Chương 17: "Cái Này Chính Là Đi Cửa Sau Trong Truyền Thuyết Sao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: "Cái Này Chính Là Đi Cửa Sau Trong Truyền Thuyết Sao"

Ngày Nhật Nguyệt nhập cung làm đợt sơ tuyển đầu tiên cũng tới, trước khi đi 1 ngày Sở Tĩnh Hàn đã dặn dò Nhật Nguyệt đừng lo lắng, hắn sẽ phái người giúp nàng an toàn thoát khỏi hoàng cung. Vì thế Nhật Nguyệt với tâm thái thoải mái không lo lắng mà dẫn theo Tiểu Ngân và Tiểu Trà vào hoàng cung.

Tại cửa cung, tháng ba trăm hoa đua nở, thật là ngày tốt để giúp Hoàng thượng tuyển phi tử, Hoàng Thượng đăng cơ đã được 5 năm, năm nay là năm đầu mở cửa hậu cung, tạo cho nhiều tiểu thư thêm một cơ hội được bay lên đầu làm phượng hoàng, quan viên kinh thành đều bị kích thích, vắt hết óc để nghĩ cách nhét con gái mình vào hậu cung cho bằng được, cho nên, có không ít nam tử trẻ tuổi nghỉ chân chờ trên con đường này để được nhìn thấy mỹ nhân.

Quả nhiên, có rất nhiều khuê tú xinh đẹp, kiệu hạ ở cửa cung, sau khi đổi giấy thông quan (qua cửa), thân phận các nàng liền chính thức trở thành tú nữ.

Nàng vận một bộ cẩm phục màu hồng nhạt, thoạt nhìn, lại ngỡ như anh đào tiên tử hạ phàm.

Mọi người nhìn nàng, nhan sắc kinh diễm khiến bao nam nhân thầm tiếc. Nhiều nữ nhân muốn vào cung lại không có danh ngạch căm phẫn nhìn nàng, còn có chút ganh tỵ. ngay cả những nữ nhân có danh ngạch cũng nhìn nàng muôn phần ganh ghét, sợ nàng chiếm đi hết những cơ hội.

Nhật Nguyệt lại không để ý hết thảy chung quanh, kỳ thật là nàng không có nhìn ra, cúi đầu kéo chiếc váy hồng của mình, trong lòng tán thưởng, quả thật rất đẹp, đây là món quà của Nhã Nhã tặng nàng hôm Cập Kê. Loại gấm đẹp đẽ này có màu hồng phớt, Nhật Nguyệt rất thích màu tươi mát.

- Tiểu thư người xem, mấy vị cô nương này bị loại là vì đưa hà bao cho lão thái giám đó đấy tiểu thư - Tiểu Trà chỉ chỉ mấy vị cô nương đang khóc thút thít vì bị loại

- Tiểu thư! Muội có ý này, hay là Tiểu Thư cũng chuẩn bị 1 hà bao rồi đưa cho lão thái giám đó chắc chắn Tiểu Thư sẽ không phải vào hoàng cung nữa - Tiểu Ngân đưa ra cách cho Nhật Nguyệt, nghe xong hai mắt của Nhật Nguyệt sáng bừng.

- Tiểu Ngân muội thông minh quá - Nhật Nguyệt tấm tắc khen.

- Muội mà - Tiểu Ngân được khen đắc ý cười.

Thế là Nhật Nguyệt lấy 50 lượng vàng cho vào cái túi đỏ, hí hửng cười đợi tới lượt mình. Trong lúc đợi tới mình nàng đùa cợt với Tiểu Ngân, khiến cho mọi người khá chú ý.

- Ê! Cô kia! Đúng vậy, ta gọi chính là cô đó! - 1 tiểu Công công gọi với theo Nhật Nguyệt đang làm loạn phía dưới, phất phất tay, trong lòng lại kinh dị không biết là nhân vật ở đâu chạy đến.

- Ê, cô kia, y phục hồng kia! - Hắn không tìm được từ nào thích hợp để gọi nàng, may mắn là Tiểu Trà hừ lạnh nói

- Ngươi gọi lung tung gì đó, đây là tiểu thư nhà ta, ngươi thật to gan, có biết đại nhân nhà ta là ai không?

- Mắt chó ngươi nhìn đâu vậy, đây là nhị tiểu thư nhà Lại bộ Thượng thư đại nhân! - Tiểu Ngân không lựa lời mà nói.

- A? Là tiểu thư của Lại bộ Thượng thư Hoàng đại nhân sao?

- Đúng vậy! - Tiểu Ngân và Tiểu Trà vênh váo tự đắc, trong khi đó Nhật Nguyệt lại không đặt đoạn đối thoại của ba người để vào tai. Mà lấy hà bao ra nhét vào tay tiểu công công đó. Nghe đến gia thế của Nhật Nguyệt tiểu công công này có nhớ Tổng Quản Thái Giám từng dặn dò liền cầm hà bao rồi bảo với họ.

- Các người ở đây chờ một chút, đợi ta đi hỏi thử xem. - Công công cầm lấy giấy thông hành của nàng, không lâu sau, tươi cười chạy về.

- Nha, vận khí tiểu thư không phải là tốt bình thường đâu, thì ra Hoàng thượng đã sớm có ý chỉ, Tiểu Thư của các Thượng thư không cần sơ tuyển, trực tiếp tham gia phúc tuyển, hơn nữa chỉ trong phạm vi ba vị sắc phong hoàng phi, hoàng quý phi và hoàng hậu mà thôi.- tiểu công công đó thì thầm với 3 người họ, nghe xong Nhật Nguyệt, Tiểu Ngân và Tiểu Trà kinh hãi, thật không ngờ Hoàng thượng đã mở sẵn cửa sau cho rồi.

Mà trong triều đình chỉ có 6 Thượng Thư, chỉ có 2 nhà Thượng Thư là Lại Bộ và Công Bộ có nữ nhi tham gia tuyển phi.

- Cái này chính là đi cửa sau trong truyền thuyết sao - Nhật Nguyệt nuốt nước bọt, thầm mắng Sở Cuồng trong lòng "cẩu hoàng đế, khi không lại ra cái ý chỉ này".

- Chúng ta phải đi vào sao? - Nhật Nguyệt cố níu kéo, nàng thật không muốn vào tí nào - Ngươi để ta đi vào sao?

- Đúng vậy tiểu thư, cô có thể đi vào! - tiểu công công vẫn tươi cười gật đầu một cái.

- Vậy ta đây có thể không đi vào trong đó được không - Nhật Nguyệt vẫn kiên trì hỏi công công đó.

- Chỉ sợ, không thể. . . . . . - công công đó lắc đầu

- Chờ đã, xin chờ một chút - nàng gọi vị công công sắp dẫn nàng vào cung lại. - Xin hỏi, ngươi có thể xem như chưa từng thấy ta, được không?!

- Cái này, chỉ sợ là cũng không thể nha! - tiểu công công cười trừ

Vốn cho là kế hoạch đưa hà bao này sẽ ngay cả đại môn cũng không được vào, không ngờ một bước tiến thân lại trở thành một trong ba mươi sáu tú nữ, tâm tình Nhật Nguyệt cực kì không tốt. Hoàng cung rộng lớn hoa lệ, lúc này Nhật Nguyệt đang ở chỗ thư cục phía dưới tường thành mua sách, con ngươi vừa chuyển, nàng nghĩ tới đây là hoàng cung nhất định có nơi cất giữ sách, hơn nữa sách trong hoàng cung so với sách bên ngoài càng muôn màu muôn vẻ, có lẽ có thể xem được sách trước giờ chưa từng nhìn thấy. tuy tính khí thường ngày của Nhật Nguyệt không thích học, ham chơi nhưng nàng lại rất thích sách, phụ thân nàng còn đặc biệt xây riêng cho nàng và Nhã Nhã 1 thư phòng toàn sách, tất cả các sách của Nhật Nguyệt ở phủ đều là sách hiếm có. Nàng đây là mua vài cuốn để bớt nhàm chán khi vào cung.

Nhật Nguyệt cùng Tiểu Trà và Tiểu Ngân được an bài ở nơi không giống những người khác, nơi ở của nàng cực kì cao sang mà có nữ nhi của nhất phẩm đại quan mới có thể hưởng thụ ăn, mặc, ở, đi lại so với nơi khác cao hơn vài bậc.

Mùa xuân vạn vật sống lại, bên ngoài hoa cỏ được trồng cùng nhau tươi tốt phồn thịnh, Nhật Nguyệt thừa dịp sắc trời còn chưa tối, một mình ra cửa tìm tàng thư lâu. Liền nhìn thấy một đám tú nữ đứng gần đó đang nói chuyện.

- Các ngươi biết Tàng thư lâu ở nơi nào không? - Nhật Nguyệt chậm rãi đi qua chào hỏi, cười mị mị nói

- Cái này không biết, hẳn là đến hỏi công công chứ. - họ nhìn thấy Nhật Nguyệt mà lòng dậy sóng, phải cảm giác không an tâm, họ thầm nghĩ không ngờ lại có một đối thù mạnh đến như vậy, chỉ sợ Hoàng Thượng khi gặp nàng ta sẽ đem lòng yêu thích ngay. - Vị tiểu thư này, ngươi là?

Tuy là thế nhưng 1 nữ nhân trong đám tú nữ đó đứng ra hỏi.

- A, ta gọi là Nhật Nguyệt, ta là đến góp mặt cho đủ số lượng thôi. - Nàng nghiêng đầu một cái, đáng yêu cười, nàng cũng chưa muốn gây bất cứ cuộc xung đột nữ nhân nào ở hoàng cung này, từng đọc nhiều sách nàng biết rằng nữ nhân ở hậu cung cực kì nguy hiểm, vẫn là tránh gây ấn tượng không tốt thì hơn. - Ừ, thật ra ta không có ý tiến cung, ta trong lòng đã có ý trung nhân rồi, đương nhiên ta vào đây là vì ý Hoàng thượng hạ chỉ, chạy tới góp cho đủ số mà thôi, thuận tiện tham quan phong cảnh trong hoàng cung, nhất là Tàng thư lâu. Vì ở ngoài cung ý trung nhân của ta đã hứa sẽ tìm mọi cách đưa ra khỏi đây.

Thì ra là thế, nhưng mấy nữ nhân đó vẫn không thể buông bỏ được cảm giác ganh tỵ.

- Ta đây đi tìm công công, thôi ta đi đây, các ngươi chậm rãi trò chuyện! - Lại chào một cái, các nàng ấy hư hư thật thật đáp lễ của Nhật Nguyệt. lại càng nâng cao cảnh giác với Nhật Nguyệt hơn.

Một mình đi tìm tàng thư lâu, nàng bất chợt gặp được một lão thái giám.

- Công công, ta muốn tìm Tàng Thư Lâu. - Tổng Quản Thái Giám luôn kề cận với Sở Cuồng nhìn thoáng một chút thì biết rằng đây chính là người mà Sở Cuồng sai hắn phải đặc biệt đối xử, không được để Nhật Nguyệt thiệt thòi.

- Nhị tiểu thư, Tàng Thư Lâu ở phía nam của Tiêu Vân Điện. - Tổng Quản Thái Giám nhiệt tình chỉ dẫn nàng, được 1 lão gia gia trong hoàng cung tận tình chỉ dẫn Nhật Nguyệt cảm thấy rất vui, vì nàng nghĩ ít ra người trong hoàng cung không phải ai cũng xấu xa.

Tìm được Tàng Thư Lâu, nàng hí hửng ở trong đó cả buổi, trời gần tối nàng liền trở về nơi ở của mình. Thì được Tiểu Trà và Tiểu Ngân báo là ngày mai tất cả các tú nữ phải tập trung tại Dao Quang Cát để các Thường Tại Nữ Quan chỉ dẫn lễ nghi và quy củ trong hoàng cung.

Nghe tới đó mà Nhật Nguyệt cảm thấy nhớ phủ Thượng Thư vô cùng, vì nàng biết mình sắp phải bị khổ sai rồi.

***

Tại Phủ Tam Vương Gia, Sở Tĩnh Hàn nhận được tin là Nhật Nguyệt đã qua vòng sơ tuyển, mà còn là do đi cửa sau, trong lòng Sở Tĩnh Hàn liền khó chịu bất an. Nghĩ tới ý chỉ của Sở Cuồng mà lòng dậy sóng. "không phải là hoàng huynh đã để mắt tới Nguyệt nhi chứ".

- Tam ca, đệ nghe nói Nhị Tiểu Thư đã qua sơ tuyển, mà còn là do Nhị hoàng huynh mở cửa sau - Gia Huy và Trọng Duy nhanh chóng vào phòng hỏi Sở Tĩnh Hàn chuyện này.

- Ta cũng đang thắc mắc đây - Sở Tĩnh Hàn nhìn 2 người đó rồi cầm chén trà lên.

- Tam ca, đệ nghĩ Nhị tiểu thư chắc là bị Nhị huynh chấm mất rồi - Trọng Duy vừa phát ngôn liền bị Sở Tĩnh Hàn phóng đôi mắt đầy sát khí tới.

- 2 đệ tìm cách cho Nhật Nguyệt không qua được các phần thi, còn ta sẽ đích thân tìm huynh ấy về chuyện này - Sở Tĩnh Hàn sắc mặt ầm trầm bóp nát cả tách trà trong tay. Gia Huy và Trọng Duy chỉ biết nhìn không dám lên tiếng.

***

Chương này hơi ngắn, sẽ cố gắng dài hơn ở chương sau.

+hếtchương 17+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro