C74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa ngọc giản cho Linh Nhĩ, Tống Yến vẫn còn một tấm lệnh bài. Y tìm được nó ở một hang động từ lúc mới vào Ôn Lĩnh, sau khi giao thủ với hai người áo đen.

Nếu y đoán không lầm, khối lệnh bài gỗ có khắc chữ Tô này là tín vật mà Tô Thừa để lại cho Tô Nhược, không biết có tác dụng gì, tạm thời cứ coi là đồ xác minh thân phận, bây giờ lại bị y lấy đi, chắc là Tô Nhược sẽ rất đau đầu.

Thực ra Tống Yến vẫn luôn mang tâm lý tránh được lúc nào hay lúc ấy với vị nữ chính nguyên tác Tô Nhược này. Dù gì thì trong tiểu thuyết, kết cục bi thảm của nguyên thân đều có liên quan tới Tô Nhược, y không hiểu tính tình Tô Nhược, chỉ có thể tránh đi.

Nhưng Tô Nhược lại như biết chút gì đó, hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt y và Thẩm Túc Chi, muốn khiến Thẩm Túc Chi chú ý, những việc này y cũng không để tâm.

Nếu nàng không tác oai tác quái, y còn có thể nhắm một mắt mở một mắt với chuyện Tô Nhược rời khỏi Nhạc Hoa Tông, nhưng bây giờ ——

Chỉ có thể không đội trời chung.

Tống Yến tạm biệt Linh Nhĩ, mang theo Thẩm Túc Chi trở về Nhạc Hoa Tông, tới thẳng Phù Trần Phong mà không kinh động bất luận người nào.

Chỉ là Tống Yến nhìn mảnh đất trống không giữa sườn núi, mặt lộ vẻ khó xử.

Viện của Thẩm Túc Chi đã bị Nguyên Minh Tử trong cơn tức giận san thành bình địa, trên Phù Trần Phong căn bản không có chỗ cho hắn. Hai đệ tử lần trước biết y không thích ồn ào, lúc rời khỏi cũng đã tháo dỡ nhà trúc của mình.

Một Phù Trần Phong to lớn là vậy, lại không có chỗ cho Thẩm Túc Chi đặt chân.

Tống Yến đành phải đưa hắn tới động phủ y thường dùng để tu luyện, đặt hắn nằm trên giường đá, bố trí thêm kết giới.

Sau đó Tống Yến tìm Nguyên Minh Tử, thông báo mình sắp bế quan đánh vào cảnh giới Đại Thừa kỳ, lại viết thư cho Tùy Viễn Sơn, nói hắn sau này nhớ để ý Nhạc Hoa Tông một chút, cuối cùng đi tới thác nước phía sau Phù Trần Phong, đầu ngón tay chợt lóe kim quang, vẽ trên không trung một trận pháp phức tạp.

Dòng nước tách đôi, Tống Yến bước vào trong thác.

Nơi này đúng là không gian giới tử của y.

Từ sau khi không gian giới tử bị phát hiện ở cấm địa Nhạc Hoa Tông, y đã chuyển nó tới Phù Trần Phong, tránh có người bụng dạ khó lường đánh chủ ý lên không gian giới tử cùng người ở trong đó.

Xuyên qua suối nước róc rách, Tống Yến đi đến trước mấy căn nhà tranh đan xen.

Trong phòng vẫn sáng ánh nến, thoạt nhìn thật ấm áp, y giơ tay gõ cửa một cái.

“Chân quân?” Trong phòng truyền đến giọng của Trần Trần. Nàng đã sớm nhìn thấy bóng người từ cửa sổ phòng mình, nhưng lúc này trong không gian đang là buổi tối, nàng nhất thời cũng không nhìn rõ người đến là ai. Chỉ thấy người kia mặc đồ trắng như tuyết, dáng người đĩnh đạc, giống như Phù Hoa chân quân, nàng mới mở miệng thử gọi một tiếng.

Tống Yến đáp lại: “Là ta.”

Trần Trần nhận được câu khẳng định, vội vã từ trong nhà tranh đi ra mở cửa cho y: “Chân quân, sao ngài lại tới?”

Không đợi Tống Yến mở miệng, Trần Trần đã đoán: “Ngài đến muộn như vậy, là đến lúc cần nhóm chúng ta rồi sao?”

“Không sai.” Tống Yến gật đầu, khuôn mặt nhuốm vẻ nghiêm túc: “Bản quân sắp sửa đánh lên Đại Thừa kỳ, chuyện kia gấp như lửa sém lông mày.”

“Chân quân sắp phi thăng?!” Trần Trần vui vẻ nói: “Tu chân giới đã vạn năm không có người phi thăng, chân quân thực không hổ là chân quân!”

Nghe Trần Trần khen, trong lòng Tống Yến lại không có chút vui vẻ nào.

Nếu là trước kia, y không biết phía trên đại lục Hạo Miểu còn có Linh giới, không biết người trên đại lục Hạo Miểu bị tu sĩ Thượng giới cho là giun dế, có lẽ y còn có thể vui vẻ. Nhưng bây giờ, trong lòng y giống như bị một bàn tay bóp nghẹt, khiến y không thở nổi.

Trần Trần tập trung mọi người trong không gian giới tử lại, bọn họ đã sớm biết chuyện gì sắp xảy ra, cùng nhau đứng trước ruộng lúa, bao quanh Tống Yến, ai cũng mang biểu tình khảng khái chấp nhận hy sinh.

“Hệ thống.” Tống Yến thấp giọng gọi trong đầu.

【 Kí chủ, hệ thống đã chuẩn bị xong. 】

Tống Yến tự an ủi mình, lấy ra một bình sứ rỗng, để mọi người nhỏ một giọt máu đầu tim của mình vào đó.

Trong máu hòa lẫn khí tức màu trắng nhạt, sau khi thu đủ số máu, Tống Yến cắt tay, cúi người lấy máu mình vẽ lên đất một trận pháp khổng lồ.

Hồng quang chợt lóe, y đứng giữa trận pháp, đổ hết số máu trong bình sứ vào mắt trận.

Máu tươi ngấm vào khiến cho trận pháp đột nhiên bùng lên ánh sáng đỏ rực khổng lồ, nhe nanh múa vuốt nuốt chửng mọi người trong trận pháp, chỉ bỏ qua Tống Yến đứng ở tâm trận.

Y không phải đứa con số mệnh, tất nhiên sẽ bị trận pháp bài xích.

Trận pháp kéo dài một ngày một đêm mới từ từ ảm đạm xuống, hiện ra bóng dáng của những người bị trận pháp cắn nuốt.

Một hạt châu màu trắng lẳng lặng nằm ở mắt trận.

Tống Yến nhặt nó lên, hạt châu tản ra ánh sáng mềm mại, cầm trong tay có chút cảm giác thoải mái mát mẻ, không khí quanh thân dường như cũng trong sạch hơn rất nhiều.

Đây cũng là hạt châu được cô đọng từ toàn bộ sự may mắn của họ.

Không bao lâu sau, Trần Trần mở mắt ra trước, đưa tay dụi đôi mắt lim dim: “Ta…”

Như đột nhiên nhận ra điều gì, nàng đột nhiên trợn to mắt, không thể tin nhìn xung quanh một lượt, kinh ngạc chỉ vào mình: “Ta vẫn còn sống? Không phải chết sao?”

Đáy mắt Tống Yến nhuốm ý cười: “Không chết.”

Kể từ khi biết họ phải hy sinh mới có thể thay đổi đại lục Hạo Miểu, y vẫn luôn nhờ hệ thống nghiên cứu phương pháp vừa có thể thay đổi hiện trạng đại lục này, vừa không lấy đi tính mạng bọn họ, may mà cuối cùng cũng thành công.

Không có ai phải hy sinh.

Bọn họ lần lượt tỉnh lại, bị niềm vui này đập cho đầu óc choáng váng.

“Các vị.” Tống Yến giơ lên hạt châu màu trắng trong tay, nhẹ nhàng nói: “Đây là thứ được tạo ra từ số mệnh của mọi người. Từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ không phải ở lại không gian giới tử này nữa, có thể đi ra ngoài tìm người nhà của mình, nếu người nhà đã không ở nhân thế, có thể ở lại ngoại môn Nhạc Hoa Tông, muốn tu luyện thì tiếp tục tu luyện.”

Mọi người đã sớm mừng rỡ không thôi, tất cả vẫn luôn chuẩn bị tinh thần chịu chết, giờ lại nói bọn họ không cần phải hy sinh mà còn có thể tiếp tục tu luyện, làm sao có thể không hạnh phúc?

An bài xong những người này, Tống Yến để không gian giới tử co lại thành một chiếc nhẫn, để vào kho hàng của mình.

Lúc ý thức tiến vào trong kho hàng, một chiếc nhẫn màu đỏ lọt vào tầm mắt y.

Nhất thời, trong lòng Tống Yến vô cùng phức tạp.

Lúc này y mới muộn màng nhận ra, kỳ thực Thẩm Túc Chi đã sớm quanh co lòng vòng biểu lộ tâm ý với mình, là y quá mức ngu ngơ, mới không nhận ra điều này.

Y chạm vào chiếc nhẫn kia, đeo nó vào ngón út của mình.

Hoàn thành mọi thứ rồi, Tống Yến trở lại động phủ thường dùng tu luyện trên Phù Trần Phong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Túc Chi yên tĩnh nằm trên giường đá.

Mái tóc đen dài đã có chút hỗn độn, tùy ý trải trên giường đá, hai mắt hắn nhắm nghiền, hàng mi nhỏ dài như lông quạ hơi rung động, sắc môi của hắn có chút tái nhợt, yếu ớt khác hẳn ngày thường.

Tống Yến tiến lên, một tay ôm Thẩm Túc Chi dậy, một tay khác lấy viên đan dược màu đen có được trong bí cảnh đút cho hắn.

Ở nơi Tống Yến không nhìn thấy, ma khí trong cơ thể Thẩm Túc Chi đang từ từ sôi trào lên, quấn quýt với linh khí trong người hắn, dần dần dung hợp. Mà Tống Yến đút thuốc cho hắn rồi cũng khoanh chân ngồi trên giường đá, không cố áp chế linh khí cuồn cuộn trong cơ thể mình nữa, để mặc chúng vọt vào trong Nguyên Anh.

Ba ngày trôi qua, phía trên Phù Trần Phong đột nhiên tụ lại mây đen dày đặc, nặng nề đè ép, trong đó mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền.

Tống Yến bỗng nhiên mở mắt, linh khí nồng nặc bao phủ toàn thân y, con ngươi một mảnh sáng ngời, đứng dậy đi ra khỏi động phủ.

Lôi kiếp đột phá Đại Thừa kỳ, tới rồi.

____________________

Tác giả có lời muốn nói: Hai người lần lượt phi thăng, Tống Yến phi thăng trước, tiểu Thẩm ở phía sau, sẽ gặp lại ở Thượng giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro