Chương 19: Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 19: Chuẩn Bị

Tại Tịch Cốc, 1 nữ nhân 1 thân tử y ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm, Hắc Huyền Gia nhìn thấy Nhã Nhã như người mất hồn liền đi tới, vỗ vai nàng ân cần hỏi.

- Nàng là đang nhớ nhà sao? – Nhã Nhã cũng không phản bác

- ừ! Ta ở đây trị thương cũng lâu rồi, lại còn được huynh dạy võ công, dạy y dược, nhưng mà ở ngoài Tịch Cốc này ta còn có gia đình và họ chắc chắn đang rất lo lắng cho ta. Đặc biệt là muội muội của ta, không có ta ở bên ta chỉ sợ nó gặp chuyện không may – nàng vừa nói lòng nàng vừa nóng như lửa đốt, dạo gần đây nàng có dự cảm không lành về muội muội mình.

- Nàng mạnh mẽ thế này ta chắc rằng muội muội nàng cũng là 1 người không hề gục ngã, tự sẽ cứu lấy chính mình – Huyền Gia an ủi, trấn an Nhã Nhã.

- Không đâu gần đây ta luôn có 1 cảm giác không yên lòng, cứ như là nếu như muội muội ta chọn sai đường thì cuộc sống sau này của nó sẽ đầy sóng gió, muội muội ta tính khí nóng nảy, thẳng thắn, lại còn rất trẻ con chỉ sợ nó lựa chọn không đúng đắn, không có kiên định thì nó sẽ gặp họa mất – Nhã Nhã lắc nhẹ đầu, nói ra sự lo lắng trong lòng mình, Huyền Gia nghe Nhã Nhã nói, trong giọng nói nàng ấy hắn nghe được sự lo lắng bất an tột độ.

Nhìn Tịch Cốc 1 lượt, dường như ghi nhớ từng ảnh vào trong đầu, hắn nhìn Nhã Nhã rồi đưa 1 tay lên ngực trái của mình.

- Nàng có muốn trở về không? – một câu nói của Huyền Gia khiến Nhã Nhã trấn động, liền nắm lấy tay của Huyền Gia

- Huynh nói thật chứ? Ta... ta có thể về sao? – đây là mong mỏi của nàng, nhưng nàng không dám nói ra, vì ở đây vẫn có thứ khiến nàng luyến tiếc không muốn rời. lúc Huyền Gia nói ra lời đó, trong lòng nàng vừa vui, vừa sợ, vừa lo, vừa buồn, vừa nhớ nhung.

- Thật! ta sẽ đưa nàng về - Huyền Gia nhìn ánh mắt chờ mong của Nhã Nhã mà lòng chợt chua sót, hắn muốn giam nàng mãi mãi ở bên cạnh hắn không cho phép nàng rời hắn nữa bước. lúc hắn ngồi nghe nàng nói, tâm hắn đã giao động giữa việc giữ nàng ở đây với hắn mãi mãi và đưa nàng trở về nơi nàng thuộc về, còn mình thì cô độc ở đây mãi mãi.

- Khi nào có thể đi – Nhã Nhã tâm vui mừng, nhìn Huyền Gia nàng thoáng chốc dường như thấy được sự mất mác trong đôi mắt ấy, nó khiến tim nàng như tê liệt. nhưng rồi nàng cũng trấn định lại tự nói với mình là có lẽ nàng đã nhìn nhầm.

- 3 ngày sau ta đưa nàng về, nàng thu dọn đi – Huyền Gia thở dài trong lòng, mỉm cười đẩy Nhã Nhã về phòng. Còn hắn thì lặng lẽ đi vào rừng trúc.

- Có lẽ ông trời bắt ta phải sống cô đơn ở đây tới già, Nhã Nhã ta gặp được nàng là may mắn của ta, nhưng ta không thể ích kỉ mà giữ nàng làm của riêng. Có lẽ ta với nàng chỉ có duyên không có phận.

***

Điện Thái Hòa, Hoàng Cung

- Sở Viên, trẫm nhận được tin tức từ biên cương, phía biên cương giáp với Hồi Hương đang loạn lạc, quân ta và quân Hồi Hương đang giao tranh khốc liệt, trẫm giao cho hoành huynh việc trấn dẹp quân phản loạn Hồi Hương này, mong rằng hoàng huynh sẽ không phụ sự phó thác của trẫm - ở trên triều Sở Cuồng đang xử lí chính sự, Sở Viên bị điều đi ra biên cương. Sở Tĩnh Hàn đứng đó đôi mắt giăng đầy hàn khí. Gia Huy và Trọng Duy cũng không khấm khá hơn là bao, 1 màn cướp thê 2 hôm trước đã khiến họ thẳng tay lật mặt với vị hoàng huynh cao cao tại thượng này rồi.

- Bổn vương lĩnh chỉ. Thế thì bổn vương lui trước chuẩn bị lên đường đi biên cương Hồi Hương – giọng nói vô hồn, không có sức sống, Sở Viên chấp tay rồi tự động đi ra khỏi điện. Sở Viên đi, Tĩnh Hàn, Gia Huy, Trọng Duy cũng không muốn ở lại. cũng đồng loạt đi ra khỏi đó.

Ngồi trên ngai vàng Sở Cuồng nắm chặt tay, tự dằn lòng mình, dù gì cái tình huynh đệ này đã mất từ khi ngai vàng được trao cho hắn rồi, bây giờ hắn chỉ muốn giữ Nhật Nguyệt mãi mãi bên mình đó mới là điều khiến hắn quan tâm.

***

- Thấy chưa! Muội đã nói là Tam Vương Gia có tình ý với Nhật Nguyệt mà. Chuyện hôm trước Tam Vương Gia tìm đến tận cửa Long Ngâm điện đòi người đã truyền đi khắp kinh thành này rồi. huynh thua muội rồi – Sở Vy đắc ý nhìn Hàn Diệp.

- Coi như muội thắng ta đi, vậy giờ chúng ta đặc cược cái khác đi – Hàn Diệp cười gian manh nhìn Sở Vy ham vui lọt bẫy.

- Được cược thì cược sợ gì, muội dám chắc lần này sẽ thắng huynh nữa – Sở Vy nhanh chóng rơi vào bẫy của Hàn Diệp.

- Vậy thế này đi, ta dám cược muội sẽ yêu ta – Hàn Diệp vừa nói xong khiến Sở Vy đang uống trà mà phải phun hết ra ngoài.

- Huynh... Huynh nói cái gì! Cược... cược ta yêu huynh. Hờ! nằm mơ đó à chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra – Sở Vy hùng hồn nhìn Hàn Diệp

- Được thôi cứ chờ xem, ta sẽ khiến muội yêu ta sâu đậm – Hàn Diệp nhìn Sở Vy một cái khiến nàng da gà da vịt đồng loạt tới thăm.

***

Phủ Thượng Thư

Chẳng lẽ là hoàng lương nhất mộng, Nhật Nguyệt phát hiện mình vừa tỉnh lại, đông liền biến thành tây, nam biến thành bắc, màu đỏ thành màu đen, màu đen ... cúi nhìn lòng bàn tay mình, hai mắt bỗng biến thành màu đen, loại kích thích này thật muốn mạng người ta à nha. Nàng chưa từng ôm hy vọng trở thành hậu phi, càng đừng nói đến Hoàng hậu Mẫu nghi thiên hạ. trong lòng nàng đã có Tĩnh Hàn, nàng còn đang hoan hoan hỉ hỉ chờ Tĩnh Hàn đến rước nàng về làm Vương Phi nào ngờ lại thành thế này, nàng đã nghe chuyện Tĩnh Hàn làm loạn ở Long Ngâm điện nơi ở của tên cẩu hoàng đế phá hoại gia can nhà người ta kia, đòi trả nàng về với hắn, tất nhiên lòng nàng dâng lên 1 cỗ ngọt ngào, vì nàng biết trong lòng hắn nàng đã có 1 vị trí nhất định. Nàng không lo lắng vì nàng biết Tĩnh Hàn cùng với Gia Huy, Trọng Duy còn có Ngọc Nhi chắc chắn sẽ đưa nàng ra khỏi cái nhà lao to đùng đó. Nhưng hiện tại nàng phải chịu tội, đày ải, canh ba Nhật Nguyệt đang ngủ, nhìn lại phát hiện trời vẫn chưa sáng. Bên ngoài phòng có tiếng nói khe khẽ tựa như rất nhiều người, từ trong rèm mỏng nhìn ra ngoài, dáng người các nàng rất đẹp, cúi đầu, giống như đang nâng cái gì đó. Nhật Nguyệt thở dài một hơi, hai chân đặt trên mặt đất, trên người vẫn còn mặc tiết y. Sau đó ngoài cửa có người nhẹ nhàng hỏi

- Nương nương đã tỉnh sao?

(tiết y: áo lót.)

Nhật Nguyệt trong lòng nghĩ, nàng còn chưa trở thành nương nương đâu, các nàng sao lại gọi loạn như thế. Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân 'sàn sạt' truyền đến.

Bảy Nội mệnh phu nhân vận cung trang cúi đầu, Nhật Nguyệt phát hiện, các nàng thật sự một chút ngó nghiêng cũng không làm, chỉ nhìn vào mũi giày thêu của chính mình. Vị phu nhân dẫn đầu vận váy lụa đỏ thẫm. Các nàng đều vận y phục giống nhau, chỉ có màu sắc là không giống lắm, Nhật Nguyệt hiểu ra, màu đỏ thẫm, phỏng chừng là nhan sắc của cung nữ có cấp bậc cao nhất.

- Nô tỳ là Lục cung Tổng quản Thượng cung, phụng Hoàng mệnh đưa Thượng cung sáu cục chúc mừng đại hỉ của Nương nương.

Nàng dẫn đầu vạn phúc, sau đó sáu nữ tử xiêm y xanh biếc cũng cùng nhau vạn phúc. Nhật Nguyệt còn chưa trở thành Hoàng hậu chân chính nên các nàng vẫn chưa phải quỳ xuống. Tiếp theo Tổng quản Thượng cung lại tràn đầy ý cười nói

- Từ hôm nay trở đi, Lục bộ Thượng cung sẽ dẫn dắt Chưởng ti của hai mươi bốn ti, cẩn thận vì nương nương chuẩn bị các công việc cho đại hôn. Nương nương có yêu cầu gì, cũng có thể nói cho các nàng, nô tỳ nhất định sẽ làm cho Nương nương hài lòng.

Nhật Nguyệt mặc một thân tiết y trắng nõn, tóc dài thả sau lưng, đôi chân nhỏ duỗi thẳng, bàn chân không mang vớ mềm mại.

- Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh! – Tiểu Trà mang theo người từ ngoài vào giúp nàng rửa mặt chải đầu. các Thượng cung một bên đứng nhìn. Nhật Nguyệt trong lòng thầm ngao ngán, sắp tới nàng chắc chắn sẽ bị quay đến chóng cả mặt. Đại hôn gì chứ nàng không muốn, nàng đọc nhiều sách nên biết rõ nữ nhân hậu cung cực kì nguy hiểm, họ ai ai cũng muốn leo lên cái vị trí Hoàng Hậu này, nếu họ muốn nàng tuyệt đồng ý trao cho họ mặt cho họ tranh giành, nàng chỉ muốn thoát ra khỏi cái lồng son to đùng kia.

- Ta hình như vẫn còn đang ngủ, đây có thể nào là đang nằm mộng chưa tỉnh đi. – nàng tự thầm nói với chính mình. Rồi lại thở dài. Các Thượng cung nhìn biến hóa trên mặt của Nhật Nguyệt mà khó hiểu.

- Tiểu thư, tiểu thư không mơ đâu! Lão gia nói, tiểu thư cũng đừng nên suy nghĩ nữa, việc này, nói là rõ ràng cũng không được rõ ràng lắm. – Tiểu Ngân đánh tan dòng suy nghĩ của Nhật Nguyệt.

Nhật Nguyệt phun một hơi hờn dỗi. Tổng quản Thương cung tố chất vô cùng tốt, nhanh chóng hồi phục tâm tình, dù sao đối với các nàng mà nói, vô luận chủ tử khó hiểu hay dễ hiểu, khùng điên hay bình thường, cũng đều là Hoàng hậu.

- Nương nương, trước tiên chúng tôi sẽ đo người để may đồ, lễ phục đại hôn một bộ, ngày hôm sau lễ phục trâm cài gặp Thái hậu một bộ, thâm y tân hôn mười sáu bộ, nhu đàn mười sáu bộ, bối y mười sáu bộ. Còn có mũ phượng ngọc lục cho Nương nương một bộ, các loại trang sức phối hợp một trăm lẻ sáu bộ, giày...... - Thượng cung nói một hơi, khiến Nhật Nguyệt hoa mày chóng mặt, gì chứ làm gì mà may nhiều thế.

(thâm y: áo lót; nhu đàn: áo ngắn mặc ngoài áo lót; bối y: áo ngoài cùng)

Các nàng vẫn còn đứng tại kia lảm nhảm, Nhật Nguyệt càng nghe càng cảm thấy nàng có thể mở cửa hàng y phục, cửa hàng bạc còn được luôn ấy, Nhật Nguyệt nâng ngọc thủ, được Tiểu Ngân và Tiểu Trà hầu hạ rửa mặt chải đầu thay đồ, đến khi bị kéo lên ghế ngồi chải đầu, các Thượng cung kia còn chưa động đậy, giống như cũng không để ý nàng có nghe thấy hay không. Cuối cùng Thượng cung cũng một câu ngừng lại, nhẹ nhàng nói.

- Hoàng thượng niệm tình Hoàng gia thanh liêm, cho nên sính lễ của Nương nương cũng dựa theo định chế mà 'Nội biện'.

Nội biện ý tứ chính là Hoàng thất tự lo, cũng tức là tiền mà Hoàng thượng cấp cho nhà thê tử, miễn cho đến lúc đó nhìn nhà mẹ đẻ Hoàng hậu có vẻ nghèo túng, làm mất mặt Hoàng thượng. Trong lòng Nhật Nguyệt thầm nghĩ, gả cho Hoàng thượng chính là vụ mua bán hời nhất thiên hạ, không cần bỏ vốn vẫn kiếm được lời. nhưng mà nàng chính là không cần vụ mua bán hời này. Thật là khiến nàng khó chịu.

Hừng đông, Thượng cung liền một mực đo đạc cho nàng, được Hoàng Thượng căn dặn phải may theo ý của Nhật Nguyệt, nếu Nhật Nguyệt không thích thì phải may lại, tuyệt đối không được khiến nàng bực bội vì thế các Thượng cung vừa đo vừa hỏi nàng, khiến nàng đau đầu không thôi. Nhìn các nàng mang hết y phục, trang sức của nàng đem đi.

- Các nàng ấy muốn chuyển nhà sao? – Nhật Nguyệt nhíu mày, thật vất vả mới thoát thân từ vòng vây hãm của mọi người, Nhật Nguyệt đón lấy chén trà.

- Sách của ta, nhớ rõ, kêu bọn họ đem sách của ta đóng gói, mang toàn bộ vào cung nhé! – rồi tự thì thầm với chính mình – để ta giết thời gian chờ Tĩnh Hàn tới cứu.

Nhật Nguyệt giận dỗi ra khỏi phòng đến cửa trước, mọi người quen trong nhà cũng như thái giám, âm thanh nói chuyện giống như muỗi, ngay cả thái độ của phụ mẫu đối với nàng cũng trở nên kỳ quái, Nhật Nguyệt tức giận đến bão nổi.

- Phụ thân, phụ thân làm gì vậy, sao không vào triều mà lại ở nhà?

- Nguyệt nhi, thói quen trước đây của chúng ta nên bỏ đi, ha ha..... Ha ha, nữ nhi của phụ thân được làm Hoàng hậu – Nhật Nguyệt nhìn kỹ, phát hiện ra, miệng phụ thân hình như hơi bị méo so với trước kia, thật sự, đúng là hơi có chút méo nha.

Đau khổ dày vò, rốt cuộc hôn kỳ cũng đến, trung tuần tháng năm, nghe nói, là một ngày tốt trăm năm khó gặp. Nhật Nguyệt cùng các Thượng cung ở chung đến thấu hiểu lẫn nhau, tên tuổi, diện mạo, tính tình, Nhật Nguyệt cũng không có thói quen mà quan tâm người khác như thế, nhưng lần này nàng lại đi thăm hỏi. chủ yếu là để dễ sống trong cung, cũng như tránh để mình mất mạng trước khi đợi được Tĩnh Hàn tới cứu.

Đêm trước đại hôn, Tĩnh Hàn đã lẻn vào phòng nàng, bảo nàng hãy cố chờ hắn chắc chắn hắn sẽ đưa nàng về bên hắn. nàng nguyện ý chờ hắn cả đời, vì thế nàng sẽ không cho tên cẩu hoàng đế kia chạm vào được nàng, tuyệt đối không.

+HẾT CHƯƠNG 19+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro