Chương 8: Giang Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Giang Hồ

Rời khỏi Hoàng Cung xa hoa tráng lệ, rời khỏi kinh thành với nhiều chuyện lãng mạn, nhộn nhịp tấp nập người mưu sinh kiếm sống, với nhiều tầng lớp khác nhau. Chúng ta đến với 1 "thế giới" khác đó là cuộc sống của những lữ khách giang hồ, nơi mà các bang phái liên minh, hoặc đấu đá nhau. Chúng ta vào truyện nhé.

***

Thành Lạc Dương, Đại Sở Quốc.

Địa điểm mà câu chuyện của chúng bắt đầu chính là thành Lạc Dương, nơi này nổi tiếng với cảnh sắc hữu tình, núi non hùng vĩ, là nơi đẹp nhất ở Đại Sở Quốc, nơi này chỉ có 1 phần nhỏ là thị trấn, còn lại là rừng núi và các thôn quê. Nói đến Lạc Dương là phải nhắc tới 2 ngọn núi cực kì đẹp và kì vĩ đó là núi Nga My và núi Võ Đang, tên của 2 ngọn núi cũng là tên của 2 bang phái lớn nhất nhì giới giang hồ.

Phái Nga My là 1 bang phái mà các môn đệ đều là nữ, Trưởng môn phái Nga My là 1 mỹ nhân lừng danh trong giới giang hồ Thất Băng Ly. Còn phái Võ Đang là phái đối nghịch với Nga My, các môn đệ có cả nam lẫn nữ, Trưởng môn phái Võ Đang là Lãnh Gia Quân. 2 phái này có thù sâu nhưng không ai biết nội tình bên trong.

Nãy giờ chúng ta đã giới thiệu qua 2 bang phái lớn của Lạc Dương và của cả giang hồ, còn bây giờ là nói về thành Lạc Dương, nếu các vị muốn biết tin tức gì từ giang hồ thì cứ đến các quán tửu lâu ở thành Lạc Dương, ở các tửu lâu mọi chuyện trong giới giang hồ đều được nói ờ đây.

Lúc này ở 1 quán tửu lâu, có 1 nam tử mặc trường sam, bên hông mang 1 thanh bảo kiếm, ngồi đối diện với vị nam tử là 1 nữ xinh đẹp đang nhìn tứ phía.

- Này, huynh có chắc là ngôi đây chúng ta sẽ biết được tình hình trong giới giang hồ hiện giờ hay không. – đó chính là Sở Vy.

- Tất nhiên, nơi này cho thông chính xác nhất. huynh biết rõ muội cứ tin ở huynh đi – Hàn Diệp tự tin nói, cách xưng hô của 2 người cũng đã thay đổi từ khi mà 2 người lên đường tới giờ.

- Được coi như muội tin huynh. – Sở Vy cười cười, nhấp ly trà nóng trên tay.

Từ ngoài có 1 người đi vào quán, thì liền ngồi vào cái bàn kế bên họ, bắt đầu nói.

- Này các vị đã biết tin gì chưa – người vừa mới vào lúc nãy bắt đầu buôn chuyện, nghe có tin Sở Vy và Hàn Diệp cũng lắng tai nghe.

- Sao có chuyện gì, huynh đài mau nói cho mọi người cùng biết đi – 1 người ngồi trong bàn hối thúc.

- Đây đây tôi nghe nói "Mỹ Nhân Giang Hồ" Hạnh Ngôn Gia Hoàng đã tái xuất, chắc chắn kì này giới giang hồ lại 1 phen náo loạn

- Tôi tưởng chuyện gì chứ chuyện đó chúng tôi biết từ 3 ngày trước rồi - 1 người trong bàn khác bễu môi nói.

- ấy ấy đâu phải chỉ chuyện này, tôi còn biết trong giang hồ hiện nay có lập ra 1 bang phái mới nghe nói là hắc phái.

- Tin này quan trọng đây, Đại Hội Võ Lâm sắp diễn ra, hiềm khích từ các phái chưa giải quyết, mà giờ lại xuất hiện thêm 1 hắc phái.

- Tôi còn nghe tin là quan quân triều đình đã cho người bí mật trà trộn vào giới giang hồ để moi thông tin gì đó, coi bộ lần này giới giang hồ và triều đình sẽ có cuộc gia chiến lớn đây – cuộc trò chuyện ở bàn đó ngày càng sôi nổi.

- Nếu như thế thì hắc phái chỉ cần ngồi im làm ngư ông đắc lợi sao, triều đình muốn triệt hạ hay muốn bang phái nào quy thuận thì trước sau cũng sẽ có xung đột. mà vị hoàng thượng này tuy có cách xử trí các nạn trong Đại Sở rất tốt nhưng tính tình nhu nhược, đôi lúc tôi không tin những ban hành này là của hoàng thượng – 1 người làm vẻ mặt suy tư đi đi vài vòng phân tích cho mọi người trong quán. Hàn Diệp và Sở Vy nhìn nhau nhíu mày, thầm nghĩ làm sao mà bọn họ lại rành rõi mọi chuyện như thế.

- Đâu cần mà nghĩ sâu xa làm gì, hoàng thượng có ban hành hay không cũng quan trọng miễn chúng ta vẫn an cư, hạnh phúc là được. với lại huynh đài cũng nói như thế lỡ như trong tửu lâu này có quân triều đình thì con như huynh đây phải chịu chém đầu thị chúng đấy – 1 người hoảng sợ nhìn người vừa mới nói ra câu đó.

- Các hạ nói đúng, ta thiệt quá khinh xuất rồi, đa tạ huynh đây nhắc nhở - người đó đứng lên chấp tay đa tạ người kia.

- Được rồi giải tán thôi chúng ta không biết ai trong đây là người của triều đình hay là của bang phái nào đâu lỡ khi có của hắc phái là chúng ta thực không thể bảo toàn cái mạng nhỏ này mất.

- Ta còn thê tử và con nhỏ ở nhà ta chưa muốn để họ góa đâu

Tự động nơi ấy mọi người giải tán ai về chỗ ấy, Hàn Diệp 1 bụng suy tư nhìn ly trà bất động, Sở Vy nhìn Hàn Diệp ngưng trọng như thế khó chịu nói.

- Này chuyện này quan trọng lắm sao, sao nhìn huynh căng thẳng thế

- Rất quan trọng! nó liên quan đến an nguy của Đại Sở đấy. muội không biết đâu, từ khi huynh rời chốn giang hồ về kinh thành thì huynh đã ngh phong phanh việc trong nước có quân phản loạn. chắc chắn quân phản loạn này đã lập thành hắc phái, đi chia rẽ nội bộ các phái trong Đại Sở với triều đình gây bất hòa. Chỉ cần tới thời cơ tốt thì bọn hắc phái này thể nào cũng nổi lên mà làm phản – Hàn Diệp nói ra những gì mà suy tư nãy giờ, Sở Vy nghe được thì thần sắc cũng trở nên nhợt nhạt, trong đầu liên tưởng tới cảnh mà nội bộ trong nước hỗn loạn, giới giang hồ và triều đình phân tranh, còn hắc phái lam ngư ông đắc lợi mà một bước nắm lấy Đại Sở.

***

Tại núi Nga My, Lạc Dương.

- Trưởng môn có người tự xưng là Kiều Trang cô cô của người, muốn gặp trưởng môn – 1 tiểu môn đệ của phái Nga My cúi người trước 1 vị nữ tử còn rất trẻ, vị nữ tử ấy chính là Trưởng môn phái Nga My, Thất Băng Ly.

- Cho vào nhanh – Băng Ly sau khi nghe 2 chữ "Kiều Trang" gương mặt liền mừng rỡ hối thúc môn đệ ra đón tiếp, chính mình chạy ngay vào phòng chỉ lại trang phục chỉnh tề đoan trang bước ra đón Kiều Trang

- Tiểu Thất cháu lớn quá, giờ cô cô cũng không thể nhận ra con, giờ đã thành Trưởng môn rồi – Kiều Trang nhìn Băng Ly 1 lượt tấm tắt khen ngợi.

- Cô cô, Tiểu Thất rất nhớ người, người ẩn danh lâu quá, người tái xuất làm cho giới giang hồ 1 phen trấn động, con cũng nghe tin không ngờ hôm nay người lại tới thăm con thật – Băng Ly ôm Kiều Trang thắm thiết nói sự tình của giang hồ mấy ngày nay cho Kiều Trang biết.

- Cô cô về đây chính là vì việc có 1 hắc nổi lên, gây ra nhiều chuyện khó hiểu ở giới giang hồ. ngoài ra cô cô về đây cũng chính là giải quyết hiềm khích giữa con với Võ Đang trưởng môn.

- Cô cô người vào trong trước đi – Băng Ly nghe đến trưởng môn Võ Đang, thì sắc mặt lạnh băng tìm cớ đánh trống lãng. Đưa Kiều Trang vào trong nhưng Kiều Trang vẫn không quên việc mà mình tới đây để làm liền kéo Băng Ly xuống.

- Tiểu Thất cô cô biết con với Gia Quân... - chưa kịp nói hết thì đã bị Băng Ly chặn họng.

- Đừng nhắc tên hắn ta trước mặt con

- Được được không nhắc tên hắn, cô cô biết con với trưởng môn Võ Đang có cừu hận, nhưng bây giờ tình thế trong giang hồ đang ngày càng rối ren, không chỉ có Võ Đang với Nga My bất hòa mà các bang phái khác cũng thế, lần này triều đình cũng nhúng tay vào. Nếu như thế thì không phải quá lợi cho hắc phái sao – Kiều Trang nhẹ nhàng khuyên giải Băng Ly – ta con nên bỏ hết hận thù đi, bắt tay làm hòa, khi đó liên minh mới mạnh. Không thể để hắc phái làm ngư ông được.

- Cô cô, Nga My phái của con sẽ không bao giờ hòa hảo với Võ Đang, mãi mãi là như thế, còn việc hắc phái muốn mưu lợi đẩy thuyền cho các phái và triều đình chiến tranh thì lúc đó hẳn sẽ có người đứng ra mà vạch trần âm mưu của hắc phái không phiền đến chúng ta – Băng Ly căm hờn đáp, Kiều Trang nghe mà chỉ biết lắc đầu.

- Không phải Nga My phái với Võ Đang phái mà là chuyện của con với trưởng môn Võ Đang thì đúng hơn. Cô cô phải đi rồi con hãy suy nghĩ cho kĩ dù gì chúng ta cũng là ngườu Đại Sở hãy vì đất nước mà dụng tâm 1 tí – nói rồi Kiều Trang dùng khinh công bay xuống núi.

- Dụng tâm với quốc sao. Nhưng ta với ngươi hận thù sâu đậm, năm đó ngươi phản bội ta, ngươi có dụng tâm không Gia Quân.

Bóng hình của nữ tử xiêm y tím, thanh thoát mà di chuyển, đường kiếm nhẹ nhàng lướt gió nhưng sao khiến người nhìn vào lại khiến người khác cảm nhận được hận, đau, và buồn đến thế. Con người của Băng Ly đã thay đổi đến thế sao.

[Lí lịch trích ngang]

Thất Băng Ly: là cháu họ của Kiều Trang, Trưởng môn phái Nga My, có cừu hận với Trưởng môn phái Võ Đang. Ngày trước nàng là một nữ tử khả ái đáng yêu, rất dễ thương. Nhưng sau 1 biến cố thì nàng đã thay đổi hoàn toàn.

***

Núi Võ Đang, Lạc Dương.

- Trưởng môn, đệ tử đã điều tra được 1 số tin tức quan trọng về hắc phái – 1 môn đệ của phái Võ Đang kính cẩn bẩm tấu, trước 1 nam tử đang quay lưng ngắm nhìn 1 bức họa say mê, nhưng ánh mắt lại chất chứa bao nhiêu u sầu, lãnh đạm xoay người.

- Nói!

- Hắc phái không dựng phái ở cố định ở 1 địa điểm mà chúng di chuyển nhiều nơi, còn phái người trà trộn vào các bang phái khác để thám thính cũng như chia rẽ nội bộ. hôm qua chúng đệ tử đã tra được 3 tên của hắc phái trà trộn vào nội bộ Võ Đang.

- 3 kẻ này coi gan cũng thật lớn, trà trộn được vào cả Võ Đang. Giết – nói rồi Gia Quân quay lại với bức họa, rồi cầm bút lông mài mực vẽ thêm 1 bức khác.

- Vâng

[Lí lịch trích ngang]

Lãnh Gia Quân: trưởng môn phái Võ Đang, có hiềm khích với Thất Băng Ly, nội tình ẩn sau vụ ân oán này chỉ có 2 người biết rõ nhất. và hắn cũng là 1 kẻ si tình thật sự.

***

Hắc phái

- Thưa, giáo chủ có 3 môn đệ được chúng ta đưa vào Võ Đang đã bị phát hiện và giết chết rồi, ở cả Nga My, Cái Bang, Cổ Mộ và các bang phái lớn nhỏ khác môn đệ trà trộn vào đấy phần lớn đều bị phát hiện.

- Bọn chúng cũng khá thông minh rồi đó, còn ở Triều đình thì sao. – 1 nam tử mặc 1 bộ trường sam đen tuyền ngồi trên trường kỉ tay cầm bình rượu nhàn nhạt uống.

- Nội gián trong hoàng cung nói, nghe phong phanh việc Thái Hậu sắp tổ chức kì tuyển tú.

- Tốt, Tử Thiên lần này ngươi phải vào đó và chia rẽ nội bộ trong triều cho ta, giết được tên hoàng thượng ngu xuẩn ấy càng tốt – hắn ta cười nửa miệng nói với cô gái đứng bên cạnh hắn, cô gái đó tên là Hạ Ngọc Tử Thiên.

- Vâng thưa giáo chủ - cô gái đưa con con mắt sắc lạnh lên nhìn.

- Rồi đây cả thiên hạ Đại Sở này sẽ là của ta, của Nhật Long này! Ha ha ha ha ha ha – Nhật Long đứng dậy cười mang rợ, tiếng cười của hắn vang khắp cả căn phòng u tối.

[Lí lịch trích ngang]

Thẩm Nhật Long: giáo chủ của hắc phái, tên của hắc phái đó là Đoạn Tình Phái. Là 1 người có tham vọng lớn, ác độc và vô cùng xảo quyệt.

Hạ Ngọc Tử Thiên: trước là đứa trẻ mồ côi, được Nhật Long mang về nuôi và đào tạo thành 1 kẻ khát máu, sau này gặp được Nhật Nguyệt được nàng sưởi ấm con tim thì đã quy thuận triều đình.

***

Trở lại với Hàn Diệp và Sở Vy.

- Huynh đừng như thế nữa, dù gì cũng tới Lạc Dương rồi sao chúng ta không vui chơi 1 tí chứ. Muội mới nghe nói tối nay sẽ có lễ hội đèn lồng đấy, huynh đưa muội đi nhé – Sở Vy lắc lắc cánh tay của Hàn Diệp.

- Được, huynh chiểu theo ý muội vậy – Hàn Diệp cũng vui vẻ cười nhìn Sở Vy, vức hết mấy chuyện vận nước ra khỏi đầu.

- Huynh thật tốt với muội – Sở Vy vui vẻ kéo tay Hàn Diệp vào 1 quán ăn ngồi ăn chút điểm tâm cũng như đợi tới tối để tham gia lễ hội đèn lồng.

Cuối cùng trời cũng tối, Sở Vy hào hứng bỏ Hàn Diệp mà chạy lung tung nhìn ngắm những cái đèn lồng sáng rực rỡ, lung linh soi sáng cả một dãy phố.

- Woa! Tuyệt quá, đẹp quá linh – Sở Vy vô cùng phấn khích nên đã vô tình vấp phải 1 cái khe trên đường, chới với muốn ngã thì Hàn Diệp đã kịp thời đỡ lấy nàng.

- Đi đứng sao không nhìn hả, nếu huynh không đỡ kịp có phải muội đã úp mặt xuống đường rồi sao, lần này đừng có mà buông tay huynh ra. – Hàn Diệp nhìn Sở Vy ở trong lòng mà trách cứ, rồi nắm tay nàng kéo tới 1 cửa hàng bán đủ loại đèn lồng từ loại thả dưới nước đến loại thả lên trời, Hàn Diệp lấy 2 cái đèn thả dưới nước rồi dắt Sở Vy đi mướn 1 con thuyền nhỏ, rồi chèo ra giữa dòng sông.

ở Lạc Dương có 1 con sông rất đẹp là Thanh Liên, con sông trong vắt, nước thì mát mẻ, đến tối khi trời có trăng thì dòng nước phía dưới ánh lên ánh sáng bạc lung linh rất đẹp hai bên bờ sông là đủ loài hoa dại, nhưng chủng loại sắc màu và mùi hương thua kém gì các loài hoa thuần chủng.

Hàn Diệp và Sở Vy chèo thuyền xuôi theo con nước, trôi nhẹ nhàng, tối hôm nay trăng rất sáng và tròn vằng vặt, con sông lung linh ánh sáng bạc càng làm cho khung cảnh lúc này trở nên thật lãng mạn.

- Đã đi lễ hội đèn lồng thì không thể thiếu việc thả đèn. Đây huynh có mua 2 cái đèn thả trên nước, muội 1 cái huynh 1 cái, đốt đèn lên thả nó xuống rồi ước – Hàn Diệp tận tình chỉ cách thả đèn cho Sở Vy, khiến nàng nhìn Hàn Diệp và bụm miệng cười.

- Muội cười cái gì, đây thả xuống rồi ước đi – Hàn Diệp nhìn Sở Vy trừng con mắt, đưa chiếc đèn đã được châm lửa bảo Sở Vy mau thả.

Sở Vy nhận cái đèn từ tay Hàn Diệp thả xuống, nhìn ánh trăng sáng rồi lại nhìn Hàn Diệp nhắm mắt lại ước. nàng không biết rằng lúc nàng nhắm mắt ước thì có 1 người nhìn nàng không chớp mắt, đến khi nàng mở mắt người đó mới giật mình.

- Chúng ta về khách điếm thôi, muộn rồi – Hàn Diệp chóng sào đưa thuyền về bến.

- Ân – Sở Vy cười tươi nhìn Hàn Diệp nói – Cảm ơn huynh, hôm nay muội rất vui.

Hàn Diệp không nói gì, chỉ mỉm cười một cái.

+Hếtchương 8+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro