Chương 23: Liên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Liên Minh

Lúc này tại Lạc Dương thành, nơi mà các cao thủ võ lâm tụ tập. tại núi võ đang Hàn Diệp đang được chào đón với 1 màn gươm giáo sáng loáng, dù là 1 tiểu tặc khét tiếng nhưng đứng trước màn "chào hỏi" này cũng đủ khiến Hàn Diệp toát mồ hôi.

Lãnh Gia Quân rẽ màn gươm giáo tiến tới trước mặt Hàn Diệp.

- Ngươi tới đây làm gì? Bổn tôn không giao du với người Hoàng Thất – Gia Quân lãnh đạm nhìn Hàn Diệp.

- Ta không phải người Hoàng Thất, ta là Tử Hàn Diệp, ta đến là muốn đàm phán với Trưởng môn – vì chiều cao của Hàn Diệp không bằng Gia Quân nên, cậu phải hơi ngước đầu để nhìn được gương mặt của Gia Quân.

- Tử Hàn... - Gia Quân nhìn một lượt từ đầu đến chân Hàn Diệp, khẽ cười 1 cái – thì ra là dòng dõi nhà tên thâm hiểm ấy.

- Ý người là sao? – Hàn Diệp nhìn Gia Quân khó hiểu.

- Cho hắn ta vào – Gia Quân phất tay quay vào, Hàn Diệp nối gót theo sau y.

Gia Quân đưa Hàn Diệp đến phòng trà. Sai người pha 1 ấm trà thơm, tự tay rót trà, Gia Quân không nhìn Hàn Diệp nói.

- Đại ca Tử Hàn Long của ngươi muốn nhờ vả bổn tôn chuyện gì, không cần vòng vo vào thẳng vấn đề - đẩy ly trà đến trước mặt Hàn Diệp.

- Nếu như người đã biết đại ca của ta thì ta cũng nói thẳng. Đại ca ta muốn lien minh tạm thời với phái Võ Đang để diệt trừ bọn phản động. không nói chắc trưởng môn cũng biết ta đang nói đến bọn nào – nhấp 1 ngụm trà nóng Hàn Diệp lại nói – ta ở ngoài có nghe phong phanh về việc bọn đó đã hành động cài gián điệp vào nội bộ của trưởng môn.

- Thông tin cũng nhanh lắm. nhưng cho bổn tôn biết tại sao bổn tôn lại phải liên minh với đám triều đình các người. – Gia Quân cười khẩy nhìn ra ngoài thềm cửa.

- Trưởng môn cũng là thần dân trên Đại Sở ta mà, coi như người đang cống hiến vì quốc gia đi – Hàn Diệp dung lí tưởng cao cả, quê hương đất nước để đánh động Gia Quân. Nhưng có vẻ không thành công cho lắm.

- Chúng ta là người giang hồ, đã là giang hồ thì không có khái niệm cống hiến vì quốc gia. – Gia Quân cười khinh bỉ

- Nếu người tham gia liên minh với triều đình lần này thì người sẽ được Hoàng Thượng ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu. – Hàn Diệp thấy tình yêu quê hương không lây động được Gia Quân thì liền chuyển sang ngân lượng, thứ mà Hàn Diệp đây cũng rất thích.

- Ngươi thấy bổn tôn thiếu những thứ đó sao – Gia Quân đánh mắt 1 vòng quanh phòng để cho Hàn Diệp biết rằng hắn không thiếu những thứ của cải đó, đôi khi hắn còn có những thứ mà triều đình chưa chắc có.

Hàn Diệp nhìn 1 vòng nội thất trong phòng này, mới chậc lưỡi một cái, y tính sai bước này rồi. nhưng Hàn Diệp không chịu thua, suy nghĩ một lát y liền nhớ tới cuộn giấy nhỏ mà trước khi đi Tử Hàn Long đã cho y.

*** hồi tưởng ***

- Đệ cầm cái này theo hãy nhớ khi nào đàm phán với tên cứng đầu ấy đi vào ngõ cụt thì hãy mở nó ra xem – Tử Hàn Long giao một cuồn giấy nhỏ cho Hàn Diệp.

- Đại ca có chắc là cái này sẽ công hiệu không – Hàn Diệp cầm cuồn giấy bé tí trên tay nghi hoặc, vì lần này câu được đại ca giao cho 1 nhiệm vụ quan trọng là đi đàm phán liên minh với Trưởng môn phái Võ Đang.

*CỐC!*

- Đệ là lâu ngày không bị ta đánh nên nhớ sao – Hàn Long thẳng tay giáng cho Hàn Diệp 1 cú cốc đau điếng.

- AU UI! Đại ca! đệ là đệ đệ ruột của đại ca đó, rat ay nhẹ một chút không được sao. Không nói với đại ca nữa đệ đi thi hành nhiệm vụ đây – Hàn Diệp xoa xoa chỗ vừa bị Hàn Long đánh. Rồi cầm cuộn giấy phóng đi mất.

*** kết thúc hồi tưởng ***

- Trưởng môn ta mắc quá, người ta một chút đợi ta đi giải quyết xong đã – Hàn Diệp giả vờ mắc tiểu tiện, liền đi ra ngoài, mở cuộn giấy ấy ra.

"Trưởng môn phái Nga My Thất Băng Ly"

Trong cuồn giấy ấy chỉ ghi đúng 8 chữ, khiến Hàn Diệp đau đầu 1 phen.

- Tên đại ca thích chơi trò ẩn ý này. Tình thế cấp bách mà ghi cái quái gì thế không biết? – Hàn Diệp muốn vò tờ giấy ấy lại rồi vứt đi nhưng nghĩ lại liền suy nghĩ 1 phen – Thất Băng Ly, có liên quan gì đến tên trưởng môn này nhỉ.

Sau 1 khắc căng não suy nghĩ thì Hàn Diệp chợt nhớ đến đoạn hội thoại ở trà điếm mà Sở Vy với câu từng nghe. Câu chuyện tình hận giữa 2 trưởng môn.

- À HÁ! Ái chà chà! Gia Quân ơi là Gia Quân! Yêu quá cũng dễ khiến bị sập bẫy lắm nha. – Hàn Diệp cười tinh ranh một cái rồi nhìn về phía phòng trà. Gia Quân cẩm thấy như đang có ai đó nhìn mình, có loại cảm giác sắp bị sỏ mũi, rùng mình 1 cái.

Hàn Diệp quay lại phòng trà với một gương mặt vui vẻ sáng lạng như tỏa ra hang vạn hào quang.

- Xin lỗi vì đã để trưởng môn chờ lâu, chúng ta tiếp tục chứ nhỉ. Ờm! người có thể xem lần liên minh này như đang tập luyện cho các môn đệ được mà – Hàn Diệp cười tinh quái.

- Tập luyện đến chết người ư – Gia Quân nhấp 1 ngụm trà để xua đi cái cảm giác quái lạ đó

- Môn đệ của người tinh anh đến như vậy làm sao có thể chết dễ dàng như thế được – Hàn Diệp tiếp tục giăng lưới.

- Chiến trường là nơi không có mắt, bổn tôn không thể để môn đồ mình hi sinh được – Gia Quân lãnh đạm nói.

- Trưởng môn người suy nghĩ một chút đi liên minh lần này chỉ có lợi không có hại – Hàn Diệp tiếp tục chèo kéo

- Dừng đi! Không đàm phán nữa ý ta đã quyết, sẽ không liên minh với triều đình các người, tiễn khách – nói xong Gia Quân đứng lên định ly khai khỏi nơi đó thì chư đi được 3 bước đã bị câu nói của Hàn Diệp đánh bật lại.

- Lần liên minh này còn có sự góp sức của trưởng môn phái Nga My, cứ tưởng có thể liên minh được với 2 môn phái lớn. ai dè trưởng tôn lại mãnh liệt không đồng ý như thế này. Làm phiền trưởng môn rồi. xin cáo từ - Hàn Diệp giả vờ muốn rời khỏi thì bị Gia Quân mãnh liệt kéo lại ấn ngồi xuống lại khiến cho Hàn Diệp có cảm tưởng xương chậu của mình muốn gãy làm 3 đến nơi.

Kiềm nén cảm giác đau đến thốn tận tim gan, ghim lại ở đó đợi sau cậu trở về kinh thành sẽ tính sổ với Hàn Long 1 trận. trong lòng thầm cười khi thấy Gia Quân đã sa lưới.

- Bổn tôn suy nghĩ kĩ rồi. dù gì cũng là người trên đất Đại Sở bổn tôn vẫn nên góp chút công sức – Gia Quân nhìn thẳng vào mắt Hàn Diệp nói.

Hàn Diệp nào có thể thành toàn nhanh như thế, nãy giờ câu ngồi đàm phán năn nỉ Gia Quân liên minh đến muốn khô cả cổ họng, nên đã quyết định đùa giỡn với Gia Quân một chút.

- Trưởng môn không cần phải gượng ép như vậy đâu, người đã không muốn liên minh thì triều đình cũng không ép, coi như nước sông không phạm nước giếng – làm động tác muốn đứng lên, thì lại bị Gia Quân ấn xuống, Gia Quân nuốt nước miếng rang nặng một nụ cười có hảo cảm nhất nhưng càng nhìn lại càng méo.

- Không! Không gượng ép. Bổn tôn là thực tâm muốn giúp sức. cứ coi như lần này là cho các môn đệ của bổn tôn thao luyện võ nghệ đi – Hàn Diệp rất muốn cười nhưng rang kiềm nén. Cũng không muốn đùa dai nữa liền nói.

- Nếu trưởng môn đã nói thế thì ta cũng không biết làm gì hơn. Đây là khế ước liên minh mời người điểm chỉ - Hàn Diệp rút trong tay áo ra 1 bản khế ước để Gia Quân điểm chỉ.

Không thèm nhìn qua bản khế ước Gia Quân liền điểm chỉ. Hàn Diệp vui vẻ vì hoàn thành xong nhiệm vụ. ly khai khỏi núi Võ Đang, Hàn Diệp hướng núi Nga My mà phi thân tới.

- Không biết ở bên Nga My, Vy nhi có đàm phán thành công hay không nữa. không thành công chắc tên trưởng môn kia phanh thây ta mất. – Hàn Diệp lo lắng nên phi thân nhanh hết mức có thể.

*******************

Lùi lại thời gian Sở Vy đến Nga My phái. Nhẹ nhàng hơn so với Hàn Diệp, Sở Vy được chào đón đàng hoàng vì đã từng gặp Thất Băng Ly sau lần hội ngộ với đám người Nhật Nguyệt lần đó nên cũng dễ nói chuyện.

- Băng Ly tỷ tỷ, người suy nghĩ 1 chút đi, giúp quân triều đình lần này đi – Sở Vy năn nỉ Băng Ly giúp sức.

- Tỷ không phải không muốn giúp muội nhưng mà dính dáng đến triều đình thì rất phiền phức. – Băng Ly thở dài

- Băng Ly tỷ tỷ, tỷ là muốn muội chết không toàn thây sao – Sở Vy làm nũng với Băng Ly.

- Phi!Phi!Phi! nói bậy bạ gì đó, tỷ sẽ không để muội chết đâu nha đầu ngốc – Băng Ly cốc nhẹ đầu Sở Vy

- Nè! Hết cách với tỷ. cái này là của Thiên Băng tỷ tỷ bảo muội đưa cho tỷ đó – Sở Vy đưa mảnh giấy cho Băng Ly rồi ngồi phịch xuống uống hết 1 ly trà.

Băng Ly mở mảnh giấy ra, "Đại Sở lâm nguy, không cứu chúng ta không thể toàn mạng".

Đọc xong Băng Ly thở dài. Thiên Băng đã nói thế có nghĩ lần này rất nghiêm trọng, gấp mảnh giấy lại cẩn thận cất vào tay áo, nhìn Sở Vy đang chu môi giận dỗi kia cười một cái.

- Lần liên minh này tỷ chấp nhận. đưa khế ước đây – Băng Ly tuôn một câu làm Sở Vy bừng tỉnh vui vẻ ôm chầm lấy Băng Ly.

- Yêu tỷ nhất

- Nha đầu ngốc – điểm chỉ vào tờ khế ước xong xuôi. Sở Vy cáo biệt Băng Ly rời khỏi Nga My phái.

Trên đường đi, Sở Vy gặp được Hàn Diệp cũng đang phi thân đến.

- Diệp ca, muội hoàn thành rồi nè – Sở Vy hí hửng đưa bản kế ước có dấu điểm chỉ của Băng Ly.

- Muội giỏi thật! chúng ta hồi kinh. - Hàn Diệp cùng Sở Vy ly khai khỏi Lạc Dương thành hướng về kinh thành.

******************

Tại kinh thành lúc này.

Ngũ Vương Phủ.

- Tại sao ta lại phải ở trong phủ tên Vương Gia đào hoa này, mà không phải ở trong phủ Bát Vương Gia – Thiên Băng đứng dậy chỉ dung kiếm chỉa vào Gia Huy tức giận.

- Bảo Bối Thiên Băng, nàng đừng tức giận. Ngũ Vương Phủ gần với hoàng cung hơn, ở với bổn vương thì nàng dễ ra vào cung hơn. – Gia Huy di chuyển thanh kiếm ra khỏi người mình.

- Phải đó, Ngũ ca nói đúng đấy Thiên Băng, trước mặt cô vẫn nên ở đây đi. – Trọng Duy cứu cánh giúp Gia Huy

- Hừ - Thiên Băng bực bội cất kiếm vào vỏ, ngồi xuống uống hết 1 ly trà.

- Nhưng mà Thiên Băng không có danh phận gì, muốn vào hoàng cung rất khó – Trọng Duy đâm chiêu suy nghĩ.

- Hay để nàng ấy làm Vương Phi của bổn vương đi. Thế là danh chính ngôn thuận đường đường chính chính vào cung rồi – Gia Huy mắt sáng rỡ, nói hết câu liền bị ly trà còn trên tay Thiên Băng ném vào đầu.

- Hỗn Đản!

- Hiện giờ trước mắt là cần bảo vệ Nhị tiểu thư khỏi móng vuốt của Nhị ca. – Trọng Duy lắc đầu với phát ngôn của Gia Huy. – ngày mai để đệ đến phủ Hoàng Khánh Văn nhờ ông ta đưa Thiên Băng vào cung làm nội quan cho Nhị tiểu thư.

- Cứ theo ý của Bát Vương Gia đi – Thiên Băng nhìn Gia Huy với ánh mắt hình tia sét. Khẩu ngữ của Thiên Băng là "còn vô phép là coi chừng bản cô nương".

Gia Huy thấy vậy liền chui vào 1 góc trong phủ trồng nấm, làm Trọng Duy cũng phải lắc đầu ngao ngán.

+HẾT CHƯƠNG 23+    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro