Chương 20: Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20: Đại Hôn

Ngày đại hôn, canh ba trời bắt đầu mưa trên cành cây dương mai, canh năm trời lại biến thành mưa đá, bộp bộp rơi trên đỉnh ngói. Cũng nay chỉ có hai trận, nếu không đầu của một nghìn người bên ngoài phỏng chừng cũng muốn vỡ hết. Đến buổi sáng thì trên trời xuất hiện cầu vồng, trong xanh. Canh hai Hoàng Nhật Nguyệt đã bắt đầu được trang điểm, vận thập nhị điền y, mười hai bộ duyên bào màu sắc rực rỡ này cộng lại ít nhất phải nặng hơn ba mươi cân, Nhật Nguyệt hoàn toàn không động đậy, đứng giữa phòng ngủ.

Nàng cảm thấy dường như mình đang bị cho đống quần áo đè cho ngộp thở. Gương mặt nàng nhăn nhó khó chịu với số y phục trên người. quả không thoải mái 1 tí nào.

Mũ phượng phỉ thuý nặng nề lại hoa mỹ này nghe nói là được khảm hơn một nghìn viên trân châu nhỏ, ba trăm viên trân châu to, chín viên nam châu lớn cùng các loại mã não hồng, ngọc đông lăng, tử linh, hồng ngọc. toàn bộ đều được dày công mài dũa, đích thân Sở Cuồng đến xem xét. Nhưng Nhật Nguyệt không muốn nhận cái thành ý này.

Hôm nay Nhật Nguyệt nhứ người khác trút bỏ dáng vẻ tinh nghịch, hoạt bát thay vào đó là sự quý phái quyền uy, toát lên khí chất bức người của Mẫu nghi thiên hạ.

Nội tâm của Nhật Nguyệt 1 phen khinh bỉ tự thầm nói với chính mình "vậy mà lại bị Hoàng Thượng đem ra lợi dụng để phô trương xa hoa của bản thân mình, phí phạm hôn quân".

Nàng dưới mưa mồ hôi, cảm thán mình chính là bị hấp lên, nhưng lồng bánh này có thể ăn được sao? Từ Hoàng gia đến Hoàng cung, chờ bị Hoàng thượng đại nhân lột da ăn sạch, nhân cũng bị chua lè. Có người giúp Nhật Nguyệt lau mồ hôi trên mặt. Thượng cung sốt ruột, rơi nhiều mồ hôi vậy, chờ đến khi xong đại lễ, nhất định sẽ rất khủng bố cho mà xem.

Tiểu Ngân lau mồ hôi cho Nhật Nguyệt, mồ hôi màu trắng, tựa như gặp nước sẽ hoá thành bụi.

Sau khi thoa phấn, ngũ quan nguyên bản đã rất nổi bật lại được người ta làm cho trở nên vượt trội.

Nhật Nguyệt ngây người mờ mịt. "là ta?"

Con đường này nàng đã bước lên, thật chậm rãi, nàng không muốn bước nhanh nàng là đang nuôi hy vọng, hy vọng Tĩnh Hàn sẽ đến đưa nàng đi. Nàng không muốn làm Hoàng Hậu tại thượng gì cả, nàng chỉ muốn làm thê tử của Tĩnh Hàn.

Sính lễ nhiều đến nỗi giăng dài qua mấy con phố.

Còn chân chính đồ của nàng chỉ có hai hòm sách mà thôi.

Nàng là một nữ tử đã có ý trung nhân giờ đây ngay lúc này nàng lại muốn bỏ lại tất cả trút bỏ xiêm y rườm rà này mà chạy đến bên Tĩnh Hàn cùng hắn cao chạy xa bay, nhưng phía sau nàng còn phụ mẫu, còn cả 1 gia quyến hơn mấy tram mạng người, nàng không muốn nhìn thấy cảnh mấy tram người phải bỏ mạng vì 1 phút không kiềm long của nàng. Tâm trạng bần thần, đầu đầy sương mù đi đến kiệu hoa do Hoàng thượng chuẩn bị.

Đột nhiên đôi mắt Nhật Nguyệt đỏ lên, đột nhiên Nhật Nguyệt rất muốn khóc.

Nhật Nguyệt muốn phụ thân, muốn mẫu thân, nàng thật muốn quay vào, ôm cổ phụ mẫu khóc lớn một hồi. "nữ nhi không muốn làm Hoàng Hậu"

Ở trước mắt bao người, Nhật Nguyệt lộng lẫy chói mắt, màu sắc trên người sặc sỡ, trên đầu khăn hỉ đỏ thẫm, phía sau lại đi có bảy mươi hai cung nữ đi theo.

Thân người của Nhật Nguyệt để mặc cho trang phục cùng nghi thức bó buộc.

Cũng không biết về sau sẽ ra sao đây nữa.

Lần đầu tiên nàng cảm giác được mình cao hơn những người khác, bởi vì tất cả mọi người đều quỳ, không dám nhìn nàng.

Nhìn những cái đầu đang cúi thấp, Nhật Nguyệt thật có chút không biết xấu hổ mà đi qua bên người họ.

- Mời nương nương lên kiệu.- một cung nữ nâng nàng lên kiệu lớn.

Mười sáu người nâng kiệu lớn.

Cỗ kiệu được đội tuần hành vây quanh.

Nhật Nguyệt lúc này mới tỉnh ngộ lại, lát nữa thôi nàng sẽ có thể nhìn đến một người nam nhân......

Chính là cái vị Hoàng đế không đầu không đuôi lại tự dưng chạy đến truyền ý chỉ muốn thành thân với nàng......

************************

Sở Cuồng cũng canh ba lo dậy tắm rửa thay quần áo, sau đó dẫn đầu quần thần đến đàn tế thiên, rốt cuộc cũng có thời gian mà ngồi xuống uống một chén trà nhỏ.

- Nương nương đã xuất môn, đại khái nửa canh giờ nữa sẽ tiến cung. Chính ngọ hành lễ, nô tài xin chúc mừng Hoàng thượng. – Thôi công công gương mặt sáng lạng cúi đầu cười nói với Sở Cuồng

Tâm tình Sở Cuồng rất tốt, cuối cùng Nhật Nguyệt cũng trở thành thê tử của hắn, thứ hai kết quả này cũng không phải là do Thái hậu thao túng, mà là do chính hắn, đó là chính thê, là người mà hắn đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên.

- Hoàng thượng, Thục Phi cũng đã tiến cung, đang ở Phượng Nghi cung chờ Hoàng hậu đến sẽ kính hạ lễ. – 1 tiểu công công chạy tới báo cho Sở Cuồng

Lần này Sở Cuồng tổng cộng sắc phong, một hậu, bốn phi. Bốn phi này đều là do Thái Hậu ép hắn phong, hắn rất không đồng tình nhưng cũng phải đành làm theo.

*******************

- Chúng ta đang ở đâu thế? – Nhã Nhã nhìn quanh quất.

Hiện tại Huyền Gia và Nhã Nhã đã đến ngoại ô thành Lạc Dương vì phong cảnh có chút khác biệt nên Nhã Nhã không nhận ra.

- Chúng ta đang ở ngoại ô thành Lạc Dương, muốn đến kinh thành thì phải mất 3 ngày nữa – Huyền Gia trầm ổn trả lời.

- Huynh đeo vào đi – Nhã Nhã tay cầm 1 mãnh vải che mặt hướng Huyền Gia đưa tới, giọng nói có chút khó chịu.

- Cái này? – Huyền Gia nhận lấy, ngờ vực nhìn Nhã Nhã.

- Các cô nương đang nhìn huynh kìa, đeo vào đi – Nhã Nhã đỏ mặt, phồng má nói.

Huyền Gia cười cười nhìn Nhã Nhã, rồi đem chiếc khan che dung nhan mình lại. chả từ khi 2 người tiến vào thành Lạc Dương thì nhan sắc và màu tóc của Huyền Gia thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô nương. Khiến Nhã Nhã khó chịu.

******************

Tại 1 nơi tăm tối, mà chính người viết cũng không biết nó ở đâu. 1 nam tử thân hắc bào đang ngồi tựa ghế nhấm nháp ly rượu đỏ như máu trong tay. Từ xa 1 thân ảnh nữ tử phóng tới quỳ gối trước mặt nam tử ấy.

- Thưa giáo chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Môn đệ đợi lệnh!

- Thám thính tình hình, không được lỗ mãn, có tin gì thì báo về đây – mân mê ly rượu trong tay, ánh mắt không nhìn xuống người bên dưới.

- Tuân Lệnh!

Thân ảnh nữ tử đó lại biến mất, nam tử ấy cười sắc lạnh.

*****************

Hết ý rồi, để chương sau viết tiếp.

+HẾT CHƯƠNG 20+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro