Chương 7: Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 7: Hoàng Cung

Chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện của nhà Thượng Thư hay chuyện tình mới chớm nở, chúng ta hãy cùng nhau trở về Hoàng Cung của Đại Sở Quốc để xm nơi ấy hiện giờ có thay đổi gì và có những âm mưu gì đang chờ chúng ta ở phía trước. không dài dòng nhiều chúng ta cùng bước vào hoàng thành này thôi.

***

Cổng thành Hoàng Cung, Đại Sở Quốc.

Hiện ở ngoài cổng thành có 1 nữ tử, quần áo hoa lệ đang phi ngựa như bay về phía cổng thành và dường như không có ý định dừng lại để các quân lính canh giữ cổng thành xem lệnh bài.

- TẤT CẢ TRÁNH RA! TA LÀ QUẬN CHÚA SỞ PHAN, NỮ NHI CỦA UNG THÂN VƯƠNG, CHÁU GÁI CỦA THÁI HẬU, LÀ THẬT KHÔNG PHẢI GIẢ! TRÁNH RA - sau khi hét lên thì không kiên dè gì, lính chặn mặt lính, mà ta phi mặt ta, Sở Phan đã phi ngựa qua đầu của bọn lính canh mà tiến thẳng vào Hoàng Cung. Đáp xuống đất Sở Phan tính thúc ngựa 1 mạch tới Từ Ninh Cung thì từ xa 1 nữ tử khác, chạy tới giọng trách móc nói.

- Phan tỷ! tỷ làm gì thế hả, như thế mà để phụ vương biết hay Thái Hậu mà biết, là tỷ nhừ đòn đấy cho dù muội có lên tiếng giúp cũng không cứu vãn được tình thế đâu - đó chính là con thứ của Ung Thân Vương là muội muội ruột của Sở Phan tên là Sở Hân.

- Hân nhi à!... - chưa kịp nói bọn lính ban nãy đã bao vây tứ phía chỉa thương về phía Sở Phan, Sở Phan nheo con mắt nhìn họ gầm gừ trong họng.

- Ngay cả bổn quận chúa các ngươi cũng dám bao vây thế sao

- ấy ấy! bình tĩnh, ta nói các ngươi biết tỷ ấy thật sự là Quận Chúa Sở Phan, trưởng nữ Ung Thân Vương, đây xem đi, thấy rồi đi ngay đi nếu không có 10 cái đầu cũng không hạ được hỏa của tỷ ấy đấy - Sở Hân nhanh chân chạy thanh minh cho Sở Phan, rồi cho bọn lính thấy lệnh bài chứng minh thân phận của Sở Phan họ mới nhanh chóng chuồn lẹ. - đi nào chúng ta tới Từ Ninh Cung đi

vừa nói Sở Hân vừa cầm tay của Sở Phan mà lôi đi, 1 đường thẳng tiến đến Từ Ninh Cung.

***

Từ Ninh Cung.

- Hoàng Cô Cô ới ơi! Tụi con đến thăm người đây - chưa thấy người mà giọng của Sở Phan đã vang tới phòng của Đỗ Thái Hậu.

- Tiểu Phong Di ngươi đi xem có phải Phan nhi và Hân nhi tới thăm ai gia hay không - gương mặt Đỗ Thái Hậu bừng bừng sáng, kèm theo nhiều sự vui vẻ.

Tiểu Phong Di chưa kịp đi ra ngoài xem thì Sở Phan và Sở Hân đã chạy vào luôn rồi, 2 người nhào tới ôm chầm lấy Đỗ Thái Hậu làm cho bà cười không ngớt.

- Sao hôm nay ngọn gió nào đã đưa 2 đứa tới - Đỗ Thái Hậu trên mặt vẫn còn cười rất tươi mà hỏi 2 người.

- Ngọn gió nào chứ, chúng con là nhớ Cô Cô à nha - Sở Hân dụi dụi vào tay Đỗ Thái Hậu mà nũng nịu nói.

- Lâu rồi chúng con không tới Từ Ninh Cung nơi này cũng thay đổi gì nhiều hết á - Sở Phan buông Đỗ Thái Hậu ra rồi đi vài vòng nhìn ngắm Từ Ninh Cung từ trên xuống dưới 1 thể, rồi gật gù phán.

- Được rồi nào cùng ra Ngự Hoa Viên uống trà nào, lâu rồi ai gia không nói chuyện với hai đứa - Đỗ Thái Hậu lắc lắc đầu nhìn Sở Phan.

- Được ạ - cả 2 cùng đồng thanh.

Thế là 3 người cùng nhau rảo bước ra Ngự Hoa Viên của Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên của Hoàng Cung Địa Sở Quốc không chỉ có 1 cái mà là rất nhiều cái, Ngự Hoa Viên mà 3 người họ đến chính là Ngự Hoa Viên không xa Từ Ninh Cung là mấy. đi 1 chút 3 người đã đến được Ngự Hoa Viên, gần đấy có 1 cái đình nhỏ nghỉ chân.

- Phan nhi đã có người để gửi gắm chưa - vừa bắt đầu cuộc trò chuyện thì Đỗ Thái Hậu đã hỏi ngay đến chuyện tình duyên của 2 cô cháu gái mình.

- Phan nhi chưa có ai hết, nhưng Phan nhi còn muốn đi chơi còn muốn ngao du, Phan nhi chưa muốn thành thân - Sở Phan lắc lắc cái đầu nhìn Thái Hậu.

- Nữ tử sao lại không muốn lấy phu quân chứ, để ai gia coi thử nơi nào được thì tứ hôn cho con nhé Phan nhi - hơi hơi nhíu mày Đỗ Thái Hậu nhìn Sở Phan không hài lòng cho lắm.

- Con sẽ không thành thân đâu - Sở Phan lè trêu Thái Hậu rồi chạy đi, đang chạy thì tông vào 1 người làm Sở Phan ngã đau cả mông.

- Nè cái tên kia, thấy bổn quận chúa sao không nhường đường hả muốn bổn quận chúa trị tội ngươi sao. - giận dữ Sở Phan đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt vị nam tử ấy mà mắng.

- Bỉ chức không cố ý xin Quận Chúa Sở Phan tha mạng - hắn cung kính thi người hành lễ với Sở Phan.

- Ể sao ngươi biết tên ta - Sở Phan thấy lạ đi vài vòng nhìn người này.

- Bỉ chức là Âu Dương Thần là người trong Cẩm Y Vệ, lúc trước ngày nào cũng có đi qua phủ của người rất nhiều lần nên biết ạ - vừa nói hắn vừa cúi đầu, Sở Phan nghĩ mình nhìn nhầm vì dường như nàng nhìn thấy hắn đỏ mặt thì phải, nhưng rồi cũng vui vẻ nói

- Nếu như ngươi biết ta thì cũng coi như bằng hữu rồi, đi với ta

- Đi đâu ạ - thấy Sở Phan không giận mình mà còn cười vui vẻ Âu Dương Thần có hơi bất ngờ

- Đi chơi với ta - nói rồi Sở Phan nắm tay của Âu Dương Thần lôi đi mất hút.

Chúng ta quay lại với Đỗ Thái Hậu và Sở Hân Quận Chúa.

- Hân nhi! Ai gia có rất nhiều muộn phiền, đã 3 năm rồi, Cuồng nhi lên ngôi đã được 3 năm mà bây giờ hậu cung vẫn trống không, ai gia rất lo lắng cho con cháu nối dõi của Cuồng nhi, nhưng cứ nhắc đến chuyện tuyển tú thì nó lại gạt đi, thật là khiến ai gia phiền lòng mà - Đỗ Thái Hậu than thở với Sở Hân về việc hậu cung Đại Sở nay vẫn trống không có 1 phi tần nào hết.

- Cô cô nếu như Hoàng Thượng không chịu tuyển tú thì người hãy thay Hoàng Thượng làm đi, con nghĩ Hoàng Thượng cũng sẽ không nói gì đâu, người cương quyết 1 tí là được, Hân nhi sẽ hỗ trợ người - Sở Hân suy tính 1 chút rồi nói với Thái Hậu ý định của mình, Đỗ Thái Hậu mắt sáng bừng gật đầu.

- Đúng phải cương quyết mới được, không thể để hoàng thất không có con nối dõi được

- Cô cô, có phải trong lòng người, người rất muốn Tam Vương Gia lên làm Hoàng Thượng hay không - Sở Hân ngập ngừng, e dè hỏi Thái Hậu vấn đề này.

- Con coi chừng cái miệng của mình, ở trong quy củ rất nhiều, con nói như thế không khác gì muốn tạo phản, cái này nếu nói thì cũng thể nói rõ được thật tâm ai gia từng có ý nghĩ thế nhưng bây giờ chuyện cũng đã lỡ ai gia đành thuận theo ý trời, Cuồng nhi nó được ông trời ban cho cái mệnh thiên tử thì chúng ta có làm gì cũng không thể ngăn được - Thái Hậu trừng mắt nhìn Sở Hân nhưng rồi cũng hòa hoãn mà nói lên nỗi lòng mình - ai gia thật sự muốn hài tử của ai gia có 1 cuộc sống yên bình, nhưng sinh ra trong dòng dõi đế vương thì chúng nó không tránh khỏi cái vận mệnh này, còn cả con dân của Đại Sở Quốc chúng ta không thể vì mong muốn cá nhân mà đưa bao nhiêu người khác vào hoàn cảnh khó khăn.

- Con hiểu cô cô, thân con mang trên mình danh phận Quận Chúa thì hạnh phúc của chính con cũng chưa chắc sẽ được hạnh phúc như bao người bình thường, con rất có thể trong nay mai con sẽ phải đi cầu thân với nước khác, 1 cuộc hôn nhân chính trị - Sở Hân chua sót trong lòng mà nói.

- Sinh ra trong hoàng thất chúng ta phải quên đi lợi ích, mong muốn của bản thân mà dốc sức bảo vệ giữ gìn, sự hùng mạnh và thanh bình của Đại Sở thiên thu, thân là người hoàng thất thì những chuyện này con phải chuẩn bị cho mình tinh thần trước, ai gia cũng thật lòng mong các con có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng vì Đại Sở đôi lúc ai gia cũng phải nhẫn tâm thôi - Thái Hậu xoa xoa đầu Sở Hân mà cay đắng nói

Đang nói chuyện thì từ xa 1 nữ tử xiêm y rực rỡ, dáng người thướt tha uyển chuyển nhu mì mà tiến đến, dịu dàng hành lễ trước Thái Hậu và Sở Hân.

- Thái Hậu nương nương cát tường, Quận Chúa cát tường, thật trùng hợp khi gặp 2 vị ở đây tiểu nữ xin mạn phép được bồi chuyện với 2 người chứ ạ

- Là Hồng Sa đấy ư, ngươi cũng đến đây à, miễn lễ - Đỗ Thái Hậu nhìn nàng ta băng lãnh nói

- Thì ra Đoan Mộc tiểu thư, đích nữ nhà Quốc Công, không dám nhận 2 chữ cát tường - Sở Hân nhìn Đoan Mộc Hồng Sa không chút thiện cảm.

- Vâng chính là tiểu nữ - Hồng Sa vẫn một mực nhu mì mà nhìn 2 người họ, nở ra 1 nụ cười giả tạo - Thái Hậu tiểu nữ có 1 ít bánh ngọt tự tay làm mong Thái Hậu nhận tấm lòng của tiểu nữ.

- Tấm lòng của ngươi ai gia nhận nhưng bánh thì ngươi đem về đi, ai gia mệt rồi hồi cung - nói rồi Thái Hậu phất tay cho người về Từ Ninh Cung, Sở Hân đi theo miệng lầm bầm.

"Tính lấy lòng Thái Hậu để 1 bước thành phượng hoàng à, đừng có mơ"

Sau khi Thái Hậu và Sở Hân khuất đi, Đoan Mộc Hồng Sa thu lại nụ cười giả tạo, mà đưa ra bộ mặt thật của mình.

- Những kẻ không biết điều, hồi phủ Quốc Công

[Lí lịch trích ngang]

Sở Phan: là trưởng nữ của Ung Thân Vương, rất tinh nghịch và ham chơi, nàng vô cùng quậy phá. Nhưng đôi lúc nàng rất dễ thương.

Sở Hân: là thứ nữ của Ung Thân Vương, là 1 người tinh tế, khác hoàn toàn với Sở Phan, Sở Hân lại mang phong thái của 1 Quận Chúa thực thụ hơn.

Âu Dương Thần: trưởng đội Cẩm Y Vệ, đem lòng yêu Sở Phan sau 1 lần nhìn thấy nàng chơi xích đu dưới ánh nắng buổi chiều, lúc ấy trong mắt hắn Sở Phan là 1 nữ thần.

Đoan Mộc Hồng Sa: đích nữ nhà Quốc Công, ôm mộng làm Hoàng Hậu, ra sức lấy lòng Thái Hậu, nhưng nào có thể qua mắt được Thái Hậu, cái điệu bộ giả tạo ấy Thái Hậu đã nhìn thấu bao nhiêu năm khi Thái Hậu làm Hoàng Hậu rồi. Đoan Mộc Hồng Sa rất mưu mô, ngoan độc không từ mọi thủ đoạn để đạt thứ mình muốn.

Tiểu Phong Di: cung nữ thiếp thân bên cạnh Đỗ Thái Hậu.

***

Thượng Thư phòng.

- Huynh nhìn xem Chiết Giang bây giờ hạn hán lớn, còn Hà Đông thì lại lũ lụt, đệ nghĩ nên xuất kho mà cứu trợ thôi - đấy chính là Thất Vương Gia Sở Tranh

- Còn mấy đệ thì sao - Sở Cuồng nhìn 3 người kia đang mỗi người 1 việc, nhìn mà Sở Cuồng chỉ có thể lắc đầu - Tam đệ, đệ nghĩ sao.

- Hạn hán cứu trợ thì chưa chắc mãi mãi, thay vào đó mà phân phó người đi tìm nguồn nước rồi làm theo cái này, còn lũ lụt thì đi mà trị tội bọn quan tham ô làm cho công trình đê điều ở đấy bị vỡ gây lũ lụt, tự thân mà đi chọn quan liêm chính mà xử lí việc này - Sở Tĩnh Hàn nhấp chén trà nhàn nhạt mà lạnh lùng nói, chỉ nói đúng trọng tâm rồi bỏ đi, khiến Sở Cuồng vừa mừng mà vừa phiền lòng. Mừng vì việc này đã được giải quyết còn phiền là vì tình huynh đệ của 2 người giờ thật xa cách.

- Nhị huynh đừng giận Tam ca, huynh ấy chắc là do mệt mỏi vì phải phê duyệt mấy cái tấu chương hôm qua nên giờ chắc mệt rồi, để chúng đệ đi xem huynh ấy ra sao - Trọng Duy phân trần thay Sở Tĩnh Hàn rồi lôi Gia Huy đi một mạch đến phủ Tam Vương Gia. Giờ trong phòng chỉ còn Sở Tranh và Sở Cuồng.

- Thất đệ chuyện quan trọng này, huynh giao cho đệ làm, đừng phụ lòng huynh - Sở Cuồng buông tấu chương rồi đi thẳng về Long Ngâm Cung mà nghĩ ngơi. Sở Tranh đứng đó mà chỉ biết thở dài, tại sao vì hoàng vị mà tình huynh đệ của họ lại trở nên tồi tệ thế này.

Sở Tranh vừa bước ra khỏi Thượng Thư phòng thì, hắn đã gặp phải 1 vị nữ tử, nhìn nữ tử ấy mà Sở Tranh chỉ có thể mệt mỏi mà quay đầu đi hướng khác. Nhưng nữ tử ấy lại bám theo.

- Chàng sao lại tránh mặt ta - nữ tử ấy là Đặng Anh Phi, con gái của Hàn Lâm Học Sĩ, người mà đã yêu Sở Tranh 4 năm nay, nhưng hắn không hề đáp trả mà còn xem là 1 mối phiền phức, Anh Phi không xấu xí, cũng không vô dụng nhưng là vì trong tim của Sở Tranh vẫn chưa dứt được hình bóng của nữ tử khác.

- Ta phải nói với nàng biết bao nhiêu lần nữa, trong tim ta đã có người khác, nàng rất tốt nhưng ta không xứng nàng hãy tìm 1 nam nhân khác yêu nàng hơn ta mà gửi gắm - Sở Tranh quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Anh Phi mà nói lời tuyệt tình, nhưng nàng tuyệt không rơi lệ mà vẫn cứ ương bướng nói.

- Thiếp biết chàng, trong lòng đã có người nhưng người ấy đã mất được 3 năm rồi, không lẽ bao năm nay thiếp ngày bên chàng, chàng cũng không 1 chút nào để ý đến thiếp sao.

- Tuyệt đối không, nàng đừng làm phiền ta nữa, ta còn rất nhiều công vụ phải làm - nói rồi Sở Tranh quay người bước đi nhanh về phủ của mình bỏ lại sau lưng 1 nữ tử nhìn theo bóng lưng của hắn mà nở 1 nụ cười chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, đau lòng, cay đắng cũng như những giọt nước mắt nuốt ngược.

- Thiếp sẽ đợi con tim chàng đến với thiếp Tranh Tranh

[Lí lịch trích ngang]

Sở Tranh: Thất Vương Gia là hoàng đệ của Hoàng Thượng, ở quá khứ hắn đã yêu 1 nữ tử rất sâu đậm nhưng nữ tử ấy mệnh ngắn đã mất, từ đó Sở Tranh đã khóa trái tim mình với mọi nữ tử khác.

Đặng Anh Phi: là trưởng nữ của Hàn Lâm Học Sĩ, đã phải lòng Sở Tranh trong 1 lần đi săn ở Lâm Trường, Sở Tranh đã cứu Anh Phi khỏi 1 con lợn rừng, nàng theo đuổi Sở Tranh, biết hết mọi quá khứ nhưng vẫn một lòng hướng về Sở Tranh chỉ tiếc là Sở Tranh 1 chút cũng không để Anh Phi vào mắt, luôn làm Anh Phi đau lòng.

***

Phủ Quận Chúa

- Này này cái tên kia người đừng có làm phòng ta bừa bộn lên thế chứ - Sở Vy nổi cáu với cái tên ở nhờ mà không biết điều này. Sở Vy giữ Hàn Diệp ở lại là vì nàng ở 1 mình trong phủ này thật cô đơn nay lại có thêm Hàn Diệp tuy rất tức nhưng cũng rất vui ít nhất nó không còn lạnh lẽo như trước.

- Kệ nó! Ngươi đưa ta vào Hoàng Cung đi - Hàn Diệp gạt phăng cái lời càm ràm của Sở Vy mà đề nghị nàng đưa mình vào Hoàng Cung.

- Ngươi muốn vào Hoàng cung làm gì - Sở Vy nhìn Hàn Diệp nghi vấn.

- Đừng hỏi nhiều nhanh lên - Hàn Diệp bỏ ngoài tai câu hỏi thúc giục Sở Vy, nàng tuy không hiểu nhưng cũng chuẩn bị xe ngựa để 2 người có thể vào Hoàng Cung.

2 người lên xe ngựa tiến vào Hoàng Cung, qua được cổng thành Hàn Diệp và Sở Vy xuống xe, Sở Vy vẫn còn thắc mắc hỏi Hàn Diệp.

- Rốt cuộc là ngươi muốn vào Hoàng Cung để làm gì hả

- Lát ngươi sẽ biết, đợi ta ở đây lát ta quay lại. - nói rồi Hàn Diệp dùng khinh công phi thân về hướng phủ Thái Úy.

Tới phủ Thái Úy, Hàn Diệp đột nhập vào rón rén nhẹ nhàng, lục tìm ngân lượng miệng lầm bầm.

- Cái tên ca ca này cất ngân lượng ở đâu rồi

- Ta cất trong cái rương sau cái tủ kia - từ phía sau Hàn Diệp phát ra tiếng nói, Hàn Diệp giật mình quay lại thấy người trước mắt tính chạy thì bị tóm lại - ngươi còn muốn chạy à, đường đường là công tử của gia tộc Tử Hàn, là đệ đệ của Thái Úy trong triều mà bây giờ lại đi trộm thế này sao.

- Đệ tới lấy ngân lượng của huynh cũng đâu thể coi là trộm - Hàn Diệp khoanh tay đảo đảo con mắt lấp liếm.

- Vậy sao phải lén lút hả - Tử Hàn Long nhìn Hàn Diệp bằng con mắt đe dọa.

- Thôi nào cho đệ ít ngân lượng đi - Hàn Diệp giỡ chiêu huynh đệ 1 nhà là phải giúp đỡ nhau.

- Được huynh sẽ cho đệ ngân lượng nhưng đệ phải giúp huynh 1 việc - Tử Hàn Long lấy từ trong tay áo ra 1 bao ngân lượng

- Được nói đi - thấy ngân lượng Hàn Diệp liển gật đầu đồng ý.

- Đệ vào giang hồ điều tra cho huynh, có tin tức gì về báo ngay cho huynh.

- Cái đó.... Được đệ đồng ý - Hàn Diệp suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu đồng ý. Nhận ngân lượng Hàn Diệp quay lại chỗ Sở Vy.

- Vy nhi! Ta phải đi về giang hồ 1 thời gian có thời gian ta lại tới thăm ngươi. - Hàn Diệp tính phi thân đi thì bị Sở Vy kéo giật lại.

- Ta đi cùng ngươi - không đợi Hàn Diệp nói Sở Vy đã đi trước. Hàn Diệp ở phía sau nhìn rồi trên môi cười 1 nụ cười hạnh phúc.

[ Lí lịch trích ngang]

Tử Hàn Long: là huynh trưởng của Hàn Diệp, làm Thái Úy trong triều là người nhiều mưu mô và quyết đoán sau này là 1 cánh tay rất đắc lực cho Hoàng Thượng.

+ hếtchương 7+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro