[Non-cp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mấy ngày nay, đám đệ tử ngoại môn của Huyền Minh Tông truyền tai nhau rằng: Tông môn mới nuôi thêm một con linh thú. Bọn chúng nói linh thú này vô cùng đặc biệt, cả đời bọn họ chưa từng thấy qua con công nào có bộ lông màu xanh kì lạ như vậy.

Quả thực, dạo gần đây có một chú công luôn đi loanh quanh trong tông môn. Khác ở chỗ, nó không phải linh thú mới của Huyền Minh Tông.

Mà chính là Huyền Minh Tông đại đệ tử, Đông Phương Vu Khung.

Về việc tại sao hắn biến thành bộ dạng này thì phải kể đến mấy ngày trước.

Một ngày trời trong gió mát, Đông Phương Vu Khung nhận nhiệm vụ từ trưởng lão, xuống núi cùng một vài đệ tử để giải quyết công vụ. Xui xẻo là, trên đường về bọn họ bị một đám ma tu tập kích. Với tu vi của hắn, giải quyết một vài tên ma tu không có gì là khó khăn, chỉ là không cẩn thận dính phải tà thuật của chúng.

Cái gọi là "tà thuật" này không đau cũng không ngứa, không khiến hắn bị thương nặng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng còn phiền phức hơn cả tà thuật thông thường.
Hắn, Đông Phương Vu Khung, bị kẹt trong hình dạng con công màu xanh này đã tròn 2 ngày.

2.

Thực ra ngày đầu tiên của hắn trôi qua cũng khá êm ả, chủ yếu do hắn ngất đi hơn nửa ngày, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong hình dạng này rồi. Mất thêm một lúc để kiểm tra tổng thể, cuối cùng rút ra được một số kết luận, cụ thể là: vẫn giữ được nhân tính, vẫn dùng được linh lực và không có nội thương. Còn về cách đưa hắn trở lại thành người thì...

Không có.

Đông Phương Vu Khung vô cùng bực bội, nhưng hiện tại hắn không nói được, chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu kì quặc trong cổ họng, đành phải dùng linh đằng đập đập xuống đất để tỏ thái độ. Việc kêu lên bây giờ là quá mất mặt, tất nhiên hắn sẽ phải tự ngậm miệng trong một khoảng thời gian.

Cuối cùng, ngày hôm ấy kết thúc bằng việc hắn được mang về phòng.

3.

Đến ngày thứ hai, rắc rối bắt đầu đổ xuống đầu hắn.

Thứ nhất là về vấn đề công việc. Vừa là đại sư huynh của Huyền Minh Tông, vừa là gia chủ Đông Phương gia, số lượng công việc một ngày của hắn thường rất nhiều. Nhưng ở trong hình dạng này, muốn nói không được, muốn viết cũng không xong, khiến hắn hoàn toàn bất lực, chỉ đành để Lục phu nhân giải vây.

Đông Phương Vu Khung bị ma tu tập kích, thương thế rất nặng, cần tĩnh dưỡng tuyệt đối trong phòng, không ai được phép làm phiền.

Nhờ vậy, việc hắn bị biến thành cái hình dạng này sẽ không lộ ra ngoài, cũng sẽ được nghỉ ngơi mấy hôm, đúng là một công đôi việc. Tin tức hắn bị thương cũng đã được thông báo ra ngoài, không biết chừng còn có thể gặp lại Thắng Nhi.

Khoảnh khắc ấy, Vu Khung nghĩ rằng, có lẽ biến thành thế này một thời gian cũng không tệ.

Hoặc là có.

Vấn đề thứ hai hắn phải đối mặt là ăn uống. Người tu tiên sau khi tích cốc có thể không cần ăn uống, nhưng hắn vẫn có thói quen nhấm nháp một chút đồ ăn vặt lúc rảnh rỗi, hoặc là uống linh trà khi xử lí công vụ. Hiện tại, cho dù là ăn vặt hay uống trà, hắn đều không làm được, tất cả là do cái mỏ dài của bản thân.

Quá đáng hơn là, có kẻ thậm chí còn mang giun tới cho hắn ăn!

Cuối cùng, hắn chỉ có thể mổ mổ mấy quả tiên quả trong sự tức giận.

Thắng Nhi à, mau mau về cứu đại sư huynh với.


5.

Trong lúc đó, tại Tiêu Dao Môn, cũng đang diễn ra một chuyện hết sức thú vị (?)

Đại sư huynh của Tiêu Dao Môn, Đông Phương Tiêm Vân dính tà thuật của ma tu.

Đúng, chính là cái "tà thuật" phiền phức ấy.

Hiện tại đã bị biến thành một con mèo, cụ thể là một con mèo đen.

6.

Mọi chuyện lại phải kể đến ngày hôm qua, hắn cùng Bát Giới đi làm nhiệm vụ dưới núi, vô tình gặp được Thục Tam Lộ, cuối cùng ba người cùng hỗ trợ nhau hoàn thành công việc. Trên đường trở về Tiêu Dao Môn, bọn họ cũng bị một nhóm ma tu tập kích, nói cái gì mà "ám sát đại sư huynh Tiêu Dao Môn" rồi "vì tương lai của ma tu" gì gì đó, hắn nghe không hiểu. Không phải chứ các đại ca, dù ta là nhân vật chính cũng làm gì có đam mê diệt trừ ma tu đâu, sư đệ của ta còn là ma tu cơ mà, các vị đánh cả thằng bé làm gì?

Tất nhiên, cả ba giải quyết đám ma tu ấy một cách vô cùng dễ dàng, nhưng vẫn bất cẩn để một trong số chúng thành công sử dụng ám khí. Tốc độ của ám khí vô cùng nhanh, bọn họ không thể biết được ám khí đó là gì, chỉ biết mục tiêu của nó là Bát Giới. Đông Phương Tiêm Vân thầm chửi thề trong lòng, ** ** sao các ngươi bảo ám sát ta mà lại vung ám khí vào sư đệ ta hả? Có logic không vậy?

"BÁT GIỚI, CẨN THẬN!"

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn ngay lập tức lao ra chắn trước mặt Bát Giới. Hắn là nhân vật chính, đỡ một đao này chắc cũng không đến nỗi mất mạng, cùng lắm là trọng thương nghỉ ngơi một thời gian mà thôi, hơn nữa cũng không thể để sư đệ bị thương được. Khoảnh khắc va chạm với ám khí, hắn chỉ thấy mọi thứ tối sầm lại,rồi cứ vậy mà ngất đi.

"Ây dà, kiểu ngất đi nhanh thế này, chắc là vết thương cũng kinh khủng lắm đây"

Đáng lẽ kịch bản phải là như thế, nhưng vụ này là thế nào??????

7.

Tiêu Dao Môn đại đệ tử, Đông Phương Tiêm Vân, hiện tại đang bị sư đệ sư muội nựng má xoa đầu, ôm hôn thắm thiết.

Lí do là vì, hắn bị biến thành mèo.

"** **, không phải ta lại rơi xuyên vào một bộ đồng nhân nào đó chứ hả?"

Tất nhiên, dù nội tâm có gào thét đến đâu, ngoài miệng hắn chỉ có thể meo meo mấy tiếng không ai hiểu. Đối diện với ánh mắt hiếu kì và thích thú của tam sư muội và tứ sư đệ, hắn thực sự chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Cuối cùng, hắn bị tam sư muội ôm vào lòng xoa đầu, tứ sư đệ cũng chạy tới gãi cằm, đến cả  Bát Giới cũng lại sờ sờ đệm thịt dưới chân hắn. Vì sợ vô tình cào vào người bọn họ,Đông Phương Tiêm Vân chỉ có thể bất lực nằm im chịu trận, trong lòng gào thét đủ thứ tiếng khác nhau.

Ông trời ơi, cứu con với.

(AU này viết cho vui lúc chán nên mới là demo, bao giờ rảnh sẽ gõ end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro