Chương 24: Đòn Phủ Đầu của Nhật Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: Đòn Phủ Đầu của Nhật Nguyệt

Tại thượng thư phòng, Sở Cuồng đang ngồi phê chuẩn tấu chương, mà lòng hân hoan phơi phới. chả là sau khi tỉnh dậy thì hắn thấy toàn thân đau nhứt, nhìn xuống miếng vải lụa trắng thì thấy lạc hồng phơi phới ở đó.

Nhưng lòng hắn chợt đau lòng khi thấy Nhật Nguyệt toàn thân rách rưới, ôm thân ngồi 1 góc trong giường nước mắt giàn dụa. hắn chạm vào thì nàng la hét đẩy hắn ra. Hắn thầm nghĩ không lẽ nàng cảm thấy dơ bẩn khi làm chuyện đó với hắn sao.

- Thưa Hoàng Thượng! Lại bộ thượng thư đại nhân muốn cầu kiến – Thôi công công cúi người bẩm báo với Sở Cuồng.

- Cho vào đi – Hoàng Khánh Văn bước vào quỳ gối hành đại lễ.

- Tham kiến Hoàng.... – chưa nói hết câu thì Sở Cuồng đã tiến tới nâng Hoàng Khánh Văn dậy.

- Nhạc phụ không cần đa lễ, nhạc phụ đến đây gặp hiền tế là vì chuyện công hay tư – Hoàng Khánh Văn nghe Hoàng Thượng tự xưng hiền tế với mình thì trong lòng 1 cỗ nóng lạnh đan xen khiến lão đổ mổ hôi hột.

- Thần chỉ xin Hoàng Thượng cho tiếp cung nữ cho Hoàng Hậu – Hoàng Khánh Văn tránh khỏi vòng nâng đỡ của Sở Cuồng lại kính cẩn cúi đầu khởi bẩm.

- Chuyện này trẫm phê duyệt, nhạc phụ cứ đưa vào cho Nguyệt nhi – nụ cười thường trực trên môi bạc của Sở Cuồng.

Sau khi được sự chuẩn tấu của Sở Cuồng thì Hoàng Khánh Văn liền cúi đầu xin lui. Phân phó người đi báo cho Bát Vương Gia đưa Thiên Băng nhập cung.

*****

Phủ Thái Sư.

- Đại ca! đệ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đây – Hàn Diệp tung 2 bản khế ước liên minh cho Tử Hàn Long.

- Không ngờ lần này đệ cũng làm được việc đấy – Tử Hàn Long nhìn 2 bản khế ước được điểm chỉ đầy đủ, cười 1 cái.

- Thế giờ hết việc rồi đúng không, đệ đi đây – Hàn Diệp tính rời đi thì bị Hàn Long gfoi5 giật lại

- Chưa xong đâu tạm thời đừng đi đâu khỏi kinh thành. Đợi nhiệm vụ mới từ ta – Tử Hàn Long cất 2 bản khế ước vào tay áo. Phân phó người chuẩn bị ngựa.

- Bóc lột sức lực quá đáng – Hàn Diệp bực bội phi thân đến phủ của Sở Vy giải tỏa buồn bực

*****************

Tại một cánh rừng gần kinh thành.

- Khi nào mới tới kinh thành – Nhã Nhã nằm bẹp trên lưng ngựa.

- Đi hết cánh rừng này là tới kinh thành – Huyền Gia phì cười trước bộ dáng kì quái của nàng.

- Huynh còn cười được sao. Mệt chết ta rồi – Nhã Nhã phẫn nộ trước nụ cười của Huyền Gia. Nàng đang rất mệt đây, không an ủi nàng thì thôi còn cười nàng nữa chứ.

*********************

Tầm vào giờ Tỵ là khoảng thời gian mà Nhật Nguyệt phải tới bái phỏng Thái Hậu. đây cũng là một điển nghi trong đại hôn của hoàng thất.

- Nương nương, nếu Thái hậu hỏi gì, người cứ trả lời 'vâng' là được rồi. Thái hậu nương nương trước giờ vẫn chưởng quản sáu cung hai mươi bốn ti và phi tần trong hậu cung, hôm nay sẽ chính thức giao quyền quản lý cho Nương nương. – tiểu thái giám dẫn đường cho Nhật Nguyệt vừa đi vừa nói rõ cho nàng hiểu.

Nhưng nàng chính là không muốn hiểu ~a.

Chiếu theo luân lý, Thái hậu là người tôn quý nhất. Nhưng dựa theo điển chương đã nói, sau khi vào cung, Hoàng hậu lại trở thành quốc gia chi mẫu, trở thành người tôn quý thứ hai sau Hoàng thượng, cũng là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.

Vừa đến Long Ngâm điện là chạm mặt Sở Cuồng, dù không đồng tình cho lắm nhưng nàng phải cùng hắn đến Từ Ninh Cung để thỉnh an Thái Hậu. Sở Cuồng muốn nắm tay Nhật Nguyệt nhưng bị nàng mạnh mẽ giật tay ra lạnh mặt quay đi không thèm nhìn hắn lấy 1 cái.

Đến Từ Ninh cung, Trịnh công công đã đứng chờ sẵn, hắn trước tiên thỉnh an Sở Cuồng, đợi Sở Cuồng vào trong, mới cười khanh khách mà đón Nhật Nguyệt.

- Trịnh gia gia? – Nhật Nguyệt bất ngờ khinh nhìn thấy Trịnh công công đứng trước trước Từ Ninh cung

- Nương nương, nô tài không dám nhận đâu nha, về sau Nương nương cứ gọi nô tài là Trịnh công công, nếu Nương nương vui, hẳn có thể gọi tiểu Trịnh tử. – Trịnh công công cười phúc hậu, cúi đầu trước Nhật Nguyệt. khiến nàng thập phần bối rối.

Trịnh công công trước đây thường hay lui tới phủ của phụ thân nàng, cùng phụ thân nàng hàn huyên tâm sự. Trịnh công công cũng rất thương nàng hay cùng nàng chơi đùa còn mang quà bánh cho nàng, nhưng đến tận bây giờ nàng mới biết Trịnh công công là thân cận bên Thái Hậu.

Nhật Nguyệt cũng không vì làm Hoàng hậu mà câu nệ, đối với Trịnh công công vẫn rất tôn trọng, yêu quý. Sau đó Trịnh công công tự mình dẫn Nhật Nguyệt đi vào Từ Ninh cung gặp Thái hậu.

Tiếp theo là Nhật Nguyệt cùng Sở Cuồng phải dâng trà cho Thái Hậu.

Sau khi hắn dâng trà, Nhật Nguyệt mới trong trạng thái vạn nhân vây quanh tiến vào. Thái hậu nhìn thấy 1 trang tư sắc liền ưng ý gật đầu.

Nhật Nguyệt hành lễ, động tác chậm chạp nhưng vô cùng chuẩn xác, trong lòng nàng xem Thái hậu là trưởng bối, tự nhiên sẽ thập phần dụng tâm. Sở Cuồng liếc mắt nhìn Nhật Nguyệt, mang bao yêu thương đặt hết lên người nàng. Thái Hậu khẽ liếc mắt phượng sang hài tử lớn của mình liền nhìn thấy 1 cảnh trước mắt liền cười mị mị. Nhật Nguyệt hành lễ xong lại đứng lên, có người mang chén trà đưa cho nàng, nàng đỏ mặt nhìn Thái hậu, khẽ nói:

- Mẫu hậu, thỉnh dùng trà. – tâm trạng lúc này của nàng phải hình dung Sở Cuồng chính là Tĩnh Hàn để dâng trà cho Thái Hậu. vì dù gì đi nữa Thái Hậu cũng chính là sinh mẫu của Tĩnh Hàn.

- Ngoan.

Thái hậu tiếp nhận trà, mân môi cười khanh khách, sau đó đặt một bên, lại đem gậy Như Ý mình yêu thích đưa cho Nhật Nguyệt. Sở Cuồng vui mừng, Thái hậu đưa thứ đó cho Nhật Nguyệt cũng đồng nghĩa đã chấp nhận thân phận Hoàng Hậu của nàng. Nhưng Nhật Nguyệt lại không muốn. Thái hậu lại bảo người đem một chiếc hộp đen ra, đứng lên, tự tay mình đặt trên tay Nhật Nguyệt:

- Trong này, tất cả đều là chìa khoá của tất cả các nơi quan trọng nhất nội cung, sau này, chìa khoá ai gia không nắm giữ nữa, giao cho con, hy vọng con có thể đảm đương tốt hậu cung này.

Nhật Nguyệt thật muốn đẩy những thứ này lại cho Thái Hậu, nhưng cẩn tắc vô áy náy nàng khó lòng không thể không nhận.

- Nhi thần tạ mẫu hậu ân điển – cảm tạ Thái Hậu xong, đồng loạt những sổ sách ấy giao hết về phía Nhật Nguyệt khiến nàng khóc không ra nước mắt.

Sau khi làm điển nghi đầy đủ, Sở Cuồng cùng nàng cáo biệt Thái Hậu, Sở Cuồng phải đi xử trí công vụ. nàng phải ôm đống này về cung.

Vừa về cung liền thấy Thiên Băng nhào tới ôm chầm lấy nàng.

- Thiên Băng sao muội vào được đây – Nhật Nguyệt vui mừng nói.

- Nhờ Bát Vương Gia cả đấy, nhìn xem nhìn xem giờ tỷ là Hoàng Hậu rồi thật có phong phạm nha – Thiên Băng đi 1 vòng quanh Nhật Nguyệt trêu ghẹo nàng.

- Đừng chọc tỷ, muội đây rồi Bát Vương Gia đâu – Nhật Nguyệt nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng 1 người.

- Tỷ là đang tìm Bát Vương Gia hay người đi cùng Bát Vương Gia. Tỷ đừng tìm nữa vì bây giờ thân phận của tỷ khác rồi họ không thể tự tiện gặp tỷ như trước đâu – Thiên Băng nhìn tâm tình của Nhật Nguyệt hiểu rõ liền an ủi nàng.

- Tỷ hiểu mà không sao đâu. – rồi nhìn Thiên Băng một lượt nhận thấy Thiên Băng đang mặc y phục của nữ quan trong Phượng Nghi cung – muội là đang làm nữ quan cho tỷ sao.

- Đúng vậy – Thiên Băng xoay 1 vòng cho Nhật Nguyệt nhìn. – cái đống này là.

Thiên Băng chỉ về 2 đống sổ sách mà Tiểu Trà và Tiểu Ngân ôm che hết cả gương mặt.

- Sổ sách quản lí lục cung – Nhật Nguyệt thở dài nói.

- Tỷ đừng nghĩ như vậy cứ coi như tỷ đang làm quen với trọng trách của Vương Phi đi, sau này về với ai đó thì tỷ cũng sẽ phải quản lí mà thôi – nhắc tới ai đó Nhật Nguyệt liền tỉnh táo, hăng hái ôm mấy chồng sổ sách vào tẩm cung ngồi đọc.

Hiện giờ Nhật Nguyệt phải đối mặt với đống chứng từ được chồng chất như núi cao này. Thông qua các khoản này, hậu cung thu chi, số tiền phân phát từng tháng, hậu cung được ban phát cái gì, yêu cầu cái gì, nhìn vào đấy đều nhất thanh nhị sở.

- Nương nương, còn một quyển nữa......

Tổng quản thượng cung bê một chiếc hộp màu đỏ đi vào, hành lễ xong lại nói:

- Nương nương, đây là ghi chép chiêu thiếp hầu ngủ của Hoàng Thượng từ nay giao cho Nương Nương quản lí.

Nói xong tổng quản thượng cung hành lễ rồi lui xuống. Thiên Băng, Tiểu Trà cùng Tiểu Ngân nhào vào xem thì, Tiểu Trà hét lên.

- Đây không phải là sổ ghi chép số lần thị tẩm của Hoàng Thượng sao.

- Dùng cái này có thể qua được mấy ải đấy tiểu thư – Tiểu Ngân nhìn chầm chầm vào cuốn sổ.

- Muội càng nhìn càng có chút mê muội rồi đây, choáng váng quá muội cần đi nghỉ - Thiên Băng đặt tay lên trán đi về gian phòng của mình.

Đầu giờ Mùi các phi tần lần lượt đến thỉnh an Hoàng Hậu, Nhật Nguyệt trong lòng đã thầm rõ sự tình này. Nên cũng chuẩn bị tinh thần đối phó. Phân phó cho Thiên Băng đứng gần nàng để dễ bề hành sự.

Đến giờ các phi tần tập trung xếp hàng đầy đủ trước cổng Phượng Nghi cung. Đi đầu là Thục Phi xuất thân là Tinh Cầm công chúa, theo sau là Hiền Phi xuất thân là An Lạc quận chúa, tiếp đến là Chiêu Phi đích nữ nhà Quốc Công. Tiếp đến là Đức Phi và các quý tần khác.

- Cứ từ từ đi tỷ, không cần vội, chúng ta phải đánh phủ đầu đám nữ tử hậu cung này đã đợi 3 khắc sau hãy cho vào – Thiên Băng cài 1 cây trâm phượng lên búi tóc của Nhật Nguyệt.

- Đã bước vào hang cọp thì tỷ chỉ còn nước đánh trả thôi, cũng không biết sẽ có bao nhiêu trò mưu mô xảy ra nữa đây – Nhật Nguyệt thở dài.

- Tiểu thư cứ yên tâm kẻ nào đụng tới tỷ thì muội sẽ cho kẻ đó không toàn thay – Tiểu Ngân dơ nắm ra trước mặt Nhật Nguyệt làm nàng phì cười.

- Tiểu Ngân trong cung chứ có phải ở chốn giang hồ hay thượng thư phủ đâu mà lôi nắm đấm ra nói chuyện quả là mãi không thể lớn – Tiểu Trà nhéo mũi Tiểu Ngân 1 cái.

- Muội lớn rồi mà – Tiểu Ngân chu môi giận dỗi.

- Còn chưa cặp kê mà đòi lớn hả cô nương – Thiên Băng gõ nhẹ lên trán của Tiểu Ngân.

Bên trong một mảnh vui vẻ bên ngoài cổng Phượng Nghi cung các phi tần biết rõ Hoàng Hậu đang thị uy, phủ đầu mấy kẻ làm càng tự phụ.

- Thục phi tỷ tỷ, cái này có hơi quá đáng không đã qua 2 khắc rồi – Hiền Phi không kiên nhẫn khó chịu nói.

- Muội yên lặng đi. Đứng chờ đi – Thục Phi nghiêm mặt nhìn Hiền Phi bang lãnh nói.

Sau 3 khắc Tiểu Trà cùng Tiểu Ngân mở cổng để các phi tần vào thỉnh an.

Các phi tần tiến vào đại điện theo thứ tự cấp bậc mà ngồi vào ghế đã được đặt sẵn. nhưng chưa thấy Hoàng Hậu xuất hiện.

- Cái này là khinh người quá đáng, dù gì ta cũng là An Lạc quận chúa của Lãnh Quốc Nguyên Triều sao lại phải chịu cái loại ủy khuất này. – Hiền Phi tức giận đến đỏ mặt đập bàn đứng dậy.

- Đừng nháo nữa, ngồi xuống đi Hiền Phi chú ý lễ nghi 1 chút – Thục Phi kéo tay Hiền Phi ngồi xuống ghế ghé tai thì thầm với giọng sắt lạnh – muội đừng quên mục đích của chúng ta khi đến đây hòa thân Tử Linh.

Sau câu đó Hiền Phi liền nhu thuận ngồi im không nháo nhào nữa. bên trong nội điện, Tiểu Ngân nén cười.

- Gương mặt của mấy ả phi tần đấy rất khó coi. Đặc biệt là vị Hiền Phi kia

*Cốc*

- Đừng nháo – Tiểu Trà cốc đầu Tiểu Ngân một cái rõ đau. Làm Tiểu Ngân mếu máo, Nhật Nguyệt và Thiên Băng cười khúc khích.

- Để họ đợi them 2 khắc nữa đi – Nhật Nguyệt nhấp trà gác chân thong thả đọc sách.

*************

Muốn biết Nhật Nguyệt và các phi tần đối đầu ra sao thì đợi chương tiếp theo nhé!

+HẾT CHƯƠNG 24+    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro