[Khung Thắng] Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở tu chân giới, tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài. Tu sĩ tùy tiện bế quan một lần cũng có thể mất tới 10 năm, tuổi thọ có lên tới 3 con số cũng là chuyện hết sức bình thường. Đó là lí do bọn họ thường không ăn mừng năm mới linh đình như nhân gian.

Phàm nhân ăn mừng năm mới thường vô cùng hoành tráng và nhộn nhịp. Có lễ hội, có pháo hoa, cũng có những cao lương mĩ vị mà một năm chỉ có thể thưởng thức một vài lần. Dù sao thì tuổi thọ của họ cũng không dài như tu sĩ, trân trọng những năm tháng ngắn ngủi của mình là điều hiển nhiên.

Tu tiên cần giữ tâm thanh tịnh, rũ bỏ hồng trần, nhưng không ít tu sĩ thi thoảng vẫn xuống chân núi tham gia các hoạt động của dân gian. Thứ khiến những lễ hội và hoạt động này có sức hút chính là không khí náo nhiệt của nó, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ yên bình thường ngày của nơi đây.

Khi Thắng Nhi còn nhỏ, cứ cách vài năm, vào dịp năm mới hắn sẽ lại đưa người trốn xuống núi, chơi bời một bữa cho khuây khỏa. Đứa nhỏ này chỉ suốt ngày quanh quẩn ở Huyền Minh Tông, hắn sợ nó cảm thấy chán, nên thường xuyên tìm lí do dẫn nó ra ngoài.

Phải nói rằng khoảng thời gian đầu thực sự khó khăn. Khi ấy hắn chưa được đứa trẻ này tin tưởng, mà những kí ức không vui khi lưu lạc bên ngoài cũng khiến nó không thoải mái. Vu Khung cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể giúp sư đệ nhỏ bé này của mình khôi phục lại tinh thần. Sau này, việc xuống núi vào dịp năm mới cũng trở thành thói quen của cả hai.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Các đệ tử của Huyền Minh Tông năm nay lại được dịp nhìn thấy một đại sư huynh vô cùng kì lạ, một đại sư huynh bình thường đến kì lạ. Đông Phương Vu Khung hôm nay không chỉ hoàn thành mọi công việc cực kì nhanh chóng, thậm chí không trêu chọc bất kì đệ tử nào, lại còn vô cùng rộng lượng bỏ qua cho một số đệ tử làm việc không cẩn thận. Ai nhìn vào cũng biết, tâm trạng của hắn hôm nay vô cùng tốt, chỉ thiếu nước để mấy nhánh linh đằng dưới chân hắn nở ra vài bông hoa biểu đạt sự vui vẻ của chủ nhân mà thôi.

Lí do tâm trạng của hắn tốt như vậy là vì: Tối nay hắn sẽ cùng Thắng Nhi xuống núi chơi hội. Hơn nữa, Thắng Nhi đã đồng ý cùng hắn thay sang một bộ y phục khác, đương nhiên là do hắn tự quyết.

Đặc quyền này rơi vào tay Vu Khung, đương nhiên khiến hắn mừng hơn cả lên trời. Hắn còn dành hẳn hai ngày để nghiên cứu về đạo phục nhân gian, thậm chí gọi cả tộc nhân trong tộc đến để thảo luận.

Hiếm khi được vị gia chủ thoắt ẩn thoắt hiện của mình triệu tập, người trong tộc ai nấy khí thế bừng bừng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho một tin tức khủng bố nào đó, rốt cuộc lại chỉ là thảo luận về đạo phục nhân gian cho người ta. Việc này mà truyền ra ngoài thì thành trò cười của thiên hạ mất.

Nhưng không thể không nói, gia chủ đại nhân thực sự vô cùng coi trọng chuyện này. Không chỉ đích thân suy xét thảo luận màu sắc kiểu dáng, thậm chí chất liệu, quá trình cũng được hắn giám sát vô cùng nghiêm ngặt.

Cuối cùng, sau 81 kiếp nạn, chủ yếu là do gia chủ đại nhân khó tính, hai bộ y phục đã được hoàn thành.

Bởi vì lấy tiêu chuẩn y phục của quý tộc phàm nhân làm tiền đề, thoạt nhìn kiểu dáng cả hai bộ đều không có gì quá khác biệt. Nhưng tất nhiên, nếu chỉ đơn giản như vậy đã không phải Đông Phương Vu Khung.

Hai bộ y phục, một bộ lấy màu xanh tươi mát làm chủ đạo, một màu lấy màu nắng vàng làm cốt lõi. Y phục của gia chủ đại nhân sử dụng chất liệu vải thượng hạng, được thêu thủ công rất nhiều họa tiết cầu kì, chủ yếu là liên quan đến thiên nhiên cây cối. Để tạo điểm nhấn, không ít loại đá quý đã được sử dụng nhằm làm tăng sự sang trọng. Nói chung là cực kì cầu kì sang chảnh, không hổ danh là y phục của gia chủ Đông Phương gia, một trong tam đại gia tộc danh chấn thiên hạ.

Y phục của gia mẫu- à không, của Cung Thường Thắng đại nhân cũng không hề kém cạnh. Chất liệu vải đương nhiên không cần nhắc đến, đích thân gia chủ đại nhân lựa chọn, tuyệt đối là loại tốt nhất trong số các loại thượng hạng. Họa tiết trên áo cũng được thêu thủ công, lấy ánh sáng làm chủ đề chính, thêu dệt nên một thế giới tràn ngập nắng vàng, rất giống với khí chất của người mặc. Tổng thể bộ đồ nhìn vô cùng trói mắt, mang lại cho người ta cảm giác mặc lên người còn có thể phát sáng trong đêm.

Thắt lưng của cả hai bộ đồ được gắn hai viên đá trữ vật, dùng để thuận tiện cho việc cất giữ đồ vật của chủ nhân. Phụ kiện đi kèm như kim quang hay quạt cầm tay cũng được thiết kế riêng theo phong cách của cả hai.

Nói chung, đây là hai bộ y phục có một không hai trên đời, nhìn vào đảm bảo biết đây là người có tiền, còn là cực kì có tiền.

Nhìn hai bộ đồ đôi được làm tỉ mỉ, Đông Phương Vu Khung vô cùng hài lòng, thợ may cũng được thở phào một phen.

Mới chỉ là đồ đôi đã như vậy, sau này làm hỉ phục cho hai người họ chắc phải tốn 10 năm thọ mệnh mất.

Cung Thường Thắng đương nhiên không biết gì về sự cực khổ của các thợ may, chỉ cảm thán rằng họ thực sự rất giỏi. Dù không thể nhìn kĩ màu sắc hay một số họa tiết nhỏ, cậu cũng nhận ra đây thực sự là một bộ y phục tuyệt phẩm.

Nhưng mà, cậu không biết mặc.

Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ quen thuộc với đạo phục của Huyền Minh Tông. Sau này khi tiếp nhận truyền thừa của tiền bối Lôi Minh Tử, cậu cũng chỉ quen mặc mỗi đạo phục của tiền bối. Mức độ phức tạp của y phục mà đại sư huynh gửi tới, quả thực đã vượt xa hiểu biết của cậu.

"Thắng Nhi, đệ chuẩn bị xong chưa? Ta vào nhé?"

Trong lúc đang loay hoay không biết làm thế nào, đại sư huynh của cậu đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Lúc này cậu mới chỉ mặc được lớp nội y của y phục này, lúng túng không biết phải làm sao. Cuối cùng vẫn quyết định mở cửa cho đại sư huynh nhờ giúp đỡ.

Nói là nội y, nhưng so với đạo phục của Lôi Minh Tử vẫn kín đáo hơn một chút, chí ít cũng đã che được toàn bộ thân thể của Cung Thường Thắng. Nhưng với Đông Phương Vu Khung, nội y chính là nội y, hành động mặc thế này ra mở cửa của Thắng Nhi khiến hắn phải vội vàng dẫn sư đệ vào phòng, khóa chặt cửa.

Thắng Nhi của hắn quả thực quá ngây thơ, không thể để kẻ xấu tranh thủ cơ hội được.

"Đại sư huynh, thứ cho Cung mỗ ngu dốt, y phục này...có hơi phức tạp"

Nhìn đối phương ngượng ngùng lúng túng, thú tính trong người hắn lại bắt đầu trỗi dậy, dùng sức chin trâu hai hổ mới có thể nhịn xuống.

"Vậy để ta giúp đệ nhé ~"

Đông Phương Vu Khung vô cùng vui vẻ tiếp nhận lời thỉnh cầu của Thắng Nhi yêu quý, thuần thục giúp cậu mặc xong bộ đồ. Không thể không nói, phẩm vị của người đứng đầu Đông Phương gia đúng là rất khá, y phục hoàn toàn hợp với Thắng Nhi, thậm chí có thể nói là sinh ra chỉ để dành cho người này. Còn chưa búi tóc đội kim quan đã rực rỡ thế này rồi, hắn tự hỏi liệu lát nữa sư đệ của hắn có phát sáng trong màn đêm hay không.

Hắn ngây người tại chỗ, cứ đứng bất động ở đó mà ngắm nhìn người hắn tâm niệm cả đời, thầm cảm than đứa trẻ nhỏ bé gầy gò ngày nào bây giờ đã trở thành một mĩ nam thế này từ bao giờ.

Sự im lặng này cũng khiến Cung Thường Thắng bối rối. Hắn không biết bản thân trong bộ y phục mới trông ra sao, cũng không thấy đại sư huynh của hắn nói gì, trong lòng có chút lo lắng.

"Đại sư huynh?"

Một tiếng này đã gọi tỉnh Vu Khung đang thả hồn lên mây quay về. Nhìn sư đệ với vẻ ngượng ngùng đang nhìn mình, hắn bật cười.

"Hahaha, xin lỗi xin lỗi. Thắng Nhi mặc bộ y phục này của ta quả thực rất đẹp, hồn phách của sư huynh cũng sắp bị Thắng Nhi câu đi mất rồi ~"

Những lời này nói ra khiến Cung Thường Thắng càng ngại ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống để đối phương chải tóc cho bản thân.

"Hoài niệm thật nhỉ, đã lâu rồi sư huynh mới được trải tóc cho đệ nha ~"

Quả thực, hồi mới về đây, việc chăm sóc Cung Thường Thắng hoàn toàn là do Vu Khung chịu trách nhiệm. Sáng nào hắn cũng đến giúp cậu trải tóc, chỉ là sau khi lớn hơn, cậu đã yêu cầu tự mình làm những điều nhỏ nhặt này.

Mái tóc vàng của Thắng Nhi luôn làm hắn cảm thấy thích mắt, cảm giác khi sờ vào cũng rất tốt, vậy nên việc sửa soạn đầu tóc và đeo kim quan cho cậu mất nhiều thời gian hơn bình thường, chủ yếu là do hắn chải đi chải lai để nghịch mà thôi.

Sau khi hoàn thành, hắn hài lòng ngắm nhìn thành quả của bản thân. Quả nhiên, người đẹp vì lụa, còn lụa đẹp vì được mặc trên người Thắng Nhi.

Thắng Nhi của hắn, mặc bộ đồ do hắn lựa chọn, quả thực rất đẹp.

"Xong rồi nha ~ Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi ~"

Ngự kiếm xuống núi không mất bao nhiêu thời gian, cả hai rất nhanh đã tới được thị trấn của phàm nhân. Nơi đây vô cùng nhộn nhịp, tiếng cười nói ồn ào cũng đủ để khiến người ta nhận thấy sự náo nhiệt của nó. Hàng quán đông đúc, ẩm thực đa dạng, các mặt hàng cũng vô cùng phong phú, không hổ danh là ngày lễ lớn nhất trong năm của phàm nhân.

Hai người đáp xuống, lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Một người hào hoa phong nhã, một người khí thế ngất trời, đi cùng nhau thực sự vô cùng chói mắt. Bình thường người tu tiên xuống núi cũng đã nhận được vô số sự chú ý, cả hai hiển nhiên cũng đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ này, cũng chỉ đơn giản là lơ đi không để tâm.

Đông Phương Vu Khung vui vẻ dẫn sư đệ đi dạo phố, không chỉ chơi thử một số trò chơi dân gian, hắn còn kéo Thắng Nhi vào những sạp hàng ven đường để ngắm nghía. Sạp hàng dân gian đương nhiên chỉ có một số món trang sức đơn giản hoặc các món đồ nhỏ nhỏ để trang trí hoặc mang bên mình. Vì Thắng Nhi không thể nhìn rõ hình dạng của chúng, Vu Khung cũng vô cùng kiên nhẫn miêu tả từng món một. Không những vậy, hắn còn nói với ông chủ chỉ cần do cậu chọn, hắn sẽ trả gấp ba giá gốc. Đương nhiên, điều này khiến ông chủ mừng như bắt được vàng, càng ra sức mời chào cho đối phương những mặt hàng tốt nhất bên mình.

Cung Thường Thắng nhìn không thấy, việc chọn lựa những thứ này nghe không hợp lí cho lắm, nhưng ý tốt của đại sư huynh, cậu cũng không tiện từ chối. Sau khi ghé vào một vài sạp hàng, cậu vẫn không chọn được món đồ nào ưng ý. Cứ nghĩ hôm nay sẽ không mua được gì, đột nhiên đại sư huynh của cậu lại vội vã chạy về một sạp hàng khác, còn không quên dặn cậu ngoan ngoãn đợi ở đây. Mặc dù không biết hắn định làm gì, nhưng Cung Thường Thắng vẫn ngoan ngoãn đứng đợi tại chỗ theo lời hắn.

"Vị công tử oai phong đằng đó ơi, có muốn xem qua ngọc bội của chúng tôi không? ~ Đảm bảo sẽ làm công tử ưng ý nha~"

Tiếng gọi của bà chủ thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng đại sư huynh đã dặn phải đợi ở đây, hơn nữa cậu cũng không mấy hứng thú với ngọc bội, đành phải từ chối vậy.

"Công tử có thể mua làm vật tùy thân hoặc làm quà cho người bản thân quý trọng nha~ Năm mới sắp tới rồi đó ~"

Hai chữ "làm quà" đã khiến Cung Thường Thắng do dự. Từ khi được đại sư huynh chăm sóc, hắn đã tặng cậu vô số món quá lớn nhỏ khác nhau, từ những pháp bảo trân quý cho tới các loại đan dược thượng hạng.

Mà cậu, lại rất ít khi tặng quà cho đại sư huynh.

Đắn đo một lúc, cuối cùng cậu vẫn quyết định ghé vào xem thử. Vị trí của sạp hàng không cách quá xa nơi cậu đứng, chỉ đi một lúc rồi về chắc sẽ không sao.

Bà chủ trẻ tuổi nhìn thấy khách quý, đương nhiên rất niềm nở mà tiếp đón.

"Công tử muốn mua làm vật tùy thân hay tặng ý trung nhân?~ Ngọc bội ở đây đảm bảo có thể đáp ứng được nhu cầu của công tử!"

"Cung mỗ...muốn tặng cho đại sư huynh của mình"

Nhìn vào chiếc bàn trưng bày các loại ngọc bội, Cung Thường Thắng cũng không có nhiều hi vọng về việc có thể tìm ra một cái phù hợp với đại sư huynh. Dù sao thì Đông Phương Vu Khung cũng là gia chủ Đông Phương gia, mấy thứ này cả đời hắn chắc là thấy mòn cả mắt rồi.

"Thì ra là tiên nhân! Thảo nào khí chất lại đặc biệt như vậy! Không vội không vội, tiên nhân có thể miêu tả đại sư huynh của ngài một chút không? Ta sẽ giúp ngài chọn!"

"Đại sư huynh hắn..."

Cậu chìm vào suy nghĩ một lúc. Đại sư huynh hắn là người như thế nào? Người đời nói Đông Phương Vu Khung là kẻ cà lơ phất phơ, miệng lưỡi trơn tru, phong lưu phóng đãng, không ra thể thống gì, hoàn toàn không đáng tin cậy. Những lời này, không chỉ là người ngoài, ngay cả đệ tử Huyền Minh Tông cũng truyền tai nhau như vậy, có thể thấy danh tiếng của đại sư huynh hắn xấu tới mức nào.

Nhưng chỉ Cung Thường Thắng biết, đại sư huynh hắn là kẻ dịu dàng nhường nào, mạnh mẽ ra sao.

"Đại sư huynh hắn...mặc dù cư xử có chút...không phải phép, nhưng thực sự là một người rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Hắn cũng rất dịu dàng nữa"

Cậu mân mê vạt áo trong tay, bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc ở bên đại sư huynh. Từ nhỏ đến lớn, dường như hắn luôn hiện hữu trong từng đoạn kí ức xưa cũ. Bầu bạn, chăm sóc, dạy dỗ, thậm chí là đánh đổi cả an nguy của bản thân để bảo vệ cậu.

"Xem ra tiên nhân thực sự rất yêu quý đại sư huynh của mình nha~ Vẻ mặt của ngài giống như đang kể về ý trung nhân vậy hahaha~"

Tiếng cười trong trẻo của đối phương kéo Cung Thường Thắng ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngại ngùng cúi xuống nhìn vào đống ngọc bội. Nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ phải đính chính lại câu đùa giỡn ban nãy.

Nhưng không hiểu sao, ngoài việc cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn nhịp và sự ngại ngùng xâm chiếm khuôn mặt, cậu không tài nào thốt ra được lời nào, chỉ có thể im lặng cúi xuống.

"Vậy đại sư huynh của ngài thích gì? Ngọc bội chỗ ta kiểu dáng đa dạng lắm, ta giúp ngài chọn một cái!"

Sau một hồi cùng bà chủ thảo luận xem xét, cuối cùng vẫn không chọn được ngọc bội phù hợp với đại sư huynh. Đương nhiên không phải do chất lượng ngọc không đẹp hay điêu khắc không tỉ mỉ, chỉ là...cậu vẫn thấy không phù hợp với đại sư huynh.

"Hừm...nếu tiên nhân không thích ngọc bội, vậy thứ này thì sao?"

Bà chủ quay người lục lọi dưới sạp hàng. Thấy cũng không còn sớm, Cung Thường Thắng vừa muốn từ chối, lại không thể thắng được sự nhiệt tình của đối phương.

"Tiên nhân các ngài đều hay ngự kiếm đúng chứ? Vậy tua kiếm này ngài thấy thế nào? Viên ngọc này tuy nhỏ nhưng là phỉ thúy cực phẩm đó nha~"

Bà chủ vui vẻ lấy ra một tua kiếm. Thoạt nhìn, thứ này không khác gì một tua kiếm bình thường, chỉ là nút thắt phía trên miếng ngọc lại vô cùng phức tạp. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nút thắt đặc biệt như vậy, không nhịn được mà cầm lên quan sát kĩ hơn. Miếng ngọc tuy nhỏ nhưng lại được chế tác vô cùng tinh xảo, quả thực là rất đẹp.

Đại sư huynh là đan tu, rất ít khi dùng kiếm, tặng vật này như một món trang trí...có lẽ cũng không tệ.

"Cảm ơn bà chủ, vậy Cung Mỗ lấy tua kiếm này."

Bà chủ vô cùng chu đáo, còn gói chiếc tua kiếm trong một chiếc hộp vô cùng đẹp mắt, rất thích hợp đem làm quà tặng, sau đó nhìn Cung Thường Thắng rời đi.

"Hê hê, bà chủ không giải thích cho vị tiên nhân đó ý nghĩa của nút thắt trên tua kiếm đó sao? Mặc dù nó có nhiều ý nghĩa, nhưng xem ra ý của bà chủ là nghĩa kia kia nhỉ?~"

Một thiếu nữ trẻ tuổi, trạc tuổi bà chủ sạp từ đằng xa tiến lại, nở một nụ cười trêu chọc. Bà chủ cũng không hề tỏ ra khó chịu, mỉm cười tiếp đón đối phương.

"Cô thì hiểu cái gì? Tôi ấy à, đánh hơi thấy tình yêu nhanh lắm đó ~ Thôi, vào đây, để dành miếng ngọc bội đẹp nhất cho cô rồi đấy ~"

Cung Thường Thắng đương nhiên không biết gì về ý nghĩa của nút thắt phức tạp mà cậu vừa mua, chỉ cảm thấy khá giống đại sư huynh, vừa phức tạp vừa khó hiểu, nhưng lại rất đẹp. Quay về nơi hẹn nhau ban nãy, đại sư huynh hắn đã đứng đợi từ bao giờ. Nhìn thấy cậu, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, vui vẻ khoác vai sư đệ nhà mình.

"Sư huynh còn tưởng Thắng Nhi bỏ sư huynh mà đi rồi chứ ~ Buồn quá nha~"

Cậu cũng biết việc tự ý rời đi khi chưa báo với hắn là không phải phép, ngại ngùng cúi mặt xuống. Dáng vẻ này lại khiến Vu Khung có một trận cười, thầm cảm than sư đệ của mình quả thực rất đáng yêu, cũng không quên an ủi cậu rằng hắn chỉ đùa thôi.

"Xem ra Thắng Nhi mua được đồ mình thích rồi nha~ Cho sư huynh xem với được không?"

Thực ra, Đông Phương Vu Khung đã quan sát từ khi cậu bước vào sạp hàng đó, chỉ là hắn cũng không muốn làm phiền nhóc con này mua đồ. Đứa trẻ hắn nuôi ngày nào đã lớn rồi, muốn mua gì cũng không cần hỏi ý hắn. Nhưng mà vẫn muốn xem xem thứ gì lại khiến Thắng Nhi nhà hắn hứng thú như vậy, mua xong cũng lén lén lút lút mà cất đi.

"M-một lát nữa sẽ cho đại sư huynh xem sau. Chúng ta đi tiếp được chứ?"

Mặt cậu đỏ lựng lên, chỉ biết tìm cách từ chối khéo. Dù sao đối với cậu, tặng quà là việc nên được thực hiện một cách nghiêm túc, không thể qua loa tùy tiện lấy ra ở nơi này được.

Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Vu Khung lại càng ra sức ăn vạ đòi hỏi. Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua vụ này, nhưng thời gian có hạn, sư đệ lại ngại ngùng như vậy, cuối cùng vẫn buông tha cho cậu.

Cả hai tiếp tục cùng nhau tham quan một vòng quanh lễ hội, điểm đến cuối cùng chính là trà lâu nổi tiếng nhất trong trấn. Nơi này không chỉ có những loại trà thượng hạng, quan trọng hơn, nó còn có một vị trí rất thích hợp để ngắm pháo hoa. Vào dịp này, muốn có vị trí đẹp thậm chí là phải đặt trước cả năm, đương nhiên kèm theo là mức giá trên trời.

Nhưng tất nhiên, việc này không làm khó được Đông Phương Vu Khung. Thắng Nhi của hắn đương nhiên phải được hưởng những điều tốt nhất, làm sao hắn có thể để cậu chen chúc dưới kia chứ?

"Dưới đó hơi đông, Thắng Nhi ngồi cùng sư huynh ở trên này cho thoáng, tiện thể xem xem trà và điểm tâm ở đây có ngon như lời đồn không nha."

Căn phòng có vị trí đẹp nhất được hắn bao trọn, trà cùng những loại điểm tâm thượng hạng nhất được dâng lên. Khi đã yên vị trên ghế, hắn lại tiếp tục chủ đề về món đồ ban nãy của đối phương.

"Rốt cuộc Thắng Nhi mua gì mà thần bí quá vậy? Sư huynh xem một chút thôi mà ~ Chỉ nhìn thôi, không chạm vào, ta hứa đó!"

Cung Thường Thắng thở dài, hoàn toàn bất lực trước dáng vẻ này của đại sư huynh nhà mình. Thôi thì cũng là quà năm mới, nhân dịp này tặng luôn cũng không vấn đề gì. Nghĩ là làm, cậu lấy hộp gỗ ban nãy ra, đẩy về phía đối phương.

"Cung mỗ...không biết đại sư huynh thích gì, hy vọng không khiến sư huynh chê cười"

Đông Phương Vu Khung hoàn toàn không nghĩ tới thứ này vậy mà lại là quà cho hắn. Nhìn dáng vẻ chọn tới chọn lui kĩ càng như vậy, cứ nghĩ đứa nhỏ này ưng mắt cái gì thú vị lắm, hóa ra là chọn cho mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể hắn, cuối cùng lan lên cả khuôn mặt thường ngày bất biến, nhuộm một màu đỏ hồng lên hai má. Cũng may, Thắng Nhi không thể nhìn được màu sắc, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, nếu không hắn ngượng chết mất.

"Thắng Nhi à...bất ngờ quá, trái tim nhỏ bé của ta chịu không nổi đâu ~"

Đứa trẻ này vẫn không khác gì ngày nhỏ, không tấn công thì thôi, nhưng một khi đã hạ thủ là luôn khiến hắn bất ngờ.

Quả nhiên, ngây thơ là mạnh nhất.

Hắn nhận lấy hộp gỗ, hiếu kì mở ra, kết quả lại khiến hắn đứng hình một lúc.

Là một tua kiếm, một tua kiếm bình thường, ngọc bội có vẻ được làm từ loại ngọc quý nào đó, nhưng tất cả đều không phải trọng điểm, quan trọng là nút thắt phía trên nó.

Đây là đồng tâm kết.

(Đồng tâm kết có hai ý nghĩa, bình thường là mang lại may mắn và điềm lành, còn nếu dùng theo nghĩa yêu đương thì giống như kết tóc se duyên á =)))))))))) )

Vu Khung giống như bị dọa sợ, cứ ngơ ngẩn nhìn vào đồ vật trong chiếc hộp, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Điều này khiến Cung Thường Thắng càng thêm bối rối. Mặc dù cậu không cảm nhận được sự không hài lòng từ đối phương, nhưng im lặng lâu như vậy, chẳng lẽ đại sư huynh thực sự không thích?

"Đại sư huynh? Sao vậy? Đồ vật này...có gì không ổn sao?"

Đông Phương Vu Khung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, lúng túng đóng nắp hộp lại.

"Thắng Nhi...lúc mua thứ này, đệ có nói rằng muốn tặng cho ai không?"

"? Cung mỗ nói muốn tìm quà cho đại sư huynh. Bà chủ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ Cung mỗ, cuối cùng chọn được tua kiếm này. Ngọc bội trên đó quả thực rất hợp với sư huynh"

"..."

Ra là vậy. Thì ra là do miếng ngọc đó

"Đệ có biết...tặng thứ này cho người khác có nghĩa là gì không?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của của cậu, hiển nhiên là không biết.

Không hiểu sao trong lòng Vu Khung lại có chút hụt hẫng.

Hắn cúi xuống mở chiếc hộp, lấy ra tua kiếm bên trong, mân mê ngọc bội trên nó.

Đương nhiên rồi, vậy mới đúng là Thắng Nhi chứ. Nếu hiểu được ý nghĩa khác của thứ này, làm gì có chuyện sẽ tặng cho hắn.

Chỉ là...hắn sẽ tự ảo tưởng một chút vậy.

"Tặng thứ này cho người khác nghĩa là mong may mắn và điềm lành sẽ đến với họ đó! Sư huynh vui quá đi ~"

Hắn khôi phục dáng vẻ bình thường, chạy tới phía bên kia bàn mà ôm Thắng Nhi vào lòng. Vốn dĩ Cung Thường Thắng vẫn đang thắc mắc về trạng thái ban nãy của đại sư huynh, lại bị cái ôm này làm cho đỏ mặt, ngại ngùng đẩy đối phương ra.

"L-là việc nên làm mà thôi. Dù sao đại sư huynh cũng từng tặng không ít quà cho Cung mỗ..."

Hai người cứ như vậy, vui vui vẻ vẻ thưởng thức điểm tâm và trò chuyện.

Dòng người phía dưới đông đúc dần, tụ tập thành một hàng dài, chờ đợi khoảnh khắc giao thoa giữa đất trời. Cung Thường Thắng từng nhìn thấy pháo hoa trên Huyền Minh Tông, nhưng pháo hoa ở dưới núi thì đúng là lần đầu, không khỏi có chút hiếu kì. Mặc dù không thể nhìn được màu sắc, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hình dạng của pháo hoa trên nền trời. Hơn nữa, đại sư huynh hắn cũng sẽ miêu tả lại màu sắc cho cậu nghe.

Thời gian đã điểm, mọi người bắt đầu xôn xao đếm ngược tới thời khắc năm mới. Đông Phương Vu Khung cũng hùa theo đám đông, vui vẻ đếm ngược.

"3...2...1! Chúc mừng năm mới!"

Vào khoảnh khắc đếm ngược kết thúc, từng tràng pháo hoa lấp lánh lần lượt được phóng lên trời. Cung Thường Thắng chăm chú ngắm nhìn pháo hoa, còn Đông Phương Vu Khung lại chỉ chuyên tâm ngắm nhìn người bên cạnh, cũng không quên miêu tả kĩ hơn cho cậu về màu sắc của pháo hoa.

Cả đời hắn đã thấy qua rất nhiều thứ chói mắt, nhưng ngay lúc này, người bên cạnh hắn lại tỏa sáng hơn bất kì thứ gì trong số đó. Trong tương lai, đứa trẻ này ắt hẳn sẽ còn rực rỡ hơn rất nhiều, trở thành một người quang minh chính đại, ngay thẳng thật thà mà tiến tới đỉnh cao.

"Đại sư huynh, năm mới vui vẻ"

Cung Thường Thắng mỉm cười, nghiêng đầu về phía đại sư huynh mà chúc. Đông Phương Vu Khung cũng vui vẻ đáp lại, không quên đưa tay nghịch ngợm mái tóc màu vàng đang tỏa sáng dưới màn đêm kia

"Năm mới vui vẻ, Thắng Nhi ~"

Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời soi sáng cho bọn họ. Cả hai chỉ im lặng, ngắm nhìn sự rực rỡ trong mắt, tạo nên bầu không khí thoải mái và bình yên.

Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Pháo hoa kết thúc, bọn họ lại ngồi vào bàn, cùng nhau trò chuyện những vấn đề linh tinh.

"Phải rồi, ta cũng có quà cho đệ. Ban nãy Thắng Nhi làm đại sư huynh bất ngờ quá, xém chút thì quên mất rồi ~"

Vu Khung lấy ra một chiếc hộp gỗ, đẩy tới trước mặt đối phương. Bên trong hộp là một miếng ngọc bội lớn, khắc hình một bông sen đang nở rộ, vô cùng cầu kì tinh xảo.

Hoa sen, loài hoa biểu tượng cho sự ngay thẳng tinh khiết, cho dù nở ra trong bùn cũng vẫn sạch sẽ xinh đẹp, rất hợp với Thắng Nhi nhà hắn.

"Cung mỗ đa tạ đại sư huynh"

"Ban nãy rời đi là để lấy thứ này, không ngờ quay lại còn được đệ tặng một bất ngờ lớn nha~"

Cung Thường Thắng lấy miếng ngọc bội ra quan sát kĩ. Qua thiên nhãn, hắn có thể thấy được một dòng linh lực nho nhỏ màu xanh bên trong ngọc bội.

Là linh lực của Đông Phương Vu Khung.

"Như thế này thì giống như tại hạ lúc nào cũng ở bên Thắng Nhi rồi đúng không?~"

Hắn lại bắt đầu dùng chất giọng trầm bổng trêu chọc đối phương như thường lệ. Cậu cũng không có ý kiến gì, thu ngọc bội cùng hộp đựng vào đá trữ vật, sau đó tiếp tục cùng hắn thưởng thức nốt chỗ điểm tâm.

Dòng người tản đi rồi thưa thớt dần, hai người bọn họ cũng chuẩn bị rời đi, đương nhiên là sau khi Vu Khung gói thêm một đống điểm tâm mang về, nói là muốn đem tặng các vị trưởng lão.

"À quên mất, hôm trước ta vừa học được câu này từ chỗ sư tôn, Thắng Nhi có muốn nghe thử không?"

Hắn vui vẻ ghé vào tai sư đệ yêu quý của mình, nhẹ nhàng nói ra một câu kì lạ.

"You are my sunshine, honey"

Là ngôn ngữ Tây Vực.

Ai cũng biết hắn được học kha khá những kiến thức của Tây Vực từ sư tôn, thi thoảng lại lấy ra dùng cho vui. Chính vì ít người hiểu được ý nghĩa của nó, nên dùng vô cùng tiện lợi.

Ví dụ như dùng cho những lúc thế này.

"Ây dà, phát âm của ngôn ngữ Tây Vực thực sự rất khó nha~ Tại hạ chỉ học được mấy câu ngắn ngắn thế này thôi"

Cung Thường Thắng không biết ngôn ngữ Tây Vực, câu này cũng là lần đầu cậu nghe đại sư huynh nói ra, dĩ nhiên là nghe không hiểu. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của sư đệ, Vu Khung lại không nhịn được mà cười lớn, khiến cậu càng thêm khó hiểu.

"Đại sư huynh, câu vừa rồi có nghĩa là gì?"

Cười xong một trận đã đời, Vu Khung thong thả xuất kiếm, treo tua kiếm lên trên.

"Ta quên mất rồi ~ Nhưng nghe rất hay, đúng không?"

Nhìn dạng vẻ của đối phương, Cung Thường Thắng biết hắn không có ý định giải thích nên cũng không gặng hỏi thêm. Cậu xuất kiếm, bước lên chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Chủ quán đích thân tới tiễn hai người, cũng tặng thêm cho họ một số loại trà quý và điểm tâm.

Trên đường trở về, Vu Khung thao thao bất tuyệt về những thứ thú vị trong lễ hội hôm nay, chỉ có cậu vẫn suy nghĩ về câu nói ban nãy của hắn. Mặc dù không hiểu, nhưng trực giác của cậu mách bảo rằng câu nói này có gì đó rất khác biệt.

"Thắng Nhi, năm nào rảnh chúng ta lại xuống núi nhé ~"

Nhìn vẻ mặt tươi cười của đối phương, cậu đành mỉm cười, quyết định bỏ qua vấn đề này. Dù sao chắc chắn câu nói đó không mang hàm ý xấu, vậy là đủ rồi.

"Vâng, đại sư huynh"

Pháo hoa năm nay, quả thực rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro