Chương 5: Đại Lễ Cập Kê (Trung) Vấn Vương (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 5: Đại Lễ Cập Kê (Trung)

Vấn Vương (Thượng)

***

Hoa Sương Các, Phủ Thượng Thư.

- Tiểu Ngân được rồi, y phục này ổn rồi, ở đây cũng chán thôi thì tỷ ra ngoài đi dạo 1 tí nhé, muội tới chỗ của Nguyệt tỷ đi – Thiên Băng nhìn mình trong gương, mân mê lọn tóc cười nhu mì nói với Tiểu Ngân.

- Băng tỷ à, muội nói thật tỷ như thế này mà phải ở trong kĩ viện quả thật rất đáng tiếc – Tiểu Ngân xoay Thiên Băng 1 vòng rồi tắm tắc nói

- Muội cứ thích đùa, thôi thôi đi đi cho tỷ nhờ, tỷ còn muốn hưởng chút khí trời – Thiên Băng đẩy đẩy Tiểu Ngân ra khỏi cửa.

Tiểu Ngân quay đầu lè lưỡi với Thiên Băng 1 cái rồi chạy biến, lúc này Thiên Băng mới nhìn quanh quất, rồi nhấc chân đi về hướng nam của phủ Thượng thư.

đây chính là bộ y phục của Thiên Băng

***

Tại buổi tiệc, tiền sảnh

- Tam ca đi đâu rồi nhỉ, Bát đệ, đệ ở đây nha huynh đi tìm Tam ca – Gia Huy xoay cái đầu liên hồi để tìm cái thân ảnh lạnh lùng kia. Vỗ vỗ vai Trọng Duy, hắn liền đi ra khỏi đám đông mà tìm Sở Tĩnh Hàn.

***

Phía Nam phủ Thượng Thư.

Thiên Băng đi được 1 lát thì nhìn thấy 1 khu vườn toàn hoa, nhìn chúng nàng lại nỗi hứng mà múa vài đường quyền, cất cả chất giọng oanh vàng của mình, làm cho khung cảnh nơi này bỗng chốc trở nên thật thơ mộng.

Đang say sưa hòa mình vào nơi này, không để ý Thiên Băng đã vấp phải 1 hòn đá nhô lên khá là cao làm nàng chới với, rồi ngã ùm xuống cái hồ gần đấy. vì không biết bơi nàng chỉ có thể ngụp lặng trong hồ mà kêu cứu, bỗng thân hình nam tử từ đâu lao xuống hồ cứu Thiên Băng đang thoi thóp lên.

Đưa được Thiên Băng lên bờ, do uống cũng khá là nhiều nước, nên nàng bị ngất đi, vị nam tử ấy hơi hoảng vì thấy Thiên Băng không mở mắt.

- Này cô nương, tỉnh lại đi đừng có chết chứ - vị nam tử ấy chính là Ngũ Vương Gia Sở Gia Huy – này cô không tỉnh lại thì đừng có trách bổn vương gia thất lễ, bổn vương gia cũng không phải là loại người thấy chết mà không cứu, dù gì cô nương cũng là 1 mỹ nhân hiếm có chết như thế rất uổng phí.

Gia Huy nhìn đôi mắt nhắm nghiền ấy mà bất lực, đành dùng cái biện pháp kia. Đặt Thiên Băng xuống Gia Huy hít lấy 1 hơi thật dài rồi nhắm mắt từ từ kề đôi môi của mình áp vào môi của Thiên Băng, Gia Huy cảm thấy có gì ấy rất khác, thầm nghĩ "bổn vương gia ta từng hôn biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng tại sao đây lại có vị ngọt đến thế cứ như mật đào thượng hạng vậy, thật là không muốn dứt", Gia Huy từ từ gậm nhấm đôi môi của Thiên Băng, chợt Thiên Băng mở mắt và cảm thấy có gì đó đang gậm môi mình mới nhận ra cái mặt của Gia Huy được phóng to trước mặt nàng, trợn tròn con mắt nàng dùng sức đẩy Gia Huy ra khỏi nàng, nàng ngồi dậy vừa lùi lại phía sau vừa dùng tay chùi chùi cái nơi mà nãy giờ bị Gia Huy gậm. tức giận nói.

- Đồ háo sắc! đồ vô liêm sỉ! đồ mạt hạn! ai cho ngươi cướp đi nụ hôn đầu của lão nương hả

- Bổn vương gia là đang cứu ngươi, hà cớ gì mà không đạ tạ còn mắng người như thế - Gia Huy nghe Thiên Băng nói đấy là nụ hôn đầu của nàng, trong lòng chàng dường như có cả 1 cỗ rộn ràng vui sướng, 1 loại cảm giác mà ở những nữ nhân khác chàng chưa từng cảm nhận được

- Ngươi... Ngươi... - Thiên Băng vì quá uất ức liền lao nhanh tới mà đánh, nhưng nàng đâu biết rằng Gia Huy cũng là 1 cao thủ, né đòn của nàng 1 cách nhẹ nhàng, còn vương tay nâng tóc nàng đưa lên mũi

- Tóc nàng thật thơm

- Tên bỉ ổi, xem đây! Kyaaaaa – Thiên Băng xoay người dùng cú đá xoáy nhưng vẫn không trúng còn để Gia Huy nắm được chân mà kéo, mất đà nàng ngã thẳng vào lòng của Gia Huy.

- Ngươi thả ta ra! Thả ra - ở trong lòng Gia Huy mà Thiên Băng vùng vằng muốn thoát, nhưng sức của nữ nhi sao so bằng nam nhi. Được 1 lúc Gia Huy thở dài mà thả Thiên Băng ra, thoát ra khỏi Gia Huy, nàng chỉ thẳng mặt Gia Huy mà nói

- Ngươi lấy đi nụ hôn đầu của ta, sau này ta nhất định sẽ đòi lại – rồi bỏ đi

Lúc bỏ đi Thiên Băng đánh rơi chiếc khăn tay, Gia Huy nhặt được nhìn nó mà chàng mỉm cười rồi nhìn bóng dáng của nhỏ nhắn giận dỗi của Thiên Băng mà thì thầm tự nói

- Ta sẽ đợi nàng đến đòi nợ này.

***

Quay lại với tiền sảnh của buổi tiệc.

Nhã Nhã lúc này đang đi vài vòng tiếp mấy vị tiểu thư thì từ xa nghe thấy mấy tiếng hét vui sướng của những vị tiểu thư kia, theo bản năng nàng quay đầu lại xem, thì thấy bóng dáng 1 người vô cùng quen thuộc cũng như vô cùng ghét. Nàng lạnh lùng quay đầu tính bỏ đi thì người đó bước nhanh đến.

- Đại tiểu thư có cần đi nhanh đến thế hay không! ở lại nói chuyện với bổn vương gia 1 chút không được sao – người đó chính là Đại Vương Gia Sở Viên

- Tiểu nữ không dám, chi bằng để mấy vị tiểu thư ở đây ở lại bồi vương gia nói chuyện, tiểu nữ còn nhiều việc để làm lắm – Nhã Nhã không thèm quay đầu lại nhìn chỉ lạnh lùng nói vài câu tính đi thì bị Sở Viên nắm tay lôi lại.

- Sao nàng tránh mặt ta – nhìn thấy Nhã Nhã trong bộ dạng này tim của Sở Viên khỏi đập trật nhịp 1 cái, vì trong mắt Sở Viên lúc này Nhã Nhã rất đẹp, rất xinh đẹp.

- Xin vương gia tự trọng, nam nữ thọ thọ bất tương thân, huống chi đây là chốn đông người xin vương gia dữ thể diện – Nhã Nhã khó chịu lên tiếng khi nhìn thấy cái ánh mắt của Sở Viên nhìn mình như thế.

Nghe nàng nói như thế Sở Viên vẫn không buông tay mà cười ranh mãnh một cái rồi bế nàng lên vũ đài ở bữa tiệc trước bao nhiêu con mắt và cả phụ thân của Nhã Nhã mà trịnh trọng nói lớn.

- Đại Tiểu Thư Hoàng Nhã Nhã đây chính là Đại Vương Phi trong tương lai của Bổn Vương, nay Bổn Vương đưa nàng ra mắt các vị ở đây cũng như cầu sự đồng ý của Hoàng Thượng Thư cho Bổn Vương rước nàng về làm chính thê – câu nói của Sở Viên làm cho Nhã Nhã cũng như lão thượng thư và các vị khách ở đây 1 phen chấn động. kể cả Trọng Duy đang uống rượu phía dưới nghe thấy cũng phun hết chỗ rượu vừa uống ra, ho sặc sụa, mắt tròn mắt dẹp mà nhìn lên vũ đài. Cuối câu Sở Viên còn bồi thêm 1 câu mang thập phần đe dọa đến lão thượng thư – Được không Nhạc Phụ Đại Nhân.

Làm lão thượng thư ở phía dưới đổ cả mồ hôi hột, thật sự là thụ sủng nhược kinh, không ngờ ông lại bị con rể tương lai đưa ra tối mật thư đe dọa cái mạng già của ông đến thế. Miệng cười méo mà bước lên nhìn nữ nhi đang lắc đầu cầu xin mà ông đành ngậm ngùi nói.

- Vâng! Nhã nhi và Đại Vương Gia đã có hôn ước nay ta cũng muốn nói với các vị ở đây cốt để chúc phúc cho họ

Nghe lời bán đứng của phụ thân dành cho mình, Nhã Nhã cảm thấy như nguyên bầu trời đang đổ sập xuống đầu nàng, gì chứ hôn ước, Đại Vương Phi những chuyện đó làm gì có cơ chứ. Nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này nàng mà phản bác lại thì sẽ làm mất mặt phụ thân nàng, dù gì thì nàng cũng là một người con có hiếu. Sở Viên nhìn nàng cắn cắn môi ấm ức mà lòng vừa vui vừa sót.

đây là Đại tiểu thư Nhã Nhã nhà ta (hỏi sao mà Sở Viên không ngây ngất)

***

- Bỏ ra cái đó là của ta – lúc này Sở Vy và Hàn Diệp vẫn đang tranh cái miếng heo quay có lớp da vàng rụm kia.

- Của ta – Hàn Diệp cũng không chịu thua

- Của bổn quận chúa

- Của ta

- Của bổn quận chúa

- Được rồi nhường cho ngươi, dù gì ta cũng không phải là trẻ con không thể lớn như ngươi, ta lớn rồi nhường cho con nít cũng không sao – Hàn Diệp buông miếng heo quay ra đặt đũa xuống ngáp ngáp vài cái. Tức vì cái câu nói với thái độ của Hàn Diệp, Sở Vy không thương tiếc mà cầm miếng heo quay to tổ chảng nhét vào miệng của Hàn Diệp làm chàng ta 1 trận khó thở, sau khi nhả được cái miếng ấy ra hít lấy hít để không khí vào Hàn Diệp mới mắng

- Ngươi có biết mém chút nữa là hại chết ta rồi không

- Cho đáng đời, kẻ nhỏ mọn, không nói chuyện với ngươi ta đi tìm Nhị tiểu thư nhà này kết giao bằng hữu đây – Sở Vy đắt ý với trò chơi dại của mình, rồi đứng dậy phủi phủi y phục bỏ đi tìm Nhật Nguyệt.

- Nè đợi ta, nói đi là đi thế sao – Hàn Diệp hớp 1 ngụm trà đứng lên đuổi theo Sở Vy.

***

Chỗ Bát Vương Gia Sở Trọng Duy lúc này.

- Hù! Bát đệ, đệ cũng đến đây à – 1 vị nữ tử xiêm y hoa lệ, từ sau lưng của Trọng Duy mà nhào tới làm Trọng Duy 1 phen chới với.

- Lục tỷ là tỷ sao – Trọng Duy nở nụ cười nhìn vị nữ tử ấy

- Đệ ấy, lúc nào cũng công việc, triều chính chả còn dành thời gian gì với tỷ cả - Trưởng Lục Công Chúa Sở Ngọc Nhi, chu môi giận dỗi nói.

- Được rồi, Bát đệ, thay mặt Ngũ huynh và Tam huynh xin lỗi tỷ được chứ, khi nào có thời gian 3 huynh đệ sẽ bồi tỷ được không – đối với vị tỷ tỷ này, Trọng Duy cực kì quý mến và kính trọng.

- Quân tử nhất ngôn – Ngọc Nhi đưa ngón tay út trắng mềm ra đòi Trọng Duy móc nghéo hứa với mình. Trọng Duy cũng cười xòa đưa ngón tay.

- Tỷ bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế, chính chắn 1 chút để nam nhân còn rước về - Trọng Duy cười cười mà trêu Ngọc Nhi.

- Đệ đừng trêu tỷ, đệ cũng còn chưa mau đưa đệ muội về ra mắt tỷ đi chứ –Ngọc Nhi ngồi xuống cùng ăn với Trọng Duy. Trọng Duy chỉ biết cười cười cho qua chuyện

[Lí lịch trích ngang]

Sở Ngọc Nhi: Trưởng Lục Công Chúa là con của Cát Phi đã khuất, là hoàng tỷ của Bát Vương Gia và là hoàng muội của Ngũ vương gia, Tam vương gia và hoàng thượng. tính tình khá trẻ con, nhưng cũng rất chững chạc thích trêu đùa Gia Huy và Trọng Duy. Thường ra khỏi hoàng cung mà du ngoạn khắp thiên hạ.

+hếtchương 5+ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro