Chương 4: Đại Lễ Cập Kê! (Thượng)Có Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 4: Đại Lễ Cập Kê (Thượng)

Có Biến

Phủ Quận Chúa

- Nè ngươi sao lại bị quân lính nhà Thượng Thư đuổi bắt thế, đã vậy còn kéo theo bổn quận chúa – Sở Vy thay bộ hắc y ra, khoát lên mình 1 bộ y phục khác, giờ phút này Hàn Diệp không thể nói gì khác vì đang bận nhìn, vì sao ư ban nãy ở ngoài phố trời tối không nhìn rõ mặt cùng với bộ hắc y nên nghĩ chỉ nhan sắc bình thường thôi. Nhưng về tới phủ đèn đuốc sáng chưng, Sở Vy mang trên mình bộ lục y thanh thoát, cùng nhan sắc có chút tinh nghịch làm Hàn Diệp có chút tư vị khác trong mình – nè bổn quận chúa hỏi mà ngươi không trả lời sao

(Sở Vy đây nè)

- Hả... à... ừm! ta là đi tìm vài món bảo vật về chơi, nghe đâu ở phủ Thượng Thư có "Bắp Cải Cát Tường" rất quý hiếm nó không được làm từ lục ngọc bình thường mà làm từ ngọc lục bảo quý hiếm ngàn năm dưới đáy biển, ta tò mò mới tới nó "mượn" về xem 1 tí ai ngờ đâu phủ Thượng Thư canh phòng cẩn mật quá nên ta bị phá hiện nên bây giờ mới lâm vào cảnh này – Hàn Diệp định thần lại, thuật lại câu chuyện ở phủ Thượng Thư Lại Bộ cho Sở Vy nghe. – cô nương đi chung với ngươi lúc nãy đâu rồi, ngươi không lo cô nương ấy đi tìm ngươi sao.

- Lúc tách nhau ra ta đã nói với nàng ta "ta về phủ ta, cô về phủ cô đừng lo ta sẽ không sao có dịp ta sẽ tìm cô kết bằng hữu" – Sở Vy búng tay 1 cái – mà cái "Bắp Cải Cát Tường" đâu.

- Cô nương ấy mang đi rồi

- Ồ! Mà nè giờ chắc bọn chúng rút quân rồi ngươi đi đi – Sở Vy không rằng thẳng tay đuổi người

- Ta suy nghĩ rồi hiện tại chưa muốn đi, ở đây vài ngày à không vài tháng cái đã – Hàn Diệp cười ranh mãnh phe phẩy cái quạt tròn của Sở Vy.

- Đây là phủ của ta ngươi đi ngay, hay muốn ta gọi thị vệ đến dùng vũ lực đưa ngươi đi – Sở Vy giật cây quạt lại, nhìn hắn đưa ánh mắt hăm dọa

- Nếu quận chúa đây muốn bị ta phanh phui việc người ban đêm vào phủ Vương Gia mà ăn trộm, nghĩ thử xem có phải là rất mất mặt hay không – Hàn Diệp đong đưa cái vật chứng ra.

- Ngươi thật là bỉ ổi – Sở Vy tức anh ách, dậm chân bỏ đi, làm Tiểu Xuân phải chạy theo gọi í ới.

Hàn Diệp đắc ý cười 1 cái rồi nhấc chân dạo 1 vòng, "mai ta về Vũ Mộng Lâu chào Trang tỷ với Băng muội 1 tiếng cái đã".

***

Sáng hôm sau, tại phủ Thượng Thư.

Mới sáng sớm tinh mơ không biết vì sao mà phủ Thượng Thư vô cùng nhộn nhịp, người ra kẻ vào tất bật, nhìn khắp phủ thượng thư phủ đầy những thứ nhiều màu sắc rực rỡ. khung cảnh phải nói là cực kì náo nhiệt, gia đinh và nô tỳ nhà thượng thư được huy động hết cỡ kể cả Tiểu Ngân.

Nhật Nguyệt bị tiếng động phía bên ngoài mà thức giấc, vừa ló cái đầu ra khỏi cửa là phải né 1 gia đinh đang ôm 1 đống dải lụa đủ màu, nhíu nhíu đôi mày ngài nhìn vị áo tím cười tươi rói đang bước về phía mình.

- Nhã tỷ ! phủ mình hôm nay có lễ lộc gì mà chuẩn bị nhộn nhịp thế, phụ thân được thăng quan à – Nhật Nguyệt nhìn phía bên ngoài mà toàn thân chộn rộn rất muốn bay thẳng ra ngoài đó mà hòa vào cái sự náo nhiệt ấy.

- Muội quên rồi sao hôm nay là sinh thần thập lục của muội đấy, và còn là Đại Lễ Cập Kê cho muội nữa – Nhã Nhã híp đôi mắt thuận tay nhéo nhéo cái má trắng mềm của Nhật Nguyệt – muội của tỷ giờ lớn rồi lấy phu quân được rồi.

- Muội không lấy phu quân đâu tỷ chưa lấy muội sẽ không lấy đâu, với lại hôm nay sinh thần của muội sao, muội không nhớ luôn á – Nhật Nguyệt chu chu cái môi nhỏ nhắn

- Được rồi! bà cô của ta ơi mau vào rửa mặt thay y phục đi – Nhã Nhã đẩy đẩy lưng Nhật Nguyệt vào trong phòng hối thúc.

- Ân

Vài phút sau, Nhật Nguyệt bước ra xiêm y gọn gàng xinh xắn, nàng bắt đầu dạo quanh phủ của mình đi đâu nàng cũng được gia nhân trong phủ nói "Chúc mừng sinh thần thập lục nhị tiểu thư", nàng vui lắm, đi tới gian chính thì thấy Tiểu Ngân đang dùng khinh công của mình mà mắc cái dải lụa ngũ sắc được kết thành 1 quả cầu lớn lên cái cột.

- Tiểu Ngân! Muội đang làm cái gì thế

- Tiểu thư! Muội đang trang trí chính sảnh để chúc mừng tiểu thư đã đến tuổi cập kê a – Tiểu Ngân mắc quả cầu ngũ sắc xong liền nhảy xuống cười tươi nhìn Nhật Nguyệt.

- Nguyệt nhi, con làm gì ở đây hôm nay là sinh thần của con mà sao con ăn mặc sơ xài thế, người đâu mau đưa tiểu thư về phòng thay y phục trang điểm cho tiểu thư mau. Nguyệt nhi mà không xinh đẹp đừng trách ta xử lí các ngươi – phụ thân của Nhật Nguyệt từ đâu tiến đến, nhìn Nhật Nguyệt từ trên xuống dưới 1 lần rồi phân phó người đưa Nhật Nguyệt về phòng mà trang điểm lại, nàng bị kéo đi không thương tiếc.

1 canh giờ Nhật Nguyệt bị bọn nô tỳ và Nhã Nhã quần thảo, hết tô son rồi đánh phấn, trâm cài, bộ diêu dường như có bao nhiêu đều bị Nhã Nhã ghim hết lên đầu, nặng quá và thấy mình không khác gì 1 cây si di động nàng liền bảo.

- Tỷ tỷ tháo bớt ra đi muội thấy muội giống cây vàng quá, lộng lẫy nhưng vừa vừa thôi

- Tùy ý muội vậy! nhưng tỷ thấy đẹp mà

Trâm cài trên đầu của Nhật Nguyệt đã được tháo bớt xuống chỉnh lại đầu tóc 1 chút, Nhã Nhã đưa nàng đứng trước 1 cái gương thật lớn bảo nàng xoay vài vòng. Nhật Nguyệt nhìn chính mình trong gương và đặt ra 1 câu hỏi "là mình đây sao", nàng mặc 1 bộ y phục màu hồng, nhìn nàng lúc này sự tinh nghịch trẻ con đã bay đi đâu mất nhường chỗ lại cho sự kiêu sa, chững chạc, yêu kiều và ma mị đến lạ. trên người nàng toát lên 1 sự quyến rũ đến nỗi chỉ cần nhìn nàng 1 lần thì chỉ muốn nhìn nàng mãi.

- Nguyệt nhi! Nhìn muội xem thật khác, 1 cái nhấc tay, 1 cái di chuyển muội đều toát lên 1 vẻ đẹp chết người, muội muội tinh ngịch của tỷ thường ngày đây sao – Nhã Nhã nhìn tác phẩm của mình mà tấm tắc.

- Tỷ nói quá nhờ tỷ hết mà. Chắc phụ thân sẽ rất hài lòng lun. – Nhật Nguyệt cười thật tươi mà nhìn chính mình trong gương

(còn đây là nhật nguyệt)

***

Phủ Tam Vương Gia

- CÁI GÌ! HUYNH NÓI LÀ HUYNH SẼ DỰ TIỆC CẬP KÊ CỦA NỮ NHI THƯỢNG THƯ SAO ...ưm...ưm...ưm – Bát Vương Gia Sở Trọng Duy dường như không tin vào cái lỗ tai của chính mình mà hét lên khiến cho Sở Tĩnh Hàn cầm cái chén trà mà phi thẳng vào miệng của Trọng Duy.

- Huynh trước giờ cáo bao giờ xen vào mấy việc náo nhiệt này đâu, sao hôm nay nổi hứng thế, không lẽ nơi đó người mà Tam ca để ý sao – Ngũ Vương Gia Sở Gia Huy làm vẻ nghiêm túc mà nhìn Sở Tĩnh Hàn 1 lượt, rồi đưa ra các suy luận của quân sư háo sắc có tiếng.

- Hai đệ nói đủ chưa, việc ta có đi hay không 2 đệ có cần làm quá lên hay không – Sở Tĩnh Hàn liếc 2 người họ lạnh lùng nói, khiến 2 người ấy lạnh cả sống lưng chỉ biết im lặng cười trừ.

***

Phủ Quận Chúa

- Nè cô làm gì mà lâu thế hả - Hàn Diệp đứng ngoài phòng của Sở Vy, bực bội nói vọng vào.

- Ta dù gì cũng là nữ nhi ngươi đợi 1 lát không được sao, với lại ai bảo ngươi đi cùng ta đâu, tự ngươi muốn đi mà – Sở Vy bên trong đang búi tóc cũng bực bội không kém.

- Hừ - Hàn Diệp bị Sở Vy nói trúng chả biết nói gì hơn chỉ hừ ra 1 tiếng.

Tiểu Xuân đứng ngoài mà chỉ biết méo miệng cười nhìn 2 người bọn họ.

***

Cuối cùng đại lễ cập kê của Nhật Nguyệt cũng đã diễn ra, buổi tiệc của Nhật Nguyệt được mời rất nhiều người từ quan lại trong hoàng cung, đến các vương tôn công tử, thiên kim tiểu thư đều được mời tới, kể cả các vương gia và quận chúa. Tất nhiên là không thiếu bạn của Nhật Nguyệt.

Bữa tiệc được diễn ra, lão Thượng Thư đứng trên bục cao vỗ tay vài cái gây sự chú ý rồi mới nói.

- Đa tạ các vị quý quan khách đã nhận lời của lão thân mà tới tham gia buổi tiệc nhỏ dành cho nữ nhi của lão, buổi tiệc này trước là chúc mừng nữ nhi lão thân đã được thập lục, sau là làm đại lễ cập kê cho hài nữ bảo bối, Nhật Nguyệt con ra đây mà chúc rượu các vị khách quý – lão Thượng Thư nói câu nào đều ẩn ý câu ấy.

Nhật Nguyệt nghe lão gia phụ nhà mình gọi ra nàng cũng thuận ý, đưa tay cho Tiểu Ngân nâng bước ra ngoài tiền sảnh, nàng bước ra bao nhiêu con mắt của nam nhân đều hướng về nàng, phải ánh mắt háo sắc, nữ nhân nhìn nàng người ghen tị, người ngưỡng mộ. 1 nhan sắc họa thủy, Sở Tĩnh Hàn liếc đôi mắt băng lãnh nhìn nàng rồi dừng lại trên người nàng tuyệt không di chuyển, trong tâm tư Sở Tĩnh Hàn có chút biến. còn Sở Vy nhìn Nhật Nguyệt mà chậc chậc lưỡi.

- Buổi tối hôm ấy không nhìn rõ, không ngờ lại là 1 mỹ nhân tuyệt sắc

- Đáng tiếc! đáng tiếc – Hàn Diệp và Sở Vy không hẹn mà cùng đồng thanh, rồi quay sang nhìn nhau lườm ý bảo "đừng có nhại ta"

Cho đến khi Nhật Nguyệt cất tiếng nói của mình mới kéo 3 người kia về lại thực lại.

- Thật đa tạ các vị đã đến chúc mừng sinh thần của tiểu nữ, tiểu nữ cũng không giỏi ăn nói chỉ biết kính các vị 1 ly – câu nói của Nhật Nguyệt êm đến lạ khiến 3 người nhíu mày.

Trong lòng Nhật Nguyệt đang cảm thấy muốn nôn vì cái câu mình vừa mới nói, sao mà dẻo nhẹo thế không biết, uống nhanh ly rượu, nàng cùng Tiểu Ngân đi khỏi tiền sảnh, mỹ nhân đi mọi người ở bữa tiệc quay lại với cỗ thức ăn thịnh soạn, riêng 1 người không ăn mà đứng dậy bước đi về phía mà Nhật Nguyệt vừa biến mất.

Nàng sau khi thoát khỏi nơi ấy liền đi tìm Kiều Trang và Thiên Băng liền thấy 2 người họ đứng dưới gốc mai, nàng liền chạy tới.

- Ái chà! Nguyệt muội thật xinh đẹp, thật không nhận ra, nào nói tỷ nghe bao nhiêu nam nhân đã đổ gục trước cái nhan sắc này – Kiều Trang nửa đùa nửa thật xoay Nhật Nguyệt vòng vòng.

- Tỷ à ! tỷ thật đẹp, muội cảm thấy thật tủi thân – Thiên Băng giả vờ rơi nước mắt làm Nhật Nguyệt chỉ biết nhìn họ mà cười trừ

- Thôi tỷ đến đây thứ nhất là chúc mừng muội, thứ hai là tặng muội 1 món quà – nói rồi Kiều Trang lấy trong túi ra 1 bộ vòng phỉ thúy xanh đưa cho Nhật Nguyệt – còn 1 chuyện nữa tỷ nhờ muội để ý Thiên Băng giúp tỷ.

- Trang tỷ, tỷ đi đâu sao – Nhật Nguyệt nhận món quà, rồi lo lắng nhìn 2 người.

- ở giang hồ có biến động tỷ phải quay lại, sau khi xong việc tỷ sẽ trở lại. Thiên Băng muội ở đây nhớ đừng đi tìm tỷ, Nguyệt nhi sẽ lo cho muội – nói đoạn Kiều Trang phi thân về phía Nam.

- Băng muội giờ muội ở phủ tỷ nhé, tỷ sẽ nói với phụ thân đừng lo

- Ân, đa tạ tỷ - Thiên Băng nhìn thân ảnh Kiều Trang biến mất mà lòng ưu sầu.

- Được rồi, Tiểu Ngân muội đưa Băng nhi đến Hoa Sương các trong phủ đi

- Vâng thưa tiểu thư! Băng tỷ đi theo muội – Tiểu Ngân đưa Thiên Băng đi.

Còn lại 1 mình Nhật Nguyệt, nàng rảo bước đi trong vô thức. chợt nàng cảm thấy chóng mặt, liền nghĩ tới "thôi chết, mình không uống rượu được, hại thân rồi", đôi mắt nặng trĩu nàng ngã xuống, 1 thân ảnh đã đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng.

{tobe countinue} 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro