cũng vậy. sâu đậm và nồng nàn.

***

ngày thứ 3 trước ngày mà Nhật Nguyệt tiến cung, Trưởng Lục Công Chúa, Bát Vương Gia và Ngũ Vương Gia đã tìm đến phủ Thượng Thư, thật chất của việc này là do 2 cái não chứa quá nhiều trò khác người của Ngọc Nhi và Trọng Duy đã lôi kéo Gia Huy đến phủ Thượng Thư với lí do "đến để chơi, trong hoàng cung chán quá". Đến phủ Thượng Thư tất nhiên Gia Huy không hề từ chối vì hắn cũng rất muốn đến.

Tâm của Gia Huy từ hôm trở về kinh thành đến nay đều bồn chồn không yên, cứ đi tới đi lui trong Vương Phủ, còn không thì cũng ngồi 1 chỗ mà thẫn thờ. Hạ nhân trong Vương Phủ của Gia Huy đều cảm thấy Vương Gia của họ thật là khác, ngay cả tấu chương Hoàng Thượng giao cũng không thèm ngó qua. Phải Gia Huy là đang điên cuồng nhớ Thiên Băng, uống trà nhìn vào tách trà là lại hiện lên gương mặt cau có của Thiên Băng. Nhắm mắt lại thì hình ảnh Thiên Băng cười đùa với mọi người lại hiện lên, nói chung Gia Huy bị nỗi nhớ nhung Thiên Băng khiến cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên.

Ngọc Nhi và Trọng Duy nghe các hạ nhân của Gia Huy kể lại tình trạng của Gia Huy, thì 2 người họ đều cùng cảm thán 1 câu "không lẽ đây chính là tình đơn phương trong truyển thuyết, khiến người ta tâm như treo chín tầng mây, đến cả thế sự cũng không màn tới. trong mắt chỉ có người ấy, chậc chậc, được mở rộng tầm mắt rồi". cũng chính vì thế mà Ngọc Nhi và Trọng Duy liền lôi Gia Huy đến phủ Thượng Thư để cho hắn giải tỏa cái nỗi nhớ nhung ấy.

- Bát Vương Gia, Trưởng Lục Công Chúa, Ngũ Vương Gia, 3 vị tới đây làm gì thế, tiểu thư nhà chúng ta hiện không có ở phủ - Tiểu Ngân thấy 3 người họ tới, liền cảm thấy khó hiểu.

- Bổn Công Chúa hôm nay đến đây không phải tìm Nhị tiểu thư – Ngọc Nhi cười nói rồi lại kéo Tiểu Trà và Tiểu Ngân sang 1 góc thì thầm – ta đến đây để... bla... bla... bla...

- Vậy thì mời 3 vị vào – Tiểu Ngân và Tiểu Trà hiểu ra, cũng liền phối hợp theo, mời cả 3 người họ vào trong.

- Băng tỷ, có khách quý đến thăm tỷ đây – Tiểu Ngân một mạch dẫn 3 người họ dn961 thẳng phòng của Thiên Băng.

- Để muội mở cửa cho – trong phòng của Thiên Băng không ngờ là còn có Lâm Bảo, Ngọc Nhi, Trọng Duy, Tiểu Ngân và Tiểu Trà liền trao đổi bằng mắt cho nhau. – người hoàng thất.

- Ây ây! Tất cả là đến thăm Băng tỷ, Bảo nhi muội tránh đường nào – Tiểu Ngân và Tiểu Trà nhanh chóng dẹp đường cho 3 người họ vào.

- Băng nhi, nàng khỏe chưa – Gia Huy nhìn thấy Thiên Băng, trong tâm bỗng chốc bình yên lạ.

- Lại là ngươi, sao cứ ám ta hoài vậy – Thiên Băng nghe giọng nói quen thuộc đưa mắt nhìn, thì nhận ra kẻ đáng ghét nào đó.

- Nào nào ngồi xuống, Băng muội cơ thể có chuyển biến gì tốt hơn không – Ngọc Nhi nhận ra bầu không khí đầy căng thẳng này liền mở miệng phá tan.

- Đa tạ Ngọc tỷ quan tâm, muội khỏe hơn nhiều rồi, và chắc chắn rằng muội sẽ còn khỏe hơn nữa nếu như kẻ khó ưa nào đó không tới đây – Thiên Băng vừa thân thiện cười nói với Ngọc Nhi cũng vừa đá xéo Gia Huy.

- Thiên Băng cô nương, cái này nhân sâm ngàn năm bên Cao Ly đưa sang làm cống phẩm, bổn vương thấy nó rất tốt nên đem sang đây cho cô nương – Trọng Duy lấy cây nhân sâm ra trao cho Thiên Băng.

- Nhân sâm ngàn năm bên Cao Ly, tuyệt vời, nguyên liệu còn thiếu, Băng tỷ cho muội 1 ít nha – nhìn thấy cây nhân sấm đó, Lâm Bảo mắt sáng rỡ như vớ được vàng liền chạy tới nắm lấy tay Thiên Băng lắc lắc xin xỏ.

- Được được muội cứ lấy 1 ít mà dùng – bị Lâm Bảo lắc tới chóng mặt, Thiên Băng khó khăn nói.

- E hèm, nghe nói hôm nay trên phố có bán nhiều thứ lạ lắm, Trưởng Lục Công Chúa, Bát Vương Gia với Lâm Bảo đi mua chút đồ chứ - Tiểu Ngân liền đá mắt với Ngọc Nhi ngầm báo hiệu.

- Được chứ đi nào – Ngọc Nhi nhanh tay cắp lấy Lâm Bảo lôi đi, Tiểu Trà và Trọng Duy cũng co dò chạy theo.

- Ngũ Vương Gia nhờ người chăm sóc tốt Băng tỷ, chúng ta đi đây – Tiểu Ngân lém lỉnh nói, rồi cũng chạy theo 4 người kia. Bây giờ trong phòng chỉ còn có Thiên Băng và Gia Huy. Cả 2 đều im lặng, khiến bầu không khí có hơi lạ lạ.

- Vết thương của nàng đỡ chưa, còn đau không – Gia Huy mở miệng phá tan cái bầu không khí không mấy thoải mái này trước.,

- Tốt hơn trước rồi, sẽ tốt hơn nếu như không có ngươi ở đây – Thiên Băng vẫn như cũ không nóng không lạnh nói.

- Nàng ghét ta lắm sao – Gia Huy u sầu nói.

- Phải ta rất ghét ngươi, ghét thể loại trêu hoa ghẹo nguyệt, đào hoa như ngươi – Thiên Băng sổ 1 tràng.

- Vậy sao ngày đó nàng lại đỡ thay cho ta phi tiêu ấy, sao lại không để nó đâm ta, khi ấy không phải nàng sẽ rất vui sao – cắn răng Gia Huy nhìn Thiên Băng hỏi mà lòng thắt lại từng cơn.

- Ta... ta... ta... - Thiên Băng bị Gia Huy hỏi bất chợt như thế, nàng cũng không biết phải trả lời hắn làm sao, chính nàng cũng không biết tại sao hôm ấy khi thấy cái phi tiêu ấy sắp chạm vào người hắn nàng bất chấp tất cả mà đỡ cho hắn, khi ấy nàng chỉ nghĩ là nhất quyết không thể để hắn bị thương.

- Nàng trả lời ta đi – Gia Huy cố gắng hỏi.

- Ta... ta.. ta thực không biết, ngươi đừng hỏi nữa. có thể khi ấy là do lòng trắc ẩn thấy người sắp chết nên cứu thôi. - tìm đại một lí do nào đó để ngăn Gia Huy hỏi vấn đề này cũng như là tìm 1 lí do để che lấp hành động kì lạ hôm ấy.

- Thì ra là thấy người sắp chết nên nàng cứu. không sao chỉ cần ta cho nàng thấy chân tình của ta dành cho nàng là đặc biệt nhất, thì sẽ có 1 ngày ta có thể xoay chuyển tâm ý nàng – Gia Huy tự cười nhạo mình vì mấy ngày nay đều tưởng rằng Thiên Băng đã có chút động tâm gì với hắn. nhưng rồi cũng vực tinh thần lại nhanh chóng mà tuyên bố với Thiên Băng là hắn sẽ làm cho nàng yêu hắn.

- Được ta chờ ngày đó của ngươi – Thiên Băng giương mắt thách thức.

- Ta về phủ lên kế hoạch lay chuyển tâm ý nàng, nàng ở lại nhớ tự chăm sóc tốt cho mình, cao hoa đào này rất tốt bôi lên vết thương sẽ không để lại sẹo, cũng rất thơm nữa nàng giữ lấy mà dùng, mai ta lại tới thăm nàng – Gia Huy để lại lo cao hoa đào, rồi đi mất.

- Mai ngươi đừng có đến, này có nghe thấy không – Thiên Băng hét lên.

Khi trở về không thấy Gia Huy đâu, Trọng Duy và Ngọc Nhi tức tốc cáo từ bọn họ trở về, hỏi Gia Huy ngọn ngành thì biết được mọi chuyện, cười nham hiểm một cái Ngọc Nhi và Trọng Duy bảo với Gia Huy cho 2 người họ tham gia, 2 người còn chắc chắn rằng với những cách của họ chắc chắn sẽ khiến cho Thiên Băng thay đổi tâm ý. Gia Huy có hơi nghi ngờ nhưng mà cũng đồng ý, có người giúp thì kế hoạch sẽ thuận lợi hơn nhiều.

+HếtChương 16+    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro