Chương 21: Đại Hôn (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Đại Hôn (trung)

Đại lễ Đế hậu bái thiên, Sở Cuồng nhìn các nô tài đang giúp mình chỉnh trang lễ phục, hôm nay hắn thần thanh khí sảng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tầng anh khí, lại có y phục trang trọng phụ trợ, diện mạo lại càng thêm hiên ngang. Đại hôn, là điển lễ quan trọng thứ hai sau lễ đăng cơ. Hắn chu toàn mọi thứ, mong đem lại 1 lễ đại hôn thật lớn thật long trọng cho Nhật Nguyệt, tuyệt không muốn để nàng chịu một chút ủy khuất nào.

- Hoàng thượng, Nương nương sắp hạ kiệu. – Thôi công công thăm dò tin tức cúi đầu, bởi vì phải chạy đến chạy lui, mồ hôi đổ như mưa.

Sở Cuồng liền dựa theo ánh bên ngoài tiền điện mà đi đến, Hoàng hậu cùng các Thượng cung sẽ từ bên ngoài đi vào, hắn ở trên đài cao nghênh đón, văn võ bá quan quỳ ở hai bên. Trong tay Sở Cuồng lại cầm một quả cầu màu đỏ thẫm. Chờ Hoàng hậu đi lên đài, đem quả cầu giao cho nàng, sau đó dắt tay nhau vào đại điện để triều bái Thái hậu. Sở Cuồng dù trong lòng đang rất phấn khởi, nhưng kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng. Đôi môi mím chặt, mắt phượng hơi mở, nhìn về phương xa. Thoạt nhìn hắn thật nghiêm túc, hắn luôn luôn có biểu tình như vậy, cho dù tâm tình, từ bên ngoài nhìn đã đoán được lờ mờ. Nhưng từ trong đáy mắt, lần này, lại cất giấu một tia mừng thầm.

- Hoàng thượng, Phượng giá Hoàng hậu nương nương đã đến đây. – Thôi công công trịnh trọng.

Một đám người từ đại môn chậm rãi đi vào, tâm tình Sở Cuồng có chút không thể kiềm chế, hắn rất hồi hộp, hắn đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. nữ tử trên người vận thập nhị điền y hoa lệ, khan trùm thêu phượng đỏ thẫm che đi gương mặt yêu kiều, cơn gió thổi nhẹ qua, làm lay động chiếc khan để thấp thoáng nhan sắc kiều mị ấy, khiến người người kinh diễm.

Dương như nhận ra được tâm tình của Sở Cuồng, Thôi công công nhẹ nói bên tai hắn:

- Hoàng Thượng, người nên bình tĩnh, còn rất nhiều nghi lễ cần phải làm.

Theo tiếng lễ nhạc hắn dần bình tâm, nắm chặt tú cầu trong tay chờ đợi.

Sau 3 khắc chật vật với bộ điền y rườm rà cùng mũ phượng nặng trăm cân thì Nhật Nguyệt cũng đã đến được nơi làm lễ. nàng thầm mắng Sở Cuồng.

Sở Cuồng tâm tình hạnh phúc đưa tú cầu ra trước mặt Nhật Nguyệt, nàng nhìn là biết hắn ta muốn gì, dựa theo điển nghi thì hắn sẽ phải mang tú cầu hồng ban cho nàng. Nhưng nàng chính là không muốn nhận cái tú cầu này. Nàng đứng yên không nhúc nhích, rất không muốn làm động tác này. Giằng co một hồi, Tiểu Ngân và Tiểu Trà phía sau thấy không ổn cho lắm liền ghé tai Nhật Nguyệt thì thầm:

- Tiểu thư, người mau đón lấy tú cầu từ Hoàng Thượng đi – Tiểu Trà tâm tình hồi hộp không dám nhìn phía dưới bá quan văn võ.

- Tiểu thư người mau nhận đi, lão gia cùng lão phu nhân sắp bị tiểu thư dọa cho ngất hết rồi – Tiểu Ngân sốt ruột thúc dục Nhật Nguyệt mau nhận tú cầu.

Dù không tình nguyện nhưng nàng cũng phải đón lấy quả tú cầu ấy, nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiểu Trà cầm lấy quả tú cầu tương tự đưa cho Nhật Nguyệt ý tứ bảo Nhật Nguyệt giao cho Sở Cuồng.

Sở Cuồng đón lấy tú cầu, lòng vui mừng khôn siết.

- Hoàng thượng, đã đến lúc vào bái thiên địa ạ. - Giọng nói thái giám run rẩy, mạo hiểm sinh mệnh bản thân mà nhắc nhở. Vì tiểu thái giám nhận ra được có vài ánh mắt câm phẫn đang nhìn hắn. đặc biệt là phía Tân giai nhân.

Tiểu Trà nhanh chóng cầm lấy 2 sợi tơ hồng buộc vào ngón áp út của Nhật Nguyệt sau đó giao cho Thôi công công buộc vào ngón áp út của Sở Cuồng.

Sở Cuồng khẽ đưa bàn tay ý tứ muốn nắm lấy tay nàng dắt lên đài lễ, để chuẩn bị bái đường. Nhật Nguyệt đương nhiên là không muốn, mặc kệ bàn tay hắn lơ lửng giữa khoảng không nàng tự mình bước lên bục.

Chủ trì hôn lễ liền hô.

- NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA ! BÁI!

Sau tiếng "bái" của chủ trì hôn lễ, Nhật Nguyệt như đem hết sức bình sinh để không bị chính chiếc mũ phượng cùng bộ y phục này đè bẹp dí. Lại dung hết sức để nâng người và đầu dậy. cả quá trình rất chậm chạp.

- NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG! BÁI!

Vừa ngóc đầu dậy, lại hô "bái" làm nàng nghiến rang nghiến lợi dung sức cúi đầu, dùng sức ngẩn đầu.

- PHU THÊ GIAO BÁI! BÁI!

Thật là muốn mạng người mà. Lòng Nhật Nguyệt dậy sóng. Nàng gần như muốn kiệt sức đến nơi rồi.

- Buổi lễ kết thúc, thỉnh Hoàng hậu Nương nương nhập Phượng Nghi cung.

Tiểu Trà và Tiểu Ngân cùng bảy mươi hai cung nữ thái giám, đưa nàng về Phượng Nghi cung.

- Hoàng Thượng, hôm nay là ngày vui, sau đó còn yến tiệc với đại thần, người vẫn nên đừng quá chén. Mau chóng sinh cho ai gia một đích tôn khấu khỉnh. – Thái Hậu tâm tình vui vẻ, đưa tay cho thái giám kế bên nâng đi đến các mệnh phụ phu nhân.

Sở Cuồng vui vẻ, vì lời chúc phúc của Thái Hậu. tâm tình có chút thả trôi, tới khi các đại thần hô vạn tuế thì Sở Cuồng mới tỉnh giấc khỏi mộng đẹp.

*********************************

- Ta thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Sau khi Nhật Nguyệt nhập Phượng Nghi cung, lập tức đi vào nội các đã được chuẩn bị sẵn, nơi này đều là hạ nhân thân cận, nàng có thể tự do, liền dùng tay cởi bỏ thâm y trên người. Công việc cởi bỏ mười hai bộ này quả là một nghệ thuật, làm nàng biến thành một thân đầy mồ hôi. Sau khi bánh chưng được lột vỏ, Nhật Nguyệt thở dài một hơi, thật mát mẻ nha.

Sau khi cho hạ nhân lui ra hết nàng liền nằm xuống chiếc giường êm ái được chuẩn bị cho Hoàng Hậu.

Tĩnh Hàn rời đại yến nhân lúc Sở Cuồng không để ý, Tĩnh Hàn đến Phượng Nghi cung.

- Nguyệt nhi!

- Tĩnh Hàn, chàng đến đưa ta đi sao – Nhật Nguyệt vui mừng ôm chầm lấy Tĩnh Hàn.

- Hiện tại bây giờ chưa thể được. sắp tới đây rất có thể Hoàng Thượng sẽ điều ta đi biên cương, xa cách với nàng, nàng phải đợi ta, ta chắc chắn sẽ đưa nàng ra khỏi nơi này. – hôn lên trán Nhật Nguyệt – đây là ám vệ thân cận của ta. Lãnh Kỳ, ta giao nàng cho hắn. hắn sẽ bảo vệ nàng chu toàn khi không có ta ở bên.

- Nguyện sống chết vì chủ tử - Lãnh Kỳ quỳ gối cuối đầu trước Nhật Nguyệt.

Nàng nước mắt sực trào, nàng kiềm dòng nước mắt lại, nàng không cho phép mình khóc trước mặt Tĩnh Hàn, nàng phải để Tĩnh Hàn an tâm. Nhật Nguyệt tin Tĩnh Hàn sẽ quay lại đón nàng.

- Thời gian không còn nhiều, tránh bị người khác phát hiện. ta phải đi rồi, nàng bảo trọng – nói dứt câu Tĩnh Hàn đón lấy môi anh đào mềm mại của Nhật Nguyệt hôn sâu. Ly khai khỏi Phượng Nghi cung trong chớp mắt.

Dõi theo bóng lung dần biến của Tĩnh Hàn, tâm tình Nhật Nguyệt buồn bã. Nhìn sang Lãnh Kỳ đánh giá 1 hồi.

- Huynh là ám vệ của chàng, nếu huynh bảo vệ cho ta thì chàng ấy có gặp nguy hiểm không

- Chủ tử yên tâm, bên Vương Gia có hơn 50 ám vệ theo sát bảo vệ - Lãnh Kỳ cung kính trả lời.

- Cứ gọi ta là Nhật Nguyệt được rồi, 2 từ "chủ tử" này ta có chút không thoải mái – Nhật Nguyệt cười méo

- Xin thứ lỗi, thần không thể tuân theo mệnh lệnh này của chủ tử. thần xin cáo lui, để người trong cung nhìn thấy thần không hay. Chủ tử yên tâm thần chỉ ẩn thân thôi khi cần chủ tử chỉ cần gọi tên thần là được – nói xong Lãnh Kỳ biến mất

Nhìn tòa cung điện to lớn và hoa mỹ này Nhật Nguyệt thở dài, đi vào tẩm cung nằm xuống giường thở dài.

- Tùy cơ ứng biến vậy. một ngày hành xác lão nương rồi ta cần ngủ - thế nàng liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

**** Lý lịch trích ngang ****

Lãnh Kỳ: là ám vệ thân cận của Tam Vương Gia, là người mà Sở Tĩnh Hàn tin tưởng nhất. Lãnh Ca là một người trong nóng ngoài lạnh, luôn nghiêm túc với nhiệm vụ được giao phó.

+HẾT CHƯƠNG 21+    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro